2. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 2. Bảo là hạ độc cơ mà, sao lại cầm dao rồi

Hồ Hậu: ???

Cái gì cơ? Lột da rút gân á?

Bà yêu nhất chính là bộ lông cáo này của mình, ngày thường đều chăm chút, dưỡng lông cực kỳ tinh tế. 

Hiện giờ nghe thấy có kẻ muốn động vào một cọng lông của mình, trong lòng lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Là cái loại độc ác, súc sinh nào làm? Bà đây liền đi ám sát nó ngay lập tức.

Bạch Dĩ Lạc uống sữa xong, cả người đều ấm áp, khoan khoái.

【Ôi, cảm giác ăn no mặc ấm thật là phê pha~】

【Cảm ơn mẫu thân yêu dấu, mẫu thân là số một luôn 】

Bạch Dĩ Lạc cuộn tròn người lại, nằm ngoan ngoãn trong ổ, sau đó nhắm tịt mắt vào ngủ thẳng cẳng.

Hồ Hậu đứng bên cạnh: ???

Không phải chứ bé con, con đừng ngủ vội mà.

Con còn chưa nói cho nương biết là đứa nào dám động vào bộ lông của nương cơ mà? Con không nói thì nương làm sao mà ngủ ngon cho nổi hả?

Bé ngoan, Tiểu Thất, bảo bối ơi là bảo bối.

Hồ Hậu thậm chí còn muốn lay cái đứa đang ngủ say tít thò lò kia dậy, bắt cậu nói cho xong rồi mới cho ngủ tiếp.

Nhưng cuối cùng, nàng nắm chặt hai tay, cố gắng nhẫn nhịn, không nỡ làm ra cái chuyện thất đức ấy với con mình.

Nhìn Bạch Dĩ Lạc đang ngủ ngon lành, Hồ Hậu thở dài một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Ngoan ngoãn ngủ đi, mẫu thân sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Thất."

Bất kể trên người Tiểu Thất đã xảy ra chuyện gì, cũng bất kể bằng cách nào mà thằng bé biết trước tương lai, thì thằng bé vẫn là Tiểu Thất của họ, là bảo bối mà cả nhà có liều mạng cũng phải bảo vệ.

Còn về chuyện nghe được tiếng lòng này, thôi thì cứ giấu thằng bé trước đã, tránh cho nó nghĩ ngợi nhiều rồi lại mất tự nhiên.

Bạch Dĩ Lạc trọng sinh đến nay đã được ba ngày. Hiện tại, mắt cậu đã hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tay chân cũng có chút sức lực, thế nhưng cậu vẫn chưa thể hóa thành hình người được.

Bực mình.

Bực mình hết sức.

Không biết có phải mình bị phát dục không hoàn toàn không nữa? Mấy vị ca ca lúc sinh ra tuy cũng là cáo con, nhưng chỉ một ngày sau là đã biến thành hình người rồi.

Bạch Dĩ Lạc càng nghĩ càng cáu bẳn, nằm ườn trong ổ gặm móng vuốt.

A, răng còn chưa mọc nữa, càng nghĩ càng tức.

Thôi kệ, cứ ngậm vậy.

Bạch Dĩ Lạc ngậm cái mu bàn chân mũm mĩm của mình, nằm bò ra ổ. 

Cậu thèm ra ngoài chơi quá, thèm được ra ngoài tắm nắng nữa.

Yêu giới quanh năm xanh mướt, phong cảnh đẹp đẽ vô cùng, đáng tiếc kiếp trước cậu chưa từng có cơ hội thực sự thưởng thức.

Bạch Dĩ Lạc nhìn tia nắng hắt qua khung cửa sổ, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và thèm thuồng.

Kẽo kẹt ——

Đôi tai nhạy bén của cậu bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Là ai thế nhỉ?

Mẫu thân, lão cha, hay là ai khác?

Chẳng lẽ là mấy vị ca ca tỷ tỷ của cậu? 

Đã lâu như vậy rồi mà chẳng thấy ai đến thăm mình, không lẽ họ không thích đứa em này sao?

Bạch Dĩ Lạc nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt ẩn chứa sự mong đợi, nhưng kết quả lại chẳng thấy bóng dáng người thân nào.

Theo tiếng bước chân ngày một gần, lọt vào tầm mắt cậu lại là một nữ tử xa lạ.

Cái ánh mắt độc ác này, không phải là đến để hại cáo nhỏ đấy chứ?

Bạch Dĩ Lạc dùng bộ não em bé của mình cẩn thận nhớ lại, cuối cùng cũng nhận ra mình đã bỏ sót một chuyện.

Trước khi biến loạn xảy ra, từng có kẻ lẻn vào hạ độc cậu, nhưng sau đó đã bị bắt quả tang.

Chẳng lẽ chính là chuyện này sao?

Nhưng mà, chuyện hạ độc đâu có diễn ra sớm thế này?

Thời gian không khớp chút nào cả.

[ Đây là Thất điện hạ mới sinh sao? Lông cánh chưa đủ, nhìn xấu đau xấu đớn. ]

Úi chà chà, đứa nào đang nói thầm trong lòng đấy?

Bạch Dĩ Lạc chấn kinh rồi.

Không, không thể nào.

[Cái bộ dáng này, sợ không phải bị ngốc đấy chứ?]

[Kệ đi, giết nó là hoàn thành nhiệm vụ rồi. ]

Bạch Dĩ Lạc rốt cuộc đã xác định chắc chắn.

Mình có thể nghe thấy tiếng lòng của đối phương. Cậu tức khắc muốn ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng.

Ha ha ha ha. Không ngờ trọng sinh trở về lại còn có loại kỳ ngộ này, tốt quá rồi, tốt quá rồi. 

Có cái năng lực này thì lo gì không bảo vệ được người nhà cơ chứ?

Bạch Dĩ Lạc bắt đầu đắc ý vểnh râu, cái đuôi nhỏ cứ thế vung vẩy, nhếch lên nhếch xuống.

Bàn tay vàng đã ở trong tay, ta thèm sợ ngươi chắc.

Thế nhưng ngay giây sau, nữ tử kia bỗng Keng một tiếng, rút ra một con chuỷ thủ sáng loáng, lạnh tanh.

Bạch Dĩ Lạc ngây dại.

(#?Д?)

Không phải bảo là hạ độc cơ mà?

Sao tự dưng lại động dao động kiếm thế này?

Có sai sót rồi. Kịch bản sai rồi. Sai quá sai rồi.

Này này này, có gì thì từ từ nói, đừng có động chân động tay chứ hả.

[Cái tên Thất điện hạ này sao cứ ngọ nguậy liên tục thế nhỉ, chẳng lẽ thần kinh không bình thường thật? ]

[ Đúng là đáng thương, mới tí tuổi đầu đã bị ngốc. ]

[Thôi, ngươi cũng đừng trách ta. Ai bảo con rết chết tiệt kia lấy mẫu thân ta ra uy hiếp chứ, ta cũng hết cách rồi.]

[Ngươi xuống Địa phủ thì nhớ đầu thai cho tốt, kiếp sau chọn nhà nào tử tế mà đầu thai nhé.]

Trong mắt nữ tử xẹt qua một tia không đành lòng, nàng ta nhắm nghiền mắt, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh con dao xuống.

Bạch Dĩ Lạc dùng hết sức bú sữa mẹ để bò đi, may mắn né được nhát dao đầu tiên, nhưng cậu biết mình không thể nào tránh nổi nhát thứ hai.

Cứu mạng với. Ai cứu mạng cáo nhỏ với.

Không cứu nhanh là không còn con cáo nào đâu.

Vút!

Một tiếng xé gió sắc lạnh vang lên, một mũi tên lao vút về phía nữ tử kia.

Nữ tử vội nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị sượt qua làm bị thương một mảng mặt.

Trên mặt nữ tử hiện lên vẻ độc ác, nàng ta lập tức bò rạp xuống đất, hiện ra nguyên hình là một con chồn, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công.

"Hừ, một con chồn hôi mà cũng dám tổn thương Thất điện hạ, gan của ngươi bằng trời rồi đấy."

Bạch Dĩ Lạc cố sức bò đến mép ổ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. 

Một thiếu niên tầm mười một, mười hai tuổi đang đứng ở cửa, gương mặt lạnh lùng, trong tay nắm chặt một cây cung.

Cây cung này cậu biết: Uyển Nguyệt Cung.

Uy lực của nó cực kỳ kinh người, bất kể là yêu hay thần, chỉ cần bị nó bắn trúng là sẽ thần hồn nát thần tan.

Nghe đồn, năm xưa vị thần bắn chết Ma giới Chi Tổ cũng là dùng cây cung này.

Nhưng chẳng phải cây cung này đã thất lạc từ lâu rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện trong tay một thiếu niên thế kia?

Hàn Diệp vận một bộ hoa phục sắc trắng, ống tay áo thêu họa tiết mây cuộn, gương mặt tuấn tú vương chút lạnh lùng.

Nhìn thấy con chồn trên mặt đất, anh lại giơ cây cung trong tay lên, kéo căng dây, một mũi tên dài màu trắng liền hiện ra trên cánh cung.

Con chồn thấy thế, liền thả ngay một cái rắm thối rồi định tháo chạy.

Nhưng Hàn Diệp không cho nó cơ hội đó. Anh buông tay, mũi tên lao vút thẳng về phía nó. 

Tiếng hưu vang lên, con chồn hồn bay phách tán, chỉ để lại một căn phòng nồng nặc mùi thối.

Thối quá, thối quá đi mất, sao lại có thể thối đến mức này chứ.

Thả rắm lung tung, thật là vô ý thức công cộng mà.

Bạch Dĩ Lạc suýt chút nữa thì bị hun cho ngất xỉu.

Hàn Diệp thu cung, bước lại gần chiếc nôi nhỏ. Nhìn cục bông trắng muốt xù xì đang nằm trên tấm đệm lót, lúc này hai cái chân trước đang cố sức bịt chặt lấy mũi, miệng còn phát ra tiếng anh anh anh, anh không kìm được mà nhếch khóe môi.

Thật đáng yêu.

“Anh anh anh……”

Mau bế ta ra ngoài đi, ta sắp thối chết đến nơi rồi.

Hàn Diệp cũng ngửi thấy mùi hương trong phòng, thối đến mức làm người ta muốn nôn mửa.

Nghĩ ngợi một lát, anh liền ôm cả chiếc nôi nhỏ đi ra ngoài.

“Anh anh anh……” Cảm ơn nhé, ngươi đúng là người tốt.

Đây là lần đầu tiên Bạch Dĩ Lạc được rời khỏi căn phòng đó kể từ khi trở lại nơi này.

Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành, Bạch Dĩ Lạc thoải mái vươn mình một cái.

Hàn Diệp ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn cục bông nhỏ trắng muốt đang ngọ nguậy tay chân trong nôi.

Anh không nhịn được mà đưa tay ra sờ, liền bị Bạch Dĩ Lạc ôm chầm lấy ngón tay.

Cái vuốt nhỏ múp míp nhẹ nhàng chạm vào tay anh, khiến anh chẳng dám dùng lực.

Cảm ơn thiếu niên đã cứu mạng hồ ly này, ngày sau xin hậu tạ.

Bạch Dĩ Lạc cào cào tay Hàn Diệp một cái, rồi sưởi nắng bắt đầu ngủ.

Bạch Dĩ Lạc đang ngủ say sưa không hề hay biết rằng, sau này, cậu đã phải trả một cái giá cực kỳ lớn cho lời hứa hẹn ngày hôm nay.

Hàn Diệp khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Bạch Dĩ Lạc, rồi trượt xuống lưng cậu.

Tuyệt chiêu vuốt lông, không cần học cũng tự khắc biết.

Hồ Hậu bê chén sữa từ đằng xa đi lại. Nhìn thấy Hàn Diệp đang ngồi bên bàn đá, trên bàn trước mặt còn đặt một chiếc nôi nhỏ.

Nhận ra ngay đó là chiếc nôi mà Tiểu Thất nhà mình hay ngủ, bà lập tức xách váy lao vội tới.

“Kẻ khốn…” nào dám đụng vào con trai ta.

Giọng nói đột ngột im bặt khi nhìn rõ gương mặt của Hàn Diệp. Hồ Hậu hơi cúi người, gương mặt lộ vẻ từ ái, dịu dàng: "Thái tử điện hạ."

Hàn Diệp chính là đứa con trai độc nhất của Thiên Đế, là Thái tử của Thiên giới.

Hàn Diệp đứng dậy, chắp tay đáp lễ: "Hoa bá mẫu."

"Thái tử điện hạ sao lại ở đây?" 

Lại còn bê cả nôi của Tiểu Thất nhà bà ra ngoài, nếu bà không nhìn thấy, chẳng phải hắn định bưng đi luôn cả ổ lẫn con rồi sao?

Hàn Diệp đáp: "Ta đến để thay phụ hoàng tặng lễ, chúc mừng Hoa bá mẫu lại sinh thêm được một vị hoàng tử. Ngờ đâu vừa khéo bắt gặp một con chồn đang toan ám sát Thất điện hạ."

————

【**】 nam chủ tiếng lòng, [**] người khác tiếng lòng.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng