Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha Chương 2

 Chương 2. Nhóc con chạy, nó đuổi, nhóc con có chạy đằng trời... 

Trong phòng đang nói chuyện gì, những người chờ bên ngoài không nghe rõ lắm.

Trợ lý Lý cúi đầu nhìn điện thoại, gương mặt ẩn sau cặp kính đen toát lên vẻ nghiêm nghị, văn nhã nhưng xa cách. Biểu cảm hờ hững, phong thái làm việc hoàn toàn là kiểu công tư phân minh, không chút gợn sóng cảm xúc đặc trưng của Bạch gia. Anh ta đang xác nhận lại mọi sự sắp xếp đã hoàn tất, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên.

Vị trợ lý Beta này vốn đã chuẩn bị tâm lý để đón lấy việc chăm sóc đứa trẻ 4 tuổi kia, nhưng khi ngước mắt lên, anh ta lại thấy Bạch Thánh bước ra khỏi phòng, trong lòng ngực đang ôm một tiểu đoàn tử được bọc kín trong chiếc áo choàng y tế rộng khổ.

Có thể thấy động tác của Bạch Thánh vô cùng cẩn thận nhưng cũng đầy bỡ ngỡ. Gương mặt tuấn tú vốn dĩ nếu không phải vô cảm thì cũng là mang vẻ châm chọc của anh, lúc này lại hiếm khi lộ ra sự căng thẳng.

Cảnh tượng này thực sự đã làm trợ lý Lý kinh ngạc không hề nhẹ.

Anh ta gia nhập tập đoàn Bạch thị đã nhiều năm, là cánh tay phải đắc lực được Bạch Thánh tin cậy. Về tình hình nội bộ của Bạch gia, anh ta ít nhiều cũng có hiểu biết.

Người Bạch gia dường như sinh ra đã có sự đạm mạc về tình cảm, họ chẳng mặn mà gì với việc tìm kiếm bạn đời. Đa số các cuộc hôn nhân đều là liên hôn thương mại. Thế hệ này có năm người thừa kế, lớn nhất 29 tuổi, nhỏ nhất mới 18, và tất cả đều đang độc thân.

Mà mỗi một thành viên Bạch gia qua các đời đều có kết quả kiểm tra tin tức tố cực cao, thuộc hàng Alpha đỉnh cấp. Tuy rằng thế giới này Beta và Alpha bình thường có mặt ở khắp nơi, nhưng đỉnh Alpha vẫn là hàng hiếm.

Chưa kể, giới tính Alpha vốn mang trong xương tủy sự bá đạo, cường hãn và dã tâm. Với năng lực xuất chúng và bản năng của một Alpha cấp cao, họ sẽ tranh đoạt mọi nguồn tài nguyên. Vì thế, mối quan hệ giữa anh chị em Bạch gia đời nào cũng không tốt, đặc biệt là ở thế hệ này. Dù cho họ cơ bản vẫn sống chung trong khu nhà cổ của Bạch gia, nhưng sau lưng đã sớm chuẩn bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Không chỉ anh chị em, mà ngay cả quan hệ cha con cũng thường xuyên diễn ra những đợt sóng ngầm mãnh liệt.

Bạch Thánh, người có tin tức tố mạnh nhất trong số các người thừa kế, năng lực xuất chúng nhất, đồng thời cũng là người có tính khí tệ nhất. Chỉ cần một lời không hợp là anh sẵn sàng ra tay độc ác, phải hành hạ đối phương đến khi tiêu tan cơn giận mới thôi. Với một kẻ có tính cách âm tình bất định như vậy, thật khó có thể tưởng tượng anh lại lộ ra vẻ mặt như lúc này.

Lý Chi Lâm, tức trợ lý Lý vẫn còn nhớ như in những sự sắp xếp mà Bạch Thánh đã đưa ra trên đường tới đây.

Một đứa trẻ 4 tuổi đột ngột xuất hiện, ai cũng hiểu Bạch Thánh sẽ chẳng có chút tình cảm nào với nó. Mọi sự sắp xếp cơ bản chỉ là để đảm bảo an toàn tối thiểu cho đứa nhỏ, còn chuyện cha con tình thâm thì đừng có mơ.

Thế nhưng, ban nãy sếp bước vào cửa với khuôn mặt hầm hầm như đưa đám, vậy mà lúc trở ra đã thay đổi sắc mặt nhanh như lật bánh tráng, anh ta thực sự không biết sếp mình lại có tài tự vả xuất sắc đến thế đấy?

Dĩ nhiên, những lời này trợ lý Lý chỉ dám gào thét trong lòng. 

Suy cho cùng, là người làm công ăn lương thì không nên đem quá nhiều cảm xúc cá nhân vào công việc.

Nhưng rất nhanh sau đó, trợ lý Lý bỗng thấy đồng cảm vô cùng.

"Sếp, xe đã chạy vào rồi ạ." Trợ lý Lý vừa dứt lời, anh ta liền thấy khối nhỏ trong lòng Bạch Thánh khẽ cựa quậy. 

Một bàn tay bé xíu bíu chặt lấy mép áo choàng, khẽ kéo xuống, rồi một đôi mắt đen láy, to tròn, lấp lánh hơi nước tò mò nhìn quanh quất về phía này.

Cái đầu tròn vo đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt vì yếu ớt, cậu bé cẩn thận quan sát xung quanh. Khi ánh mắt chạm nhau, nhóc con vốn tính tình hiền lành liền cong cong đôi mắt, nở một nụ cười ngọt ngào mềm mại với anh ta, lộ ra hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

Trợ lý Lý: ...

Chờ chút đã!

Cái sinh vật nhỏ bé đáng yêu trước mắt này là cái gì vậy? Đây là đứa con từ trên trời rơi xuống của sếp sao?

Ngài chắc chắn đây là con Bạch gia chứ? Kết quả xét nghiệm DNA không bị nhầm lẫn đấy chứ?

Trợ lý Lý thậm chí còn chưa cam lòng, ánh mắt lén lút đảo qua đảo lại giữa gương mặt của sếp mình và sinh vật nhỏ đáng yêu kia.

Vị trợ lý thẫn thờ: Cư nhiên thực sự rất giống!

Nhưng rõ ràng là hai khuôn mặt giống nhau đến thế, tại sao sếp thì luôn châm chọc mỉa mai, khắc nghiệt đến cực điểm, còn nhóc con này lại thuần khiết, vô hại và đáng yêu đến nhường này?

Trợ lý Lý chưa từng thấy đứa nhỏ nào đáng yêu đến mức khiến trái tim người ta mềm nhũn ra như vậy.

"Đừng có quậy." Giọng điệu lười biếng pha chút lạnh lùng của Bạch Thánh vang lên. Anh vươn tay, ấn cái đầu nhỏ đang lấp ló ra ngoài trở lại vào trong, bọc lại cho thật kỹ.

Người cha mới vào nghề này vẫn ghi nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ, cơ thể nhóc con còn rất yếu, hiện tại tuy đã vào hè, nhiệt độ không thấp nhưng tốt nhất không nên để lộng gió.

Nhóc con không hé răng lấy một lời. Từ góc độ của trợ lý Lý, anh ta chỉ có thể thấy tiểu u linh bọc trong chiếc áo choàng trắng ấy đang gật gật cái đầu nhỏ một cách cực kỳ khả ái, rồi lại rúc sâu vào lồng ngực của Bạch Thánh.

Thật là nghe lời.

Bế lên cũng thật mềm mại, nhỏ xíu một mẩu, cảm giác nuôi nấng chắc cũng không tốn quá nhiều tâm sức.

Bạch Thánh hài lòng nhìn nhóc con đang được mình bọc kỹ lưỡng, kế hoạch nuôi thả ban đầu chẳng biết đã bị anh quẳng đi đâu mất. Anh lại ước lượng sức nặng trong tay một lần nữa, đôi chân dài sải bước đi thẳng ra ngoài.

Đoàn người vừa đi khỏi, các nhân viên y tế Liên bang mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để giải tán. 

Tuy nhiên, vẫn có vài người nhìn theo hướng nhóc con rời đi với vẻ luyến tiếc.

"Từ lúc tìm thấy đến khi giao cho Bạch gia, tốc độ nhanh quá. Việc xét duyệt thực sự đã thông qua hoàn toàn rồi sao? Có vẻ hơi vội vàng nhỉ?"

"Chứ không thì sao? Đưa vào viện phúc lợi, hay chờ người xếp hàng nhận nuôi? Loại đại gia tộc như Bạch gia mà đồng ý mới là lạ. Hơn nữa, nếu cứ dây dưa tình huống này, chẳng lẽ để nhóc con đó phải gánh chịu hậu quả từ những kẻ điên cuồng vì lợi ích kia sao? Thế thì tàn nhẫn quá."

Một người khác vừa thu dọn đồ vừa nói tiếp: "Việc trấn an đám Alpha cấp cao này cũng nhức đầu lắm, nhưng may mà xác suất thành công của loại nghiên cứu này quá thấp, yêu cầu kỹ thuật lại quá cao, các đại gia tộc đều rất cẩn trọng. Hiện tại hai bên đều thuận mắt, vị ngài Bạch kia lại chịu bế về nuôi, đó đã là kết quả tốt nhất rồi."

"Nhưng nhóc con kia trông gầy yếu quá, cảm giác không giống đỉnh Alpha chút nào."

"Có lẽ là lỗ hổng của thí nghiệm? Bệnh viện bên phía Bạch gia chắc chắn sẽ làm các xét nghiệm liên quan. Thằng bé còn quá nhỏ, lại gầy yếu, mọi thứ phải chờ đến khi thành niên mới phát dục hoàn toàn. Hiện tại chưa thể phán đoán chính xác đặc điểm sinh học được, phòng thí nghiệm này cũng không đủ điều kiện đo lường, nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng đưa ra kết quả phân loại ABO."

"Ừ, tôi biết rồi."

*

Bạch Thánh ôm nhóc con trong lòng, đi thẳng về khu nhà cổ của Bạch gia.

Gọi là nhà cũ, nhưng thực chất nó giống như một khu biệt thự cao cấp. Trong sân vườn rộng lớn là những tòa lầu nhỏ mang phong cách cổ điển nằm đan xen nhau. Thông thường, chỉ những người thực sự nắm quyền hành của Bạch gia mới có quyền sở hữu nơi này.

Ở thế hệ trước, cuộc chuyển giao quyền lực đã kết thúc với chiến thắng của cha Bạch Thánh. Còn thế hệ này vẫn chưa phân thắng bại, cả năm người thừa kế đều chưa kết hôn nên vẫn chưa chính thức dọn ra ngoài.

Bạch Thánh năm nay 25 tuổi, được xem là người có khả năng thắng thế lớn nhất ở thế hệ này.

Chiếc xe hơi màu đen vừa dừng hẳn, quản gia của Bạch gia đã chờ sẵn bên ngoài nơi ở của Bạch Thánh.

"Tam thiếu gia."

Quản gia Thường trông tầm bốn năm mươi tuổi, tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt vô cùng khôn ngoan. Hiển nhiên ông cũng đã nghe chuyện về đứa bé, đồng thời nhận được chỉ thị của ông Bạch Càn hiện đang ở nước ngoài nên mới cố ý đến xem tình hình thế nào.

Nhìn thái độ này có thể hiểu, bao gồm cả Bạch Càn, người đang dần bàn giao quyền lực, thì người Bạch gia đối với đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này đều mang thái độ thờ ơ, không mấy bận tâm. 

Bởi lẽ, Bạch gia vốn dĩ luôn áp dụng chế độ mặc kệ khi nuôi dạy con cái.

Những Alpha cấp cao ngay từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú, họ là thiên tài trong mọi lĩnh vực. Thế hệ trước không bao giờ can thiệp vào cuộc đấu đá của thế hệ sau, khiến tình thân trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Chính vì vậy, bên ngoài không ít kẻ dự đoán về sự suy tàn của Bạch gia.

Quản gia Thường chẳng cần nghĩ cũng biết tình cảnh của thế hệ sau Bạch gia, tin tức tố của họ ngày càng mạnh mẽ, thiên phú ngày càng cao, sự tàn sát và chèn ép nội bộ sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Giống như những tảng đá sắc nhọn ép chặt vào nhau, hoàn toàn không có chút khoảng trống nào để xoa dịu.

Đây rõ ràng là một điều rất nguy hiểm. 

Nhưng chuyện đối đầu giữa các đỉnh Alpha, người ngoài tốt nhất không nên tự tiện xen vào.

Thế nhưng, lời còn chưa nói hết, Bạch Thánh đã nhìn sang và cắt ngang lời ông: "Nói nhỏ thôi chú Thường, có chuyện gì để sau hãy nói."

Quản gia Thường vô thức im lặng, gương mặt luôn mang nụ cười chuyên nghiệp hiếm khi lộ ra vẻ ngẩn ngơ.

Ông nhìn Bạch Thánh bế khối nhỏ được bọc kín kia, tâm trạng có vẻ khá tốt bước vào trong nhà.

Nhân viên chăm sóc trong nhà đã đứng sẵn ở đó, ai nấy đều tò mò nhìn sinh vật nhỏ bé được Bạch Thánh bao bọc.

Lớp áo choàng hơi trượt xuống một chút, lờ mờ có thể thấy nhóc con đang ôm chặt lấy cổ ba mình, cằm tựa lên vai Bạch Thánh. Cái cằm vốn tròn trịa lại càng thêm mũm mĩm. Cậu bé không hề có phản ứng với thế giới bên ngoài, nhịp thở đều đặn, rõ ràng là đang ngủ rất say.

Chưa nói đến việc Tam thiếu gia đích thân bế về, mà nhóc con này thế mà lại có thể ngủ ngon lành trong lòng thiếu gia Bạch Thánh sao?

Quản gia Thường hậu tri hậu giác nhận ra. 

Sao cảm giác Tam thiếu gia đối với nhóc con này có vẻ rất để tâm nhỉ? Trông chẳng giống mang về để nuôi thả chút nào cả.

Quản gia Thường theo chân Bạch Thánh vào phòng. Ông thấy anh đặt nhóc con xuống giường, cẩn thận dặn dò người hầu được thuê tới chăm sóc. Lúc này bé con vẫn còn chìm trong giấc nồng, cuộn tròn trong chăn trông nhỏ xíu như một chú tôm tích.

Cuối cùng anh không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi để báo cáo sự việc cho cha mình, tức Bạch Càn.

Lúc này, Bạch Càn đang ở nước ngoài xử lý công việc, chỉ tùy tiện liếc qua thông tin một cái.

Người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, mặc bộ vest chỉnh tề ngồi trên ghế sofa khách sạn, trước mặt là màn hình máy tính với các chỉ số tài chính đang nhảy số liên tục. Nghe xong báo cáo của quản gia Thường, ông khẽ nhướng mày đầy vẻ thú vị.

"Ý ông là cái thằng Bạch Thánh kia không chỉ giữ đứa con từ trên trời rơi xuống bên cạnh, mà còn lắp cả thiết bị giám sát thông minh để theo dõi bất cứ lúc nào sao? Nó cũng rảnh rỗi thật đấy, xem ra những hành động gần đây của thằng cả không gây cho nó bao nhiêu phiền toái nhỉ."

"Lão gia, ngài có cần tôi làm gì không ạ?"

"Không cần đâu, Bạch Thánh tự mình gây chuyện thì cứ để nó tự lo liệu. Ta không muốn ở cái tuổi này còn phải đi nhúng tay vào chuyện của tụi nó. Còn đứa bé kia à? Ta chẳng mặn mà gì cho lắm."

Ông đã nuôi lớn năm thằng Alpha rồi, chẳng muốn dây vào đứa thứ sáu làm gì. Huống hồ, nghe nói đứa cháu nội này có vẻ hơi yếu ớt, thôi thì chờ vài ngày nữa về nước rồi qua xem một cái cho biết cũng được.

Bạch Càn tùy ý kết thúc cuộc gọi, ánh mắt lại lạnh lùng quay về với màn hình máy tính.

*

Nhóc con lần này ngủ một giấc thật dài. 

Từ lúc được bế về vào buổi trưa, bé ngủ mãi cho đến khi trời chiều đã sập tối mới tỉnh lại.

Bạch Nặc với mái tóc đen xoăn rối bù, ngơ ngác bò dậy từ trên giường. Bé đưa mắt nhìn quanh quất môi trường xa lạ.

Đây là một chiếc giường lớn, cạnh giường có lắp tấm chắn bảo hộ để tránh bị ngã. Dưới người là lớp nệm êm ái, Tiểu Bạch Nặc ngồi lún sâu vào bên trong. Bé thấy lạ lẫm lắm, tò mò dùng đôi bàn tay nhỏ xíu nhấn nhấn xuống nệm.

Ôi, mềm quá đi mất.

Nơi này là đâu nhỉ?

Nặc Nặc đã ngủ bao lâu rồi?

Ba ba đâu rồi nhỉ?

Nhóc con chậm rãi bò dậy, hai tay bám vào thanh chắn giường nhìn ra ngoài.

Bé nghe thấy những tiếng động rè rè của bánh xe đang di chuyển. Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt đầy cảnh giác.

Ở sát mép giường có một lối đi nhỏ, một thiết bị giám sát di động đang nháy đèn đỏ dường như đã quét được tín hiệu gì đó. Con quái vật nhỏ chỉ bằng bàn tay, hình viên nhộng đang lộc cộc lao về phía bé.

Đây là loại camera giám sát có bánh xe, có thể tự động đi theo người. Các gia đình có con nhỏ thường trang bị vài cái để chú ý an toàn cho trẻ và truyền hình ảnh trực tiếp về điện thoại của phụ huynh.

Với những đứa trẻ khác thì đây là chuyện bình thường, nhưng với Tiểu Bạch Nặc, thế giới này hoàn toàn xa lạ. Đừng nói đến công nghệ cao siêu, ngay cả nước sạch hay thức ăn tươi ngon cũng là thứ cậu chưa từng thấy, nói gì đến cái quái vật đang nháy đèn đỏ này.

Nhóc con lùi lại hai bước, cái máy giám sát cũng tiến lên hai bước, duy trì một khoảng cách nhất định.

Cậu bé bắt đầu nổ tung vì hoảng sợ.

Ở phía bên kia, trong thư phòng, Bạch Thánh vừa nhận được thông báo nhóc con đã tỉnh giấc liền mở camera lên xem. Kết quả, anh tận mắt chứng kiến đứa trẻ mình vừa bế về chống đôi tay nhỏ lên lan can giường, rồi vèo một cái nhảy phắt xuống đất...

Hả????

Nhảy xuống giường luôn? Cái thanh chắn cao như thế mà nó cũng leo qua được sao?

Bạch Thánh hốt hoảng, vội vàng lao ra khỏi thư phòng để xem nhóc con có bị thương không.

Kết quả là vừa mở cửa ra, anh đã thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười trên hành lang: Nhóc con đang đăng đăng đăng chạy thục mạng ở phía trước, còn cái máy giám sát nhỏ thì cũng vù vù đuổi theo bén gót ở phía sau.

Nhóc con chạy, nó đuổi, nhóc con có chạy đằng trời...

Bạch Thánh:......

Nghe thấy tiếng động, nhóc con quay đầu lại thấy Bạch Thánh. Tiểu Bạch Nặc nhanh chóng suy tính trong đầu, bé cảm thấy ba ba cao lớn như vậy chắc chắn sẽ đánh thắng được cái quái vật đang đuổi theo mình, thế là nhóc con chạy lộc cộc về phía anh.

Bạch Thánh theo bản năng khom người, dang rộng vòng tay. Anh nhìn sinh vật nhỏ bé ấy lao thẳng vào lòng mình như một chú chim non đang đập cánh tìm chỗ trú. Sau đó, nhóc con ngẩng đầu lên, túm chặt lấy áo anh, rúc sâu vào lồng ngực, dùng giọng nũng nịu nhưng đầy sợ hãi để mách lẻo: "Ba ba, nó đuổi Nặc Nặc."

Nặc Nặc không hề trêu nó, nó là đồ xấu xa.

Lời tác giả:

Ông nội ở nước ngoài: Cháu á? Để thằng Thánh tự lo, chẳng liên quan gì đến ta.

Cái camera mất dấu mục tiêu: Đang tìm kiếm...

Nặc Nặc: Ủy khuất.JPG【Bé con thò đầu ra nhìn】

Cái camera: Tìm thấy rồi. .jpg

Nặc Nặc: !

*

Chú thích: Đây là loại camera giám sát nhỏ có bánh xe có thể mua trên mạng ấy, nhìn nó chạy vèo vèo theo người vui lắm ha ha. Ngoài ra, vì Nặc Nặc đã tự sinh tồn ở mạt thế rất lâu nên bé có một vài kỹ năng sinh tồn hơi lạ lùng đó ~


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ