8. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

 Chương 8. Giữa trưa còn trở về ăn cơm sao?

Lục Chỉ Thời vểnh đôi tai nhỏ lên nghe ông nội Lục trò chuyện, đột nhiên, một chiếc cần câu cá nhỏ xíu được nhét vào hai bàn tay mũm mĩm của cậu.

Lục Chỉ Thời: “?”

Cậu cũng có phần nữa cơ à?

Nhóc con tròn vo đang rúc trong lòng ông nội Lục bỗng sáng rực đôi mắt. Hai bàn tay mập mạp vội vàng ôm chặt lấy chiếc cần câu, chỉ sợ chậm một chút là ông nội hối hận đòi lại mất.

Nhóc con với chỏm tóc xoăn nhỏ tràn đầy hứng khởi, chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt hồ phía trước. Cậu thầm mong chờ mình có thể câu được một con cá thật lớn mang về nhà để bà nội, ba ba và anh trai nấu canh.

Ông nội Lục lại được một trận cười lớn: "Cháu ngoan của ông quả nhiên giống ông già này, đều thích câu cá."

Lục Chỉ Thời rất biết phối hợp, cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên toe toét cười với ông, lộ ra nướu răng hồng hào chưa mọc răng, trông đáng yêu đến mức làm tan chảy trái tim người nhìn.

Một tay ông nội Lục vòng qua ôm lấy vòng eo bánh mì của cậu, một tay giữ chắc cây cần câu lớn của mình, tay còn lại thì giúp cậu đỡ lấy cây cần câu nhỏ.

Hai ông cháu, một lớn một nhỏ, đều đội mũ rơm, chăm chú câu cá đến mức quên cả thời gian.

Khi chớm thu, ánh nắng ở thành phố A không quá gay gắt, từng dải nắng ấm áp rải xuống bao bọc lấy cơ thể. Gió nhẹ thoảng qua mang lại cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Cây cần câu nhỏ khẽ động đậy một chút, Lục Chỉ Thời lập tức nắm chặt lấy. Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm mặt hồ, trong làn nước mơ hồ dường như có những vòng sóng gợn lăn tăn đang loang ra.

“A! A a ——” Nhóc con cuống quýt gọi ông nội. 

Có cá rồi, ông mau đến đây!

"Ông biết rồi." Ông nội Lục đặt cần câu của mình xuống, vỗ vỗ đầu cậu dỗ dành: "Đợi một chút nào, để cá cắn câu thật chắc đã."

Lục Chỉ Thời chưa từng câu cá bao giờ, nhưng nghe lời ông nội thì chắc chắn không sai vào đâu được.

Chờ đợi chăm chú một lát, ông nội Lục từ từ thu dây câu. Từ trên đỉnh đầu Lục Chỉ Thời truyền đến tiếng cười khà khà của ông: "Xem ra là một con cá lớn rồi đây."

Đúng thật là một con cá lớn. Sau khi dùng vợt lưới vớt lên, ông nội Lục mượn cái cân của cụ Triệu để cân thử. 

Con cá nặng hơn năm cân, béo mầm trắng trẻo, nhìn một cái là biết ngày thường được cư dân mạng trong khu biệt thự cho ăn không ít.

Mấy cụ ông câu cá xung quanh đều hiếu kỳ vây lại xem. Ông nội Lục bế cháu trai nhỏ của mình, cười đến mức híp cả mắt, miệng ngoác ra tận mang tai.

"Tôi câu đâu mà tôi câu, là Nhóc Thời nhà chúng tôi câu lên đấy chứ."

"Chao ôi, đứa nhỏ này cừ thật đấy. Nhìn xem, lần đầu tiên đi câu mà đã câu được con cá nặng năm cân hai lượng rồi."

"Không bán, không bán đâu, phải mang về nhà chứ."

Ông nội Lục vừa trò chuyện với mọi người, vừa không quên dùng khăn lau mát cho Lục Chỉ Thời và sửa lại chiếc mũ rơm nhỏ cho cậu.

Lục Chỉ Thời vịnh vào cánh tay ông nội, ngồi ngoan ngoãn trên đùi ông. Cậu ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn các cụ ông câu cá xung quanh cứ đến rồi lại đi, đôi mắt cong tớn cười tủm tỉm.

“Hải nha…” Về nhà nấu canh cá thôi.

Trời mỗi lúc một đứng bóng, nhìn qua là biết đã đến giữa trưa. Ông nội Lục cả buổi sáng chẳng màng câu cá của mình, chỉ chăm chăm bế Lục Chỉ Thời bò bên thành thùng gỗ để ngắm cá.

Trở thành em bé thì tính tình cũng trẻ con theo, Lục Chỉ Thời thọc bàn tay nhỏ vào trong thùng nước, vuốt vuốt đầu cá, chốc chốc lại múc nước cho vào cái miệng đang há to của con cá.

"Được rồi, trời nóng rồi, chúng ta phải về nhà thôi." Ông nội Lục bế cậu lên, lấy khăn lau khô tay cho cậu. Cần câu và các dụng cụ khác được cất tạm vào trong căn nhà gỗ bên cạnh hồ. Một tay ông bế cậu, tay còn lại xách thùng nước hướng về phía nhà mình.

Do về muộn, lại thấy trên trán đứa nhỏ rịn đầy mồ hôi, ông nội Lục liền bị bà nội Lục mắng cho một trận tơi tả.

Chiếc khăn lông khò khè khò khè lau qua lau lại trên đôi má và mái đầu của cậu. Khuôn mặt bầu bĩnh của Lục Chỉ Thời đỏ bừng lên như trái gấc chín, trên đầu là chỏm tóc xoăn rối bù xù, đôi mắt sáng lấp lánh. Nhóc con vừa tắm xong tỏa ra mùi sữa thơm thoang thoảng, ngọt ngào.

Thấy nhóc con rõ ràng là vui vẻ hơn hẳn so với những ngày trước, bà nội Lục mới hoàn toàn yên tâm.

Giữa trưa, Tống Kỳ Niên có tranh thủ chạy về một chuyến. Lục Chỉ Thời nhớ ba, sau khi bú ừng ực ừng ực hết sạch một bình sữa, cậu rúc sâu vào lồng ngực Tống Kỳ Niên rồi ngủ khò khò ngon lành.

Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì trời đã ba giờ rưỡi chiều. Tống Kỳ Niên đã đi làm từ lâu, Lục Chỉ Thời nằm nghiêng trong chiếc chăn nhỏ, mơ mơ màng màng híp mắt để cho tỉnh táo lại.

Sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, cục bông nhỏ mũm mĩm liền lật người nằm sấp xuống, dẩu cái mông nhỏ lên, hự hự cố hết sức để tự mình ngồi dậy.

Giãy giụa mất nửa ngày trời, nhóc con mới ngồi vững được trên đống chăn mền với dáng vẻ xiêu vẹo, nghiêng ngả hết bên này sang bên khác.

Nắm chặt lấy góc chăn để giữ thăng bằng, Lục Chỉ Thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì cậu cũng có thể tự ngồi dậy được rồi.

Chẳng biết đến bao giờ mới biết bò đây, cậu muốn tự mình ra ngoài đi dạo quanh đây chút quá.

Trước khi biến thành trẻ con, cậu luôn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, giờ thành một đứa trẻ bò lê bò lết, chẳng thể làm được việc gì, ngược lại lại thấy thời gian như chậm hẳn lại.

Em bé thơm mùi sữa khẽ thở dài một tiếng y như người lớn, đôi lông mày nhỏ xíu nhíu chặt lại.

Cơ mà tốc độ trưởng thành của cậu cũng không được tiến triển quá nhanh, phải giống như những đứa trẻ bình thường khác mới được, nếu không thì dễ bị lộ sơ hở lắm.

Lần trước cậu còn nghe thấy Tống Kỳ Niên nói đùa hỏi cậu có phải là quên uống canh Mạnh Bà rồi không đấy.

Lại thở dài một tiếng, Lục Chỉ Thời bỗng thấy làm diễn viên cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, ông ba ảnh đế của cậu đúng là đỉnh thật sự.

Khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, Lục Chỉ Thời đợi một lúc lâu mà không thấy ai vào phòng liền nghiêng người một cái, ngã nhào vào đống chăn. Cậu loay hoay xoay người, dẩu cái mông lên rồi lại ngồi dậy, cứ thế lặp đi lặp lại việc luyện tập cho đến khi bà nội Lục mở cửa bế cậu xuống lầu.

Buổi chiều không có hoạt động gì đặc biệt, Lục Chỉ Thời rúc trong lòng bà nội Lục cùng xem tivi. Nghe đến đoạn cốt truyện buồn cười thì cậu sẽ ha ha cười lớn, còn nghe phải đoạn tình tiết cẩu huyết, phi lý thì lại trợn tròn mắt nhíu mày, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sinh động.

Chờ đến chạng vạng tối khi Lục Chỉ Ngộ đi học về, Lục Chỉ Thời lập tức quay đầu hướng về phía vòng tay của anh trai. Hai cánh tay mũm mĩm đầy thịt ôm ghì lấy cổ anh, bên tai ê ê a a đòi anh trai dắt đi xem con cá lớn.

Lục Chỉ Ngộ quay đầu nhìn ba ba hai cái, thừa lúc Tống Kỳ Niên không chú ý liền cúi đầu hôn chụt một cái lên cái đầu nhỏ của Lục Chỉ Thời, nhỏ giọng thì thầm: "Đợi đến ngày nghỉ, anh trai sẽ dẫn em đi bắt cá nhé, loại cá nào cũng có luôn."

Lục Chỉ Thời cười đến mức lộ cả nướu răng hồng hồng: “Ân a……”

Một lớn một nhỏ hai đứa trẻ ghé sát vào nhau ngắm nghía con cá béo mầm. Bà nội Lục tay cầm vá xẻng nấu ăn từ trong bếp đi ra, quơ quơ vài đường hướng về phía con cá béo, nói: "Một nửa đem hấp, một nửa nấu canh, vừa vặn Nhóc Thời cũng có thể nếm thử một chút. Lát nữa làm thêm vài món khác là bữa tối đủ ăn rồi."

Bà quay sang bảo với Tống Kỳ Niên: "Kỳ Niên này, con gọi điện bảo ba mẹ bên ấy cũng sang đây cùng ăn cơm tối cho vui."  

"Dạ vâng." Tống Kỳ Niên lên tiếng đáp lời, rửa sạch nốt số rau xanh trên tay rồi gọi điện thông báo một tiếng cho ông ngoại bà ngoại Tống.

Khi bố mẹ Tống sang đến nơi, cả nhà quây quần bên nhau ăn một bữa tối vô cùng náo nhiệt. Lục Chỉ Thời cũng được nếm thử một đầu đũa thịt cá và nước canh cá, bà nội Lục đã chu đáo múc riêng cho cậu một chén nhỏ, ninh rất thanh đạm nên cậu có thể ăn được.

Mọi người trò chuyện đến khá muộn, khi màn đêm đã buông xuống đậm đặc, Tống Kỳ Niên mới bế hai đứa nhỏ đang ngái ngủ lên xe để về nhà.

Lục Chỉ Ngộ còn có thể cố nhịn cơn buồn ngủ để đi tắm rửa, chải răng, còn Lục Chỉ Thời thì đã ngủ say tít thò lò từ đời nào.

Tống Kỳ Niên nhẹ nhàng bế cục bông nhỏ đang ngủ khò khò, dịu dàng tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đặt vào trong ổ chăn ấm áp.

Lục Chỉ Ngộ vốn đã nằm xuống từ trước khẽ mở mắt ra, mơ màng theo bản năng kéo Lục Chỉ Thời vào lòng ôm chặt lấy rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Đắp chăn cẩn thận cho hai đứa nhỏ xong, Tống Kỳ Niên vặn nhỏ đèn phòng ngủ xuống mức tối nhất rồi cầm quần áo vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Lục Đình An bận rộn vô cùng, Tống Kỳ Niên chỉ có thể gọi điện thoại cho y được vỏn vẹn mười phút thì đầu dây bên kia đã có nhân viên công tác đến gọi đoàn phim chuẩn bị bấm máy.

"Anh cứ đi làm việc trước đi." Tống Kỳ Niên rất thấu hiểu và thông cảm cho công việc của chồng: "Khi nào kết thúc thì nhắn cho em một tiếng nhé."

Gương mặt thanh tú, khôi ngô của Lục Đình An lộ rõ vẻ mệt mỏi, y ghé sát vào màn hình camera, gửi một nụ hôn gió đến Tống Kỳ Niên ở đầu dây bên kia, trầm giọng bảo: "Anh cũng chưa biết khi nào mới xong nữa, em đừng đợi anh, đi ngủ sớm đi nhé, đừng tăng ca muộn quá."

Y dịu dàng nói thêm: "Tống Tiểu Niên, vất vả cho em rồi."

Cúp điện thoại xong mà hai tai Tống Kỳ Niên vẫn còn nóng bừng lên, khóe môi từ lâu đã cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Sau khi biết ông nội Lục dẫn Lục Chỉ Thời đi câu cá, ông ngoại Tống cũng không chịu thua kém. Vào ngày cuối tuần, ông liền đưa hai đứa nhỏ đến một hồ bơi tư nhân và công viên nước chơi liền tù tì suốt hai ngày.

Ông nội Lục tức đến nổ đom đóm mắt.

Vốn dĩ ông đã lên kế hoạch cuối tuần này sẽ dẫn hai đứa cháu đi câu cá, kết quả là cả hai ngày nghỉ đều bị ông ngoại Tống hớt tay trên cướp mất, mãi đến tận thứ Hai mới chịu trả Lục Chỉ Ngộ về để thằng bé đi học.

Lục Chỉ Thời hoàn toàn không biết gì về vụ tranh giành này, cậu làm gì có điện thoại đâu mà xem được những bài đăng khẩu chiến trên vòng bạn bè của hai người ông.

Sau bao ngày nỗ lực tập luyện, cậu cuối cùng đã biết ngồi vững và đang hướng tới mục tiêu tập bò.

Ba tháng luyện ngẩng đầu, bốn tháng biết lật người, năm tháng răng sữa chưa chịu mọc, đến khi gần sáu tháng thì đã có thể run rẩy, lẩy bẩy tự ngồi dậy. Khi mùa thu vừa đi qua, Lục Chỉ Thời vừa cao lên lại vừa mập ra trông thấy.

Đến khi được sáu tháng rưỡi, em bé mũm mĩm đã có thể bò qua bò lại quanh nhà. Tuy rằng động tác chưa được thuần thục cho lắm, cứ bò được vài bước là lại loạng choạng ngã nhào, bạch một cái nằm sấp xuống đất, mất nửa ngày trời mới lồm cồm bò dậy nổi.

Cậu cực kỳ thích bò lung tung khắp căn biệt thự, Tống Kỳ Niên đành phải cho người trải thảm lông lên hơn nửa diện tích của căn nhà.

Việc này đúng là đã tạo điều kiện thuận lợi cho Lục Chỉ Thời. Mỗi khi đói bụng, nhóc con sẽ bò một mạch từ đầu bên này thảm đến bên cạnh Tống Kỳ Niên, bạch một cái ôm ghì lấy chân anh, ê ê a a đòi ăn cơm.

“A…” Lục Chỉ Thời há to cái miệng nhỏ, ngoạm một ngụm sạch trơn thìa canh thịt mà Tống Kỳ Niên vừa đút tới, hai má phồng lên ra sức nhai nhai nhai, đôi mắt to tròn, ngập nước trong veo nhìn chằm chằm vào ba ba trước mặt.

Tống Kỳ Niên cầm khăn giấy ướt lau miệng cho con. Nhìn cậu nhóc ăn xong một thìa lại ngoan ngoãn há to miệng chờ đợi, trông chẳng khác nào một chú chim non đang há mỏ chờ mẹ mớm mồi, anh không khỏi bật cười.

“Hải nha…” Lục Chỉ Thời một tay vịn vào thanh chắn của chiếc ghế tập ăn, giơ bàn tay nhỏ ra sờ sờ vào cổ tay Tống Kỳ Niên, lại há miệng ra, cho con xin một miếng nữa đi mà.

Tống Kỳ Niên trêu cậu: "Đúng là đồ mèo ham ăn."

Lục Chỉ Thời vừa nhai nhai canh thịt vừa nghĩ thầm: Đúng rồi đấy, con chính là đồ mèo ham ăn đây.

Nhóc con chịu bao khổ cực mới được ăn một bữa thịt ra trò, thực sự là thèm đến phát điên lên được rồi.

Chịu đựng suốt bốn tháng trời chỉ toàn uống sữa bột, hai tháng tiếp theo ăn bột cháo loãng, thỉnh thoảng mới được vài giọt canh cá, giờ thấy thịt là nước miếng cứ thế chảy ròng ròng.

Khoảng thời gian trước toàn phải ăn canh cá, tối hôm qua Tống Kỳ Niên mới phá lệ cho cậu ăn chút thịt cá. Đã lâu không được nếm lại hương vị này khiến Lục Chỉ Thời sướng đến mức lơ mơ, đêm ngủ nằm mơ cũng thấy mình đang ăn thịt, trong giấc chiêm bao còn toe toét miệng cười khách khách thành tiếng.

Sau khi đút hết một chén, Tống Kỳ Niên dứt khoát không cho cậu ăn thêm nữa.

"Con tự sờ bụng mình mà xem, tròn căng lên rồi này, đợi một lát nữa cho tiêu hóa bớt rồi mới được ăn tiếp." Đối mặt với khuôn mặt bánh bao đang phồng lên vì thèm thuồng kia, Tống Kỳ Niên liền bê chiếc chén đi chỗ khác, không cho cậu nhìn nữa.

Lục Chỉ Thời vịn vào thành ghế tập ăn nhìn theo bóng lưng ba ba đi xa: “……”

Cậu cúi đầu xuống, đưa tay tự bóp bóp cái bụng nhỏ của mình, trong lòng tràn ngập sự phân vân: Đâu có phình ra đâu ta, chẳng phải trước giờ cái bụng mình lúc nào cũng tròn vo như thế này sao?

Chưa kịp để Lục Chỉ Thời hết phân vân, Tống Kỳ Niên đã nhét vào lòng cậu một bình sữa nhỏ, rồi bế xốc cậu vào lòng để chuẩn bị cắt móng tay.

Lục Chỉ Thời vừa ôm bình sữa bú vừa căng thẳng nhìn chăm chằm vào bàn tay mập mạp của mình đang bị Tống Kỳ Niên nắm lấy.

Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của con trai, Tống Kỳ Niên không ngẩng đầu lên mà khẽ mỉm cười. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, khéo léo cắt đi những phần móng tay hơi dài, sau đó còn cẩn thận mài nhẵn nhụi, cuối cùng dắt cậu đi rửa sạch sẽ cả tay lẫn chân.

Đặt cậu con trai nhỏ ngồi sang một bên, Tống Kỳ Niên lại xách tiếp đứa con lớn lại gần để tiếp tục cắt móng tay. Cắt xong xuôi và lau rửa sạch sẽ cho Lục Chỉ Ngộ, anh liền thả cho hai anh em tự do chạy nhảy chơi đùa.

Lục Chỉ Ngộ giống như đang nhổ một cây củ cải nhỏ, bựt một cái bế thốc Lục Chỉ Thời lên khỏi tấm thảm, hự hự ôm em trai đi ra ngoài.

Tống Kỳ Niên đi theo sau lưng hai đứa trẻ, nhìn theo bóng dáng hai anh em đi về phía bên phải sân vườn, xuyên qua cánh cửa gỗ nhỏ ngăn cách giữa hai căn biệt thự để đi thẳng sang nhà bên cạnh. 

Anh tựa người vào khung cửa, mỉm cười hỏi vọng theo: "Giữa trưa hai đứa có về nhà ăn cơm không đấy?"

Lục Chỉ Ngộ dừng bước, gian nan quay cái đầu nhỏ lại đáp: "Ba ba ơi, giữa trưa tụi con không về ăn đâu ạ, tụi con ăn ở nhà Trì Sâm luôn. Chú Bạch bảo trưa nay chú ấy làm món sủi cảo ạ."

Lục Chỉ Thời đang ở trên người anh trai cũng gật gật đầu cái rụp, giơ bàn tay mũm mĩm lên vẫy vẫy: “Phốc a…”

Con giữa trưa cũng không về ăn cơm đâu, ba ba tạm biệt nha ~

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng