Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 3. Tiểu thiếu gia trông có vẻ hoàn toàn kén ăn
"Chỉ là cái máy giám sát thôi." Bạch Thánh bế thốc nhóc con lên, lật qua lật lại kiểm tra một lượt, xác định cậu bé không tự làm mình ngã đau mới đưa tay xách cái kẻ trí tuệ nhân tạo đang mất dấu mục tiêu mà chạy loanh quanh dưới chân mình lên: "Máy này là của ba, qua đó ba có thể nói chuyện với con."
Đầu nhỏ của Bạch Nặc vẫn vùi chặt vào lòng ba ba, từ góc độ của Bạch Thánh chỉ có thể nhìn thấy cái gáy xù xù mềm mại của nhóc con.
Nghe Bạch Thánh giải thích xong, đứa nhỏ vốn đã quen cảnh trông gà hóa cuốc ở mạt thế mới dám nghiêng đầu ra khỏi lồng ngực anh, nhìn về phía cái máy giám sát đang bị xách lơ lửng, bánh xe vẫn còn quay tít trong không trung.
Tiểu Bạch Nặc vẫn bám dính lấy lòng Bạch Thánh, hồi hộp quan sát.
Là một Alpha mà tính cách có chút quá mềm yếu, lại còn dễ giật mình nữa.
Hơn nữa, Bạch Thánh không quá chắc chắn, đây có phải là đang làm nũng không?
Dù Bạch Thánh không nhớ rõ hồi nhỏ mình có giống sinh vật nhỏ này không, nhưng có một điều anh biết chắc. Lúc nhỏ anh sẽ không bao giờ nhào vào lòng người lớn để làm nũng như thế này.
Tuy rằng nhóc con này mềm mại vô cùng, bế lên cũng rất thoải mái, nhưng cứ thế này là không được.
Bạch Thánh thầm chấn chỉnh lại các kế hoạch nuôi dạy con trong đầu, rồi tùy ý ấn nút tắt máy giám sát.
Ánh đèn đỏ lập tức lịm đi, cái máy không còn phản ứng gì nữa.
Anh còn chưa kịp nói gì thêm đã nghe thấy nhóc con trong lòng nức nở khen ngợi một cách đầy bản năng: "Ba ba giỏi quá, nó hết sáng ngay lập tức luôn."
Bạch Thánh vốn định để nhóc con tự đứng dậy, chuẩn bị giáo huấn rằng không được làm nũng đòi bế như vậy, thế nhưng lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh khẽ hắng giọng.
Chỉ là tắt cái camera thôi, có gì mà giỏi?
Từ nhỏ đến lớn anh nhận được không biết bao nhiêu lời tán dương, ai lại đi vui vẻ vì một lời khen kỳ quặc như thế này chứ?
Bạch Thánh bế nhóc con đi tiếp, thấp giọng dặn dò: "Sau này không được tùy tiện leo qua rào chắn giường nữa... Mà thôi, nói với con thì ích gì."
Giọng Bạch Thánh rất trầm, đôi mày tuấn tú hơi nhíu lại đầy suy tư. Anh quyết định lát nữa sẽ bảo người làm nâng rào chắn giường cao thêm một chút nữa.
Phía sau anh, những người hầu nhận được thông báo cũng đã chạy tới.
Thực ra họ nên đến sớm hơn và túc trực gần phòng nhóc con, nhưng hôm nay Bạch Thánh ở lại nhà cũ không đi công ty. Anh vốn không thích bị người khác quấy rầy, lại đang tự mình ngồi trong thư phòng tầng hai canh chừng camera, nên đám người hầu không dám nán lại tầng hai mà chỉ vừa mới lên tới nơi.
Lúc này, những người hầu vốn đã quen với tính cách của Bạch Thánh bỗng thấy mờ mịt, rõ ràng tiểu thiếu gia vừa leo rào chắn giường ngã xuống cơ mà? Tại sao Tam thiếu gia lại, hình như đang cười?
Người làm ở Bạch gia ít nhiều đều biết tình thân ở đây rất nhạt nhẽo, chẳng lẽ đối diện với con trẻ mà người Bạch gia cũng chỉ biết cười nhạo một cách lạnh lùng như vậy sao?
Theo lý mà nói họ không nên quản chuyện chủ nhân... Nhưng tiểu thiếu gia thật sự là một đứa nhỏ quá đỗi đáng yêu mà.
Người hầu dì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đến bùng nổ của Bạch Nặc, đôi bàn tay cứ bồn chồn vò gấu áo.
Nhóc con đã nhận ra sự xuất hiện của người lạ, cậu đang trốn trong lòng ba ba, chỉ dám ló nửa cái đầu nhỏ qua vai anh để nhìn họ.
Đám người hầu: ...Trời ơi, đáng yêu quá đi mất!
Quả nhiên là vẫn nên lặng lẽ tìm cách chăm sóc tiểu thiếu gia tốt hơn một chút thôi.
Trong khi đó, Bạch Thánh đã ôm chặt nhóc con, anh liếc nhìn đồng hồ một cái.
"Tam thiếu gia, bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi ạ."
"Ừ, dẫn nó đi ăn đi." Bạch Thánh đáp lời, định bụng đặt sinh vật nhỏ này xuống.
Xưa nay Bạch Thánh ăn uống chưa bao giờ đúng bữa, anh còn cả núi công việc phải xử lý, vừa rồi rời khỏi thư phòng cũng chỉ vì giật mình trước cú vượt rào của nhóc con mà thôi.
Đám người hầu cũng đã quá quen với việc này, họ tiến lên hai bước định dẫn nhóc đi, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi mềm mại của bé: "Ba ba đã ăn cơm chưa ạ?"
"Chưa, nhưng hiện tại ba ba không đói." Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không hiểu được điều đó.
Ở thế giới mạt thế, tìm được thức ăn là chuyện cực kỳ khó khăn, không chỉ có các sinh vật biến dị mà ngay cả nguồn nước cũng bị ô nhiễm nặng nề.
Suốt mấy năm tự mình sinh tồn, số lần cậu được ăn no bụng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Niềm hạnh phúc của nhóc con vốn dĩ rất đơn giản.
Trong mắt cậu bé, ăn no là chuyện quan trọng nhất trên đời, cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ nhất.
Nhưng ba ba hình như không nghĩ vậy.
Bé con đánh bạo vươn tay ra, chạm nhẹ vào giữa đôi lông mày của Bạch Thánh.
Thực ra đây mới là ngày đầu tiên họ gặp mặt.
Nhưng có lẽ nhờ sợi dây huyết thống kỳ diệu, nhóc con luôn có một sự thân cận bản năng dành cho Bạch Thánh.
Bé con ôm chặt lấy cổ Bạch Thánh, không chịu để anh đặt mình xuống: "Ba ba phải ăn cơm thật ngoan chứ, ăn cơm là chuyện quan trọng nhất mà. Nặc Nặc thích ăn cơm lắm."
Trên đời này lại có người không thích ăn cơm sao?
Nhóc con không tài nào hiểu nổi.
Trên người Bạch Thánh lúc này giống như bị dán một miếng kẹo mạch nha nhỏ.
Dĩ nhiên, với tố chất cơ thể của một đỉnh cấp Alpha thì chẳng cần bàn tới, ngay cả một người bình thường chỉ cần dùng chút sức lực cũng có thể gỡ cái sinh vật nhỏ bé này ra khỏi người.
Nhưng Bạch Thánh không nhúc nhích. Anh nâng thân hình nhỏ thó của nhóc con lên, động tác vẫn còn vụng về, rồi đối diện với đôi mắt tròn xoe đầy vẻ cố chấp kia.
Sắc mặt nhóc con vẫn còn chút tái nhợt và suy yếu. Khuôn mặt trông thì mũm mĩm nhưng thực chất đó là lớp mỡ trẻ con, còn cơ thể thì gầy gò, nhỏ xíu, hoàn toàn không có dáng vẻ của một đứa trẻ 4 tuổi.
Bụng thì đã kêu lộc cộc lộc cộc vì đói, vậy mà vẫn cứ ôm chặt cổ anh không buông.
Vẫn là đang làm nũng sao?
Bạch Thánh thầm nghĩ, nhưng anh lại một lần nữa xác nhận rằng mình thực sự không ghét cảm giác này.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ.
Bản tính của Alpha đều mang tính xâm lược cực mạnh, không chỉ bài xích tin tức tố của các Alpha khác mà còn có dục vọng chiếm hữu và dã tâm nồng đậm. Họ theo đuổi sự đặc biệt, độc nhất vô nhị, điều này thường biểu hiện qua tính tranh cường háo thắng và tạo ra cảm giác áp bách cực lớn. Chỉ là đa số thời điểm, họ sẽ biết cách kiềm chế những cảm xúc đó.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thánh có trải nghiệm thế này, trong mắt sinh vật nhỏ bé này, anh là sự tồn tại đặc biệt. Anh là người ba ba có thể ỷ lại, có thể thân cận, là chỗ dựa duy nhất của cơ thể gầy yếu này.
Nhóc con thực sự rất quan tâm đến anh.
Thật quái đản, nếu kết luận này đến từ đám anh chị em của mình, chắc chắn anh sẽ thấy bọn họ đang cố tình làm trò buồn nôn.
Nhưng khi nó đến từ nhóc con này.
Anh chỉ cảm thấy có chút mềm lòng?
Thậm chí, anh còn vô thức bế luôn nhóc con đi xuống lầu, quẳng công việc ra sau đầu để đưa cậu bé đi ăn cơm.
Khi ngồi vào vị trí, nhìn nhóc con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đôi chân ngắn ngủn đung đưa qua lại, Bạch Thánh tự thấy mình đúng là đầu óc có vấn đề rồi.
Đại khái đám người hầu cũng không ngờ anh sẽ xuống ăn cùng, nên trên bàn toàn là những món thanh đạm, tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ.
Cháo rau xanh, tôm rim cải trắng, súp lơ xào, canh trứng đậu phụ cà rốt...
Có lẽ sợ nhóc con kén ăn nên nhà bếp đã chuẩn bị mỗi thứ một ít phù hợp với trẻ em.
Bạch Nặc chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Đôi mắt to tròn mở lớn, nhìn không kịp. Đây là cái gì? Kia là cái gì? Sao lại có thứ thơm như thế này, là thật sao?
Cơm cơm!
Tất cả những thứ này Nặc Nặc đều được ăn sao?
Bé con không nhịn được mà nhìn sang Bạch Thánh. Ở thế giới cũ, thức ăn là vật tư vô cùng quý hiếm, khi ăn cùng người khác tuyệt đối không được chỉ biết đến bản thân mình.
"Sao thế?" Bạch Thánh đang múc cháo rau vào bát, nhận thấy nhóc con đang nhìn mình.
"Muốn người đút cho à?"
4 tuổi mà còn muốn đút thì có phải hơi nhõng nhẽo quá không nhỉ? ... Nhưng cái tay ngắn ngủn kia của nó đúng là trông có vẻ không với tới thật.
Tiểu Bạch Nặc còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Thánh đã múc một thìa cháo đưa đến bên miệng.
Bạch Nặc theo bản năng há miệng ra.
Cháo ấm áp, nhiệt độ vừa vặn để ăn ngay, hương vị thơm ngon lập tức kích thích vị giác của bé con.
Uống xong miếng đầu tiên, đôi mắt nhóc con sáng rực lên, cả người không tự chủ được mà rướn về phía trước, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.
Bạch Thánh đặt bát cháo xuống đỡ lấy nhóc con, đôi mày anh nhíu chặt lại: "Không phải đã bảo các người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi sao? Không có ghế trẻ em à?"
"Dạ có, thưa Tam thiếu gia, có một số đồ dùng mới chuyển vào kho chưa kịp sắp xếp, để tôi đi dọn ra ngay ạ."
"... Thôi bỏ đi."
Bạch Thánh nhìn nhóc con, rồi lại nhìn bát cháo trong tay, tùy ý xua tay. Chỉ là một bữa cơm thôi, chờ sắp xếp xong xuôi có khi cơm đã nguội ngắt.
Anh bế nhóc con đặt ngồi lên đùi mình, tuy bản thân vẫn chưa quen với việc ôm một đứa trẻ trong lòng, nhưng Bạch Thánh vẫn bưng bát lên lần nữa, lãnh đạm mở lời:"Ăn đi."
Tiểu Bạch Nặc ngồi nghiêng trong lòng Bạch Thánh, nắm chặt lấy áo ba ba, ngửa đầu nhìn gương mặt anh.
Ở mạt thế, một đứa trẻ nhỏ như cậu là gánh nặng... Chưa từng có ai đối xử tốt với Nặc Nặc như thế này.
Rõ ràng, rõ ràng ba ba tốt như vậy, tại sao họ lại nói ba ba là nhân vật phản diện? Nói ba ba cuối cùng sẽ chết?
Nhóc con bĩu bĩu môi, đôi mắt bắt đầu thấy cay cay.
Nhưng cậu không để nước mắt rơi ra, vì đồ ăn thơm quá, thực sự là quá thơm và quá ngon.
Nhóc con được Bạch Thánh đút cho từng thìa một, hết miếng này đến miếng khác.
Bạch Thánh hiếm khi thấy dở khóc dở cười, bởi vì miếng trong miệng nhóc con còn chưa kịp nuốt xuống, đôi mắt đã chằm chằm nhìn vào thìa tiếp theo, ăn đến mức sắp trào nước mắt tới nơi.
"Đói đến mức đó sao?"
Bạch Thánh nghe thấy tiếng đám người hầu đang nhỏ to thảo luận ngoài hành lang: "Tiểu thiếu gia có vẻ hoàn toàn không kén ăn, món gì cũng ăn hết."
Điều này thì đúng thật, ngay cả Bạch Thánh cũng có những món không thích, nhưng nhóc con này thì không.
Cậu bé thực sự là món gì cũng ăn, mang lại cảm giác cực kỳ dễ nuôi.
Bạch Thánh bóc một con tôm, nhét phần thịt vào miệng nhóc con.
Cậu bé nỗ lực nhai, hai cái má phồng lên, sau khi nuốt xuống mới ngước đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Nặc Nặc chưa từng thấy những thứ này, ngon quá ba ba ơi."
Sau đó cậu ngẩng đầu, dùng tông giọng trẻ con đầy mãn nguyện, giơ cái thìa vốn chẳng có tác dụng gì của mình lên: "Ba ba cũng ăn đi."
Nặc Nặc đã nói rồi mà. Ăn cơm quả nhiên là chuyện tốt nhất trên đời.
...Chưa từng được ăn sao?
Bạch Thánh, người vừa mới nghĩ rằng nhóc con này rất dễ nuôi, bỗng khựng lại. Trước đó anh chỉ chú trọng xem tư liệu về tình trạng cơ thể của nhóc con, còn những trải nghiệm trước đây trong phòng thí nghiệm chỉ được ghi chép rất sơ sài nên anh không đào sâu.
Nhưng giờ đây, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe mắt và bờ môi anh chợt thu liễm lại. Anh cúi đầu, phát hiện nhóc con thậm chí còn đang nhìn chằm chằm vào vỏ tôm bị anh vứt sang một bên. Nếu không phải do người lớn bóc cho, có lẽ cậu bé sẽ nghĩ vỏ tôm cũng là thứ phải ăn vào bụng luôn.
Lời tác giả:
Bé con: Ba ba giỏi quá đi 【Sùng bái 】
Cha: Cái này có gì mà giỏi 【Nỗ lực kìm nén khóe miệng đang cong lên】
Đám người hầu: ...Nhóc con ngã mà Tam thiếu gia lại cười? Bạch gia giờ diễn cũng chẳng thèm diễn nữa sao?!
Một vài hiểu lầm kỳ diệu ~
Nhận xét
Đăng nhận xét