9. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 9. Mới nếm trải chút ấm áp
“Lộc cộc ——”
Theo tiếng cười ngọt ngào của Tiểu Bảo vừa dứt, cái bụng nhỏ xẹp lép của bé cũng phát ra một hồi kháng nghị.
Chính Tiểu Bảo cũng ngẩn người mất một giây, bé giơ tay sờ sờ bụng, rồi nhìn các anh với ánh mắt đầy mong chờ: “Các anh ơi, em đói bụng…”
Tuy rằng lúc ở đồn cảnh sát, Chu Tiểu Nhã đã cho bé rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng trong tình huống vừa căng thẳng lại vừa phấn khích đó, cộng thêm trong lòng còn chất chứa bao tâm sự, hơn nữa các anh đến quá nhanh, nên bé gần như chẳng ăn được mấy miếng.
Giờ đây khi về đến nhà, tinh thần cả người thả lỏng hoàn toàn, cảm giác đói khát mãnh liệt ập đến như vũ bão.
“Ừ, vừa hay anh cũng đói rồi.” Lục Tử Tiêu cười nói: “Anh đi hâm nóng đồ ăn, Tử Dật, em đưa Tiểu Bảo đi tắm rửa, thay bộ quần áo khác đi.”
“Được.” Lục Tử Dật ra hiệu dấu tay OK với anh cả.
Tiểu Bảo vừa mới chuẩn bị đi theo Lục Tử Dật thì Lục Vũ Hiên đã nhảy chồm ra từ bên cạnh, xoa xoa tay với vẻ mặt đầy háo hức.
“Anh hai, anh hai. Để em tắm cho em trai đi, dù sao hôm nay người em cũng bẩn lắm, hai đứa tắm chung luôn cho tiện.”
Đây chính là cơ hội tốt để gần gũi với Tiểu Bảo, cậu ta không thể bỏ lỡ.
Lục Vũ Hiên thầm nghĩ: Đến lúc đó Tiểu Bảo mà quý mình nhất, mình sẽ dẫn em ấy đi mua đủ thứ đồ ăn ngon, đi chơi khắp nơi, các anh có biết cũng chẳng dám trách mình đâu, hắc hắc hắc…
Thế nhưng, cậu ta còn chưa kịp đợi Lục Tử Dật đồng ý thì đã nhận ngay một tiếng gầm của Lục Gia Minh: “Em tắm cái gì mà tắm. Nhìn em kìa, cả người toàn vết thương, trông như bức tranh thủy mặc ấy, lại đây anh bôi thuốc cho.”
Lục Vũ Hiên bĩu môi, tỏ vẻ mình không muốn chút nào.
Với cái tính của ông anh này, lúc bôi thuốc mà không làm mình đau kêu cha gọi mẹ thì không phải là anh tư của cậu ta rồi.
“Lại đây ngay!!” Lục Gia Minh lôi hòm thuốc ra ngồi trên ghế sofa, quay đầu lại quát thêm một tiếng.
Lục Vũ Hiên: Giờ chỉ muốn khóc thôi qAq.
Dù trong lòng sợ phát khiếp, nhưng cơ thể vẫn không dám kháng lệnh, cậu ta cọ quậy từng bước rồi lủi thủi đi tới ngồi xuống.
Lục Tử Tiêu đang bưng đĩa sủi cảo đặt lên bàn, liếc nhìn Lục Vũ Hiên đang ủ rũ cụp đuôi, ngữ khí thản nhiên nói: “Lục Vũ Hiên, lý do hôm nay em đánh nhau là gì, liệu mà nghĩ cho kỹ để lát nữa giải trình với anh.”
“Còn chuyện bài thi Toán cuối kỳ được 28 điểm của mày nữa, tốt nhất cũng nên cho anh một lời giải thích thỏa đáng.”
Lục Vũ Hiên: “!!!!”
Kết quả thi cuối kỳ đã có rồi sao?
Tại sao anh cả lại là người biết đầu tiên cơ chứ?!
Thấy cái bộ dạng như bị sét đánh ngang tai của cậu ta, Lục Gia Dương không đành lòng, bèn chêm vào một câu: “Giáo viên chủ nhiệm của em đã chụp lại hết bài thi rồi gửi vào điện thoại của anh cả đấy.”
“À đúng rồi, không phải nói các môn khác của em thi tệ đâu, chỉ là môn Toán của em thảm hại một cách xuất chúng thôi.”
Lục Vũ Hiên... Lục Vũ Hiên tâm đã chết lặng.
“Chà, tin tức này còn có tác dụng hơn cả thuốc tê ấy nhỉ.” Lục Gia Minh không nhịn được cười: “Anh vừa dùng lực một chút mà nó cũng chẳng thèm kêu ca gì luôn.”
Tiểu Bảo được Lục Tử Dật nắm tay dẫn về phía phòng vệ sinh, nhưng cứ vừa đi vừa lưu luyến ngoái đầu nhìn lại phòng khách, có chút lo lắng hỏi: “Anh hai ơi, anh năm có sao không ạ? Em thấy anh ấy thảm quá.”
"Nó á ấy hả, không sao đâu, chuyện như cơm bữa thôi, nó quen rồi.” Lục Tử Dật cười giải thích: “Đừng nhìn anh tư của em hung dữ thế, thực ra anh ấy xuống tay nhẹ lắm, hơn nữa về khoản bôi thuốc thì anh ấy là người có kinh nghiệm nhất, không bao giờ làm sai đâu.”
“Quả thật, anh tư thực ra rất dịu dàng ạ,” Tiểu Bảo đồng tình đầy thấu hiểu: “Nhưng sao anh tư lại có kinh nghiệm nhất ạ? Tương lai anh ấy muốn làm bác sĩ sao?”
“Cái đó thì không,” Lục Tử Dật lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Anh ấy là người đánh nhau giỏi nhất nhà, cũng là người hay gây sự nhất, bị anh cả huấn cho không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi gặp chuyện là lại không kìm chế được cái tính nóng nảy của mình, thật là đau đầu.”
Tiểu Bảo lập tức nhíu đôi mày nhỏ, cũng buồn rầu theo: “Cứ đánh nhau mãi không tốt đâu ạ, sẽ bị thương đấy, lúc nào đó em phải nói chuyện tử tế với anh tư mới được.”
Nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc đáng yêu của bé, Lục Tử Dật tức khắc bật cười, đưa tay búng nhẹ vào mũi bé, ôn nhu nói: “Được rồi, vậy sau này anh tư của em giao cho em quản nhé, anh ấy không nghe lời thì em cứ mắng.”
“Nhưng hiện tại, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là phải tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó ăn uống ngủ nghỉ cho thoải mái đã.”
“Dạ vâng ạ.” Tiểu Bảo ngoan ngoãn đáp.
Phía bên này, Lục Tử Tiêu đang ở trong bếp chuẩn bị hâm nóng thức ăn đã làm từ sáng, vừa mở tủ lạnh ra đã ngẩn người.
Y nhớ rất rõ là trước khi đi làm đã dùng màng bọc thực phẩm bọc bốn đĩa thức ăn rồi bỏ vào trong, sao bây giờ lại chẳng còn đĩa nào cả?
Thức ăn biến mất?
Y đứng trong bếp nhìn quanh một vòng, may là phòng bếp nhà anh không lớn nên cũng dễ tìm. Cuối cùng, y nhìn thấy bốn chiếc đĩa đặt cạnh nồi, nhưng đều không còn bọc màng giữ tươi nữa.
Lục Tử Tiêu thầm nghĩ có chuyện chẳng lành, bước nhanh tới bưng lên xem, quả nhiên, tất cả đều đã bị ôi thiu hết rồi.
Y lại ghé mũi lại gần ngửi thử một chút, cơn giận trong lòng lập tức bốc lên.
Lục Tử Dật cùng lớp với y, hai người gần như lúc nào cũng ở cùng nhau, loại bỏ.
Lục Gia Minh và Lục Vũ Hiên thì chiều nay đã đi đồn cảnh sát rồi, khả năng cao không phải.
Lục Tử Tiêu bước ra cửa phòng khách, dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khóa chặt lấy Lục Gia Dương đang có vẻ cợt nhả.
“Gia Dương, ban ngày lúc nào em về nhà?”
“Dạ?” Lục Gia Dương sững sờ: “Buổi trưa ạ, hôm nay phòng tập nhảy bị chiếm dụng rồi, nên em đành về nhà luyện vào buổi chiều.”
“Vậy em có ăn cơm không?” Lục Tử Tiêu hỏi tiếp.
“Không ạ.” Lục Gia Dương đáp: “Ban đầu em định ăn vào buổi trưa, nhưng sợ ăn no quá sẽ không tốt cho việc tập nhảy vào buổi chiều. Sau đó em xem giờ, nghĩ là Gia Minh và Tử Dật cũng sắp về nên đợi mọi người cùng ăn, rồi còn phải đi đồn cảnh sát đón Tiểu Bảo nữa chứ ạ.”
Lục Tử Tiêu híp mắt nhìn anh ấy, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Vậy em suy nghĩ cho kỹ lại xem, có phải buổi trưa em đã lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh ra ngoài không?”
“Ách…” Lục Gia Dương cuối cùng cũng nhớ ra việc này, có chút chột dạ: “Anh cả, nếu em bảo không phải, anh có tin không ạ?”
Lục Tử Tiêu tức đến mức bật cười: “Tin, sao lại không tin chứ? Đến cả nói dối mà em cũng không biết ngượng mồm, thì sao anh lại không biết xấu hổ mà không tin được cơ chứ.”
Vừa nghe câu này, Lục Gia Dương lập tức thấy da đầu tê rần, vội vàng sửa miệng: “Khụ… Hình như là có ạ.”
“Cái gì mà hình như là, chính là.” Lục Tử Tiêu giận dữ nói: “Em không biết thời tiết nóng thế này, đồ ăn để bên ngoài phơi nắng cả ngày sẽ bị chua, bị ôi thiu hết sao?!”
“Á.” Lục Gia Dương khóc không ra nước mắt: “Em không biết mà, anh có bảo em đâu.”
Lục Tử Tiêu cạn lời: “…Vậy bây giờ thì em đã biết rồi đấy.”
Nói xong, y lặng lẽ thở dài trong lòng.
Kể từ khi bố mẹ qua đời, đã hơn một năm nay hầu như đều là một tay y chăm lo cho các em, không để chúng phải động tay vào việc gì.
Giờ thì hay rồi, ngay cả những kiến thức thường thức cơ bản nhất chúng cũng chẳng biết.
“Thế, thế này đi, anh cả.” Lục Gia Dương biết mình đuối lý, giọng điệu đầy hối lỗi: “Anh cứ hâm nóng sủi cảo của bà Lý trước đi, em vẫn còn chút tiền tiêu vặt, hay là để em ra ngoài xem mua thêm món gì đó về nhé?”
Nhà đông người, lại toàn là những chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ ăn sủi cảo thôi thì chắc chắn là không đủ.
Huống hồ Tiểu Bảo mới về nhà, trước đây bé vốn chẳng được bữa nào ăn no, Lục Tử Tiêu làm sao nỡ để em phải ăn uống tạm bợ trong chính ngôi nhà của mình.
“Không cần đâu, để anh đi làm cho mấy đứa món cơm chiên,” Lục Tử Tiêu xoay người rời đi, không kìm được lẩm bẩm nhỏ: “Cũng tại anh chiều chuộng các chú quá mà.”
Tiểu Bảo nằm mơ cũng không ngờ tới, anh hai của bé không chỉ tính cách ôn nhu, kiên nhẫn, mà lúc tắm cho bé cũng cực kỳ tinh tế. Thậm chí sau khi tắm xong, anh còn lấy kéo, trông rất ra dáng mà tỉa bớt những phần tóc khô xơ và rối bời cho bé.
“Anh hai ơi, anh giỏi quá đi,” Tiểu Bảo không tiếc lời khen ngợi: “Anh từng học cắt tóc bao giờ chưa ạ? Trông anh thuần thục quá.”
“Ừ, anh có lén học vài ngày ở ngoài tiệm tóc,” Lục Tử Dật khiêm tốn cười: “Cũng chỉ là bắt chước theo thôi.”
“Nhưng em thấy anh cắt đẹp lắm ạ.” Tiểu Bảo nói với vẻ mặt vô cùng chân thành.
“Có lẽ là do quen tay thôi,” Lục Tử Dật nhẹ giọng nói: “Thằng Vũ Hiên từ bé đã không thích cắt tóc, mỗi lần vào tiệm là cứ như sắp lấy mạng nó không bằng. Anh hỏi lý do, em đoán xem nó nói gì?”
“Nó nói gì ạ?” Tiểu Bảo vô cùng tò mò.
“Nó bảo nó cứ có cảm giác thợ cắt tóc sẽ cầm kéo đâm xuyên vào đầu mình ấy.” Lục Tử Dật vừa kể vừa tự cười một mình.
Tiểu Bảo nghe xong liền cười tít cả mắt.
“Vậy nên anh hai mới lén đi học cắt tóc ạ?”
“Ừ, dù sao thì thằng bé Vũ Hiên mỗi lần khóc lên là như chó sói tru tréo, nghe đau hết cả đầu.” Lục Tử Dật nói: “Lúc đó anh cứ nghĩ, nhỡ đâu sau này em về nhà cũng sợ cắt tóc, thì anh không phải đã có đất dụng võ rồi sao.”
Tiểu Bảo hắc hắc cười nói: “Vậy vất vả cho anh hai rồi ạ.”
“Không vất vả đâu.” Lục Tử Dật cười đáp: “Anh hai rất sẵn lòng cống hiến sức lực vì em.”
Nhận xét
Đăng nhận xét