1. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 1. Cẩu huyết quá đi, ta trọng sinh rồi.

Phụt ——

Bạch Dĩ Lạc nghẹn họng trân trối.

Cậu có phải đi đường không nhìn đất, vấp phải bậc thềm đâu cơ chứ? Sao tự dưng lại loạng choạng một cái, lao thẳng vào lưỡi kiếm của Chiến thần Thiên giới Tịch Dã, còn bị đâm một nhát xuyên tim thế này?

Cậu vừa mới thăng cấp thành thần chưa được bao lâu mà.

Trước khi tắt thở, Bạch Dĩ Lạc vẫn còn kịp nhìn thấy gương mặt tràn ngập hoảng hốt của vị Chiến thần kia.

Ước chừng ngài ấy cũng không thể ngờ được số cậu lại xui xẻo, đã thế còn chết một cách lãng xẹt như vậy.

Khi có ý thức trở lại, Bạch Dĩ Lạc phát hiện mình đang nằm ở một nơi vô cùng thoải mái và ấm áp. Cậu muốn cử động ngón tay một chút, nhưng lại nhận ra bản thân chẳng thể điều khiển nổi.

Mất một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi nhúc nhích được cái đầu, đập vào mắt lại là một cái đầu lớn đùng, trên mặt cái đầu ấy còn đang treo một nụ cười.

Đôi mắt mờ mịt nhìn người trước mặt, thân hình nhỏ bé của Bạch Dĩ Lạc bỗng run bắn lên vì sợ.

【Mẹ ơi, hú hồn chim én】

【Từ từ đã, cái thứ này sao trông giống lão già nhà mình thế nhỉ?】

【Nhưng không đúng nha, ông ấy chẳng phải đã chết hơn 5000 năm rồi sao, cớ sao còn sống sờ sờ ra đó? Chẳng lẽ cả nhà đoàn tụ dưới âm phủ rồi? 】

Bạch Dĩ Lạc hoang mang, mở to mắt nhìn kỹ lại, nhưng tầm nhìn vẫn có chút nhạt nhòa không rõ, cuối cùng đành rúc đầu trở về.

【Thôi, bỏ đi, không thèm nhìn nữa, chắc là giấc mơ đẹp sau khi chết đây mà.】

Hồ Đế: … 

Xác định rồi, chính là Tiểu Thất.

Tuy chẳng rõ lý do vì sao, nhưng xem tình hình này thì e là chỉ có mỗi mình ông nghe thấy, cho nên, tuyệt đối không được nói ra.

Nhưng mà, ông chết từ bao giờ ấy nhỉ? Sao chính ông còn chẳng biết, lại còn chết tận hơn 5000 năm rồi?

Là kẻ nào tung tin đồn nhảm nhí này vào tai Tiểu Thất vậy không biết? Đợi ông tìm ra kẻ đó, ông thề sẽ lột da nó làm tã lót cho Tiểu Thất mới hả giận.

"Tiểu Thất tỉnh rồi đấy à, có muốn bú sữa không con?" Hồ Đế chọc chọc vào nhóc con trong ổ, nụ cười trên mặt y hệt như sói già dụ dỗ cừu non, khiến người ta nhìn mà phát hoảng.

Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu mở mắt, tuy nhìn không rõ lắm nhưng ngặt nỗi biểu cảm của Hồ Đế lại quá mức phong phú, dọa cho cái đầu nhỏ của cậu rụt ngay vào trong ổ.

【Ôi cái trời đất ơi, dọa con tim nhỏ bé của con run bần bật rồi, chịu không nổi, chịu không nổi đâu】

【Cha già ơi, cha đừng cười với con kiểu đó nữa, nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này.】

Hồ Đế: … 

Ông đáng sợ chỗ nào cơ chứ? Rõ ràng vừa mới chải chuốt, sửa soạn xong xuôi cơ mà.

Chẳng lẽ mình trông đáng sợ đến thế sao?

Không thể nào. Ông rõ ràng là người phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng tà mị lại tràn đầy chính khí...

Hồ Đế không tin vào tà môn, lại tiếp tục đưa ngón tay chọc chọc vào cục thịt nhỏ trong ổ: "Tiểu Thất, đói bụng chưa con? Để cha đi lấy một chậu sữa thơm phức, ngon lành cành đào cho con nhé."

"Cái lão già này. Tiểu Thất vừa mới ngủ, ta đã bảo ông đừng có động vào con rồi, ông xem lời ta nói như gió thoảng bên tai đấy à."

Một người phụ nữ mặc y phục màu tím hùng hổ xông vào, trên tay vác một ngọn trường thương đâm thẳng về phía Hồ Đế. Hồ Đế nhảy dựng lên, co giò chạy biến.

"Phu nhân, phu nhân tha mạng."

"Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi. Tiểu Thất còn đang ở đây, để con trẻ nhìn thấy thì không hay chút nào đâu.”

Nghe thấy màn yêu thương đầy náo nhiệt này, Bạch Dĩ Lạc nằm bò trong ổ cười toe toét.

【Thật tốt quá, tỉnh lại vẫn có thể nhìn thấy cảnh này, nghe thấy họ vui vẻ mắng chửi nhau, có chết cũng nhắm mắt.】

Hồ Đế: Tiểu Thất à, cha bị ăn đòn mà con vui đến thế cơ à? Đúng là con ngoan trò giỏi của cha, hừ.

(ノ=Д=)ノ┻━┻

Hồ Hậu: Ủa, sao con non nhà mình lại bảo có chết cũng nhắm mắt? Từ từ đã, hình như mình vừa nghe thấy tiếng của ai đó thì phải?

Σ(っ °Д °;)っ

Đến khi Bạch Dĩ Lạc ngủ một giấc tỉnh dậy mở mắt ra, trước mặt lại là một nam một nữ đang ngồi xổm chằm chằm nhìn mình, dọa cậu giật nảy mình, lập tức lật người một cái.

Còn chưa học được bò, đã bị dọa cho biết lật luôn rồi.

Thực ra là do cái đầu nặng quá, lúc nhấc lên bị mất đà ngã ngửa ra sau, suýt chút nữa thì sái cả cổ.

Đột nhiên, một đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy cơ thể cậu.

Bạch Dĩ Lạc nhỏ xíu như hạt tiêu, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay người phụ nữ, thậm chí còn chẳng to bằng bàn tay của bà.

"Con ngoan, con đừng dọa mẫu thân mà."

Cái gì mà chết cũng nhắm mắt, con mau nói rõ đi chứ, làm nương sốt ruột chết đi được.

Lòng bàn tay ấm áp, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, cộng thêm cái cảm giác đau điếng người vì suýt sái cổ vừa rồi khiến Bạch Dĩ Lạc nhận ra có gì đó sai sai.

【Cái này, hình như không phải là mơ?】

Cậu hé mở đôi mắt ti hí, tầm nhìn tuy còn mờ căm nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét đại khái.

【Nơi này, cách bài trí này, sao giống y đúc Yêu Vương cung vậy?】

【Còn nữa, tay của mình... sao lại biến thành cái móng vuốt hồng hào béo múp míp thế này rồi?!!!】

Bạch Dĩ Lạc ngây người, đầu óc trống rỗng, cậu nhắm tịt mắt lại rồi gục xuống.

【Chắc là chưa tỉnh ngủ rồi, thôi ngủ tiếp giấc nữa vậy.】

Hồ Đế: … 

Hồ Hậu: … 

Tiểu Thất nhà mình hình như có gì đó lạ lắm.

Không chắc chắn lắm, để nhìn lại xem sao... À không... để nghe ngóng thêm chút nữa.

Lại một lần nữa tỉnh lại, Bạch Dĩ Lạc nằm bò trong ổ, nhìn cái mu bàn chân mũm mĩm hồng hồng của mình, cười khẩy hai tiếng...

Trọng sinh, ha ha... Ha ha... Thật là cẩu huyết hết chỗ nói.

Cái thứ cẩu huyết như vậy mà lại xảy ra trên người mình, tức chết đi được, chỉ muốn Tẩn Chết Diêm Vương.

Chưa hết, trọng sinh thì cứ trọng sinh đi, mắc gì lại biến ta thành một đứa bé mới lọt lòng? Mắt thì nhìn không rõ, đi đứng thì không xong, chỉ biết có mỗi việc kêu anh anh anh, càng nghĩ càng muốn Tẩn Chết Diêm Vương.

Diêm Vương ở Địa Phủ: "Hắt xì. Đứa nào chán sống muốn gặp ta đấy? Để ta sai người đi đón ngươi xuống đây luôn."

Mắng chửi ông trời và Diêm Vương một trận lôi đình, Bạch Dĩ Lạc mới bình tĩnh lại. Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra trong tương lai, lòng cậu rầu rĩ khôn nguôi, cái chân mũm mĩm cố sức vò đầu bứt tai.

Kiếp trước, khi cậu mới sinh ra được hai tháng, tộc Rắn vốn bất mãn với sự thống trị Yêu giới của tộc Cửu Vĩ Hồ đã liên minh với các tộc khác phát động tấn công. Trận chiến ấy diễn ra vô cùng khốc liệt, cha cậu phải phế đi một cái đuôi mới miễn cưỡng dẹp loạn được đám rác rưởi đó.

Thế nhưng ông trời như muốn tuyệt đường sống của tộc Cửu Vĩ Hồ, tai họa cứ liên tiếp ập xuống. Sau đó, nương chết, đại ca chết... Tất cả đều chết... Về sau nữa, Yêu giới xuất hiện một nữ tử loài người, cũng chính vì ả ta mà tộc Cửu Vĩ Hồ còn sót lại bị lột da, rút gân...

Còn cậu, nhờ được cả nhà giấu đi nên may mắn được một vị cao nhân ẩn thế nhặt về. Cậu lập tức tĩnh tâm tu luyện, đến năm 6000 tuổi thì phi thăng thành thần, có thể coi là con yêu quái có tốc độ thành thần nhanh nhất lịch sử.

Dĩ nhiên, điều này cũng nhờ vị cao nhân kia đã truyền lại toàn bộ tu vi cả đời cho cậu, nếu không, cậu có tu đến thiên hoang địa lão cũng chẳng thể thành thần nổi. 

Tu vi mười vạn năm cộng với vô số thiên tài địa bảo, không thành thần mới là lạ.

Thế nhưng, cậu vừa thành thần chưa được hai ngày thì đã nghẻo, lại còn chết một cách vô lãng xẹt. 

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức lộn ruột.

"Tiểu Thất bảo bối của cha." Hồ Đế đột nhiên nhảy bổ ra, cười rạng rỡ nhìn cục bông nhỏ trong ổ.

Bạch Dĩ Lạc liếc mắt nhìn ông một cái, không thèm mở miệng. Cậu có chút cảm khái, thật sự không ngờ kiếp này lại có thể gặp lại cha mình.

Hồ Đế: …Sao cảm giác cái thằng ranh con này đang khinh bỉ mình thế nhỉ?

"Tiểu Thất à, sao con lại bơ cha thế?"

【Cha ruột của con ơi, cha còn ở đó mà cười với con được nữa hả? Chỉ còn hai tháng nữa là tộc Rắn, tộc Bọ Ngựa với tộc Rết đánh tới nơi rồi kìa! Bọn chúng còn chơi trò đánh lén, lúc đó nhà mình bị đánh cho ôm đầu máu, cha còn bị mất toi một cái đuôi nữa đấy】

Cái gì?! Vây công? Đánh lén? Mất một cái đuôi?

Gương mặt Hồ Đế lập tức bừng bừng nổi giận. Dám động đến đuôi của ông à? Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn.

Thích vây công đúng không? Thích đánh lén đúng không? Lão tử liền đi dạy cho bọn chúng biết thế nào là làm yêu, thế nào là làm bề tôi.

Hồ Đế vội vàng rời đi, nhanh đến mức Bạch Dĩ Lạc chỉ kịp thấy một tàn ảnh lướt qua.

Không phải chứ, cha ơi là cha. Cha đi đâu đấy, đừng có chạy lung tung.

Cha mau quay lại đây, hai cha con mình bàn bạc kỹ hơn đã chứ.

Cha. Con cáo già kia! Ông già chân đất ơi!

Bạch Dĩ Lạc gào thét trong lòng, kết quả đến một chéo áo của ông cậu cũng chẳng giữ lại được.

Haizz, tình cha con chắc có bền lâu.

→_→

Ục ục, ục ục

【 Đói bụng quá đi mất thôi~~ 】

【 Đói chết bé con rồi, không có ai cho người ta bú sữa à? 】

【 Lão cha cũng thật là, đã bảo cho con uống một chậu sữa cơ mà, sữa đâu chẳng thấy, người thì chạy mất hút. 】

【Không đáng tin gì cả, quá chi là vô tri】

"Bé con của mẹ, uống sữa nào."

Cậu vừa thầm oán trách xong, một giọng nói dịu dàng, ấm áp đã vang lên.  

Ngẩng đầu nhìn lên, một mỹ phụ nhân đang bưng chén sữa đi tới, nụ cười hiền hậu, ôn nhu.

"Ngoan nào bé cưng, đói bụng rồi đúng không, mau uống đi con."

【Ôi ôi ôi, đúng là chỉ có nương là đáng tin nhất, biết con đang đói bụng rồi. 】

【Cái lão cha vô tích sự kia, đi ra chuồng gà chơi đi nhé】

Hồ Hậu nghe thấy từng câu từng chữ này, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Cứ từ từ ăn, không phải vội, không đủ mẹ lại lấy thêm."

【Ôi, nương của con dịu dàng quá đi mất. Một người mẹ tốt đẹp thế này mà kiếp trước lại bị ả đàn bà độc ác kia lột da rút gân, tức chết đi được, tức nổ đom đóm mắt rồi】

—————

LƯU Ý KHI ĐỌC TÁC PHẨM: 

1. Đoàn sủng, nhân vật chính là bé trai, có CP, nam.

2, Vả mặt cực căng, có thù báo thù ngay tại chỗ, tuyệt đối không để thù qua đêm.

3, Nhân vật chính là trọng sinh, không phải xuyên sách, không có góc nhìn của Chúa nên không phải chuyện gì trên đời cũng biết hết.

4, Đọc truyện cốt để giải trí và vui vẻ, nếu không hợp gu xin vui lòng rời đi trong êm đẹp.

5, Kho gửi não (Vui lòng gửi não tại đây trước khi vào truyện, khi nào đi nhớ mang về nhé)

                                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng