8. Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 8. Có được hai đứa con Alpha, tôi hạnh phúc đến 【Nghiến răng nghiến lợi】

Mặc dù nhóc tì này có tính tình rất tốt, không hề bài xích người lạ, thậm chí còn quấn người một cách bất ngờ, nhưng nếu không quan sát kỹ thì khó lòng nhận ra, đây thật sự là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm.

Cậu bé rõ ràng đã hơn bốn tuổi, dáng người nhỏ xíu trông như chỉ mới lên hai lên ba, nhưng lại rất thông minh, tràn đầy lòng hiếu kỳ và cực kỳ giỏi quan sát. Thậm chí, bé còn có một sự thấu hiểu lòng người và khả năng nhìn sắc mặt mà một đứa trẻ ở độ tuổi này không nên có.

Giống như việc sau khi chủ động nhắc đến cái tên Nặc Nặc, nhóc tì dường như đã chắc chắn rằng anh có thể chấp nhận cách gọi đó, nên mới cẩn thận từng li từng tí, mang theo vài phần mong chờ mà mở lời.

Đôi đồng tử của Bạch Thánh phản chiếu hình ảnh con ma nhỏ mặc vest này. Vị Alpha cấp cao vốn dĩ chẳng mặn mà gì với các mối quan hệ thân thiết, dù là với anh em, cha mẹ hay tổ tông, giờ đây nhìn đứa con của chính mình, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh luôn cho rằng mình làm việc không cần tình cảm dẫn dắt, bởi bản thân Bạch gia đã là một chiến trường tàn khốc, nơi chỉ cần sự lý trí. 

Thế nhưng lúc này, lồng ngực anh dâng lên một cảm giác nghẹn lại, dường như là vị chua xót.

Cảm giác này đối với Bạch Thánh quá đỗi lạ lẫm, vì thế cách anh đối diện với nó cũng thật vụng về.

Anh tùy tiện ậm ừ một tiếng đáp lại. Nhìn đôi mắt dần sáng lên của nhóc con, anh vươn tay vò rối mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại của bé.

Bạch Thánh để nhóc tì nằm bò trong lòng mình, tư thế lười biếng mà tùy ý, thong thả nói: "Làm ba của con là chuyện cả đời đấy, Nặc Nặc."

Ý của anh là: Bây giờ con có bất an, có cẩn thận, hay thậm chí là yếu đuối một chút cũng chẳng sao cả. Tương lai còn đủ dài để con trưởng thành. Sau này thời gian của hai cha con mình còn rất nhiều, đủ để con hiểu được hai chữ phụ thân rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt. 

Cho dù đến từ mạt thế, nhưng tâm hồn thuần khiết của một đứa trẻ không thể hiểu hết ẩn ý của người lớn.

Bé chỉ dùng giọng mềm mại đáp: "Vậy Nặc Nặc sẽ làm Nặc Nặc của ba ba cả đời luôn."

Nghe thấy câu nói đó, Bạch Thánh không nhịn được mà nhếch môi, véo nhẹ vào cái má phúng phính của nhóc con. Gã đàn ông vốn có vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc ấy hừ cười: "Ừ, ba nghe thấy rồi."

Khí thế sắc lạnh xung quanh hoàn toàn dịu lại, tâm trạng của vị đỉnh cấp Alpha dần trở nên tốt hơn.

Lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. 

Người bước vào là Đào Phỉ, trợ lý cầm bản hợp đồng quốc tế lúc trước.

Công việc trong tay cô gặp chút trục trặc do nhóm đối tác nước ngoài làm ăn như phường chèo, thế nên khi đến báo cáo, cô có chút căng thẳng.

Là một nữ Alpha có tin tức tố cấp trung cao, ánh mắt Đào Phỉ vốn dĩ khá sắc sảo, phong cách làm việc cũng quyết đoán, nhanh nhẹn. Lúc này trong lòng cô đang thầm mắng chửi đám người nước ngoài kia không ngớt.

Vừa bước vào cửa, ánh mắt cô vô thức đảo quanh, cố tìm kiếm hình bóng của vị tiểu thiếu gia đột nhiên xuất hiện để xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng.

Vừa nộp bản hợp đồng lên, cô tìm một vòng vẫn chưa thấy đâu, đang thắc mắc thì thoáng cúi đầu, liền thấy một cục nhỏ xíu đang cuộn tròn trong lòng Bạch Thánh.

Nhóc tì nhỏ xíu như đang chịu uất ức gì đó, dán chặt cả người vào lòng ba mình. Bé được Bạch Thánh bọc kín trong chiếc áo vest, chỉ lộ ra mỗi cái đỉnh đầu mềm mại cho cô nhìn.

Dường như nhận ra mình bị phát hiện, cậu bé đáng thương vừa bị lấy máu đến mức suýt khóc, đang tủi thân tìm ba an ủi liền thấy ngượng ngùng. Bé vút một cái, thu luôn cái đầu xoăn mềm mại vào trong, hoàn toàn chui tọt vào lớp áo vest của Bạch Thánh, rúc sâu vào lòng ba mình, biến thành một khối nhỏ xíu.

Đồng tử Đào Phỉ chấn động dữ dội ——

Cái gì đây?!

Cái, gì, đây, thế, này?!

Hình ảnh cha con ấm áp, chữa lành và đáng yêu đến nhường này, một con sen làm công khổ sai như cô có thể xem miễn phí sao?!

A, tôi chết mất.

Đào Phỉ nghĩ thầm với vẻ mặt không cảm xúc.

Chết cũng cam lòng.

Bản kế hoạch hợp đồng đã được tiếp nhận và lật xem. Trong văn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng sột soạt khi Bạch Thánh lật tài liệu. Một lát sau, anh cầm bút gạch vài nét, thao tác trên máy tính một lúc rồi mới đưa phương án xử lý quyết liệt trả lại cho Đào Phỉ.

"Tổng thể vấn đề không lớn, tiếp theo cứ hoàn thiện và tối ưu hóa đi."

Đào Phỉ hoàn hồn, theo bản năng đáp lời nhưng rồi lại thoáng ngẩn ngơ.

Ông chủ đối mặt với sự cố lần này mà tâm thái bình thản thế sao???

Bạch Thánh bình thường tuy không hay mắng chửi người, nhưng tất cả đều là Alpha, với một đỉnh cấp Alpha như anh, những lúc bực bội chỉ cần vô tình tiết lộ một chút tin tức tố, cái mùi bạc hà sắc lạnh đến mức gây đau nhức đại não ấy luôn khiến đám cấp dưới cảm thấy như lâm đại địch.

Thế nhưng hiện tại, dù đã thấy rõ sự yếu kém của đám đối tác nước ngoài, lại thêm việc nhân viên phái đi cũng có phần lơ là sơ suất, vậy mà vị sếp vốn luôn theo đuổi hiệu suất tối đa này lại chẳng hề có chút gợn sóng cảm xúc nào.

Đào Phỉ cầm văn kiện rời khỏi văn phòng, cô đưa tay lên nhìn chằm chằm vào mu bàn tay, nơi lúc nãy tiểu thiếu gia đã vô tình chạm phải khi cô đưa bình nước.

"Nghĩ đi nghĩ lại, đây chắc chắn là công lao của tiểu thiếu gia rồi. Chạm một cái là vận may tới liền."

Cô trở về chỗ ngồi, dưới ánh mắt tò mò của mọi người mà buông lời tuyên bố đầy nhiệt huyết, hai tay còn chắp lại trước ngực: "Hy vọng sau này mỗi ngày sếp đều mang tiểu thiếu gia đi làm. Nặc môn.”

Mọi người: "..." Thôi xong, đi làm đến phát điên luôn rồi.

Nhưng mà, ai chẳng muốn phát điên như thế chứ.

Cùng lúc đó, trợ lý Lý đã lên lầu. Anh ta đi ngang qua phòng làm việc của mọi người rồi gõ cửa phòng Bạch Thánh. 

Vừa vào cửa, anh ta cũng thoáng kinh ngạc khi thấy nhóc tì đang nằm bò trong lòng sếp mình.

Là một trợ lý ưu tú, sau giây lát ngỡ ngàng, Lý trợ lý lấy lại phong thái chuyên nghiệp báo cáo rằng Tạ Vũ, người thừa kế của Tạ gia, đối tác chiến lược đã đến dưới lầu.

Chưa đợi Bạch Thánh kịp mở lời, nhóc tì đang nằm trong lòng anh đã tự giác ngồi dậy, tụt xuống khỏi người ba, ngoan ngoãn nói: "Ba ba bận việc đi ạ, Nặc Nặc ở đây chờ ba ba."

Bạch Thánh nhìn Tiểu Giam Khống, rồi lại nhìn bình nước nhỏ của em: "Ba tìm người trông con, con cứ chơi quanh đây thôi nhé, đừng xuống lầu, cũng đừng quấy rầy các chú các dì làm việc."

"Vâng ạ, Nặc Nặc biết rồi." Nhóc con gật đầu lia lịa: "Nặc Nặc chờ ba ba về."

Trợ lý Lý chứng kiến cảnh Bạch Thánh nhếch môi cười, thầm lặng gạch bỏ toàn bộ những sắp xếp lạnh lùng trước đây dành cho đứa trẻ này. 

Từ nay về sau, đây chính là tiểu tổ tông của bọn họ.

*

Dưới lầu.

Tạ Vũ vừa bước ra khỏi xe.

Người đàn ông trong bộ trang phục tinh anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nói với trợ lý: "Cậu có thấy mấy lần mình qua đây bàn làm việc, ở chỗ ngã tư đằng kia luôn có một chiếc xe đậu sẵn không?"

"Có ạ?" Trợ lý ngơ ngác quay đầu nhìn theo.

"Thôi bỏ đi, từ đây cũng chẳng nhìn rõ, chắc là gã nào đó đi làm vào khung giờ đặc biệt thôi."

Tạ Vũ tùy ý xua tay, ngước mắt nhìn lên tòa nhà tập đoàn Bạch thị.

Tạ gia là một đại gia tộc khác ở thành phố Áng. Tạ Vũ tuy không phải con một cũng chẳng phải con trưởng, nhưng với tư cách là một Alpha có cấp độ tin tức tố cực cao, hắn vốn rất nhạy bén và có tiếng nói lớn trên thương trường.

Hắn đến đây hôm nay không chỉ để bàn chuyện làm ăn, mà còn muốn chỉnh đốn lại cái nhìn sai lầm của Bạch Thánh về những đứa trẻ Alpha năm tuổi.

Sở hữu một cặp song sinh Alpha, mỗi ngày nhà cửa đều bị quậy đến gà bay chó sủa không một phút bình yên, Tạ Vũ khẽ chạm vào quầng thâm mắt của mình. Ha ha, đêm qua hai thằng con quý tử của hắn tổ chức thi cưỡi ngựa lúc nửa đêm. Hai đứa cưỡi trên mấy con ngựa đồ chơi, lén lút định nhảy qua người bố mẹ đang ngủ say. Chúng nó nhảy qua người vợ hắn thì trót lọt, nhưng lại lần lượt hạ cánh chuẩn xác ngay trên bụng hắn.

…Không sao cả, hắn hạnh phúc, hắn thực sự là quá hạnh phúc rồi.

Tạ Vũ khẽ nghiến răng, nghĩ tới câu nói Alpha bản lỗi của Bạch Thánh lúc trước mà chỉnh lại cà vạt. 

Hôm nay, hắn nhất định phải đòi lại danh dự cho hai thằng con Alpha chuẩn không cần chỉnh của mình

Ngay sau đó, Tạ Vũ thấy Bạch Thánh xuống lầu đón mình với dáng vẻ làm việc công tư phân minh.

Tạ Vũ hơi chần chừ, hắn cứ cảm thấy Bạch Thánh hôm nay có gì đó sai sai. Khoan đã, một kẻ vốn cực kỳ chú trọng hình tượng cá nhân, quần áo luôn phẳng phiu không chút tì vết như Bạch Thánh, sao hôm nay sơ mi lại có chỗ nhăn nhúm thế kia?

Và kỳ quái hơn nữa, dù chỉ là một chút thôi, nhưng với sức quan sát xuất chúng của mình, Tạ Vũ khẳng định tên Bạch Thánh này tuyệt đối là đang cười?

Cái kiểu cười của tên tư bản khôn ngoan và khắc nghiệt này, nghĩ thế nào cũng thấy giống, bẫy rập.

*

Đã hơn 10 giờ, gần 11 giờ trưa.

Dưới lầu, cuộc họp trao đổi ở phòng hội nghị vẫn đang tiếp diễn. 

Bầu không khí căng thẳng ở tầng cao nhất đã vơi bớt, bắt đầu có nhân viên nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.

Tiểu Bạch Nặc được một dì thư ký trông chừng. Em đi dạo một vòng quanh văn phòng ba mình, hỏi đáp với hệ thống trí tuệ nhân tạo của Tiểu Giam Khống một hồi lâu mới chịu bước ra ngoài.

Phần lớn thời gian, Tiểu Bạch Nặc đều rất yên tĩnh và ngoan ngoãn, em là một em bé rất hiểu chuyện và biết chừng mực.

Trong văn phòng, các chú dì vẫn đang làm việc, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng thảo luận khe khẽ.

Tiểu Bạch Nặc nhìn không hiểu gì cả, nhưng bé thấy các chú dì thật lợi hại, lại còn uống loại nước màu đen thui, bốc mùi hăng hắc nữa.

Trời đất ơi, cái đó mà cũng uống được sao? Nhóc tì nhỏ xíu đầy rẫy những dấu chấm hỏi trong đầu.

Dưới nụ cười dì hiền của cô thư ký phía sau, nhóc con thò cái đầu nhỏ ra cửa nhìn nhìn ngó ngó.

Tiếng ồn trong văn phòng bất giác nhỏ dần.

Không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra nhóc con, mọi người đều vô thức dùng liếc mắt nhìn về phía cửa.

Tại đó, một bé con chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ tò mò bám cửa nhìn, đôi mắt to sáng lấp lánh, mấy lọn tóc xoăn khẽ đung đưa theo nhịp đầu. 

Giữa lúc mọi người đang gào thét trong lòng vì quá đỗi đáng yêu, bé lại cẩn thận rụt đầu về, hạ thấp giọng nói bằng tông giọng sữa: "Dì ơi, các chú các dì đều đang bận, Nặc Nặc không quấy rầy đâu ạ."

Đây là kiểu em bé thiên thần gì thế này?

Tiếng động bên ngoài dần biến mất, vài người làm xong việc liền lẻn ra cửa ngó nghiêng.

Nhóc tì đã được dẫn vào phòng trà nước, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ đi theo.

Chỗ vào phòng trà có một cái gờ dốc, Tiểu Giam Khống đang chạy lạch bạch theo sau mông bé lập tức bị kẹt lại, không leo lên nổi.

Tiểu Giam Khống lùi lại nửa thước, chần chừ một chút rồi lại lùi thêm một đoạn nữa. Chẳng rõ là do hệ thống trí tuệ nhân tạo hay là thiểu năng trí tuệ mà nó cứ vừa phát tiếng kêu giúp tôi với, giúp tôi với, vừa lấy đà định lao mạnh lên gờ dốc.

"Tới đây, tới đây rồi!" Đáp lại nó là giọng nói sữa ngọt ngào của nhóc tì. 

Bé con dang tay ôm bổng Tiểu Giam Khống lên.

"Đậu Đậu, để tớ mang cậu vào nhé."

"Cảm ơn ngài."

Nhóc con đặt con robot xuống sàn phòng trà, rồi ngồi xổm xuống, mỉm cười nghiêm túc và lễ phép đáp: "Không có chi."

Đáng yêu đến nghẹt thở.

Trong phòng trà lúc này vẫn còn một người, cô nhân viên đứng ngây ra nhìn cảnh tượng ấy, tay vẫn bưng ly cà phê. Hiển nhiên cô không thạo việc dỗ dành trẻ con nên trông có vẻ khá luống cuống.

"Tiểu, tiểu thiếu gia? Con có muốn ăn kẹo không?"

Đây chính là cô thư ký lúc trước còn đứng cạnh Đào Phỉ, hết mực ngưỡng mộ vì Đào Phỉ được tiếp xúc gần với nhóc con. Cô vội vơ một viên kẹo sữa từ cái đĩa trên bàn, ngồi xổm xuống định đưa cho em.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt. Bé thấp quá, không nhìn thấy trên bàn có bao nhiêu kẹo cả.

... Kẹo sao?

Tuy chưa thấy loại bao bì này bao giờ, nhưng nhóc tì biết kẹo là gì. 

Ở mạt thế, đường và kẹo là những vật tư cực kỳ quý giá.

Cậu bé nhìn viên kẹo trong tay cô, rồi lại nhìn ly cà phê cô đang bưng.

Thấy nhóc con chăm chú nhìn, cô thư ký theo bản năng rụt tay lại một chút: "Trẻ con không uống được cái này đâu, đắng lắm."

"Thế tại sao dì lại uống ạ? Nặc Nặc không thích vị đắng chút nào." 

Người lớn thật là kỳ lạ.

Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, nhìn tờ giấy gói kẹo rực rỡ đầy luyến tiếc, sau đó vươn bàn tay nhỏ ra, đẩy nhẹ bàn tay đang cầm kẹo của cô thư ký về phía cô. 

Bé bẽn lẽn nở một nụ cười nồng đượm mùi sữa: "Dì phải đối xử tốt với bản thân mình một chút nhé. Dì ăn kẹo đi ạ, kẹo ngọt lắm."

Đồ quý giá như kẹo, dì hãy ăn đi, không cần cho Nặc Nặc đâu.

Cô thư ký nhìn viên kẹo, cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay nhỏ xíu vừa chạm vào mình.

Dì muốn lệ nóng doanh tròng luôn rồi bé cưng ơi!!!

Lời tác giả:

Hội làm công ăn lương: Cảm giác như cái xác khô này vừa được sưởi ấm vậy T-T.

Cha: Khóe môi điên cuồng nhếch lên không tài nào nén lại được.

Trợ lý Lý: Ngài có còn nhớ những dự tính và sắp xếp lạnh lùng lúc đầu của mình không đấy?

Tạ Vũ sắp được diện kiến bé con: Tôi thấy mình mới là cái xác khô đây này [vỡ vụn]. Tại! Sao! Chứ?!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ