10. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 10. Sự tĩnh lặng có khả năng tính toán

Du An Đồng vừa mở ra xem thì thấy vị trí thứ 8 trên bảng xu hướng tìm kiếm nổi bật chính là đoạn video cậu gặp mặt Du Khánh Niên mấy ngày hôm trước.

Cái loại đồ vật này mà cũng lên được xu hướng sao?

Du An Đồng nhìn kỹ lại thì ra nguyên nhân bắt nguồn từ một người đến quán Tang Du de Tiệm ăn cơm. Người này đã quay lén cậu rồi gửi bài cho một blogger lớn chuyên đăng tải hình ảnh các soái ca.

Blogger Giám Định Trai Đẹp V: [Fan gửi bài: Ra ngoài ăn cơm bắt gặp một anh chàng siêu cấp đẹp trai, nội dung cuộc trò chuyện có thể so sánh với phim truyền hình cẩu huyết, đúng là một vở kịch ân oán hào môn đặc sắc. 【 video 】]

Bài đăng này nhanh chóng được vài tài khoản lớn cùng hệ sinh thái chia sẻ lại. Thêm vào đó, đề tài ân oán hào môn luôn có sức hút lớn nên các tài khoản chuyên săn tin giải trí lập tức ngửi thấy mùi nhiệt độ, lượng tương tác cứ thế tăng vọt.

[Anh đẹp trai đỉnh quá, lão già kia mau trả tiền đi kìa.]

[Có ai điều tra ra được đây là ân oán của gia tộc giàu có nào không?]

[Bây giờ chụp ảnh trai đẹp cũng phải có kịch bản cơ à? Ha ha ha, nhưng mà cuốn cuốn.]

[Tôi muốn xem tập tiếp theo diễn biến thế nào quá.]

Đoạn video bắt đầu từ khúc Du An Đồng nhắc đến việc đòi lại tài sản thừa kế, trong clip không hề đề cập đến Du gia hay Hình gia. 

Thế nên nhất thời thật sự không ai đoán ra được nhân vật chính trong video là ai. 

Đương nhiên, phần lớn cư dân mạng thuần túy chỉ vào để ngắm trai đẹp chứ chẳng rảnh rỗi đi đào sâu tìm hiểu làm gì.

Vốn dĩ một bài đăng như vậy sẽ không thể nào leo lên được top 10 xu hướng, nhưng một kẻ thích lo chuyện bao đồng đã chỉ ra rằng quán ăn trong video chính là tiệm của Tang Du. 

Hướng gió của các bình luận lập tức đảo chiều một cách chóng mặt:

[Không phải tôi nói chứ, mấy đứa đến quán của tiểu tam ăn cơm toàn là rác rưởi.]

[Cái này là cố ý ké fame để làm truyền thông đúng không? Vì muốn nổi tiếng mà bất chấp cả giới hạn đạo đức.]

[Tẩy trắng kiểu mới cho tiểu tam à?]

[Còn bày đặt tài sản thừa kế 6000 vạn nữa chứ, tưởng đang đóng phim truyền hình đấy à, nực cười.]

[Làm truyền thông lộ liễu thế này mà cũng có mấy đứa ngu ngốc tin là vô tình quay được.]

[Diễn xuất của cậu em này cũng khá đấy, nếu có ra mắt đóng phim tôi nhất định sẽ ủng hộ.]

[Ở thành phố A này gia tộc giàu có đếm trên đầu ngón tay, đến giờ vẫn chưa ai tìm ra danh tính thì chứng tỏ đây là hàng giả rồi.]

[Ké fame đỉnh thế sao không chọn cách hỏa táng luôn đi? Cứ ăn cơm ở quán tiểu tam là tôi chửi!]

Bởi vì dính dáng đến cái tên Tang Du, trong phút chốc một lượng lớn anh hùng bàn phím lại được dịp gõ phím chiến đấu hăng hái, trực tiếp đẩy Du An Đồng thẳng lên bảng xu hướng tìm kiếm.

Tôn Minh xem xong thì ngơ ngác nói: "Trách không được vừa nãy đi trên đường có bao nhiêu người cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ước chừng là vì cái này đây... Mà này An Đồng, nhà cậu hóa ra lại giàu nứt đố đổ vách thế à?"

Triệu Bằng cũng mang gương mặt nghi ngờ cuộc sống: "Cậu em giấu nghề kỹ quá đấy nhé."

Cậu bạn cùng phòng vừa học vừa làm, tưởng nghèo vượt khó của tôi hóa ra lại là đại gia sở hữu khối tài sản 6000 vạn, thậm chí có khi còn hơn thế nữa sao?

Hàn Nhạc Nhạc nhìn cái điệu bộ sốc đến ngốc nghếch của hai ông bạn cùng phòng, thầm nghĩ trong lòng: Các cậu còn chưa biết chồng của cậu ấy còn giàu hơn gấp vạn lần đâu.

Du An Đồng lên tiếng: "Tớ nghèo thật mà, tiền của tớ đều bị lão bác cả cuỗm mất rồi, tớ đang phải tìm cách đòi lại đây."

Dù sao cũng đều là những sinh viên chưa bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học, Triệu Bằng và Tôn Minh vừa nghe thấy thế, kết hợp với đoạn video vừa xem liền lập tức tự não bổ ra một cốt truyện lâm ly bi đát về một cậu bé Du An Đồng đáng thương, không nơi nương tựa bị người bác ruột vô lương tâm nhẫn tâm ngược đãi.

Triệu Bằng đầy lòng căm phẫn: "Trách không được người ta cứ bảo chốn hào môn hiểm ác, bác của cậu đúng là độc ác thật đấy. Còn lũ người trên mạng nữa, chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào đã buông lời ác ý suy đoán về cậu, thật đáng ghét."

Tôn Minh bật ngay máy tính của mình lên, chuẩn bị nghênh chiến với những kẻ đang lăng mạ Du An Đồng: "Để xem tốc độ tay độc thân 20 năm của tôi có chửi cho cái lũ anh hùng bàn phím này hối hận vì đã được sinh ra trên đời hay không!”

Hàn Nhạc Nhạc huých nhẹ vào vai Du An Đồng: "Cậu đừng để trong lòng nhé, mấy đứa đó chỉ biết phun phân mù quáng thôi. Có cần tớ nhờ người dập cái tin này xuống không? Nhà tớ có quen biết vài mối quan hệ trong mảng này."

Du An Đồng trả lại điện thoại cho Triệu Bằng, quay sang nói với Hàn Nhạc Nhạc: "Không cần dập đâu, cậu nhờ người đẩy cho nó hot hơn nữa giúp tớ."

Hàn Nhạc Nhạc ngơ ngác: "Hả?"

Du An Đồng nói nhỏ thêm vài câu. Ba người còn lại trong ký túc xá nghe xong thì đồng loạt bày ra vẻ mặt vô cùng sùng bái nhìn cậu.

Triệu Bằng giơ ngón tay cái lên: "Mấy người có tiền các cậu đáng sợ thật đấy."

Tôn Minh dừng lại bàn tay đang gõ phím lạch cạch: "Tâm cơ của người giàu sâu thật sự, ha ha ha, ngồi hóng lũ anh hùng bàn phím này bị vả mặt bôm bốp nào."

Hàn Nhạc Nhạc vỗ vỗ vai Du An Đồng: "Yên tâm đi, đảm bảo sẽ làm cho cậu ra ngô ra khoai."

Nhìn thấy nước cốt lẩu trong nồi cuối cùng cũng sủi bọt ùng ục, Triệu Bằng vội vàng giục: "Sôi rồi sôi rồi, mau lên, thả đồ ăn vào thôi!"

Những chàng trai trẻ tuổi đơn thuần lập tức dời sự chú ý từ việc cậu bạn cùng phòng hóa ra là phú nhị đại sang việc ăn uống, vui vẻ thưởng thức nồi lẩu.

Ăn được một nửa, Du An Đồng nhắc đến việc mình muốn mở một quán ăn.

Hàn Nhạc Nhạc là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ: "Được đấy chứ. Tay nghề đỉnh chóp thế này mà không mở quán thì phí của trời, tớ đặt một vé ủng hộ nhiệt tình luôn!"

Trong lòng Hàn Nhạc Nhạc đang gảy bàn tính nhỏ xoành xoạch: Chỉ còn nửa năm nữa là bọn họ tốt nghiệp ra trường rồi, tay nghề này của Du An Đồng tối đa cũng chỉ phục vụ họ được nửa năm nữa thôi, nhưng nếu cậu ấy mở quán thì lại là chuyện khác.

Sáng, trưa, tối, một năm 365 ngày, chẳng phải anh ta muốn ăn lúc nào là được ăn lúc đó hay sao!

Nghĩ đến thôi là Hàn Nhạc Nhạc đã thấy sướng rơn cả người: "Dạo này cái miệng của tớ bị cậu nuôi cho kén ăn luôn rồi, bữa sáng bữa tối ăn cái gì cũng thấy không ngon, chỉ mong ngóng mỗi bữa trưa này của cậu thôi đấy. Cậu mà mở quán thì tuyệt vời ông mặt trời, tớ hứa sẽ tặng cậu một cặp lẵng hoa khai trương thật to để chúc mừng."

Triệu Bằng và Tôn Minh cũng đồng loạt giơ tay tán thành.

Du An Đồng cười bảo: "Xem các cậu kích động chưa kìa, tớ cũng mới chỉ nói miệng thế thôi, có mở được hay không còn chưa biết chắc, cứ phải đợi tớ đòi lại được tiền từ tay lão bác cả đã rồi tính tiếp."

Du An Đồng vừa nói thế, Hàn Nhạc Nhạc lại càng kiên định với quyết tâm phải giúp cậu đòi bằng được số tiền đó về.

Ở một nơi có giá nhà đất đắt đỏ như thành phố A, việc tự mình mở quán khởi nghiệp đối với những đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường ở huyện nhỏ như Triệu Bằng và Tôn Minh là một điều gì đó quá đỗi xa vời, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc họ cùng nhau mơ mộng và hào hứng.

Triệu Bằng vừa bị vị cay nồng của nồi lẩu kích thích đến mức vừa hít hà vừa nói: "Cậu không cần bán món gì khác đâu, cứ bán độc mỗi cái nước cốt lẩu này thôi là đủ giàu rồi. Tên thương hiệu tớ cũng nghĩ sẵn cho cậu luôn, đặt là Lão Cha Nuôi nhé."

Tôn Minh tiếp lời: "Tốt nhất là mở thành chuỗi hệ thống trên toàn quốc ấy, để sau này tớ tốt nghiệp về quê vẫn có thể được ăn!"

"Nào nào nào." Hàn Nhạc Nhạc cầm lon bia lên, mấy người chụm lại thành một vòng, cụng ly một cái rõ kêu.

"Chúc cho An Đồng sớm ngày trở thành tỷ phú, chuỗi cửa hàng phủ sóng khắp cả nước!"

"Ha ha ha, cạn ly!"

Những câu nói đùa vui cửa miệng của người trẻ tuổi, lúc ấy chẳng một ai thực sự để tâm.

***

Văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Hình thị.

Hình Lệ Hiên đang ăn phần cơm trưa do trợ lý đặt, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hình Lệ Hiên nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại vốn luôn được đặt trên bàn để tiện cho anh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua.

Khi nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình, động tác bắt máy của Hình Lệ Hiên rõ ràng có chút chậm lại: "Alo, sao hôm nay lại rỗi rãi gọi điện cho tôi thế?"

"Chậc, không có việc gì thì không được gọi điện cho cậu chắc, có còn là anh em không đấy." Ở đầu dây bên kia, Kỳ Cảnh Diệu đang bắt chéo chân, một tay cầm điện thoại, một tay dùng máy tính lướt xem một từ khóa tìm kiếm nổi bật ngày hôm nay.

"Ting. Ting!" Hai tiếng báo hiệu vang lên, Hình Lệ Hiên nhận được tệp tin do Kỳ Cảnh Diệu gửi qua.

Kỳ Cảnh Diệu nói: "Cậu xem đi, đây có phải là đối tượng kết hôn mới của cậu không?"

Kỳ Cảnh Diệu và Hình Lệ Hiên là bạn thân nhiều năm. Ngày thường trông anh ta có vẻ cà lơ phất phơ, không đứng đắn nhưng thực chất lại là người rất có năng lực và thủ đoạn, nếu không thì đã chẳng thể chơi thân được với Hình Lệ Hiên.

Nhà anh ta mở công ty giải trí, hôm nay lướt thấy tin tức nổi bật về Du An Đồng, anh ta lập tức cảm thấy gương mặt này trông quen quen.

Nghĩ kỹ lại thì đây chẳng phải là đối tượng kết hôn ép buộc cách đây không lâu của thằng bạn thân mình hay sao, thế là anh ta mới vội vàng liên hệ với Hình Lệ Hiên.

Kỳ Cảnh Diệu hỏi: "Xem xong chưa? Thế nào, có cần tôi nhờ người gỡ cái tin này xuống giúp cậu không?"

Nhìn những lời lăng mạ, châm biếm ngập tràn trên mạng, chân mày Hình Lệ Hiên nhíu chặt lại: "Giúp tôi xóa hết mấy thứ này đi, cảm ơn cậu."

Cũng không biết Du An Đồng đã đọc được những thứ này chưa.

Mặc dù cậu nhóc này ở trước mặt anh thì tỏ ra vô cùng dày mặt, nhưng dù sao cũng chỉ là một cậu sinh viên mới ngoài mươi tuổi, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi một làn sóng bạo lực mạng quy mô lớn đến như vậy.

"Khách sáo cái gì." Kỳ Cảnh Diệu cười khẽ: "Nhưng mà, cậu vợ này của cậu xem ra cũng khá là có cá tính đấy, không dễ bắt nạt đâu."

Trong đoạn video, cậu thanh niên với diện mạo xuất sắc kia chỉ cần khua môi múa mép vài câu đã ép lão già nhà Du gia đến mức mặt mày biến sắc.

Nhắc đến chuyện này, Hình Lệ Hiên không kìm được mà cảm thán: "Em ấy đâu chỉ dừng lại ở mức có cá tính."

Từ sau trận cãi vã ngày hôm đó, Du An Đồng cứ nhìn thấy anh là lại hậm hực không vui. Hình đại thiếu gia lỡ đắc tội với người nấu bếp, kết quả là đành phải trải qua những ngày tháng nuốt không trôi bữa cơm nào.

Nếu chưa từng được ăn cơm do Du An Đồng nấu thì không nói làm gì, đằng này đã trót nếm thử những món mỹ vị trân quý hợp gu đến từng chi tiết rồi, giờ quay lại ăn những thứ khác chỉ thấy càng thêm nhạt nhẽo như nước lã.

Kỳ Cảnh Diệu khi nhắc đến Du An Đồng cố tình dùng từ cậu vợ là để trêu chọc Hình Lệ Hiên, vì anh ta biết rõ bạn thân của mình vốn là người bài xích chuyện kết hôn.

Thế nhưng anh ta lại vô cùng bất ngờ khi không nghe thấy Hình Lệ Hiên lên tiếng phản bác. Vừa nghe giọng điệu của Hình Lệ Hiên, anh ta liền đánh hơi thấy có gì đó bất thường, vội vàng gặng hỏi: "Khai mau, có chuyện gì đúng không?"

Nếu để cho Kỳ Cảnh Diệu biết được điều gì thì chưa đầy ba ngày sau, cả cái vòng tròn thiếu gia trong giới đều sẽ biết sạch sành sanh. 

Hình Lệ Hiên quá hiểu cái tính khí này của anh ta, thế nên liền dứt khoát: "Không có gì."

"Nhạt nhẽo." Kỳ Cảnh Diệu lại nói: "Sắp tới tôi có một quán bar chuẩn bị khai trương, hôm đó cùng qua chung vui nhé."

"Để sau đi." Hình Lệ Hiên thẳng tay vứt phần cơm trưa ngứa mắt trên bàn vào thùng rác, do dự một chút rồi vẫn lên tiếng hỏi: "Tặng món quà gì thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ?"

"Cậu muốn tặng quà cho tôi á?!" Kỳ Cảnh Diệu được sủng ái mà đâm lo, Hình đại thiếu gia từ bao giờ lại biết chu đáo như thế này chứ.

Anh ta bỏ chân bắt chéo xuống, đứng phắt dậy đi qua đi lại hai bước tại chỗ: "Cậu không nói thì tôi cũng suýt quên mất tháng sau là đến sinh nhật mình rồi. Cậu tự dưng đổi tính khách sáo thế này làm tôi thấy hơi nổi da gà đấy, quà cáp chỉ là hình thức thôi, tặng cái gì cũng được, có thời gian mấy anh em mình tụ tập một bữa là vui hơn cả."

Kỳ Cảnh Diệu vừa nói thế, Hình Lệ Hiên mới sực nhớ ra sinh nhật của anh ta sắp đến thật, hơi có chút chột dạ mà trầm lặng mất vài giây: "Biết rồi."

Vừa cúp điện thoại, Kỳ Cảnh Diệu liền quay sang nhắn tin vào nhóm chat của hội bạn thân cốt chèo.

Kỳ Cảnh Diệu: [Sinh nhật năm nay ông đây phải tổ chức thật hoành tráng mới được!]

Bao Tế: [Lên cơn điên gì đấy?]

Ngụy Triết Quân: [Ăn mừng đại thọ 80 tuổi à?]

Kỳ Cảnh Diệu: [Vừa nãy Hình Lệ Hiên đặc biệt gọi điện hỏi tôi thích quà gì đấy. Nhìn người ta xem, rồi nhìn lại hai ông tướng nhà các cậu đi, đều là anh em chiến hữu mà sao khoảng cách lại lớn thế không biết! Tự mình vào mà kiểm điểm lại đi.]

Bao Tế: [Ăn mấy đĩa mồi rồi mà uống say đến mức này hả ông bạn?]

Ngụy Triết Quân: [Hai đứa tôi góp vốn tặng ông một đĩa lạc luộc.]

Hình Lệ Hiên:……

Buổi tối, khi Du An Đồng chuẩn bị đi tắm, cậu kéo tủ quần áo ra để lấy đồ ngủ. Kết quả là đập vào mắt cậu, chiếc tủ vốn trống trải chỉ có vài bộ đồ của cậu nay đã được xếp đầy ắp các loại quần áo với đủ kiểu dáng thời thượng.

Cậu lật ra xem thử, kích cỡ này nhìn qua là biết không phải của Hình Lệ Hiên, cầm một chiếc ướm thử lên người mình thì thấy vừa vặn như in.

Du An Đồng nghĩ đến điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười: Cái đồ tồi này, muốn làm hòa thì cứ việc nói thẳng ra đi chứ, còn bày đặt chơi cái bài này nữa, đúng là đồ boy lạnh lùng ngầm.

Du An Đồng gom vài bộ quần áo cố ý ôm chạy thẳng đến phòng tập gym, hỏi Hình Lệ Hiên cho ra lẽ: "Quần áo của ai đây hả anh, nhét đầy hết cả tủ của tôi rồi."

Hình Lệ Hiên liếc nhìn cậu một cái, điều chỉnh lại nhịp thở rồi tiếp tục sải bước trên máy chạy bộ: "Mua cho cậu đấy."

Du An Đồng tiến lại gần máy chạy bộ, đưa tay bấm nút dừng máy lại, hất cằm làm bộ kiêu ngạo nói: "Anh xin lỗi tôi đi, rồi tôi sẽ tha lỗi cho anh."

Mấy ngày nay cậu và Hình Lệ Hiên đêm nào cũng ngủ chung một giường, nhưng vì muốn giữ chút thể diện mà cứ chiến tranh lạnh, ôm không được mà ăn cũng không xong, khiến cậu bứt rứt khó chịu muốn chết nhưng lại chẳng muốn là người xuống nước trước. 

Hiện tại Hình Lệ Hiên đã chủ động mở lời, Du An Đồng cũng mượn nước đẩy thuyền mà xuống bậc thang.

Hình Lệ Hiên bước xuống từ máy chạy bộ, nhìn cái điệu bộ ngạo kiều nhỏ nhắn của Du An Đồng, vì sự nghiệp ăn uống của bản thân, anh đành phải thỏa hiệp về mặt chiến lược: "Tôi sai rồi, xin lỗi cậu."

"Thế còn nghe được." Du An Đồng mãn nguyện nhào thẳng vào lồng ngực Hình Lệ Hiên, lầm bầm nũng nịu: "Chồng thối, đã bảo là không được chơi trò bạo lực lạnh với em rồi mà, còn có lần sau là em không thèm chơi với anh nữa đâu đấy."

Hình tổng, người thực chất mới là nạn nhân bị bạo lực lạnh: "..."

Mấy ngày trời không bị Du An Đồng quấy rầy, đột nhiên lại nghe cậu cất giọng ngọt ngào gọi một tiếng chồng, da gà da vịt trên người Hình Lệ Hiên bỗng chốc dựng hết cả lên, có chút chưa kịp thích nghi.

Phục thật sự! Một đại nam nhân sao tính cách lại có thể điệu đà nũng nịu đến thế cơ chứ, vừa điệu lại vừa hay bày trò.

Mấy ngày rồi chưa được thân mật với Hình Lệ Hiên, Du An Đồng ôm chặt lấy cổ anh làm nũng: "Chồng ơi, anh dỗ dành em đi mờ."

Hình Lệ Hiên nghiêm mặt hỏi: "Dỗ thế nào?"

Du An Đồng chợt nhớ đến mấy tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết ngọt sủng ngốc bạch ngọt mà cậu từng đọc trước đây.

Chao ôi, nghĩ đến thôi mà cũng thấy ngượng ngùng khó mở lời quá đi mất.

Du An Đồng dùng đôi mắt phượng một mí chứa chan tình tứ của mình liếc nhìn Hình Lệ Hiên một cái, rồi lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống.

Cậu kiềm chế cảm giác ngượng ngùng tột độ trong lòng, đưa ra yêu cầu: "Chồng ơi, anh gọi em là bảo bối được không?"

Hình Lệ Hiên nghe xong thì da đầu tê dại, cái loại danh xưng sến sẩm này sao anh có thể thốt ra khỏi miệng được chứ.

Trầm mặc một lát, Hình Lệ Hiên dứt khoát vác cái đồ hay làm trò này lên vai, đi thẳng về phía phòng ngủ, dùng hành động thực tế để dỗ dành cho cậu thỏa mãn thì thôi.

Đôi khi, hành động luôn mang lại hiệu quả cao hơn lời nói.

Sau khi xong chuyện, Hình Lệ Hiên mới nhắc đến chuyện xảy ra trên mạng: "Mấy cái chuyện trên mạng cậu không cần phải để tâm đâu, tôi đã bảo người gỡ hết mấy cái tin tức đó xuống rồi."

Du An Đồng vốn đang lim dim buồn ngủ, nghe thấy câu này thì giật nảy mình ngồi bật dậy: "Hình Lệ Hiên, anh với em có thù oán kiếp trước đúng không hả?!"

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu kịch trường:

Du An Đồng: “Nhờ người đẩy cho nó hot hơn nữa giúp tớ."

Hình Lệ Hiên: “Tôi đã bảo người gỡ xu hướng tìm kiếm xuống rồi."

Du An Đồng: “Tôi muốn gank anh quá đi mất!"

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng