11. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 11. Bắt nạt một chút
Nhung Nhung do dự không dám tiến lên, cậu bé hết nhìn ba ở phía sau, lại nhìn đạo diễn ở trước mặt, cuối cùng dời ánh mắt sang người Thiệu Dương, trong lòng khổ sở vô cùng.
Đây là chiến thắng do cậu bé và ba cùng nhau giành được, ba đã vô cùng vất vả, hơn nữa trông ba hình như rất muốn thắng, Nhung Nhung nên hoàn thành tâm nguyện này của ba mới phải. Thế nhưng anh trai nhân vật chính cũng thật sự chẳng dễ chọc chút nào, vạn nhất Nhung Nhung lại kết thù với anh trai nhân vật chính ngay tại đây, thì sau này cậu bé và ba biết phải làm sao bây giờ đây...
Cái đầu nhỏ của Nhung Nhung xoay mòng mòng vì rối rắm.
"Sao thắng cuộc đua rồi mà trông em lại đáng thương thế kia? Ngơ ngác nhìn anh làm gì? Em nhanh hơn anh một bước mà, mau đem thùng đưa cho chú Nhạc đi chứ, không thôi lát nữa có người đuổi kịp phía sau bây giờ." Thiệu Dương chau mày.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mềm mại của Nhung Nhung, anh bỗng dưng nảy ra ý muốn tiến lên búng vào trán nhóc con này một cái.
Chắc là sẽ khóc nhè cho xem nhỉ?
Ừm, búng một cái chắc chắn là khóc nhè liền.
Nhung Nhung ngơ ngác, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Ý của anh trai nhân vật chính là muốn nhường vị trí thứ nhất này cho Nhung Nhung sao?
"Nhung Nhung?" Hạ Yên Thầm cứ ngỡ con trai mình vì hướng nội nên ngại nói chuyện với Nhạc Văn Tiến. Ông khẽ khàng đưa tay đẩy nhẹ Nhung Nhung về phía trước, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu bé như một lời cổ vũ.
Nhận được sự khích lệ từ ba, Nhung Nhung liền bước những bước nhỏ dịch lên hai bước. Cậu bé vẫn chưa dám chắc chắn nên lại quay đầu nhìn Thiệu Dương một cái, ánh mắt như muốn hỏi: "Anh thật sự muốn để Nhung Nhung lấy hạng nhất sao ạ?"
Thế nhưng Thiệu Dương lại chẳng hiểu được ánh mắt ấy.
Thấy anh trai nhân vật chính không mảy may để ý đến mình, Nhung Nhung khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn quyết định tiến lên một bước, giao chiếc thùng nhỏ cho Nhạc Văn Tiến.
Dù sao thì lúc này, ba vẫn là người quan trọng nhất.
"Nhung Nhung giỏi quá đi mất, vừa dũng cảm vừa lợi hại, lại còn phối hợp cực kỳ ăn ý với ba nữa chứ." Nhạc Văn Tiến có vẻ rất khéo dỗ trẻ con, cả khuôn mặt ông cười híp mí, chẳng có chút nào đáng sợ cả.
Nhung Nhung lại một lần nữa bị khen đến đỏ cả mặt. Cậu bé rúc người trốn ra sau lưng ba, chỉ dám ló nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ra nhìn mọi người. Một mặt, cậu bé tò mò quan sát Nhạc Văn Tiến, mặt khác, ánh mắt lại cứ vô thức hướng về phía Thiệu Dương.
Nhạc Văn Tiến bị phản ứng của Nhung Nhung chọc cười. Bản thân ông vốn định trêu cậu bé thêm chút nữa, nhưng giờ nhìn bộ dạng này lại thật sự không nỡ, đành nghiêm túc quay trở lại với công việc, công bố Nhung Nhung giành vị trí thứ nhất, còn Thiệu Dương về nhì.
Nhung Nhung cứ thế giành được quyền chọn nhà đầu tiên. Cho đến tận lúc được Nhạc Văn Tiến gọi lên chọn nhà, cậu bé vẫn còn hơi ngơ ngác.
Nhung Nhung chẳng thể tin nổi anh trai nhân vật chính vừa lợi hại lại vừa đáng sợ kia lại chịu nhường vị trí thứ nhất cho mình dễ dàng như vậy.
... Không đúng, không đúng rồi, vị trí thứ nhất này là do cậu bé và ba cùng nhau đường đường chính chính giành được mà, chỉ là anh trai nhân vật chính không độc đoán giành giật lấy thôi.
Anh trai nhân vật chính lợi hại như vậy, chắc chắn là chẳng thèm chấp nhặt hay tranh giành với Nhung Nhung đâu.
Thật ra vừa rồi Nhung Nhung đã nghe thấy các anh chị khác nói chuyện với đạo diễn. Các anh các chị đều chê Nhung Nhung nhỏ con quá, chẳng ai muốn chung đội làm nhiệm vụ với cậu bé cả.
Nhung Nhung cúi đầu thở dài, nghĩ thầm mình quả nhiên là khách mời nhí tội nghiệp chẳng có bạn nhỏ nào thèm chơi cùng.
Hạ Yên Thầm nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhung Nhung. Trong lúc tìm nhà, ông vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của con trai. Nhìn thấy Nhung Nhung cứ ủ rũ cúi đầu, Hạ Yên Thầm thật sự không sao hiểu nổi.
Rõ ràng hai ba con đã thắng trò chơi, ông cũng đã hướng dẫn Nhung Nhung chọn được ngôi nhà mà cậu bé thích rồi, sao Nhung Nhung vẫn chẳng vui vẻ lên chút nào vậy nhỉ?
Cứ nghĩ đến đây, Hạ Yên Thầm lại cảm thấy có chút bất lực tràn trề.
Ông muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho Nhung Nhung trong mọi hoàn cảnh, thế nhưng vì đã bỏ lỡ mấy năm trời nên hiện tại ông vẫn chưa thực sự thấu hiểu con trai, ngay cả việc muốn dỗ dành đúng cách, đúng bệnh bốc thuốc cũng khó lòng thực hiện được.
Hạ Yên Thầm vừa định bế Nhung Nhung lên thì hai cha con Thiệu gia đã sải bước đi tới trước mặt.
"Hai ba con tìm được nhà của mình chưa?" Thiệu Tần Tang lên tiếng hỏi.
Hạ Yên Thầm lắc đầu.
Thiệu Tần Tang liền nói tiếp: "Khỏi tìm nữa, đi theo chúng tôi đi."
Hạ Yên Thầm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ban tổ chức khôn lỏi lắm, họ chọn ngay một ngôi nhà cổ kiểu tứ hợp viện rồi chia ra làm hai căn hộ. Vừa khéo thằng nhóc nhà tôi lại chọn trúng căn nằm ngay bên trong căn hộ của anh. Nhà chúng tôi ở bên trái, nhà anh ở bên phải. Căn của hai ba con quy cách tốt hơn nhà tôi nhiều, có cả điều hòa lẫn ti vi đấy." Thiệu Tần Tang vừa nói vừa định tiện tay cốc đầu Thiệu Dương một cái, nhưng liền bị cậu con trai chau mày ghét bỏ né tránh.
"Đợi mãi chẳng thấy hai người tới, hai cha con tôi mới bảo nhau đi ra đón anh với Nhung Nhung đây. Thiệu Dương, đừng có chạy lung tung nữa, mau qua dắt em Nhung Nhung đi kìa."
Bước chân Thiệu Dương khựng lại. Cậu nhóc nghĩ thầm mình là đấng nam nhi đại trượng phu, tự dưng một tay dắt theo một đứa bé con thì vướng víu biết bao, mà trông lại còn mất mặt nữa chứ.
Anh vốn định thẳng thừng từ chối, thế nhưng khi bị đôi mắt trong trẻo, ngây thơ của Nhung Nhung chăm chú nhìn vào, Thiệu Dương bỗng sực nhớ tới cái trán nhỏ lúc nãy mình định búng mà chưa búng được khi nộp thùng bóng bàn cho đạo diễn.
Trước đây không để ý, giờ đứng dưới ánh mặt trời mới thấy làn da của bé Nhung Nhung trước mặt đặc biệt trắng trẻo, dường như rất ít khi bị phơi nắng. Làn da ấy giống như miếng đậu hũ sữa ngọt ngào, mềm mịn, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể làm vỡ ra được ngay.
Thiệu Dương thật sự thấy ngứa ngáy tay chân. Cậu nhóc này vốn dĩ đã bộc phát tính cách táo bạo và ngang tàng từ nhỏ, xưa nay luôn nghĩ gì làm nấy, liền bước tới vài bước rồi dứt khoát đưa tay nhéo má Nhung Nhung một cái rõ đau.
Ừm, đúng là mềm mịn như đậu hũ sữa thật, lại còn mềm mềm, đàn hồi cực kỳ thích tay nữa chứ.
Thiệu Dương thỏa mãn thu tay về, vừa cúi đầu liền thấy Nhung Nhung đang ngơ ngác, đờ đẫn nhìn mình.
Nhung Nhung hình như bị dọa cho sợ xanh mặt rồi, cái miệng nhỏ nhắn đáng thương bóp méo chực khóc.
Thiệu Dương thầm nghĩ thôi tiêu rồi. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, tiếng mắng mỏ tức giận của ba anh vang lên: "Thiệu Dương, Thằng nhóc này, bố bảo con qua dắt em Nhung Nhung chứ có bảo con bắt nạt em đâu."
Thật ra Thiệu Dương không dùng lực mạnh, Nhung Nhung chẳng thấy đau chút nào. Thế nhưng cậu bé quả thực đã bị hành động đột ngột này của Thiệu Dương dọa cho một phen khiếp vía.
Nhung Nhung vừa rồi còn đinh ninh rằng anh trai nhân vật chính đã găm thù mình, giờ đang bắt đầu ra tay trả thù cậu bé đây.
Trong nhất thời, đầu óc cậu bé trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết ra sức trốn né ra xa khỏi người Thiệu Dương.
Hạ Yên Thầm vội vàng bế thốc Nhung Nhung lên. Thấy Thiệu Tần Tang đang giơ tay định giáo huấn Thiệu Dương một trận, ông cũng chỉ biết lên tiếng ngăn cản lấy lệ vài câu.
"Con sai rồi, con thật sự biết lỗi rồi mà." Thiệu Dương tự biết mình đuối lý, vội vàng chạy quanh người Hạ Yên Thầm để né đòn.
Thế nhưng lúc này Nhung Nhung đã vùi chặt khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ của ba mất rồi.
Nhung Nhung cứ kìm lại không khóc, nhưng trong lòng thì ấm ức vô cùng.
"Anh trai thật sự biết lỗi rồi mà, em nhìn anh một cái đi." Thiệu Dương sẩy chân một bước hóa hận nghìn thu, trong lòng lúc này hối hận xanh ruột.
Anh thề là mình chỉ vì tò mò, muốn thử nhẹ nhàng cảm giác một chút thôi, đến cái trán còn chưa dám búng nữa là, thật sự không phải cố ý muốn làm cho Nhung Nhung khóc nhè đâu.
Từ trước đến nay Thiệu Dương chỉ toàn đi bắt nạt người khác, chứ đã bao giờ phải nghĩ xem nên dỗ dành một đứa em nhỏ như thế nào đâu.
Phía bên kia, ánh mắt tóe lửa như muốn lấy mạng của Thiệu Tần Tang lại quét qua, làm cho Thiệu Dương cảm thấy gai đâm sau lưng, bồn chồn không yên, khốn nỗi là Nhung Nhung lại chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu nữa.
Thiệu Dương định đưa tay ra khều khều bàn tay của Nhung Nhung, nhưng tay cậu bé đang vòng chặt qua cổ Hạ Yên Thầm rồi, anh có rướn người cũng không tới được.
Cuối cùng, anh đành lui một bước, chuyển sang cù nhẹ vào chiếc cổ chân đang lộ ra ngoài của Nhung Nhung, ý đồ muốn thu hút sự chú ý của cậu bé.
Nhung Nhung bị nhột, nhịn không được rùng mình một cái, chiếc chân nhỏ vô thức quẫy đạp hai cái giữa không trung.
Quẫy đạp xong xuôi, nghe thấy giọng nói của Thiệu Dương, Nhung Nhung mới sực nhớ ra chuyện vừa rồi. Ý thức được người vừa cào chân mình cũng lại là anh trai nhân vật chính, Nhung Nhung sụp đổ phát ra một tiếng nức nở, sụt sịt cái mũi nhỏ.
Phải mất một lúc lâu sau, cậu bé mới lấy hết can đảm, thút thít mở miệng nói bằng chất giọng nghẹn ngào: "Anh ơi, sau này Nhung Nhung sẽ ngoan mà, anh... anh đừng ghét Nhung Nhung, cũng... cũng đừng bắt nạt Nhung Nhung nữa nha."
Vì đang tủi thân, nói đến mấy chữ cuối cậu bé cứ lí nhí, phát âm không rõ ràng. Nếu không phải thường xuyên nghe thấy những lời thế này, Thiệu Dương suýt chút nữa đã chẳng hiểu nổi Nhung Nhung đang nói cái gì.
Hạ Yên Thầm thì nghe hiểu rất rõ, ông đau lòng đến mức thắt cả ruột gan.
Bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng Nhung Nhung, ông nghiêng đầu ghé sát vào cọ cọ lên mặt cậu bé: "Không sợ, có ba ở đây rồi."
Thiệu Tần Tang thấy vậy, ánh mắt hình viên đạn lại tiếp tục phóng vèo vèo về phía Thiệu Dương.
"Anh thật sự không có bắt nạt em mà." Thiệu Dương lần này coi như đã nếm mùi đau khổ khi vớ phải một ca khó nhằn: "Với lại anh ghét em chỗ nào chứ? Em đừng có mà đổ oan cho anh, vừa nãy Nhạc chú chú hỏi anh, anh còn bảo là muốn dẫn em theo cùng làm nhiệm vụ đấy thôi."
"Ơ..." Nhung Nhung cuối cùng cũng chịu ló cái đầu nhỏ ra, hai má đỏ ửng lên vì hơi thiếu oxy.
Trên mặt cậu bé thực ra chẳng có giọt nước mắt nào, chỉ là hốc mắt hơi ươn ướt, trông vẫn đáng thương vô cùng: "Anh chịu dẫn Nhung Nhung theo thật ạ?"
"Ừ chứ sao." Thiệu Dương ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Nhung Nhung.
"Thật thế ạ?" Hai mắt Nhung Nhung dần dần sáng bừng lên.
"Dù sao thì em cũng nhỏ con như thế này cơ mà." Thiệu Dương gật đầu.
"Vậy Nhung Nhung nẫng mất vị trí thứ nhất của anh, anh cũng không găm thù Nhung Nhung sao?" Nhung Nhung như nhìn thấy tia hy vọng, giọng điệu nói chuyện liền trở nên nhanh nhẹn hẳn lên.
"Thứ nhất gì cơ..." Thiệu Dương nhất thời chưa hiểu ra: "Em nói trò chơi vừa nãy á? Cái đó có gì mà phải găm thù chứ, rõ ràng là hai ba con em nhanh hơn mà. Em đến trước, với lại ba anh cũng chẳng giỏi bằng ba em."
"Cái thằng nhóc này, bớt cái thói khen người này hạ thấp người kia đi nhé." Thiệu Tần Tang cốc đầu con một cái.
"Ôi chao." Tâm trạng Nhung Nhung bỗng chốc trở nên bừng sáng.
Anh trai nhân vật chính đúng là không hổ danh là nhân vật chính mà, chẳng những không thèm chấp nhặt với Nhung Nhung, lại còn bằng lòng chung đội với Nhung Nhung nữa cơ đấy.
Nói như vậy, anh trai nhân vật chính thật ra cũng đâu có khó gần lắm đâu nhỉ.
Chỉ cần sau này Nhung Nhung cẩn thận một chút, không làm cho anh trai nhân vật chính nổi giận nữa, thì chắc là sẽ ổn thỏa cả thôi... đúng không nhỉ?
"Vui vẻ rồi chứ?" Hạ Yên Thầm lúc này mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng, thật không ngờ lời nói của thằng nhóc Thiệu Dương kia lại có tác dụng đến vậy.
"Dạ." Nhung Nhung sực tỉnh táo lại, nhìn thấy xung quanh có biết bao nhiêu cô chú đang hướng máy quay về phía mình thì bỗng chốc lại thấy thẹn thùng.
Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứ vô thức muốn rúc vào cọ cọ với ba: "Nhung Nhung vui vẻ ạ."
Chỉ cần anh trai nhân vật chính không ghét bỏ Nhung Nhung là Nhung Nhung vui vẻ rồi.
"Xin lỗi cậu nhé Yên Thầm, thằng nhóc Thiệu Dương nhà tôi cứ hay ngứa tay ngứa chân thế đấy, lát nữa tôi sẽ giáo huấn lại nó sau." Thiệu Tần Tang cũng hạ thấp giọng, ái ngại lên tiếng xin lỗi Hạ Yên Thầm.
Ông nhìn xuống con trai mình, cá là với cái bộ dạng này thì sau này thằng bé có cho tiền cũng chẳng dám làm gì Nhung Nhung nữa.
Xì. Đáng đời lắm.
Thiệu Tần Tang quả thực đúng chuẩn là một ông bố ruột thương con hết mực.
Hạ Yên Thầm lên tiếng đáp lại: "Nhung Nhung vui vẻ là được rồi."
"Xuống đây đi, anh dắt em đi." Thiệu Dương vẫn ngửa khuôn mặt lên nhìn cậu bé.
"Vâng ạ." Nhung Nhung gật gật đầu.
Hạ Yên Thầm vốn dĩ vẫn muốn bế con thêm một chút, nhưng nghe thấy Nhung Nhung đã đồng ý thì ông cũng chỉ đành trưng ra vẻ mặt không tình nguyện, đờ ra một lúc rồi mới đặt cậu bé xuống đất.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một câu nói của Nhung Nhung đã khiến ông phải bật cười thành tiếng.
"Bế Nhung Nhung mãi ba sẽ mệt lắm ạ." Nhung Nhung bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Ba mà mệt là Nhung Nhung xót lắm đó."
【A a a a a a a a a Nhung Nhung ơi con…】
【Phải là kiểu em bé siêu cấp chữa lành tâm hồn thế này mới đúng chứ TUT】
【Vừa nãy tôi còn hâm mộ Nhung Nhung vì có người ba đẹp trai như Hạ Yên Thầm, giờ thì tôi chuyển sang hâm mộ Hạ Yên Thầm vì có đứa con chu đáo, hiểu chuyện thế này rồi!! Á á á】
【Nhung Nhung rõ ràng chỉ nói một câu rất đỗi bình thường thôi, nhưng sao tôi lại có cảm giác tâm hồn mình như vừa được gột rửa vậy nhỉ? 】
Kênh chat trực tuyến không ngớt lời cảm thán, mà trong lòng Hạ Yên Thầm lúc này cũng ngọt ngào, ấm áp khôn nguôi.
Hạ Yên Thầm dùng bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Nhung Nhung, tiếp tục rảo bước đi về phía chỗ ở.
Nhung Nhung một tay để ba dắt, tay còn lại thì lấy hết can đảm đưa cho anh trai nhân vật chính nắm lấy.
Đi được nửa đường, Nhung Nhung chợt nhớ ra điều gì đó.
Cậu bé ngước mắt lên nhìn chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu Thiệu Dương, rồi tràn đầy tự tin mở miệng nói: "Anh ơi, Nhung Nhung sẽ không chụp mũ cho anh đâu, tại vì mũ của Nhung Nhung nhỏ xíu hà, anh đội không vừa đâu ạ."
Thiệu Dương: “?”
Hả?
Nhận xét
Đăng nhận xét