99. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 99: Cái thằng nhóc con này còn ăn vạ cơ à?!
Tiểu Bạch Nặc vốn luôn là một em bé ngoan ngoãn, thật sự không biết nói dối là gì.
Lúc chột dạ che chắn cho bà nội, đôi mắt to tròn của bé cứ đảo quanh hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn chăm chằm vào cửa chính, tuyệt đối không dám nhìn ông nội lấy một cái.
Bạch Càn vốn dĩ giấu nhóc con để đến bệnh viện, trong lòng còn có chút áy náy, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng này của bé thì không khỏi buồn cười.
"Biết làm phép thuật rốt cuộc là cái kiểu nói thần kỳ gì thế?" Sầm Chi bật cười.
Sao lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?
Bầm Chi bước vào phòng.
Bạch Thánh đi theo phía sau với vẻ hơi lười biếng, chào hỏi một tiếng rồi dứt khoát đi tới ghế sofa ngồi xuống, đợi nhóc con nói chuyện xong là về nhà.
Bạch Càn không nhịn được liếc nhìn về phía Bạch Thánh một cái, có vẻ rất thắc mắc không biết cái thứ này rốt cuộc tới đây làm gì.
Có phải cứ nơi nào có con trai ông là ông ta lại tự động xuất hiện để ké chút sự chú ý không?
Trong lúc đó, Tiểu Bạch Nặc đã bắt đầu lục lọi chiếc ba lô nhỏ của mình.
Có điều đồ vật lần này bé mang tới so với lần mang cho bác cả thì ít hơn rất nhiều.
Tiểu Bạch Nặc bày từng món một ra trước mặt ông nội, sau đó ôm chiếc túi nhỏ của mình, dùng chất giọng mềm mại nói: "Những thứ trước đây Nặc Nặc thích nhất đều mang cho bác cả rồi, bây giờ còn những thứ này là Nặc Nặc thích, đều cho ông nội hết ạ."
Bé con vừa nói vừa gật gù cái đầu nhỏ.
Bạch Càn nhìn đống đồ chơi trẻ con đủ loại bị đẩy tới trước mặt mình, trong đó có vài món rõ ràng là món đồ chơi yêu thích của Tiểu Bạch Nặc, trước đó Bạch Càn đã thấy bé chơi rất nhiều lần.
Giờ phút này, bé lại như đang dâng báu vật mà đẩy hết sang cho ông.
Đã vậy còn suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng ông nội chắc chắn cũng sẽ thích.
Hành động này thật sự rất dễ khiến người ta mủi lòng.
Bạch Càn cuối cùng cũng lên tiếng: "Ông nội tuy rằng giấu cháu tới bệnh viện, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không cần quá để ý đâu."
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu.
Còn Bạch Càn thì thầm nghĩ.
Lần trước ông không khỏe, phản ứng của nhóc con đã không hề nhỏ, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Chính vì thế lần này Bạch Càn mới muốn giấu đi, lựa chọn coi như không có chuyện gì xảy ra.
Dù sao thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn thật.
Ông không muốn để một đứa trẻ phải lo lắng cho mình. Thậm chí từ khi có nhóc con ở bên, giờ giấc sinh hoạt của ông đã quy củ hơn nhiều, một số tình trạng bệnh cũng đang chuyển biến tốt đẹp.
Chỉ là không ngờ lại bị Sầm Chi bán đứng một cách triệt để như vậy.
Bạch Càn lại nhịn không được lườm Sầm Chi một cái, ánh mắt mang theo chút trách móc.
Sầm Chi nhìn lại, bất đắc dĩ nhún vai.
Làm ơn đi, cho dù là bà không muốn nói, chẳng lẽ ông không biết nhóc con này nhạy bén đến mức nào sao?
Tiểu Bạch Nặc quả thực vô cùng mẫn cảm, chỉ một thay đổi nhỏ của môi trường xung quanh cũng có thể bị bé phát hiện ngay lập tức. Bao gồm cả con cá được lựa chọn kỹ càng kia, đến cả người nghiện tiểu tiết như Bạch Lương cũng chỉ nói là nó gầy đi một chút so với ảnh chụp, vậy mà nhóc con này chỉ nhìn vài cái đã tự nhiên thốt lên câu nghi vấn.
Thay vì để đến lúc đó bị phát hiện, thà rằng bây giờ tự mình nói ra còn hơn.
Bạch Càn thở ra một hơi, vươn tay bế nhóc con lên giường ngồi.
Bé con vốn đang suy nghĩ về lời ông nội nói, sau khi được ông bế lên giường ngồi vững vàng mới mở miệng: "Sức khỏe thì không có vấn đề nhỏ đâu ạ, ông nội."
"Ông biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa, ông sẽ nhớ kỹ lời hứa với cháu." Bạch Càn biết nghe lời phải.
Đứa nhỏ ngồi bên cạnh ông gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Chẳng phải ông nội vẫn luôn nhớ kỹ sao ạ?"
Bạch Càn nhìn sang.
Thằng nhóc mũm mĩm tiếp tục nói: "Tuy rằng Nặc Nặc đúng là không có phép thuật thật, nhưng ông nội đã ăn cơm ngoan, nghỉ ngơi ngoan, chăm sóc tốt cho bản thân mà. Cho nên ông nội có nhớ kỹ lời hứa, không nuốt lời đâu ạ. Lần này ông nội không khỏe, ông nội đã cố gắng hết sức để làm tốt rồi, còn phải đến bệnh viện nữa, đó đâu phải tại ông nội làm không tốt hay không giữ lời hứa đâu. Ông nội cũng đã ngoan ngoãn gặp bác sĩ thúc thúc rồi mà."
Tiểu Bạch Nặc vươn bàn tay nhỏ nhắn ra khoa chân múa tay, sau đó làm động tác ngoéo tay, nhìn ông nội.
Bạch Càn ngẩn người một lát, mới vươn tay ra, nhẹ nhàng ngoéo lấy ngón tay út mềm mại của đứa trẻ, nhìn nhóc con cười toe toét.
Còn về lý do tại sao nhất định phải đến thăm ông nội?
Ngoài chuyện lo lắng ra, Tiểu Bạch Nặc vẫn còn nhớ rõ giấc mơ từ rất lâu trước đây của mình.
Ông nội cô đơn nằm trong phòng bệnh, xung quanh không có một bóng người.
Tiểu Bạch Nặc lạch cạch sắp xếp đống đồ mình mang tới, bức tranh thiếu nhi xinh đẹp được đặt ở đầu giường, chiếc xe ô tô Lego lắp ráp được đặt trên bàn, cuốn sách tranh rực rỡ sắc màu cũng được nhóc con tỉ mỉ lựa chọn đặt ngay cạnh gối của ông nội.
Chỉ trong chốc lát, giữa tiếng mưa rơi vô tận ngoài kia, căn phòng này dường như đã có thêm vài phần náo nhiệt, ấm áp.
Như vậy thì khi ông nội ở đây một mình, không gian sẽ không còn là một màu xám xịt ảm đạm nữa đúng không?
Tiểu Bạch Nặc ngồi ngay bên cạnh ông nội, tiếp tục dặn dò: "Ông nội nghỉ ngơi cho tốt, phải sớm về nhà nha. Sớm trở về thì Nặc Nặc mới có thể trông chừng ông ăn cơm được."
Bé con dùng sức gật đầu cái rụp.
Bạch Càn:……
Bạch Càn im lặng mất hai giây. Nghe câu này xong, ông suýt chút nữa đã muốn đuổi thẳng cổ Bạch Thánh về, chỉ giữ nhóc con lại.
Hiện tại ông vô cùng thấu hiểu cảm giác của Sầm Chi.
Đứa lớn thì không thèm chấp, chỉ muốn giữ lại đứa nhỏ thôi.
À, còn có cái đứa lớn hơn nữa kia, nếu mà muốn nó trở về...
Bạch Càn hơi ghét bỏ nhíu mày.
Bạch Thánh vừa đi ra phía cửa sổ hạ thấp giọng gọi điện thoại xong đi trở vào liền ngơ ngác: ?
*
Cùng lúc đó, tại nước J.
Hai cha con Bạch Chi Trạch, người đang bị Bạch Càn ghét bỏ đang lái xe trên đường.
Tuy rằng tài sản bị đóng băng và chú ý, hành tung cũng bị báo cáo, nhưng dùng chút thủ đoạn nhỏ để né tránh những người khác thì vẫn vô cùng đơn giản.
Bạch Chi Trạch đang cúi đầu lầm bầm lầu bầu: "Thật sự muốn bắt mình về sao? Điên rồi à? Đại ca bị làm sao thế không biết? Uống thuốc nhiều năm như vậy cuối cùng uống lộn thuốc rồi à? Tự ăn đến điên luôn rồi? Nhưng mà nếu bị bắt về như vậy, có phải là sẽ được ăn cơm trong nước không? À, mình vẫn cảm thấy đại ca chắc chắn sẽ giở trò ở phương diện này, dù sao ông ta cũng là cái kiểu người hẹp hòi đến mức có thể bắt mình chỉ được ăn bánh mì đóng hộp của tụi da trắng để sống qua ngày..."
Bạch Chi Trạch âm trầm bất định lẩm bẩm.
Ngay sau đó, ông nghe thấy Bạch Loan lên tiếng: "Ba, phía sau có xe bám theo kìa."
"Có cắt đuôi được không?"
Bạch Chi Trạch liếc nhìn phía sau một cái, nhíu mày: "Xem ra khá là khó nhằn đấy, hơn nữa chỗ này lại là đường núi."
Ở nước ngoài đất rộng người thưa, khu vực họ đang ở có rất nhiều đoạn đường đèo quanh co.
Sắc mặt Bạch Loan không một chút thay đổi, lời nói ra cũng rập khuôn từng câu từng chữ như một cái máy được lập trình sẵn. Cậu ta tranh thủ liếc nhìn kính chiếu hậu, thử làm vài đường lạng lách rồi trả lời rất nhanh.
Bạch Chi Trạch cảm nhận được chiếc xe đang drift điêu luyện, mắt trừng trừng nhìn vực sâu vạn trượng vừa lướt qua ngay sát bên sườn xe.
Bạch Chi Trạch trợn tròn mắt:…
Bạch Chi Trạch vi diệu mở miệng: "Thằng ranh con, mày muốn làm cả xe lao xuống vực đấy à?"
Bạch Loan suy nghĩ hai giây, đột nhiên hỏi: "Có được không ba?"
Bạch Chi Trạch: ????
"Tất nhiên là không được rồi."
"Nhưng mà ba, trước đây ba dạy con làm người thì phải có cốt khí mà." Bạch Loan nghiêm túc nói, trong đôi mắt màu xanh băng lam lộ ra một vẻ thanh thuần, ngay thẳng.
Hiển nhiên là cậu ta vẫn chưa quên cái thao tác thà tự tử trước khi bị bắt của mình.
Bạch Chi Trạch: …Bị bắt trước khi chết...À không, chết trước khi bị bắt thì liên quan quái gì đến cốt khí hả trời?!
Mẹ kiếp. Thật sự cạn lời rồi.
Bạch Chi Trạch bất mãn hét lên, nếu không phải đang ngồi trong xe thì e là ông đã nhảy dựng lên rồi: "Cái đầu của mày rốt cuộc là làm bằng cái thứ gì thế hả?!"
Một lúc sau, Bạch Loan xác định không thể cắt đuôi được chiếc xe bám đuôi phía sau, cuối cùng đành phải dừng xe lại, không thèm chạy vòng vèo đến các bất động sản khác để làm nhiễu loạn phán đoán của người Bạch gia nữa.
Bạch Chi Trạch đẩy cửa bước xuống xe, day day giữa mày, mang theo vẻ bực bội nhìn về phía chiếc xe vừa dừng lại phía sau.
Từ trên chiếc xe đối diện có vài người bước xuống. Bạch Chi Trạch thấy mấy gương mặt này trông khá quen mắt, ông ta lạnh lùng cười một tiếng, chạm mắt với người đi đầu tiên.
Đối phương đối đáp vô cùng công sự công quản: "Tam gia, ông chủ có chuyện muốn mời ngài trở về một chuyến."
Sắc mặt Bạch Chi Trạch lạnh đi, nhìn chằm chằm đối phương.
Trong nháy mắt, ông ta đã nghĩ thông suốt mối quan hệ trong chuyện này, lại bật cười thành tiếng, cười đến mức bả vai run lên: "Trở về một chuyến? Chỉ vì muốn tìm chút việc cho mấy đứa thừa kế của ông ta làm thôi mà bác cả lại nhúng tay sâu như vậy à? Sao trước đây tôi không nhận ra ông ta là một người cha hiền từ như thế nhỉ?"
Tuy rằng biết Bạch gia mới có thêm một nhóc con, nhưng Bạch Chi Trạch vẫn không thể tin được việc Bạch Càn thay đổi hoàn toàn chỉ vì một đứa trẻ.
Ông ta cũng có tài sản ở nước ngoài, cho dù có về nước thì cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn, cùng lắm là mọi hành động nhỏ nhặt đều nằm dưới mí mắt của Bạch Càn mà thôi.
Ông ta chỉ là có chút nghĩ không ra, ngày thường mình làm gì ông cũng mặc kệ, sao tự dưng lần này đối phương lại có phản ứng lớn đến vậy.
Người đàn ông đứng trước mặt Bạch Chi Trạch chỉ nghiêng người nhường đường: "Tam gia, mời."
Vẻ mặt Bạch Chi Trạch lập tức đanh lại, ông ta nhấc chân tiến lên hai bước rồi lại cụp mắt xuống, mang theo vài phần giễu cợt.
Kẻ thất bại trong cuộc chiến gia tộc thì không có quyền nói không với người thắng cuộc sao?
Bạch Chi Trạch lại nhìn sang Bạch Loan đang đi theo phía sau.
Bạch Loan tặng cho ông ta một ánh mắt kiên định bằng đôi mắt xanh lam của mình, ra hiệu: Chúng ta có thể tiến hành đại kế tự hủy bất cứ lúc nào để phá hỏng kế hoạch của họ.
Bạch Chi Trạch:……
Ông ta cứ có cảm giác cái thằng nhóc nhà mình với năm đứa con của bác cả không cùng một chủng tộc. Thằng này là con lai kiểu gì mà lai thành một đứa ngốc thế này?
Bạch Chi Trạch dừng bước: "Tôi đem nó thế chấp cho bác cả, còn tôi không về có được không?"
Bạch Chi Trạch chỉ ngón tay vào Bạch Loan ở phía sau.
Bạch Loan: ?
Cậu ta chỉ là có mạch não hơi khác người thường thôi, chứ đâu có phải bị ngốc thật.
Nhóm người đứng trước mặt Bạch Chi Trạch:…
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Bạch Chi Trạch rõ ràng đọc được hai chữ từ chối trên những khuôn mặt lạnh như tiền của đám người này.
*
Mặc kệ bên nước ngoài có náo loạn thế nào, tại bệnh viện trong nước.
Bạch Thánh nhìn thời gian thấy cũng đã muộn liền chuẩn bị đưa Tiểu Bạch Nặc về nhà ăn tối.
Nhóc con vẫn còn nhớ thương mấy chú cá của mình, trước khi ăn cơm muốn qua chỗ Bạch Lương xem tình hình của chúng thế nào.
Sầm Chi thì ở lại để trông chừng Bạch Càn ăn cơm.
Trên đường về nhà, trời vẫn chưa tối hẳn, mưa cũng chưa dứt hoàn toàn. Những giọt mưa tí tách như những sợi tơ mảnh rơi trên chiếc áo mưa gấu con của nhóc.
Nhìn nhóc con chơi đùa vui vẻ, Bạch Thánh cũng không vội gọi xe đến đón.
Anh dứt khoát đi bộ theo sau, thong thả hộ tống Tiểu Bạch Nặc ra ngoài.
Tiểu Bạch Nặc đi được vài bước lại phải quay đầu nhìn xem ba ba có đi kịp không.
Hiển nhiên kiểu thời tiết này đối với bé là vừa vặn, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ rất dễ chịu.
Đi ra đến cổng bệnh viện.
Bạch Thánh bảo trợ lý Lý đánh xe qua, anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của nhóc con đang níu lấy vạt áo mình.
Sự chú ý của một đứa trẻ năm tuổi luôn dễ dàng bị phân tán bởi đủ thứ mới lạ xung quanh. Giờ phút này, tầm mắt của bé đã bị thu hút bởi một mảng quả màu đỏ rực ở phía xa.
"Ba ba, ba ba." Tiểu Bạch Nặc túm chặt vạt áo của Bạch Thánh, ngửa đầu lên chỉ cho anh xem: "Vậy là cái gì thế ạ?"
Bạch Thánh nhìn theo hướng tay bé: "Là quả anh đào."
Trước cổng bệnh viện có rất nhiều cửa hàng mặt phố, loại tiệm trái cây này cũng vô cùng phổ biến.
Anh bế Tiểu Bạch Nặc lên rồi sải bước đi tới đó.
Nhóc con mới chỉ thấy quả anh đào trong sách tranh chứ chưa được ăn bao giờ. Ngày thường bé chủ yếu ăn dâu tây, việt quất, những loại quả mọng không có hạt nguy hiểm, hoặc là trái cây đã được cắt miếng sẵn.
Giờ phút này nhìn thấy một mảng đỏ rực rỡ dưới bầu trời âm u xám xịt, trông nó đặc biệt nổi bật và ngon mắt.
"Mua trái cây hả em? Xem anh đào sao? Loại anh đào này mới vào mùa đấy, vừa giòn vừa ngọt, ngon lắm."
Bà chủ quán đang ngồi hóng mát trên ghế ở cửa liền cười đứng dậy hỏi han, rồi hiếu kỳ nhìn nhóc con trong lòng Bạch Thánh: "Ôi chu cha, mắt to quá, sao mà lớn lên đáng yêu thế này cơ chứ?"
Tiểu Bạch Nặc bất ngờ được khen liền theo phản ứng tự nhiên rụt đầu trốn vào lòng ba ba, sau đó mới rón rén thò cái đầu nhỏ ra, dùng chất giọng sữa non nớt trả lời: "Con cảm ơn dì ạ."
"Nhà cậu nuôi em bé khéo quá, nhìn mà phát thèm. Lại đây, nếm thử đi con, ngon thì mua." Bà chủ quán vừa nghe Tiểu Bạch Nặc nói xong thì cười đến híp cả mắt, vội vàng rút từ trong thùng xốp ra hai quả anh đào còn dính chùm, đưa qua vòi nước bên cạnh rửa sạch rồi đưa cho nhóc con.
Quả anh đào này đỏ mọng, căng tròn, kích thước rất lớn. Tiểu Bạch Nặc cầm trong tay mà gần như chiếm trọn cả lòng bàn tay nhỏ nhắn của bé.
Có điều bé còn chưa kịp ăn thì quả anh đào trong tay đã bị ba ba tịch thu mất, Tiểu Bạch Nặc cũng được đặt ngồi xuống đất.
Nhóc con cắn hụt một cái, trong lòng vẫn còn thèm thuồng quả anh đào, bèn dính chặt lấy ba ba, níu áo anh rồi ngửa cổ lên nhìn Bạch Thánh chằm chằm.
"Đừng vội." Bạch Thánh có chút dở khóc dở cười.
Anh cúi người xuống chọc chọc vào cái má phúng phính của nhóc con nhà mình, tay vẫn cầm hai quả anh đào kia. Sau đó anh mới cúi đầu, cẩn thận bẻ đôi quả anh đào ra để gạt bỏ hạt bên trong, rồi mới đút một nửa phần thịt quả mọng nước vào khuôn miệng nhỏ nhắn của bé.
Bà chủ quán nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được cảm thán: "Cậu làm ba mà chu đáo, cẩn thận quá cơ."
Bởi vì ba ba của Nặc Nặc là người ba tốt nhất trên đời ạ.
Tiểu Bạch Nặc rất muốn nói như vậy.
Nhưng dòng nước trái cây ngọt lịm đã tràn ngập khoang miệng, miếng thịt quả làm nhóc con chưa thể mở lời, bé chỉ đành phồng má nhai nhai một cách giòn giã.
Ngay sau đó, đôi mắt to tròn của bé sáng bừng lên, bé liền chủ động vươn hai tay ra ôm lấy cổ ba ba.
"Ba ba ơi, anh đào ngon lắm ạ."
Vị ngon này hoàn toàn khác với dâu tây.
Nhóc con còn định cầm nửa quả anh đào còn lại nhét vào miệng ba ba.
Bạch Thánh ngậm lấy quả anh đào kia, nếm thử một chút rồi mới gật đầu.
Anh bảo bà chủ lấy cho một chiếc túi để Tiểu Bạch Nặc tự tay chọn những quả anh đào to tròn, vừa mắt bỏ vào.
Tất nhiên, các tiệm trái cây thường rất ít khi cho khách hàng nhặt từng quả anh đào như thế này.
Nhưng Bạch Thánh đã mua đứt toàn bộ số anh đào còn lại trong cửa hàng để nhóc con tha hồ lựa chọn.
Lý Chi Lâm vừa từ bệnh viện bước ra thì không thấy hai cha con đâu. Anh ta vội vàng xuống xe, vừa chỉnh lại cổ tay áo thì liền nhìn thấy cảnh tượng ở tiệm trái cây phía xa.
Ông chủ nhà mình đang ngồi xổm phía sau tiểu thiếu gia, dùng ánh mắt dịu dàng đến cực điểm để nhìn cậu bé. Còn tiểu thiếu gia của họ thì đang tỉ mỉ nhặt từng quả một, miệng còn líu lo kể với ba ba rằng quả này trông giống hệt như quả trong sách tranh. Chẳng mấy chốc, bé đã chọn được một túi nhỏ ôm khư khư vào lòng.
Bạch Thánh một tay bế nhóc con, nhóc con lại ôm một túi anh đào nhỏ trước ngực.
Đứa nhỏ vẫn còn nhớ thương mấy chú cá ở nhà, hai cái chân ngắn cũn cỡn không kiềm chế được mà cứ đung đưa nhè nhẹ.
"Cậu bảo bộ phận thu mua đến dọn hết chỗ hàng còn lại đi, coi như làm phúc lợi hôm nay cho nhân viên." Bạch Thánh bế nhóc con lên xe rồi dặn dò.
Lý Chi Lâm nghe thấy tiếng Tiểu Bạch Nặc gọi chú Lý mới sực tỉnh bừng tỉnh. Anh ta đáp lời một tiếng rồi lập tức gửi tin nhắn định vị cho bộ phận thu mua.
Sau đó, anh ta lái xe đưa hai cha con trở về nhà cũ.
Mãi đến khi đưa hai người về đích và chuẩn bị rời đi, trợ lý Lý mới phát hiện ra ở ghế sau có một nắm anh đào mà Tiểu Bạch Nặc đã cố tình để lại cho mình.
Tại nhà cũ của Bạch gia, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà chính.
Vẫn chưa đến giờ cơm tối nên phòng khách của tòa chính chưa có mấy ai.
Nhóc con đặt túi anh đào mà mình đã ôm suốt dọc đường lên bàn, sau đó liền kéo tay ba ba đòi đi xem cá.
Chú cá nhỏ kia hồi phục quả thực rất tốt. Hiện tại nó đã không cần phải buộc vào phao cố định nữa mà đã có thể tự tung tăng vẩy đuôi bơi lội ở vùng nước nông. Ước chừng chỉ cần nuôi thêm vài ngày nữa là có thể thả lại vào bể cá nhỏ của Tiểu Bạch Nặc.
Tuy nhiên lúc này Bạch Lương lại không có ở đây, chắc là y vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm để làm nghiên cứu.
Rời khỏi chỗ của Bạch Lương, Bạch Thánh dẫn nhóc con đang nhảy chân sáo hướng về phía tòa nhà chính để cùng ăn tối với cụ cố.
Tiểu Bạch Nặc chưa từng mơ thấy cụ cố, nhưng trong cốt truyện mà bé biết, cụ cố đã qua đời từ sớm vì bạo bệnh.
Tiểu Bạch Nặc không chắc chắn liệu cụ cố có bị bệnh hay không, hơn nữa trước đó cụ cũng đã làm kiểm tra sức khỏe toàn diện và không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng nhóc con vẫn không nhịn được mà cứ chú ý đến cụ nhiều hơn một chút mỗi khi cụ ở bên.
Sau đó, bé vô cùng vui sướng hẹn với cụ cố rằng đợi khi nào cụ rảnh thì hai cụ cháu sẽ cùng đi ngắm các con vật nhỏ.
Sau bữa tối và một lúc nghỉ ngơi, theo đúng lịch trình sinh hoạt, bé con lại được ba ba dắt đi dạo bộ.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nhóc con vừa đi vừa nhảy nhót tung tăng bên cạnh ba ba.
Bạch Thánh liếc nhìn đứa nhỏ đang tràn đầy năng lượng kia, dứt khoát hơi cúi người xuống, giơ tay túm lấy chiếc mũ sau áo hoodie ngắn tay của bé, cứ thế mà xách nhóc con đi tiếp.
"Vui đến thế cơ à?"
Bé con dùng sức gật đầu cái rụp: "Bởi vì hôm nay cá nhỏ không chết này, sau này con còn được đi xem thật nhiều cá nữa, lại còn được đi thăm ông nội, và hẹn với cụ cố đi xem các con vật nhỏ nữa ạ."
Nhóc con vừa bẻ từng ngón tay vừa liệt kê từng chuyện một.
"Con còn được ăn quả anh đào ngon ơi là ngon nữa. Ba ba ơi, hôm nay Nặc Nặc hạnh phúc quá chừng."
Quả là một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Đứa nhỏ bị ba ba túm mũ áo nên cứ phải ngửa đầu ra sau để nhìn, đôi mắt to tròn xoe chạm phải ánh mắt của ba ba, như muốn chứng minh cho ba thấy mình thực sự đang nghĩ như vậy.
Bạch Thánh khựng lại một chút rồi mới trả lời: "Nói cũng phải."
Đối với nhóc con thì đây quả là một ngày hạnh phúc.
Mà đối với các bậc phụ huynh như anh thì cũng vậy.
Đi dạo xong, Bạch Thánh dắt Tiểu Bạch Nặc quay trở lại tòa nhà chính.
Anh lên lầu để xử lý nốt đống văn kiện, còn Tiểu Bạch Nặc thì có người hầu trông nom. Chủ yếu là bé muốn đợi bà nội về để hai bà cháu cùng đọc sách tranh.
Bé con mũm mĩm cứ chạy ra chạy vào loanh quanh trong phòng, lúc thì chạy xuống bếp xem chú đầu bếp đang làm món gì ngon, lúc lại chạy ra phía ban công lộ thiên bên cạnh để ngắm mấy bông hoa mùa hè.
Thế rồi bé lại bị một con sâu từ đâu bay đến làm cho giật mình, kêu á ú một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy tọt vào trong.
Lúc này nhóc con mới sực nhớ đến túi anh đào siêu to khổng lồ của mình.
Bạch Tấn vừa vặn trở về vào lúc này.
Vì không biết nhóc con có kế hoạch gì không nên đám người hầu vẫn giữ nguyên túi anh đào trên bàn mà không hề đụng vào.
Bé con vừa mới nhón chân kéo cái túi từ trên bàn xuống thì Bạch Tấn đã bước đến trước mặt bé.
"Chú út ạ?" Tiểu Bạch Nặc ngửa đầu nhìn Bạch Tấn, nở một nụ cười thật tươi: "Chào mừng chú đã về nhà."
"Có mình nhóc ở phòng khách thôi à?" Bạch Tấn nhìn quanh một lượt rồi sờ cằm, cúi xuống nhìn chằm chằm nhóc con.
Bé con gật gật đầu: "Lát nữa bà nội mới về ạ, còn ba ba đang ở trên lầu."
Sau đó, bé mở túi ra, giơ lên trước mặt chú út.
Bé con hào phóng từ trong trứng nước lúc nào cũng muốn chia sẻ đồ ngon với mọi người: "Chú út ơi, chú có muốn ăn anh đào không ạ?"
“Hôm nay nhóc mua anh đào à?"
Bạch Tấn lầm bầm một tiếng, thò tay vào túi bốc đại hai quả, tùy ý ném vào miệng, vừa nhai vừa nói năng hàm hồ: "Không phải người ta bảo tốt nhất không nên cho trẻ con ăn loại có hạt dễ gây hóc này sao? Có phải là bẻ hết ra rồi mới ăn thì tốt hơn không nhỉ? ... Uầy, ngọt phết."
Bạch Tấn đang định thò tay bốc thêm vài quả nữa, liền thấy Tiểu Bạch Nặc suy nghĩ một chút, dường như vừa sực nhớ ra điều gì, lập tức túm chặt miệng túi lại.
Bạch Tấn:?
Gì đây? Chờ chú út ăn xong rồi nhóc mới định bảo trong quả anh đào có độc đấy à?
"Chú út ơi, Nặc Nặc đi rửa đã nha..." Tiểu Bạch Nặc ôm khư khư chiếc túi, giọng nhỏ dần.
Muốn chia sẻ thật đấy, nhưng bé quên mất là chưa rửa.
Bạch Tấn:……???
Mắt thấy nhóc con định ôm theo tang vật chuồn khỏi hiện trường vụ án, Bạch Tấn lập tức vừa buồn cười vừa tức.
Anh ta sải bước hai ba chân đã dễ dàng đuổi kịp đứa nhỏ, rồi dứt khoát bế bổng Tiểu Bạch Nặc lên.
"Á á. Chú út! Ha ha ha, chú út đừng cù Nặc Nặc mà. Ha ha ha, chú út là người xấu ha ha... Nặc Nặc không phải cố ý đâu mà." Đứa nhỏ mềm mại né tránh trong lòng anh ta, đem lại cảm giác ấm áp y như hôm ở cổng trường đại học.
Dạo này tuy Bạch Tấn đang trong kỳ nghỉ, nhưng việc ở câu lạc bộ của anh ta không hề ít. Rất nhiều giải đấu và hoạt động đều dồn dập bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, thành ra một Bạch Tấn chưa thoát khỏi cái danh Tấn mong manh mấy ngày nay cũng bận tối tăm mặt mũi, áp lực không hề nhỏ.
Nhìn nhóc con trong lòng, anh ta bỗng nhớ tới lời Vũ An từng nói với mình trước đây: Trẻ con đứa nào cũng thơm thoang thoảng, cứ rúc đầu vào lòng tụi nó hít một hơi thật sâu là có thể giải tỏa áp lực cực kỳ hiệu quả.
Bạch Tấn nhìn đứa nhỏ trong tay, chần chừ hai giây rồi đặt bé xuống, sau đó đột ngột vùi đầu vào trước ngực nhóc con.
Bé con đang ôm túi anh đào bỗng ngẩn tò te, theo bản năng giơ hai tay vòng qua ôm lấy đầu chú út. Bé chớp chớp mắt, trơ mắt để chú út đè mình ra hít hà, mút một hơi thật mạnh.
Cú hít này trực tiếp làm nhóc con đứng hình mất năm giây.
Chờ đến khi chú út ngẩng đầu lên, Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác ôm túi anh đào, hoài nghi nhìn chú.
Sau đó bé lại cúi đầu nhìn lại chính mình.
Chú út, chú lại trêu chọc Nặc Nặc đấy à? Chú út là đồ người xấu.
Bạch Tấn thì sướng rơn.
Trên người Tiểu Bạch Nặc đúng là thơm thật, có mùi hoa quả chua ngọt thanh mát trộn lẫn với một chút mùi sữa non, ước chừng là sau khi ăn cơm xong bé lại mới uống sữa ngọt.
Một cục mềm mềm thơm thơm thế này, hít một hơi đúng là sảng khoái tinh thần, hèn chi Sầm Lưu cứ hở ra là đòi bế.
Có điều, nhìn nhóc con cứ đực mặt ra nhìn mình, Bạch Tấn theo bản năng quơ quơ tay trước mắt bé.
Sao thế này? Hít một hơi mà làm nhóc con choáng váng luôn rồi à?
Tiểu Bạch Nặc chậm rãi hoàn hồn, bé chớp chớp mắt. Nhóc con hoàn toàn là bị chú út làm cho ngốc nghếch đi, đến mức quên bén cả việc gọi ba ba cầu cứu. Nhưng rất nhanh, Tiểu Bạch Nặc nghe thấy tiếng mở cửa ở phía bên kia.
Hình như là bà nội đã về.
Bạch Tấn đang vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai đứa nhỏ: "Thật sự không phải cố ý sao?"
Biết rõ mình là người hay trêu chọc nhóc con này nhất, Bạch Tấn có lý do để nghi ngờ nhóc con này cố tình báo hại anh ta.
Ngay sau đó, anh ta đang định quay đầu lại chào Sầm Chi, thì liền thấy nhóc con trước mặt chậm rãi đặt túi anh đào trong lòng xuống thảm, sau đó từ từ đổ rạp xuống ngay trước ánh mắt chăm chú của bà nội.
Nhìn qua thì cứ như thể cái tay đang đặt trên vai bé của Bạch Tấn vừa dùng lực đẩy ngã nhóc con không bằng.
Đứa nhỏ nằm bò trên thảm, ngước mắt nhìn chú út.
Bạch Tấn hoàn toàn không load kịp:……
Cái trò gì đây? Sao tự dưng lại lăn đùng ra nằm thế kia?
Phía sau vang lên tiếng động, Bạch Tấn quay đầu lại nhìn thì thấy Bạch Thánh đang từ trên lầu đi xuống, ánh mắt anh cũng đang khóa chặt vào Bạch Tấn.
Trong lòng Bạch Tấn dâng lên một hồi chột dạ:…
Em thề em chưa làm gì cả mà!
Mà đứng ở cửa, Sầm Chi còn chưa kịp đặt chìa khóa điện tử trong tay xuống, đã đột ngột thốt lên một câu kinh người: "Bạch Tấn, con dám đẩy ngã Nặc Nặc đấy à?"
Tiểu Bạch Nặc đang nằm trên mặt đất chớp chớp mắt, còn rất phối hợp mà gọi một tiếng ba ba, một tiếng bà nội, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào ông chú út vừa mới hít hà rồi còn cù lét mình.
Bạch Tấn:………………
Cái thằng nhóc con này còn biết ăn vạ cơ à?!
Nhận xét
Đăng nhận xét