9. Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 9. Cùng là nhóc Alpha, sao số tôi khổ thế này.

Phong thái của tập đoàn Bạch thị có nét rất tương đồng với cả gia tộc Bạch gia, cơ bản là việc công xử theo phép công, hiếm khi thấy chút tình người hay sự mềm mỏng nào trong công ty. Tuy nhiên, đãi ngộ ở đây rất hậu hĩnh, phúc lợi dồi dào, nên những người làm việc tại đây phần lớn là các Alpha và Beta lý trí đến mức cực đoan. Hơn nữa, đa số họ đều độc thân, rất ít khi được tiếp xúc với một đứa trẻ mềm mại và ngoan ngoãn đến nhường này.

Cà phê đen đá vốn là vật bất ly thân của dân công sở. Họ đã quá quen với vị chua chát ấy, sớm đã có thể mặt không cảm xúc mà nuốt xuống từng ngụm đắng ngắt.

Nhưng trong thế giới của một đứa trẻ, vị đắng là thứ không được chào đón. 

Bé con sẽ dùng đôi tay mềm mại đẩy viên kẹo trở lại và nói rằng: "Dì phải đối xử tốt với bản thân mình một chút, phải ăn nhiều đồ ngọt hơn nhé."

Dẫu biết rõ là vì nhóc tì này còn quá nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu hết, nhưng mọi người vẫn không khỏi xúc động.

Rốt cuộc là ở đâu ra một bé ngoan thế này chứ? Cô thư ký tự hỏi mình có đang nằm mơ không?

Nắm chặt viên kẹo trong tay, cô nhanh chóng định thần lại: "Ở đây còn nhiều lắm."

Cô vội vàng lên tiếng, bưng cả chiếc đĩa kẹo đến trước mặt nhóc con.

Chiếc đĩa gốm sứ có hoa văn trang nhã, hôm nay mới vừa được thay đầy những viên kẹo cung cấp đường cho nhân viên khi bị tụt huyết áp, giấy gói kẹo vô cùng xinh xắn và tinh tế.

Cô thư ký nhặt ra vài viên, đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu của nhóc con.

Cô cũng chưa từng nuôi trẻ con nên không dám cho nhiều, sợ lỡ tay lại xảy ra sơ suất gì đó.

Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc, đứa trẻ vốn luôn tâm niệm kẹo là vật tư cực kỳ quan trọng mà những bạn nhỏ như bé không thể nào có được trợn tròn đôi mắt kinh ngạc.

Nhóc nghèo bỗng chốc hóa đại gia, bé con vui đến mức suýt chút nữa là phủng kẹo xoay vòng vòng.

"Oa. Những thứ này, Nặc Nặc đều được ăn hết ạ?" Cậu bé ngửa đầu nhìn dì thư ký, đôi mắt to sáng lấp lánh như chứa cả vì sao.

"Đương nhiên rồi." Cô thư ký mỉm cười đáp.

Tiểu Bạch Nặc dùng hai bàn tay nhỏ xíu nâng niu mấy viên kẹo, niềm hạnh phúc trào dâng rõ rệt. 

Chẳng có đứa trẻ nào có thể từ chối sức hấp dẫn của kẹo cả.

Thế nhưng. 

Tiểu Bạch Nặc lựa chọn kỹ càng trong đống kẹo đó, cuối cùng chỉ lấy ra đúng hai viên kẹo sữa.

Bé vốn đã nghe thấy tiếng động phía sau từ lâu, giờ mới quay đầu lại nhìn, đôi mắt cong tít cười rạng rỡ: "Các chú dì ơi, mọi người có muốn ăn kẹo không ạ? Mọi người cũng uống nhiều loại nước đắng lắm rồi."

Đứa trẻ đến từ mạt thế làm sao biết được ở thế giới này, kẹo là thứ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Trong mắt bé, dù ở đây có cả một đĩa kẹo đầy, nhưng xung quanh cũng có rất nhiều các chú các dì. Nếu Nặc Nặc lấy hết thì mọi người sẽ không có phần nữa. Bạch Nặc không phải là một em bé tham lam đâu. Nặc Nặc chỉ cần một viên thôi, rồi cho ba ba thêm một viên nữa là đủ rồi.

Nhóc tì cất hai viên kẹo vào cái túi nhỏ của mình, rồi đi tới nhìn những nhân viên đang đứng ở cửa, mắt trông mong dõi theo bé.

—— Không xong rồi, sắp bị sự đáng yêu này đánh gục mất thôi.

Thế là, khi trợ lý Lý nhanh chóng lên lầu để làm công tác hậu cần sau cuộc họp, lúc đi ngang qua phòng trà, anh ta liền nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái, một nhóm nhân viên đang xếp hàng ngay ngắn, cung kính nâng niu từng viên kẹo trong tay, gương mặt vốn luôn chuyên nghiệp, lý trí giờ đây lại vặn vẹo một cách đầy hạnh phúc.

Trợ lý Lý: …?

Trợ lý Lý bị dọa cho giật mình. Anh ta lùi lại một bước, gương mặt vốn không lộ cảm xúc giờ đầy vẻ hoang mang và khó hiểu, thậm chí còn thoáng hiện lên sự ghét bỏ đối với biểu cảm của nhóm người này.

"Mọi người làm cái gì thế? Kẹo trong tay được khai quang rồi chắc?" Nhưng trợ lý Lý nhanh chóng nhận ra lý do.

"Chú Lý ơi!!"

Một giọng nói sữa non nớt vang lên từ giữa đám đông.

Nhóc tì nhỏ xíu lạch bạch chạy đến trước mặt anh ta, đôi mắt to tròn sáng quắc, phía sau là con Tiểu Giam Khống trung thành. 

Bé giơ cao bàn tay nhỏ, trong lòng bàn tay là một viên kẹo: "Chú có muốn ăn kẹo không ạ?"

Trợ lý Lý cúi đầu nhìn vị tiểu thiếu gia.

Hóa ra là vậy. Quả nhiên, anh ta đã lờ mờ cảm nhận được mình cũng sẽ sớm bước vào giai đoạn này thôi.

Cái gì mà kế hoạch đào tạo, cái gì mà định hướng tương lai cho đứa trẻ này, tất cả đều bị quăng sạch ra sau đầu.

Nghi ngờ ông chủ, thắc mắc với ông chủ, thấu hiểu ông chủ và cuối cùng trở thành ông chủ.

Vài giây sau, Lý trợ lý, người vốn luôn nỗ lực giữ khuôn mặt hình viên đạn đang ngồi xổm xuống nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay mình, thầm nghĩ: Viên này về phải đem thờ lên mới được, mỗi ngày vái vài cái nói không chừng sếp sẽ giữ được tâm tình tốt mãi như thế này.

Sau khi nhận kẹo và vội vàng đứng dậy đi lo nốt việc, thang máy tầng cao nhất lại một lần nữa mở ra.

Bạch Thánh bước ra, phía sau là Tạ Vũ. Vì buổi trưa họ định cùng nhau đi dùng bữa nên Bạch Thánh quay lại để đón tiểu Bạch Nặc.

Tạ Vũ đi theo sau, một tay đút túi quần, biểu cảm vừa mờ mịt vừa nghi hoặc. Hay đúng hơn là từ đầu đến giờ hắn vẫn còn rất ngáo. Thời gian gần đây hai Tạ gia, Bạch gia đang bàn chuyện hợp tác nên tần suất giao lưu có phần mật thiết hơn. Tuy không đến mức chuyện gì của Bạch Thánh, hắn cũng rõ, nhưng việc đại sự Bạch gia thì Tạ Vũ vẫn nắm được.

Thế rồi Bạch Thánh bảo với hắn rằng anh vừa có thêm một đứa con, mà xung quanh Bạch Thánh chẳng có mấy ai có kinh nghiệm nuôi nhóc Alpha bốn, năm tuổi cả.

Tạ Vũ:……

Lúc đó Tạ Vũ suýt nữa thì nghẹn thở. Nào là kim ốc tàng kiều, mang bầu bỏ trốn, con rơi con vãi... đủ mọi loại cốt truyện cẩu huyết ngay lập tức tấn công đại não hắn. Té ra là do cái viện nghiên cứu bất hợp pháp trên bản tin hôm nọ. May mà lúc nãy hắn chưa thốt ra mấy cái suy nghĩ linh tinh đó, nếu không thì hình tượng tiêu tùng hết.

Vì vậy, về chủ đề tính cách của nhóc Alpha, hai người đã có một màn tranh luận kịch liệt sau cuộc họp, thực ra chỉ có Tạ Vũ kịch liệt, còn Bạch Thánh thì vô cùng bình thản.

Với cái gen Bạch gia, Tạ Vũ chẳng mảy may nghi ngờ việc con trai Bạch Thánh có phải Alpha hay không.

Nhưng khi nghe Bạch Thánh kể về nhóc con, Tạ Vũ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ.

Không thể nào. Không đời nào. Tên Bạch Thánh này chắc chắn là đang tự tô hồng rồi. Làm gì có nhóc Alpha nào ngoan như thế!!

"Chưa đầy năm tuổi? Thế thì lại càng không đúng. Lúc nãy tôi cho cậu xem ảnh rồi đấy thôi? Cậu thấy sức phá hoại của đám Alpha nhí kinh hoàng thế nào rồi đấy. Giờ cậu chưa thấy gì chắc là do nó chưa bắt đầu bộc phát thôi."

Tạ Vũ cầm điện thoại, thuộc làu làu liệt kê ra những chiến tích mà đám quý tử nhà mình đã gây ra. Cái bộ dạng của hắn đúng kiểu: Tôi đã phải chịu khổ rồi thì ông cũng không được phép sướng.

Đùa à, cuộc đời nuôi nhóc Alpha mà không trải qua cảnh nhà tan cửa nát thì sao gọi là trọn vẹn được cơ chứ?

Hai người vốn dĩ riêng tư không thân thiết đến vậy, nhưng nhờ chủ đề con cái hôm nay mà giọng điệu nói chuyện bỗng chốc trở nên gần gũi hơn hẳn.

Tạ Vũ thầm cảm thán trong lòng: Hôm nay trông Bạch Thánh có vẻ giống con người hơn rồi đấy.

"Chưa bắt đầu cái gì?" Bạch Thánh liếc mắt sang.

"Phá nhà chứ cái gì? Chắc nó mới về nên chưa thích ứng thôi. Đám Alpha nhí tinh lực dồi dào lắm, đi công viên giải trí có thể chạy điên cuồng cả ngày không biết mệt. Qua một thời gian nữa cậu sẽ biết mặt ngay. Mà nhắc mới nhớ, cậu đã chọn được trường mầm non cho nhóc nhà cậu chưa?" Tạ Vũ nhún vai hỏi.

"Nó dính người lắm, tôi chưa tính đến chuyện đó."

"Thế tôi đề cử cho cậu cái trường tôi chọn nhé. Hai đứa nhà tôi đều học ở đó, nhóc nhà Dụ gia cũng ở đấy luôn. Mấy đứa chơi với nhau khá thân, cho tụi nó làm quen với nhau sau này đi học còn có đứa che chở."

"Dụ gia à, hửm." Bạch Thánh nghe thấy hai chữ đó, liền nở một nụ cười vừa sắc lạnh vừa đầy vẻ trào phúng.

Bạch gia và Dụ gia vốn không mấy tốt đẹp gì nhau. Hơn nữa, trước đây Dụ gia có mấy tên phá gia chi tử chẳng coi ai ra gì, từng đắc tội với Bạch Thánh và bị anh dạy cho một bài học nhớ đời. Trên thương trường, dù hai nhà không có quá nhiều dịp đối đầu trực diện, nhưng ai cũng biết đôi bên chẳng ưa gì nhau.

"Đám người Dụ gia đúng là có mấy tên rất nhức đầu, tôi cũng không thích. Nhưng tôi thấy thằng bé Alpha nhí kia cũng được, tuy có hơi nghịch ngợm và kiêu ngạo một chút nhưng thiên phú khá tốt. So với hai đứa nhà tôi thì nó tính là đáng tin cậy đấy, không phải kiểu trẻ con hư hỏng."

Tạ Vũ nghe tiếng cười trào phúng của Bạch Thánh cũng không giận, chỉ bồi thêm vài câu. Hắn tuy không quá thân thiết với Bạch Thánh, nhưng cũng hiểu Bạch Thánh không phải kiểu người sẽ giận cá chém thớt, đem lỗi lầm của người lớn đổ lên đầu con trẻ.

Đúng lúc đó, từ xa hắn thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ một căn phòng.

Tạ Vũ còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo, cái bóng nhỏ ấy đã rẽ khỏi phòng trà, hai cái chân ngắn cũn cỡn chạy lon ton: "Ba ba!"

Nhóc tì vừa nhìn thấy ba mình thì đôi mắt sáng rực lên, chạy chậm tới ôm chầm lấy chân Bạch Thánh, bàn tay nhỏ xíu không ngừng lục lọi trong túi áo.

"Ba ba, ba ba ơi, các chú dì ở đây tốt lắm ạ. Mọi người cho Nặc Nặc kẹo, Nặc Nặc để dành cho ba ba nè."

Nhóc con tràn đầy nhu cầu muốn sẻ chia, suốt cả buổi sáng ở đây làm những gì, bé đều muốn kể hết cho Bạch Thánh nghe.

Sau đó, bé mới chú ý tới Tạ Vũ đang đứng bên cạnh với đôi mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài.

Một người chú thật kỳ lạ.

Nhóc tì chớp chớp đôi mắt to tròn, đưa viên kẹo vừa lấy từ trong túi ra cho Bạch Thánh. Cái thân nhỏ xíu lén lút nép sau lưng ba mình, nhưng vẫn rất lễ phép, cất giọng sữa mềm mại: "Chào chú ạ."

Tạ Vũ đứng hình toàn tập.

Khoan đã, đứa nhỏ này vừa làm cái gì thế?

Ý cậu là đứa bé này không hề lao tới như một quả đạn pháo đâm sầm vào bụng người lớn, mà lại chạy lạch bạch tới ôm chân ba mình một cách nhẹ nhàng?

Nó không hề giơ ra mấy con sâu hay con ếch bắt được ở ngoài sân để khoe, càng không vò một nắm bùn đất bắt người lớn phải uống thuốc? Thậm chí nó còn cho kẹo?

Làm sao lại có thể là kẹo được chứ?!

Bé thậm chí còn gọi mình là chú ngay lần gặp đầu tiên.

Tạ Vũ suy sụp. 

Tạ Vũ không thể tin nổi. 

Tạ Vũ run rẩy, biểu cảm càng lúc càng vặn vẹo để cố giữ cho khóe môi mình không bị méo xệch. Hắn lí nhí đáp lại một tiếng.

"Ba ba, ba bận xong việc chưa ạ?"

"Ừm." Bạch Thánh bế bổng nhóc con lên: "Dẫn con đi ăn cơm."

Được đi ăn cơm rồi. 

Đôi mắt bé con sáng bừng lên. 

Nặc Nặc thích nhất là ăn cơm.

Bạch Thánh bế nhóc tì đi ra ngoài, bỏ viên kẹo sữa em vừa đưa vào túi áo, trong lòng vẫn thầm nhớ lời dì Phùng dặn là trẻ con không được ăn quá nhiều đồ ngọt. 

Nhưng anh còn chưa kịp hỏi, nhóc con ngoan ngoãn trong lòng đã chép chép cái miệng nhỏ: "Ba ba, kẹo ngon lắm ạ."

"Ừ, hôm nay con ăn mấy viên rồi?" Bạch Thánh liếc nhìn Tạ Vũ đang lẳng lặng bám theo sau với ánh mắt không phục, vẫn cứ chằm chằm nhìn nhóc con trong lòng mình, rồi thuận miệng hỏi bé.

"Một viên thôi ạ." Tiểu Bạch Nặc giơ ngón tay lên, cười híp mắt ra dấu số một.

"Nặc Nặc chia kẹo cho các chú dì hết rồi, mỗi người một viên, còn đây là Nặc Nặc cố ý để dành cho ba ba đấy ạ."

Bạch Thánh sững người lại một chút. Viên kẹo trong túi bỗng chốc mang theo nhiều ý nghĩa hơn hẳn, đó là viên kẹo mà một đứa trẻ vừa khen kẹo ngon đã cố tình nhịn ăn để dành lại cho anh.

Đáy mắt Bạch Thánh dịu lại, tràn ngập vẻ ôn nhu.

Còn sắc mặt Tạ Vũ thì tối sầm hẳn đi. Thế này, thế này là không đúng rồi? 

Nhà hàng nơi họ đến dùng bữa là một phòng bao sang trọng đã được Lý trợ lý sắp xếp chu đáo, với những món ăn được lựa chọn kỹ lưỡng theo tiêu chí thanh đạm và tốt cho sức khỏe.

Tạ Vũ ăn mà cả người thấy bứt rứt không yên, thực ra chẳng phải món ăn không hợp khẩu vị hắn, mà là vì hắn đang nhìn nhóc tì ngoan ngoãn nỗ lực xử lý bát cơm bên kia.

Nhóc con cầm chiếc thìa nhỏ, ngồi ngay ngắn trên ghế dành cho trẻ em. Trước mặt bé là một chiếc bát nhỏ được Bạch Thánh gắp đầy ắp đủ loại thức ăn, bé cứ thế nheo nheo đôi mắt hạnh phúc, ăn từng món một.

Dáng ăn của bé rất văn nhã, sạch sẽ, suốt cả bữa cơm đều ngoan đến mức không tưởng nổi.

Hình ảnh này hoàn toàn khác xa với hai ông giặc ở nhà hắn, ăn uống thì như gió cuốn mây tan, lại còn mắc chứng tăng động, ngồi không yên một giây nào.

Tạ Vũ một lần nữa đứng hình vì kinh ngạc.

Bạch Thánh đã hỏi qua ý kiến của dì Phùng về định lượng ăn uống, nên dù thấy nhóc con vẫn còn nhìn đồ ăn đầy thòm thèm, hắn đã lau miệng cho bé rồi bưng đĩa hoa quả lại gần.

Bé con ăn một miếng, đôi mắt lại sáng bừng lên. 

Tựa hồ nhận ra ánh mắt oán hận đầy ai oán của chú Tạ Vũ, nhóc tì phồng má ngẩng đầu lên, chạm ngay vào tầm mắt của hắn.

Em bé nghiêng nghiêng đầu, cất giọng sạch sẽ, mềm mại đầy ngoan ngoãn: "Chú ơi, chú có ăn trái cây không ạ?"

Bé còn dùng chiếc nĩa tròn nhỏ xíu, nỗ lực xiên một miếng táo đưa về phía hắn.

Tạ Vũ, người vừa nhận lấy miếng táo: ... Bạo kích!!!

"Cảm ơn Nặc Nặc nhé." Tạ Vũ cầm miếng táo, cảm thấy cả người lâng lâng như trên mây. 

Đúng lúc này, điện thoại hắn đổ chuông, là cuộc gọi video từ gia đình.

Hắn ăn luôn miếng táo đó, tạm thời rời phòng bao để nghe máy. 

Vừa kết nối, hắn đã thấy hình ảnh hai đứa con dơ hầy như vừa lăn lộn dưới đất, dường như lại vừa cãi nhau và đang lăn thành một đoàn.

Vợ hắn, Thi Lâm, đang đau đầu nói: "Anh bảo người đặt thêm một con ngựa đồ chơi nữa đi, chúng nó làm hỏng mất một con rồi, lại đang đánh nhau đây."

"Tụi nó vừa lăn xuống vũng bùn đấy à?"

Tạ Vũ nhìn hai thằng con quý tử, chép chép miệng vẫn còn dư vị ngọt ngào của miếng táo, rồi lại nghĩ về nhóc con ngoan ngoãn lúc nãy. 

Thi Lâm định nói gì đó, nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy Tạ Vũ trào ra hai hàng lệ nóng.

Thi Lâm:??!!

"Vợ ơi." Tạ Vũ nghẹn ngào: "Cùng là nhóc Alpha, mà sao số anh khổ thế này."

Cái tên Bạch Thánh đó, dựa vào cái gì mà được hưởng phước thế chứ?!

Lời tác giả:

Bạch Thánh: Nhóc Alpha nhà tôi nó là như thế đấy.

Tạ Vũ: Không thể nào, làm gì tồn tại nhóc Alpha ngoan vậy. Rồi cậu sẽ biết tay.

Sau đó, bé Nặc Nặc chỉ dùng đúng một bữa cơm để giáng cho chú Tạ một đòn chí mạng.

Tạ Vũ: Tôi hận!!! [Khóc ròng][Khóc ròng][Khóc ròng]


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ