89. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 89. Tống được tiểu mơ hồ đi
Lúc đó người đông, sự chú ý của mọi người không đặt ở chỗ họ, gã kia tự ngã nhào, chén nước đổ hết lên quần áo cô.
Cô suýt nữa thì bốc hỏa, nhưng không ngờ Lộ thị lại xử lý thỏa đáng như vậy...
Cô thực sự cảm thấy cảm động.
Cô cầm nước uống để trấn an tâm trạng đang xao động, phía bên kia Vu Tiểu Bạch vẫn đang cúi đầu đầy đáng thương như thể biết lỗi.
【 Chậc chậc chậc, theo cốt truyện gốc, lúc mình không ở đây, anh trai mình trực tiếp xuống xem, sau đó gã bạn này chân trái vấp chân phải ngã nhào, bày ra vẻ đáng thương làm anh mình mềm lòng, thế là bỏ qua hết. 】
Ở phía trên văn phòng, mặt Lộ Kỳ Dịch đầy vạch đen.
Y không phải loại người dễ mềm lòng như vậy, nhưng cũng không tranh cãi làm gì cho mệt, đằng nào y cũng sẽ không tiếp xúc với loại người này.
Gã này đừng hòng được phỏng vấn tiếp, y không bao giờ để loại người này vào công ty mình.
Lộ Hành Chu hồi tưởng lại cốt truyện.
Tiểu mơ hồ này đúng là không bình thường chút nào.
【 Hẹn gặp khách hàng bên khác, gã toàn nhớ nhầm từ sáng thành chiều, bị hỏi thì mặt đầy vô tội nói không biết, cứ đổ cho bí thư đã dặn mình, à đúng rồi, cái người bí thư xui xẻo đó chính là trợ lý Giang. 】
【 Chưa hết, gã lấy nhầm văn kiện mà không kiểm tra đã nộp lên, bị truy trách thì lại vẻ mặt vô tội nói mình không biết gì, chỉ nghe lời người phía trên. 】
【 Lại còn thường xuyên làm đổ cà phê, làm hỏng máy tính, làm người ta tức đến trợn trắng mắt, đến lúc bị trách thì lại mặt mày ủy khuất chạy lên sân thượng. 】
Lộ Kỳ Dịch nghe xong mà tối sầm mặt mũi.
Nếu y gặp loại đồng nghiệp thế này, y thực sự muốn cầm dao chém người.
Lộ Hành Chu nhìn trợ lý đang nói chuyện nghiêm túc với Vu Tiểu Bạch, trong khi Vu Tiểu Bạch cứ cúi đầu ủy khuất.
Cậu tặc lưỡi một tiếng rồi bước vào: "Chào anh, Vu tiên sinh."
Vu Tiểu Bạch nghe giọng quen thuộc liền ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói: "Tiểu Lộ tiên sinh."
Lộ Hành Chu nhìn bộ dạng của Vu Tiểu Bạch, đột nhiên cậu đổi ý.
Nói thế nào nhỉ, năng lực phá hoại của nam chính thụ này quả thực quá cường đại, chi bằng để lại cho nam chính công đau đầu thì hơn?
【 Tê, nếu mình liên hệ với bác Lãnh, làm ông ấy đưa người này cho Lãnh Hiểu Thiên, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây... 】
Mắt Lộ Kỳ Dịch sáng lên.
Đúng vậy, tiểu mơ hồ dùng tốt thế này, ở chỗ y thì lãng phí, cứ ném cho Lãnh Hiểu Thiên đi, hắn cần loại này hơn.
Nghĩ là làm, Lộ Hành Chu ra vẻ trấn an Vu Tiểu Bạch: "Lần này đúng là anh sai, dù không cố ý nhưng người ta cũng vì anh mà chịu tổn thất. Công ty chúng tôi không phù hợp với chuyên môn của anh, tôi giới thiệu cho anh một công việc khác nhé?"
Hốc mắt Vu Tiểu Bạch đỏ dần, cậu ta ngẩng nhìn Lộ Hành Chu: "Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Tôi biết mình hơi hậu đậu, ai cũng ghét bỏ tôi, thôi không cần đâu, tôi đi là được, thực ra không có việc làm cũng không sao."
Lộ Hành Chu nhìn Vu Tiểu Bạch bằng ánh mắt cá chết, cậu không hiểu nổi mạch não người này.
Nhưng không sao, cậu khoanh tay nói: "Anh chẳng phải rất thiếu tiền sao? Công việc này là trợ lý, nhưng cần phải ra nước ngoài."
Vu Tiểu Bạch khựng lại.
Nước ngoài...
Vậy có phải cậu ta có thể thoát khỏi nơi này không?
Cậu ta ngồi xuống, ánh mắt kiên định nhìn Lộ Hành Chu: "Tôi đi."
Lộ Hành Chu mỉm cười: "Tốt."
Phía Lãnh Nhược Huyền cũng hồi âm rất nhanh, ông bày tỏ rất mong đợi những chuyện tiếp theo, hơn nữa còn hứa sẽ cho người ghi lại rồi chia sẻ với Lộ Hành Chu.
Lộ Hành Chu nhìn trợ lý: "Vu tiên sinh, phiền anh dẫn cậu ấy đi."
Cậu đầy hứng thú nhìn theo bóng dáng Vu Tiểu Bạch, lặng lẽ tự tán thưởng chính mình.
【 Vu Tiểu Bạch là do Lãnh Nhược Huyền đưa tới, Lãnh Hiểu Thiên chắc chắn sẽ âm thầm đề phòng, nhưng sức hút của nam chính công thụ đâu phải muốn sửa là sửa được. À, tiểu ngọt văn sắp biến thành ngược luyến tình thâm rồi đây~ 】
Lộ Kỳ Dịch dạo này nghe đến cụm từ ngược luyến tình thâm là thấy mệt.
Bộ phim Thanh lãnh Phật tử chẳng phải chính là thế sao?
Hiểu lầm, truy thê, tiếp tục hiểu lầm, vả mặt, lại truy thê.
Người nào đó gần đây ngày nào cũng treo câu đó bên miệng, còn đòi lần sau phải diễn kịch bản Long Vương trở về.
Kịch bản này là do Lộ Hành Chu nghĩ ra từ vụ việc của người ca hát kia, mà chắc người đó cũng không tới được rồi.
Trình Vi Vi gần đây đi nước ngoài giải khuây, hơn nữa đã quyết định chờ sang năm mới tổ chức buổi biểu diễn.
Còn về mấy buổi biểu diễn kỷ niệm đầy năm, năm nào cô cũng đều tổ chức.
Lúc trước cô bị ép buộc phải mở, ngoài việc muốn hủy hoại danh tiếng của cô, kẻ đó còn muốn vơ vét tiền bạc.
Buổi biểu diễn đó chính là nơi người xuyên không kia té ngã một cái rồi mới xuất hiện, giờ buổi biểu diễn không còn nữa, hắn làm sao mà đến đây được?
【 Vu Tiểu Bạch đã bị tống đi tương ái tương sát với Lãnh Hiểu Thiên, trinh tiết của anh cả mình được bảo vệ rồi~ Bác Lãnh đã nói, Lãnh Hiểu Thiên bị lưu đày, anh ta đừng hòng mơ chuyện về nước. Nguy cơ của anh cả được giải trừ~ Túi tiền của mình lại an toàn rồi~ 】
Lộ Kỳ Dịch cúi đầu cười khẽ, tình yêu đâu có quan trọng bằng sự nghiệp.
Lộ Hành Chu đang định đi phỏng vấn tiếp để hóng dưa, cậu đột nhiên sững sờ.
Trên cuốn sách Tiểu mơ hồ, hai chữ Kết thúc đã xuất hiện...
Lộ Hành Chu thử tìm kiếm trong đầu các cuốn tiểu thuyết khác, đều không có chữ kết thúc nào cả...
Lộ Hành Chu trầm mặc.
Cậu lật xem nội dung cuốn sách một cách mơ hồ, quả nhiên, đại danh của anh trai cậu đã trở thành phông nền.
Câu chuyện bắt đầu từ giây phút Vu Tiểu Bạch ngồi trên máy bay, phía sau là quá trình họ yêu nhau rồi làm tổn thương nhau, cuối cùng là HE, hoặc cùng chết cũng coi là HE.
【 Câu chuyện sẽ dựa theo những thay đổi mà hình thành nên cốt truyện mới? Kết thúc rồi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta? Không tồi, không tồi, vậy mình không cần lo lắng chuyện bọn họ tro tàn lại cháy nữa rồi. 】
Lộ Hành Chu vui vẻ đến nỗi bước đi cũng nhẹ tênh.
Cậu mở hệ thống bồi thường ra, mục kịch bản Sở Nhân Mỹ đã biến thành hình dạng một nhân vật nhỏ bé.
Lộ Hành Chu tò mò nhấn vào, dòng chữ Chưa kích hoạt hiện lên.
Cậu không hiểu lắm đây là ý gì nên cũng chẳng truy cứu thêm.
Cậu nhìn nút Làm mới, sau khi mua bùa hộ mệnh cất vào không gian cá nhân, Lộ Hành Chu nhấn vào nút làm mới.
Thời gian làm mới là 24 giờ.
Lộ Hành Chu nhìn các kịch bản bên cạnh, toàn là phim ma của nước Hạ Nhật.
Nếu quay thì cậu muốn đổi thành bối cảnh trong nước, nên tạm thời không định tiếp tục, cậu tùy tay dùng hai điểm công đức để làm mới.
Thời gian làm mới vẫn là 24 giờ.
Tiện tay đóng hệ thống bồi thường, Lộ Hành Chu tiếp tục đi ăn dưa hóng phỏng vấn.
Vòng phỏng vấn thứ tư, ánh mắt Lộ Hành Chu dừng lại ở một nhân vật khá linh dật.
Trong thế giới tiểu thuyết, kiểu người có tính cách này thường là khuê mật của vai chính hoặc là bạn tốt.
Cách nói chuyện chắc chắn phải kẹp giọng, đi đứng phải uốn éo, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay làm điệu bộ tay hoa lan để tôn lên sự tươi mát thoát tục của vai chính.
Lộ Hành Chu xem hồ sơ người này, tên là Khâu Tân.
Cậu tìm kiếm các từ khóa liên quan trong não bộ, vừa nhìn thấy chúng, Lộ Hành Chu suýt chút nữa kinh ngạc mà ánh mắt không tự chủ được hướng xuống mông của gã này.
【 A a a a, mình bị vấy bẩn rồi, tại sao mình lại tò mò cơ chứ. Gã này thế này mà lại mang theo đồ vật tới phỏng vấn, gã đang làm cái gì thế này.】
Lộ Kỳ Dịch đang định xuống dưới liền dừng bước.
Trong trường hợp này, tốt nhất hắn không nên qua đó thì hơn.
Lộ Hành Chu yên lặng hóa cái xoa, ghé vào trên bàn có chút nhàm chán lên.
Lộ Hành Chu lặng lẽ vẽ một dấu X, nằm bò ra bàn bắt đầu cảm thấy chán nản.
Nói sao nhỉ, cậu không phải ăn dưa nào cũng thấy ngon, cậu chỉ ăn những quả dưa chất lượng thôi.
Qua vài vòng phỏng vấn, ánh mắt Lộ Hành Chu dừng lại ở ứng viên cho chức danh nghiên cứu viên kỹ thuật.
Cậu cuối cùng cũng ngồi thẳng người dậy.
【 Rất tốt, chiến tranh thương mại cuối cùng cũng tới rồi, để xem mục đích của gã này là gì... 】
Lộ Hành Chu hỏi một vòng, sau đó cậu lại trầm mặc.
【 Bệnh tâm thần à. Ứng tuyển nghiên cứu viên kỹ thuật không trộm kỹ thuật, mà là định thừa dịp tổng tài không ở đó thì lên sân thượng cho mấy con heo của anh ta ăn... định cho mấy con heo đó ăn no căng chết, từ đó làm giá trị cổ phiếu Lộ thị sụt giảm. 】
Lộ Kỳ Dịch trở nên cảnh giác.
Y nhìn xuống mấy con cá cẩm lý nhỏ bên ngoài.
Là kẻ nào đã làm vậy, kẻ nào muốn đối xử với những tiểu bảo bối nhỏ bé, đáng thương và bất lực của y như thế.
Lộ Hành Chu mắt cá chết: "Thế giới này, còn có thể bình thường được nữa không?"
Nhân viên nhân sự nhìn Lộ Hành Chu, phó bộ trưởng đầy vẻ đau lòng: "Tiểu thiếu gia mệt rồi sao? Hay là về phòng Tổng tài nghỉ ngơi một chút đi."
Lộ Hành Chu gật đầu, phiêu dật rời đi như một bóng ma, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn kẻ có ý định cho cá ăn no chết kia một cái.
Chẳng lẽ cứ hễ nam chính công thụ biến mất là thế giới này lại trở nên bình thường?
Nhưng cái thủ đoạn này thật sự có chút bệnh hoạn.
Bình thường trong phim người ta toàn trộm tài liệu, tiết lộ kỹ thuật, giờ thì hay rồi, vừa tiễn nam chính thụ đi là thủ đoạn thương chiến liền thay đổi hoàn toàn?
Nhận xét
Đăng nhận xét