11. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 11. Hình như nhận nhầm anh trai rồi.

Kỷ Thời An đau lòng xoa xoa đỉnh đầu bé Lan: "Cái này là làm sao mà ra nông nỗi này?"

Bé con hói đầu đáp: "Lan Lan đi tìm anh Trì Trì đổi tóc ạ." 

Ngữ khí thơ ngây, hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành một bé con đầu trọc.

Kỷ Thời An trầm mặc một lát: "Bé Lan tự mình cắt?"

Kỷ Âm Lan ngẩng khuôn mặt nhỏ, biểu cảm rất đỗi đắc ý: "Vâng ạ. Lan Lan có phải siêu cấp lợi hại không?"

Tiểu nhân trong lòng anh ba Kỷ che ngực.

Bé Lan thật đáng yêu.

Bé Lan trọc cũng là tiểu O nhãi con đáng yêu nhất thế giới.

Kỷ Thời An chải chuốt vài cái cho bé con, phát hiện không có cách nào che hoàn toàn chỗ bị trọc một mảng nhỏ đó, thế là tìm một sợi dây thun, tết cho bé con một bím tóc nhỏ dựng đứng trên đỉnh đầu.

Đừng nói, bím tóc nhỏ này trông còn khá là đáng yêu.

Anh ba Kỷ nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thích, không kìm lòng được mà chụp thật nhiều ảnh.

Kỷ Âm Lan kéo kéo ống tay áo anh ba: "Anh ơi, dì xinh đẹp ạ."

Kỷ Thời An lập tức thu hồi trí não.

Về phần Liễu Vân, mẹ của Túc Trì, Kỷ Thời An không biết nhiều. Nhưng nghe Kỷ Âm Lan miêu tả, anh ta đoán chừng Liễu Vân chỉ là một hồn thể bình thường không có linh lực, không vì oán khí quá nặng mà hắc hóa, cũng chẳng vì linh khí đầy đủ mà biến thành linh thể.

Kỷ Thời An đoán, lý do Liễu Vân vẫn lưu lại nhân gian, rất có thể là vì không yên lòng Tiểu Túc Trì. 

Lòng còn vương vấn, hồn không an yên.

Kỷ Thời An vốn tưởng rằng Liễu Vân sẽ luôn đi theo bên cạnh Tiểu Túc Trì, nhưng lần này sau khi Tiểu Túc Trì được đưa vào bệnh viện, Kỷ Thời An lại không thấy bóng dáng Liễu Vân đâu.

Sợi tóc của Túc Trì chính là vật dẫn để anh ta tìm về hồn thể của Liễu Vân.

Kỷ Âm Lan nín thở, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm anh ba Kỷ, xem anh ta vẽ một pháp trận phức tạp trên lá bùa lớn, đặt tóc của Túc Trì vào chính giữa pháp trận, rồi khẽ niệm chú.

Pháp trận tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, Kỷ Âm Lan trợn to mắt, nhìn thấy một bóng hình xuất hiện giữa pháp trận.

"Dì xinh đẹp." Kỷ Âm Lan kinh hỉ kêu lên: "Dì trở nên trắng hơn rồi ạ."

Tiểu người máy rúc ra sau lưng Kỷ Âm Lan, nhỏ giọng thầm thì: "Là trở nên trong suốt hơn mới đúng."

Nhìn tình trạng hiện tại của Liễu Vân, Kỷ Thời An thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Không đi theo bên cạnh Túc Trì vì Liễu Vân đã dừng lại ở nhân thế quá lâu, lại không có linh lực hay oán khí bảo vệ, nên quá suy yếu dẫn đến thần trí mê muội, mất phương hướng. 

Nói đơn giản là bị lạc đường.

Kỷ Thời An móc ra một lá bùa dán lên giữa lưng Liễu Vân, hồn thể vốn trong suốt suy yếu bằng mắt thường có thể thấy được đã ngưng thực hơn không ít, biểu cảm mờ mịt trống rỗng trên mặt cũng dần trở nên có thần thái.

Liễu Vân không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía Kỷ Thời An và Kỷ Âm Lan tràn đầy cảm kích.

Từ sau khi qua đời, hồn thể của bà luôn đi theo bên cạnh Túc Trì, từ lúc còn ý thức cho đến khi ý thức toàn vô, chỉ có thể hành động theo bản năng.

Khi đó, điều duy nhất Liễu Vân nhớ rõ là bà không muốn rời xa Tiểu Túc Trì, không đành lòng để đứa trẻ nhỏ như vậy tự mình sống một mình.

Bà tự nhủ, bà thực sự không phải là một người mẹ xứng chức. Bà mang Túc Trì đến thế gian, lại không thể chăm sóc cho đứa trẻ lớn lên vô lo vô nghĩ, không thể cho nó thấy mặt tốt đẹp nhất của nhân thế.

Kỷ Thời An nói: "Tôi chỉ có thể tranh thủ cho bà nửa giờ."

Liễu Vân cảm kích cười với anh ta rồi đi theo phía sau. Bà biết, thời gian mà Kỷ Thời An nói chính là thời gian cuối cùng bà có thể lưu lại dương gian.

Kỷ Âm Lan đi theo sau một người một hồn. Chờ lên lầu, cậu bé phóng nhanh về phía trước, phấn khích ôm chầm lấy Túc Trì vừa lúc từ trong phòng đi ra: "Anh Trì Trì, dì xinh đẹp về rồi ạ."

Kỷ Thời An xị mặt: "Cậu ấy không nhìn thấy đâu." 

Anh ta lấy ra một lá bùa, đang chuẩn bị đưa cho Tiểu Túc Trì thì thấy Túc Trì đang nhìn chằm chằm phía sau anh ta, như thể thấy thứ gì đó không thể tin nổi, cả người đứng ngây ra tại chỗ.

Dáng vẻ này, hiển nhiên là đã thấy Liễu Vân.

Chẳng lẽ thằng bé này cũng thức tỉnh thiên phú?

Tầm mắt rơi vào Kỷ Âm Lan đang ôm chặt Túc Trì, anh ba Kỷ linh quang chợt lóe, bế bé Lan lên.

Sau khi tách ra khỏi bé con, Túc Trì lại ngẩn ra, có chút nôn nóng mà tìm kiếm xung quanh.

Quả nhiên là thế, Kỷ Thời An thầm nghĩ, chính là vì bé Lan, Túc Trì mới có thể nhìn thấy hồn thể của Liễu Vân.

Anh ba Kỷ đưa cho Túc Trì lá bùa: "Dán lên mắt, mười giây sau thì gỡ xuống."

Nói xong, anh ta bế bé con rời đi.

Kỷ Âm Lan kéo kéo góc áo Kỷ Thời An: "Anh ơi, Lan Lan muốn…"

"Không, em không muốn." Anh ba Kỷ bóp miệng bé con, làm cho hai cánh môi nhỏ nộn nộn chu ra như miệng vịt con: "Lúc này đừng đi xem náo nhiệt nữa, anh làm món ngon cho em."

"Lan Lan muốn ăn bánh tart trứng." Kỷ Âm Lan nhanh chóng bị chuyển hướng sự chú ý: "Muốn đặt dâu tây ngọt lịm lên trên ạ."

Bánh tart trứng vốn không khó làm, Dung Tuệ Tri thấy hai anh em hứng thú nên cũng không can thiệp.

Kết quả, mẻ bánh tart nhỏ nướng xong bị cháy đen thui.

Kỷ Âm Lan bĩu môi, chọc chọc vào lớp nhân trứng bị nướng đen như than, lại ngẩng đầu nhìn nhìn ông anh đang nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn nhãi con.

Anh ba Kỷ, trên mặt bé con viết đầy vẻ mờ mịt khó hiểu.

Cái thứ đen thui này không phải bánh tart trứng.

Bé con hít hít cái mũi, thấy khổ sở quá đi mất. Nhưng nhìn lại ông anh ba đang đỏ bừng cả vành tai, Kỷ Âm Lan vẫn ôm lấy chân anh ta, mềm mụp nói: "Anh đừng buồn ạ, Lan Lan không ăn bánh tart trứng nữa."

Kỷ Thời An xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống đất. 

Đúng lúc này, cửa bếp bị đẩy ra. 

Kỷ Thời An tưởng Dung Tuệ Tri tới, quay đầu lại liền thấy Liễu Vân mang theo nụ cười dịu dàng.

Kỷ Âm Lan kinh hỉ nói: "Dì xinh đẹp."

Kỷ Thời An nghiêm mặt: "Thời gian sắp hết rồi."

Liễu Vân nhẹ nhàng gật đầu, cúi chào Kỷ Thời An, lại cúi người ôm lấy Kỷ Âm Lan, nhẹ nhàng hôn lên trán của bé con.

Kỷ Âm Lan sờ sờ trán, thấy dì xinh đẹp mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh.

Cảm ơn các con, tạm biệt.

Kỷ Thời An đọc được khẩu hình của Liễu Vân. Lời cảm ơn này, có lẽ là cảm ơn Kỷ Âm Lan vì sự yêu thích dành cho Túc Trì, có lẽ là cảm ơn anh ta đã giúp hai mẹ con họ có lần cuối gặp mặt, cũng có thể là cảm ơn gia đình Kỷ gia đã giúp đỡ Tiểu Túc Trì.

Liễu Vân cuối cùng cũng xoay người, dành cho Túc Trì một cái ôm. Bà thực ra không thể chạm vào Túc Trì, nhưng cái ôm ấy lại càng khiến Kỷ Thời An cảm thấy xúc động.

“Bé Lan." Kỷ Thời An đột nhiên lên tiếng: "Em lại ôm. Không, em thử nắm tay Túc Trì xem sao."

Bé con không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe lời tiến lên, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy nắm đấm đang siết chặt của Túc Trì.

Giây tiếp theo, mắt Túc Trì đột nhiên mở to.

Anh cảm nhận được cái ôm của mẹ, tuy không còn ấm áp như trước, nhưng đó là một cái ôm chân thực, khiến lòng người thỏa mãn vô cùng. 

Thỏa mãn đến mức khiến Túc Trì suýt chút nữa rơi lệ.

Liễu Vân đi rồi, lần này là rời đi hoàn toàn, sẽ không quay lại nữa.

Túc Trì cúi đầu, đứng lặng trước cửa bếp rất lâu, rất lâu. 

Kỷ Âm Lan ngẩng đầu lên, thấy hốc mắt Túc Trì hơi đỏ, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

Bé con cũng đồng cảm đến mức đỏ hoe cả mắt, ôm chặt lấy Túc Trì nói: "Anh đừng khóc, dì xinh đẹp trở về bầu trời làm vì sao rồi ạ, nếu, nếu anh nhớ dì, Lan Lan có thể đi ngắm sao cùng anh."

Cảm xúc của Túc Trì nhất thời không thể bình phục ngay, nhưng vẫn khàn giọng đáp: "Được." 

Anh nhìn về phía Kỷ Thời An: "Cảm ơn, anh."

Kỷ Thời An nói: "Đáng lẽ phải làm mà."

Tiểu Túc Trì lúc này trông mới có chút dáng vẻ của một đứa trẻ cần phải có, Kỷ Thời An thầm nghĩ.

Cuối cùng, nhiệm vụ làm bánh tart trứng vẫn rơi vào tay Dung Tuệ Tri. 

Tay nghề của Dung Tuệ Tri quả nhiên là đỉnh nhất, đến cả Túc Trì vốn chẳng mấy hứng thú với đồ ngọt cũng ăn được vài cái.

Ba Kỷ và mẹ Kỷ hôm nay không đi làm, buổi chiều tranh thủ đi một chuyến đến Hiệp hội Bảo hộ Ấu tể, xử lý xong xuôi thủ tục nhận nuôi tạm thời cho Tiểu Túc Trì.

Sau bữa tối, Kỷ Thời An đi tìm ba mẹ Kỷ: "Con tính đưa bé Lan đi một chuyến đến tinh cầu Kinh Linh."

"Tinh cầu Kinh Linh?" Kỷ Vô Chu khẽ nhíu mày: "Đi tìm thầy của con à?"

"Vâng." Kỷ Thời An gật đầu: "Thể chất của bé Lan có chút đặc biệt, con muốn nhờ thầy xem giúp."

Kỷ Thu Yên hơi lo lắng: "Đặc biệt là ý gì?"

"Con cũng không rõ lắm, chỉ là loại khá hiếm thấy thôi ạ." Kỷ Thời An nói: "Mẹ yên tâm đi, mấy ngày nay con quan sát rồi, sự đặc biệt này không ảnh hưởng tiêu cực gì đến bé Lan cả, chỉ là năng lực hơi lạ một chút thôi."

"Được, vậy con đưa bé Lan đi đi." Kỷ Thu Yên nói: "Chuyện này con quyết định là được."

Kỷ Vô Chu hỏi: "Còn công việc của con thì sao?"

"Không vấn đề gì, con đã nói chuyện với người đại diện rồi." Kỷ Thời An có chút bất đắc dĩ: "Con quá nổi tiếng, người đại diện không còn đặt trọng tâm vào con nữa."

Diễn xuất của Kỷ Thời An thực ra không tệ, nhưng vận may luôn không tốt, đóng phim nào là phim đó bị nằm kho hoặc không qua kiểm duyệt để phát sóng. Hiện tại ngay cả người đại diện cũng cảm thấy, có lẽ Kỷ Thời An không hợp với vòng giải trí này.

Kỷ Vô Chu khẽ nhíu mày: "Ba và mẹ sẽ không can thiệp vào công việc của các con, nhưng đừng tự sa ngã."

"Con biết rồi ạ." Kỷ Thời An lấy lại tinh thần: "Con dự định sẽ đưa bé Lan đi khoảng năm ngày, dài nhất là một tuần."

Anh ta nói tiếp: "Chờ quay về, con sẽ tiếp tục công việc."

*

Ngày hôm sau, Kỷ Thời An liền mang theo Kỷ Âm Lan xuất phát.

Thời gian gấp rút, bé con sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã bị Kỷ Thời An bế ra khỏi chăn, mãi cho đến khi anh ba Kỷ bế cậu lên tinh thuyền, bé con mới hoàn toàn tỉnh táo.

Kỷ Âm Lan vịn vào cửa sổ, qua lớp kính trong suốt nhìn ra vũ trụ bao la.

Vũ trụ tối đen, nhưng xung quanh đường bay được bố trí những món đồ trang trí nhỏ rải rác, nhấp nháy phát sáng trong đêm tối, trông giống như những ngôi sao nhỏ đủ màu sắc.

Lần đầu tiên đi tinh thuyền, bé con phấn khích đến mức không chịu nổi: "Anh ơi, là sao kìa."

"Em thích sao?"

"Thích ạ." Mặt Kỷ Âm Lan áp sát vào tấm kính, phấn khích vươn tay nắm lấy tay anh trai, tiểu người máy trong lòng ngực cậu bị ép đến kêu kẽo kẹt.

"Vậy anh tặng em một ngôi sao nhé, chịu không?"

"Thật ạ." Kỷ Âm Lan kinh hỉ quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là một viên đá nhỏ sáng lấp lánh, trông thật sự y hệt những ngôi sao ở bên ngoài.

Bé con oa một tiếng, đón lấy ngôi sao, chuẩn bị rướn người lên định tặng anh trai một cái hôn cảm ơn. Vừa ngẩng đầu lên, cậu lại thấy một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lạ lẫm, đang cười khanh khách nhìn mình.

"Chuyện gì vậy?" Kỷ Âm Lan ngẩn người, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra, người vừa nói chuyện với mình không phải anh ba, viên sao cũng không phải do anh ba tặng, mà là vị anh trai xinh đẹp lạ mặt này.

Ôi hỏng rồi...

Cậu hình như nhận nhầm anh trai rồi.

Kỷ Thời An vừa từ chỗ tiếp viên hàng không lấy ly nước trái cây về, quay đầu lại liền phát hiện, mới có một lát thôi mà cậu em trai yêu quý của mình đã thông đồng với một gã anh trai thối khác rồi.

Nhìn kìa, bàn tay nhỏ kia nắm chặt thế cơ mà.

Tác giả có lời muốn nói: 

Lan nhãi con: Lan Lan chỉ hy vọng mỗi anh trai xinh đẹp đều có một đứa em trai đáng yêu thôi mà [Bé con thì có thể có ý đồ xấu gì đâu.jpg]

Chương trước                                                                                                      Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng