8. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói
Chương 8. Gặp mặt chồng tương lai
Đối với chuyện ép duyên, Quý Mộc Miên đương nhiên là cự tuyệt.
Hơn nữa, cậu luôn tự tin mình là trai thẳng.
Tuy rằng cậu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng động lòng với bất kỳ ai, ngày thường chỉ biết cắm đầu vào học tập và kiếm tiền, nhưng trực giác của cậu mách bảo rằng mình thích con gái. Bây giờ ông nội lại tìm cho cậu một ông chồng, đây không phải là đang làm khó anh sao?
Ông nội cũng tỏ ra rất khó xử: "Nhưng sợi tơ hồng của cháu lại buộc chặt trên người cậu ta."
Nói cách khác, đây chính là mối nhân duyên do trời định.
Quý Mộc Miên: “……”
Trời định cái quỷ gì cơ chứ.
Chẳng phải cậu là con cưng của Thiên Đạo sao? Thiên Đạo tại sao lại đi trói buộc cậu với một người đàn ông chứ hả? Thiên Đạo sủng ái cậu ở chỗ nào cơ chứ?!
*
Ngày hôm sau thức dậy, Quý Mộc Miên vẫn còn chìm đắm trong tin dữ rằng mình sắp có chồng, cậu ngồi thẫn thờ trên đầu giường nửa ngày trời không nhúc nhích.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng thông báo WeChat, cậu hoàn hồn lại, bấm vào xem thử.
Có một người gửi lời mời kết bạn: 【 Tôi là Bùi Cửu Cảnh. 】
Tên WeChat của đối phương chính là tên thật, ảnh đại diện là một tấm hình đen thui, nhìn không ra bất cứ thứ gì.
Quý Mộc Miên: “……”
Từ sau cái đêm một bước thành tài, học được huyền thuật, cậu đã biết vận mệnh của mình đang âm thầm thay đổi.
Đối tượng xem mắt này nếu đã là do Thiên Đạo sắp đặt, dù sao cậu cũng phải gặp một lần cho biết.
Cậu bấm đồng ý kết bạn.
Bùi Cửu Cảnh rất nhanh đã gửi tới một tin nhắn:【10 giờ sáng thứ Sáu tuần này, phòng số 8, trà lâu Địch Phúc, đường Thanh Vân.】
Quý Mộc Miên: “……”
Lời lẽ cứng nhắc, xem ra đối phương cũng giống cậu, chẳng tự nguyện gì với buổi xem mắt này.
Nghĩ như vậy, tâm lý bài xích của cậu lại vơi đi không ít.
Tuy rằng người là do ông nội giới thiệu, tuy rằng Thiên Đạo đã buộc dây tơ hồng của cậu với đối phương, nhưng cậu nghĩ chỉ cần cả hai bên đều không đồng ý, họ vẫn có cơ hội để phản kháng lại số mệnh.
Cậu đi gặp Bùi Cửu Cảnh, vừa vặn có thể nói thẳng mọi chuyện. Nếu Bùi Cửu Cảnh cũng không tình nguyện giống cậu thì tốt quá rồi.
Thế là cậu trả lời: 【 Được.】
Bùi Cửu Cảnh không nhắn lại nữa.
Sau khi đưa ra quyết định, lòng Quý Mộc Miên nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu nhanh nhẹn bước xuống giường đánh răng rửa mặt, tính toán ra ngoài ăn chút bữa sáng, rồi đi tìm đội thợ để tu sửa miếu Thành Hoàng.
Cậu vừa mới xỏ giày xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tối qua Quý Mộc Miên vẫn ở lại khách sạn, cậu cứ ngỡ là dì lao công đến dọn dẹp vệ sinh, kết quả mở cửa ra nhìn, người đứng ngoài lại là Mị Linh.
Cậu giật mình, vội vàng đón đứa bé vào phòng, tò mò hỏi: "Em có thể đi lại tự do giữa ban ngày ban mặt thế này sao?"
Hiện tại đã sắp vào giữa hè, ánh nắng vô cùng gay gắt, đứa nhỏ này thế mà lại có thể thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời sao?
Mị Linh dùng chất giọng mềm mại đáp: "Anh trai ơi, được chứ ạ."
Quý Mộc Miên nghĩ đến đạo hạnh sâu không lường được của bố mẹ cậu bé, lại nghĩ đến việc ông nội, người bị nghi vấn chính là Thành Hoàng gia đã đích thân bảo Mị Linh đi theo mình.
Gộp hai yếu tố này lại, việc Mị Linh có thể xuất hiện vào ban ngày cũng không có gì lạ.
Nhưng mà, Mị Linh thật sự muốn đi theo bảo vệ và giúp cậu làm việc sao?
Đây rõ ràng là bóc lột lao động trẻ em mà.
Đôi mắt Mị Linh chớp chớp, trông vô cùng đáng yêu: "Mẫu thân bảo em đã hơn hai nghìn tuổi rồi, không phải là lao động trẻ em đâu ạ."
Quý Mộc Miên: “……”
Hơn hai nghìn tuổi rồi mà còn gọi cậu là anh trai = =
Mị Linh: “Anh trai ơi?"
Quý Mộc Miên: “…Vậy thì đi theo anh đi, anh đang chuẩn bị ra ngoài ăn chút gì đó. Mà này, em có ăn được thức ăn của nhân gian không?"
Mị Linh vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu.
Ăn thì vẫn ăn được, nhưng thật ra cậu bé không cần ăn uống gì cả, chỉ cần buổi tối hấp thu ánh trăng để tu luyện là đủ rồi.
Biết mình tiết kiệm được một khoản tiền cơm, Quý Mộc Miên vô cùng mừng rỡ: "Vậy em đi cùng anh đi ăn sáng nhé."
Mị Linh dùng giọng sữa non nớt reo lên: "Dạ vâng ạ!"
Có thể thấy tính cách của cậu bé vốn rất hoạt bát. Điều này cũng dễ hiểu, chắc hẳn cậu bé đã được chủ mộ và phu nhân hết mực nuông chiều, nên sau khi chết yểu mới được chôn cất ngay bên cạnh cha mẹ.
Phải biết rằng ở thời cổ đại, trẻ con chết yểu đừng nói là được chôn bên cạnh cha mẹ, ngay cả mộ tổ cũng chưa chắc đã được vào.
Quý Mộc Miên nắm tay Mị Linh bước ra khỏi khách sạn.
Nắng sớm mùa hè đã có chút chói chang, Quý Mộc Miên vẫn không nhịn được lo lắng, cúi đầu nhìn Mị Linh: "Thật sự không sao chứ?"
Mị Linh nở nụ cười ngọt ngào với anh: "Anh trai ơi, em không sao đâu ạ."
Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé hồng hào, quả thực không có vẻ gì là khó chịu, Quý Mộc Miên mới hoàn toàn yên tâm, dắt cậu bé đi tìm quán ăn sáng.
Miếu Thành Hoàng và khách sạn đều nằm trên đường Văn Miếu. Con phố này vô cùng náo nhiệt, cửa hàng cửa hiệu lớn nhỏ đủ mọi kiểu dáng mọc lên san sát.
Ví dụ như bên phải miếu Thành Hoàng là một cửa hàng bán đồ hương khói, bên cạnh cửa hàng hương khói là một bưu cục chuyển phát nhanh và một tiệm kem.
Đi tiếp khoảng hai trăm mét dọc theo tiệm kem là một quán ăn sáng, mà bên cạnh quán ăn sáng thế mà lại là trụ sở ban quản lý tổ dân phố và đồn công an...
Có thể nói là một sự kết hợp vô cùng kỳ lạ = =
Quý Mộc Miên và Mị Linh bước vào quán ăn sáng, gọi một phần bánh bao hấp, một bát hoành thánh và một bát cháo đậu xanh.
Bát cháo đậu xanh là gọi cho Mị Linh. Cậu bé ngoan ngoãn cầm chiếc thìa nhỏ, chậm rãi múc từng ngụm cháo nhỏ đưa vào miệng.
Trong mắt người ngoài, cậu bé không có bất kỳ điểm nào khác biệt so với một đứa trẻ loài người bình thường.
Cậu mỉm cười hỏi: "Ngon không?"
"Ngon lắm ạ." Trẻ con vốn thích ăn những món ngọt ngào, Mị Linh tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Nói đến cũng lạ, đứa nhỏ này không những có thể đi lại giữa ban ngày ban mặt, để cho người phàm nhìn thấy, mà ngay cả chuyện ăn uống cũng giống hệt như người bình thường, chẳng có chút dáng vẻ nào là một linh hồn cả.
Quý Mộc Miên nghi ngờ có thể là do ông nội đã làm phép gì đó thì tiểu Mị Linh mới có thể giống như một đứa trẻ bình thường được như vậy.
Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, chợt nhớ tới một chuyện mà mình đã bỏ sót, liền hạ thấp giọng hỏi: "Sao em lại đến được đây?"
Ngôi mộ cổ kia ở tận tỉnh ngoài, cách Đồng Thành rất xa, Mị Linh làm thế nào mà chỉ trong một đêm đã vượt qua ngàn dặm để đến đây được?
Mị Linh nuốt một ngụm cháo, nhỏ giọng đáp: "Em cứ nhắm mắt lại một cái là đến nơi rồi ạ ~"
Quý Mộc Miên: “……”
Chắc là do bố mẹ cậu bé hoặc ông nội đưa đến rồi.
Quý Mộc Miên không tiếp tục săm soi vào những chi tiết nhỏ này nữa. Sau khi ăn sáng xong, cậu dắt tay Mị Linh đi tìm thợ đến tu sửa miếu Thành Hoàng.
Cậu không gọi thợ trên mạng mà đi hỏi thăm các chủ cửa hàng trên phố.
Vừa biết cậu chính là người kế thừa của miếu Thành Hoàng, các chủ tiệm liền vây quanh lấy cậu.
Người thì kéo cậu lại hỏi han chuyện gia đình, người thì nhiệt tình gọi điện thoại gọi thợ tới giúp cậu, thậm chí còn ra mặt mặc cả giá giùm cậu luôn = =
Bác Hoàng, chủ cửa hàng hương khói, có chòm râu bạc trắng trông vô cùng hiền hậu.
Bác đưa một chùm chìa khóa miếu Thành Hoàng cho cậu, cười híp mắt nói: "Lão Đường dạo trước đã tính được ngày mình sắp đi, có bảo với ta là đứa cháu họ của lão sẽ đến kế thừa miếu Thành Hoàng, còn khen đứa cháu này nhìn giống lão như đúc cơ mà."
Bác nhìn cậu từ trên xuống dưới, đầy vẻ nghi ngờ: "Cháu nhìn khôi ngô tuấn tú, lại trắng trẻo mơn mởn như củ cải nhỏ thế này, rốt cuộc là giống cái lão già nhăn nheo như quả mướp đắng kia ở điểm nào chứ."
Quý Mộc Miên: “……”
Có thể thấy lúc sinh thời, ông nội chung sống với hàng xóm láng giềng vô cùng hòa thuận.
Tóm lại là người hàng xóm nào cũng đều rất nhiệt tình.
Mấy người thợ được gọi đến cũng đều là người quen trong khu phố, họ ra giá rất phải chăng, tay nghề lại tốt, làm việc cũng nhanh nhẹn.
Chỉ trong vòng ngắn ngủi hai ngày, họ đã tu sửa lại toàn bộ phòng sương bên hậu viện, ngay cả khung cửa sổ cũng được thay mới hoàn toàn, sẵn tiện dọn sạch cỏ dại trong sân và mạng nhện dưới hiên nhà.
Tiền công và tiền vật liệu cộng lại vừa vặn hết sạch sáu vạn.
Quý Mộc Miên: “……”
Tốt lắm, không dư lại một xu.
Nhưng số tiền này bỏ ra rất xứng đáng. Miếu Thành Hoàng tuy chưa đến mức rực rỡ đổi mới hoàn toàn, nhưng so với ngôi nhà dột nát suýt sập lúc đầu cậu thấy thì đã có sự khác biệt một trời một vực.
*
Hai ngày sau, cậu dẫn theo Mị Linh dọn vào trong miếu Thành Hoàng ở.
Tiểu Mị Linh cũng được chia cho một căn phòng riêng, mặc dù cậu bé chỉ cần tìm bừa một chỗ là có thể ngủ được, thỉnh thoảng còn có thể bay về ngôi mộ cổ ở tỉnh ngoài để bầu bạn với bố mẹ.
"Màu này em có thích không?" Quý Mộc Miên vừa trải bộ chăn ga màu hồng phấn lên giường, vừa quay đầu hỏi tiểu Mị Linh: "Có muốn đổi sang màu xanh lam không?"
Cậu nghe nói đa số con trai đều thích màu xanh lam.
Mị Linh lắc đầu, mềm mại nói: "Màu hồng ạ, em thích màu này lắm."
Quý Mộc Miên bật cười, véo nhẹ vào má cậu bé một cái rồi mới quay về thu dọn phòng của mình.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, cậu liền liên hệ với bạn cùng phòng, nhờ họ gửi hành lý đến giúp mình.
Tuy rằng suốt thời gian học đại học cậu luôn bận rộn với việc học và làm thêm, nhưng mối quan hệ của cậu với các bạn cùng phòng không hề tệ. Ký túc xá của họ có bốn người, hai người ở thành phố lớn, một người đến từ nông thôn, cộng thêm cậu là trẻ mồ côi, xuất thân hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ chung sống rất hòa thuận vì ai cũng là người lương thiện.
Các bạn cùng phòng từ sớm đã xem các video cắt ghép từ buổi phát sóng trực tiếp của cậu, và cũng đã gọi cậu là Quý đại sư từ lâu. Điều duy nhất họ tò mò là, tại sao suốt bốn năm đại học, Quý Mộc Miên lại không biểu hiện ra bất kỳ thiên phú thần thông nào.
Quý Mộc Miên: “…Nếu tớ nói là tớ đột nhiên thức tỉnh thiên phú, các cậu có tin không?"
Các bạn cùng phòng: “……”
Nhìn vào việc cậu đưa cả đỉnh lưu vào tù thì không tin cũng phải tin thôi.
Đến cuối cuộc trò chuyện, các bạn cùng phòng bày tỏ sẽ tìm thời gian đến Đồng Thành thăm cậu, nhưng chắc phải chờ đến Tết Âm lịch, bởi vì một người đã bắt đầu đi làm, hai người còn lại thì thi đỗ thạc sĩ thành công và đã bị giáo sư gọi đi phụ việc từ sớm.
Nói chuyện điện thoại xong, Quý Mộc Miên ngồi dưới mái hiên, cùng tiểu Mị Linh mỗi người ôm một nửa quả dưa hấu dùng thìa xúc ăn.
Hiện tại cậu cũng coi như đã hoàn toàn ổn định cuộc sống, tâm trạng thả lỏng chưa từng có, cuối cùng cũng có nhàn nhã để cảm nhận không gian quanh miếu Thành Hoàng.
Rõ ràng là một buổi chiều mùa hè nóng nực, bên ngoài oi bức đến ngột ngạt, nhưng trong miếu Thành Hoàng lại rất mát mẻ, hoàn toàn không có cảm giác nóng nực, không biết là do trong miếu có bố trí trận pháp hay là vì trong miếu trồng nhiều cây cối.
"Thật tốt quá." Một trận gió mát thổi qua, Quý Mộc Miên thích ý nheo mắt lại, nuốt một ngụm dưa hấu, lẩm bẩm cảm thán.
Tiểu Mị Linh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đung đưa hai chân, bắt chước cậu vừa nhắm mắt cảm nhận gió mát, vừa đưa dưa hấu vào miệng: "Thật tốt quá nha ~"
Đứa nhỏ ăn đến vui sướng cực kỳ, quanh miệng dính đầy nước dưa hấu.
Quý Mộc Miên khẽ cười một tiếng.
Cậu là trẻ mồ cói, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một mình, hiện tại có một đứa nhỏ ở bên cạnh, cảm giác trong lòng rất khác biệt, giống như đã có một sự vương vấn, gắn kết.
Lúc này là 4 giờ rưỡi chiều, cậu chuẩn bị đi một chuyến đến chợ dân sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên dọn vào miếu Thành Hoàng, nên đỏ lửa nấu một bữa cơm, coi như là tiệc mừng nhà mới.
Cậu còn dự định vào cuối tuần sẽ mời hàng xóm láng giềng ăn một bữa cơm, dù sao hai ngày nay lúc tu sửa miếu Thành Hoàng mọi người đã giúp đỡ rất nhiều, sẵn tiện đi chợ để làm quen với xung quanh luôn.
Sau khi ăn xong dưa hấu, cậu đứng dậy dọn dẹp một chút rồi nói với Mị Linh: "Đi thôi, đi mua thức ăn với anh nào."
Tiểu Mị Linh mới ăn hết một nửa dưa hấu thì bụng đã tròn xoe, thằng bé ngoan ngoãn ôm phần dưa hấu còn lại cất vào nhà bếp, sau đó rửa tay rửa mặt sạch sẽ, lon ton chạy về nắm lấy hai ngón tay của Quý Mộc Miên: "Anh ơi, đi thôi ~"
·
Hai người vừa mới đi tới cổng lớn thì một chiếc xe hơi chạy tới rồi dừng lại trước mặt họ, một cô gái trẻ tuổi bước xuống xe.
Quý Mộc Miên lướt nhìn một cái, có chút kinh ngạc: "Tiểu Hùng Nhuyễn Đường?"
Người đến chính là Tiểu Hùng.
Cô bảo tài xế chờ ở trong xe, còn mình thì đi tới trước mặt Quý Mộc Miên, cung kính gọi một tiếng: "Quý đại sư."
Quý Mộc Miên nhìn qua bụng của cô, nhíu mày: "Đứa nhỏ của cô…”
"Không còn nữa rồi." Tiểu Hùng cúi đầu, vuốt ve bụng của mình, giọng nói rất nhẹ rất khẽ: "Tôi mới biết Đàm Minh Chu đã sớm cho tôi uống thuốc phá thai, anh ta bỏ thuốc vào trong nước nho, tôi chẳng những không nhận ra vị lạ, mà còn vui mừng hớn hở nghĩ rằng hắn thật chu đáo."
Cô hít một hơi thật sâu: "Đứa trẻ đã năm tháng, không thích hợp để phá thai bằng thuốc, để làm sảy thai, Đàm Minh Chu đã dùng liều lượng rất lớn… Sau này e là tôi không thể mang thai được nữa…"
Nói đến câu cuối cùng, trong giọng điệu của cô đã mang theo vài phần hận ý.
Quý Mộc Miên không giỏi an ủi người khác, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Tiểu Hùng ngẩng đầu lên, hận ý trong mắt đã chuyển thành ái ngại và hối lỗi: "Quý đại sư, xin lỗi anh, lúc đó tôi không nên nói anh là kẻ lừa đảo trong phòng livestream."
Quý Mộc Miên thản nhiên: "Không sao."
Dù sao thì ngay lúc đó cậu cũng đã vả mặt lại rồi.
Tiểu Hùng im lặng vài giây rồi nói: "Tôi tới đây, một là để cảm ơn anh đã cứu tôi, giúp tôi tỉnh ngộ khỏi những lời dối trá mà Đàm Minh Chu thêu dệt, hai là để cầu phúc cho đứa trẻ."
Cô dừng một chút, thần sắc trở nên ảm đạm: "Tôi và đứa nhỏ không có duyên phận, chỉ hy vọng kiếp sau bé có thể đầu thai vào một gia đình tốt."
Cô thậm chí còn chưa ở cử sau sảy thai mà đã vội đến đây cầu phúc cho con, cũng là vì cảm thấy có lỗi với đứa trẻ.
Quý Mộc Miên nhìn ra được cô thành tâm thành ý đến dâng hương, nên cũng không ngăn cản.
Trên thực tế, Tiểu Hùng Nhuyễn Đường có thể coi là vị khách hành hương và tín đồ đầu tiên của miếu Thành Hoàng.
Buổi sáng hôm nay hàng xóm láng giềng cũng đã đến miếu thắp hương, nhưng Tiểu Hùng Nhuyễn Đường mới là người thực sự vì mến mộ danh tiếng của Quý Mộc Miên mà tìm đến, đối với cậu mà nói, đây đúng là vị khách hành hương đầu tiên.
Tiểu Hùng cung kính bái lạy Thành Hoàng gia.
Tượng Thành Hoàng gia trông có vẻ hơi cũ kỹ, cũng may trước đó mấy người thợ đã lau chùi qua một lượt, nhìn vào trông cũng khá uy nghiêm.
Bên cạnh bệ thờ của pho tượng có đặt một chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn, bên trong đựng hai quyển sách mà Quý Mộc Miên đặc biệt cung phụng lên.
Nói đi cũng phải nói lại, Quý Mộc Miên từng quan sát kỹ pho tượng Thành Hoàng gia này, trông không giống ông nội trong giấc mơ của cậu một chút nào, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn luôn cảm giác ông nội chính là Thành Hoàng gia.
Trước khi đi, Tiểu Hùng đã quyên góp cho miếu Thành Hoàng 20 vạn tệ tiền công đức.
Công việc làm ăn của bố mẹ cô rất lớn, trong nhà không hề thiếu tiền, cô lại là người được nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên. Cũng chính vì từ nhỏ được bảo bọc quá kỹ nên cô mới dễ dàng bị loại đàn ông tồi tệ như Đàm Minh Chu lừa gạt.
"Anh đã cứu mạng tôi, chút tiền công đức này chẳng thấm tháp vào đâu cả, xin anh nhất định phải nhận lấy." Thái độ của cô vô cùng khẩn thiết.
Cuối cùng Quý Mộc Miên cũng không từ chối nữa.
Có 20 vạn này là có thể đúc kim thân cho Thành Hoàng gia rồi.
Lúc Tiểu Hùng chuẩn bị rời đi, Quý Mộc Miên đã tặng cô một câu: "Sau này cô sẽ một đời bình an, suôn sẻ."
Tiểu Hùng cúi đầu thật sâu chào cậu, thần sắc đầy thành kính: "Đa tạ đại sư."
·
Biết tin kim thân của mình đã có hy vọng, buổi tối khi ông nội vào trong giấc mơ của cậu đã vui mừng không biết bao nhiêu mà kể. Ông khen ngợi Quý Mộc Miên ròng rã suốt hai phút, lại còn tính hát tặng cậu một bài Cảm Ơn Biết Bao nữa chứ.
Quý Mộc Miên: … Cái này thì thôi, không cần đâu ạ.
Ông nội vẻ mặt đầy tiếc nuối, lên tiếng nhắc nhở cậu: "Nhớ kỹ ngày mai đi gặp chồng con đấy nhé."
Ngày mai đã là thứ 6 rồi.
Quý Mộc Miên: “……”
Thế thì thà ông hát cho con nghe cái bài thần khúc kia còn hơn.
*
Ngày hôm sau thức dậy, Quý Mộc Miên cứ nghĩ đến việc lát nữa phải đi gặp chồng…
À không, đi xem mắt, là đầu óc lại có chút choáng váng, mơ hồ.
Trước khi xuất phát, Mị Linh kéo vạt áo của cậu, dùng chất giọng sữa non nớt hỏi: "Anh ơi, mẹ bảo em là gánh nặng ăn bám, anh dâu liệu có ghét bỏ em không ạ?"
Để thích nghi với xã hội hiện đại, thằng bé đã đổi cách gọi từ mẫu thân thành mẹ.
Quý Mộc Miên: “……”
Chữ còn chưa có một nét nào mà đã gọi anh dâu rồi cơ đấy?
Cậu búng nhẹ vào trán đứa nhỏ một cái: "Em một mình ở lại trong miếu không có vấn đề gì chứ?"
Mị Linh: "Không có vấn đề gì đâu ạ, em có thể trở về tìm bố mẹ mà."
Tuy rằng khoảng cách xa tới vạn dặm, nhưng nếu thằng bé muốn về thì vẫn là chuyện rất dễ dàng.
Quý Mộc Miên vẫy vẫy tay chào Mị Linh rồi khóa cổng lớn miếu Thành Hoàng lại, vẫy một chiếc taxi hướng về quán trà Địch Phúc trên đường Thanh Vân.
Trên xe, cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy bồn chồn, không yên lòng.
Hôm đó sau khi kết bạn WeChat, Bùi Cửu Cảnh chỉ gửi đúng địa chỉ rồi không nói thêm lời nào với cậu, và cậu cũng chẳng chủ động nhắn tin trò chuyện. Cậu không biết Bùi Cửu Cảnh bao nhiêu tuổi, ngoại hình ra sao, làm công việc gì. Đối với cậu, mọi thứ về Bùi Cửu Cảnh đều là một ẩn số xa lạ.
"Thôi kệ vậy, chờ gặp mặt rồi tính sau." Cậu nhìn những tia nắng chiếu lên cửa kính xe đang lùi dần về phía sau, nỗ lực đè nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng xuống.
Mười lăm phút sau, cậu đến quán trà và bước vào phòng riêng.
Trong phòng đã có một người đàn ông ngồi sẵn từ trước.
Người đàn ông diện một bộ Tây trang màu đen, gương mặt anh tuấn đến mức nghịch thiên, so với nam minh tinh đẹp trai nhất mà Quý Mộc Miên từng thấy ngoài đời còn muốn xuất sắc hơn rất nhiều. Thế nhưng so với gương mặt anh tuấn kia, khí trường của người đàn ông này lại càng thêm áp bức, kinh người.
Cho dù chỉ ngồi yên một chỗ, xung quanh anh vẫn toát ra khí chất uy nghiêm đậm đặc và phong thái của một kẻ bề trên nắm quyền sinh sát.
Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, người đàn ông ngước mắt lên, đối diện với cậu.
Quý Mộc Miên bước tới: "Xin chào, anh là Bùi Cửu Cảnh đúng không?"
Bùi Cửu Cảnh gật đầu, giọng nói trầm khàn mát lạnh: "Ngồi đi."
Hai người ngồi đối diện nhau. Bùi Cửu Cảnh ra hiệu cho Quý Mộc Miên gọi món, sau đó mới không nhanh không chậm mở lời: "Ở nhân gian, tôi tên là Bùi Cửu Cảnh, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Đặc biệt."
Cục Quản lý Đặc biệt là cái gì thì Quý Mộc Miên không biết, cậu chỉ bắt được trọng điểm trong câu nói của anh: "Tên ở nhân gian?"
Bùi Cửu Cảnh ừm một tiếng: "Tôi còn có một cái tên khác là Bùi Cửu, chúng sinh dưới Minh Phủ đều gọi tôi như vậy."
Thật ra ở dưới Minh Phủ chẳng có ai gan to bằng trời mà dám gọi thẳng tên họ của anh, hai chữ Bùi Cửu này, có lẽ đã mấy ngàn năm rồi anh chưa từng nghe ai gọi qua.
Quý Mộc Miên kinh ngạc: "… Minh Phủ? Địa phủ sao?"
Bùi Cửu Cảnh: "Ừm."
Quý Mộc Miên ngơ ngác nhìn anh.
Sắc mặt Bùi Cửu Cảnh vẫn vô cùng bình tĩnh, mặc cho cậu nhìn ngó.
Qua một hồi lâu, Quý Mộc Miên rốt cuộc cũng mở miệng: "Nói cách khác, anh không phải là người?"
Bùi Cửu Cảnh: “…Có thể nói như vậy."
Quý Mộc Miên chớp chớp mắt: "Thật không đấy? Tôi không tin đâu, trừ khi anh biến thành quỷ cho tôi xem thử."
Bùi Cửu Cảnh: “……”
Nhận xét
Đăng nhận xét