Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 1. Đừng có bế nhóc con lên như thế chứ!!

"Ưm..."

Đầu đau quá, đau như muốn nổ tung ra vậy. Cả cơ thể cũng thế, tay chân đều bị cố định chặt cứng, chỉ cần khẽ động đậy đầu ngón tay là từng cơn đau nhức lại kéo đến dồn dập.

Bạch Nặc cảm thấy hít thở hơi khó khăn, suy nghĩ cũng vô cùng hỗn loạn. Bé cố gắng nỗ lực mở mắt ra nhưng trước mắt chỉ là một mảnh mờ mịt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bé nhớ rõ mình vừa mệt vừa đói, lại bị rơi xuống một hồ nước, rồi sau đó thì sao?

Bên ngoài rất lộn xộn, những âm thanh ồn ào vây quanh lấy bé, nhưng cứ như bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng, nghe vừa xa xăm vừa không chân thực.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Lũ khốn đó đúng là súc sinh mà, đứa trẻ nhỏ thế này cũng xuống tay được. May mà chúng ta hành động bất ngờ, không để chúng kịp chuẩn bị, độc dược tiêm vào vẫn chưa phát tác hoàn toàn nên vẫn còn cứu được. Đứa bé sắp tỉnh rồi, tư liệu tra được chưa? Xét nghiệm gen làm xong chưa? Vụ án lớn thế này, các đại gia tộc ở thành phố Áng đều đang nhìn chằm chằm vào đấy."

"Tư liệu tra được rồi, xét nghiệm gen sơ bộ cũng đã làm xong. Kết quả kiểm tra ABO chi tiết đã được gửi đi, đang chờ phản hồi. Đứa nhỏ này hơn 4 tuổi, sinh ra ngay tại phòng thí nghiệm này. Nhật ký thực nghiệm ghi chép rằng phản ứng của nó với thế giới bên ngoài khá chậm chạp, không xác định được lúc chào đời có gặp khiếm khuyết gì không. Đối phương xóa dấu vết quá nhanh, hơn nửa tư liệu trong phòng thí nghiệm đã bị hủy, thông tin về người mẹ cũng mất sạch, chỉ tìm thấy thông tin về phía người cha, cảnh sát vẫn đang tiếp tục thẩm vấn."

"4 tuổi? Trông thế này mà bảo 4 tuổi á, gầy yếu quá. Xét nghiệm gen sơ bộ đã xác định được người cha chưa? Nếu rồi thì thông báo một tiếng để xem bước tiếp theo xử lý thế nào. Mà sao thế? Sao ông cứ ấp úng mãi vậy?"

"Căn bản là chẳng cần chúng ta thông báo đâu. Thân phận đối phương rất đặc thù, ngay khi có kết quả, bên đó cũng nhận được cùng lúc với chúng ta luôn. Người ta đang trên đường tới đây rồi, nhưng mà..."

"Đại gia tộc à? Loại chuyện phiền phức này mà họ chịu đến một chuyến là tốt lắm rồi, sau này đứa trẻ chắc cũng dễ sắp xếp. Còn cái gì mà nhưng mà nữa?"

"Kết quả đối chiếu cho thấy, cha của đứa trẻ này là Bạch Thánh của Bạch gia."

"...Lũ người này gan to bằng trời thật đấy, dám trêu vào Bạch gia? Chúng lấy đâu ra gen của họ vậy? Đụng vào một Alpha cấp cao, điên rồi sao? Lại còn là Bạch Thánh nữa chứ, bộ tộc Lục gia đang lụn bại nhanh chóng ở thành phố Áng vẫn chưa đủ để làm gương cho bọn chúng à?"

Những âm thanh hỗn loạn liên tục rót vào tai Bạch Nặc.

Cậu bé nhỏ cảm thấy khó chịu, lại một lần nữa phát ra tiếng nức nở khẽ khàng.

Từ những lời nói đứt quãng đó, Bạch Nặc bắt lấy được vài từ khóa quan trọng: Thành phố Áng, Bạch gia, Bạch Thánh, thí nghiệm gen, cha...

Nhóc con càng thêm mờ mịt. Xung quanh có rất nhiều người, nơi này hình như không phải là nơi cậu vẫn ở lúc trước, nhưng những cái tên này nghe rất quen tai, bé chắc chắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi, ngay cả môi trường xung quanh trông cũng có vẻ quen thuộc.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng những gì cậu từng trải qua lại chẳng ít chút nào. Bạch Nặc chính là một nhóc tỳ mạt thế đúng nghĩa. Sinh ra trong phòng thí nghiệm, sau hai tuổi đã phải tự mình sinh tồn, từ thú biến dị, cây biến dị đến thời tiết cực đoan khắc nghiệt. Tiểu Bạch Nặc đã sống sót gần ba năm trong môi trường ấy mà không có ai chăm sóc.

Để sống sót, cậu nhóc đã vô cùng nỗ lực, nhưng bé vẫn quá nhỏ bé và yếu ớt. Ký ức cuối cùng là lúc bé vừa mệt vừa đói lại phát sốt cao, trong lúc lẩn trốn sự tấn công của thực vật biến dị thì rơi xuống một cái hồ ô nhiễm.

Vậy là mình đã chết rồi sao? Và giờ đang ở một thế giới mới?

Trong cơn hoảng hốt, những ký ức quá khứ của nhóc con bỗng trở nên rõ ràng hơn, dường như thế giới này đang cố ý cho bé biết tình trạng hiện tại của mình. Tiểu Bạch Nặc cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao mình lại thấy những cái tên này quen thuộc đến thế, nơi này chính là câu chuyện mà bé từng nghe lỏm được từ mấy tên nghiên cứu viên khi còn ở trong phòng thí nghiệm ở kiếp trước.

Bạch gia ở thành phố Áng, đây là một đại gia tộc phản diện trong thế giới ABO. Trên thương trường họ máu lạnh tàn nhẫn, đối với những kẻ chướng mắt thì không bao giờ nương tay, chỉ trọng lợi ích không màng cảm tình. Cả gia tộc toàn là những Alpha cấp cao, và cũng đều là vật cản trên con đường sự nghiệp lẫn tình duyên của nhóm nhân vật chính. Kết cục cuối cùng kẻ chết, người tàn, Bạch gia hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Áng, bị các gia tộc mới thay thế.

Bạch Thánh là người thừa kế thứ ba của Bạch gia, năng lực xuất chúng, ở mọi phương diện đều có phần lấn lướt các anh chị em khác. Trong câu chuyện kia quả thực có nhắc tới việc sau khi triệt phá một phòng thí nghiệm phi pháp, Bạch Thánh từng ngắn ngủi có một đứa con. Nhưng đứa bé đó đã sớm qua đời tại Bạch gia. Đối với Bạch Thánh, đây dù là tai bay vạ gió, nhưng về sau lại trở thành cái cớ để nhóm nhân vật chính lợi dụng dư luận nhằm chống lại Bạch gia.

Bây giờ Nặc Nặc đã tới thế giới này rồi sao? Nhóc con nghiêng đầu, cố gắng nhìn đôi bàn tay mình. Những vết sẹo còn sót lại trên tay chứng minh rằng cả người bé đã xuyên tới đây, hóa thân vào thân phận này. Thế nhưng người thân, nghe qua có vẻ chẳng ai thích bé cả.

Thế giới mới, Nặc Nặc vẫn chỉ cô đơn một mình thôi sao? Vẫn sẽ không có ai đến bên cạnh Nặc Nặc. 

...Không sao đâu, Nặc Nặc không buồn, Nặc Nặc đã quen rồi.

Dây đai thắt trên giường cấp cứu đã lỏng ra từ lúc nào không hay. Đứa nhỏ với vầng trán ướt đẫm mồ hôi trông tái nhợt và yếu ớt, nhỏ bé hơn hẳn những đứa trẻ 4 tuổi bình thường. Bé hơi nghiêng người, như muốn che đi vết thương trên tay, thu mình lại thành một quả cầu nhỏ vì vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Tiếng trò chuyện xung quanh nhỏ dần, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía sinh linh nhỏ bé này.

Chẳng vì gì khác, chỉ vì nhóc con này trông quá đỗi đáng yêu và xinh xắn.

Một sinh linh gầy gò, nhỏ xíu, trông chẳng giống 4 tuổi mà chỉ như mới lên hai, lên ba. Đôi mắt đen láy, to tròn khi mở ra tràn đầy sự mê mang và nước mắt. Mái tóc đen hơi xoăn mềm mại dán chặt vào trán. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như búp bê sứ vẫn còn chút nũng nịu của trẻ con. Hơi thở mềm mại phả ra, vì không được khỏe nên nhiệt độ cơ thể hơi cao, đôi tay nhỏ lạnh ngắt nhưng đôi gò má lại ửng hồng.

Bé cứ thế nhìn họ, vừa có chút cảnh giác, lại vừa có chút sợ hãi.

Dáng vẻ ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy trái tim như tan chảy.

Làm sao lại có kẻ nhẫn tâm ra tay với một đứa bé nhỏ xíu thế này cơ chứ!

"Bạn nhỏ ơi?" Một nữ bác sĩ Beta với khí chất ôn hòa, không chút tính công kích, ghé sát vào mép giường nhỏ giọng gọi, biểu cảm cố gắng dịu dàng hết mức có thể.

"Cháu tỉnh rồi sao? Nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống rồi, dậy uống chút nước và ăn một ít gì đó được không? Có cần cô đỡ cháu dậy không?"

Giọng nói vô cùng ấm áp. Hàng lông mi của Tiểu Bạch Nặc khẽ rung rinh, bé để mặc cho người lớn xung quanh đỡ mình dậy, rồi lí nhí nói lời cảm ơn bằng một âm thanh nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy. Đến khi cầm được ly nước ấm trong tay, nhóc con mới ngẩn người nhìn làn nước trong veo.

Nước ở đây thật sạch, lại còn ấm nữa.

Còn cả thức ăn...

Huhu, thế giới này tuyệt vời quá đi mất.

*

Trên hành lang dẫn tới điểm cứu trợ tạm thời của phòng thí nghiệm vừa bị triệt phá.

Một người đàn ông sải bước với tốc độ không nhanh không chậm. Đôi đồng tử đen nhánh lạnh lẽo như băng, không có bất kỳ một tia cảm xúc nào. Anh mặc một chiếc sơ mi đen, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trông vẻ mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Trợ lý Lý đi theo phía sau cùng một đội bảo vệ, ai nấy đều cau mày nghiêm nghị.

Trợ lý Lý nhanh chóng báo cáo: "Sếp, người chăm sóc đã được sắp xếp xong xuôi, quản gia AI thông minh cũng đã thiết lập xong các thông số để ngài có thể kiểm tra bất cứ lúc nào."

"Ừm, các cậu đợi ở đây." Bạch Thánh tùy ý đáp một tiếng. 

Nếu không phải anh có khả năng tự kiểm soát cực mạnh, thu liễm hoàn toàn mùi hương bạc hà nồng đậm của tin tức tố, thì e rằng sự bực bội của một Alpha cấp 3S lúc này có thể đè cho tất cả những người có mặt ở đây không ngẩng đầu lên nổi.

Suy cho cùng, chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi đột nhiên nhận được tin báo rằng mình có thêm một đứa con từ một cuộc thí nghiệm phi pháp cả.

Tư liệu ghi đứa bé đó đã 4 tuổi, Bạch Thánh đang tự hỏi rốt cuộc là từ bao giờ và kẻ nào đã gây ra chuyện này.

Nhưng chuyện này cũng không phải không có cơ sở, gen của Bạch gia vô cùng bá đạo và cường hãn. Mỗi thành viên của Bạch gia không ngoại lệ đều là những Alpha đỉnh cấp, họ mạnh mẽ, xuất chúng và đầy dã tâm. 

Thế nên không thiếu những kẻ điên cuồng muốn phục chế lại vinh quang và sự cường đại của gia tộc này.

Thậm chí, chúng còn tạo ra được một đứa con 4 tuổi mang dòng máu của anh.

Liên bang đương nhiên có nhiều phương án giải quyết cho tình huống này.  

Nhưng dù thế nào đi nữa, một đứa trẻ mang gen của Bạch gia thì vẫn nên đặt dưới tầm mắt của mình cho yên tâm, dù sao Bạch gia cũng không thiếu tiền nuôi thêm một miệng ăn.

Bạch Thánh nhanh chóng đưa ra quyết định, anh hành động nhanh như chớp trước khi những người khác trong Bạch gia kịp phản ứng, chuẩn bị thu xếp mọi thứ để mang nhóc con đi.

Chỉ là sau khi đẩy cửa bước vào, nhìn rõ tình hình trước mắt, bước chân của Bạch Thánh bỗng khựng lại.

Đội ngũ y tế của Liên bang đang quây kín quanh một chiếc giường bệnh di động. Một bóng dáng nhỏ bé đang quay lưng về phía anh. Nghe thấy tiếng động, nhóc con nhỏ xíu đang bưng bát canh nhỏ, bên khóe môi còn dính một chút vụn trứng, quay đầu nhìn lại.

Một sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu đến bùng nổ đang chớp đôi mắt tròn xoe, ngây ngô đối diện với anh.

Mái tóc xoăn mềm mại giống hệt, đôi mắt và hàng chân mày cũng giống hệt, nhưng trông mềm mại và đáng yêu hơn nhiều, cứ như một phiên bản thu nhỏ theo phong cách cute hóa của chính anh vậy.

Phải nói khẽ một chút, nếu không sẽ làm sinh vật nhỏ này sợ hãi mất, đó chính là phản ứng đầu tiên của Bạch Thánh.

Bạch Thánh chưa bao giờ trải qua cảm giác này.

Mọi toan tính và kế hoạch trong lòng anh bỗng chốc kẹt mạng ngay tức khắc. Giữa lúc các nhân viên y tế đang bước tới chào đón, Bạch Thánh vẫn còn có chút ngẩn ngơ tự hỏi: Hồi nhỏ mình cũng trông như thế này sao?

Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc lại vô cùng căng thẳng. 

Đặc biệt là khoảnh khắc Bạch Thánh bước vào cửa, nhóc con không kìm được mà thầm kinh hô trong lòng:

Cao quá đi mất. Phải mấy Nặc Nặc chồng lên nhau mới cao được như vậy.

Đây chính là người thân ở thế giới này sao? Nặc Nặc nên nói gì đây? Có phải gọi là ba ba không?

Nhưng mà, trông người này có vẻ hung dữ quá, hình như thật sự không thích Nặc Nặc cho lắm.

Nhóc con luyến tiếc buông bát nhỏ trong tay xuống, khẽ liếm môi, vừa lo lắng vừa thầm nghĩ: Ngon quá, Nặc Nặc vẫn muốn ăn thêm bát nữa.

"Có phải ngài Bạch Thánh không ạ?" Nữ bác sĩ Beta vừa mới dịu dàng dỗ dành Bạch Nặc bước tới. Cô thực sự ngạc nhiên trước tốc độ xử lý sự việc của Bạch Thánh.

"Dựa trên kết quả xét nghiệm gen, đứa bé này có quan hệ huyết thống với ngài. Các thông tin liên quan chắc hẳn đã có người thông báo cho ngài trên đường tới đây. Chúng tôi cũng vừa nhận được xác nhận ngài đã hoàn tất các thủ tục liên quan và sẽ đảm nhận trách nhiệm của người giám hộ. Việc điều trị cho đứa trẻ đã kết thúc, kiểm tra toàn thân cũng đã làm xong, không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là cơ thể còn rất suy yếu, cần được tĩnh dưỡng và tái khám định kỳ."

Nữ bác sĩ nghiêng mình nhường lối, nhìn vị Alpha với khí thế bức người trước mắt. Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Ngoài ra, các nghi phạm vẫn đang được thẩm vấn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào ngài có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào."

Bạch Thánh ừ một tiếng rồi bước tới trước mặt nhóc con. Anh khom người, đôi đồng tử lạnh nhạt đối diện với đôi mắt tròn xoe của cậu bé, mở lời một cách vô cùng công nghiệp: "Bạch Thánh, ba của nhóc."

Giới thiệu, kiểu này sao?

Nhóc con ngơ ngác nhìn anh, rồi lí nhí tự giới thiệu bản thân: "Bạch Nặc." 

Đây là cái tên mà người bà từng giúp đỡ cậu đã đặt cho, bà bảo tên này nghe rất mềm mại đáng yêu.

Khí thế của Bạch Thánh quá mạnh khiến mọi người xung quanh đều vô thức im lặng. Nghĩ đến tình cảnh của Bạch gia rồi nhìn lại đứa nhỏ này, biểu cảm của mọi người bỗng trở nên vô cùng vi diệu.

Cảm giác như người Bạch gia không biết nuôi trẻ con cho lắm, hơn nữa thế hệ này toàn là các Alpha độc thân đúng không? Liệu có ổn không đây?

Nhưng giây tiếp theo, nữ bác sĩ thấy Bạch Thánh nhìn chằm chằm nhóc con như đang nhìn một câu đố hóc búa, dường như đang hoài nghi không biết nhóc con này có biết đi đường hay không. Không thấy cậu bé phản ứng, anh cũng chẳng buồn để tâm mà trực tiếp vươn tay ra, bưng nhóc con lên.

Đúng nghĩa là bưng cả người nhóc con lên trong tư thế ngồi.

"Á!"

Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, nhóc con theo bản năng kinh hô một tiếng, hoảng loạn vươn đôi tay nhỏ xíu chống lên vai Bạch Thánh.

Tiểu Bạch Nặc trợn tròn mắt. Cậu đang ở một độ cao mà mình chưa từng chạm tới, cả người suýt chút nữa là nổ tung vì hoảng sợ.

Nhóc con và người vừa bưng mình lên một cách vụng về do thiếu kinh nghiệm, Bạch Thánh, cả hai cùng hóa đá tại chỗ.

Không, chờ chút đã.

Có ai bế trẻ con kiểu đấy không hả?!

Nữ bác sĩ Beta dù kinh ngạc trước hành động của anh, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng tiến lên để chỉnh lại tư thế bế cho Bạch Thánh.

Bạch Thánh mím môi, điều chỉnh lại tư thế, cảm nhận được một sinh vật nhỏ bé mềm mại và nóng hổi đang dán vào người mình.

Hơi quá gần rồi. Ban đầu anh định cứ thế bưng đi cho xong, hoặc là gọi Trợ lý Lý vào bế. 

Nhưng dù ngoài ý muốn, Bạch Thánh nhận ra mình không hề cảm thấy bài xích.

Bạch Thánh thử nhấc nhẹ tay để ước lượng trọng lượng. Quá nhẹ.

Đứa trẻ này thật sự đã 4 tuổi rồi sao?

Anh thầm cười nhạo trong lòng.

À, lũ khốn đó dám nuôi dưỡng đứa trẻ Bạch gia thành một Alpha yếu ớt thế này cơ đấy.

Hiển nhiên, anh đã mặc định sinh vật nhỏ bé này là một Alpha.

Bị nhấc lên đột ngột, nhóc con vùi đầu vào lồng ngực anh, khi ngước mắt lên vẫn còn lộ rõ vẻ suy yếu và tái nhợt.

Bàn tay nhỏ của Bạch Nặc chậm rãi túm lấy vạt áo Bạch Thánh, đôi mắt to tròn thận trọng nhìn anh. Bé cuộn tròn trong lòng ngực người đàn ông, quan sát những động tác vụng về nhưng đầy cẩn trọng cùng vẻ mặt nghiêm túc của anh.

Bên cạnh, nữ bác sĩ vẫn đang kiên trì hướng dẫn: "Ngài Bạch, đột ngột làm cha chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Ngài phải bế như thế này, rồi ôm như thế kia thì nhóc con mới thấy thoải mái được."

Người nhà... Ba ba...

Bé thực sự có thể có được những điều đó sao?

Cuối cùng, Bạch Nặc, người vẫn luôn thấp thỏm lo âu từ lúc tỉnh lại đến giờ, lấy hết dũng khí, cất tiếng gọi nũng nịu: "... Ba ba?"

Cơ thể Bạch Thánh hơi cứng đờ, anh rũ mắt nhìn đứa trẻ có vài phần diện mạo giống hệt mình.

Một lát sau, vị Alpha vốn đầy rẫy những toan tính và kế hoạch trong đầu khẽ nghiêng mắt đi chỗ khác, phát ra một tiếng đáp rất nhẹ: "Ừ."

Thứ nhất, huyết thống là điều không thể phủ nhận, thế nên ngay khi nhận được tin anh đã chẳng chút do dự mà quyết định đưa người về rồi mới xử lý những việc khác. Thứ hai, sinh vật nhỏ này trông thực sự đáng thương. Và cuối cùng, anh phải thừa nhận rằng khoảnh khắc đôi mắt nhóc con sáng rực lên trông quả thực có chút đáng yêu.

...Hoàn toàn không có ý đồ gì khác đâu nhé.

Lời tác giả:

Cha: Một tiểu Alpha thật yếu ớt 【Nheo mắt khó chịu】

Bé cưng Omega: ?

Cha: !


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ