1. Đoàn Sủng Bé Con Omega

Chương 1. Ngã ở đâu, ngủ ở đó

Tại thủ đô tinh của Liên Bang, Kỷ gia.

Một bé Omega nhỏ xíu đang dựa người vào đầu giường, gương mặt ửng hồng vì sốt, đôi mắt màu hổ phách nhạt ánh lên hình ảnh người đang bận rộn bên mép giường.

Bác sĩ Dương nhét một viên thuốc vào miệng bé con: "Lan Lan, há miệng nào."

Bé con nghe lời há miệng, uống một ngụm nước ấm rồi nuốt chửng viên thuốc bọc đường xuống.

"Lan Lan ngoan lắm." Bác sĩ Dương cười tủm tỉm khen ngợi, rồi dán một miếng hạ sốt lên vầng trán nóng hổi của bé: "Con còn chỗ nào khó chịu không?"

Kỷ Âm Lan lắc đầu, giơ tay chạm vào miếng dán hạ sốt trên trán, có chút ngạc nhiên: "Lạnh lạnh."

Bác sĩ Dương cười nói: "Đúng là lạnh, rất thoải mái đúng không nào."

Món đồ lạ lẫm làm bé con thấy hiếu kỳ, Kỷ Âm Lan sờ tới sờ lui không muốn rời tay, nghĩ ngợi rồi nói: "Giống kem quá."

Bác sĩ Dương cười xoa xoa mái tóc xoăn màu hạt dẻ của bé Omega. Ngay cả quản gia Chu, người nãy giờ vẫn luôn cau mày lo lắng đứng bên cạnh, lúc này trong mắt cũng ánh lên một tia ý cười.

Kỷ Âm Lan nhìn quản gia Chu bằng ánh mắt mong chờ: "Ông Chu, Lan Lan muốn ăn kem."

Quản gia Chu đáp: "Đợi hết bệnh rồi, ông Chu sẽ dẫn Lan nhãi con đi ăn kem."

Bé con giơ tay hoan hô: "Được ạ. Lan Lan muốn ăn vị quả đào."

Thấy bé vẫn còn tinh lực để đòi ăn, quản gia Chu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Bé con Lan trước giờ thể chất luôn rất tốt, từ khi sinh ra tới nay hầu như chưa từng ốm đau, không hiểu sao hôm nay lại đột ngột sốt cao không dấu hiệu báo trước.

Sau khi uống thuốc hạ sốt không lâu, bác sĩ Dương dặn bé con nằm xuống ngủ một giấc, còn mình thì ra hiệu cho quản gia Chu, cả hai cùng đi ra khỏi phòng ngủ.

Căn phòng có độ cách âm rất tốt, nói chuyện bên ngoài sẽ không làm bé con trong phòng bị đánh thức.

Quản gia Chu có chút khẩn trương: "Tiểu Dương, bé con Lan không sao chứ?"

Dương Chí Viễn lắc đầu: "Không sao đâu, ngủ một giấc hạ sốt là ổn thôi."

Khi nhận được điện thoại của quản gia Chu, Dương Chí Viễn cũng hoảng sợ, chỉ sợ bé con vốn dĩ khỏe mạnh lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Dương Chí Viễn ngẫm nghĩ rồi nói: "Lan Lan thân thể không có vấn đề gì cả, nguyên nhân đột ngột phát sốt, tôi nghi ngờ là do thức tỉnh."

Quản gia Chu sửng sốt: "Thức tỉnh?"

Trong phòng, bé con vốn đang ngủ ngon lành bỗng nhiên mở mắt.

Bên tai bé đột ngột vang lên một giọng nói: "Muốn ăn kem hả, bổn hệ thống có nha."

Kỷ Âm Lan ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng.

Không có ai cả.

Giọng nói tiếp tục vang lên: "Vị quả đào, dâu tây, chocolate, cậu muốn vị nào cũng có hết."

Một quả cầu ánh sáng nhỏ xíu xuất hiện từ hư không, lơ lửng chao đảo trước mắt bé con Omega nhỏ xíu.

"Thật vậy sao?" Mắt Kỷ Âm Lan sáng rực lên: "Lan Lan có thể mỗi loại một cái được không?"

Quả cầu cười hắc hắc: "Đương nhiên là được, nhưng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã."

Bé con ngây thơ hỏi: "Nhiệm vụ ạ?"

"Không sai." Quả cầu lắc lư lên xuống, tâm tình có vẻ rất tốt.

Hệ thống đương nhiên là vui rồi. Vốn tưởng nhiệm vụ lần này sẽ vô cùng gian nan, không ngờ sau khi thấy mục tiêu ký chủ lại phát hiện đối phương trông rất dễ lừa.

À không, trông rất ngoan ngoãn.

Ngoan ngoãn đối với hệ thống mà nói, nghĩa là sẽ chịu khó hoàn thành nhiệm vụ.

Suy ra thì nhiệm vụ lần này có khả năng cao sẽ hoàn thành suôn sẻ.

Kỷ Âm Lan hỏi: "Nhiệm vụ là gì thế?"

"Rất đơn giản." Hệ thống mặt không đổi sắc, tim không đập: "Cứu vớt thế giới."

"Oa." Bé Omega mở to đôi mắt: "Giống siêu nhân quần lót đi cứu vớt thế giới."

Siêu nhân quần lót?

Hệ thống đơ ra một nhịp, nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của bé con, nó đành cố giữ vẻ tự tin khẳng định: "Đúng vậy.”

Nó lôi ra bản thảo đã chuẩn bị từ lâu, bắt đầu màn diễn thuyết.

"Thời không này vốn dĩ lẽ ra phải có năm nhánh thế giới."

Anh cả của Kỷ Âm Lan lẽ ra phải ở thế giới 1 (thế giới linh khí sống lại), chị hai ở thế giới 2 (thế giới kinh dị sống lại), anh ba ở thế giới 3 (thế giới thần quái sống lại).

Thế giới của ba Kỷ và mẹ Kỷ là thế giới 4, còn thế giới của Kỷ Âm Lan là thế giới 5, hai bên vốn là hai thế giới song song.

Hệ thống nói: "Nhưng bởi vì một số sự cố không thể kháng cự, dẫn đến năm nhánh thế giới này va chạm, giao thoa và dung hợp thành thời không mà ngươi đang sống, sinh ra một thế giới lẩu thập cẩm mới."

Những nội dung này đối với một đứa bé ba tuổi mà nói quả là quá khó hiểu. 

Kỷ Âm Lan nhíu đôi lông mày nhỏ, bộ dáng như đang cố gắng tiêu hóa thông tin.

Hệ thống chờ đợi hỏi: "Nghe hiểu không?"

Kỷ Âm Lan suy nghĩ rất lâu, hỏi: "Lẩu thập cẩm có thể không bỏ rau thơm không?"

Hệ thống: "???"

Bé con chép chép miệng: "Cho nhiều thịt vào, Lan Lan thích ăn thịt."

Hệ thống: “……”

Hệ thống dùng giọng nói máy móc lạnh lùng đáp: "Cái lẩu thập cẩm này không phải để ăn đâu."

Kỷ Âm Lan thất vọng kêu a một tiếng, nhưng chưa đầy một giây sau lại hào hứng trở lại: "Vậy Lan Lan có thể ăn dâu tây không?"

Dâu tây gì cơ?

Sao đột nhiên lại liên quan đến dâu tây rồi?

Hệ thống nhìn theo tầm mắt của Kỷ Âm Lan, thấy trên màn hình ảo mà nó vừa thả ra để giải thích phụ họa, đang dừng lại ở hình ảnh một quả dâu tây động đậy.

Trong bức ảnh chụp, Kỷ Âm Lan của thế giới 5 đang nhíu mày ném quả dâu tây ra ngoài, quả dâu đập bốp một tiếng vào người khác, nổ tung thành một đóa hoa dâu tây đỏ thắm.

"Người này sao lại đánh người chứ. Xấu tính ghê." Bé con lẩm bẩm: "Dâu tây không ăn thì cho Lan Lan ăn đi, ném đi như vậy phí quá..."

Hệ thống: “……”

Nhóc con, ngươi có biết người bị ngươi chê là xấu tính trong đó chính là ngươi không hả?

Bé con Kỷ Âm Lan thật sự không biết, trong mắt bé chỉ có quả dâu tây bị lãng phí kia thôi.

Quả dâu tây đỏ tươi to lớn trông vừa thơm vừa ngọt, Kỷ Âm Lan thèm đến mức không chịu nổi, rướn người định chạm vào đóa hoa dâu tây đầy mê hoặc trên màn hình.

Hệ thống: “Ai ——”

Hệ thống muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước.

Màn hình ảo đương nhiên là không chạm vào được, còn bé Omega đang phát sốt lại mất thăng bằng, trượt một cái liền lộn nhào xuống giường, bịch một tiếng ngã lăn trên tấm thảm dày êm ái.

Giường không cao, Kỷ Âm Lan cũng chẳng bị đau.

Thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, nắm nhỏ nằm lười biếng trên tấm thảm lông xù xù, mấp máy người hai cái, rồi mơ màng khép mắt lại.

Quả cầu ánh sáng bay đến bên cạnh bé con đang nằm bò trên đất, hỏi: "Ký chủ, cậu không sao chứ?"

Kỷ Âm Lan mơ màng sắp ngủ tới nơi, nhỏ giọng lầm bầm: "Ngã ở đâu, ngủ ở đó."

Hệ thống: “……”

Hệ thống cảm thấy lo lắng, nhiệm vụ lần này thực sự có thể thuận lợi hoàn thành sao?

Khi quản gia Chu đẩy cửa bước vào lần nữa, liền thấy chiếc giường vốn dĩ bé con đang nằm giờ trống không.

Quản gia Chu thắt tim: "Bé con Lan?"

Khe cửa được đẩy rộng ra, một chú chó Golden Retriever lông vàng óng ả chen vào, vẫy cái đuôi to chạy đến bên kia giường, sủa khẽ về phía dưới đất, rồi quay đầu nhìn quản gia Chu đang theo sau.

Nhìn thấy tư thế ngủ ôm đất của Kỷ Âm Lan, quản gia Chu dở khóc dở cười, bế bé con đặt lại lên giường.

Ông còn thuận tay bế luôn chú mèo bò sữa không biết đã lẻn vào phòng từ lúc nào và đang chiếm lấy gối của bé con ra ngoài.

"Sữa Bò hôm nay không được làm phiền bé con Lan nha." Quản gia Chu nhỏ giọng nói với chú mèo đang giãy giụa trong lòng, rồi lại nói với chú chó đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh: "Cả Nướng BBQ nữa, để bé con Lan nghỉ ngơi cho tốt."

Một người, một mèo, một chó rời khỏi phòng, để lại bé Omega một mình ngủ ngon lành.

Quản gia Chu khép cửa lại, nhớ tới lời bác sĩ Dương nói mà không nhịn được thở dài.

Bé con Lan mới chỉ ba tuổi, thức tỉnh sớm như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu...

Không còn ai quấy rầy, Kỷ Âm Lan ngủ một mạch tới tận trời tối.

Thuốc hạ sốt rất hiệu quả, khi mẹ Kỷ là Kỷ Thu Yên vội vã chạy về nhà sau khi xong việc thì Kỷ Âm Lan đã hạ sốt.

Kỷ Thu Yên lau mồ hôi cho ấu tể, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, vừa mới gỡ miếng dán hạ sốt ra liền thấy bé Omega mơ mơ màng màng mở mắt.

"Ma ma." Giọng bé con vừa tỉnh ngủ mềm nhũn, đôi mắt phủ một tầng hơi sương chớp chớp nhìn miếng dán hạ sốt trong tay Kỷ Thu Yên: "Kem Dán mất rồi..."

Kỷ Thu Yên bật cười: "Là miếng dán hạ sốt con yêu ạ."

Kỷ Âm Lan nhìn quanh, vẻ thất vọng nói: "Kem Hiệp cũng không thấy đâu."

Kỷ Thu Yên không bắt kịp mạch não của con trai: "Kem Hiệp?"

Kỷ Âm Lan giơ bàn tay nhỏ xíu ra khoa tay múa chân: "Chính là cái tiểu cầu cầu to chừng này, biết phát sáng, bảo là sẽ cho Lan Lan ăn thật nhiều thật nhiều kem đó ạ."

Tiểu quang cầu đang trốn trong não bộ bé con: ...Kem Hiệp này chẳng phải là đang nói bổn hệ thống sao?

Quản gia Chu ở bên cạnh giải thích: "Chắc là trước khi ngủ bé con Lan muốn ăn kem nên nằm mơ thấy thôi."

"Đợi hai hôm nữa hết bệnh, mẹ sẽ dẫn con đi ăn kem." Kỷ Thu Yên xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của Kỷ Âm Lan: "Nhãi con có ngủ tiếp không?"

Kỷ Âm Lan gật đầu, vẫn còn lẩm bẩm: "Không phải mơ đâu, thực sự có Kem Hiệp đó."

Kỷ Thu Yên nhét một con gấu bông siêu to vào lòng bé con, cưng chiều hôn lên cái mũi nhỏ của bé: "Được rồi được rồi, con nói không phải mơ thì là không phải mơ."

Sau khi hai người lớn rời đi, tiểu quang cầu trốn tránh hồi lâu lại hiện thân.

Kỷ Âm Lan mắt sáng rực lên: "Kem Hiệp!!!"

Hệ thống: “……”

Thôi kệ, hệ thống đại nhân không chấp nhặt với trẻ con.

Kỷ Âm Lan: "Kem Hiệp, Lan Lan thực sự không thể ăn lẩu thập cẩm sao?"

Hệ thống vô tình cự tuyệt: "Không thể."

Né con thở dài đầy thất vọng: "Vậy thì thôi."

Hệ · Kem Hiệp · thống: "Còn nhớ rõ nhiệm vụ của chúng ta là gì không?"

Kỷ Âm Lan đang ngậm bình hút, giọng nói bé xíu: "Cứu vớt thế giới."

Hệ thống hài lòng ừ một tiếng, lại lần nữa lôi bản thảo diễn thuyết ra.

Nếu không có dòng thế giới mới này, cả gia đình họ Kỷ vốn dĩ đều là những vai ác ở các dòng thế giới khác nhau.

Anh cả Kỷ, bề ngoài là một tổng tài bá đạo bình thường, nhưng thực tế kiếp trước chính là Ma Tôn huyết thủ, kẻ khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ trong Tu chân giới vạn năm trước.

Chị hai Kỷ, bề ngoài là một nhân viên công sở làm việc cẩn trọng tại Cục Quản lý Dị năng, nhưng uy danh hiển hách đã sớm vang dội khắp không gian vô hạn nguy hiểm và bí ẩn.

Còn anh ba Kỷ, tuy trông như một tiểu nghệ sĩ tuyến mười tám không chút nổi bật, nhưng thực chất bên dưới lại cất giấu áo choàng của một đại lão huyền học, thuật ngự quỷ trong tay khiến người ta nhắc đến là biến sắc.

Mà trong dòng thế giới hỗn loạn hiện tại, một đám vai ác này lại vô tình trở thành người một nhà, uy lực cộng dồn vào không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2 như vậy.

Hệ thống đã từng dùng siêu máy tính não bộ để tính toán. Nếu những vai ác tương lai này liên thủ sau khi hắc hóa, thế giới lẩu thập cẩm mới sinh này sẽ phanh một tiếng, như pháo hoa mà nổ tung thành từng mảnh vụn.

Như phù dung sớm nở tối tàn.

Đó chính là lý do hệ thống xuất hiện ở thế giới này. Còn về việc tại sao lại tìm đến Kỷ Âm Lan, đứa bé mới ba tuổi...

Đó là vì trong sáu vai ác của Kỷ gia, chỉ có Kỷ Âm Lan đến từ thế giới 5, hiện vẫn là một nhóc con là dễ dàng được tẩy trắng nhất.

Theo cách nói của hệ thống, Kỷ Âm Lan là vai ác yếu đuối nhất cả nhà.

Kỷ · vai ác tương lai yếu đuối nhất nhà · vẫn là nhóc con · Âm Lan trầm tư suy nghĩ hồi lâu, hỏi: "Kem Hiệp, vai ác là cái gì?"

Hệ thống: “……”

Có phải yếu đuối quá mức rồi không? 

Phàn nàn thì phàn nàn vậy thôi, hệ thống vẫn cẩn thận tỉ mỉ giải thích ý nghĩa của từ vai ác cho nhóc nhóc con siêu yếu đuối này.

"Vai ác chính là siêu cấp vô địch đại kẻ xấu." Hệ thống nói như vậy.

Lo lắng nhóc con yếu đuối đến kẻ xấu là gì cũng không biết, hệ thống còn rất tâm lý mà đưa ra vài ví dụ.

Hệ thống: "Anh cả Kỷ sau này mỗi ngày đều tìm người đánh nhau."

Nụ cười trên mặt Kỷ Âm Lan biến mất ngay lập tức.

Hệ thống: "Chị hai Kỷ sau này sẽ đi nổ tung nhà người khác."

Kỷ Âm Lan nhíu chặt đôi lông mày nhỏ.

Hệ thống: "Anh ba Kỷ sau này sẽ đi lừa gạt trẻ con."

Kỷ Âm Lan bắt đầu bĩu môi.

Đáng tiếc hệ thống không để ý đến biểu cảm của nhóc con, vẫn tiếp tục nói: "Ba Kỷ sau này sẽ..."

Nó bị Kỷ Âm Lan ngắt lời: "Cậu nói dối!!!"

Bé Omega rưng rưng hai hàng nước mắt: "Papa, mama, anh chị mới không làm chuyện xấu." 

Bé khóc oa lên: "Cậu lừa nhãi con. Rõ ràng cậu nói có siêu nhiều thịt trong lẩu thập cẩm cho Lan Lan ăn. Cậu mới là siêu cấp vô địch đại vai ác!!"

Hệ thống quả thực cạn lời: ...Câu sau cùng mới là trọng điểm của ngươi đúng không? 

Cửa phòng lúc này bị đẩy ra, hệ thống phản ứng siêu nhanh, vèo một cái đã chui tọt vào trong não bộ nhóc con trốn đi.

Người tiến vào là Kỷ Nguyên soái, người cố ý tan tầm sớm để về nhà.

Nhìn thấy nhóc con khóc lóc bi thương cực độ, ba Kỷ vội vàng tiến lên dỗ dành: "Sao vậy nhãi con? Là chỗ nào không thoải mái sao?"

Tiểu đoàn tử khóc không dừng được, vừa sụt sịt vừa cáo trạng: "Papa, có, có người xấu hu hu hu."

Ánh mắt Kỷ Vô Chu trở nên sắc lạnh, tay phải theo bản năng ấn lên hông nơi để vũ khí tùy thân, lòng bàn tay trái cũng nhanh chóng tụ tập dị năng.

Thế nhưng nhìn quanh một vòng, thậm chí mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài hồi lâu, Kỷ Vô Chu cũng không thể tìm thấy bất kỳ nhân vật khả nghi nào.

Là gặp ác mộng sao?

Kỷ Vô Chu vỗ vỗ tấm lưng đang nấc lên từng cơn của nhóc con: "Nhãi con không sợ, người xấu bỏ chạy mất rồi."

Kỷ Âm Lan mở đôi mắt to tròn đẫm lệ, giọng nói ủy khuất: "Lẩu Thập Cẩm Hiệp chưa có chạy mất đâu ạ."

Kỷ Vô Chu sửng sốt: "Đại cái gì hiệp cơ?"

Hệ thống không nhịn được: 【 Không phải là Kem Hiệp sao? 】

Kỷ Âm Lan vỗ vỗ đầu mình: "Lẩu Thập Cẩm Hiệp trốn trong não Lan Lan, nó còn biết nói chuyện cơ, nó bảo nó tên là Kem Hiệp."

Hệ · cựu Kem Hiệp · hiện là Lẩu Thập Cẩm Hiệp · thống: …?

Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng có nói bậy à nha!!!

                                                                                                                           Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng