94. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 94

Suy nghĩ một hồi, Lộ Hành Chu chỉ nhận chiếc thẻ VIP vĩnh viễn của vườn thú bọn họ, thuận tiện đưa một ngàn tệ để mua đứt nhân quả giữa hai bên.

Bạch hồ cũng được bế từ bên trong ra, nó tự giác nhảy tót vào lòng Lộ Hành Chu. 

Chu Hành Lộ thuận tay túm cổ con hồ ly nhấc ra chỗ khác, nói: "Nó nặng thế này, em ôm sẽ mệt đấy. Không phải em còn muốn đi dạo vườn thú sao?"

Lộ Hành Chu sực tỉnh: "Đúng rồi ha."

Bạch hồ thì nhe răng trợn mắt, ríu rít kêu gào bắt Chu Hành Lộ thả nó xuống, nhưng Chu Hành Lộ căn bản chẳng nghe hiểu nó nói gì. 

Mà cho dù có hiểu ý nó đi nữa thì anh vẫn vờ như không biết. 

Đều đã thành tinh rồi mà còn đòi Chu Chu ôm à, mơ đẹp nhỉ.

Lộ Hành Chu chỉ đành mua một chiếc balo, nhét bạch hồ vào bên trong. 

Chu Hành Lộ một tay xách balo lên, bạch hồ không làm gì được, đành dùng ánh mắt cá chết nhìn anh đầy oán niệm.

Đang đi dạo vườn thú, radar hóng dưa của Lộ Hành Chu lại bật lên. 

Cậu tìm kiếm từ khóa về Hà Hoan trong hệ thống, nhìn nội dung hiện lên mà cạn lời.

Hay lắm, Hà gia đúng thật là gia đạo bất an. 

Ông cụ Hà năm nay đã tám mươi ba tuổi, tổng cộng cưới vợ bốn lần. 

Hà Hoan và Hà Nghi Quân không cùng một mẹ sinh ra, nhưng quan hệ giữa hai người lại rất tốt.

Đầu tiên là mẹ của Chu Ngô Đồng, Hà Nghi Quân, cô là con của vợ cả. 

Vì người vợ cả sức khỏe kém nên chỉ sinh được một đứa con gái duy nhất là Hà Nghi Quân. 

Khi vợ cả còn sống, ông cụ Hà và bà cũng rất mực thâm tình, lúc ấy ông chỉ một lòng hướng về vợ con và mái ấm gia đình. 

Sau đó, sức khỏe của mẹ Hà Nghi Quân ngày một sa sút, cuối cùng qua đời khi cô vừa tròn mười lăm tuổi.

Lúc ấy ông cụ Hà chịu đả kích lớn, nhưng vì lo lắng cho tình trạng của Hà Nghi Quân nên vẫn gượng dậy. 

Đến năm Hà Nghi Quân mười tám tuổi, cô đính hôn với trưởng nam Chu gia là Chu Hành Hạc, tình cảm của hai người cũng rất tốt đẹp.

Thấy con gái lớn đã yên bề gia thất, ông cụ Hà bắt đầu buông thả bản thân. 

Đầu tiên, ông dây dưa với cô thư ký của mình. 

Hà Nghi Quân đối với chuyện này nhìn rất thoáng, trước khi mất mẹ cô đã từng dặn rằng sau này bố cô có tìm người khác thì cô cứ mặc kệ, đừng quản làm gì, đàn ông căn bản không chịu nổi cô đơn đâu, khi bà còn sống ông không hoa lá cành bên ngoài đã là tốt lắm rồi.

Vì thế Hà Nghi Quân hoàn toàn không để ý, ngược lại đối xử với mẹ kế mới cũng khá tốt. 

Về sau, cô thư ký sinh hạ đứa con thứ hai là Hà Chi Hàng. 

Nhưng vị thư ký này còn chưa ngồi vững ghế phu nhân Hà gia được mấy năm thì đã bị bà vợ thứ ba trẻ trung hơn thượng vị...

Hà Nghi Quân cứ thế lạnh mắt đứng nhìn họ đấu đá lẫn nhau. 

Ông cụ Hà cũng chẳng thèm quan tâm, trong mắt ông, chân tình của mình đã sớm chôn sâu dưới lòng đất cùng với mẹ của Hà Nghi Quân rồi. 

Ông tìm đến họ chẳng qua vì họ trẻ trung xinh đẹp, lại muốn thượng vị, ông có tiền nên cũng chẳng ngại bố thí một ít. 

Trong thâm tâm ông, Hà gia này chỉ thuộc về ông và con gái của người vợ yêu dấu mà thôi.

Hà Chi Hàng từ khi biết chuyện đã luôn bám đuôi Hà Nghi Quân như một cái đuôi nhỏ. 

Cũng phải thôi, mẹ hắn suốt ngày bận đấu đá sứt đầu mẻ trán với bà vợ ba mới thượng vị, làm gì có thời gian quản giáo hắn. 

Hà Nghi Quân thì cảm thấy, so với kẻ mới đến kia, ít nhất cô thư ký này khi mẹ cô còn sống vẫn luôn an phận thủ thường, không hề có dị tâm, ngay cả khi mẹ cô mất cũng phải đợi vài năm sau mới danh chính ngôn thuận gả cho bố cô.

Vì vậy, đối với Hà Chi Hàng, cô cũng coi như là chấp nhận cậu em trai này. 

Cũng chính vì thế, Hà Chi Hàng luôn rất yêu quý chị gái mình, lúc nào cũng chị ơi chị à bám đuôi cô đi khắp nơi.

Sau đó, bà vợ ba thượng vị. 

Vì bà vợ hai đã mệt mỏi, muốn buông xuôi, bà nghĩ: "Thượng vị thì đã sao? Lão Hà này là kẻ bạc tình nhất, con trai mình dù sao cũng đã lớn, hơn nữa tình cảm với đại tiểu thư cũng rất tốt." 

Sống trong cái nhà này bao nhiêu năm, bà đã sớm nhìn thấu tất cả. 

Những gì gọi là chân tình của lão Hà đều đã theo người vợ cả xuống mồ từ lâu rồi. 

Bà chọn cách ly hôn, chia được một căn biệt thự và một khoản tiền. 

Hà Chi Hàng vẫn ở lại Hà gia, hắn rất ghét bà vợ ba mới thượng vị này, nguyên nhân không gì khác ngoài việc bà ta quá kiêu căng, ngông cuồng.

Bà vợ ba mới thượng vị không bao lâu liền mang thai, vừa sinh ra đã là một cặp song sinh, sau đó lại thêm một cặp nữa. 

Lúc này Hà Nghi Quân đã gả cho Chu Hành Hạc. 

Bà ta bắt đầu tác oai tác quái trong nhà, còn Hà Chi Hàng cũng chọn cách xuất ngoại đào tạo sâu, điều đó càng khiến bà ta đắc ý. 

Bốn đứa con của bà ta cũng được dạy dỗ thành những kẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì. 

Lão Hà cũng chẳng quan tâm, ông không sao cả, dù sao người thừa kế của ông vẫn là con gái cả, con trai thứ hai cũng không tệ, mối quan hệ giữa hai chị em rất tốt, sau này chắc chắn sẽ hỗ trợ con gái cả, nên mấy đứa nhỏ có kiêu ngạo một chút cũng không sao.

Kết quả là, họ dám múa rìu qua mắt thợ ngay trước mặt Hà Nghi Quân, bà vợ ba thậm chí còn muốn đuổi cô ra khỏi nhà. 

Cuối cùng, không cần nói cũng biết, chính bà ta mới là kẻ bị tống cổ ra ngoài. 

Vì vậy, mấy đứa con của bà vợ ba rất thù ghét Hà Nghi Quân và Hà Chi Hàng, nhưng chúng cũng chẳng làm gì được vì đã tận mắt chứng kiến địa vị của Hà Nghi Quân. 

Chúng đành phải âm thầm mưu tính.

Sau đó là bà vợ tư. 

Nhà bà này gặp chuyện, lúc đó lão Hà đã hơn 50, gần 60 tuổi, vì thích sự trẻ trung nên đã cưới bà ta về. 

Dù lão Hà đã lớn tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, trông vẫn rất trẻ trung, nho nhã. 

Ông cứu bà ta khỏi cảnh khốn cùng, lại cho bà ta một hôn lễ danh chính ngôn thuận, lúc nào cũng nói năng ôn tồn, thế là bà vợ tư dần dần lún sâu. 

Sau đó, Hà Hoan ra đời.

Hà Hoan là con út, cha già con mọn, chứng tỏ lão Hà vẫn còn phong độ. 

Ông cụ Hà rất vui, đặt tên con là Hà Hoan. 

Hà Hoan từ nhỏ đã được cưng chiều, nhất là lúc ấy Chu Ngô Đồng cũng vừa chào đời, Hà Nghi Quân thường xuyên mang con về Hà gia chơi. 

Đương nhiên, mối quan hệ giữa Hà Hoan và Chu Ngô Đồng ngày càng thân thiết. 

Sau này, khi Hà Hoan sớm xác định được định hướng phát triển của mình, ông cụ Hà lại càng vui mừng. 

Lộ Hành Chu quan sát kỹ một chút...

【Quá hay, bạn gái của Hà Hoan đúng là do lão tam gửi đến thật, cậu em vợ và cả gã nhân viên giao hàng cũng là do lão tam bày mưu tính kế. Hơn nữa, không ngoài dự đoán đoàn phim show hẹn hò kia sẽ sớm ký hợp đồng với phía Hà Hoan, mang theo người tới livestream... 】

Bạch hồ gật gật đầu đồng ý: "Đúng rồi đấy, hơn nữa mấy đứa con nhà lão ba, lão tư, lão ngũ, lão lục của bọn họ không phải dạng vừa đâu." 

"Đặc biệt là bây giờ chúng vẫn chưa thoát ly khỏi Hà gia, đến lúc đó nếu chúng quay về, chỉ bằng những việc chúng đã làm, liệu tôi còn sống nổi không??"

Lộ Hành Chu an ủi xoa đầu con cáo, Chu Hành Lộ lặng lẽ treo chiếc balo ở trước ngực để tiện cho hai người đối thoại. 

Hà Hoan có mối quan hệ tốt với Chu Ngô Đồng, và với anh cũng không tồi, hơn nữa, anh cũng coi như là được anh cả và chị dâu nuôi dạy, lỡ Hà xảy ra chuyện gì, chị dâu chắc chắn sẽ đau lòng đến chết.

Lộ Hành Chu chỉ có thể thấy được những thông tin về hàng ngũ gia đình. 

Ở chỗ Hà Hoan, cậu chỉ thấy họ được xưng hô theo thứ tự, nên không thấy được chi tiết lão tam, lão tứ đã làm gì. 

Lộ Hành Chu lại gần Chu Hành Lộ, ngẩng đầu hỏi: "Hà Hoan có mấy anh chị em vậy ạ?"

Chu Hành Lộ gật đầu, rũ mắt nhìn con cáo không an phận rồi giới thiệu sơ qua cho cậu.

【 Đệt, lão tam Hà Huống Triều làm bán hàng đa cấp... lại còn là đa cấp phái Bắc nữa...】

 【 Lão tứ Hà Huống Bảo cũng là kẻ tàn nhẫn, ở Myanmar mở sòng bạc, còn thông đồng với quân phiệt bên đó để buôn lậu súng ống đạn dược. 】

【Lão ngũ so với hai người anh thì tốt hơn một chút nhưng cũng chẳng phải người tốt lành gì, trốn thuế đã đành, lại còn cưỡng bức mấy cậu nam sinh trẻ tuổi... suýt nữa là làm người ta chết rồi... 】

【Lão lục thì đạo nhái học thuật, định dùng tâm huyết của người khác để đánh bóng tên tuổi... 】

Lộ Hành Chu thực sự không hiểu, sao gan bọn họ lại lớn đến thế. 

Chu Hành Lộ trong mắt thoáng tia trào phúng, anh không cần nhìn cũng biết Lộ Hành Chu đang nghĩ gì. 

Tại sao gan lớn ư? 

Vì chúng cho rằng mình cao quý hơn người, có đặc quyền, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ được bao che, mẹ chúng đã dạy chúng như thế mà.

Bạch hồ khổ sở nói: "Hà gia sạp quá lớn, tôi không trụ nổi đâu. Nhưng bây giờ có cậu, tôi rất coi trọng cậu đấy nhé."

Lộ Hành Chu quét mắt nhìn nó: 【 Tôi sẽ tìm cách gửi bằng chứng và tài liệu nặc danh lên phía trên. Việc chúng làm quá lớn, lại còn phải nghĩ cách để tách Chu Ngô Đồng ra nữa... 】

Bạch hồ chớp chớp mắt to, nháy mắt với Lộ Hành Chu: "Việc của Hà gia có thể giúp một chút được không nha~"

Lộ Hành Chu chuyển hướng, giả vờ như không thấy cái nháy mắt của con cáo: 【 Tôi sẽ nói bóng gió với Hà Hoan, tiện thể thử xem có cách nào nói chuyện với Chu Ngô Đồng và mẹ anh ấy hay không. 】

Bạch hồ ngoan ngoãn ngậm miệng. 

Dù sao Hà Hoan cũng đã cứu nó, nó không thể thấy chết mà không cứu được.

Buổi trưa, ăn một bữa ngon tại vườn thú, cậu nhìn Hà Hoan mà muốn nói lại thôi. 

Biểu hiện của cậu quá rõ ràng, Hà Hoan muốn không thấy cũng khó. 

Hà Hoan nhìn Lộ Hành Chu hỏi: "Hành Chu, cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."

Lộ Hành Chu quay sang nhìn Chu Hành Lộ với vẻ mặt em thể hiện rõ thế sao?

Chu Hành Lộ cúi đầu cười khẽ, lên tiếng giải vây: "Không có gì đâu, là chuyện của Hà Hoan thôi."

Lộ Hành Chu trầm mặc, cậu cũng không vòng vo nữa, nói thẳng: "Tôi cho anh một lời khuyên, hãy đuổi bốn người anh ở phía trên của anh ra khỏi nhà ngay đi."

Đến lượt Hà Hoan trầm mặc, anh ta nhìn Lộ Hành Chu nói: "Đại lão à, là ai cho cậu ảo giác là tôi có thể đuổi mấy người anh của mình ra khỏi cửa nhà vậy?"

Lộ Hành Chu đương nhiên biết điều đó, cậu chỉ nói vậy để Hà Hoan cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. 

Cậu nói: "Anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu của anh làm không ít chuyện tày trời đâu... Nhà anh tốt nhất vẫn là nên mau chóng tìm cách đi..."

Anh ba của anh ta không cần phải bàn, làm đa cấp phái Bắc. 

Đa cấp phái Bắc thì thế nào nhỉ? 

Chúng hạn chế tự do thân thể, hở ra là đánh đập chửi bới, bỏ đói, hơn nữa anh tư của anh ta còn có liên hệ với bọn tội phạm ở Myanmar, hai gã đó còn cấu kết đưa người sang bên kia làm nô lệ.

Những chuyện này bọn họ căn bản không biết vì chẳng mấy khi liên lạc, nhưng nếu ông cụ Hà không nhanh chóng đuổi cổ mấy kẻ đó đi rồi báo cáo chính quyền, thì khó mà nói trước Hà gia sẽ gặp phải tai họa gì. 

Dù sao cả gia đình đều sẽ bị liên lụy, mà mấy kẻ đó lại cực kỳ kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Hà Hoan lại trầm mặc, anh nhìn biểu cảm của Lộ Hành Chu, ý đồ muốn nhìn ra điều gì đó. 

Chu Hành Lộ ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu, Hà Hoan im lặng hồi lâu rồi gật đầu nói: "Cảm ơn cậu nhắc nhở, tôi sẽ đi điều tra xem sao."

Lộ Hành Chu chỉ có thể nhắc nhở đến thế, cậu sẽ nói chuyện thêm với Chu Ngô Đồng một tiếng, coi như đã tận tâm tận nghĩa.

Chia tay Hà Hoan, Chu Hành Lộ lái xe đưa Lộ Hành Chu về nhà. 

Anh nhìn cậu nói: "Trò chơi sắp online rồi, em có muốn tới thử xem không?"

Lộ Hành Chu hào hứng: "Được nha, mai nhé. Mai em tới công ty anh nhé?"

Chu Hành Lộ lắc đầu: "Mai tới nhà anh, cho em một bất ngờ."

Lộ Hành Chu gật đầu rồi xuống xe. 

Cậu ôm bạch hồ tìm xe điện nhỏ của mình, chở nó về nhà. 

Trên đường, cậu hỏi: "Cậu tên là gì?"

Nhìn phong cảnh xung quanh, bạch hồ ly hiểu ra mình đã ôm được cái đùi vàng rồi. 

Nó hé miệng nói tiếng người: "Tôi gọi là Hồ Thanh Thanh, ở nhà là con thứ bảy, cũng gọi là Hồ Thất, hoặc cậu gọi Tiểu Thất cũng được."

Lộ Hành Chu đau đầu, cậu xác nhận lại: "Hồ Thanh Thanh?"

Hồ Thanh Thanh gật gật đầu, hưởng thụ gió mát, đôi mắt nheo lại đầy nghịch ngợm: "Đúng rồi quan nhân, nô gia Thanh Thanh đây."

Lộ Hành Chu lặng lẽ nhìn con cáo trắng trong lòng. 

Trong kệ sách trí tuệ của cậu, một cuốn tiểu thuyết huyền học thần côn giọng sữa bỗng dưng xuất hiện trong đầu. 

Lộ Hành Chu không hiểu lắm chữ thần côn giọng sữa, nhưng nhìn kỹ thì ra là khí thần côn giọng sữa.

Nhân vật chính trong văn là một thiếu niên hai mươi tuổi, giọng nói mềm mại, tính cách đáng yêu nghịch ngợm mà lại vô cùng lợi hại. 

Hồ Thanh Thanh chính là ngoại quải trong đó...

Hồ Thanh Thanh đâu, là bên trong ngoại quải...

Chính xác mà nói, thiếu niên đó nhặt được một con cáo bị thương nặng, sau khi cứu chữa thì nó trở thành Bảo Gia Tiên của cậu ta. 

Người yêu của cậu ta là một vị Quỷ Vương ngàn năm, thích nhất là đôi bàn chân trắng nõn mềm mại của cậu ta...

Lộ Hành Chu dừng xe, ôm Tiểu Thất đi về phía sau, vừa đi vừa hỏi: "Trước đây cậu từng làm Bảo Gia Tiên chưa?"

Hồ Thất lắc đầu: "Tôi vốn định đi theo con đường Xuất Mã Tiên, khổ nỗi không ưng ý đệ tử nào. Sau nghĩ lại, việc của Xuất Mã Tiên nhiều quá, nên chọn làm Bảo Gia Tiên. Trước cậu, tôi chưa từng theo ai cả. Tôi nói trước cho cậu biết, nếu cậu muốn nạp thêm người, phải báo cho tôi biết trước. Không phải tôi không cho phép, nhưng nếu cậu giấu diếm, đừng trách tôi tàn nhẫn, tôi sẽ cào chết kẻ đó."

Lộ Hành Chu cạn lời: "Cậu bình tĩnh chút đi. Hơn nữa, tôi cũng chỉ gặp mỗi mình cậu là Bảo Gia Tiên thôi, tôi cũng có đi Đông Bắc bao giờ đâu."

Hồ Thất hài lòng gật đầu, liếm liếm móng vuốt, rồi bất ngờ bị Lộ Hành Chu ấn vào bồn nước. 

Nó giật bắn mình: "Cậu làm gì thế hả~"

Lộ Hành Chu lặng lẽ lấy sữa tắm cho thú cưng ra: "Còn làm gì nữa, tắm cho cậu chứ sao."

Nói xong cậu bắt đầu kỳ cọ. 

Hồ Thất từ chỗ kháng cự ban đầu dần dần đắm chìm trong hương thơm dễ chịu của sữa tắm. 

Đến khi bị nhét vào máy sấy, gió ấm thổi qua khiến nó buồn ngủ díp mắt. 

Bước ra ngoài, Hồ Thất kinh ngạc phát hiện mình đã biến thành một cục bông nhỏ thơm phức, lông lá mượt mà vô cùng. Nó đứng soi gương, mê mẩn vẻ đẹp của chính mình.

Lộ Hành Chu tranh thủ gửi tin nhắn cho Chu Ngô Đồng, rồi rút cuốn tiểu thuyết kia ra đọc thử. 

Đọc được mấy chương, cậu thấy buồn nôn quá. 

Ai đời nam nhân hơn hai mươi tuổi mà người toàn tỏa mùi sữa, khóc thì nũng nịu, động tí là đỏ hốc mắt... 

Cậu tò mò, thật sự rất muốn gặp thử nhân vật này một lần.

Cậu vuốt ve Hồ Thất đang làm điệu: "Được rồi, giờ tôi phải làm sao đây?"

Cậu không hiểu rõ nghi thức, không biết làm thế nào để Hồ Thất chính thức định cư trong nhà, hơn nữa, người nhà cũng cần phải biết chứ nhỉ?

Đi ra ngoài, Hồ Thất bỗng hít hít mũi. 

Nó ngửi thấy mùi của hổ.

Nó nhảy từ trên người Lộ Hành Chu xuống, quay đầu nhìn cậu đầy mong đợi: "Có hổ sao?"

Lộ Hành Chu gật đầu: "Để tôi dẫn cậu đi xem, nhưng đừng làm Mập Mạp sợ nhé."

Hồ Thất bất mãn: "Tôi đâu phải loại hồ ly đó."

Vừa đi ra ngoài, Tiểu Bò Sữa đã xuất hiện. 

Nó nhìn Hồ Thất, đôi tai từ từ cụp xuống, vẻ mặt như muốn đánh nhau. 

Hồ Thất a một tiếng, nói: "Con mèo có linh khí thế này, sao lại ở nhà cậu?"

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống ôm Tiểu Bò Sữa trấn an: "Tiểu Bò Sữa, đây là Hồ Thất, từ nay về sau là Bảo Gia Tiên trong nhà mình đó."

Tiểu Bò Sữa còn nhỏ, dù không hiểu Bảo Gia Tiên là gì, nhưng biết Hồ Thất là người nhà, nên cũng thu lại địch ý.

Không còn cách nào khác, đối mặt với Hồ Thất còn khiến nó sợ hãi hơn cả khi đối mặt với Mập Mạp. 

Hồ Thất đi trên cỏ, mỗi bước một dấu chân, chưa kịp nhìn thấy Mập Mạp đâu đã thét lên một tiếng thảm thiết. 

Lộ Hành Chu nhìn về phía nó, thấy nó nâng cái chân lên than vãn: "Bộ lông của tôi, mới vừa rửa sạch sẽ xong đó."

Lộ Hành Chu cạn lời: "Hay tôi làm cho cậu một đôi giày nhé?"

Hồ Thất sững sờ, kinh hỉ nhìn Lộ Hành Chu: "Thật sự có thể sao? Ngày mai lúc nghênh tôi vào cửa, cứ cung phụng tôi là được, như vậy lúc chúng ta hiện hình cũng có thể mang giày."

Nhắc đến chuyện này, Tiểu Bò Sữa liền kêu meo meo: "Meo cũng muốn một bộ quần áo nhỏ, có được không Chu Chu~"

Lộ Hành Chu xoa đầu Tiểu Bò Sữa: "Mua."

Tiểu Bò Sữa cao hứng cọ cọ Lộ Hành Chu: "Chu Chu, cậu biết không? Nhóc con Tô gia đã lén đổi tượng Thần Tài của cha nó thành Ultraman đó."

Lộ Hành Chu trầm mặc một lát. 

Không phải chứ, Tô gia này hình như chính là kẻ dùng máy bay không người lái để cho cá chép Koi ăn đó sao... 

Cậu không khỏi hỏi: "Nó không sợ bị đánh à? Vừa nhìn là thấy ngay mà?"

Tiểu Bò Sữa kêu meo meo: "Cái đó bị vải đỏ đắp lên rồi meo."

Lộ Hành Chu lặng lẽ cầu nguyện cho nhóc con kia một chút.

【 Tuy rằng như vậy là nghịch ngợm, nhưng làm hay lắm, vẫn là hy vọng nó muộn một chút bị phát hiện, như vậy sẽ bị đánh ít đi một chút. 】

Lộ Kỳ Dịch ở trong nhà nghe được tin tức này không khỏi nhướng mày. 

Rất tốt, biết thu dọn đồ đạc, làm việc gọn gàng, đúng là một tiểu hán tử. 

Nhưng Bảo Gia Tiên là cái gì nhỉ? 

Là một người theo thuyết vô thần, Lộ đại thiếu gia thật sự không rõ đây là thứ gì. 

Y tìm kiếm một chút, đọc xong nội dung trên mạng mà trầm mặc.

Y ló đầu ra khỏi phòng gọi Lộ Hành Chu: "Chu Chu về rồi à? Đó là cái gì thế?"

Lộ Hành Chu ngẩng đầu cười tủm tỉm: "Đó là một con hồ ly nhỏ."

【 Cũng là em mời Bảo Gia Tiên về nhà. Tuy rằng giải quyết xong những chuyện khác thì nhà mình không còn vấn đề gì nữa, nhưng thỉnh một vị Bảo Gia Tiên để ngừa vạn nhất vẫn tốt hơn. 】

Lộ Kỳ Dịch hơi lo lắng em trai bị mấy thứ lông xù xù ngoài kia lừa gạt, y nhìn con hồ ly kia không nói gì thêm. 

Lộ Hành Chu bảo y: "Em đi tìm Mập Mạp chơi đây."

Lộ Kỳ Dịch đành gật đầu. 

Lộ Hành Chu mang theo Hồ Thất đi tìm Mập Mạp. 

Mập Mạp đối với việc trong nhà có thêm thành viên mới chẳng có ý kiến gì, nó vốn là một chú mèo tâm rộng thể béo, thế nào cũng được. 

Lộ Hành Chu dựa vào gốc cây, mở lại cuốn tiểu thuyết về Chiến thần đô thị của anh ba ra. 

Cậu muốn xem kỹ một chút để tìm xem gã làm cách nào mà được như vậy.

Cuốn sách này viết về cổ võ, nội lực, phương thuốc gia truyền... 

Lộ Hành Chu xem mà nhíu chặt mày. 

Hóa ra là kiểu cổ võ vả mặt à. 

Hơn nữa, chuyện của anh cả sở dĩ êm xuôi như vậy là vì có người chống lưng... bởi vì anh ấy đã cứu mạng người kia một lần.

Lộ Hành Chu mở hệ thống bồi thường ra, nhìn những món hàng mới mà trầm mặc. 

Lần này lên kệ là: Phương thuốc làm đẹp cung đình, bí tịch võ công, thẻ bài mù đan phương, và tinh thông cổ khúc. 

Bí tịch võ công giá 50 vạn, cậu cũng đủ tiền mua, nhưng mua xong thì cạn sạch túi, hơn nữa lại là dạng blind box ngẫu nhiên, không biết được cái gì. 

Nếu mua nó thì không đủ tiền mua thẻ bài mù đan phương bên cạnh.

Đợt đầu tiên xem như phúc lợi, về sau giá cả đều khá đắt đỏ, hiện tại cậu có 51 vạn căn bản là không đủ. 

Những thứ này đều là nhờ giá trị nhân khí do Sở Nhân Mỹ mang lại. 

Sắp tới Sở Nhân Mỹ sẽ lên sóng trên các nền tảng video, lúc đó sẽ tính theo lượt truyền phát.

Lộ Hành Chu có chút ưu tư, nhưng cũng may ngày mai nghênh đón Bảo Gia Tiên về nhà là xong, ít nhất thì mạng sống và chân của anh ba vẫn giữ được. 

Bản thân cậu cũng đã chuẩn bị bùa hộ mệnh. 

Quả nhiên là vẫn phải tiếp tục chuẩn bị cho bộ điện ảnh, bản thân cũng cần phải lộ mặt nhiều hơn.

Anh ba thì khó giải quyết thật, còn anh tư phía bên kia chỉ cần không bị cuồng yêu là xong. 

Anh hai thì chuyện này cũng nên sớm kết thúc, cứ để chương trình hẹn hò kia giải quyết là được.

Hít sâu một hơi, Lộ Hành Chu mang theo Hồ Thất lên lầu. 

Chẳng bao lâu sau tới giờ ăn cơm, cậu mang Hồ Thất xuống dưới. 

Hôm nay khá trùng hợp, cả ông nội Lộ và bà nội Lộ đều có mặt. 

Lộ Hành Chu chớp mắt, hắng giọng hai tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người.

【 Mình nên nói thế nào về Tiểu Thất đây? Thôi kệ, để tự Tiểu Thất nói vậy. 】

Cậu chọc chọc Tiểu Thất: "Cậu tự nói đi."

Mọi người đều đã được chuẩn bị tâm lý và cũng hiểu sơ qua về Bảo Gia Tiên nên đều rất bình tĩnh. 

Tiểu Thất nhảy lên, cười tủm tỉm nói tiếng người: "Chào mọi người, tôi là Tiểu Thất. Ngày mai sau khi được nghênh vào nhà, tôi chính là Bảo Gia Tiên của Lộ gia. Từ nay về sau, Lộ gia sẽ do tôi bảo vệ, tiêu tai trừ ác, bảo hộ gia đạo bình an."

Ông Lộ sững sờ một chút. 

Lộ Khiếu lặng lẽ nhìn Hồ Thất, hỏi: "Tôi đối với cái này cũng có chút hiểu biết, ngài thực sự nguyện ý tới Lộ gia chúng tôi sao?"

Tiểu Thất cười tủm tỉm tỏ vẻ: "Tôi và Chu Chu rất hợp duyên, hơn nữa nhân quả tương liên, nên tất nhiên lôi ta tự nguyện. Yên tâm đi, tôi rất dễ sống chung, chỉ cần cung phụng mỹ thực cho tôi là được."

Tài lực Lộ gia khiến nó yên tâm. 

Kiếp nạn của người anh cả đã qua, người thứ hai cũng sắp rồi, còn lão tam thì nó không nhìn thấy. 

Lão ngũ thì không có kiếp nạn nào, nhưng buồn cười ở chỗ, cả anh cả và anh hai đều vướng phải đào hoa sát, ngay cả cha của Chu Chu trên đầu cũng có. 

Nhưng có một luồng âm khí trên đỉnh đầu họ, xem ra là đã được Chu Chu giải quyết rồi. 

Ấn tượng đầu tiên về Lộ gia là: Cả nhà đều chiêu đào hoa.

Ông nội Lộ gật đầu: "Ngày mai gọi lão tam và lão tứ về, làm lễ nghênh gia tiên."

Tiểu Thất không có dị nghị gì. 

Sớm một ngày trở thành Bảo Gia Tiên của Lộ gia, nó sẽ sớm một ngày khôi phục tu vi. 

Đợi đến lúc đó, nó sẽ đi tìm kẻ kia tính sổ.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng