10. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 10. Bé Lan, sao đầu em lại hói rồi?!

“…Sau đó mấy tên đại ác ôn đã bị chú cảnh sát bắt đi rồi ạ." Giọng nói của bé con cứ bi ba bi bô không ngừng. 

Nếu là trước kia, Túc Trì chỉ thấy ồn ào và phiền phức, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy an tâm và tĩnh lặng.

Có lẽ là vì người nói chuyện khác biệt, nên mới mang đến cho anh cảm thụ hoàn toàn trái ngược.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở bức màn chiếu lên người ấu tể, trông cứ như bản thân cậu bé đang tỏa sáng lấp lánh vậy. 

Đó là loại ánh sáng dịu dàng, không chói mắt, cũng chẳng hề bỏng rát.

Thấy bé con cười ngây ngô với mình, Túc Trì cũng không nhịn được mà cong môi. Kể từ sau khi mẹ qua đời, tâm trạng anh chưa bao giờ bình tĩnh và an yên được như lúc này.

Bên cạnh, Kỷ Thời An đang xị mặt, đưa táo đã cắt thành khối cho Kỷ Âm Lan, còn ân cần cắm thêm một chiếc nĩa nhỏ: “Bé Lan, ăn táo không?”

Hương táo ngọt thanh xộc vào mũi, Kỷ Âm Lan nhìn chằm chằm không rời mắt, nhưng sau khi nhận lấy bát táo, cậu bé do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa bát cho Túc Trì đang tựa người trên giường bệnh.

“Lan Lan không ăn, để anh Trì Trì ăn ạ.” Giọng bé con mềm mại đáng yêu, sắc mặt Kỷ Thời An lại càng xị hơn.

Hay lắm.

Đến cả ăn cũng tình nguyện nhường cho người anh thối khác.

Bé Lan quả nhiên đã di tình biệt luyến, vị trí số 1 trong lòng bé Lan của anh ta khó mà giữ vững rồi, huhu!!!

Túc Trì nhận lấy quả táo, nhạy bén cảm nhận được tầm mắt đang phóng tới từ người bên cạnh. Anh và Kỷ Thời An nhìn nhau, thấy được sự oán niệm nồng đậm trong đáy mắt đối phương.

Túc Trì: “……”

Anh rũ mắt dùng nĩa xiên táo cắn một miếng, lại cố ý nhướng mày nhìn về phía Kỷ Thời An, chỉ một giây sau đã thu hồi tầm mắt.

Anh ba Kỷ: ?

Thằng nhóc thúi này là đang khiêu khích mình đúng không? Chắc chắn là đang khiêu khích mình rồi?!

Tiếng cắn táo giòn tan cực kỳ, Kỷ Âm Lan liếm môi: “Anh ăn ngon không ạ?”

“Ngon.” Túc Trì đáp, cũng đưa cho Kỷ Âm Lan một miếng táo. Bé con cắn một cái, bộ dáng nghiêm túc nhai táo cực giống một chú chuột hamster có đôi má phình ra.

Được ăn táo, Kỷ Âm Lan vui sướng vô cùng: “Cảm ơn anh Trì Trì ạ."

Anh ba Kỷ càng thêm oán niệm: “……”

Mẹ kiếp.

Rõ ràng là anh ta gọt táo, bé Lan thế mà lại đi cảm ơn người anh thối kia!!!

Bệnh của Túc Trì không quá nặng, nằm viện quan sát nửa ngày liền xuất viện. 

Trước khi đi, bác sĩ còn dặn dò Kỷ Thời An rằng dạ dày Tiểu Túc Trì không tốt lắm, nhất định phải đốc thúc cậu bé ăn uống tử tế, ngữ khí mang theo chút trách móc. 

Nghe thấy vậy, Kỷ Thời An đỏ mặt xấu hổ, vừa ra khỏi bệnh viện liền lườm Túc Trì một cái cháy mắt.

Anh ta lại không phải phụ huynh, thằng nhóc này không ăn uống đàng hoàng sao lại quay sang trách anh ta chứ.

Anh ba Kỷ đầy bụng oán khí, nhìn thấy Kỷ Âm Lan cứ như miếng cao dán dính chặt lấy Tiểu Túc Trì, nỗi oán khí khổ sở bỗng chốc trở nên chua lòm.

Người đến đón họ về nhà là ba Kỷ và mẹ Kỷ.

Túc Dịch Trạch rất coi trọng chuyện của Tiểu Túc Trì. Ông ấy với em trai không mấy hợp nhau, nhưng chuyện người lớn ông ấy không muốn liên lụy đến đứa trẻ vô tội, huống chi tình cảnh hiện tại của Tiểu Túc Trì, dù là người xa lạ cũng sẽ nảy sinh lòng trắc ẩn.

Kỷ Vô Chu đã tìm hiểu rõ thái độ của Túc Dịch Trạch, liền chủ động ôm việc này vào người. Để ông xử lý, Túc Dịch Trạch vừa không cần ra mặt, lại không phải lo lắng gì.

Tiểu Túc Trì theo cha mẹ Kỷ gia về nhà, lúc vào cửa có chút co quắp. Anh nhận ra Kỷ Vô Chu chính là Kỷ đại nguyên soái lẫy lừng của Liên Bang. Và khi nghe Kỷ Vô Chu hỏi mình có nguyện ý để Kỷ gia nhận nuôi hay không, anh kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Túc Trì không biết mối quan hệ giữa cha mình và Túc Dịch Trạch, nghĩ đi nghĩ lại, liền cho rằng lý do cả nhà Kỷ nguyên soái đối xử tốt với mình như vậy đều liên quan đến Kỷ Âm Lan.

Chắc là Kỷ gia để tâm đến anh như vậy đều là nhờ Kỷ Âm Lan.

Kỷ Vô Chu lại không nghĩ nhiều đến thế. Ý niệm nhận nuôi Túc Trì nảy sinh chủ yếu vì ông thấy nhà mình vốn đã nhận nuôi cả anh cả, anh hai, anh ba, giờ nhận nuôi thêm anh tư cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Kỷ Thu Yên thì cân nhắc nhiều hơn một chút. Bà có nghĩ đến việc chồng mình còn lưu luyến tình xưa, cũng nghĩ đến việc trong nhà có thêm một đứa trẻ không chênh lệch tuổi tác quá nhiều, bé Lan có lẽ sẽ vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, thấy được sự do dự của Túc Trì, Kỷ Thu Yên ân cần nói: “Từ chối cũng không sao cả, đừng có gánh nặng tâm lý.”

Sau đó Túc Trì liền từ chối thật.

Tiểu Túc Trì tuổi còn nhỏ nhưng rất có chủ kiến. Ba Kỷ và mẹ Kỷ vốn không định cưỡng ép, hơn nữa việc Túc Trì từ chối cũng nằm trong dự liệu của họ.

Vì thế, Kỷ Thu Yên nương theo lời từ chối của anh mà đưa ra một kiến nghị khác. Hỏi Tiểu Túc Trì có muốn để Kỷ gia làm gia đình nhận nuôi tạm thời hay không.

Khác với gia đình nhận nuôi chính thức, gia đình nhận nuôi tạm thời tương đương với việc tìm một gia đình ký túc cho đứa trẻ, không có quan hệ nhận nuôi pháp lý, không cần chuyển hộ khẩu, thủ tục không rườm rà, nhưng vẫn đảm bảo môi trường gia đình cho đứa trẻ có nhu cầu.

Lần này, Tiểu Túc Trì suy nghĩ một lát rồi không từ chối nữa.

Kỷ Vô Chu và Kỷ Thu Yên nhìn nhau cười, mỗi người ngồi xổm xuống ôm nhẹ Tiểu Túc Trì một cái: “Hoan nghênh con.”

Kỷ Âm Lan đang thập thò ngoài cửa lén quan sát nãy giờ thấy vậy liền lạch bạch chạy vào, ôm chặt lấy Túc Trì: “Hoan nghênh anh Trì Trì. Lan Lan thích nhất anh Trì Trì."

Hốc mắt Túc Trì nóng lên, suýt chút nữa lại khóc.

Thích nhất, anh Trì Trì.

Kỷ Thời An đang xị mặt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Kỷ Âm Lan liền giãn ra. Anh ta thầm thở dài bất đắc dĩ trong lòng, rồi cũng tiến lên xoa đầu Tiểu Túc Trì.

Thôi vậy.

Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, anh ta đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với đứa trẻ làm gì.

*

Chuyện của Tiểu Túc Trì cứ như vậy mà chốt lại.

Người nhà Kỷ gia dọn dẹp một căn phòng trống, chuyển đồ đạc của Túc Trì sang. 

Kỷ Thu Yên thấy vật dụng của Túc Trì chỉ vỏn vẹn có chút xíu, lại thấy xót xa trong lòng.

Kỷ Âm Lan chạy về phòng mình, không lâu sau liền ôm một con búp bê to gấp đôi người mình, đi được một bước lại vấp vướng một cái, gian nan đi đến đích.

“Tặng cho anh Trì Trì ạ.” Kỷ Âm Lan thở hồng hộc, gương mặt bầu bĩnh đỏ bừng vì mệt: “Anh Trì Trì buổi tối có thể ôm gấu lớn đi ngủ, thoải mái lắm ạ."

Kỷ Thu Yên che miệng cười: “Đây chính là con gấu bông mà bé Lan thích nhất đấy.”

Túc Trì vốn định từ chối nhưng sững người lại, anh trân trọng ôm lấy con gấu bông còn cao hơn cả mình: “Cảm ơn em.”

Bé con nở nụ cười xán lạn đến mức trông hơi ngốc nghếch.

Túc Trì dọn tới Kỷ gia, căn nhà ban đầu của anh liền không còn người ở. Đó là bất động sản cha mẹ để lại cho anh, Túc Trì không định bán, cũng không muốn cho thuê, nên tạm thời cứ để không như vậy.

Sắp xếp phòng ốc xong xuôi, Kỷ Âm Lan đột nhiên nhớ ra một việc, đã lâu rồi cậu bé không thấy người dì xinh đẹp biết xuyên tường đâu cả.

Bé con tìm một vòng không thấy người, liền đi tìm anh ba Kỷ, người thông thạo nhất về các linh thể trên mặt đất.

Kỷ Thời An đầy mặt oán niệm: "Cảm ơn em đã còn nhớ tới anh nha."

Chỉ mới là ngày đầu tiên dọn vào thôi đấy, cái đuôi nhỏ của anh ta đã làm phản thành đuôi của người khác rồi. 

Đến lúc anh ta rời nhà đi làm việc, quá lâu quá lâu sau mới trở về, cái đuôi nhỏ của anh ta… 

À không, lúc đó có khi anh ta cũng chẳng còn cái đuôi nhỏ nào nữa rồi.

Anh ba Kỷ cảm thấy mình chua đến mức sắp nổi bong bóng luôn rồi.

Kỷ Âm Lan không nghe rõ anh ba nói gì: "Con cua cua? Lan Lan cũng muốn ăn ạ."

Kỷ Thời An thở dài, bế bé con lên vò đầu bứt tai một trận, lúc này mới miễn cưỡng giải tỏa nỗi uất ức trong lòng.

"Dì xinh đẹp sao…" Kỷ Thời An suy tư một lát: "Bé Lan, anh cần một sợi tóc của Túc Trì."

"Tóc của anh Trì Trì ạ?" Kỷ Âm Lan ưỡn cái ngực nhỏ: "Giao cho Lan Lan."

Túc Trì đang sắp xếp lại đồ đạc cá nhân. Đồ của anh không nhiều, sắp xếp cũng nhanh, chỉ là trong quá trình đó, anh tìm thấy mấy món đồ cũ mẹ để lại, không kìm lòng được mà lật xem hoài niệm, động tác liền chậm lại.

Khi Kỷ Âm Lan gõ cửa đi vào, Túc Trì đang cầm một bức ảnh chụp chung giữa anh và Liễu Vân mà ngẩn người.

Rõ ràng là bức ảnh cũ, nhưng tâm trạng xem ảnh lần này lại khác hẳn với trước kia. 

Túc Trì mặt mày nhu hòa, đặt bức ảnh lên tủ đầu giường.

Kỷ Âm Lan nhảy chân sáo đi tới, lúc thấy bức ảnh thì oa một tiếng: "Là dì xinh đẹp."

Túc Trì buông đồ trong tay, nói: "Là mẹ của anh."

"Lan Lan biết ạ." Kỷ Âm Lan gật đầu, hai bàn tay nhỏ chắp sau lưng, hiếu kỳ hỏi: "Anh Trì Trì có thể đổi với Lan Lan một thứ được không ạ?"

Túc Trì hỏi: "Đổi gì cơ?"

Bé con hơi ngượng ngùng vươn tay, để lộ thứ đang được nắm chặt trong lòng bàn tay, đó là một nắm tóc màu hạt dẻ ngắn ngủn, hơi xoăn nhẹ, đang nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay mũm mĩm của cậu bé.

Túc Trì hơi ngạc nhiên: "Tóc sao?"

Kỷ Âm Lan mong đợi gật đầu: "Lan Lan đưa tóc cho anh Trì Trì, anh có thể cho Lan Lan một sợi tóc được không ạ?"

Túc Trì quét tầm mắt một vòng trên đầu bé con, không kìm được mà vươn tay, khẽ vén một chút trên đỉnh đầu cậu bé.

Anh im lặng mất một giây, vuốt phẳng tóc mái trên trán Kỷ Âm Lan, trong giọng nói mang theo một tia rung động kỳ lạ, như là đang cố nhịn cười: "Lan Lan muốn bao nhiêu?"

Kỷ Âm Lan giơ một ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm lên: "Một sợi là đủ rồi ạ."

"Được." Túc Trì lập tức rút một sợi tóc, đưa cho Kỷ Âm Lan.

Kỷ Âm Lan vui mừng tiếp nhận sợi tóc, nhét nắm tóc xoăn màu hạt dẻ vào tay Túc Trì, nói: "Anh Trì Trì nhất định phải giữ kỹ nhé."

Túc Trì: "Được."

Anh làm trước mặt Kỷ Âm Lan, lấy ra một cái hộp nhỏ rồi cất sợi tóc vào trong.

Kỷ Âm Lan nhận ra cái hộp nhỏ đó chính là chiếc hộp trong suốt đựng quà mà cậu bé từng tặng bánh quy cho Túc Trì, liền cảm thấy càng vui vẻ hơn.

Bánh quy ăn hết rồi mà vẫn không vứt hộp đi, anh Trì Trì chắc chắn là đặc biệt thích món bánh quy mình làm rồi, bé con nghĩ thầm.

Chờ bóng dáng nhỏ bé rời khỏi phòng, Túc Trì cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Kỷ Âm Lan lấy được tóc của Túc Trì, lại quay lại tìm Kỷ Thời An.

"Anh An An, Lan Lan lấy được tóc rồi ạ." Kỷ Âm Lan siêu cấp tự hào, ngẩng đầu chờ Kỷ Thời An khen ngợi mình.

Anh ba Kỷ đang nghiên cứu cấu tạo của hệ thống, nghe vậy liền nói: "Lan Lan giỏi quá."

Anh ta buông tiểu người máy xuống, tiếp nhận sợi tóc đen ngắn ngủn trong tay Kỷ Âm Lan, nhưng khi tầm mắt quét qua đỉnh đầu nhóc con, hắn đột nhiên khựng lại.

Kỷ Thời An: "…Bé Lan."

Bé con mở to đôi mắt nai, nghiêng đầu đầy ngây thơ: "Sao thế ạ?"

"Em, em, em..." Anh ba Kỷ kinh hãi biến sắc: "Bé Lan, sao đầu em lại hói rồi?!!"

Tác giả có lời muốn nói: 

Lan nhãi con: Hói? Thỏ gì cơ? Muốn ăn thỏ nướng không ạ? [chép chép miệng.jpg]

Chương trước                                                                                                      Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng