2. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 2. Hai người anh xấu xa

Hôm nay là thứ 6, lúc xe chạy đến trường học thì vừa vặn đến giờ tan học. 

Nhung Nhung cũng thong thả ăn xong cây kẹo mút, chiếc que nhựa được Hạ Yên Thầm cầm lấy rồi tiện tay vứt vào túi rác nhỏ trên xe.

Khi xe dừng hẳn, Nhung Nhung nghe thấy tiếng ba đang nói chuyện với mình.

"Nhung Nhung, lát nữa ba sẽ giới thiệu con với hai anh trai sinh đôi của con nhé. Đợi chúng ta đón được hai anh rồi thì cả nhà mình cùng về nhà ăn cơm, được không con? Hai anh của con tuy tính cách có hơi khác nhau một chút, nhưng ba tin chắc là các anh sẽ chung sống thật hòa thuận với Nhung Nhung thôi."

Hạ Yên Thầm hạ giọng dịu dàng: "Nếu ngồi xe cả ngày thấy mệt quá, con có muốn bảo cô Trình dẫn xuống xe đi dạo một chút cho thoáng khí không?"

"Các anh ạ..." Đầu óc nhỏ nhắn của Nhung Nhung trong cùng một lúc chỉ có thể tiếp nhận một thông tin duy nhất.

Nghe ba nói như vậy, Nhung Nhung, đứa nhỏ đã căng thẳng suốt cả dọc đường, lại cẩn thận lục lọi ký ức của mình một lần nữa, tìm kiếm hình bóng của hai người anh trai trong những giấc mơ.

Trong mơ, anh lớn rất thông minh, tính tình cực kỳ tốt, hình như còn là một nhân vật rất lợi hại ở trường học nữa. Thế nhưng anh lớn lại là nhân vật phản diện, cũng có người bảo anh lớn là một con hồ ly cười không dễ trêu vào. 

Còn anh ba thì tính tình lại nóng nảy hơn anh lớn rất nhiều, các bạn ở trường ai cũng sợ anh ấy. Ngay cả trong mơ, Nhung Nhung cũng có chút sợ người anh ba hung dữ này, cứ lo anh ấy sẽ đột nhiên nắm chặt nắm đấm lại rồi thoi cho cậu một trận.

Nghĩ đến đây, Nhung Nhung bứt rứt gãi gãi mái tóc mềm mại trên đầu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xịu hẳn xuống.

Trong mơ các anh còn đáng sợ hơn cả ba nữa, họ đều là những nhân vật lớn không dễ trêu vào chút nào. Sau này Nhung Nhung phải làm sao để chung sống với các anh đây...

Nhưng mà, ba ở ngoài đời thực tốt hơn trong mơ nhiều, cho nên chắc là các anh cũng... cũng vậy đúng không nhỉ?

"Tới nơi rồi." Trình Ngọc Cầm vì ngại thân phận của Hạ Yên Thầm không tiện lộ diện trước công chúng, nên vừa dứt lời liền chủ động mở cửa bước xuống xe để ra hiệu.

Tai Nhung Nhung khẽ giật giật, cả người cậu giật mình một cái, lập tức xốc lại tinh thần, bám vào cửa kính xe ngó nghiêng ra ngoài.

Bên cạnh cổng trường lớn có khắc tên trường, Nhung Nhung nheo nheo mắt nhìn một hồi, phát hiện ra mình chẳng biết một chữ bẻ đôi nào, đành phải chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Đúng lúc đang là giờ tan học, Nhung Nhung gần như bị hoa cả mắt bởi dòng các anh trai, chị gái mặc đồng phục giống hệt nhau đi ra.

Vì quá căng thẳng, Nhung Nhung nhất thời không nhớ nổi diện mạo của các anh trong mơ ra sao, chỉ có thể tìm kiếm theo dáng người trong trí nhớ. Cho đến khi, cậu bị thu hút ánh nhìn bởi một người anh vừa mới bước ra khỏi cổng trường.

Người anh đó cao thật là cao, chân cũng dài ơi là dài, hình như sắp cao bằng người lớn luôn rồi. Nhung Nhung cúi đầu nhìn lại thân hình nấm lùn của chính mình, thậm chí cậu còn chẳng chắc chắn liệu mình có đứng tới bụng của người anh kia không nữa. 

Thế nhưng anh ấy trông đẹp trai lắm, một đứa trẻ có phần mê cái đẹp như Nhung Nhung liền có ấn tượng cực tốt về anh ấy.

Hơn nữa, người anh trai đó trông cũng có vài phần giống ba...

"Thấy chưa con?" Hạ Yên Thầm ghé sát lại phía sau Nhung Nhung, suýt chút nữa đã làm cậu bé giật bắn mình. 

Ông vươn tay chỉ về phía cậu thiếu niên kia, giới thiệu với Nhung Nhung: "Đó là anh cả của con, tên là Hạ Hòe Cảnh, năm nay mười lăm tuổi, đang học cấp ba."

"Oa." Nhung Nhung trầm trồ cảm thán: "Anh cả giỏi thật đấy, lớn thế rồi cơ à, Nhung Nhung mới vừa tròn bốn tuổi thôi."

Nói xong, Nhung Nhung ngẩng đầu nhìn Hạ Yên Thầm: "Nhưng mà cấp ba là có ý gì hả ba?"

"Cấp ba nghĩa là..." Hạ Yên Thầm nghẹn lời, không nhịn được bật cười: "Thôi bỏ đi, tóm lại là sau này Nhung Nhung sẽ còn giỏi hơn cả anh cả cho xem."

"Thật thế ạ?" Đôi mắt Nhung Nhung sáng rực lên: "Nhưng mà ba nói câu này, nếu anh cả nghe thấy thì anh có buồn không ạ?"

"Anh cả rộng lượng lắm con." Hạ Yên Thầm dỗ dành Nhung Nhung mà mặt không hề biến sắc, mắt không thèm chớp lấy một cái.

Nhung Nhung: 0.0

Hóa... Hóa ra là thế ạ?

Vậy, vậy thì anh cả thật ra cũng tốt tính đấy chứ.

Nhung Nhung ngơ ngác gật đầu, băn khoăn mất hai giây rồi lại tiếp tục bám vào cửa kính ngó nghiêng ra ngoài. 

Anh cả thì tìm thấy rồi, tiếp theo sẽ đến lượt anh ba.

Nhung Nhung từng thấy các cặp chị em sinh đôi ở viện mồ côi nên cậu biết sinh đôi nghĩa là gì. Đôi mắt to tròn của cậu cứ đảo qua đảo lại liên tục, chỉ chăm chú tìm kiếm ai có gương mặt giống anh cả.

Thế nhưng người có ngoại hình giống anh cả mãi vẫn chưa xuất hiện, Nhung Nhung bắt đầu thấy sốt ruột. 

Đúng lúc này, cậu chợt liếc mắt sang hướng khác và bắt gặp một bóng người quen thuộc vừa từ trong trường bước ra.

Nhung Nhung quay đầu lại nhìn ba, sau khi nhận được ánh mắt hỏi han của ba thì cậu lắc đầu ý bảo không có chuyện gì, rồi lại quay ra chăm chú nhìn người kia.

Người đó trông giống hệt nhân vật chính trong cuốn sách ở giấc mơ của cậu vậy.

Ừm, không chắc chắn lắm... Để nhìn kỹ lại xem nào!

Ừm...

Quả nhiên là giống thật mà.

Đang lúc Nhung Nhung nhúc nhích thân mình, cố rướn người lên để nhìn cho rõ hơn thì cánh cửa xe trước mặt đột nhiên lạch cạch một tiếng, bị người ta mở phăng ra từ bên ngoài. 

Nhung Nhung không chú ý nên suýt chút nữa đã nhào người về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại, và Hạ Yên Thầm ở phía sau cũng nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy vạt áo yếm nhỏ của cậu.

"Đứa nhỏ ở đâu ra thế này?" Người đứng ngoài cửa xe có hàng lông mày và ánh mắt vô cùng sắc sảo, giọng nói cũng mang theo vài phần ngỗ ngược, khó chiều, trông qua có vẻ rất hung dữ.

Nhung Nhung rụt cổ lại, cái thân hình nhỏ xíu cố sống cố chết len sâu vào bên trong xe.

"Hôm nay ba đi đón em trai về, chẳng phải anh đã cất công qua tận khu cấp hai để báo cho chú rồi sao." Hạ Hòe Cảnh vừa mới được nhắc tới cũng đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa. 

Trên mặt anh chàng treo nụ cười rạng rỡ, mang lại cho người đối diện cảm giác ấm áp như gió xuân.

Thế nhưng trực giác lại mách bảo Nhung Nhung. Người anh này không hề đơn giản chút nào.

"Tôi xin lỗi được chưa, mà cũng không cần phải nhấn mạnh cái việc anh nhảy lớp lên khu cấp ba đâu, đồ đại thiên tài." 

Hạ Hòe Thâm bực bội liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình: "Bỏ cái móng vuốt của anh ra hộ cái, không thấy sến sẩm à?"

"Gớm, hung dữ thế, chẳng biết dịu dàng với anh trai gì cả." Hạ Hòe Cảnh chẳng mảy may tức giận. Anh ta cong cong khóe mắt chăm chú nhìn Nhung Nhung, thấy cậu bé cứ rụt rè trốn vào trong, Hạ Hòe Cảnh liền âm thầm đẩy Hạ Hòe Thâm đang chắn đường ra. 

Anh ấy hơi khom người xuống, cố gắng để tầm mắt mình ngang bằng với Nhung Nhung: "Xem ra vẫn là cậu em trai Nhung Nhung này đáng yêu hơn nhiều. Chào em nhé, bé cưng Nhung Nhung, anh là anh cả của em đây."

Nhung Nhung vừa mới dời tầm mắt khỏi gương mặt vừa tức giận vừa cọc cằn của anh ba, mắt tròn xoe đảo một vòng lại đụng ngay vào ánh mắt của anh cả. 

Lúc ấy, biểu cảm trên mặt cậu bé đúng kiểu TAT!

Người anh này quả nhiên mang lại cảm giác đúng chuẩn một con hồ ly cười mà.

Nhung Nhung muốn chạy trốn, nhưng chạy không thoát.

"Anh làm thằng bé sợ rồi đấy." Hạ Hòe Thâm lạnh lùng nói.

"Người làm nó sợ là chú thì có." Hạ Hòe Cảnh phản bác lại.

"Hai đứa bay muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi." Hạ Yên Thầm nhìn không nổi nữa: "Mau lên xe về nhà."

Hạ Hòe Thâm uể oải đáp lại một tiếng. Nhân lúc không ai chú ý, cậu đưa tay nhéo nhéo chiếc má mềm mại của Nhung Nhung, đôi lông mày thanh tú nhíu lại: "Chà, sờ thích tay phết đấy chứ. Hạ Hòe Cảnh, anh cút lên ghế phụ phía trước mà ngồi đi."

Nhung Nhung rơm rớm nước mắt.

Má nhỏ bị nhéo mất rồi...

Nhung Nhung tuyên bố là cậu không thích anh ba nữa!

Nhưng mà... hình như cũng chẳng đến lượt Nhung Nhung có quyền thích hay không thích anh ba nữa rồi, hu hu hu.

"Hạ Hòe Thâm, lần sau đừng để ta nghe thấy con ăn nói kiểu đó nữa." Sắc mặt Hạ Yên Thầm sa sầm xuống, ông liếc nhẹ bàn tay đang tác oai tác quái trên mặt Nhung Nhung, giọng nói lạnh dần: "Đặc biệt là ở trước mặt Nhung Nhung."

"Để lần sau tính tiếp đi, từ bao giờ mà bố thực sự quản tụi con thế." Hạ Hòe Thâm chẳng hề bị thái độ của Hạ Yên Thầm làm cho sợ hãi. 

Nghe vậy, cậu chỉ thu tay về rồi dửng dưng nhún vai, nhấc chân thuận thế ngồi vào trong xe.

Thấy vẻ mặt sợ sệt của Nhung Nhung, gương mặt đầy vẻ ngỗ ngược của Hạ Hòe Thâm bỗng chốc dịu lại đôi chút. Cậu khẽ nhướng mày, nhìn Nhung Nhung cười trêu chọc: "Sợ anh đến thế cơ à?"

Một đứa trẻ mê cái đẹp như Nhung Nhung suýt chút nữa thì lung lay ý chí, chỉ biết ngơ ngác gật gật đầu.

"Được rồi, anh công nhận là cái nhóc tỳ nhà chú rất biết cách giả vờ yếu thế đấy. Nhưng mà anh cũng chẳng phải là người nguy hiểm nhất trong cái nhà này đâu, chú không cần phải sợ anh." Hạ Hòe Thâm đầy ẩn ý liếc nhìn về phía Hạ Hòe Cảnh đang ngồi ở ghế phụ, rồi lại đưa tay lên nhéo hai cái vào chiếc má bánh bao mềm mại của Nhung Nhung: "Tối nay ăn nhiều vào nhé, cho mọc thêm ít thịt để anh nhéo, nhìn xem chú gầy gò đến mức nào kìa."

"Dạ." Nhung Nhung học theo, cũng vươn hai cánh tay ngắn củn tự bấu lấy má mình, nhưng cậu chẳng cảm thấy má mình có gì hay ho để nhéo cả.

…Nhưng cậu vẫn hy vọng anh trai đừng nhéo má cậu nữa.

……

Trường học cách nhà không xa, chẳng mấy chốc Trình Ngọc Cầm đã lái xe vào trong hầm để xe.

Nhung Nhung ngồi giữa, bên trái là anh ba, bên phải là ba ruột, tầm nhìn bị chắn hết không xem được phong cảnh hai bên đường nên suốt cả dọc đường cậu có chút chán nản. 

Mãi đến khi được Hạ Hòe Thâm bế xuống xe, Nhung Nhung mới có cơ hội quan sát kỹ lưỡng cảnh sắc xung quanh.

Đẹp quá đi mất... Có thật là nhiều hoa, đằng kia lại còn đang phun nước nữa kìa.

Nhung Nhung tò mò đến mức đôi mắt to tròn cứ nhìn dáo dác khắp nơi, phải để Hạ Hòe Cảnh gọi hai tiếng cậu mới sực tỉnh hồn lại.

Ở một phía khác, Hạ Yên Thầm gọi Trình Ngọc Cầm ở lại.

"Đứa trẻ Thiệu gia cũng học cùng trường với bọn Hòe Cảnh à?"

"Họ Thiệu? À... Anh đang nói về vị đối thủ truyền kiếp của anh đấy hả? Đúng vậy, con trai cậu ta năm nay vừa mới lên tiểu học." Trình Ngọc Cầm cười nói: "Vừa rồi gặp phó đạo diễn của chương trình 《 Bé Ngoan Bảo Bối》 ông ta cũng đặc biệt nhắc đến đứa trẻ đó, bảo là hai cha con họ cũng tham gia. Sao thế?"

"Không có gì." Hạ Yên Thầm đáp, ông nghiêng đầu nhìn về phía Nhung Nhung đang bị hai người anh trai vây quanh ở giữa: "Vừa nãy lúc đi đón hai đứa lớn, tôi có nhìn thấy đứa trẻ đó."

"Tôi cũng có chú ý tới, nhưng mà chuyện này cũng bình thường thôi, nhà họ có tài xế riêng đưa đón mà." Trình Ngọc Cầm thấy việc này chẳng có gì lạ.

Hạ Yên Thầm nói tiếp: "Nhung Nhung hình như có quen biết đứa trẻ đó, thằng bé cứ nhìn chằm chằm theo người ta một lúc lâu."

"Ủa?" Trình Ngọc Cầm nghe đến đây thì không thể ngó lơ được nữa: "Anh có nhìn nhầm không, chắc chắn là Nhung Nhung nhìn chứ không phải Hòe Thâm hay Hòe Cảnh chứ?"

Hạ Yên Thầm khẳng định: "Tôi quan sát rất kỹ, ánh mắt của Nhung Nhung cứ đuổi theo đứa nhỏ đó suốt."

Ngay khoảnh khắc này, Trình Ngọc Cầm rất muốn bảo là Hạ Yên Thầm nhìn nhầm rồi. Thế nhưng đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của ông, cô bỗng thấy hoang mang, không thốt nên lời.

Cho cô mười cái lá gan cô cũng không dám nghi ngờ ông chủ của mình, ông chủ đời này làm sao mà sai được.

Huống hồ vị ông chủ này lại còn là Hạ Yên Thầm.

"Hay là tại vì đứa bé đó trông sáng sủa, đẹp trai?" Trình Ngọc Cầm chỉ có thể tìm đại một lý do như vậy. Bởi vì theo cô biết, Thiệu ảnh đế đối thủ truyền kiếp trong mảng điện ảnh của Hạ Yên Thầm, từ trước đến nay chưa từng công khai lộ diện con trai mình trước truyền thông. 

Nhung Nhung có muốn biết mặt cậu nhóc qua mạng internet cũng là điều không thể, chưa kể cậu bé mới bốn tuổi, lúc ở viện mồ côi đến tivi còn chẳng mấy khi có cơ hội được xem.

"Thằng bé đó đúng là được đúc từ một khuôn với bố nó thật." Hạ Yên Thầm gật đầu tán thành, nhưng cái nhíu mày của ông rõ ràng đang biểu lộ rằng lý do của Trình Ngọc Cầm không đủ sức thuyết phục được ông.

"Thật ra... anh thử đổi góc độ nghĩ xem, biết đâu đây lại là chuyện tốt." Trình Ngọc Cầm lén liếc nhìn Nhung Nhung một cái: "Dì viện trưởng ở viện mồ côi có nói Nhung Nhung lá gan khá nhỏ. Vừa rồi lúc gặp các anh trai anh cũng thấy rồi đấy, thằng bé chẳng dám nói với hai anh câu nào, chúng ta cũng phải tốn bao nhiêu công sức mới dỗ được thằng bé mở miệng đó thôi?"

Trình Ngọc Cầm thở dài: "Chẳng phải trước đó anh còn lo lắng Nhung Nhung rụt rè như vậy sẽ không kết bạn được sao? Bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một người làm Nhung Nhung thấy hứng thú, hay là cứ để thằng bé thử kết bạn xem sao? Như vậy sau này Nhung Nhung cũng sẽ không bị cô đơn."

Hạ Yên Thầm đưa tay lên bóp bóp giữa hai chân mày.

Trình Ngọc Cầm thấy vậy liền biết Hạ Yên Thầm đã nghe lọt tai.

Nghĩ tới chương trình 《Bé Ngoan Bảo Bối》 , cô do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đánh liều mở miệng khuyên nhủ.

Trình Ngọc Cầm là một người vô cùng nhạy bén, cô thừa biết hiện tại Hạ Yên Thầm để ý Nhung Nhung đến mức nào. Vì vậy, cô tuyệt đối không đả động gì đến lợi ích của ông, mà chỉ chuyên chọn những điều có tốt cho đứa nhỏ để nói. 

Lúc thì cô bảo tham gia chương trình có thể rèn luyện lòng dũng cảm cho Nhung Nhung, lúc lại bảo lên đó thằng bé sẽ quen biết thêm nhiều bạn nhỏ khác để kết bạn, rồi còn nói việc này sẽ giúp gắn kết tình cảm cha con, giúp Nhung Nhung thân thiết với người nhà hơn.

"Sớm muộn gì anh cũng phải quay lại với công việc thôi, đến lúc đó dù có gửi Nhung Nhung vào nhà trẻ hay thuê người trông giúp, thằng bé cũng sẽ nhanh chóng thích nghi được." Tài ăn nói của Trình Ngọc Cầm vốn có tiếng trong giới giải trí, cô biết điểm dừng đúng lúc để không làm Hạ Yên Thầm cảm thấy phiền hà. 

Chỉ cần xác định ông đã nghe lọt tai, cô sẽ không mở miệng khuyên thêm câu nào nữa, tránh để vị tổ tông này sinh tâm lý bài xích.

Hai năm qua, Hạ Yên Thầm mải miết đi tìm con trai nên ngay cả phim ảnh cũng chẳng màng đóng. Lần duy nhất ông bớt chút thời gian tham gia một chương trình thực tế cũng là vì nó có liên quan đến trẻ em, tất cả chỉ để tìm con. Kết quả là ông còn bị bêu rếu bằng những lời lẽ bôi nhọ như mắc bệnh ngôi sao, phải hứng chịu gạch đá suốt một thời gian dài và mất đi không ít người hâm mộ.

Dù ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng trên hành trình tìm con này, Hạ Yên Thầm thực sự đã phải nếm trải không ít cay đắng.

Khuyên ông tham gia 《Bé Ngoan Bảo Bối》 Trình Ngọc Cầm thực lòng đều là vì muốn tốt cho ông.

*

Nói xong những lời này, Trình Ngọc Cầm liền vẫy tay chào tạm biệt.

Hạ Yên Thầm xoay người bước vào trong nhà. Ở phòng khách, Hạ Hòe Cảnh đang không quản phiền hà mà ra sức trêu chọc Nhung Nhung.

Cậu con trai cả này thì Hạ Yên Thầm hoàn toàn yên tâm. Thấy Nhung Nhung không có vẻ gì là không thoải mái, lại nghĩ đến chuyện muốn để các anh em tụi nó xây dựng tình cảm, Hạ Yên Thầm lên tiếng cảnh cáo đứa con thứ một câu rồi bước vào phòng bếp.

Trong phòng bếp, dì giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

Hai cậu con trai lớn đều ở nội trú tại trường, Hạ Yên Thầm lại bận rộn ngược xuôi đi tìm Nhung Nhung, trừ những ngày cuối tuần hai đứa nhỏ được nghỉ về nhà ra thì căn nhà này ngày thường chẳng có mấy hơi người. Hôm nay vì đón Nhung Nhung về nên Hạ Yên Thầm mới đặc biệt dặn dò dì giúp việc chuẩn bị một bàn thức ăn thật phong phú.

Hạ Yên Thầm lên tiếng: "Dì Khương, đồ ăn cho em bé chuẩn bị đến đâu rồi ạ?"

"Đang làm rồi đây cậu." Dì Khương lau lau vệt nước trên tay, cười nói: "Cuối cùng cũng tìm được Tiểu Thuật về rồi, chúc mừng cậu nhé. Hai năm qua nhìn cậu đi tìm thằng bé vất vả như vậy, giờ cũng nên nghỉ ngơi chút rồi."

Hạ Yên Thầm gật đầu xem như đáp lại.

"Đúng rồi, vừa nãy tôi nghe thằng Cảnh gọi em nó là Nhung Nhung, sau này mình cũng cứ gọi thế ạ?" Dì Khương hỏi.

Hạ Yên Thầm bảo: "Hiện tại thằng bé đã quen với cái tên này rồi, trước mắt cứ gọi như vậy đi ạ, dù sao cũng phải để con thích nghi từ từ đã."

"Vâng." Dì Khương là người làm lâu năm trong nhà, cứ nghĩ đến Nhung Nhung là trong lòng lại dâng lên một trận xót xa.

Hạ Yên Thầm rõ ràng là một ngôi sao lớn, vậy mà căn nhà lại quạnh quẽ thế này. Bà thực lòng hy vọng từ nay về sau gia đình này có thể náo nhiệt hơn một chút.

"Chuẩn bị xong thì cho hai đứa nhỏ ăn cơm thôi ạ." Hạ Yên Thầm không muốn bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực, càng không muốn để Nhung Nhung nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của mình.

Ngoài phòng khách, Hạ Hòe Cảnh đang ra sức dỗ dành Nhung Nhung ăn táo.

Bàn tay Nhung Nhung nhỏ xíu, khuôn mặt cũng nhỏ tí hon, cậu ôm nửa miếng táo mà trông như thể có thể gặm nhấm suốt nửa năm trời mới hết vậy. Anh cả cứ ở bên tai ríu rít nửa ngày trời, chẳng biết cậu bé có nghe lọt chữ nào không.

Dù sao thì Hạ Yên Thầm đứng quan sát một lúc lâu cũng chỉ thấy từ đầu đến cuối Nhung Nhung chỉ chăm chú ôm miếng táo gặm, chẳng mảy may để ý đến xung quanh.

Đứa nhỏ này đúng là quá mức im lặng rồi.

Hạ Yên Thầm trầm ngâm một lát, trước khi bước vào bàn ăn, anh đã gửi cho Trình Ngọc Cầm một tin nhắn.

Nếu thời gian thích hợp, anh sẽ cân nhắc việc đưa Nhung Nhung tham gia chương trình thực tế kia.

Anh cũng chẳng biết cái thằng nhóc nhà họ Thiệu kia có bản lĩnh gì, mà lại có thể thu hút sự chú ý của Nhung Nhung nhà anh đến thế.

Chậc.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng