2. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 2. Bé con ngốc, con còn nhầm cả giới tính của người ta rồi...
Trốn trong não?
Kỷ Vô Chu nảy sinh cảnh giác, ông không hề coi những lời Kỷ Âm Lan nói là lời trẻ con vô nghĩa.
Kể từ khi sự kiện đại sống lại diễn ra trên phạm vi vũ trụ nhiều năm về trước, thì giờ đây dù chuyện có phi lý hay không thực tế đến mức nào, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Kỷ Vô Chu không do dự, lòng bàn tay tụ tập dị năng, đặt lên đỉnh đầu Kỷ Âm Lan, bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn diện.
Nhưng ông không phát hiện ra bất kỳ điểm dị thường nào.
Kỷ Vô Chu cau mày, lòng đầy cảnh giác.
Dáng vẻ khóc lóc đáng thương của bé con Lan không phải là giả vờ, cũng chẳng phải là một cơn ác mộng đơn thuần nào có thể gây ra được.
Vì thế, ông quyết đoán bế bé Omega còn đang nức nở xuống lầu tìm mẹ Kỷ.
Kỷ Thu Yên là người thức tỉnh năng lực cường hóa não vực. Tuy khả năng tấn công thực chiến không quá mạnh, nhưng sự kiểm soát đối với tinh thần lực của bà lại thuộc hàng top toàn tinh tế.
Hệ thống chưa bị ba Kỷ phát hiện liền có chút đắc ý: 【 Vô ích thôi ký chủ à, bổn hệ thống là sản vật của vị diện cao cấp, loài người ở vị diện cấp thấp làm sao phát hiện ra bổn hệ thống được. 】
Kỷ Âm Lan không nghe được ai nói xấu ba mẹ mình, lập tức khó thở phản bác: "Cậu nói dối. Papa, mama siêu lợi hại. Lan Lan không cần nghe cậu nói chuyện."
Kỷ Vô Chu và Kỷ Thu Yên không nghe thấy tiếng hệ thống, nhưng lại nghe rõ mồn một lời của bé con.
Quả thực là có vấn đề.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Thu Yên bắt đầu thí nghiệm lần thứ hai.
Ba Kỷ đau lòng ôm chặt cục cưng nhà mình, ánh mắt sắc bén quét qua mái tóc xoăn nhỏ màu hạt dẻ của nhóc con, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng ôn nhu: "Nhãi con đừng sợ, ba mẹ nhất định sẽ bắt được người xấu."
Kỷ Âm Lan mềm mại dựa vào lòng ngực ba: "Lan Lan mới không sợ."
Có papa, mama siêu lợi hại ở đây, nhóc con thật sự không hề sợ hãi chút nào.
Nhưng hệ thống đang trốn trong đầu nhóc con thì không được như vậy.
Dù cách lớp sọ não của nhóc con, nó vẫn bị ánh mắt chim ưng của ba Kỷ đâm cho rung bần bật, suýt chút nữa là không nén nổi mà hiện nguyên hình.
Bị một con người ở vị diện cấp thấp dọa cho sợ hãi, hệ thống có chút thẹn quá hóa giận: 【 Tra đi, tra đi, dù sao các người cũng không tìm thấy tôi đâu, đồ đáng ghét.】
Nó vừa dứt lời, mẹ Kỷ liền thu năm ngón tay lại, thực hiện một động tác kéo mạnh ra ngoài.
Một quả cầu ánh sáng to bằng đầu, bị lôi tuột ra khỏi não bộ của nhóc con một cách thô bạo.
Hệ thống: ???
"À." Mẹ Kỷ cười khinh khỉnh: "Kem Hiệp? Lẩu Thập Cẩm Hiệp? Tất cả đều là cậu cả nhỉ."
Rõ ràng là biểu cảm ôn nhu điềm tĩnh nhất, nhưng hệ thống lại cảm thấy da đầu tê dại.
Nếu nó có da đầu.
Tiểu Omega vui mừng hớn hở: "Tôi đã bảo là mama siêu lợi hại mà!!"
Hệ thống: Đồng tử co rút.jpg
Sao, sao có thể như vậy?
Điều này hoàn toàn khác với những gì đã bàn trước đó mà!!!
Ngày hôm đó, ánh đèn dưới tầng hầm Kỷ gia sáng rực suốt một đêm.
*
Bệnh của bé con đến nhanh đi cũng nhanh, vừa ngủ dậy, Kỷ Âm Lan dường như đã quên sạch sành sanh cảm giác khó chịu ngày hôm trước, bưng bát cháo trắng quản gia Chu nấu ăn ngon lành.
Lúc này, mẹ Kỷ xách theo một chú robot nhỏ đi tới.
Chú robot nhỏ rắc rắc ngẩng đầu nhìn Kỷ Âm Lan: "Ký chủ."
Rõ ràng là âm thanh máy móc không chút cảm xúc, vậy mà lại mang theo nỗi sầu muộn khiến người nghe phải rơi lệ.
Không ai biết nó đã trải qua một đêm bi thảm cùng cực như thế nào.
Hệ thống khổ sở nghĩ.
Ai mà ngờ được, ai mà ngờ được chứ. Sau khi dòng thế giới dung hợp, nhân loại của dòng thế giới mới này, thế mà, thế mà lại có sức mạnh đáng sợ đến thế.
Nó, một tiểu hệ thống đến từ vị diện cao đẳng, gánh vác trọng trách cứu vãn thế giới, vậy mà lại thảm bại.
Không hổ là vai ác tương lai, hệ thống lắp bắp, lôi cái thân xác đầy vết đạn cọ cọ đến bên cạnh Kỷ Âm Lan. So với mẹ Kỷ đại ma vương, quả nhiên vẫn là cục sữa nhỏ đáng yêu hơn.
Kỷ Âm Lan kinh ngạc nhìn chằm chằm chú robot nhỏ hồi lâu, chê bai nói: "Cậu xấu quá đi."
Hệ · chú robot nhỏ · xấu xí · thống: “……”
Trên mặt nhóc con viết rõ hai chữ từ chối.
Mẹ Kỷ khẽ cười: "Nếu nhãi con không thích.”
"Không. Tôi thích. Ký chủ. Tôi là Kem Hiệp mà. Chúng ta đã bàn là cùng nhau cứu vãn thế giới rồi còn gì." Hệ thống hoảng loạn cắt ngang.
Nó vẫn còn nhớ lời mẹ Kỷ, nếu Lan nhãi con không đồng ý cho nó ở lại...
Chú robot nhỏ không dám nghĩ đến hậu quả đó.
Kỷ Âm Lan chê bai đẩy cái hệ thống xấu xí đang muốn dựa vào người mình ra: "Nhưng mà cậu xấu quá, chơi cùng ngươi thì Lan Lan cũng sẽ biến xấu mất."
Hệ thống vắt óc suy nghĩ: "Tôi cho cậu ăn kem. Còn có lẩu thập cẩm siêu nhiều thịt nữa."
Kỷ Âm Lan mở to mắt.
Hấp dẫn quá.
Hệ thống thao thao bất tuyệt: "Lẩu, nướng BBQ, xiên que, nồi bao thịt, tôm hùm đất..."
Mỗi khi hệ thống đọc tên một món ăn, mắt nhóc con lại sáng lên một chút, thiếu chút nữa là chảy cả nước miếng.
Chú chó Golden Retriever nghe thấy có người gọi tên mình thì gâu một tiếng rồi thò đầu qua, tò mò ngửi ngửi chú robot nhỏ, sau đó há miệng ngoạm lấy cái đầu robot.
Hệ thống: "Anh.”
Kỷ Âm Lan cứu chú robot nhỏ ra khỏi miệng chó: "Nướng BBQ không cần đâu, ăn đồ xấu sẽ bị đau bụng đó.”
Hệ thống: ...
Nó đã hiểu rồi, nó tới thế giới này là để độ kiếp.
Bé con ôm đầu chú chó, xoắn xuýt hồi lâu: "Nhiều món như vậy, thật sự đều cho Lan Lan ăn sao?"
Hệ thống điên cuồng gật đầu, cái cổ chú robot kêu rắc rắc không ngừng, như thể giây tiếp theo cái đầu sẽ rơi xuống luôn vậy.
"Vậy được rồi." Kỷ Âm Lan thở dài đầy phiền muộn: "Vậy thì Lan Lan thích cậu một chút vậy, chỉ một chút xíu thôi nhé."
Bé con giơ ngón út ra: "Chỉ một chút xíu bằng cái móng tay này thôi, không được nhiều hơn đâu."
Quản gia Chu lén hỏi Kỷ Thu Yên: "Để thứ này bên cạnh Lan nhãi con liệu có an toàn không?"
Dù sao cũng là thứ lai lịch không rõ ràng, lỡ như nó nảy sinh lòng xấu xa với Lan nhãi con...
Mẹ Kỷ lắc đầu: "Yên tâm đi."
Cả một đêm cải tạo không phải là để chơi, nó tự xưng là hệ thống này giờ đã chẳng còn chút tính uy hiếp nào nữa rồi.
"Lan nhãi con sắp tới sẽ đi nhà trẻ, quanh nhà cũng chẳng có đứa trẻ nào cùng tuổi, giữ Kem Hiệp lại còn có thể bầu bạn với Lan nhãi con."
Điều Kỷ Thu Yên không nói là, khi cải tạo hệ thống đêm qua, bà phát hiện năng lượng của hệ thống rất phù hợp với sự dao động tinh thần lực của Lan nhãi con, điều này rất có lợi cho việc thức tỉnh của bé.
*
Ba Kỷ rời đi từ lúc trời còn chưa sáng, mẹ Kỷ giải quyết xong chuyện của hệ thống, cũng tiện tay cầm hai miếng bánh mì nướng trên bàn rồi chuẩn bị vội vã đi làm.
Kỷ Âm Lan ôm chú robot nhỏ đứng ở cửa, vẫy tay với Kỷ Thu Yên: "Mama tạm biệt ạ."
Kỷ Thu Yên ngồi xổm xuống ôm bé con một cái, trước khi đi còn không quên tặng cho hệ thống một ánh nhìn viên đạn đầy ôn nhu.
Tiểu robot giật bắn mình, theo bản năng thốt lên: "Mama tạm biệt."
"Không được gọi mama." Bàn tay nhỏ bé đầy thịt của bé con đập một cái lên đầu robot..
Kỷ Âm Lan phụng phịu nói: "Đó là mama của Lan Lan!!"
Hệ thống thức thời sửa miệng: "Mẹ Kỷ tạm biệt ạ."
Lúc này Kỷ Âm Lan mới hài lòng thu tay lại.
Mẹ Kỷ lái xe rời đi, bé con nhìn bóng dáng chiếc xe huyền phù càng lúc càng nhỏ, ôm chặt chú robot nhỏ xấu xí trong lòng.
Bóng lưng nhỏ bé không hiểu sao lại lộ ra một chút cô đơn.
Chứng kiến cảnh này, quản gia Chu thấy đau lòng.
Cha mẹ của Lan nhãi con có công việc đặc thù, thời gian ở nhà rất ít rất ít, thường xuyên là Lan nhãi con ngủ rồi mới về, đợi đến khi bé thức dậy vào sáng hôm sau thì ba mẹ đã đi làm từ lâu.
Từ khi sinh ra đến giờ, người ở bên cạnh Lan nhãi con lâu nhất không phải cha mẹ hay anh chị, mà là quản gia, vú em cùng với căn nhà rộng đến mức tạo cảm giác trống trải đối với một đứa bé như bé.
Kỷ Vô Chu và Kỷ Thu Yên đương nhiên rất yêu thương con mình, nhưng quản gia Chu cảm thấy, đối với một bé con ở độ tuổi của Lan nhãi con, sự đồng hành của người thân là vô cùng vô cùng quan trọng.
Kỷ Âm Lan đứng trong sân hồi lâu, đột nhiên nói: "Tuyết rơi rồi ạ."
Tuyết mùa đông đến bất chợt, chẳng mấy chốc mà cả khoảng sân đã được phủ lên một lớp áo trắng dày đặc.
Kỷ Âm Lan bám vào bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết bay tán loạn: "Ông Chu, Lan Lan muốn ra ngoài chơi tuyết."
Lan nhãi con mới phát sốt hôm trước, tuy là do thức tỉnh gây ra chứ không phải ốm thật, nhưng quản gia Chu vẫn theo bản năng muốn từ chối.
Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt nhỏ bé đầy mong đợi của cục cưng, quản gia Chu liền mềm lòng.
Ông mặc thêm áo cho bé, đội mũ, đeo găng tay, quàng khăn, còn nhét thêm một miếng dán giữ nhiệt ấm áp vào trong quần áo cho bé rồi mới cho ra ngoài.
Bé con hoan hô lao mình vào vòng tay của tuyết trắng.
Hệ thống lẽo đẽo đi theo sau bé con, khó khăn di chuyển trên nền tuyết, một bước loạng choạng, ba bước ngã nhào.
Đời thống gian nan.jpg
Kỷ Âm Lan lăn hai vòng trên tuyết rồi bắt đầu đắp người tuyết.
"Lan Lan muốn đắp người tuyết." Bé con tính toán trên đầu ngón tay hồi lâu: "Muốn đắp tám người tuyết, bảy cái to, một cái nhỏ."
Nghe vậy, quản gia Chu cảm thấy ấm áp trong lòng.
Lan nhãi con đây là đã tính cả ông và vú em Dung Tuệ Tri vào rồi.
Quản gia Chu dọn một chiếc ghế nhỏ ngồi ở cửa, cười tủm tỉm nhìn Kỷ Âm Lan vui đùa trên nền tuyết.
Bé con mặc đồ dày cộm như một quả cầu, thở hổn hển chạy khắp sân, mệt đến mức thở dốc mới đắp xong được hai cái người tuyết.
Kỷ Âm Lan bảo quản gia Chu lấy mũ của ba Kỷ và khăn quàng cổ của mẹ Kỷ, cẩn thận đội lên cho người tuyết.
Người tuyết đắp xong xiêu vẹo, hình dáng vốn dĩ phải tròn vo thì lại hơi gồ ghề lồi lõm, nhưng Kỷ Âm Lan nhìn rất hài lòng, còn nhờ quản gia Chu chụp một tấm ảnh.
Chơi mệt rồi, bé con cũng dọn một cái ghế ngồi ngay cửa xem phim hoạt hình.
Mèo Sữa Bò lười biếng cuộn tròn trong lòng quản gia Chu, cái đuôi mèo đung đưa nhịp nhàng.
Cún Nướng BBQ nằm gục dưới chân Kỷ Âm Lan, đôi mắt dõi theo chú robot nhỏ, như thể giây tiếp theo sẽ lại há miệng ngoạm lấy một cái.
Hệ thống nhát gan chạy sang phía bên kia của Kỷ Âm Lan, cố dùng đôi chân ngắn cũn của bé con để che chắn cho bản thân.
Bộ phim hoạt hình là do tiểu robot chiếu, sử dụng màn hình quang học huyền phù mini tự mang của hệ thống. Đây là một trong số ít những tính năng của hệ thống không bị mẹ Kỷ hạn chế.
Quản gia Chu nhìn vài lần rồi không để ý nữa, cầm quyển sách lên tự đọc.
Thứ hệ thống chiếu đương nhiên không phải hoạt hình bình thường, mà là một bộ phim được nó cải biên dựa trên câu chuyện của vai ác Kỷ Âm Lan tại thế giới năm.
Nhân vật chính của câu chuyện, Bạch Dã, có nguyên mẫu là Túc Trì, con cưng Thiên Đạo của thế giới 5, một Omega giả dạng làm Beta.
Cuộc đời của Túc Trì có thể tóm tắt đơn giản là một câu chuyện nỗ lực, kể về một Omega phá vỡ những rào cản khắc nghiệt để đánh bại vô số Alpha, trở thành Chỉ huy trưởng tối cao của Liên Bang.
Kỷ Âm Lan của thế giới 5 chính là kẻ vai ác đã vạch trần thân phận Omega của Túc Trì trước bàn dân thiên hạ.
Tất nhiên, phim hoạt hình hiện tại vẫn chưa chiếu đến đoạn Kỷ Âm Lan lên sân khấu, nhân vật chính Bạch Dã (Túc Trì) lúc này chỉ mới bảy tuổi, vẫn là một Beta chưa trải qua lần phân hóa thứ hai để trở thành Omega.
Mở đầu bộ phim, Bạch Dã mang cúp thi đấu về nhà thì nhận được tin dữ mẹ mình qua đời ngoài ý muốn.
Thiếu niên nhỏ bé đứng trước mộ bia của mẹ, bông tuyết tinh mịn đậu trên vai, bóng dáng trông gầy yếu và bất lực.
hế nhưng, những người lớn xung quanh không một ai tiến lên an ủi. Nhìn từ góc độ thượng đế của khung hình, có thể thấy rõ những gương mặt thật của họ: kẻ thì lạnh nhạt, kẻ thì vui sướng khi người gặp họa.
—— Thật đáng đời.
—— Đáng tiếc là một Beta, cha mất mẹ qua đời, tương lai coi như bỏ đi.
—— Tài sản Bạch gia không ít, mình nhất định phải nghĩ cách kiếm chác một chút...
Có những lời Kỷ Âm Lan nghe không hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản bé nhận ra ác ý trong giọng điệu của họ.
Bé con xem phim mà nước mắt lưng tròng: "Anh trai này đáng thương quá ạ."
Bé sụt sịt mũi: "Những người đó xấu xa quá, sao có thể nói anh trai như vậy."
Tiểu robot cũng phụ họa gật đầu: "Đúng, đúng."
Kỷ Âm Lan ôm chặt tiểu robot: "Kem Hiệp, chúng ta chẳng phải muốn cứu vớt thế giới sao? Chúng ta có thể đi giúp anh Bạch Dã không?"
"Đương nhiên là được." Hệ thống gật đầu lia lịa.
Quản gia Chu ở bên cạnh mỉm cười, ông không nói cho bé biết sự khác biệt giữa phim hoạt hình và thế giới thực, ngược lại còn thấy rằng có hệ thống ở đây đúng là giống như nhà có thêm một người bạn nhỏ có thể cùng Lan nhãi con chí chóe suốt ngày.
Chỉ có hệ thống biết rằng, trong thực tế thực sự tồn tại một Bạch Dã như vậy.
Năng lực của nó bị hạn chế, không thể thông báo hoàn thành nhiệm vụ theo cách thông thường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể đi cứu vớt thế giới.
Tiểu robot đang toan tính rất kỹ lưỡng.
Xem xong một tập phim, Kỷ Âm Lan lại nhớ đến người tuyết mình chưa đắp xong.
Tuyết đã tạnh, quản gia Chu thay cho Kỷ Âm Lan một miếng dán giữ nhiệt mới, bé liền vui vẻ chạy ra sân.
Đang chạy, bước chân của bé con đột ngột dừng lại.
Từ xa, một bóng dáng nhỏ bé gầy gò đang đi tới, toàn thân mặc đồ đen từ đầu đến chân, nổi bần bật giữa khung cảnh trắng xóa.
Tiểu robot đi theo sau Kỷ Âm Lan thò đầu ra ngó, khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, hệ thống thầm kêu oa một tiếng trong im lặng,
Là Tiểu Túc Trì kìa.
Là Tiểu Túc Trì, con cưng Thiên Đạo của thế giới 5đấy.
"Ký chủ." Tiểu robot phấn khích lên tiếng: "Mau..."
Lời còn chưa dứt, Kỷ Âm Lan đã như một quả pháo nhỏ, dùng hai cái chân ngắn cũn chạy về phía Tiểu Túc Trì.
Hệ thống: !!!
Chẳng lẽ ký chủ đã nhận ra người này chính là Bạch Dã sao?
Giây tiếp theo, Kỷ Âm Lan vô tình vấp ngã, cả cục cưng mặc đồ dày cộm như một quả cầu lăn lông lốc hai vòng trên nền tuyết, rồi dừng lại ngay dưới chân thiếu niên Túc Trì.
Tiểu Túc Trì bảy tuổi cúi đầu nhìn: ?
Kỷ Âm Lan đang nằm dưới đất nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng thầm reo lên một tiếng oa.
Chị gái này đẹp quá đi.
Nhưng rất nhanh sau đó, bé nhìn vào chiếc túi xách trong tay đối phương, một túi nilon trong suốt đựng đầy những quả dâu tây đỏ tươi đầy mê hoặc.
"Chị gái xinh đẹp." Bé con nũng nịu mềm mại: "Có thể cho Lan Lan ăn một quả dâu tây được không ạ?"
Túc Trì trầm mặc một lúc: "... Chị gái xinh đẹp?"
Tiểu robot đi theo sau Kỷ Âm Lan bịch một tiếng ngã úp mặt vào đống tuyết: "..."
Nhóc con ngốc. Cậu còn nhầm cả giới tính của người ta rồi!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Lan nhãi con: Xinh đẹp là chị gái, soái khí là anh trai [Không sai chút nào.jpg]
Nhận xét
Đăng nhận xét