9. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 9. Chị gái xinh đẹp…Điên rồi
Cố Thịnh áp trán mình vào trán tiểu gia hỏa, dịu dàng nói: “Tiểu Bảo, đây là chị gái, cũng giống như anh vậy, sẽ không làm hại Tiểu Bảo đâu.”
“Em nhìn xem, chị đã chuẩn bị cho em rất nhiều đồ, Tiểu Bảo dũng cảm nói cảm ơn với chị một tiếng được không nào?”
“Đừng sợ, có anh đang ôm Tiểu Bảo đây.”
Dưới sự cổ vũ của Cố Thịnh, bé con lấy hết can đảm nhìn về phía Cố Cẩm.
Ừm, dũng cảm Tiểu Bảo, không sợ không sợ.
"Nghỉ ngơi một chút, kiệt kiệt ~"
Giọng nói non nớt nhỏ nhẹ, còn kèm theo âm cuối kéo dài, lập tức đánh trúng tim đen của Cố Cẩm.
Cô oa một tiếng, ôm chặt chú ngỗng trắng cười như người mất hồn.
Giọng mềm mại của An An bảo bối nhà cô sao mà nghe hay quá vậy.
Thích chết đi được.
Oa oa oa.
Nhìn thấy Cố Cẩm đột nhiên cười điên cuồng, dũng khí vừa nhen nhóm của bé con lập tức tan biến.
Bé càng rúc sâu vào lòng Cố Thịnh: "Anh, ôm ~ ôm một cái. Sợ ~"
Chị gái xinh đẹp này... bị điên rồi sao?
Đáng sợ quá.
Cố Thịnh ôm lấy bảo bối nhỏ dỗ dành: "Không sao, không sao, không sợ nhé."
Sau đó, y gõ mạnh lên đầu Cố Cẩm, nghiến răng nghiến lợi: "Em có thể bình thường một chút không. Còn cười nữa thì lập tức về Cố gia đi."
Xem em dọa Tiểu Bảo của anh thành cái dạng gì rồi kìa.
Cố Cẩm trong một giây lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường như thể có khả năng biến hình: "Em ở chỗ nào?"
Cố Thịnh: "Ở cái gì mà ở, về Cố gia mà ở."
Y và Tiểu Bảo ở đây đang rất tốt, đừng hòng vào đây góp mặt.
Ai ngờ Cố Cẩm vút một cái lao tới, ôm chặt lấy đùi Cố Thịnh: "Anh, anh cả, cho em ở lại đi, chỉ một đêm thôi mà, em cũng muốn bồi bổ tình cảm với tiểu ngoan bảo."
Nhìn bé con đang rúc trong lòng Cố Thịnh, cô lại giở giọng ỉ ôi: "An An bảo bối ~ để chị ở lại cùng em được không nào ~ Chị đảm bảo sẽ không quậy phá đâu."
"Chị cũng muốn làm bạn với An An bảo bối mà."
Cố Thịnh nhịn xuống cơn ngứa chân, nếu không phải vì trước mặt tiểu ngoan bảo, y đã tung một cú đá Cố Cẩm bay ra ngoài rồi.
Với cái dáng vẻ không biết liêm sỉ này, bảo sao cô có thể tung hoành trong giới giải trí.
"Cút! Đừng ép anh phải tát em đấy."
Thấy anh cả sắp bão nổi, Cố Cẩm nhanh nhẹn xách va li chạy lên lầu.
Chỉ cần cô chạy nhanh, bàn tay của anh cả sẽ không chạm được vào cô.
Biệt thự nhỏ tầng hai có bốn phòng: một phòng ngủ chính, một phòng trẻ em, một phòng làm việc, và gian còn lại là phòng khách.
Cố Cẩm chẳng khách sáo mà chiếm lấy luôn.
"Anh…" Bé con liếc nhìn theo hướng Cố Cẩm, thu lại ánh mắt rồi ôm chặt lấy cổ Cố Thịnh không buông.
"Sao thế Tiểu Bảo? Có phải sợ không? Anh bảo cô ấy đi ngay."
Đối với Cố Thịnh, bé con là ưu tiên số một, mọi thứ khác đều phải xếp sau.
Bé con mím đôi môi nhỏ lắc đầu, lại rúc sâu hơn vào lòng Cố Thịnh.
Cái dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Cố Thịnh vô cùng tận hưởng, y xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, khuôn mặt tràn đầy nụ cười dịu dàng.
Buổi tối đến giờ ăn, Cố Thịnh xuống bếp, bé con lại ôm chú gấu nhỏ ngồi một góc như mọi ngày.
Chỉ khác là hôm nay có thêm Cố Cẩm.
Cố Cẩm kéo ghế ngồi cạnh bé con, ôm chú ngỗng trắng trong lòng, dịu dàng nói chuyện với bé: "Ngỗng ngỗng ơi, nhìn này, ở đây có một bảo bối ngoan lắm, chúng ta chào hỏi bảo bối đi."
"Em là ai thế? Sao mà ngoan thế không biết."
Bé con ôm chú gấu, nhìn chú ngỗng trắng, nhớ tới lời Cố Thịnh nói bé là bảo bối ngoan, vì thế ngoan ngoãn đáp: "Oa, oa là bảo bảo…"
"Em là bảo bảo à? Ngoan quá. Chị là Ngỗng Trắng, chị làm bạn với em được không? Chị có thể chơi cùng em nè." Cố Cẩm nhéo cổ chú ngỗng trắng, giấu phía sau rồi dùng giọng điệu giả trân để nói chuyện.
Trong lòng cô đang gào thét: A!!!! Bé nói bé là bảo bối!!!! Ngoan quá đi mất!!!! Đáng yêu muốn xỉu!!!! Mình muốn ôm bé về luôn!!!
Bang kỉ, một tiếng động nhỏ vang lên.
Bé con nhìn Cố Thịnh đang xắn tay áo nấu cơm, rồi mím môi, từng chữ một: "Được…Được nha…"
"Bảo bảo thật tốt, vậy chúng ta là bạn tốt nhé."
"Bảo bối ngoan, đây là một người bạn khác của chị, cô nàng Mỹ Nữ, em chào cô ấy một tiếng được không?"
Cố Cẩm ló đầu ra, nở nụ cười: "Em chính là bạn mới của Ngỗng Trắng sao? Chị là bạn cũ của nó, chúng mình chơi cùng nhau nhé?"
Bé con nhìn Cố Cẩm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc: Không phải vừa nãy là chị ấy nói chuyện đó sao, tại sao lại phải nói lại lần nữa?
Thế giới người lớn thật là kỳ lạ.
"Được nha…"
Anh trai nói chị ấy là chị gái, là người thân, vậy thì bảo bối cứ hùa theo một chút vậy, chị ấy muốn chơi thì mình sẽ chơi cùng.
"Oa, chị cũng có bạn mới rồi, bảo bối ngoan quá."
Cố Thịnh tranh thủ quay đầu nhìn lại, thấy trong mắt bé con đầy vẻ bất đắc dĩ, lại nhìn Cố Cẩm đang làm trò như kẻ ngốc, y nhịn không được bật cười.
"Cố Cẩm, em có thể bình thường một chút không?"
Nhiều lúc y tự hỏi liệu não của Cố Cẩm có vấn đề gì không, hoặc giả là đột biến gen, sao cả nhà ai cũng nghiêm túc mà chỉ mình cô là có chút bất bình thường.
Cố Cẩm ho khan hai tiếng, ôm chặt chú ngỗng trắng: "Anh biết cái gì, em đây là đang kéo gần khoảng cách với An An bảo bối."
"Trong sách nói, muốn làm thân thì phải bắt đầu từ việc làm bạn, quen thuộc rồi tự nhiên bé sẽ không kháng cự nữa."
"Em chỉ còn mấy ngày nghỉ thôi, không tranh thủ thì nhỡ em đi rồi An An bảo bối không nhớ em thì sao?"
Cố Thịnh bất lực, nhưng cũng không ngăn cản, cứ mặc kệ cô.
"Tiểu Bảo, anh chưng canh trứng tôm bóc vỏ cho em nhé?"
"Dạ ~" Bé con đáp lại đầy hào hứng, đôi mắt đen láy tràn đầy mong đợi.
Canh trứng, món đó ngon lắm, bé thích lắm ~
Nửa giờ sau, đồ ăn lên bàn.
Cố Thịnh bưng canh trứng ra, cố ý muốn kéo gần khoảng cách giữa bé con và Cố Cẩm.
"Tiểu Bảo, anh bưng canh không tiện, để chị gái ôm em ra được không?"
Cố Cẩm nghe vậy, ôm chú ngỗng trắng đầy mong đợi.
Được ôm An An bảo bối sao?
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bé con nhìn đôi tay đang đeo bao tay cách nhiệt của Cố Thịnh, lại nhìn Cố Cẩm đang đứng trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đắn đo.
Một lúc sau, bé gật gật cái đầu nhỏ: "Dạ ~"
Anh trai bận rộn rồi, bảo bối phải ngoan.
Bé ngoan ngoãn vươn tay nhỏ ra để Cố Cẩm ôm.
Cố Cẩm kích động bế bổng bé lên, hôn nhẹ một cái, cô không dám dùng sức quá mạnh.
Tiểu Bảo của cô đã phải chịu bao nhiêu khổ sở rồi.
Hai kẻ súc sinh đáng chết kia.
Cố Cẩm nháy nháy đôi mắt chua xót, cố kìm những giọt nước mắt lại, không muốn để bé con nhìn thấy.
Đặt bé con ngồi vững vàng lên ghế ăn, Cố Cẩm ngồi ở một bên, Cố Thịnh thì ngồi ở phía đối diện.
"Tiểu Bảo của chúng ta muốn ăn cháo thịt trước hay là ăn canh trứng trước?"
Bé con nâng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào bát canh trứng: "Cái đó."
"Được, anh múc cho Tiểu Bảo."
Cố Thịnh cầm lấy thìa múc hai thìa canh trứng, rồi đưa thìa nhỏ cho thằng bé: "Ăn chậm một chút, cẩn thận nóng."
"Canh trứng nóng thì phải làm sao ạ?"
Bé con suy nghĩ một chút, giọng nói mềm mại đáp: "Thổi thổi ạ ~"
Nói xong, thằng bé cúi đầu thổi thổi bát canh trứng, sau đó mới múc một thìa chậm rãi đưa vào miệng.
Nhất cử nhất động đều ngoan ngoãn vô cùng, khi ăn canh trứng thằng bé còn ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Cố Thịnh đầy mong đợi, như thể đang hỏi: Em làm vậy có đúng không ạ?
Cố Thịnh hài lòng gật đầu: "Tiểu Bảo làm giỏi lắm, rất lợi hại."
Đôi mắt bé con càng thêm sáng rực, cong cong mang theo ý cười, vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ.
Anh trai khen mình kìa ~
———
Cẩm (khoe khoang): Hắc hắc, anh có An An bảo bối, còn em thì không.
Cố Ngôn (ném một cái tát vào mặt Cửu Cửu): Mau ra chương mới cho tôi, tôi muốn gặp Tiểu Bảo!!!
Cửu Cửu (ôm vết tay đỏ trên mặt) (âm thầm): Cho cậu một tháng không được gặp.
Nhận xét
Đăng nhận xét