11. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 11. Không thể phản ánh chính xác
"Nhạc Nhạc, chuyện cậu nhờ tớ giúp e là không làm được rồi."
Hàn Nhạc Nhạc vừa nhận được điện thoại của người bạn kia, nghe vậy liền cuống quýt: "Sao lại thế được?"
Cậu ấy vừa mới vỗ ngực bảo đảm với Du An Đồng là sẽ giúp cậu chuyện này xong.
Người bạn kia giải thích: "Mấy tài khoản lớn thuộc quản lý của công ty tớ đều nhận được thông báo hết rồi, cấm không được chia sẻ thêm bất cứ nội dung nào liên quan đến vụ đó nữa, bảo là phải dập chuyện này xuống. Tớ có nghe ngóng qua thì thấy bảo đây là mệnh lệnh do đích thân Kỳ tổng ban xuống."
Hàn Nhạc Nhạc ngẩn người: "Kỳ tổng? Là Kỳ Cảnh Diệu á?"
Người bạn: "Đúng thế. Nhạc Nhạc này, cậu cũng quen tổng tài bên tớ à? Tớ chẳng biết cái người trong video kia rốt cuộc có gia thế khủng thế nào mà lại khiến tổng tài bên tớ phải trực tiếp ra mặt như vậy."
"Cũng không hẳn là quen." Hàn Nhạc Nhạc nói: "Được rồi, chuyện này tớ biết rồi, cậu không cần lo nữa đâu. Cảm ơn cậu nhé, hôm nào tớ mời đi ăn cơm."
"Khách sáo quá."
Cúp điện thoại của người bạn kia, Hàn Nhạc Nhạc bĩu môi lật tìm danh bạ, lướt đến cái tên Kỳ Cảnh Diệu.
Cậu ấy do dự một chút rồi vẫn bấm nút gọi đi.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng điệu cà lơ phất phơ của Kỳ Cảnh Diệu truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Alo, nhóc con, rốt cuộc cũng nhớ đến việc gọi điện cho anh Kỳ của cậu rồi đấy à?"
Hàn Nhạc Nhạc vừa nghe thấy cái giọng điệu kia là đã muốn xù lông: "Anh này sao mà phiền phức thế không biết!"
Kỳ Cảnh Diệu cười khẽ: "Chê tôi phiền mà còn chủ động gọi điện cho tôi cơ đấy."
Hàn Nhạc Nhạc vào thẳng vấn đề: "Tôi tìm anh có chính sự. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại bắt người ta gỡ xu hướng tìm kiếm của Du An Đồng xuống? Anh với cậu ấy có quan hệ gì?"
"Sao cậu biết chuyện đó?" Kỳ Cảnh Diệu trêu chọc: "Ghen rồi à?"
……
Du An Đồng thì suýt chút nữa bị cái tính tự tác thanh cao của Hình Lệ Hiên làm cho tức điên người.
"Anh gỡ cái nhiệt độ đó xuống thì tôi làm sao mà tạo áp lực dư luận để đòi tiền lão già Du gia kia được nữa! Anh bảo ai gỡ thì bảo người ta hủy lệnh ngay đi, mau lên."
"Cậu đừng có cuống lên thế." Hình Lệ Hiên không tán thành với cách xử lý của Du An Đồng.
Tiền thì có thể đòi lại được, nhưng bản thân Du An Đồng cũng sẽ bị người ta bàn tán, chỉ trỏ chửi bới.
"Đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, không đáng."
"Anh nói nghe hay thật đấy, đúng là kiểu người đứng xem không biết đau lưng." Du An Đồng hừ lạnh một tiếng: "Một mình tôi thân cô thế cô, không quyền không thế, anh bảo tôi ngoài cách này ra thì còn có thể làm được gì nữa đây?"
Hai người đứng ở hai vị trí khác nhau, góc nhìn đối với sự việc tự nhiên cũng có sự khác biệt.
Lời Du An Đồng nói ra mang theo một tia chua xót len lỏi vào tận tâm can.
Tự dưng lại xuyên không vào một cuốn sách, một thân một mình đối mặt với đủ loại tình huống rắc rối, không một ai biết cậu từ đâu đến, và bản thân cậu cũng chẳng biết con đường quay về của mình ở đâu.
Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, Du An Đồng co chân lên ôm lấy đầu gối, nét mặt lộ rõ vẻ uể oải, sa sút tinh thần.
Nhìn một Du An Đồng vốn luôn tràn đầy sức sống, kiêu ngạo rực rỡ bỗng nhiên lại để lộ ra một mặt yếu đuối, sa sút như thế, trong lòng Hình Lệ Hiên bỗng dấy lên một cảm giác bực bội khó tả.
"..." Hình Lệ Hiên trầm mặc một lát rồi mở lời: "Sao lúc đó không nói với tôi? Tôi có thể bảo đội ngũ luật sư của mình giúp cậu."
Tuy rằng giữa anh và Du An Đồng không có tình cảm, nhưng trên danh nghĩa cậu vẫn là người bạn đời hợp pháp của anh, anh đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người của mình bị bắt nạt ở bên ngoài.
"Chẳng phải lúc đó anh đang chiến tranh lạnh với tôi sao, tôi thèm vào mà cầu xin anh." Du An Đồng chỉ tủi thân có một lát rồi lại lập tức khôi phục lại tinh thần.
Ông trời đã cho cậu cơ hội được sở hữu một cơ thể khỏe mạnh để sống lại một đời, bất kể thời hạn là bao lâu thì cũng phải sống cho thật rực rỡ, vui vẻ và khoái lạc, cậu mới không thèm lãng phí thời gian để đi thương xuân bi thu, tự thương hại bản thân mình đâu.
Nhìn thấy sắc mặt Du An Đồng thay đổi nhanh như thời tiết, Hình Lệ Hiên mới âm thầm thở phào một tiếng, anh bây giờ chỉ sợ cái đồ làm mình làm mẩy này lại kiếm chuyện gây sự với anh thôi.
Không biết vì sao, có một khoảnh khắc Hình Lệ Hiên bỗng nhiên nghĩ đến ông cậu hai nổi tiếng sợ vợ của mình.
Anh không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa đầu Du An Đồng, nhẹ giọng bảo: "Sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi."
Du An Đồng dịch chuyển cơ thể một chút, thuận thế rúc luôn vào lòng ngực của Hình Lệ Hiên.
Cái đồ đàn ông thối này, xem ra tính tình cũng không đến nỗi nào.
Cậu chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, liền cầm điện thoại lên lướt Weibo.
"Ơ kìa. Hình Lệ Hiên, anh tìm người kiểu gì mà không đáng tin cậy chút nào thế, rõ ràng tin tức vẫn còn nằm chễm chệ trên bảng xu hướng đây này."
Hơn nữa, mọi chuyện lại đang diễn biến đúng theo những gì cậu kỳ vọng, dư luận bắt đầu đảo chiều một cách chóng mặt.
Chính Trực Tiểu Hỏa Chỉ V: //@ Blogger Giám Định Trai Đẹp V: Cái này đúng là không phải dàn dựng chụp ảnh đâu các bác ạ. Theo như một người bạn phú nhị đại của tôi tiết lộ, người đàn ông trung niên trong video chính là tổng giám đốc của Du thị tập đoàn. Nghe tên tập đoàn chắc mọi người hơi xa lạ, nhưng nếu nhắc đến cái tên Bách Phương Trai thì chắc ai cũng biết đúng không. Chính là Du gia đó. Dựa vào video gốc có thể suy đoán, cậu thanh niên kia chính là cháu trai ruột của Du lão bản.
[Oa! Quả dưa này đảo chiều gắt quá.]
[Ngay từ đầu nhìn khí chất của anh đẹp trai trong video là tôi đã thấy giống người có tiền rồi, sợ bị gạch đá nên không dám ho he gì, quả nhiên là thế thật.]
[Mấy đứa vuốt đuôi vừa thôi, lúc nãy đứa nào bảo người ta diễn kịch? Giờ có biến một cái là lại khen khí chất tôn quý ngay được.]
[Vừa lên Baidu tra thử danh tính tổng giám đốc Du thị tập đoàn, đúng là cùng một người luôn nè 【Hình ảnh】]
[@ Bách Phương Trai, mau ra đây nhận gạch đá đi này!]
[@ Bách Phương Trai, tôi biết ông đang online đấy nhé, đừng có giả chết nữa, mau ra trả tiền cho người ta đi!]
[Ông chủ vô lương tâm Du Khánh Niên, mau trả tiền lại cho bạn trai tôi.]
[Lầu trên chú ý cách xưng hô giùm cái, đấy là chồng tôi nhé. Anh ấy bảo đòi được tiền về là nộp hết thẻ ngân hàng cho tôi quản lý đấy!]
[Mấy bà toàn là ham mê tiền tài của anh ấy thôi! Mấy bà thật hạ tiện, tôi thì khác, tôi thèm khát thân thể của anh ấy cơ.]
[Tránh ra hết đi, cả tiền lẫn người của anh đẹp trai đều là của tôi tất.]
……
Thì ra Kỳ Cảnh Diệu vì trọng sắc khinh bạn nên đã âm thầm phản bội Hình Lệ Hiên, lén lút đẩy Du An Đồng lên bảng xu hướng tìm kiếm một lần nữa.
Du An Đồng chọc chọc vào người Hình Lệ Hiên, giọng điệu vô cùng hống hách: "Nhìn thấy chưa, tôi chẳng cần đến anh thì tự dựa vào bản lĩnh của mình cũng có thể đòi lại được tiền nhé. Cái trò gỡ tin tức xuống làm sao mà sướng bằng việc trực tiếp vả bôm bốp vào mặt tụi nó chứ. Đứa nào dám bắt nạt tôi, tôi vả lệch mặt đứa đó luôn!"
Nhìn cái điệu bộ vểnh cằm, ánh mắt kiêu ngạo chẳng chịu thua một ai của Du An Đồng, Hình Lệ Hiên khẽ mỉm cười. Có lẽ, cách làm của Du An Đồng mới là chính xác nhất.
Ngay từ đầu, chính những định kiến trong tiềm thức của anh đối với Du An Đồng đã làm ảnh hưởng đến phán đoán của anh, anh không nên tùy tiện đánh giá một người như vậy.
Anh đưa tay nhéo nhẹ vào cái cằm của chú chim công nhỏ kiêu ngạo kia, cười bảo: "Cậu là giỏi nhất rồi, làm gì có ai dám bắt nạt cậu nữa."
Trong giọng nói của anh chứa đựng sự nuông chiều dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nhận ra.
Du An Đồng lại gọi điện thoại cho luật sư của mình, bảo ông ấy nương theo áp lực của dư luận hiện tại mà nhanh chóng ra đòn ép buộc Du Khánh Niên, sau đó cậu mới mãn nguyện nhắm mắt đi ngủ.
Du An Đồng thì có một giấc ngủ ngon lành, nhưng lại có những người trằn trọc không thể nào chợp mắt nổi.
Du Khánh Niên nhận được điện thoại của thư ký, vội vàng từ trên giường bò dậy, tức tốc chạy đến công ty để họp khẩn ngay trong đêm.
"Nhanh chóng dập xuống cho tôi, mau dập cái tin này xuống!" Du Khánh Niên đập bàn rầm rầm để trút giận.
Trưởng bộ phận quan hệ công chúng lộ rõ vẻ khó xử lên tiếng: "Chuyện này lên men nhanh quá, bây giờ mà dập... e là không kịp nữa rồi ạ."
Vụ việc này bị khui ra vào đúng khoảng thời gian lượng truy cập mạng xã hội đạt đỉnh điểm vào buổi tối, lúc đó công ty của họ đã tan ca nên không thể kịp thời phát hiện và xử lý.
Đến khi người quản lý tài khoản Weibo chính thức của Bách Phương Trai phát hiện ra mình bị hàng vạn cư dân mạng réo tên thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
"Không dập được thì phải nghĩ cách khác chứ." Du Khánh Niên chỉ tay vào mặt đám nhân viên đang rụt đầu rụt cổ bên dưới như lũ rùa rụt cổ, tức đến nổ đom đóm mắt: "Công ty bỏ tiền ra nuôi các người không phải là để ngồi đấy ăn không ngồi rồi!"
Vị trưởng bộ phận PR kia dù sao cũng là một lão làng có máu mặt và tiếng nói ở công ty, ở cái tuổi này rồi còn bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng chửi thì làm sao mà dễ chịu cho được.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là việc tư của cá nhân Du Khánh Niên, việc số tiền đó có trả hay không cũng chẳng liên quan một cắc nào đến đám nhân viên bọn họ.
Giờ đây sự việc ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn được nữa lại bắt người của công ty phải đi dọn bãi chiến trường cho lão, trong lòng những người đang ngồi ở đây không một ai là không thầm chửi rủa lão già này.
Nhưng chuyện này bắt buộc phải nhanh chóng giải quyết, một khi xử lý không khéo sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và doanh thu của công ty, mà cái đó thì lại đe dọa đến quyền lợi sát sườn của chính họ.
Trưởng bộ phận PR đành cắn răng nói: "Du tổng, việc cấp bách trước mắt là xin ngài hãy mau chóng bàn giao lại số tài sản thừa kế đó cho Du thiếu gia đi ạ, để tránh việc làm ảnh hưởng sâu thêm đến danh tiếng và hủy hoại hình tượng của công ty."
"Cậu!" Du Khánh Niên chỉ tay vào mặt ông ta, lồng ngực phập phồng vì tức giận, lão quay sang mắng xối xả vào mặt đội ngũ luật sư của công ty: "Các người lúc trước bảo đảm với tôi thế nào hả? Hả? Chẳng phải bảo là có cách giải quyết sao? Nói năng gì đi chứ!"
Tất cả thành viên trong đội ngũ luật sư đều cúi gằm mặt, im hơi lặng tiếng như một lũ câm.
Ai mà dám giở trò tiểu xảo ngay giữa cái thời điểm đầu sóng ngọn gió này cơ chứ, vạn nhất mà bị người ta vạch trần ra thì coi như sự nghiệp của bọn họ cũng chấm dứt từ đây luôn.
Du Khánh Niên nhìn một vòng quanh phòng họp, thấy ai nấy đều câm như hến, lão bất lực ngã sụp xuống ghế.
Đây rõ ràng là tất cả mọi người đang rùa vai ép lão phải nôn tiền ra mà.
"Cút! Cút hết đi cho tôi!"
Bàn giao tài sản thừa kế, hừ, đám người này nói nghe thì dễ dàng lắm, hiện tại lão làm sao mà đào đâu ra được một số tiền lớn đến như thế chứ.
Khoảng thời gian trước, có người bạn giới thiệu cho lão một dự án béo bở với mức lợi nhuận cực kỳ khủng, lão vô cùng tâm đắc nên đã dốc hầu như toàn bộ số vốn lưu động hiện có của mình để đổ vào đó, chỉ chờ ngày hốt bạc để có đủ tiềm lực tài chính tiến quân vào thị trường bất động sản làm nên nghiệp lớn.
Lúc đầu lão ép Du An Đồng gả vào Hình gia là muốn dùng cậu để đổi lấy lợi ích cho mình, nhưng lão trăm triệu lần không ngờ tới Du An Đồng lại là kẻ giấu nghề sâu đến như vậy.
Mấy năm nay cậu luôn giả ngu giả ngơ để lấy lòng lão, giờ đây vừa tìm được chỗ dựa vững chắc một cái là lập tức lột bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, quay lại cắn lão một miếng chí mạng.
Du Khánh Niên ôm một cục tức nghẹn họng trở về nhà, vừa vặn bắt gặp người vợ Lưu Thiên của mình đang ăn diện lộng lẫy chuẩn bị ra ngoài tụ tập đánh bài với hội bạn, lão gắt gỏng hỏi: "Bà định đi đâu đấy?"
"Tôi thì còn làm gì được nữa, đi đánh mạt chược chứ gì." Lưu Thiên vừa thấy lão về thì vội vã hỏi: "Sao giờ này ông đã dẫn xác về nhà rồi?"
"Suốt ngày chỉ biết phá của thôi, bà có biết tôi ở bên ngoài kiếm tiền trầy da tróc vảy thế nào không hả?" Du Khánh Niên đem tất cả mọi bực dọc trút hết lên đầu vợ: "Nhà chúng ta sắp phá sản đến nơi rồi, ngay cả nhà cũng không có mà ở đâu!"
"Cái gì?!" Lưu Thiên kinh hãi thất sắc: "Chuyện này... sao có thể như thế được!"
"Còn đứng thẫn thờ ra đấy làm gì nữa, mau chóng thu dọn đồ đạc để chuyển nhà đi."
"Có phải là do cái thằng ranh con Du An Đồng kia giở trò không?" Lưu Thiên nghĩ đến điều gì đó, gương mặt bỗng trở nên dữ tợn: "Cái thứ ăn cháo đá bát, đồ sói mắt trắng, nó quên mất là ai đã nuôi nuôi nấng nó khôn lớn rồi à. Dám có ý đồ với ngôi nhà của chúng ta, tôi phải đi tìm nó tính sổ!"
Du Khánh Niên giữ chặt bà ta lại: "Bà đứng lại đó cho tôi. Cái thằng súc sinh đó đã làm ầm ĩ chuyện này trên mạng cho thiên hạ biết hết rồi, nếu chúng ta không nôn tiền trả cho nó thì danh tiếng của gia đình này coi như mất sạch."
"Nhưng đó là hơn 6000 vạn lận đó!" Lưu Thiên bần thần ngồi sụp xuống ghế sofa.
Cộng thêm vài căn biệt thự nữa thì giá trị cũng phải lên đến cả trăm triệu tệ rồi, cứ nghĩ đến việc phải nôn ra một số tiền khổng lồ như thế là bà ta lại thấy đau như cắt từng khúc ruột.
Du Khánh Niên phải bán tháo vài bất động sản tích cóp được mấy năm nay mới gom đủ số tiền 6000 vạn, cộng thêm mấy căn biệt thự mà ba của Du An Đồng để lại, tất thảy đem hoàn trả lại cho cậu.
"Du An Đồng, mày cứ nhớ mặt tao đấy!" Du Khánh Niên găm ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Du An Đồng.
Du An Đồng thèm vào mà thèm để ý đến mấy lời đe dọa vô thưởng vô phạt này của lão, cậu đưa tay lên xoa xoa trán, làm ra vẻ vô cùng phiền não: "Ui chao, bác nói thế là đang làm khó cháu rồi. Ngày nào đi học cháu cũng phải tiếp thu bao nhiêu là kiến thức, tinh lực có hạn, chứ đâu phải cái loại chuyện ruồi bu hay người rơm rác nào cháu cũng có thể găm vào đầu được đâu."
"Mày. Tốt lắm!" Du Khánh Niên nghiến răng nghiến lợi: "Cứ chờ đấy xem!"
Du An Đồng nói với giọng điệu không mặn không nhạt: "Tuổi tác cũng lớn rồi thì bớt bớt nóng nảy lại đi bác, tức giận hại thân lắm đấy, lỡ như có ngày nào đó tức đến mức tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ thì khổ ra."
Du An Đồng nói xong xuôi liền mang tâm trạng vô cùng sảng khoái bước đi, bỏ lại một Du Khánh Niên tức đến mức suýt chút nữa là phải gọi xe cấp cứu đưa thẳng vào bệnh viện.
Cả buổi chiều cậu không có tiết học, lại vừa thu về được một khối tài sản kếch xù, Du An Đồng thong thả đi dạo phố, thuận tiện đi khảo sát phong cách trang trí của vài cửa hàng để cân nhắc xem sau này nếu mình mở quán thì nên thiết kế theo style nào cho hợp lý.
Thấy thời gian cũng tàm tạm, Du An Đồng gọi điện thoại cho Hình Lệ Hiên: "Alo? Chồng ơi, anh tan ca chưa thế?"
Hình Lệ Hiên khép tập tài liệu trong tay lại: "Rồi, có chuyện gì à?"
Du An Đồng: "Cùng tôi đi đón em gái em đi lạp, trường của con bé được nghỉ cuối tuần rồi. Anh cũng biết mấy cái chuyện rắc rối gần đây của nhà tôi rồi đấy, hiện tại con bé không có chỗ nào thích hợp để ở cả, nên tôi tính cho con bé qua nhà tụi mình ở tạm hai ngày."
Du An Nam năm nay đang học lớp 12, con bé ở nội trú tại trường, chương trình học cuối cấp rất nặng nên cứ hai tuần trường mới cho nghỉ một lần.
Hiện tại cậu và Du Khánh Niên đã hoàn toàn trở mặt thành thù, tự nhiên không thể để Du An Nam quay trở lại ngôi nhà kia nữa. Tuy rằng gia đình Du Khánh Niên đã dọn đi và trả lại nhà, nhưng căn nhà đó bị bọn họ bày bừa cho loạn cào cào lên, còn chưa kịp dọn dẹp lại, để một đứa con gái nhỏ tuổi ở một mình nơi đó thì không an toàn chút nào.
Hình Lệ Hiên vốn không có thói quen để người lạ bước vào lãnh địa tư nhân của mình, anh khẽ nhíu mày: "Chỉ lần này thôi đấy."
"Thì ở tạm có hai ngày thôi mà." Có cho ở lâu hơn thì chính Du An Đồng cũng không thoải mái, trong nhà mà cứ có một đứa trẻ con thì làm sao cậu có thể tự do bung lụa được nữa.
Tại cổng trường học, Du An Đồng đứng lọt thỏm giữa một biển phụ huynh đang đứng chờ đón con em mình tan học.
Trường học cấm học sinh mang theo điện thoại di động, nên Du An Đồng đã gọi điện trước cho giáo viên chủ nhiệm của Du An Nam để nhờ cô nhắn lại với con bé là hôm nay anh trai sẽ đến đón.
Tiếng chuông báo giờ tan học vừa vang lên, đám học sinh liền ùa ra khỏi các tòa nhà lớp học giống như lũ chim vỡ tổ.
Giữa một biển học sinh đang khoác trên mình bộ đồng phục giống hệt nhau, Du An Đồng chỉ cần liếc mắt một cái là đã khóa chặt được mục tiêu vào một cô bé tóc ngắn có vài phần diện mạo tương tự như mình, trực giác mách bảo cậu đây chính là đứa em gái của mình.
Quả nhiên, cô bé tóc ngắn kia sau khi nhìn thấy cậu liền lập tức rảo bước đi về phía này.
Kể từ khi xuyên không đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Du An Đồng được tận mắt nhìn thấy đứa em gái này. Có lẽ là do sợi dây liên kết của huyết thống, Du An Đồng đối với cô bé vốn dĩ là người lạ này lại có một cảm giác thân thuộc, gần gũi đến kỳ lạ.
Sống qua hai đời, cuối cùng cậu cũng có được một người thân thực sự có mối quan hệ máu mủ tình thâm với mình.
Du An Nam nhìn thấy Du An Đồng thì ánh mắt bỗng sáng lên, bước chân có chút nhanh hơn, nhưng khi sắp tiến đến trước mặt cậu thì lại chủ động giảm tốc độ lại.
Bác cả dùng con bé để uy hiếp, bắt anh trai phải gả vào Hình gia, con bé không muốn anh trai vì mình mà phải chịu uất ức nên đã làm mình làm mẩy nhất quyết không chịu đồng ý. Nhưng cuối cùng, anh trai vì muốn tốt cho con bé nên mới chấp nhận thỏa hiệp.
Vào ngày diễn ra hôn lễ, con bé đã giận dỗi tự khóa trái cửa nhốt mình trong phòng, không đến tham dự đám cưới của anh trai, con bé cũng không rõ liệu anh trai có còn giận mình hay không.
Du An Nam đanh khuôn mặt nhỏ nhắn đứng trước mặt Du An Đồng, mím mím môi, lí nhí gọi một tiếng với vẻ đầy gượng gạo: "Anh."
Du An Đồng chủ động đỡ lấy chiếc cặp sách trên vai con bé: "Ai lại làm cho tiểu mỹ nữ của anh không vui thế này? Nói đi, anh trai đi tẩn cho nó một trận."
Hốc mắt Du An Nam lập tức đỏ hoe, con bé nắm lấy tay anh trai, nghẹn ngào bảo: "Không có, không có ai bắt nạt em hết."
Hình Lệ Hiên đang đứng bên cạnh liền chủ động mở cửa xe giúp bọn họ: "Lên xe đi."
Du An Đồng dắt tay con bé định bước lên xe, nhưng cô bé cứ đứng im thin thít không chịu nhúc nhích.
Du An Đồng quay đầu lại thì thấy con bé đang nhìn chằm chằm vào Hình Lệ Hiên với ánh mắt đầy vẻ thù địch.
Du An Đồng nhìn nhìn Hình Lệ Hiên, rồi khẽ nở một nụ cười đầy tinh quái, cậu chỉ tay vào anh rồi ghé sát tai Du An Nam nói nhỏ: "Đây là chị dâu của em đấy."
Khoảng cách gần như vậy nên Hình Lệ Hiên vẫn nghe thấy rõ mồn một, anh ném cho cậu một ánh mắt mang đầy tính cảnh cáo.
Sau khi lên xe, hai anh em ngồi ở hàng ghế phía sau, Du An Nam nói nhỏ với anh trai: "Anh ơi, anh ta đối xử với anh có tốt không? Có bắt nạt anh không đấy?"
Cái người đàn ông kia nhìn qua là biết thuộc kiểu người lạnh lùng, đáng sợ rồi, vạn nhất nếu anh ta mà bắt nạt anh trai, với cái tính khí mềm mỏng yếu đuối của anh trai thì chắc chắn là không thể phản kháng lại được rồi.
Du An Đồng mặt không đổi sắc, thản nhiên chém gió: "Anh ta á, yêu anh đến chết đi sống lại ấy chứ, một bước cũng không nỡ rời xa anh đâu, làm sao mà dám bắt nạt anh được. Em xem, anh đến trường đón em thôi mà anh ta cũng nhất quyết phải đòi bám theo cho bằng được kia kìa."
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Hình Lệ Hiên bỗng chốc siết chặt lại, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Cái thằng nhóc này rốt cuộc là đang ăn nói xằng bậy cái gì thế không biết.
Du An Nam nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hình Lệ Hiên, rồi lại quay sang nhìn anh trai mình: "Thật thế ạ? Em không tin đâu."
Chậc, cái con bé này, sao mà khó lừa thế không biết.
Du An Đồng đưa tay vỗ vỗ vào chỗ tựa lưng của ghế lái, nói với Hình Lệ Hiên: "Con bé không tin kìa, tự anh nói đi xem nào, có phải là anh không thể sống thiếu em được đúng không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ:
Du An Đồng: “Anh ta yêu em đến chết đi sống lại."
Cô em gái thẳng tính: “Thật thế ạ? Em không tin."
Hình Lệ Hiên: “Đứa em gái này được đấy."
Nhận xét
Đăng nhận xét