10. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 10. Kết cục của việc tranh giành vị trí thứ nhất với nhân vật chính sẽ rất thảm

Bữa này Nhung Nhung ăn no tầm bảy tám phần, cái bụng nhỏ hơi nhô lên một chút. 

Hạ Yên Thầm nhìn thấy cảnh này, nếu bảo trong lòng không có cảm giác thành tựu thì chắc chắn là nói dối.

Hồi mới đón Nhung Nhung về nhà, sức ăn của cậu bé rất nhỏ, thường xuyên phải vài người cùng dỗ dành mới chịu ăn thêm một chút. Mấy ngày nay được bồi bổ đủ loại canh ngon cùng thực phẩm dinh dưỡng, cuối cùng cũng giúp sức ăn của Nhung Nhung tăng lên được một tẹo.

Lúc rời thuyền, cơ thể Nhung Nhung cứ lắc lư theo nhịp chao đảo của con thuyền. Cậu bé vừa thấy sợ hãi lại vừa thấy hay ho, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi xoạch xoạch chỉ trong vòng một giây. 

Hạ Yên Thầm vô tình liếc nhìn, rốt cuộc cũng không dám bật cười thành tiếng.

Trên bờ vừa vặn có một khoảng đất trống có thể tiến hành ghi hình, Nhung Nhung đi theo ba đến vị trí chỉ định. Nhìn thấy phía đối diện có rất nhiều cô chú đang vây quanh chĩa máy quay về phía mình, khung cảnh này chẳng khác trong giấc mơ là bao.

Đầu ngón tay Nhung Nhung khẽ gãi gãi má, rồi nắm chặt lấy một ngón tay của ba.

"Sao thế con?" Hạ Yên Thầm ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt Nhung Nhung: "Đừng sợ, lát nữa chơi trò chơi, dù chọn được nhà đẹp hay nhà nát thì ba vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Nhung Nhung."

Vụ chọn nhà này là do Trình Ngọc Cầm dò hỏi trước được rồi báo lại cho ông.

"Nhung Nhung không sợ chọn phải nhà nát đâu ạ." Nhung Nhung nói lý nhí.

Nghe thấy lời này, cổ họng Hạ Yên Thầm bỗng nghẹn lại, ông lại bất giác nghĩ đến những ngày tháng Nhung Nhung phải sống ở viện mồ côi.

"Ba sẽ giúp Nhung Nhung giành được ngôi nhà tốt nhất." Hạ Yên Thầm chưa từng nghĩ có một ngày, chính mình lại trỗi dậy lòng hiếu thắng mạnh mẽ đến vậy ở một nơi như thế này.

Hạ Yên Thầm chưa biết trò chơi là gì, quy luật ra sao, ông chỉ muốn đem những thứ tốt nhất bày ra trước mặt Nhung Nhung, muốn cho cậu bé biết rằng từ nay về sau con không cần phải chịu khổ chịu cực như hồi ở viện mồ côi nữa.

Đây cũng coi như là một cách để ông chứng minh quyết tâm của mình vì Nhung Nhung.

Thế nhưng Nhung Nhung đâu có hiểu được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Hạ Yên Thầm. Cậu bé chỉ vì nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của ba mà cảm thấy ba mình ngầu quá đi mất, bản thân cũng phải cố gắng hết sức để giúp đỡ ba mới được.

Ngay khi cậu bé hạ quyết tâm thì bên kia quy tắc trò chơi cũng được công bố.

Chương trình này không có người dẫn chương trình, việc thông báo trò chơi hay phổ biến quy tắc đều do đạo diễn trực tiếp điều hành từ phía sau ống kính.

Đạo diễn họ Nhạc, tên là Nhạc Văn Tiến, cũng được coi là một đạo diễn có thâm niên trong làng sản xuất chương trình thực tế.

Nhạc Văn Tiến cầm chiếc loa cầm tay nhỏ lên nói: "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chọn nhà. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn năm ngôi nhà khác nhau cho mỗi gia đình. Chúng ta sẽ dùng một trò chơi nhỏ để quyết định thứ tự chọn nhà trước sau, mọi người nhìn sang bên trái nào.”

Nhạc Văn Tiến tiếp tục phổ biến: "Mọi người có thấy mấy chiếc bàn bóng bàn ở kia không? Trò chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ có liên quan đến bóng bàn. Các ông bố sẽ sử dụng một đôi đũa dài một mét để gắp từng quả bóng bàn từ trong thùng ra, sau đó đứng từ khoảng cách mười mét ném vào chiếc thùng nhỏ của bảo bối nhà mình. Các bố cần lưu ý một chút là trong suốt quá trình từ lúc gắp cho đến lúc ném, tay đều không được chạm vào bóng. Nếu bóng bị rơi thì phải gắp lại từ đầu. Gia đình nào hoàn thành đủ mười quả trước tiên sẽ giành được quyền chọn nhà đầu tiên."

Trò chơi này tính ra không khó. Mục đích ban đầu của ban tổ chức khi thiết kế trò chơi này là muốn cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có thể tham gia. 

Tuy nhiên, vì tuổi tác và năng lực của các bé có sự chênh lệch khá lớn, nên ban tổ chức đã cố ý đẩy phần khó về phía người lớn, cố gắng dùng quy tắc để đặt gánh nặng thắng thua chính lên vai các ông bố.

Hạ Yên Thầm vừa nghe quy tắc, vừa vô tình chạm phải ánh mắt của Nhạc Văn Tiến đang hướng về phía này, trong lòng liền hiểu ngay ý đồ và sự tinh ý của ban tổ chức.

Hạ Yên Thầm đưa bàn tay lớn xoa xoa chỏm tóc của Nhung Nhung. Ông vẫn chưa rõ lòng hiếu thắng của Nhung Nhung có mạnh hay không, vì dù sao khi ở nhà, hai ông anh trai kia cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ muốn thắng thua với cậu bé cả.

Sau khi đã nắm rõ quy tắc, Hạ Yên Thầm lại kiên nhẫn giảng giải lại cho Nhung Nhung nghe một lần nữa.

Nhung Nhung nghe xong thì cũng hiểu ra. Cậu bé ôm chặt chiếc thùng nhỏ trong tay, chuẩn bị sẵn sàng tư thế rồi nói: "Ba ơi, ba cứ từ từ thôi nhé, đừng để bị thương ạ."

Nhung Nhung biết mình và ba đều là nhân vật phản diện, mà nhân vật phản diện làm chuyện gì cũng đều không có kết cục tốt đẹp cả. 

Nhung Nhung không muốn ba bị thương khi chơi trò chơi, nên chỉ biết cẩn thận dặn dò. Cậu bé còn nói thêm là mình chịu khổ quen rồi, thật sự không sợ phải ở nhà nát đâu.

Nhưng cậu bé càng nói thế, Hạ Yên Thầm lại càng xót xa, lại càng muốn giành bằng được ngôi nhà tốt nhất về cho con trai.

Sau khi chuẩn bị đôi chút, trò chơi chính thức bắt đầu.

Dùng đũa để gắp quả bóng bàn vốn đã là một việc khó khăn, huống chi đây lại là đôi đũa dài tới một mét. 

Mấy ông bố khi mới bắt đầu nhúng tay vào đều còn lóng ngóng chưa quen, cực khổ lắm mới gắp lên được một quả thì ngay lập tức lại để rơi mất.

Trong nhất thời, những tiếng tiếc nuối, kêu than cứ thế vang lên hết đợt này đến đợt khác. Lẫn trong đó là những tiếng reo hò phấn khích cùng tiếng cổ vũ đầy khoa trương của các bé, càng làm ảnh hưởng đến sự tập trung và phong độ của các ông bố.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những tiếng hét lớn tiếng của các anh chị bên cạnh, Nhung Nhung lại tỏ ra vô cùng im lặng và chăm chú.

Nhung Nhung đơ khuôn mặt nhỏ nhắn ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào ba mình. Tuy nói tay ngắn chân ngắn là một bất lợi bẩm sinh của cậu bé so với các bạn nhỏ khác, cho dù ba có ném bóng qua đây thì chưa chắc cậu bé đã đỡ được, thế nhưng xét về khoản tin tưởng ba thì cậu bé chắc chắn là người nghiêm túc nhất.

Khóe mắt Hạ Yên Thầm thoáng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nhung Nhung, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thật ra loại trò chơi này đối với Hạ Yên Thầm mà nói thì chẳng có gì khó khăn cả. Bản thân ông có đôi tay rất vững, học việc lại nhanh, sau khi tìm được bí quyết thì tỉ lệ làm rơi bóng đã giảm đi đáng kể. Giờ lại có thêm sự tin tưởng tuyệt đối của Nhung Nhung, ông như được tiếp thêm sức mạnh.

Ông giữ chắc đôi đũa gắp quả bóng bàn đi đến vạch quy định, lên tiếng dặn Nhung Nhung ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không được cử động lung tung, rồi nhắm chuẩn chiếc thùng nhỏ của Nhung Nhung, vung tay ném một cái.

Nhung Nhung nhìn chằm chằm vào quả bóng không rời mắt, cái đầu nhỏ cũng di chuyển lên xuống theo quỹ đạo bay của quả bóng. Nhìn thấy bóng bay đến ngay trước mắt, Nhung Nhung theo bản năng định giơ chiếc thùng nhỏ ra hứng, nhưng sực nhớ tới lời ba dặn là đừng cử động, cậu bé liền kìm lại động tác trên tay, ngơ ngác đứng im như phượng hoàng đất, mặc cho quả bóng tự rơi tọt vào trong thùng.

Nhung Nhung cúi đầu nhìn, chiếc thùng nhỏ vừa rồi còn trống không, giờ phút này đang có một quả bóng bàn màu vàng nằm im lìm bên trong. Cậu bé mím môi, không kìm được mà cong mắt cười rạng rỡ.

"Ba ơi ba giỏi quá ạ." Hai mắt Nhung Nhung híp lại thành hai vầng trăng khuyết nhỏ.

"Nhung Nhung của ba cũng giỏi lắm, Nhung Nhung cứ giữ nguyên tư thế đứng yên như vậy nhé, ba đi gắp quả tiếp theo đây." Hạ Yên Thầm cũng chẳng tiếc lời khen ngợi con trai.

"Vâng ạ." Nhung Nhung nếm được quả ngọt, ra sức gật đầu thật mạnh.

"Nhung Nhung, hai ba con cậu nhanh quá đi mất." An Ca ở bên trái đầu tiên là kiễng chân ngó vào chiếc thùng nhỏ của Nhung Nhung xem bóng bàn, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. 

Sau đó cô bé nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới cậu nhóc thấp hơn mình cả một cái đầu này, đôi lông mày xinh đẹp chợt chau lại, đỏng đảnh dậm chân một cái: "Nhà tớ cũng sẽ không chịu thua đâu. Ba ơi ba nhanh lên chút đi. Ba không học hỏi chú Hạ được à."

"Bố của con đã cố gắng hết sức rồi đây này." Đại biên kịch An Khuynh Vũ ở phía đối diện đang đau đầu muốn nứt ra.

"Chán quá, ba chẳng được việc gì cả." An Ca lắc đầu: "Nhung Nhung ơi, tớ hâm mộ cậu thật đấy, ba cậu vừa đẹp trai lại vừa giỏi, cậu với ba còn phối hợp ăn ý như vậy nữa."

"Cái gì cơ, Nhung Nhung ném trúng mục tiêu từ bao giờ thế? Nhanh vậy sao? Tớ còn chưa nhìn thấy bóng dáng quả bóng đâu nữa là." Tống Ức Ương ở bên phải nghe thấy tiếng động cũng tò mò ngó đầu sang, vô cùng kinh ngạc: "Cậu rõ ràng nhỏ con như thế, vậy mà lại còn nhanh hơn cả tớ."

Ôi, hình như mình... mình vừa được khen rồi...

Nhung Nhung ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đến cả vành tai cũng đỏ ửng.

"Nhung Nhung." Hạ Yên Thầm gọi.

"Dạ có ạ." Nhung Nhung vội vàng hoàn hồn.

Có lần đầu tiên thành công, Nhung Nhung cũng dần dần quen tay hơn, tốc độ chuyền bóng tiếp theo ngày một nhanh hơn. 

Chẳng mấy chốc, chiếc thùng nhỏ của Nhung Nhung đã chứa đầy mười quả bóng bàn.

Các anh chị ở hai bên trái phải vẫn đang còng lưng nỗ lực, Nhung Nhung trong lòng vui sướng, ôm chiếc thùng nhỏ bước đôi chân ngắn củn chạy nhanh về phía đạo diễn để kiểm tra. Thế nhưng không ngờ lại vừa vặn đụng mặt Thiệu Dương cũng đang đi tới kiểm tra cùng lúc.

Bước chân Nhung Nhung khựng lại, không dám tiến lên nữa.

Kết cục của việc tranh giành vị trí thứ nhất với nhân vật chính sẽ thảm khốc lắm đây.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng