88. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 88. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Nặc Nặc đi đóng cửa lại mau!

Bạch Nham trước đây hầu như chưa từng bế nhóc tì này bao giờ.

Dù sao bây giờ Bạch Thánh bảo vệ con trai cứ như bảo vệ tròng mắt của mình vậy, người Bạch gia đa số lại tự giữ khoảng cách, người ngoài cũng rất hiếm khi có cơ hội bế được thằng bé.

Bạch Nham ít nhiều cũng biết, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy nửa năm qua, trên người nhóc con này đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.

Tất nhiên, những đứa trẻ Bạch gia từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đều phải đồng hành với vô số hiểm nguy. Bản thân ông cũng từng có một người em trai qua đời vì một vụ tấn công bất ngờ ngay trước năm mười tám tuổi. Đây là chuyện thường tình ở gia tộc này, nhưng rõ ràng là Bạch Thánh không thể chấp nhận được bất kỳ một bất trắc nào xảy ra với con mình nữa

Bạch Nham ban đầu vốn nghĩ thế này. Dù là một nhóc tì Omega, nhưng nếu đã là đứa trẻ do Bạch gia sinh ra và được thừa nhận, thì không nên thiếu thốn bất cứ thứ gì nó xứng đáng được hưởng. Tất nhiên, nó cũng cần phải tự mình trưởng thành lên để không bị đánh gục chỉ sau một đòn trong những trận mưa máu gió tanh ở tương lai. Bạch gia không cần một người thừa kế yếu đuối.

Thế nhưng ngay lúc này, Bạch Nham phát hiện bản thân hình như cũng có chút không thể chấp nhận được việc nhóc con này gặp phải bất kỳ trắc trở nào.

Chẳng hạn như lần phát bệnh tim trước đó, các biểu hiện bệnh lý trên cơ thể là thứ không thể làm giả được.

Bạch Nham nghĩ ngợi như vậy, nhưng cơ thể lại vô thức cứng đờ ra.

Nhóc con này mềm quá, lại nhẹ bẫng như bông. Cho dù đã được Bạch Thánh dồn hết tâm tư nuôi ra được không ít thịt thì trông vẫn cứ nhỏ xíu một mẩu, cứ như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi bay thằng bé đi mất vậy.

Cục cưng nhỏ trong tay vẫn đang giơ cao chiếc bánh kem. Lúc cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, nhóc con theo bản năng ôm chặt lấy hộp bánh để bảo vệ nó. Ngay sau đó, thằng bé phát hiện mình đã ngồi vững vàng trong lòng cụ nội. Nhóc con vẫn giơ cái bánh kem hình cá nhỏ, ngửa đầu nỗ lực nhìn cụ nội, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngơ ngác.

Cả hai bên đều không có kinh nghiệm ôm ấp, giờ phút này ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Đặc biệt là Tiểu Bạch Nặc, nhóc tì ngồi trong lòng cụ nội mà không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Cụ nội ơi, bánh kem bánh kem, bánh kem suýt chút nữa là bị rơi mất rồi nha."

Em bé ôm bánh kem, trong tâm trong mắt bấy giờ đều là cái bánh.

Hơn nữa không biết có phải do hôm nay thằng bé tiếp xúc với quá nhiều thứ ngọt ngào hay không, mà ngay cả chính nhóc con cũng giống như một chiếc bánh kem nhỏ vậy, trên người tản ra một mùi hương pha trộn giữa kem tươi, đường và bột mì thơm phức.

Hành động của Bạch Nham quá đột ngột khiến những người xung quanh đều im lặng, đồng loạt nhìn về phía này.

Cơn sốt nhẹ của Bạch Tấn vẫn chưa khỏi hẳn, dự kiến phải mất vài ngày nữa mới dứt. Việc cơ thể liên tục khó chịu khiến cái tên vốn dĩ đã thích kiếm chuyện này càng trở nên bồn chồn hơn. Anh ta là người gây ra động tĩnh lớn nhất, vô tình làm rơi chiếc gối ôm trên ghế sofa xuống đất.

Vì thế, đợi đến khi ông cụ phát hiện ra và quay đầu nhìn lại.

Thì liền đối diện với những ánh mắt dồn dập của mọi người.

Bạch Nham ho nhẹ một tiếng. Ông rốt cuộc cũng nhận lấy chiếc bánh kem hình cá nhỏ đặt sang bên cạnh, rồi giữ kẽ đặt nhóc con xuống đất.

Ông cụ dường như vừa mới đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.

"Ta có một chuyện muốn thông báo." Bạch Nham hiếm khi mở lời bằng tông giọng bình thản như thế: "Ta đã nghỉ hưu từ lâu, vốn dĩ không nên ở lại nơi này làm gì. Tới đây ở tạm thì còn được, chứ ở lâu lại thành ra quấy rầy các con."

"Ba? Chẳng phải trước đây ba bảo tạm thời chưa có ý định quay về sao?" Sầm Chi có chút ngoài ý muốn.

Ông cụ sau khi nghỉ hưu thì không còn mấy bận tâm đến chuyện làm ăn trên thương trường nữa. Bản thân ông tự tìm một nơi có khí hậu thích hợp, phong cảnh tú lệ để dựng lên một nơi giống như nông trại kết hợp sân vườn. Trước đó, ông cũng chỉ vì nghe nói đến sự tồn tại của Tiểu Bạch Nặc nên mới đến xem thử, thế mà cái xem thử này đã kéo dài tới vài tháng trời.

Nhưng Sầm Chi thực ra có chút lo lắng. Dịch vụ y tế ở nơi ông cụ chọn định cư không thể tốt bằng thành phố Áng. Cho dù có mang theo đội ngũ y tế đồng bộ củ Bạch gia đi cùng thì tốc độ phản ứng cấp cứu chắc chắn cũng không thể nhanh nhạy bằng bên này được.

Chỉ là tính ông cụ vốn bảo thủ, cứng đầu cứng cổ, nói thế nào cũng không chịu nghe.

Thế nhưng hiện tại ——

"Ừm, sau này ta tính sẽ định cư lâu dài ở thành phố Áng." Ông cụ cầm chiếc nĩa lên. 

Ông nhìn chiếc bánh kem hình cá nhỏ rõ ràng là do tay nghề bắt kem không thuần thục nên trông có vẻ chẳng mấy đẹp đẽ trước mắt, suy nghĩ xem nên xắn từ chỗ nào, rồi rũ mắt nói tiếp: "Mảnh đất cách đây không xa ta đã sai người thu mua lại rồi, định sẽ sửa sang một chút để dọn hết những món đồ quan trọng của ta ở bên kia qua đây. Hơn nữa, trẻ con thì phải chạy nhảy ở những nơi rộng rãi thì sau này mới lớn cao được, cái nhà cũ này vẫn còn hẹp quá."

Ngài đang chê cái khu nhà cũ bao trọn vài tòa biệt thự, mấy khu hoạt động rộng lớn cùng vô số khu tiểu cảnh của Bạch gia là nhỏ đấy à?

Mọi người nghe thấy lời này, không kìm được đều đồng loạt nhìn về phía hai cái chân ngắn cũn của Tiểu Bạch Nặc.

Thế thì nhóc tì này tha hồ mà chạy nhé.

Tiểu Bạch Nặc thực ra không có khái niệm rõ ràng về độ lớn nhỏ của nơi mình ở. Trước khi đến Bạch gia, thằng bé cũng luôn phải bôn ba ở bên ngoài, chỉ khi đến nơi này nhóc mới có khái niệm về nhà.

Lúc này, nhóc con đã được ba ba bế lên.

Thằng bé có chút hoang mang ôm lấy cổ ba, nhỏ giọng hỏi: "Phải ngày nào cũng chạy nhiều như thế thì mới có thể lớn cao bằng ba ba sao ạ?"

Nhìn nhóc tì nhà mình vốn dĩ đã thấp bé hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, Bạch Thánh. người sở hữu chiều cao đỉnh chóp của Bạch gia khựng lại một chút, rồi đối diện với ánh mắt ngập tràn mong chờ của con trai.

Bạch Thánh cuối cùng gật đầu: "Đúng vậy."

Đúng cái đầu anh ấy!

Chưa bàn đến chuyện có cần phải chạy nhiều đến thế hay không, nhưng anh đừng có tùy tiện gieo vào lòng nhóc con nhà mình loại kỳ vọng viển vông đó chứ.

Những Alpha đỉnh cấp khác của Bạch gia còn chẳng ai cao được như anh nữa là.

Biểu cảm của những người Bạch gia lúc này gần như đồng nhất một khuôn.

Cực kỳ hài hòa.

Bạch Nham rốt cuộc cũng xắn một miếng bánh kem cho vào miệng.

Ông thực ra rất hiếm khi ăn mấy món đồ ngọt này.

Cũng chẳng thể nói rõ là thích hay không thích, hay nói đúng hơn là đối với một người thừa kế chính thống của Bạch gia, những sở thích cá nhân sẽ không bao giờ bộc lộ quá rõ ràng.

Chỉ là tuổi tác đã cao, cơ thể mang vài căn bệnh mãn tính, cộng thêm vấn đề về tim mạch nên lượng dầu mỡ và đường cùng rất nhiều thứ khác đều phải cắt giảm bớt. Bản thân ông thì chẳng màng đến việc mình có được ăn hay không, chỉ là ít nhiều có chút bướng bỉnh không chịu phục lão mà thôi.

Nhưng quả thực, tuy chiếc bánh vẫn thơm ngọt ngon miệng, nhưng so với những món đồ ngọt ông từng nếm qua trước đây thì vị ngọt đã thanh nhạt hơn rất nhiều, hoa quả đi kèm cũng mang vị ngọt thanh, giòn rụm, sảng khoái.

Bạch Nham ăn một ngụm, ông lại không nhịn được mà ngó đầu nhìn về phía nhóc con đang mơ tưởng đến việc lớn cao bằng ba ba kia.

Sau đó, ông đảo mắt quét một vòng từ trái sang phải.

Thật khó mà tưởng tượng nổi đám Alpha có cấp bậc tin tức tố cực cao, ý thức lãnh địa cực mạnh này lại có thể hòa thuận quây quần bên nhau sau khi trưởng thành như thế, mà lại còn chẳng vì một lý do đặc biệt nào bắt buộc họ phải tham gia.

Còn về chuyện tranh đấu nội bộ Bạch gia, các xung đột chắc chắn vẫn sẽ xảy ra.

Bạch Nham không hề né tránh điều này, đây không phải là chuyện cứ bắt bọn họ nhận thức được cái gì là đúng, cái gì cần phải khắc chế là có thể né tránh được, đó là bản năng vốn đã tồn tại trong gen của Alpha rồi.

Hiện tại cũng chẳng phải là do lý tưởng của bọn họ có sự thay đổi, đơn thuần là vì sự tồn tại của nhóc con này giống như một chất xúc tác làm trung hòa đi rất nhiều xung đột.

Mà nhìn qua thì mọi chuyện cũng không hề đi theo hướng tồi tệ.

Phía bên kia không biết vì lý do gì lại bắt đầu ồn ào lên, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu nói bằng chất giọng sữa non nớt của nhóc tì. Bạch Nham cúi đầu ăn thêm một ngụm bánh kem, lúc này điện thoại của ông cứ rung lên bần bật không ngừng.

Bạch Nham tranh thủ thời gian ngó qua một cái.

Mấy ông bạn già đều đã về đến nhà, những cái tên hôm nay tiếp tục vác cần đi vác giỏ không về đang không ngừng chửi bới um sùm trong nhóm chat.

[Cái thằng chắt nội nhà tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, nó vừa hỏi tại sao cụ nội đi câu mà chẳng được con cá nào. Cái lũ kích cá trộm đúng là không phải con người mà!]

[Tôi bận rộn chuẩn bị thính bả nửa ngày trời, bọn họ thì hay rồi, cứ cắm thẳng hai cực âm dương xuống dòng nước, đêm đến lén lút quét qua một lượt là cá lớn cá nhỏ đều gom sạch. Bọn họ làm cái trò thất đức này thì cái đập thủy điện thành phố Áng còn sót lại con cá nào nữa cơ chứ.]

[Xử phạt như thế vẫn còn nhẹ chán, được mấy con cá đáng bao nhiêu tiền đâu, chỉ giỏi tham mấy cái món lợi nhỏ, cứ nghĩ chuyện gì pháp luật cấm không cho làm thì chắc chắn là đang chặn đường làm giàu của mình.]

[Cái thằng cháu nội nhà tôi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.]

Lần này người lên tiếng là ông cụ Diệp.

[Các ông có biết nó nói cái gì không?! Nó bảo dù sao có đánh ổ hay không đánh ổ thì cũng thế cả thôi, dứt khoát cứ mang theo một bắp ngô với một cái cần đi là được, vừa nhẹ nhàng tiện lợi, lại còn có thể một mình chơi bời cả ngày trời. Các ông nghe xem đấy có phải tiếng người không?!]

[Có phải cái thằng nhóc Diệp Cữu không?!]

[Cái thằng nhóc đó có phải còn nuốt chửng đồ của người ta không chịu trả không?! Cái thằng nhóc ranh con nghịch ngợm này.]

[Tôi cũng chẳng biết nó đem giấu đi đằng nào rồi, ban đầu còn dám cãi chày cãi cối với tôi, bây giờ thì lại bảo đấy là phí chạy chân của nó. Anh Bạch. Ông lên tiếng đi chứ, anh Bạch.]

Liệu có cái gì có thể làm cho tâm lý người ta cân bằng lại chút không, hoặc là có ai đứng ra chuyển lời giùm tới cái đứa nhỏ đáng yêu kia một tiếng không.

Đừng nói nữa, trước đó đám lão già này thực ra chẳng thèm bận tâm đến mấy cái hình gấp giấy đó đâu, nhưng Diệp Cữu làm cái trò giấu nhẹm đi như vậy thì tính chất của sự việc bấy giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Trong sự mong đợi thấp thỏm của một đám phi công vương bài.

Bạch Nham im lặng một hồi lâu, cuối cùng, ông gửi vào trong nhóm chat một tấm ảnh chụp.

Trong ảnh là một chiếc bánh kem nhỏ vẫn còn nhìn ra được hình thù, nhưng đã bị ăn mất một nửa một cách chậm rãi.

Mọi người trong nhóm: [?]

Ý gì đây?

Bạch Nham: [Tôi có cá rồi.]

[??? Anh Bạch, tôi thà đi ra chợ mua đại một con còn hơn, chứ lấy cái này về lừa con nít là không lừa nổi đâu nha.]

[Anh Bạch, đây là chính ông ăn đấy à? Ông ăn ít thôi nhé, bác sĩ bảo ông không được ăn mấy thứ ngọt ngấy thế này đâu.]

Bạch Nham: [Chắt nội làm ít đường, ăn được. Thằng bé bảo cụ nội đi câu cá là lợi hại nhất trong lòng nó, đây là phần thưởng.]

Bạch Nham đã gọt giũa và tô hồng lại lời nói vừa rồi của Tiểu Bạch Nặc một chút.

Sự khoe khoang này lập tức kéo theo một loạt dấu chấm hỏi dày đặc trong nhóm chat.

Bạch Nham: [Thằng bé bảo cụ nội đã câu được con cá tuyệt vời nhất rồi.]

Tiểu Bạch Nặc vốn dĩ cực kỳ để tâm đến hai chú cá cưng của mình, ngày nào cũng canh đúng giờ để cho ăn, lời này nói ra cũng chẳng có gì sai.

Bạch Nham nghĩ thầm, ít nhất con cá mà ông câu được còn đến nhà này sớm hơn con cá hồng nhỏ kia cơ mà.

Mọi người: Bọn tôi vào đây là để tìm sự an ủi, chứ không phải để tìm ngược, nhận ý chí sinh tồn của ông đâu nhé!!!

Nói xong những lời muốn nói, Bạch Nham hiếm khi có được một cảm giác sảng khoái kỳ quái đến thế. Ông thẳng tay tắt màn hình điện thoại, không thèm ngó ngàng đến cái nhóm chat đang rung lên bần bật vì những tin nhắn điên cuồng gửi đến nữa.

Ông tiếp tục nhàn nhã ăn bánh kem, mắt nhìn về phía góc phòng đang bắt đầu ồn ào kia.

Lúc này, ở bên phía ghế sofa, Bạch Tấn đang tò mò nhìn chằm chằm vào Bạch Kính Vân, người đang mặt không đổi sắc mà ăn bánh kem.

Trên chiếc bánh kem thuộc về Bạch Kính Vân, hoa quả trang trí toàn là những loại như chanh và quýt.

Hơn nữa, đó là những lát chanh tươi nhìn thôi đã thấy ê răng chứ chẳng phải đồ mô phỏng đâu.

Bạch Tấn đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Kính Vân, ý đồ muốn tìm ra một chút biểu cảm kỳ quặc hay nhăn nhó trên gương mặt anh trai mình.

Thế nhưng không có, hoàn toàn không có. Thậm chí Bạch Tấn còn nhìn ra được vài phần ưu nhã từ tướng ăn của Bạch Kính Vân nữa kìa.

Không đúng chứ, dựa theo ấn tượng của nhóc tì kia về bác cả của nó, thì làm sao có thể sóng yên biển lặng như thế này được?

Bạch Tấn quyết định tự mình đi tìm đáp án: "Em ăn thử một miếng được không?"

Bánh kem của Bạch Tấn đã ăn xong từ đời nào rồi. Anh ta nhúc nhích cái nĩa trong tay, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem trước mặt Bạch Kính Vân với vẻ nóng lòng muốn thử.

Bạch Kính Vân liếc nhìn đối phương một cái, hơi nhích chiếc đĩa ra xa một chút: "Chỉ được ăn phần kem tươi thôi."

Hào phóng vậy sao? Hơn nữa trông có vẻ như không có vấn đề gì thật?

Bạch Tấn quả thực kinh ngạc. Anh ta ôm một thái độ nghiêm túc nghiên cứu, xắn một thìa kem tươi nhỏ nhét vào trong miệng.

Vừa mới vào miệng, lớp kem tươi mềm mại, thơm ngọt tan chảy ra, hình như vẫn ổn?

Ngay sau đó, những tép thịt quả rõ ràng như những chiếc ám khí đột ngột xuất hiện. Dưới sự va chạm của hàm răng Bạch Tấn, chúng lập tức nổ tung, bắn ra dòng nước cốt chanh chua loét.

Bạch Tấn:……

Cả khuôn mặt của Bạch Tấn trong nháy mắt nhăn tít lại thành một đoàn.

Cái bánh kem này, có kịch độc!!

Phần cốt bánh phỏng chừng là loại bình thường, hèn chi anh cả chỉ cho phép anh ta chạm vào phần kem tươi bên ngoài.

Bạch Tấn chấn động quay đầu lại, nhìn thoáng qua nhóc tì đang rúc trong lòng ba ba ngáp ngắn ngáp dài xem video khoa học thường thức dành cho thiếu nhi.

Rốt cuộc là cái loại thiên tài nhỏ tuổi nào mới có thể trộn lẫn mấy tép chanh tươi vào trong kem như thế này hả trời?! Cắn một miếng mà y như ăn kẹo nổ vậy.

Sau đó, Bạch Tấn lại nhìn về phía Bạch Kính Vân, anh ta nói một cách chân thành từ tận đáy lòng: "Anh cả, khẩu vị của anh đúng là có chút kỳ dị thật."

Cái nhóc một mẩu kia quả nhiên không nói sai chút nào mà.

Bạch Kính Vân:……

Bạch Kính Vân ba mồm hai miệng nhét nốt chỗ bánh kem còn lại vào miệng. Anh ấy xoay đầu qua, mặt không biểu cảm mà vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào Bạch Tấn.

Cạch một tiếng, chiếc nĩa trong tay anh ấy bị dằn mạnh xuống đĩa.

Bạch Tấn cầm lòng không đậu liền đứng bật dậy, lùi về sau hai bước, anh ta cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Ừm, cái bầu không khí này anh ta quen thuộc lắm.

hi còn nhỏ, mỗi lần anh ta sắp sửa trêu chọc xong các anh chị và sắp sửa bị ăn đòn tới nơi, chính là cái cảm giác nghẹt thở này đây.

"Em chỉ là nói thật lòng thôi mà." Bạch Tấn loáng một cái đã muốn co giò chạy, Bạch Kính Vân lập tức bám đuôi ở phía sau.

"Em vẫn còn là bệnh nhân đấy nhé!"

"Tôi thấy chú mày có cái loại tinh lực này thì không thể gọi là bệnh nhân được đâu. Chúng ta đi phòng tập vận động làm vài động tác phục hồi chức năng đi nào?"

"Lúc tuyến thể đang phục hồi thì tác dụng phụ là không được tiến hành vận động mạnh cơ mà!"

Hai người rượt đuổi nhau qua lại ngay bên cạnh ghế sofa.

Bạch Kính Vân liếc mắt nhìn Bạch Thánh một cái. Cái chuyện trộn lẫn tép chanh tươi vào trong kem như thế này, đảm bảo 100% có sự nhúng tay của Bạch Thánh. 

Tiểu Bạch Nặc nói cho cùng vẫn là một em bé ngoan ngoãn, chắc chắn là phải nhận được sự đồng ý, thậm chí là tán thưởng của Bạch Thánh thì thằng bé mới dám đại phóng khoáng tay mà cho nhiều chanh đến thế.

Giờ phút này, Bạch Kính Vân cảm thấy đệ đệ thì phải dạy dỗ từng đứa một, nhưng có một chuyện khiến anh rất khó chịu: Bạch Thánh thì anh ấy lại có chút không trị nổi.

Vì thế, anh ấy lựa chọn: "Không đi cùng luôn sao? Đồ đôi gia đình.”

Bạch Kính Vân nhìn về phía Bạch Thánh, chất giọng mang hơi hướng lạnh lùng cất lên một lời nhắc nhở. 

Anh ấy quyết định bắt tay với Bạch Thánh để làm cho Bạch Tấn càng thêm khốn đốn.

Bạch Tấn: ?

Bạch Thánh đang cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng mình ngáp liên tục để xem phim khoa học thường thức, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu nhìn qua. 

Anh suy nghĩ một chút: "Cũng được đấy."

Bạch Thánh đặt nhóc tì sang một bên, để thằng bé tự mình cầm điện thoại xem, rồi anh cũng đứng dậy.

Bạch Tấn:???

Cái lề gì thốn!

Bạch Kỳ, người không tham gia vào mấy trò nghịch ngợm của các anh em, hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Cô bảo người hầu pha một ấm hồng trà, bản thân thì đang nhìn chiếc bánh kem hình bóng đèn nhỏ trước mặt với vẻ có chút không nỡ xuống tay.

Hình bóng đèn nhỏ à… Bạch Kỳ thầm nghĩ.

Rõ ràng là vì cô quá bận rộn nên không thường xuyên gặp mặt, chỉ biết gửi quà tặng qua thôi, vậy mà cái nhóc con này lại nhớ kỹ đến như vậy.

Sau đó Bạch Kỳ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bạch Tấn đang bị hai người trước sau vây công, chuẩn bị xách cổ lôi vào phòng tập.

Trạng thái sốt nhẹ kéo dài tuy không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Alpha, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến khả năng hành động linh hoạt của anh ta.

Bạch Kỳ nhìn một chốc, liền thẳng tính mở miệng: "Trông chật vật quá đấy, Bạch Tấn ạ. Nhảy qua cầu thang thì thôi đi, sao em còn tính chui xuống dưới gầm bàn để trốn nữa thế?"

Bạch Tấn lườm nguýt qua một cái. Mặc kệ em. Kệ em đi!

Sầm Chi chính là người thuận lý thành chương tiếp quản vị trí của Bạch Thánh, bế lấy bé con cùng xem phim khoa học thường thức dành cho thiếu nhi. 

Nghe thấy lời trêu chọc của con gái, bà khẽ thở dài một tiếng: "Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài mà lị."

Tiểu Bạch Nặc vốn dĩ đã buồn ngủ đến mức hai mắt sắp mở không ra, lại bị động tĩnh đuổi bắt rầm rầm ở phía sau thu hút. 

Bé tò mò ngó nghiêng nhìn ra sau, rồi lại ngửa đầu nhìn bà nội, sau đó lanh lẹ tiếp lời: "Thế để Nặc Nặc đi đóng cửa lại nha?"

Như vậy là người ngoài không nhìn thấy gì nữa hết trơn á.

Bạch Tấn:?????

Sầm Chi sửng sốt mất nửa giây mới kịp phản ứng. Những người có đầu óc nảy số nhanh nhất ở đó, bao gồm cả Bạch Kỳ, đều không tài nào nhịn nổi nữa, lập tức bật cười thành tiếng.

Sầm Chi cũng cười run cả người, bà yêu chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc tì: "Nặc Nặc của chúng ta thông minh quá chừng."

Tiểu Bạch Nặc nhìn bà nội, cái ngực nhỏ hơi ưỡn lên đầy tự hào.

Đúng vậy, đúng vậy luôn. Lúc ba ba dạy con cũng nói y chang như thế này á!

*

Giờ phút này J quốc.

Giờ phút này, tại quốc gia J.

Khác với màn đêm tĩnh mịch ở trong nước, ánh mặt trời nơi đây mới chỉ vừa ló rạng chưa được bao lâu.

Bên trong một căn biệt thự nhỏ, hương cà phê và sữa bò hòa quyện cùng mùi thơm mộc mạc của bánh mì lúa mạch đang lan tỏa khắp phòng làm việc.

"Ông già vẫn luôn ở lại thành phố Áng sao?" Người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đệm mềm mại khẽ mỉm cười, ngẩng đầu hỏi. 

Trong tay ông ta vẫn đang cầm một vài bức ảnh và tài liệu tình báo: "Chẳng phải lão đã nghỉ hưu rồi tìm một nơi khỉ ho cò gáy để dưỡng già sao? Bây giờ lại không tính quay về đó nữa à?"

"Theo tình hình hiện tại thì có vẻ là như vậy." Người đàn ông đang đứng trước mặt ông ta cung kính mở lời, giọng điệu rập khuôn, máy móc, không có lấy một chút thăng trầm của cảm xúc.

"Hơn nữa, mấy đứa con của Bạch Càn dạo này chung sống với nhau khá hòa thuận?"

Người đang ngồi bỗng ném mạnh xấp ảnh trong tay xuống mặt bàn, bật cười chế giễu: "Chuyện này buồn cười thật đấy, đang tấu hài cho tôi xem à? Tại sao chứ? Tôi nhớ rõ trước đây bọn chúng nhìn nhau cứ như kẻ thù sống chết cơ mà."

"Nghe nói là vì Bạch Thánh có bế về một đứa trẻ."

"Một đứa trẻ?" Người đàn ông chống cằm. Ông ta vừa mới còn cười tủm tỉm, giờ phút này sắc mặt đã lập tức âm trầm xuống, trông cực kỳ hỉ nộ vô thường.

"Cái lý do này đúng là nực cười. Chẳng lẽ con cái nhà anh cả tôi giờ lại đánh mất đi cái bản năng và năng lực vốn có của người Bạch gia rồi sao? Tôi thật không thể hiểu nổi. Thậm chí đối với tôi, dạo này bọn chúng còn lỏng lẻo canh phòng hẳn, cứ như thể tùy tiện để tôi muốn làm gì thì làm. Ha, tôi có làm cái gì thì cũng không đủ sức gây ra chút uy hiếp nào cho bọn chúng nữa sao? Chỉ vì tôi là một kẻ thất bại của Bạch gia?!"

"Chuyện này hình như không phải như vậy..." Người đang đứng vẫn giữ nguyên tông giọng máy móc, nhưng có chút khựng lại. 

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào đôi mắt xanh lam nhạt nhẽo của ông ta, để lộ ra một khoảng trống rỗng vô hồn: "Ngài vẫn rất quan trọng, thưa cha. Chỉ là khoảng thời gian trước Bạch gia xảy ra chút chuyện, cho nên cấu trúc nhân sự có phần điều chỉnh."

Nói cách khác, Bạch gia vẫn đang trông chừng kẻ thất bại là ông rất kỹ, không cho ông làm loạn. Chỉ là Bạch gia vừa trải qua biến cố lớn, ông tạm thời biến thành một mắt xích không quá quan trọng, không còn được chăm sóc đặc biệt như trước nữa mà thôi.

“…Ai mượn mày xen mồm, nghe tao nói cho hết đã." Người đang ngồi ngẩng đầu lên, gương mặt có vài phần tương tự với Bạch Càn lộ rõ vẻ bất mãn.

Thế hệ của Bạch Càn năm đó có ba người thừa kế chính thống.

Bạch Càn là lão đại nắm quyền hành cao nhất. Lão nhị là kẻ xưa nay không từ thủ đoạn, từng tỉ mỉ vạch ra một kế hoạch mưu sát nhắm vào Bạch Càn, khiến Bạch Càn bị trọng thương phải trải qua một trận đại phẫu thuật, cuối cùng gã lão nhị kia cũng bỏ mạng trong cuộc tranh đấu giành vương quyền đó.

Còn kẻ bại trận phải tháo chạy ra nước ngoài, phần lớn thời gian đều bị giám thị nghiêm ngặt chính là gã đàn ông có tính khí âm trầm, định kiến trước mắt này.

Bạch Chi Trạch.

Bạch Chi Trạch ngồi thẳng dậy, chìa tay ra: "Có ảnh chụp của đứa bé đó không?"

"Kênh tin tức của chúng ta không tiếp cận sâu được, chỉ có vài tấm ảnh chụp từ phía sau và bóng lưng thôi." Người đang đứng đem một phần tài liệu khác giao vào tay Bạch Chi Trạch.

Bạch Chi Trạch đón lấy, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười quái dị: "Cái thằng nhóc lão đại nhà Bạch Càn kia không giống với bố nó đâu, tính cách của nó vặn vẹo lắm, trông có vẻ hơi giống gã anh hai đã chết của tôi đấy. Tìm cách châm thêm chút lửa cho bọn chúng xem sao, để xem cái gã thương nhân cộng tác này, bị phản phệ một chút cũng là chuyện thường tình đúng không?"

Ông ta vừa lẩm bẩm vừa lật xem mấy tấm ảnh, rồi làm bộ suy tư gãi gãi cằm: "Không đúng lắm nha, đây chắc chắn là con của cái thằng hỗn thế ma vương Bạch Thánh đấy chứ?"

Thế này thì vô lý quá. Làm sao một đứa trẻ lại có thể ngoan ngoãn nằm im trong lòng Bạch Thánh như vậy được?!

Cái thằng nhóc ngang ngược Bạch Thánh kia mà sinh ra một đứa con có thể bay lượn trên trời thì gã còn tin, chứ ngoan như cục bột thế này thì lạ quá.

Hơn nữa đây chỉ là một nhóc tì một mẩu, đám người kia rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy?

Nếu là ông ta, cái loại tồn tại gây ảnh hưởng đến bản thân như thế này, ông ta chắc chắn sẽ ném nó đi càng xa càng tốt.

Người đứng trước mặt ông ta khẽ gật đầu, xác nhận thông tin.

Bạch Chi Trạch:… 

Được rồi. 

Gã cầm miếng bánh mì lên cắn một ngụm, sau đó chê bai nhìn cái đĩa ăn trước mặt: "Cái loại đồ ăn của người da trắng đúng là như dành cho kẻ thiểu năng… À mà này, cái tên Bạch Càn kia chắc là chưa từng nhắc qua về tôi với đứa nhỏ đâu nhỉ? Tính ra thì, nhóc tì này phải gọi tôi là ông ba đúng không ta?"

*

Tại nhà cũ Bạch gia.

Sầm Lưu đến lầu chính của nhà cũ đã là chuyện của hơn hai tiếng đồng hồ sau bữa tối.

Giờ phút này, trong phòng hoạt động của lầu chính chỉ còn lại Bạch Thánh đang bế Tiểu Bạch Nặc. 

Bạch Càn đã đi xử lý mớ công việc tồn đọng, còn Sầm Chi cũng đã đi thực hiện quy trình dưỡng da mỗi tối theo thói quen.

Sầm Lưu thực sự không ngờ được là muộn thế này rồi mà cái nhóc tì này vẫn còn cố thức để đợi mình.

Sau khi cơ thể bình phục, vô số công việc dồn dập kéo đến khiến anh bận đến sấp mặt.

Cặp mắt cún vốn dĩ sau mấy ngày nghỉ ngơi trông tràn đầy sinh lực, giờ đây lại hằn rõ vẻ mệt mỏi rã rời.

Cậu ấy nhìn thoáng qua Bạch Thánh đang ôm Tiểu Bạch Nặc, trong lòng không khỏi cảm thán.

Thật tốt biết bao, cái tình cảm cha con ấm áp này.

Chỉ là có chút đáng tiếc, loại cảm giác này cả đời này cậu ấy cũng chẳng bao giờ có cơ hội cảm nhận được nữa rồi.

Ngay sau đó, Tiểu Bạch Nặc nỗ lực mở to hai mắt, chìa chiếc bánh kem hình Chú Cún Con về phía cậu ấy. 

Chất giọng sữa non nớt mang theo sự buồn ngủ đặc quánh, mềm mại vang lên: "Của bác họ nha~"

Nhưng mà không sao cả, Sầm Lưu lập tức cảm thấy vui vẻ trở lại.

Tuy rằng thỉnh thoảng cậu ấy cũng có chút oán hận, nhưng phần lớn thời gian cậu ấy đều là một người lạc quan, cởi mở, luôn tôn sùng chủ nghĩa chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Thêm vào đó, cậu ấy cũng dễ dỗ dành hơn đám người Bạch gia nhiều.

Ông chú cuồng nhãi con bấy giờ toàn tâm toàn ý chỉ muốn ôm bé con, liền cố tình bóp nghẹt giọng mình cho thật dịu dàng: "Cảm ơn Nặc Nặc bảo bảo nha."

Cậu ấy dợm chìa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn không có gan dám giật nhóc con từ trong lòng Bạch Thánh.

Vừa mới phút trước còn cảm thán hoạt động gia đình thật tốt đẹp, phút này Sầm Lưu liền không khỏi nghi ngờ động cơ của Bạch Thánh.

Cậu cứ ôm khư khư nhóc con thế kia không phải là đang tương tác cha con gì đâu đúng không, rõ ràng là sợ Nặc Nặc bị tôi bế mất chứ gì?!

Sầm Lưu trừng mắt nhìn Bạch Thánh, cảm thấy giả thuyết này cực kỳ có khả năng.

Chẳng lẽ cậu ấy lại không được bế nhóc con lấy một cái sao?

Sầm Lưu cố ý dùng tay giả vờ dụi dụi mắt, bày ra một bộ dạng thút thít khóc lóc đáng thương: "Nặc Nặc không thể cho bác họ bế một cái sao? Bác đáng thương như thế này cơ mà, đi làm mệt mỏi cả ngày trời, đến tư cách làm vai ác còn chẳng có nữa…"

Cái đợt ở Lật Sơn, nhóc con từng làm trò điểm danh vai ác, hoàn toàn không có tên của Sầm Lưu.

Thế nhưng lời của Sầm Lưu còn chưa kịp nói hết, đã bị âm thanh sữa ngọt của nhóc tì ngắt lời: "Bác họ là vai ác mà ạ!"

Nhóc con nỗ lực ngẩng đầu lên, lại ngáp một cái rõ dài, đôi mắt to tròn bấy giờ đã rơm rớm nước mắt vì buồn ngủ, ngơ ngác nhìn bác họ của mình.

"Bác họ là vai ác, Nặc Nặc nói đó. Bác cũng cùng một phe với Nặc Nặc mà...”

Chỉ là vừa nói đến đây, cái đầu nhỏ của thằng bé đã bắt đầu từng chút, từng chút một gục xuống.

Sầm Lưu buông tay đang dụi mắt ra, hàng mi khẽ chớp động hai cái.

À?

Cậu ấy ghé sát lại gần, nhìn thấy một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tì đã vùi sâu vào lồng ngực ba ba, đôi mắt đã nhắm nghiền lại.

Tiểu Bạch Nặc hôm nay mệt lử rồi, buổi trưa lại chưa được ngủ, bé đã phải gồng mình chống cự cơn buồn ngủ để tự tay giao bánh kem cho Sầm Lưu, giờ phút này hoàn toàn không chịu đựng nổi nữa, vừa nhắm mắt là ngủ say sưa.

Cái má bánh bao của nhóc bị ép tới mức tròn vo, trong miệng vẫn còn khẽ lẩm bẩm mớ ngủ: "Cùng phe với Nặc Nặc… vai ác…"

Giọng sữa dính chặt vào nhau vì quá chén trong cơn thèm ngủ.

Ngủ ngon lành, đáng yêu đến cực điểm.

Sầm Lưu nhìn chiếc bánh kem nhỏ trong tay, bất đắc dĩ mở lời. Khi nói chuyện với Bạch Thánh, cậu ấy đã khôi phục lại trạng thái bình thường, hạ thấp giọng hỏi: "Muộn thế này rồi, sao cậu không bế thằng bé đi ngủ trước đi? Dù sao tôi tự qua lấy bánh cũng được mà, bắt nó ngồi đây chịu trận làm gì."

Sầm Lưu lườm Bạch Thánh một cái, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ: Cái tên làm cha làm mẹ kiểu gì mà để con cái buồn ngủ đến nông nỗi này.

Bạch Thánh lúc này vòng tay ôm chặt lấy nhóc con trong lòng, nhìn bé con sau khi ngủ say theo bản năng rúc sâu vào ngực mình, anh mới tùy ý mở miệng, thanh âm cũng đè xuống thật thấp: "Bởi vì thằng bé muốn đợi."

Cái gì?

Sầm Lưu đang thỏa mãn nhét một miếng bánh kem vào miệng, nghe thấy lời này liền ngẩng phắt đầu lên.

Bạch Thánh ôm nhóc con, trong ánh mắt là một sự dung túng và cưng chiều tuyệt đối: "Thằng bé bảo những người khác đều được nó tự tay tặng bánh rồi, cho nên nó cũng muốn tự mình đưa cho bác họ."

Sầm Lưu:……

Sầm Lưu ngơ ngác nhìn Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc khuất dần để về phòng ngủ.

Cậu ấy thẫn thờ mất một lúc, sau đó đưa tay lên gãi gãi đầu, khẽ bật cười một tiếng.

"Đáng sợ thật đấy." Cái cảm giác này.

Nghe Bạch Thánh chuyển lời như vậy, trong đầu cậu ấy tự nhiên có thể phác họa ra được cái giọng điệu và bộ dạng đáng yêu hết nấc của bé con khi nói câu đó.

Bởi vì mọi người đều có quà rồi, nên Nặc Nặc cũng phải tự tay tặng cho bác họ nữa cơ.

Chắc chắn là nói cái kiểu như vậy rồi.

Cảm giác mệt mỏi rã rời trong nháy mắt như được một dòng nước ấm vuốt ve, mềm mại tan chảy. Cậu ấy đây là hoàn toàn bị cái nhóc một mẩu này làm cho mê muội mất rồi.

Cho nên là Bạch Thánh ơi, cho tôi bế nhóc con một cái đi mà, cho dù cậu có đem thằng bé tặng luôn cho tôi, tôi cũng cam lòng tình nguyện nuôi nấng hết lòng luôn đó!!

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng