100. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Ngoại truyện 2: Kết thúc
Du An Đồng mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ngồi ở trong xe.
Tài xế vững vàng lái xe, phía trước táp lô đặt một tượng mèo chiêu tài bằng gốm mộc mạc, đáng yêu.
Du An Đồng nhớ rõ con mèo chiêu tài này là do ông Du, người nhận nuôi cậu tặng cho mình.
Khoan đã, chiếc xe này...
Đây chẳng phải là chiếc xe cậu đã ngồi vào cái ngày gặp tai nạn rồi xuyên sách sao!!
Du An Đồng bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là cảnh đường phố quen thuộc nơi cậu đã sinh sống suốt 20 năm đầu đời.
Chuyện này là thế nào? Không phải cậu đã xuyên sách rồi sao?
“Thiếu gia, đến nhà hát kịch rồi ạ.” Tài xế từ tốn dừng xe, lên tiếng nhắc nhở Du An Đồng nãy giờ vẫn ngồi im bất động.
Du An Đồng nhìn sang, chỉ cảm thấy gương mặt của bác Trần tài xế vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Ngày cậu xuyên sách, chính là bác Trần đã lái xe đưa cậu đến nhà hát kịch rồi gặp tai nạn giữa đường, vậy mà hiện tại họ lại thuận buồm xuôi gió tới được đây.
Không có tai nạn xe cộ, không có xuyên sách, dường như tất cả những chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ của cậu, bây giờ tỉnh mộng, mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo.
Một cơn nhói tim đột ngột ập đến, Du An Đồng ôm lấy lồng ngực, mặt đầy thẫn thờ bước xuống xe.
“Thiếu gia, cậu chưa cầm vé xem kịch này.” Tài xế bác Trần thấy tấm vé bị Du An Đồng bỏ quên trên ghế xe, vội vàng cầm lấy đuổi theo cậu.
“Thiếu gia?” Chú ý tới dáng vẻ mất hồn mất vía của Du An Đồng, bác lo lắng hỏi: “Cậu có chỗ nào không khỏe sao? Hay là chúng ta đến bệnh viện nhé?”
Du An Đồng lắc đầu, đón lấy tấm vé rồi thẫn thờ đi vào nhà hát.
Là mơ thật sao? Những người và việc sau khi cậu xuyên sách đều chân thật đến thế, cả Hình Lệ Hiên và Tiểu Niên nữa, làm sao họ có thể chỉ là một giấc mơ được.
Đã quen với việc sở hữu một cơ thể khỏe mạnh suốt thời gian dài trong mơ, giờ đây cậu không thể thích nghi nổi với thân thể ốm yếu hiện tại, cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực ép tới mức cậu tưởng như không thở nổi.
Thế nhưng, chính sự không thích nghi này dường như lại càng chứng minh cho việc những năm tháng xuyên sách kia không phải là mơ.
Du An Đồng ngơ ngác, cầm vé tìm đến đúng chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.
“Xin chào, phiền cậu nhường đường một chút, tôi vào trong.” Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn bước đến bên cạnh Du An Đồng, chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cậu.
Du An Đồng nghe tiếng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Đó chính là người đàn ông đã cùng cậu đầu ấp tay gối, sớm tối bầu bạn suốt mấy ngàn ngày đêm.
Du An Đồng chết lặng tại chỗ: “Hình Lệ Hiên…”
Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng rõ ràng là không quen biết Du An Đồng, anh nhíu mày, lạnh nhạt lên tiếng: “Cậu biết tôi à?”
Tôi với anh đến con trai cũng ba tuổi rồi, có thể không biết anh được sao!!
Mấy lời này không thể nói ra được, nói ra người ta lại tưởng cậu bị điên, nhưng tình cảnh lúc này khiến chính Du An Đồng cũng suýt nghĩ là mình điên thật rồi.
Suốt cả buổi diễn, cổ Du An Đồng mỏi nhừ. Vở kịch diễn cái gì cậu chẳng hay biết tí nào, cậu chỉ mải ngoảnh đầu nhìn Hình Lệ Hiên.
Ngoại hình giống hệt, tên cũng y chang, Du An Đồng có thể khẳng định trước khi xuyên sách cậu tuyệt đối không hề quen biết Hình Lệ Hiên. Chẳng lẽ cậu vừa xuyên sách ngược trở về, và Hình Lệ Hiên cũng xuyên về theo sao?
Nhưng tại sao anh lại không nhận ra cậu?
Vở kịch kết thúc, khán giả lục tục rời hàng ghế. Người đàn ông quay sang nhìn Du An Đồng, ánh mắt có chút hung dữ: “Nhìn tôi hơn một tiếng đồng hồ rồi, bộ chưa nhìn đủ hả?”
Du An Đồng mếu máo, rơm rớm nước mắt: “Anh hung dữ với em.”
Tự dưng mất cả chồng lẫn con, Du An Đồng càng nghĩ càng tủi thân, lại còn bị một Hình Lệ Hiên không quen biết này đối xử gắt gao, ngọn lửa uất ức trong lòng cậu tức thì bùng nổ, nước mắt cứ thế chực trào không kìm lại được.
“Bảo bối, bảo bối tỉnh dậy đi em.”
Du An Đồng bị Hình Lệ Hiên lay tỉnh, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng của anh: “Bảo bối sao thế em? Gặp ác mộng à?”
Hình Lệ Hiên vốn ngủ nông, nghe thấy tiếng Du An Đồng thút thít khóc là anh tỉnh ngay.
Mở mắt ra đã thấy cậu đang nhắm nghiền mắt khóc sụt sùi, không biết là mơ thấy cái gì mà để bị uất ức đến nông nỗi này.
Du An Đồng đưa tay lau mặt, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Nhưng mà cái cảm giác ngột ngạt, nặng nề ở ngực là thế nào nhỉ?
Cậu cúi đầu nhìn xuống, hóa ra con trai đang ôm chặt lấy cậu như một chú bạch tuộc nhỏ, cái đầu nhỏ đè ngay lên ngực cậu, hèn chi cậu lại chẳng thấy khó thở.
Du An Đồng dở khóc dở cười nhấc con trai ra, sửa lại tư thế ngủ thoải mái cho thằng bé.
Tiểu Niên hiếm khi được ngủ chung với ba nhỏ nên phấn khích bắt Du An Đồng kể rõ nhiều chuyện trước khi ngủ, kể đến mức chính Du An Đồng cũng ngủ quên mất, còn thằng bé thì mãi dưới ánh mắt nghiêm khắc áp lực của ba lớn mới chịu đi ngủ.
Lúc này thằng bé đang ngủ rất say, Du An Đồng dịch người nó cũng không tỉnh, chỉ mơ màng lẩm bẩm gọi một tiếng ba ba rồi lật người ngủ tiếp.
Du An Đồng thì không tài nào ngủ lại được nữa, dù đã tỉnh táo biết đó chỉ là mơ, cậu vẫn tức đến nổ đom đóm mắt.
“Tức chết đi được!” Ngại Tiểu Niên đang ngủ bên cạnh, Du An Đồng không dám nói lớn tiếng.
Hình Lệ Hiên kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu: “Sao thế em? Mơ thấy cái gì mà có thể khiến em tức đến phát khóc vậy.”
“Em mơ thấy anh không quen biết em, đã thế còn bày ra cái mặt lạnh rồi hung dữ với em nữa.” Du An Đồng cứ nghĩ lại là thấy giận: “Cái đồ đáng ghét nhà anh, lúc em tỉnh anh chọc em giận chưa đủ hay sao mà lúc em ngủ anh cũng phải mò vào trong mơ để làm em tức điên lên hả!”
Hình Lệ Hiên không thể ngờ câu chuyện lại diễn biến theo hướng này, bàn tay đang vỗ lưng cho Du An Đồng bỗng chốc cứng đờ: “……”
Anh cực kỳ nghi ngờ là do hôm Lễ Tình Nhân mình đã lăn lộn Du An Đồng hơi quá tay, đâm ra mấy ngày nay cậu nhìn anh kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, cứ tìm đủ mọi cách để bới lông tìm vết. Cho dù anh chẳng làm gì sai, Du An Đồng cũng có thể tự biên tự diễn cho anh phạm lỗi ở trong mơ, để rồi tỉnh dậy mắng anh ngoài đời thực.
Hình Lệ Hiên thở dài, cái trình độ làm trời làm đất của bé thụ kiêu kỳ nhà anh quả thực là ngày một thăng tiến, chiêu trò bày ra không bao giờ trùng lặp.
Nhưng nhìn gương mặt còn vương nước mắt của Du An Đồng, có thể thấy trong mơ cậu đã tức giận đến nhường nào, Hình Lệ Hiên chỉ đành xuống nước dỗ dành: “Là anh không tốt, đều là lỗi của anh, không nên chạy vào trong mơ trêu em tức giận.”
Du An Đồng được Hình Lệ Hiên dung túng và nuông chiều vô điều kiện như vậy thì liền bật cười.
Cậu áp mặt vào vòm ngực anh, khẽ nũng nịu: “Em biết không phải lỗi của anh mà, chỉ là lúc mơ thấy anh không nhận ra em, em thấy khó chịu muốn chết được.”
Hình Lệ Hiên ôn nhu bảo: “Sao anh có thể không nhận ra em được chứ. Bất kể là lúc nào, anh cũng vĩnh viễn nhận ra bảo bối của anh. Ngoan, ngủ đi em.”
Hình Lệ Hiên ôm chặt Du An Đồng, vòng tay của anh mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ, vững chãi của Hình Lệ Hiên, Du An Đồng dần chìm vào giấc ngủ an lành.
Tám giờ sáng, Hình Lệ Hiên đã thức dậy xuống lầu từ sớm, trên chiếc giường lớn rộng hai mét chỉ còn lại hai kẻ lười biếng, một lớn một nhỏ.
Tiểu Niên, thủ phạm gián tiếp khiến ba nhỏ gặp ác mộng là người tỉnh dậy đầu tiên.
Thằng bé dụi dụi mắt, lật người, nhổm mông ngồi dậy. Sau vài giây ngồi ngơ ngác cho tỉnh ngủ, nó chợt nhớ ra tối qua mình được ngủ chung với ba nhỏ cơ mà, ba nhỏ đâu rồi nhỉ?
Nó quay đầu nhìn thử, mình thì nằm ở góc giường bên này, còn ba nhỏ lại nằm tít tận góc bên kia, khoảng cách giữa nó và ba nhỏ xa ơi là xa.
Rõ ràng lúc trước khi ngủ nó được ba nhỏ ôm cơ mà, nhất định là do ba lớn làm rồi. Thừa lúc Tiểu Niên ngủ say liền tách Tiểu Niên và ba nhỏ ra xa nhau!!
Tiểu Niên hậm hực bò đến bên cạnh Du An Đồng. Thấy ba nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt ngủ, nó liền rướn người nằm bò lên người cậu, giơ một ngón tay nhỏ xíu ra đặt dưới mũi Du An Đồng, bịt chặt mũi cậu lại.
Thực ra Du An Đồng đã tỉnh từ lúc Tiểu Niên bò sang, nhưng cậu cố tình giả vờ ngủ để xem nhóc con này muốn giở trò gì.
“Úi chà, ngộp thở quá.” Bị Tiểu Niên bịt mũi, Du An Đồng giả vờ như bị ngạt thở mà tỉnh giấc, mở mắt ra một cái liền tóm gọn lấy Tiểu Niên: “Hóa ra là cái đuôi nhỏ phá phách này!”
“Tiểu Niên không phải đứa trẻ phá phách đâu nha, ba nhỏ mới là đồ lười biếng ấy.” Tiểu Niên cười nắc nẻ: “Mặt trời rọi đến mông rồi, ba nhỏ mau dậy thôi nào.”
Hai ba con đùa giỡn một lát thì Hình Lệ Hiên đẩy cửa bước vào, gọi cả hai cùng xuống nhà ăn sáng.
Sau bữa sáng, Du An Đồng và Hình Lệ Hiên cùng nhau bàn bạc về chuyện cho Tiểu Niên đi học mẫu giáo.
Tiểu Niên rất thông minh, học gì cũng nhanh. Dù chỉ dựa vào việc người nhà dạy dỗ tự phát chứ chưa qua trường lớp bài bản nào, thằng bé đã nhận biết được kha khá chữ Hán và thơ cổ, bảng chữ cái tiếng Anh cũng đã thuộc làu, ngày thường xem phim hoạt hình đều xem bản song ngữ.
Hình Lệ Hiên cho rằng không cần thiết phải đi học mẫu giáo, có thể thuê gia sư về dạy kèm bài bản một hai năm, đợi đến tuổi học tiểu học rồi đến trường cũng chưa muộn.
Từ chỗ các chuyên gia gia sư, thằng bé có thể tiếp thu được nhiều kiến thức hơn ở trường mẫu giáo.
Du An Đồng lại bảo: “Học được bao nhiêu kiến thức thực ra chỉ là thứ yếu, ở trường mẫu giáo con mới có thể vui chơi cùng các bạn đồng lứa, có một tuổi thơ vui vẻ, phong phú mới là điều quan trọng nhất.”
Sau một hồi thảo luận, Du An Đồng quay sang hỏi Tiểu Niên: “Bảo bối ơi, con có muốn đi học mẫu giáo không? Trường mẫu giáo giống như trong phim hoạt hình con xem ấy, có rất nhiều đồ chơi và nhiều bạn nhỏ lắm.”
Tiểu Niên suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Ba nhỏ có đi không ạ? Ba đi thì con mới đi.”
Du An Đồng giải thích: “Trường mẫu giáo là nơi chỉ dành cho các bạn nhỏ thôi, ba lớn tuổi rồi không đi được đâu nè.”
Tiểu Niên nghe vậy liền phụng phịu: “Thế thì Tiểu Niên cũng không đi đâu.”
Hình Lệ Hiên thấy thế lập tức thay đổi ý định: Đi, dứt khoát phải đi, anh sẽ liên hệ trường ngay bây giờ.
Một tháng sau, người bạn nhỏ Tiểu Niên chính thức đeo lên chiếc cặp sách nhỏ, bắt đầu con đường đến trường của mình.
Hai ngày đầu, cậu nhóc cứ lề mề, tỏ vẻ không tình nguyện lắm. Lúc đón con về, Du An Đồng gặng hỏi: “Bảo bối, hôm nay ở trường chơi với các bạn có vui không con?”
Tiểu Niên thở dài một hơi ông cụ non: “Haizz! Ở trường mẫu giáo ngày nào cũng có bạn khóc nhè, các bạn ấy ồn ào quá đi mất.”
Nói xong, thằng bé bày ra vẻ mặt mếu máo cầu xin: “Ba nhỏ ơi, Tiểu Niên không đi học mẫu giáo nữa có được không?”
Du An Đồng: “……” Cái thằng nhóc này!
Đợi đến khi Hình Lệ Hiên đi làm về, Du An Đồng đem chuyện này kể lại với anh, bàn bạc: “Hay là cứ để con đi thêm hai ngày nữa xem sao, nếu con thực sự không thích thì thôi không ép nữa.”
Chẳng ngờ đến ngày thứ ba sau khi đi học về, Tiểu Niên không còn nhắc đến chuyện nghỉ học nữa, thậm chí sáng ngày hôm sau còn dậy rất sớm và tự giác, ăn sáng xong là tự mình đeo cặp sách vào ngay.
Du An Đồng lấy làm lạ liền hỏi: “Bảo bối, sao hôm nay con lại đột nhiên thích đi học thế?”
Tiểu Niên thẹn thùng mỉm cười: “Tại vì… tại vì hôm qua trường mẫu giáo mới có một bạn nhỏ chuyển đến, Tiểu Niên đã kết bạn với bạn ấy rồi ạ.”
“Ồ, hóa ra Tiểu Niên nhà mình đã kết bạn mới rồi cơ đấy, con giỏi quá ta!” Du An Đồng khen ngợi một hồi, rồi tò mò hỏi tiếp: “Bảo bối chịu kết bạn với bạn ấy, vậy sao lúc trước con không chịu chơi với các bạn khác?”
Tiểu Niên đưa mấy ngón tay nhỏ xíu lên đếm đếm: “Tại vì bạn Dao Dao trông xinh xắn lắm ạ, với lại bạn ấy cũng không hay khóc nhè nữa.”
Du An Đồng một trận nghẹn lời: “……”
Không ngờ con trai cậu tuổi còn nhỏ mà đã bộc lộ rõ cái gen mê cái đẹp y xì đúc từ mình truyền sang rồi.
Thôi thì, chỉ cần con trai vui vẻ là được rồi.
Cứ ngỡ là không có chuyện gì, chẳng ngờ đến buổi chiều, trên đường đi đón Tiểu Niên tan học, cậu lại nhận được điện thoại của cô giáo mầm non báo rằng Tiểu Niên đánh nhau với bạn khác.
Tiểu Niên từ nhỏ đến lớn chưa từng động tay động chân với ai, sao tự dưng lại đánh nhau được cơ chứ? Du An Đồng lo lắng hỏi: “Con tôi có bị thương không cô?”
“Dạ bé không bị thương đâu ạ, chính là bé đánh khóc bạn khác đấy ạ.”
Lúc nhận được điện thoại thì cậu cũng đã sắp đến trường rồi.
Vài phút sau, Du An Đồng vội vã chạy tới văn phòng hiệu trưởng, bên trong có ba đứa nhỏ đang ngồi trên ghế sofa.
Tiểu Niên và một cậu nhóc trông rất xinh xắn, đáng yêu ngồi ở đầu sofa bên này; còn đầu bên kia là một nhóc mập mạp đang gào khóc nức nở, cô giáo có dỗ dành thế nào cũng không chịu nín.
Cửa văn phòng không đóng, Du An Đồng vừa tới nơi liền nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Tiểu Niên đang lấy tay trái ôm lấy tay phải của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ uất ức, nũng nịu với cậu nhóc xinh xắn kia: “Tay Tiểu Niên đau quá nè, Dao Dao thổi thổi cho Tiểu Niên được không? Ba nhỏ bảo thổi thổi là hết đau liền á.”
Cậu nhóc tên Dao Dao lo lắng nhìn bàn tay nhỏ của Tiểu Niên, rất ngoan ngoãn ghé miệng vào thổi phù phù: “Thổi thổi nè, đau đau bay đi nhé.”
Nhóc mập bên kia nhìn thấy cảnh này thì càng khóc dữ dội hơn: “Oa oa. Mình cũng đau nữa! Oa oa~ Dao Dao thổi cho mình với.”
Dao Dao bị tiếng khóc thê lương của nhóc mập làm cho hoảng sợ, rụt rè trốn ra sau lưng Tiểu Niên.
“Dao Dao không thổi cho cậu đâu.” Tiểu Niên dang tay che chở cho Dao Dao, quay sang lườm nhóc mập: “Cậu bắt nạt Dao Dao, Dao Dao mới không thèm thổi cho cậu!”
Trong văn phòng, cả hiệu trưởng và cô giáo đều đang dồn hết chú ý vào ba nhóc tì, thành ra không nhận ra Du An Đồng đã đến.
Du An Đồng đứng ở cửa quan sát một lúc, đại khái cũng đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.
Ồ quao. Nhóc con nhà mình còn biết anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy!
Thấy cả ba đứa trẻ đều không có vết thương nào nghiêm trọng, Du An Đồng không còn căng thẳng như lúc mới đến nữa.
Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa rồi bước vào: “Chào các cô, tôi là phụ huynh của bé Hình Cảnh Dực ạ.”
“Ba nhỏ!!”
Tiểu Niên vừa nhìn thấy Du An Đồng liền lập tức nhảy phóc xuống ghế sofa, chạy ùa về phía cậu.
Du An Đồng nắm lấy tay con: “Cô giáo bảo con đánh nhau với bạn hả? Có chuyện gì thế?”
“Dạ không có đâu ạ.” Tiểu Niên lí nhí đáp.
Cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Niên vội lên tiếng giải thích: “Dạ thưa phụ huynh của Cảnh Dực, sự tình là thế này ạ…”
Hóa ra trong giờ học vẽ, nhóc mập thấy Dao Dao vẽ tranh đẹp quá nên muốn cướp lấy.
Dao Dao không chịu đưa, Tiểu Niên với tư cách là bạn thân của Dao Dao dĩ nhiên phải ra tay giúp đỡ.
Nhóc mập ở nhà vốn được nuông chiều sinh hư, tuổi tuy nhỏ nhưng tính khí không hề nhỏ, cướp tranh không được liền muốn đánh người. Thằng bé vung tay định đánh Tiểu Niên, Tiểu Niên liền giơ tay ra đỡ. Ai ngờ nhóc mập không đánh trúng Tiểu Niên, ngược lại còn bị Tiểu Niên vô tình đấm trúng ngay mũi.
Trẻ con không có bao nhiêu sức lực, đánh vào chỗ khác thì chẳng bõ bèn gì, ngặt nỗi cái mũi lại là nơi nhạy cảm. Nhóc mập đau đến mức nước mắt giàn giụa, cứ thế khóc thét lên không dứt.
Không lâu sau, phụ huynh của hai đứa trẻ còn lại cũng lục tục kéo đến.
Phụ huynh của nhóc mập lúc mới vào còn hùng hổ lắm, oang oang đòi xem đứa nào dám bắt nạt con trai mình. Thế nhưng ngay khi nhận ra Du An Đồng, thái độ của ông ta lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Vị trước mặt này chính là thế lực mới nổi trong giới kinh doanh của thành phố Giang Thành, mà người bạn đời của cậu lại là vị tổng tài giàu có nhất Giang Thành, ông ta làm sao dám đắc tội cho được.
Thế là ông ta vội vàng cúi đầu khom lưng: “Du tiên sinh, thật là xin lỗi ngài quá. Đứa nhỏ này nhà tôi nghịch ngợm không hiểu chuyện, đã mạo phạm đến tiểu công tử rồi. Mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Con trai, mau xin lỗi Hình tiểu thiếu gia đi.”
Nhóc mập ngày thường kiêu ngạo quen rồi, lúc này cảm thấy mình chịu uất ức muốn chết, làm sao chịu hạ mình xin lỗi: “Con không xin lỗi đâu. Cậu ta đánh con mà, ba phải bắt cậu ta xin lỗi con chứ!!”
Chẳng ngờ vị phụ huynh kia liền trực tiếp đè con ra tét mông: “Cái thằng không biết nghe lời này, có chịu xin lỗi không hả!”
“Anh đừng đánh đứa trẻ, sau này về nhà từ từ dạy dỗ là được rồi.” Du An Đồng nhìn màn lật mặt nhanh như lật bánh tráng cùng cách dạy con phản khoa học của ông ta mà không khỏi nhíu mày.
Cậu thầm nghĩ, tầm ảnh hưởng của cha mẹ lên con cái quả thực quá lớn, người cha thế này mà dạy ra được đứa con ngoan mới là chuyện lạ.
Cũng may không phải chuyện gì to tát, cậu không muốn dây dưa thêm với loại người này.
Sau khi giải quyết xong xuôi, Du An Đồng dắt Tiểu Niên ra về.
Trên đường, Tiểu Niên ngước lên bảo: “Ba nhỏ ơi, con muốn mời Dao Dao đến nhà mình chơi ạ. Con đã kể với Dao Dao là ba nấu ăn ngon lắm á.”
Du An Đồng nhìn con trai, mỉm cười nói: “Ba rất sẵn lòng tiếp đãi bạn của Tiểu Niên, nhưng con phải xin phép và được sự đồng ý của phụ huynh bạn Dao Dao đã nhé.”
Trùng hợp thay, ba của bé Dao Dao lại có quen biết với Du An Đồng.
Anh ấy là một trong những đối tác phân phối offline cho thương hiệu Tiên Nhân Yến của cậu.
Du An Đồng từng gặp anh ấy vài lần trong các bữa tiệc thương mại, ấn tượng đây là một doanh nhân trẻ tuổi đầy triển vọng.
Tiểu Niên lộc cộc chạy đến trước mặt ba của Dao Dao: “Chú ơi, chú cho phép Dao Dao đến nhà cháu chơi được không ạ?”
Ba của Dao Dao bật cười: “Dĩ nhiên là được rồi cháu.”
Sau khi mời được bạn về nhà, Tiểu Niên liền mang hết đống đồ chơi của mình ra để chia sẻ với bạn, ngay cả mô hình máy bay mà ngày thường nó nâng niu như báu vật cũng không tiếc đem ra luôn.
Đến lúc ăn cơm, cái miệng nhỏ cứ liến thoắng: “Dao Dao ăn cái này đi.”
“Dao Dao ơi cái kia ngon lắm nè.”
Dao Dao thì ăn đến mức hai bên má phúng phính như một chú chuột hamster nhỏ, nhưng cũng không quên lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn Tiểu Niên nha.”
Tiểu Niên liền ra dáng nghiêm túc bảo: “Mình lớn tuổi hơn Dao Dao đó, Dao Dao phải gọi mình là anh Dực chứ.”
“Khụ khụ!” Du An Đồng đang húp canh liền bị sặc một cái rõ đau. Trời đất ơi, con trai cậu sao mới tí tuổi đầu mà đã dẻo miệng thế này rồi.
Tiễn khách ra về xong xuôi, Du An Đồng quay sang nhìn Hình Lệ Hiên, cười trêu: “Anh thấy chưa, con trai anh đấy. Tuổi thì nhỏ mà mới quen người ta được hai ngày đã biết dụ dỗ đem về nhà rồi, lớn lên chắc chắn là một cao thủ cho xem.”
Nói xong, cậu còn bồi thêm một câu: “Cái này là giống em rồi. Chứ nếu mà giống cái tính phân lầm lì, nghẹn họng của anh thì phỏng chừng 800 năm nữa nó cũng chẳng rước nổi vợ về nhà đâu.”
Hình Lệ Hiên véo nhẹ vào má Du An Đồng, bật cười: “Ừm, cái gì tốt cũng giống em hết, đồ da mặt dày nhỏ.”
Du An Đồng phản bác: “Đâu có phải cái gì cũng giống em, cũng có nét giống anh chứ bộ. Dáng môi của thằng bé y hệt anh nè, mà giờ cái khí chất cũng ngày càng giống anh nữa…”
Du An Đồng còn đang bận lẩm nhẩm đếm từng nét, Hình Lệ Hiên đã ngắt lời: “Còn một điểm nữa em chưa nói kìa.”
Du An Đồng chớp mắt: “Điểm gì cơ?”
Hình Lệ Hiên nhìn cậu đắm đuối: “Điểm yêu em sâu đậm, là giống anh.”
Lời tác giả:
Tiểu Niên lúc trưởng thành đại khái sẽ là kiểu đàn ông:
Ở bên ngoài thì hô mưa gọi gió, bá đạo lạnh lùng; nhưng vừa về đến nhà là biến thành cún con quấn quýt bên vợ, vừa nắm tay vợ vừa xuýt xoa vợ ơi có đau không để anh xoa cho.
Đúng chuẩn kiểu ngoài là sói trong là cún (mà cũng không hẳn).
Toàn văn đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các thiên thần nhỏ đã luôn ủng hộ, nhớ để lại đánh giá cho truyện nha~
Nhận xét
Đăng nhận xét