1. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 1. Xuyên sách được tặng chồng
Hậu trường hôn lễ, Du An Đồng thấy Hình Lệ Hiên đi vào nhà vệ sinh, bản thân cũng đang buồn tiểu nên liền bước theo sau.
Du An Đồng đứng ngay cạnh Hình Lệ Hiên kéo khóa quần xuống. Nghe tiếng nước xối mạnh vào thành bồn sứ bên phía Hình Lệ Hiên vừa dứt, cậu không kìm được mà muốn liếc mắt sang nhìn một cái.
Người đứng ngay cạnh cậu chính là anh công nam chính trong truyện, nghe đồn chỗ ấy là chuẩn đàn ông trong số những người đàn ông.
Du An Đồng nhanh mắt liếc qua.
Ngay sau đó, cậu hít sâu một hơi, kinh ngạc thốt lên: “To thật đấy!”
Rồi lại cúi đầu nhìn lại chính mình.
Hic, đều là đàn ông cả, sao công với thụ lại chênh lệch lớn đến thế cơ chứ?
“Vô liêm sỉ.” Hình Lệ Hiên nhíu chặt lông mày, chán ghét trừng mắt nhìn Du An Đồng một cái.
Một người đàn ông đối mặt với đủ loại đàm phán thương nghiệp hóc búa đều có thể mặt không đổi sắc, vững như bàn thạch, giờ phút này lại bị người bên cạnh làm cho ảnh hưởng, hơi chút hoảng loạn mà sửa sang lại quần tây.
“Nhìn một cái thì đã sao.” Du An Đồng xả nước xong, càng sáp lại gần Hình Lệ Hiên hơn, cố ý trêu chọc: “Tôi không chỉ muốn nhìn, mà sau này còn phải dùng nữa cơ.”
“Cậu… nằm mơ!” Hình Lệ Hiên tức đến mức gân xanh trên trán giật nảy, giống như né tránh virus, lập tức kéo giãn khoảng cách với cậu, rảo bước đi ra ngoài.
Trái ngược hoàn toàn với một Hình Lệ Hiên tức hộc máu, Du An Đồng lại có tâm trạng vô cùng vui vẻ, vừa ngân nga hát vừa đi bộ về phòng nghỉ.
Ai mà ngờ được cậu vừa gặp tai nạn giao thông, vừa mở mắt ra đã xuyên sách cơ chứ.
Vào khoảnh khắc gặp tai nạn, Du An Đồng đã nghĩ cái thân xác ma ốm này của mình chắc chắn là không sống nổi rồi. Giây cuối cùng trước khi ý thức biến mất, Du An Đồng chỉ oán hận bản thân suốt 20 năm qua vì dưỡng bệnh mà sống một cuộc đời chẳng có chút thú vị nào.
Có lẽ là do cậu ch·ết đi trong lòng quá mức cam chịu, không biết đã hôn mê bao lâu, cậu bị tiếng pháo nổ điếc tai làm cho tỉnh giấc. Nhìn ngó căn phòng, nơi đây lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ với cậu.
“Sao con vẫn chưa chịu dậy hả? Hôm nay là ngày gì mà con không biết sao.” Cửa phòng ngủ bị người ta thô lỗ đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ Đường trang màu đỏ bước vào.
Vừa thấy Du An Đồng vẫn còn nằm trên giường, sắc mặt ông ta lập tức sa sầm xuống.
Du An Đồng nghệch mặt ra, ngày gì thì ông cũng phải nói rõ ràng ra chứ?
Rốt cuộc đây là tình huống gì thế này?
Đúng là đồ ngu xuẩn vô dụng.
Thấy bộ dạng ngơ ngác của Du An Đồng, người đàn ông trung niên đầy vẻ ghét bỏ, nhưng giọng điệu lại đột ngột thay đổi, nghe thì có vẻ ôn hòa nhưng thực chất lại tràn đầy ẩn ý đe dọa: “Gả vào Hình gia rồi thì phải nhớ thường xuyên về thăm nhà đấy, em gái An Nam của con sẽ nhớ con lắm đấy.”
Nói xong, người đàn ông trung niên nghiêng người sang một bên, để mấy người đi phía sau tiến vào: “Nhanh tay sửa sang cho nó đi, đội xe rước dâu của Hình gia sắp đến nơi rồi, tuyệt đối đừng để lỡ giờ lành.”
Muốn xuất giá? Làm cái gì cơ? Hơn nữa cậu là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, đào đâu ra em gái chứ.
Từ từ, An Nam? Cái tên này nghe quen tai thế nhỉ, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi?
Du An Đồng còn chưa kịp làm rõ dòng suy nghĩ thì đã bị mấy người phụ nữ vừa bước vào lôi kéo, chỉ dẫn thay quần áo, sau đó ấn ngồi xuống trước bàn trang điểm để make-up.
Người trong gương có làn da mịn màng lại trắng trẻo, ngũ quan thanh tú tinh tế, đặc biệt là đôi mắt ngập nước như chứa chan tình cảm.
Mắt của cậu là một đôi mắt phượng một mí không quá chuẩn chỉnh, dáng mắt xếch nhẹ ở đuôi nhưng lại không quá hẹp dài như mắt phượng tiêu chuẩn. Vì thế, khi nhìn người khác, đôi mắt ấy bớt đi vài phần sắc sảo, khắt khe, lại thêm vài phần dịu dàng, mềm mại. Khóe mắt hơi nhếch lên mang theo vài phần cao quý, kiêu kỳ khó lòng chạm tới, trung hòa bớt vẻ ngoài có phần quá mức diễm lệ đối với một đấng nam nhi.
Vẫn là gương mặt tuyệt mỹ mà chính cậu nhìn vào cũng muốn tự đè của mình, không sai vào đâu được.
Cậu đưa tay sờ sờ yết hầu, vẫn còn đây, vẫn là đàn ông, không sai.
Du An Đồng liền cảm thấy buồn bực, thiên triều từ bao giờ mà đàn ông cũng có thể gả chồng thế này?
Trong chớp nhoáng, một dòng ký ức chợt lóe lên trong đầu Du An Đồng.
Cậu nhớ ra rồi. Cái tên An Nam này, chẳng phải chính là Du An Nam, em gái của nhân vật chính thụ trong cuốn tiểu thuyết 《 Hào Môn Sủng Phu 》 mà cậu từng theo dõi hay sao.
Lúc đọc đến cuốn tiểu thuyết này, cậu còn vui vẻ để lại bình luận: [Tiểu thụ trùng tên với mình nha, lọt hố thôi!]
Bên dưới có người phản hồi lại cậu: [Chủ thớt cẩn thận, cảnh báo xuyên sách đấy.]
Lúc đó chỉ xem như một trò đùa, không ngờ bây giờ lại thật sự xuyên sách vào người nhân vật chính thụ trùng tên với mình sao?!
Gạt tay chuyên viên trang điểm đang bôi bôi trét trét trên mặt mình ra, Du An Đồng nói: “Tôi đi nhà vệ sinh một lát.”
Đóng cửa lại, cảm xúc quá mức cú sốc khiến tim cậu đập gia tốc. Trong không gian nhỏ hẹp và yên tĩnh, tiếng nhịp tim của chính mình vang lên vô cùng rõ ràng.
Du An Đồng ngẩn người, ngay sau đó áp lòng bàn tay lên vị trí lồng ngực bên trái, nhịp tim đập mạnh mẽ khiến cảm xúc của cậu một lần nữa kích động hẳn lên.
Cậu vốn mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã ốm đau bệnh tật, nhịp tim chưa bao giờ đập có lực như lúc này.
Trách không được từ lúc tỉnh dậy cậu đã cảm thấy cơ thể có gì đó khác lạ.
Đúng rồi. Thân thể bệnh tật triền miên bấy lâu nay đã biến mất, hiện tại cậu đang sở hữu một cơ thể vô cùng khỏe mạnh.
Một cơ thể khỏe mạnh là điều mà Du An Đồng chưa bao giờ dám xa xỉ cầu xin, điều này đối với cậu chẳng khác nào một cuộc đời mới.
Du An Đồng thử nhảy nhót tại chỗ hai cái.
Trái tim hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
Trong gương, gương mặt người nọ hồng hào, tràn ngập sinh khí, không còn cái nét tái nhợt, ốm yếu như lúc ban đầu của cậu nữa.
Du An Đồng mừng rỡ khôn xiết, nổi điên nhảy tới nhảy lui trong nhà vệ sinh. Miệng cậu cười toe toét nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, suýt chút nữa thì vì quá vui mừng mà khóc thành tiếng.
Mất bao công sức mới bình ổn lại được cảm xúc, Du An Đồng bước ra ngoài. Cậu vừa để mặc cho chuyên viên trang điểm họa mặt, vừa nhớ lại cốt truyện.
Trong sách, bố mẹ của Du An Đồng mất vì tai nạn máy bay từ khi cậu và em gái còn nhỏ. Hai anh em được người bác ruột tham lam là Du Khánh Niên nhận nuôi để chiếm đoạt di sản.
Ở nhà bác, hai anh em bị khắt khe, chèn ép đủ đường, ngày tháng trôi qua vô cùng gian nan.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi có tin đồn đại thiếu gia Hình gia thích đàn ông truyền ra ngoài.
Du Khánh Niên vốn luôn vắt óc tìm cách chen chân vào giới thượng lưu đỉnh cấp ở Giang Thành. Lúc đầu nghe thấy tin đồn này, lão chỉ coi như chuyện cười. Một gia tộc hào môn như Hình gia thì người thừa kế có thích đàn ông hay không cũng thế, cùng lắm chỉ là chơi bời qua đường, cuối cùng chẳng phải vẫn phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường sao?
Vị lão thái thái nắm quyền hành và có thủ đoạn cực kỳ cứng rắn của Hình gia tuyệt đối sẽ không để đứa cháu trai độc nhất của mình cưới một người đàn ông về nhà.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, lão chợt nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi hẳn, vui mừng khôn xiết.
Du Khánh Niên giống như nhìn thấy nấc thang dẫn lên tầng lớp thượng lưu đang bày sẵn ngay dưới chân mình.
Lão trầm ngâm suy nghĩ suốt hai ngày, sau đó chạy tới Hình gia tìm gặp Hình lão thái thái. Chẳng biết lão đã nói những gì mà lại thực sự bàn thành cuộc liên hôn giữa hai nhà.
Lúc đọc đến đoạn này, rất nhiều độc giả đã để lại bình luận hỏi xem rốt cuộc bác của nhân vật chính đã nói cái gì mà có thể ép được Hình lão thái thái bắt cháu trai mình cưới một người đàn ông.
Nhưng mặc cho độc giả có hỏi thế nào, tác giả cũng chỉ đáp lại: [Đây là một chi tiết cài cắm, muốn biết thì các tiểu thiên sứ hãy tiếp tục theo dõi truyện nhé.]
Văn án của cuốn sách này viết đây là thể loại: Ôn nhu nhân thê thụ VS Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật bá tổng công.
Đáng tiếc là bút lực của tác giả không đủ, hình tượng nhân vật bị sụp đổ hoàn toàn.
Một tiểu thụ đáng lẽ phải mềm mại, dễ bắt nạt, có lòng tốt, lương thiện và đáng yêu thì lại bị miêu tả thành một kẻ thánh mẫu bạch liên hoa chính hiệu.
Chẳng biết gia đình lão bác họ Du có làm quá đáng đến mức nào, cậu ta cũng đều lấy đức báo oán, mở miệng ra là câu: “Dẫu sao thì đều là người một nhà cả.”
Du An Đồng lúc đó ôm tâm lý đã đâm lao thì phải theo lao”nên mới ráng nhịn cục tức để đọc tiếp, chủ yếu là vì phần miêu tả nhân vật công ở văn án của tác giả quá mức câu dẫn cậu.
Sống mũi cao thẳng, ngón tay thon dài, eo thon chắc khỏe, lực tay cực tốt. Trước mặt mọi người thì là một đại thiếu gia lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng sau khi yêu vào thì lại vô cùng muộn tao, miệng thì chê bai nhưng thân thể lại thành thật, độ cưng chiều vợ thì khỏi phải bàn.
Cậu vẫn luôn chờ đợi sự chuyển biến của anh công ở phía sau.
Thế nhưng các độc giả khác lại không phật hệ được như cậu. Hơn nửa số người đọc đều kêu ca là bị văn án lừa gạt, thi nhau đánh giá một sao và mắng nhân vật thụ vừa bất tài vừa thánh mẫu, hoàn toàn không xứng với công. Họ kêu ca xem mà muốn nôn mửa, kịch liệt yêu cầu tác giả đổi thụ.
Tác giả này bị bình luận của độc giả làm ảnh hưởng tâm lý, thế mà trong phần lời tác giả ở chương mới nhất đã tuyên bố: Quyết định chương sau sẽ cho Du An Đồng nhận cơm hộp để đổi thụ khác.
Đến lúc này thì Du An Đồng không thể Phật hệ nổi nữa rồi.
Bản thân cậu vì sức khỏe yếu, sống nay ch·ết mai, sợ làm lỡ dở thanh xuân của người ta nên suốt 20 năm qua chưa từng yêu đương với ai. Khó khăn lắm mới gặp được một nhân vật chính thụ trùng tên trùng họ trong tiểu thuyết, cậu còn đang định tự hóa thân vào nhân vật để yêu đương với anh công cơ mà. Tác giả viết cốt truyện nát bét thì chớ, giờ lại còn đòi viết cho cậu ta chết đi.
Du An Đồng lập tức tức giận đùng đùng để lại bình luận: [Bỏ truyện.]
Bẵng đi vài ngày, Du An Đồng rảnh rỗi không có việc gì làm lại nhớ đến cuốn truyện này, nhịn không được muốn xem xem tác giả rốt cuộc sẽ viết tiếp thế nào.
Không ngờ là mấy ngày nay tác giả chẳng cập nhật lấy một chữ.
Hóa ra sau khi vị tác giả kia nói muốn đổi thụ, một nửa số độc giả còn lại cũng không đồng ý, đồng loạt vào bình luận đòi bỏ truyện.
Tác giả sụp đổ tâm lý, trực tiếp thông báo ngay trên văn án: [Truyện này drop rồi, vĩnh viễn không lấp hố.]
Vì bị bỏ bom giữa chừng nên Du An Đồng có oán niệm rất sâu sắc với vị tác giả này, đồng thời cũng ghi nhớ cốt truyện vô cùng sâu sắc.
Trong đầu Du An Đồng suy nghĩ miên man rất nhiều thứ, thực chất cũng chỉ mới trôi qua vài phút.
Chẳng mấy chốc, đội xe rước dâu của Hình gia đã đến nơi. Thế nhưng, nhân vật công Hình Lệ Hiên mà Du An Đồng mong đợi được nhìn thấy nhất lại không xuất hiện.
Cũng đúng thôi, trong sách Hình Lệ Hiên vốn dĩ là bị ép cưới, có chút thái độ chống đối cũng là chuyện bình thường.
Trên đường đến địa điểm tổ chức hôn lễ, Du An Đồng đã suy nghĩ xem có nên bỏ trốn hay không. Tuy trong sách tả anh công đẹp trai ngút trời, nhưng dù sao cũng là một người xa lạ chưa từng gặp mặt, chẳng hiểu tí gì về nhau. Cứ thế mà kết hôn thì có vẻ quá tùy tiện rồi.
Thế nhưng, khoảnh khắc bước xuống xe và nhìn thấy con người thật của Hình Lệ Hiên, cậu lập tức đưa ra quyết định:
Cưới. Phải cưới bằng được!
Trong phòng nghỉ ở hậu trường hôn lễ, Hình Lệ Hiên đang ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Người đàn ông trông còn rất trẻ, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc được vuốt gọn gàng về phía sau, lộ ra vầng trán đầy đặn và đôi lông mày sắc sảo.
Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng khẽ mím khiến người đàn ông này toát ra hormone nam tính nồng đậm.
Nghe thấy tiếng động, Hình Lệ Hiên khẽ nhíu mày, uể oải mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sự khó chịu vì bị quấy rầy.
Ánh mắt người đàn ông chỉ lười nhác, mơ màng trong thoáng chốc, ngay sau đó liền trở nên sắc bén và thâm sâu, mang một sức uy hiếp cực kỳ lớn. Bộ tây trang màu đen ngay ngắn càng làm tôn lên khí chất bức người xung quanh, khiến người ta dễ dàng quên mất rằng người đàn ông này cũng chỉ mới 25 tuổi.
Du An Đồng trong lòng khẽ run lên, đẹp trai quá đi mất.
Trái tim tiểu thụ vốn đang ngủ yên của cậu lập tức sống lại. Diện mạo của người đàn ông này không có một chỗ nào là không đúng gu của cậu cả.
Mặc vest nhìn cuốn dã man, quả thực là ngầu bá cháy.
Chẳng trách tác giả trong sách lại dùng những từ ngữ khoa trương để ca ngợi Hình Lệ Hiên là mộng tình số một của tất cả các tiểu linh mỹ thụ ở Giang Thành.
Người đàn ông này, mình duyệt.
Xuyên sách được tặng kèm chồng, mà chồng lại còn đúng kiểu hình mẫu lý tưởng nữa, mình đúng là quá hạnh phúc rồi.
Nghĩ lại kiếp trước bản thân cứ rụt rè sợ sệt, cô đơn lẻ bóng suốt 20 năm, nay được sống lại một đời, tình trạng cơ thể lại cho phép, vậy thì còn chần chừ gì nữa, phải tranh thủ thời gian mà tận hưởng niềm vui thôi.
Dù sao thì đây cũng là thế giới trong sách, ngủ với người trong sách thì chẳng cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả. Hơn nữa tác giả vốn dĩ định viết cho nhân vật này chết đi, vạn nhất cậu thực sự chỉ sống được nửa năm nữa, không tranh thủ tận hưởng thì chẳng phải là quá lỗ rồi sao.
……
“Ai da, hai vị tân nhân nhanh chân lên chút nào, giờ lành đến rồi, phải lên sân khấu thôi. Nhẫn đâu? Nhẫn mang theo chưa đấy?” Người lập kế hoạch đám cưới hớt hải gọi hai người vừa từ nhà vệ sinh ra lên khán đài: “Được rồi, được rồi, tuyệt đối đừng làm mất nhé, đi thôi, đi thôi.”
……
Trên sân khấu, hai vị chú rể mặc lễ phục đứng cạnh nhau. Một người cao lớn đĩnh bạt, phong độ ngời ngời; một người dáng người mảnh khảnh, tuấn tú vô song.
Nếu nhìn riêng lẻ từng người, diện mạo và vóc dáng của cả hai đều cực kỳ xuất sắc, vô cùng thuận mắt. Thế nhưng khi hai người đứng chung một chỗ, bầu không khí lại có chút kỳ quặc.
Vị chú rể có chiều cao thấp hơn một chút thì không sao, khóe miệng luôn ngậm nụ cười. Thế nhưng vị chú rể cao lớn còn lại thì từ lúc bước lên sân khấu tới giờ mặt cứ sa sầm xuống, giống như giây tiếp theo là sẽ đào hôn chạy mất dép đến nơi.
Các quan khách dưới khán đài cũng không lấy làm lạ, giới hào môn thiếu gì chuyện kỳ quặc chứ. Luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua nhiều năm nay rồi, hai vị này cũng chẳng phải cặp đôi nam nam đầu tiên kết hôn.
Nếu nói có gì kỳ lạ, thì so với việc hai người đàn ông kết hôn với nhau, những người đến tham dự hôn lễ lại cảm thấy tò mò về sự chênh lệch thân phận của hai bên hơn.
Du gia tuy ở Giang Thành cũng có chút tiếng tăm, nhưng so với Hình gia thì còn kém xa một trời một vực, hoàn toàn không môn đăng hộ đối. Hơn nữa, nhìn qua cũng chẳng thấy Hình đại thiếu gia có chút tình cảm nào với vị kia cả.
“Xin hỏi hai vị chú rể anh tuấn lịch lãm, các anh có nguyện ý kết làm bạn đời của nhau, cùng chung tay giúp đỡ, yêu thương nhau trọn đời hay không?” Người dẫn chương trình đã từng trải qua đủ loại đại sự kiện, vì sợ chú rể bỏ chạy nên không dám dài dòng văn tự, tất cả các thủ tục đều được giản lược hết mức có thể.
Tác giả có lời muốn nói: Mở hố truyện mới rồi nè! Nhất thời không biết nói gì, thôi thì chúc mừng năm mới mọi người nhé.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaSốp ơi, mình không đọc được từ chương 2-9 và chương 30 bộ này ạ. web báo là trang không tồn tại.
Trả lờiXóa