1. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 1. Nhung Nhung có ba ba!
Trời tháng Năm đã bắt đầu oi bức đến mức khiến người ta có chút khó chịu. Trận mưa lớn từ tối hôm qua mãi cho đến một tiếng trước mới dứt, bên tai vẫn còn nghe mồn một tiếng mưa rơi tí tách.
Sau cơn mưa, không khí trở nên trong lành và dễ chịu lạ kỳ.
Nhung Nhung ngồi ở hàng ghế sau mát mẻ của xe ô tô, bám tay vào cửa kính, tò mò ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập bên ngoài.
Đối với một đứa trẻ vừa được nhận nuôi từ viện mồ côi ra như cậu, thế giới bên ngoài thực sự vô cùng rực rỡ và mới lạ.
Nhung Nhung nhìn ai đi ngang qua cũng đầy vẻ hiếu kỳ. Thế nhưng, bộ quần yếm mới mua trên người mặc chưa quen cứ làm cậu thấy là lạ.
Nhung Nhung vừa ngắm cảnh, vừa lén lút vặn vẹo người cho đỡ ngứa ngáy, rồi thầm cầu nguyện người lớn ngồi bên cạnh không phát hiện ra những hành động nhỏ này của mình.
Bù lại, đôi giày mới dưới chân đi cực kỳ êm ái. Nhung Nhung cúi đầu lắc lắc hai chân, bỗng nghe thấy chiếc bình nước đeo trước ngực theo chuyển động của mình mà phát ra những tiếng loảng xoảng, xoảng xoảng.
Giữa không gian yên tĩnh trong xe, âm thanh ấy vang lên nghe thật đáng sợ. Cậu bé sợ tới mức vội vàng vươn tay ôm chặt lấy chiếc bình, không dám để nó phát ra tiếng động nào nữa.
Chiếc bình này cũng là đồ mới, do cô ngồi bên cạnh vừa mua cho cậu ở trung tâm thương mại.
Mấy thứ này món nào cũng đẹp đẽ, điều mà Nhung Nhung chưa từng được trải nghiệm khi còn ở viện mồ côi.
"Nhung Nhung? Nhung Nhung?"
Nghe thấy tiếng gọi, Nhung Nhung ngẩng đầu lên, nhìn rõ người cô vừa lên tiếng.
Mái tóc ngắn, đeo kính mắt, dáng vẻ của cô hoàn toàn khác với các dì hay chăm sóc cậu ở viện mồ côi. Người cô trước mắt này trông giống hệt như lúc vị viện trưởng nghiêm khắc kia nhíu mày vậy.
Nhung Nhung không quen thuộc với người này lắm, nhưng cậu biết đây chính là gương mặt mình từng nhìn thấy trong mơ.
Ừm... Trong mơ, cô này là người xấu.
"Sao thế con?" Thấy đứa trẻ trước mặt cứ ngơ ngác nhưng lại rất ngoan ngoãn, Trình Ngọc Cầm bật cười, hoàn toàn không hề hay biết mình lại là một nhân vật phản diện trong giấc mơ của Nhung Nhung.
Bản thân Trình Ngọc Cầm vốn không phải là người đặc biệt thích trẻ con. Thế nhưng Nhung Nhung trước mặt lại vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu, dù biết tính cách của mình chẳng mấy kiên nhẫn, cô vẫn cố nở nụ cười, giấu đi nét sắc sảo, sấm rền gió cuốn thường ngày để tránh làm đứa nhỏ chưa đầy bốn tuổi này hoảng sợ: "Đang ngẩn người ra đó à? Con lo cho ba hả?"
Mái tóc đen mềm mại của cậu bé hơi dựng lên trên đỉnh đầu, đôi mắt to tròn, long lanh như ngập nước sáng lấp lánh khiến ngay cả người nghiêm túc như Trình Ngọc Cầm cũng không kìm được lòng muốn vươn tay xoa đầu cậu một cái.
Tất nhiên, việc đó là không thể rồi. Trình Ngọc Cầm kịp thời gạt đi ý nghĩ đó.
Đứa nhỏ này chính là cậu con trai mà vị Ảnh đế dưới trướng cô phải trầy trật lắm mới tìm lại được. Sau này cậu bé chính là tiểu ông chủ của cô rồi. Xét từ góc độ nào đi nữa, cô cũng phải cung phụng nhóc tỳ này như tổ tông nhỏ vậy.
Chăm sóc tốt cho vị tổ tông nhỏ này, thì vị đại tổ tông kia chắc cũng sẽ dễ nói chuyện hơn một chút đúng không?
"Nhung Nhung ngoan, ba con có việc bận đột xuất nên phải đi xử lý vài phút, ba sẽ về ngay thôi."
Trong lúc nói chuyện, Trình Ngọc Cầm chợt nhận ra đã nhiều năm rồi cô không dùng chất giọng nhỏ nhẹ, cẩn trọng từng chút một này để nói chuyện với ai.
Nghĩ đến điều kiện khó khăn ở viện mồ môi, cô mỉm cười nhẹ nhàng trấn an tiếp: "Đừng sợ nhé, từ nay về sau Nhung Nhung đã có một gia đình ổn định rồi, sẽ không phải chịu khổ nữa đâu."
Thế nhưng, Nhung Nhung chỉ mở to đôi mắt đen láy như hai quả nho, im lặng nhìn chằm chằm Trình Ngọc Cầm mà không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Đối với từ ba, khái niệm của Nhung Nhung vẫn còn rất mơ hồ. Lần gần đây nhất cậu nghe thấy từ này là vào sáng ngày hôm nay.
Lúc đó, viện trưởng và các dì ở viện mồ côi chỉ vào một người đàn ông dáng người rất cao lớn và bảo cậu: "Nhung Nhung, đây là ba của con. Sau này con sẽ sống cùng chú ấy, chúc mừng con đã được đoàn tụ với gia đình nhé."
Nhung Nhung được viện trưởng trao vào tay người đàn ông đó. Bàn tay to lớn, ấm áp của chú bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Lúc ấy, tai cậu phần lớn chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, còn trong đầu lại nghĩ đến lời dặn dò của dì viện trưởng trước khi đi ngủ tối qua: "Đến nhà mới rồi phải nghe lời, không được làm ba tức giận."
Và cậu cũng nghĩ đến một chuyện nữa...
Người ba mới này, hóa ra lại chính là tên nhân vật phản diện liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, và chú ấy với người cô trước mặt này là cùng một phe.
Sau khi biết mình sắp có gia đình mới, Nhung Nhung đã liên tiếp nằm mơ suốt mấy ngày liền.
Trong mơ, Nhung Nhung sinh ra trong một gia đình phản diện và bản thân cậu cũng là một tên phản diện nhí. Cả nhà họ đều là những nhân vật phản diện được định sẵn trong một cuốn sách, sự tồn tại của họ chỉ để làm nền cho nhân vật chính.
Nhung Nhung còn quá nhỏ, cậu không thực sự hiểu từ phản diện nghĩa là gì. Thế nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không ngừng khiến cậu ghi nhớ kỹ những điều này, chỉ là cậu không bao giờ dám kể với các người lớn ở viện mồ côi.
Cứ nghĩ đến đây, Nhung Nhung lại có chút sợ hãi gia đình mới của mình.
Nhưng mà các dì ở viện mồ côi đều bảo đó là ba ruột của cậu...
Ba vừa mới dắt cậu vào trung tâm thương mại mua quần áo mới và giày mới xong, cậu không nên nghĩ xấu về ba như vậy.
Nhung Nhung bặm chặt môi, ôm khư khư chiếc bình nước rồi gật đầu thật mạnh với Trình Ngọc Cầm: "Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mới, con cũng sẽ giải cứu ba nữa."
Trình Ngọc Cầm nghe vậy thì ngẩn ra. Cô cứ ngỡ đã lâu như thế thì sẽ không nhận được câu trả lời từ Nhung Nhung nữa, phải mất hai giây phản ứng cô mới bật cười thành tiếng.
So với ông bố Ảnh đế tính tình như ma vương kia, nhóc tỳ nhà anh ấy xem ra lại ngoan ngoãn hơn nhiều.
"Giải cứu ba là có ý gì thế con?"
Trước đây Trình Ngọc Cầm chưa từng nghĩ có ngày mình lại hứng thú trò chuyện với một đứa trẻ như vậy. Chỉ là cô không ngờ đứa nhỏ này lại là một cậu bé có bí mật, vì sau đó dù cô có dỗ dành thế nào, cậu cũng nhất định không chịu hé môi nói thêm một chữ nào nữa.
Mà thôi, dù sao cũng là một đứa trẻ lớn lên từ viện mồ côi, không thể đòi hỏi quá nhiều được.
Kiến thức, giáo dưỡng, nhân cách... Con đường nuôi dạy con của vị Ảnh đế này xem ra vẫn còn dài lắm.
Trong xe hơi bí bách, Trình Ngọc Cầm suy nghĩ một lát rồi quyết định bước xuống xe đứng đợi. Cửa kính bên phía Nhung Nhung đang mở toang, Trình Ngọc Cầm đứng ngay cạnh cửa xe, vô tình che mất một phần tầm nhìn của cậu.
"Ơ..." Nhung Nhung vừa rồi còn đang say sưa ngắm mấy người chị chơi nhảy dây ở đối diện đường, đột nhiên bị che khuất tầm mắt nhưng cũng không dám mở miệng phàn nàn, chỉ biết tội nghiệp cụp mắt xuống, ôm bình nước rầu rĩ không vui.
Mới buồn bực chưa được bao lâu, Nhung Nhung lại thấy cô Trình đưa tay vào trong phía ghế lái ấn một nút bấm. Ngay sau đó, cánh cửa kính trước mặt cậu bắt đầu từ từ kéo lên, cho đến khi đóng kín hoàn toàn.
"Nhung Nhung, đừng xuống xe nhé." Trình Ngọc Cầm để lại cho Nhung Nhung một câu dặn dò như vậy.
Nhung Nhung ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô lại làm như thế. Bây giờ cậu chẳng thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài được nữa rồi.
Cũng may, cánh cửa xe phía bên kia nhanh chóng được người từ bên ngoài mở ra. Nhung Nhung thu hồi bàn tay đang đùa nghịch chiếc đồng hồ thông minh, nghiêng đầu nhìn về phía người vừa tới rồi bỗng ngẩn người ra.
Là ba ba.
Nhung Nhung từng nghe dì viện trưởng kể qua về hoàn cảnh của ba.
Ba tên là Hạ Yên Thầm, là một ảnh đế, có rất rất nhiều người yêu thích.
Thế nhưng, người đàn ông được vô số người yêu mến ấy giờ khắc này lại chủ động ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn, ấm áp áp lên đỉnh đầu cậu, động tác có thể coi là vô cùng dịu dàng: "Sao rồi con? Ngồi xe lâu như vậy có mệt không?"
Giọng của ba ba hay quá...
Hơn nữa tay ba ba thật là ấm, động tác lại còn nhẹ nhàng nữa...
Nhung Nhung xuôi theo cảm xúc của chính mình, không kìm được mà thoải mái nheo nheo mắt lại. Nhưng ngay sau đó, cậu giật mình sực tỉnh, nghĩ rằng mình tận hưởng như vậy mà không trả lời ba thì thật là không tốt.
Cậu bé sợ tới mức vội vàng thẳng lưng lên, ngay cả hai cánh tay ngắn củn cũng theo phản ứng sợ hãi mà định ôm lấy đầu, kết quả là chạm ngay vào bàn tay còn chưa kịp rút về của người đàn ông.
"Con, con xin lỗi." Nhung Nhung lí nhí nhận lỗi rất nhanh.
"Xin lỗi?" Có lẽ không ngờ Nhung Nhung lại có phản ứng cảnh giác và rụt rè đến vậy, Hạ Yên Thầm sững sờ một chốc. Ông thật sự khó có thể tưởng tượng nổi những ngày tháng qua ở viện mồ côi đứa trẻ này đã sống thế nào.
Sáng nay khi đi đón Nhung Nhung, không phải Hạ Yên Thầm không nhìn thấy quy mô của viện mồ côi. Dù nói là hiện tại chế độ phúc lợi đã tốt hơn, nhưng nơi đó đối với ông vẫn quá đỗi thiếu thốn.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy dáng vẻ nhỏ thó của Nhung Nhung, trái tim dù có sắt đá đến đâu của ông cũng lập tức thắt lại.
Đứa nhỏ này thật sự quá gầy. Rõ ràng đang ở độ tuổi được ăn được ngủ, làm một cậu nhóc mũm mĩm tận hưởng hạnh phúc, vậy mà trên người Nhung Nhung lại mặc bộ quần áo cũ của các anh chị trong viện để lại. Gương mặt đáng yêu hóp lại, trên người chẳng có mấy lạng thịt, đến cả bàn tay nhỏ cũng thuộc size siêu nhỏ so với các bạn cùng trang lứa.
"Sao lại xin lỗi?" Hạ Yên Thầm xót xa khôn nguôi. Sau khi thu tay về, thấy bàn tay gầy gò của Nhung Nhung cứ gãi gãi lung tung trên đầu như thể không quen, hay nói đúng hơn là đang căng thẳng, ông liền khẽ cau mày, nắm lấy tay Nhung Nhung đặt xuống: "Sao thế con? Con sợ ba lắm à?"
"Dạ. Không có ạ." Nhung Nhung lắc đầu, nói chính xác ra thì cậu chỉ có một chút xíu sợ hãi thôi.
Nhung Nhung lại một lần nữa nhấn mạnh: "Ba ơi không cần lo lắng đâu ạ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời lắm."
Cổ họng Hạ Yên Thầm nghẹn lại.
"Ba ơi, mấy bộ quần áo đẹp này thực sự là tặng hết cho con ạ?" Suy nghĩ của trẻ con thường nhảy số rất nhanh, chủ đề trò chuyện ngay lập tức bị Nhung Nhung dời đi.
Cậu bé thò tay vào túi quần, lôi ra một cây kẹo mút rồi đưa đến trước mặt Hạ Yên Thầm: "Còn cái này nữa, cái này cũng là cho con ạ?"
Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Nhung Nhung, Hạ Yên Thầm chợt nhớ tới những lời Trình Ngọc Cầm từng nói.
Một số chuyện ở viện mồ côi thì viện trưởng không thể kể hết được, nhưng Trình Ngọc Cầm đã âm thầm dò hỏi. Nhung Nhung đứa trẻ này lá gan khá nhỏ, vì nhỏ tuổi nhất nên đôi khi sẽ bị mấy anh chị lớn trong viện trêu chọc, bắt nạt.
Hơn nữa tính cách Nhung Nhung lại trầm lặng, không biết cách làm nũng để lấy lòng người lớn, thậm chí vì điều này mà từng bị các bạn nhỏ khác hớt tay trên cơ hội được nhận nuôi.
Nhưng mà, nếu như không bị hớt tay trên lần đó, thì bây giờ Nhung Nhung đã đến nhà người khác làm con nhà người ta mất rồi.
Con của mình thì vẫn phải do chính mình cưng chiều thôi.
Hạ Yên Thầm cụp mắt, chìa tay đón lấy cây kẹo mút từ tay Nhung Nhung, thuận tay bóc vỏ ra rồi đưa lại cho cậu bé: "Ừ, tất cả những thứ này đều là của con. Sau này những thứ con có sẽ chỉ càng ngày càng nhiều hơn thôi, ba sẽ cho con những điều tốt nhất."
Nhung Nhung ngửi thấy mùi hương trái cây ngọt ngào tỏa ra từ cây kẹo mút. Dù đã thèm đến mức sắp chảy nước miếng, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu bé vẫn là giơ tay lên, đẩy cây kẹo về phía miệng của ba.
Trước ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của đối phương, Nhung Nhung nhỏ giọng nói: "Dì viện trưởng dạy chúng con là phải biết chia sẻ ạ."
Hạ Yên Thầm dở khóc dở cười, ông dùng mu bàn tay âu yếm cọ cọ vào má Nhung Nhung: "Dì viện trưởng nói rất đúng, Nhung Nhung ngoan như vậy ba vui lắm, nhưng mà..."
Hạ Yên Thầm đẩy cây kẹo ngược trở lại.
Nhìn biểu cảm vừa khó hiểu vừa ngơ ngác của Nhung Nhung, ông dịu dàng nói: "Ở trước mặt ba, Nhung Nhung không cần phải cẩn thận từng li từng tí như thế đâu. Ít nhất là ngay lúc này, con hoàn toàn có thể nhõng nhẽo một chút, làm nũng với ba một chút mà."
Khi nói ra những lời này, chính Hạ Yên Thầm cũng không ngờ có ngày mình lại đi dạy một đứa trẻ cách nhõng nhẽo, tùy hứng.
Nhung Nhung ngậm cây kẹo mút trong miệng, cũng không biết cậu có hiểu hết những lời ba nói hay không. Nhưng cậu biết hiện tại ba đối xử với mình rất tốt, không giống như trong giấc mơ, ba là người tốt.
Đúng lúc này, Trình Ngọc Cầm mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.
Theo thói quen, Trình Ngọc Cầm ngước mắt nhìn Hạ Yên Thầm qua gương chiếu hậu. Thấy khóe môi ông hơi nhếch lên một nụ cười, cô giật mình kinh hái đến mức run cả tay.
Cũng không thể trách Trình Ngọc Cầm phản ứng thái quá được. Làm quản lý cho Hạ Yên Thầm bấy lâu nay, cô thực sự đã lâu lắm rồi không nhìn thấy ông nở một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng như vậy.
Kể từ ngày Nhung Nhung mất tích, Hạ Yên Thầm trở nên trầm mặc ít nói hẳn. Khắp người ông như toát ra một luồng khí lạnh lẽo người lạ chớ gần. Rõ ràng sau khi mất con, nội tâm ông đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng ngoài mặt lại chẳng hề thể hiện ra bao nhiêu, không biết nên nói ông kiên cường, bình tĩnh hay là máu lạnh, vô tình nữa.
Chỉ có danh tiếng ngày một giảm sút và tính khí thất thường của ông mới nhắc nhở Trình Ngọc Cầm một sự thật rằng: "Hạ Yên Thầm thực sự đã thay đổi rồi."
Cũng may là bây giờ đứa trẻ đã được tìm về.
"Lịch trình tiếp theo thế nào đây?" Trình Ngọc Cầm nhìn Hạ Yên Thầm qua gương chiếu hậu hỏi.
"Người ở phía đối diện đường lúc nãy là ai thế?" Hạ Yên Thầm hỏi ngược lại, không hề ăn nhập với câu hỏi của cô.
"Là phó đạo diễn của chương trình 《Bé Ngoan Bảo Bối》 Trình Ngọc Cầm trả lời: "Tự dưng tôi thấy ông ta cứ nhìn chằm chằm về phía xe mình, tưởng là tay săn ảnh nào nên mới đi qua hỏi thử. Lúc hỏi mới biết bên họ đang chuẩn bị một chương trình truyền hình thực tế về du lịch của bố mẹ và con cái. Ông ta thấy Nhung Nhung đáng yêu quá nên cứ nhìn mãi."
"Ông ta nhìn thấy Nhung Nhung rồi à?" Sắc mặt Hạ Yên Thầm lập tức sa sầm xuống.
"Ừm..." Trình Ngọc Cầm có chút chột dạ: "Chuyện nhà anh có hai đứa nhỏ cũng không phải bí mật gì. Vừa rồi ông ta còn ướm lời mời chúng ta tham gia chương trình nữa."
Thấy sắc mặt Hạ Yên Thầm không tốt, Trình Ngọc Cầm vội vàng đỡ lời: "Nhưng chắc ông ta vẫn chưa biết Nhung Nhung là con trai anh đâu, có khi lại tưởng là con tôi ấy chứ. Hiện tại bên ngoài cũng không ai biết tuổi của hai cậu nhóc lớn nhà anh, chắc ông ta nghĩ chúng còn nhỏ nên muốn mời hai đứa lớn tham gia đấy."
"Vậy thì cứ để ông ta nghĩ đi." Hạ Yên Thầm lạnh giọng đáp lại.
Thấy Nhung Nhung chớp mắt nhìn mình đầy vẻ lạ lẫm, ông liền vội vàng dịu giọng giải thích: "Ba không có ý gắt gỏng với Nhung Nhung đâu nhé."
Thế nhưng giờ này khắc này, trong đầu Nhung Nhung chỉ toàn là vị ngọt lịm của cây kẹo mút, cậu chẳng mảy may để tâm đến cuộc trò chuyện của hai người lớn. Nghe ba nói vậy, cậu bé chỉ biết ngây ngô nheo mắt cười trừ. Viên kẹo ngậm trong miệng làm một bên má cậu phồng lên một cục, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu vô cùng.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Trình Ngọc Cầm khẽ thở dài, trong lòng nghĩ bụng thật ra hai cha con nhà này cực kỳ thích hợp tham gia cái chương trình thực tế về gia đình đó.
Với tư cách là một ảnh đế danh giá nhận được hàng loạt giải thưởng lớn, địa vị của Hạ Yên Thầm trong giới giải trí là không cần bàn cãi. Chẳng ai có thể phủ nhận việc ông là ông hoàng phòng vé được công nhận, mức độ nổi tiếng quốc dân từ cụ già 80 cho đến đứa trẻ lên 8 của ông đâu phải cứ muốn tâng bốc là lên được.
Cũng chính vì thế, một khi danh tiếng bị giảm sút dù chỉ một chút thôi, thì đối với Hạ Yên Thầm cũng là một đả kích không hề nhỏ.
Ngặt một nỗi, hai năm trở lại đây, biến cố mất con đã khiến tính tình Hạ Yên Thầm thay đổi thất thường.
Đã vậy, nhất cử nhất động của ông đều bị truyền thông và cánh săn ảnh dòm ngó rồi vô tư phóng đại lên, dẫn đến việc thỉnh thoảng lại có mấy tin bôi nhọ kiểu Hạ Yên Thầm hạch sách, mắc bệnh ngôi sao nổ ra, lần nào cũng khuấy động một trận mưa tanh gió máu trên mạng xã hội.
Giờ đây đứa nhỏ đã tìm về được rồi, nhìn dáng vẻ này của Hạ Yên Thầm thì thấy ông cũng có đủ sự kiên nhẫn dành cho Nhung Nhung, biết đâu tham gia chương trình thực tế lại cứu vãn được phần nào hình tượng.
Hơn nữa, đã lâu rồi Hạ Yên Thầm không nhận đóng phim mới, thời gian này cũng không đến mức quá bận rộn.
Nhưng với cái tính cách kia của Hạ Yên Thầm, e là chuyện này không có khả năng rồi.
"Tôi đưa hai cha con về nhà nhé?" Trình Ngọc Cầm dập tắt ý nghĩ đó trong đầu.
"Qua trường học đón hai anh lớn trước đã." Hạ Yên Thầm bảo.
"Được rồi." Trình Ngọc Cầm nhấn ga, cài đặt định vị dẫn đường đến một ngôi trường học.
Nhung Nhung: “!”
Mấy anh trai phản diện lớn.
Nhận xét
Đăng nhận xét