10. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 10. Tiểu Bảo như lột xác
Lục Tử Dật cắt tóc cực kỳ cẩn thận. Suốt hai năm qua, tóc tai của Tiểu Bảo không được chăm sóc tử tế, thậm chí việc gội đầu cũng không đúng cách, cộng thêm chất tóc của bé khá dày nên rất nhiều chỗ bị bết dính vào nhau.
Những chỗ có thể gỡ được, Lục Tử Dật đều dùng lược chải từng chút một, sợ rằng chỉ cần bất cẩn dùng sức mạnh là sẽ làm Tiểu Bảo đau.
Nếu như đi ra tiệm cắt tóc, với tình trạng tóc hiện tại của Tiểu Bảo, phần lớn thợ sẽ khuyên nên dùng tông đơ cạo sạch đi cho nhanh, nhưng Lục Tử Dật không muốn làm thế.
Dù rằng xét theo nhan sắc của Lục gia, Tiểu Bảo dù có cạo trọc đầu chắc chắn vẫn đặc biệt đáng yêu, nhưng anh chỉ cần nghĩ bằng gót chân cũng biết, như vậy Tiểu Bảo sẽ không vui.
Cho nên dù tốn thời gian công sức, anh vẫn kiên nhẫn cắt tỉa kiểu tóc cho bé.
“Xong rồi.” Lục Tử Dật kín đáo lắc lắc bàn tay đang mỏi nhừ của mình: “Thế nào Tiểu Bảo? Em có hài lòng không?”
“Oa… đây thực sự là em sao?” Tiểu Bảo nhìn mình trong gương, kinh ngạc đến mức miệng chữ O mồm chữ A.
Bé biết chất tóc của mình vốn dĩ rất tệ nên trước đó cũng chẳng dám ôm hy vọng gì về kiểu tóc.
Nhưng Lục Tử Dật đã tạo cho bé một hình tượng ngoài sức tưởng tượng. Không phải kiểu đầu đinh ngắn cũn cỡn cũng không phải kiểu tóc chỉn chu tuấn mỹ như các anh, hai bên và phía sau gáy được tỉa rất gọn, trong khi phần tóc phía trên lại được giữ lại khá nhiều.
Độ dài vừa vặn, kết hợp với khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của Tiểu Bảo, trông toàn bộ tiểu gia hỏa vừa ngầu lại vừa đáng yêu, đẹp cực kỳ.
“Tất nhiên là em rồi, ừm~ đây mới đúng là dáng vẻ thật sự của Tiểu Bảo nhà chúng ta cchứ.” Lục Tử Dật hài lòng cười nói: “Anh cảm thấy mình vô cùng có thành tựu.”
“Hì hì.” Tiểu Bảo đáp lại một cách mềm mỏng: “Anh hai vốn dĩ đã rất giỏi rồi ạ.”
“Ngoan." Lục Tử Dật nhẹ nhàng xoa xoa kiểu tóc mới của bé: “Đói lả người đi rồi đúng không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi.”
Anh vừa dứt lời, ngay cửa phòng vệ sinh liền vang lên những tiếng đập cửa dồn dập, sau đó là tiếng Lục Vũ Hiên hét lớn ở bên ngoài: “Anh hai. Tiểu Bảo. Hai người xong chưa thế?”
“Ra ngay đây.” Lục Tử Dật biết hai người chiếm dụng phòng vệ sinh hơi lâu, vội vàng đáp lời: “Em muốn làm gì mà gấp thế?”
Giọng của Lục Vũ Hiên càng thêm nôn nóng: “Vào WC thì còn làm gì được nữa? Em đang…”
Cậu còn chưa nói dứt câu, Tiểu Bảo và Lục Tử Dật ở bên trong đã nghe thấy một tiếng rầm vang dội, khiến cả hai giật mình ngẩn cả người.
Lục Tử Dật kinh ngạc hỏi: “Động tĩnh gì thế kia? Ai lái xe máy vào trong sân à?”
“…Là em vừa thả một quả bom hơi liên hoàn ạ.” Khí thế của Lục Vũ Hiên rõ ràng yếu hẳn đi: “Em không nhịn nổi nữa, ngại quá đi mất.”
Lục Tử Dật & Tiểu Bảo: “……”
Cả hai lập tức nhanh chân hết mức, không dám chậm trễ thêm giây nào nữa, may là quần áo đã mặc xong xuôi, chỉ vài giây sau đã đẩy cửa bước ra.
Lục Vũ Hiên đang đứng ở cửa, một tay ôm bụng, một tay túm quần. Khi nhìn thấy Tiểu Bảo như vừa lột xác trở nên rạng rỡ, cậu chợt khựng lại, đôi mắt sáng rực lên.
“Ôi chao mẹ ơi.” Lục Vũ Hiên tấm tắc khen ngợi: “Tiểu Bảo, em đáng yêu quá, lại còn quá ngầu nữa. Đúng là có phong phạm của anh hồi xưa đây mà, không tồi, không tồi chút nào.”
“Đều là nhờ tay nghề của anh hai cả đấy ạ.” Tiểu Bảo hơi đỏ mặt vì được khen. Cậu vừa định nói thêm vài câu thì chợt nhớ tới tiếng động kinh thiên động địa vừa rồi của cậu ấy.
“Anh năm, anh mau đi WC đi.” Tiểu Bảo cũng thấy sốt ruột thay cho cậu ấy, không nhịn được mà nhẹ nhàng đẩy cậu ấy một cái, sợ cậu ấy chậm trễ thêm chút nữa là phát nổ luôn tại chỗ.
“À được, được.” Lục Vũ Hiên chân trước vừa chui vào trong, đã nghe cậu ấy kêu oai oái ở bên trong: “Mẹ ơi. Trong WC này nóng quá, còn hơn cả tắm hơi!”
“Vô lý." Lục Tử Dật bất đắc dĩ đáp: “Vừa tắm rửa xong, chẳng phải đầy hơi nóng là gì nữa.”
“Anh hai, giấy vệ sinh trong WC hết rồi.” Lục Vũ Hiên hô lên: “Ngoài cửa có bịch giấy rút đấy, anh lấy cho em mười tờ.”
“Đi vệ sinh mà cần nhiều giấy thế à?” Lục Tử Dật vừa lấy giấy vừa càm ràm: “Em là voi à?”
“Nóng quá, em đang vã hết cả mồ hôi đây này,” Lục Vũ Hiên nói: “Hai tờ để chùi, tám tờ để lau mồ hôi.”
Lục Tử Dật: “…Em sắp xếp cũng hợp lý thật đấy.”
“Chứ sao nữa.” Lục Vũ Hiên nhận lấy giấy: “Anh hai với Tiểu Bảo đi trước đi, em đang bận xây tường đây.”
Lục Tử Dật: “…………”
Anh hiện tại chỉ muốn đỡ trán thở dài.
Cái câu học đi đôi với hành thật đúng là được Lục Vũ Hiên vận dụng triệt để.
Trở lại phòng khách, Tiểu Bảo lại nhận được sự cưng chiều dạt dào từ hai người anh.
Lục Gia Minh ôm bé mà nựng nịu không rời, còn Lục Gia Dương thì ghé sát vào thơm lấy thơm để lên mặt bé.
Tiểu Bảo cảm giác mặt mình như vừa được rửa lại lần nữa vậy.
“Anh cả vẫn chưa hâm nóng xong đồ ăn ạ?” Lục Tử Dật nhìn đồng hồ, hỏi.
Vừa nhắc đến chuyện này, kẻ gây họa Lục Gia Dương liền tỏ vẻ vô cùng áy náy, gãi gãi đầu nói: “Đồ ăn… bị em sơ ý làm hỏng mất rồi, đại ca nói để anh ấy làm cơm chiên cho chúng ta ăn.”
“Hỏng?” Lục Tử Dật kinh ngạc nhìn anh ấy, ngay sau đó hiểu ra ngay: “Lấy ra rồi quên không bỏ lại vào tủ lạnh à?”
“Vâng…” Lục Gia Dương cúi đầu thấp hơn: “Em đâu có cố ý, em cũng mới biết thế là hỏng mà.”
“Em kém bọn anh có hai tuổi thôi đấy, còn tưởng mình là trẻ con à?”
Lục Tử Dật giơ tay búng vào trán cậu một cái: “Xem ra anh phải nói chuyện lại với anh cả, không thể mãi nuông chiều các chú thế được, đến việc gì cũng chẳng biết làm.”
“Em biết rồi, những việc này em sẽ học mà,” Lục Gia Dương lắc lắc cánh tay anh: “Anh hai đi khuyên anh cả giúp em, bảo anh ấy đừng giận nữa nhé.”
“Được rồi, đừng có lắc nữa.” Lục Tử Dật nói: “Anh vào giúp anh cả một tay đây, các chú cứ ở đây chơi với Tiểu Bảo đi.”
Tiểu Bảo nhìn anh hai đi vào phòng bếp, rồi lại nhìn Lục Gia Dương đang im lặng, cậu cẩn thận hỏi: “Anh ba ơi, anh không vui ạ? Có phải anh sợ anh cả giận rồi đánh anh không?”
“Nhưng em thấy anh cả sẽ không đánh mạnh tay đâu. Đến lúc đó anh cứ xin lỗi đàng hoàng, chắc chắn sẽ không sao đâu ạ. Thật sự không được, nếu không được nữa thì để Tiểu Bảo bảo vệ anh.”
Nghe những lời non nớt của tiểu gia hỏa, Lục Gia Dương vui vẻ cười lớn, lúc này mới hoàn hồn lại: “Không phải vì chuyện đó đâu bảo bối à, anh cả của chúng ta cũng đâu có dễ dàng đánh người.”
“Vậy anh đang nghĩ gì ạ?” Tiểu Bảo nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cậu ấy.
“Anh đang tự kiểm điểm lại lỗi sai của mình,” Lục Gia Dương thở dài một hơi đầy ảo não: “Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến việc anh cả vất vả kiếm tiền nuôi chúng ta, vậy mà anh lại bất cẩn làm lãng phí mất bốn đĩa thức ăn, thật sự là không nên.”
“Không sao đâu anh ba,” Lục Gia Minh cũng lên tiếng: “Tính tình anh cả thế nào anh còn lạ gì nữa? Anh ấy chỉ giận một lúc là xong, rồi đâu lại vào đấy thôi. Anh ấy sẽ không trách anh thật đâu, cùng lắm thì sau này chúng ta nhắc nhở nhau, chú ý hơn là được mà.”
“Đúng rồi.” Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh: “Sau này để em nhắc nhở các anh, sẽ không bao giờ quên nữa ạ.”
Lục Gia Minh cười khẽ, véo cái má nhỏ của cậu: “Được, đúng là tiểu quản gia.”
“À đúng rồi anh ba, em còn một thắc mắc nữa,” Tiểu Bảo chợt nhớ ra điều gì đó: “Lúc nãy anh năm nói anh cả và anh hai đều đang học lớp 12, vậy hai anh ấy bằng tuổi nhau ạ?”
“Ừ, đúng rồi,” Lục Gia Dương đáp: “Nói chính xác thì anh cả và anh hai bằng tuổi nhau, đều là học sinh chuẩn bị lên lớp 12. Đợi đến tháng 9 khai giảng là họ chính thức vào lớp 12.”
“Còn anh ba của em đây thì khai giảng là vào lớp 11. Anh tư của em năm nay vừa thi xong lớp 10, tuy điểm số vẫn chưa có, nhưng dựa theo kết quả các bài thi thử thường ngày thì chắc chắn là có thể học cùng trường với bọn anh.”
“Các anh đều học cùng một trường ạ? Tên trường là gì thế ạ?” Tiểu Bảo chớp đôi mắt to, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ: “Sau này em cũng có thể được vào trường đó học không ạ?”
“Trường Trung học trực thuộc Đại học Nhân dân.” Lục Gia Minh nhướng mày trả lời: “Nghe cái tên này có phải thấy rất khác biệt không? Đây chính là trường trung học trọng điểm của thành phố Ninh Dương đấy. Đại học Nhân dân cũng là trường xếp hạng top 5 toàn quốc. Hai ngôi trường này kết hợp lại, biết bao phụ huynh chen chúc vắt kiết đầu óc chỉ để đưa con cái vào đó.”
Tiểu Bảo càng nghe, đôi mắt càng sáng lên, cả người bé trông thấy rõ là đang phấn khích: “Nói như vậy thì các anh đều rất giỏi nha, đều thi đỗ vào trường trung học trọng điểm hết luôn.”
“Chủ yếu vẫn là do gen nhà mình tốt, ai cũng thông minh cả.” Lục Gia Minh cười nói: “Tiểu Bảo chỉ cần nỗ lực học tập, khẳng định sau này cũng sẽ thi đỗ thôi.”
“Dạ vâng ạ.” Tiểu Bảo đáp: “Vậy còn anh năm thì sao ạ?”
“Nó á, khai giảng là bắt đầu học lớp 6 đấy,” Lục Gia Dương trêu chọc: “Đến nhà ta mà chỗ nó là coi như bị đột biến gen rồi, người thì to cao mà tri thức cứ như không chứa nổi vào đầu ấy.”
“Ô kìa? Các người đang nói ai đấy?” Lục Vũ Hiên lúc này thần thái vô cùng sảng khoái vừa đi ra: “Có phải đang nói xấu sau lưng em không đấy?”
“Không có đâu anh năm ạ, chúng em…” Tiểu Bảo ngập ngừng một chút: “Chúng em đang thảo luận về anh cả và anh hai ạ.”
“Ồ, thế thì cho tôi tham gia với nào.” Lục Vũ Hiên nói.
Tiểu Bảo thuận thế lại nảy ra một câu hỏi khác: “Anh ba ơi, anh vừa nói anh cả và anh hai bằng tuổi nhau, vậy họ là sinh cùng lúc ạ?”
“Đúng rồi,” Lục Gia Dương đáp: “Hai người họ là sinh đôi.”
Tiểu Bảo lại thắc mắc: “Nhưng mà nhìn hai người họ đâu có giống nhau như đúc đâu ạ?”
“Cái này anh biết!” Lục Vũ Hiên giơ tay: “Hai người họ là cái gì mà… cái đó đó… song sinh dị hình!”
Tiểu Bảo: “???”
Biến… biến dị á?!
“Anh lạy em luôn.” Lục Gia Minh giơ tay, vỗ một cái bốp vào lưng cậu ấy: “Cái đó gọi là song sinh khác trứng.”
Nhận xét
Đăng nhận xét