99. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Ngoại truyện 1: Lễ Tình Nhân
Ba năm sau, Tiên Nhân Yến chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước. Nhờ dòng vốn lưu thông dồi dào, Tiên Nhân Yến phát triển với tốc độ chóng mặt, vô số chi nhánh mọc lên như nấm sau mưa khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Tiên Nhân Yến V: [Chi nhánh tại tỉnh X đã chính thức khai trương, Tiên Nhân Yến giờ đây đã thực sự phủ sóng toàn quốc rồi nhé【 rải hoa 】【 vỗ tay 】]
Viên trân châu nhỏ: [Hôm nay lại là một ngày đặt được cơm hộp của Tiên Nhân Yến, đúng vậy đấy, tôi đang khoe khoang đấy, lêu lêu lêu ~]
Củ mài ngọt: [Chẳng thèm ghen tị đâu, vì chỗ tụi tôi cũng vừa mở chi nhánh mới rồi nhé!]
Cá chép nhỏ: [Chi nhánh Tiên Nhân Yến mở ngay trung tâm thương mại gần nhà tôi luôn, á hự hự. Vui quá đi mất, mẹ tôi từ giờ không còn phải lo tôi ăn đồ đông lạnh nữa rồi!]
Sườn xào chua ngọt: [Thành phố X của chúng ta cuối cùng cũng có Tiên Nhân Yến rồi. Một đứa ở vùng không được miễn phí giao hàng như tôi đây đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc!]
Cùng lúc đó, một tin vui chấn động khác cũng truyền về nước.
【 Cuộc thi Giao lưu Ẩm thực Toàn cầu đã kết thúc tốt đẹp, đại diện đội Trung Quốc, Du An Đồng xuất sắc giành chức Quán quân! 】
Trang Weibo chính thức của Địa lý Mỹ thực Hoa Quốc đã đăng tải một đoạn video ngắn và ngay lập tức được cư dân mạng rầm rộ chia sẻ.
Đoạn video cắt ghép những khoảnh khắc kịch tính trong trận chung kết Cuộc thi Giao lưu Ẩm thực Toàn cầu, nơi Du An Đồng dẫn dắt đội ngũ đầu bếp của mình đối đầu nảy lửa với một đội thi nước ngoài.
Trong video, Du An Đồng mặc bộ đồng phục đầu bếp màu trắng, động tác nhanh nhẹn, bao quát toàn sân đấu. Cậu nói rất nhanh nhưng phong thái lại không hề có một chút hoảng loạn, bình tĩnh chỉ huy mọi người trong đội.
“Chỗ này đổi thành dao thái lát, Tiểu Văn dọn dẹp bàn bếp, khoai tây chiên nửa phút nữa vớt ra, bây giờ bắt đầu trình bày đĩa, động tác nhanh hơn chút nữa!”
Cả hai đội thi đều có thực lý cực kỳ đáng gờm.
Qua ống kính máy quay, người xem được chiêm ngưỡng những màn phô diễn đao pháp tinh xảo, động tác nhanh đến hoa cả mắt, khiến ai nấy đều phải trầm trồ thán phục.
Những động tác thành thục của các đầu bếp, kết hợp với nhạc nền dồn dập được biên tập ở hậu kỳ, đã biến căn bếp thành một chiến trường thực sự, khiến người xem không khỏi hồi hộp, kích động.
Đến phần bình luận món ăn, các vị giám khảo đến từ những quốc gia khác nhau sau khi nếm thử món ăn của đội Du An Đồng đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và tán thưởng.
Cuối cùng, đội đầu bếp Trung Quốc do Du An Đồng dẫn dắt đã giành chiến thắng áp đảo để đoạt chức quán quân. Các giám khảo không tiếc lời khen ngợi cậu.
“Ồ, Chúa ơi. Cảm ơn Thượng đế đã cho tôi được thưởng thức mỹ vị nhân gian này.”
“Du, cậu đỉnh lắm!”
Thậm chí có vị giám khảo còn nắm lấy tay Du An Đồng, chân thành hỏi: “Tôi có thể hôn nhẹ lên đôi bàn tay được Thượng đế ban phước này của cậu không?”
Du An Đồng mỉm cười rút tay lại, cậu kéo chiếc dây chuyền bạc mảnh từ trong cổ áo ra, bên trên có xỏ một chiếc nhẫn.
Khi thi đấu không được đeo phụ kiện, giờ cuộc thi đã kết thúc, Du An Đồng liền tháo chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay, cậu nháy mắt với vị giám khảo kia rồi nói: “Người yêu tôi sẽ ghen đấy.”
Vị giám khảo tiếc nuối lắc đầu: “Tôi ghen tị với người yêu của cậu quá.”
Du An Đồng cười đáp: “Tôi cũng rất ghen tị với anh ấy vì có được người bạn đời tuyệt vời như tôi.”
“Ha ha ha, Du, cậu đáng yêu thật đấy, tôi yêu cậu mất rồi.”
Đoạn video mười mấy phút kết thúc ở đó, và phía dưới là hàng loạt bình luận phấn khích của khán giả.
Thịt dải chiên: [Làm rạng danh đất nước, nam thần của tôi ngầu quá đi mất!]
Ùng ục: [Kịch tính và xuất sắc quá, đúng là một trận chiến không khói súng! Thắng đẹp lắm.]
Khoai tây sợi: [Có video trọn vẹn của cả trận đấu không ạ? Xem ở đâu được thế? Xin ai đó chỉ giáo với!]
Không ăn gừng: [Mời sang trạm C nhé, cuộc thi ẩm thực cuốn dã man luôn!]
Ớt đỏ: [Đồng thần lấy quán quân thì tôi không bất ngờ, nhưng tôi đã đánh giá thấp tài năng tranh thủ phát cẩu lương mọi lúc mọi nơi của anh ấy rồi, ngay cả người nước ngoài cũng không tha.]
Thịt bò kho: [Ha ha ha, ra nước ngoài thi đấu cũng không quên khoe ân ái, pha này tôi bái phục, Hình tổng đúng là đáng ghen tị thật.]
Dưa chuột cuộn: [Ba năm rồi, tình cảm của hai người họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu làm tôi muốn rớt nước mắt, đúng là tình yêu thần tiên.]
Mì kéo Lan Châu: [Aaa. Đồng Đồng và Hình tổng là cặp đôi ngọt ngào nhất mà tôi từng chèo thuyền, từ ngày theo dõi họ, ngày nào cũng bị nhét cẩu lương ngập mồm, chỉ số đường huyết tăng vọt mất rồi!]
——
Tại sân bay, Hình Lệ Hiên dẫn theo con trai đi đón Du An Đồng về nước.
Tiểu Niên nay đã hơn ba tuổi, không còn là cậu nhóc mập mạp ngày trước nữa. Nét mũm mĩm trên mặt đã vơi bớt, thay vào đó là vẻ soái ca nhí vừa đáng yêu lại vừa có chút khí chất.
Đôi mắt thằng bé giống hệt Du An Đồng, đều là mắt phượng một mí, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt.
Đôi mắt phượng của Du An Đồng mang vẻ đa tình, quyến rũ, còn mắt phượng của Tiểu Niên lại mang đến cho nhóc con một vẻ cao ngạo, tôn quý.
Mẹ Hình thường cười bảo đây chính là tướng mạo của bậc đế vương thời cổ đại.
Hôm nay cậu nhóc mặc một bộ vest nhỏ tinh tế phối đồ đôi với Hình Lệ Hiên, trông chẳng khác nào một quý ông lịch lãm.
Đứng cạnh Hình Lệ Hiên, dù chiều cao chưa bằng một nửa đôi chân dài của ba, nhưng khi không cười, mày mắt của cậu nhóc đã thấp thoáng vài phần khí trường lạnh lùng, thản nhiên giống hệt bố mình.
Hai cha con với ngoại hình và khí chất nổi bật nhanh chóng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người qua đường. Thế nhưng họ chẳng mảy may bận tâm đến những ánh mắt xung quanh, chỉ chăm chú nhìn về phía cửa ra của sân bay, chờ đợi sự xuất hiện của Du An Đồng.
Vừa thấy Du An Đồng bước ra, Tiểu Niên mắt tinh đã lập tức vẫy tay gọi lớn: “Ba ba!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Du An Đồng, nhóc con liền nở nụ cười rạng rỡ, trong nháy mắt, cái gọi là khí chất lạnh lùng cao ngạo đều tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại một em bé đáng yêu đang vui sướng tột cùng.
Nhìn thấy Hình Lệ Hiên và Tiểu Niên, Du An Đồng nói vài câu từ biệt với các đồng nghiệp đi cùng rồi tách đoàn, hướng về phía con trai gọi lớn: “Bảo bối ơi!”
Khoảng cách chỉ còn hai ba mét, hai cha con cùng dang rộng vòng tay chạy ùa về phía nhau.
Chạy đến trước mặt Tiểu Niên, Du An Đồng ngồi xổm xuống, hai cha con ôm chầm lấy nhau thật chặt, người thì gọi bảo bối, người thì gọi ba ba, trông cứ như thể một gia đình bị chia cắt lâu ngày mới được đoàn tụ vậy.
Hình Lệ Hiên rảo bước đi tới bên cạnh, bật cười nhìn hai cha con đang diễn sâu vô cùng kia.
Du An Đồng: “Bảo bối có nhớ ba ba không?”
Tiểu Niên: “Con nhớ ba ba lắm.”
Du An Đồng hơi chật vật bế con trai lên: “Ba ba cũng nhớ con lắm, cho ba ba hôn một cái nào.”
“Tiểu Niên lớn rồi, là nam nhi đại trượng phu, không thể tùy tiện để ba ba hôn đâu.” Tiểu Niên nghiêm túc làm bộ rụt rè, nhưng khi ba ba ghé sát vào hôn thì nhóc con lại chẳng hề né tránh, trong đôi mắt tràn ngập niềm vui sướng.
Nhìn qua là biết ngay kiểu khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
“Ai nói với con là nam nhi đại trượng phu thì không được để ba ba hôn hả?” Du An Đồng hỏi.
Đúng là con trai lớn rồi thì không còn dễ trêu như trước nữa, vậy nên phải tranh thủ lúc này hít hà nhóc con nhiều một chút.
Nghĩ vậy, Du An Đồng liền chụt chụt chụt hôn mạnh lên mặt con mấy cái.
Tiểu Niên khẽ liếc mắt nhìn Hình Lệ Hiên một cái, không nói gì, gương mặt bày ra vẻ vô tội, ra cái vẻ: Con chỉ nhìn ba thôi chứ tuyệt đối không có ý định mách lẻo với ba nhỏ đâu nhé!!
Du An Đồng theo ánh mắt của con trai nhìn sang Hình Lệ Hiên, hờn dỗi nói: “Anh lại nói linh tinh gì với con trai rồi!!”
Bị con trai ngầm mách lẻo, Hình Lệ Hiên liếc nhìn nhóc con một cái rồi thản nhiên đáp: “Chỉ là dạy cho nó đạo lý đối nhân xử thế của một đấng nam nhi mà thôi.”
“Đồ hẹp hòi.” Du An Đồng bật cười khúc khích, rướn người hôn nhẹ lên môi Hình Lệ Hiên một cái, sau đó đặt con trai xuống đất.
Hiện tại cân nặng và chiều cao của Tiểu Niên tăng lên vù vù, em sắp bế không nổi nữa rồi.
Giúp con trai chỉnh lại quần áo, Du An Đồng nói: “Bảo bối của ba lại cao lên rồi đúng không? Ba sắp ôm không nổi con nữa rồi này.”
Tiểu Niên thẳng lưng, dõng dạc báo cáo với ba: “Chỉ cao thêm có một centimet thôi ạ, cũng không có cao lên nhiều lắm đâu.”
Trong sự khiêm tốn ấy vẫn ẩn chứa một chút kiêu ngạo nho nhỏ, rõ ràng là rất muốn được khen nhưng lại cứ thích giả vờ như không để ý.
Du An Đồng nhịn cười, cố tình nói với giọng phóng đại: “Oa, bảo bối lớn nhanh thật đấy, giỏi quá đi mất. Tất cả là nhờ hằng ngày bảo bối đều ngoan ngoãn ăn cơm đấy, xem ra chẳng mấy chốc nữa bảo bối sẽ cao bằng ba ba luôn cho xem!”
Được ba nhỏ khen ngợi hết lời như vậy, Tiểu Niên không giữ nổi vẻ rụt rè nữa, nhóc con lấy bàn tay nhỏ nhắn che miệng cười khúc khích.
“Về nhà thôi.” Một tay Hình Lệ Hiên nắm lấy tay Du An Đồng, tay còn lại đẩy chiếc vali hành lý giúp cậu.
Du An Đồng một tay nắm Hình Lệ Hiên, một tay dắt Tiểu Niên: “Vâng, về nhà thôi.”
Họ đã sửa sang lại một căn hộ ở gần nhà cũ của Hình gia và chuyển đến đó sinh sống. Tuy nhiên, trong thời gian Du An Đồng ra nước ngoài, Hình tổng vì không có vợ bên cạnh nên đã đưa con trai về ở hẳn bên nhà cũ.
Hình Lệ Hiên lái xe thẳng về phía nhà của ba mẹ Hình. Du An Đồng cũng không bất ngờ, cậu nghĩ chắc là đồ dùng hằng ngày của Tiểu Niên vẫn để bên nhà ông bà nội nên cần qua thu dọn mang về, với lại cậu vừa về nước cũng nên qua chào hỏi ba mẹ một tiếng.
“Về rồi đấy à.” Mẹ Hình vừa nghe thấy tiếng động liền đi ra đón họ.
“Ba, mẹ.” Du An Đồng nói: “Cuối cùng con cũng được về đến nhà rồi, con có mua quà cho ba mẹ đây, ba mẹ xem có thích không ạ.”
Nói rồi, Du An Đồng lấy ra vài món quà từ trong vali hành lý.
“Về là tốt rồi, còn mang quà cáp làm gì nữa.” Mẹ Hình cười mắng yêu: “Lệ Hiên không đi cùng con, một mình con xách mấy thứ này không nặng sao? Sau này không được mua nữa nhé, trừ phi có Lệ Hiên đi cùng để nó xách đồ cho con.”
Người biết làm nũng lúc nào cũng được yêu thương, mẹ Hình rõ ràng đã xếp Du An Đồng vào cùng một đẳng cấp cần được cưng chiều như Tiểu Niên, đến việc xách đồ thôi bà cũng sợ cậu bị mỏi tay.
“Nặng đâu mà nặng, con vừa nhìn thấy mấy thứ này là nghĩ ngay đến ba mẹ, thế là cứ muốn mua cho bằng được ấy ạ.” Du An Đồng cười nói: “Nếu không phải vì cồng kềnh khó mang theo, con còn định mua tặng ba một bộ gậy đánh gôn nữa cơ.”
Bất kể ở độ tuổi nào, việc nhận được quà luôn khiến người ta vui vẻ.
Mẹ Hình sau khi bóc quà xong liền lập tức quàng ngay chiếc khăn lụa cực kỳ ưng ý lên cổ: “Trông hợp với bộ quần áo mẹ đang mặc ghê, Đồng Đồng khéo chọn mắt nhìn tinh thật đấy.”
Tiểu Niên đứng đợi nửa ngày trời vẫn chưa thấy món quà nào thuộc về mình, nhóc con liền kéo kéo vạt áo Du An Đồng: “Ba ba, không có quà của Tiểu Niên ạ?”
Du An Đồng vỗ trán một cái: “Á! Ba ba quên mua quà cho Tiểu Niên rồi sao? Giờ phải làm thế nào đây ta?!”
“Dạ vậy thôi ạ.” Cậu nhóc cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng, ủ rũ không vui.
Du An Đồng trêu con trai một lát rồi bật cười lớn: “Ba ba trêu con thôi mà, sao ba ba có thể quên quà của bảo bối nhà mình được chứ.”
“Con biết ngay là ba ba yêu Tiểu Niên nhất mà!!” Đôi mắt Tiểu Niên lập tức sáng bừng trở lại.
Hình Lệ Hiên đứng bên cạnh chen ngang một câu: “Ba nhỏ của con người yêu nhất là ba.”
Tiểu Niên: “Hứ!”
Nhóc con quay ngoắt đầu đi, chẳng thèm thèm chấp.
Hai cha con nhà này đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Du An Đồng bật cười nói: “Quà của bảo bối vẫn để ngoài xe của ba, chưa mang vào đây. Lát nữa về nhà mình mới bóc ra xem nhé, được không con?”
“Dạ được ạ!”
Mẹ Hình lên tiếng: “Lát nữa hai đứa cứ ở đây ăn cơm tối rồi hãy về. Mấy ngày nay hai ba con nó toàn ăn bên này thôi, đỡ phải mất công về nhà nấu nướng rồi lại phải dọn dẹp bếp núc mệt người.”
Tiểu Niên nắm chặt tay Du An Đồng, ngửa khuôn mặt nhỏ lên nói: “Con muốn ăn cơm ba ba nấu cơ.”
Khẩu vị của Tiểu Niên cũng kén chọn y hệt Hình Lệ Hiên, chỉ nhận định đúng cơm do chính tay Du An Đồng nấu. Cho dù là các đầu bếp khác ở Tiên Nhân Yến nấu cùng một món đi chăng nữa, hai cha con họ cũng có thể lập tức nhận ra ngay từ miếng đầu tiên.
Du An Đồng giơ tay định vén tay áo lên để vào bếp nấu món con trai thích, nhưng cổ tay đã bị Hình Lệ Hiên giữ lại.
Hình Lệ Hiên nói với mẹ mình: “Tối nay con với An Đồng không ăn cơm ở nhà đâu ạ, cứ để Tiểu Niên ngủ lại đây một đêm đi.”
Du An Đồng quay sang nhìn anh: “Ơ?”
Tiểu Niên cũng ôm chặt lấy đùi Du An Đồng không chịu buông, ngước khuôn mặt phụng phịu bất mãn nhìn Hình Lệ Hiên: “Tại sao không cho Tiểu Niên đi cùng ạ!”
Ba lớn thật là phiền phức, lại muốn tranh giành ba nhỏ với nhóc rồi.
Hình Lệ Hiên cúi đầu nhìn con trai, một tay ôm eo Du An Đồng kéo vào lòng rồi nói: “Bởi vì hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, là ngày kỷ niệm của ba nhỏ và ba, chỉ có hai người chúng ta thôi.”
Vị Hình tổng đang tị nạnh ghen tuông với chính con trai mình còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ hai người chúng ta, kiên quyết gạt phăng cậu quý tử ra ngoài rìa.
Hai cha con nhà này bình thường thì rất ra dáng bố con hiếu thảo, nhưng cứ hễ đụng đến chuyện có liên quan đến Du An Đồng là tình cha con liền biến thành tình nghĩa chị em cây khế mỏng manh dễ vỡ ngay lập tức.
Từ Lễ Tình Nhân nằm ngoài vùng hiểu biết của cậu nhóc ba tuổi, Tiểu Niên quay sang hỏi Du An Đồng: “Ba ba, ba lớn nói có thật không ạ?”
Giọng điệu của nhóc con tràn ngập vẻ hoài nghi, cực kỳ nghi ngờ đây là âm mưu quỷ kế do ông ba lớn xảo quyệt bày ra để tranh giành ba nhỏ với mình.
Chắc chắn là âm mưu quỷ kế rồi, Tiểu Niên tự hào đem thành ngữ mình mới học được ra để áp dụng vào thực tế.
Du An Đồng vốn cũng chẳng biết hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, trước giờ cậu không mấy để tâm đến ngày này, bởi vì suy cho cùng, chỉ cần cậu và Hình Lệ Hiên ở bên nhau thì ngày nào cũng có thể là Lễ Tình Nhân.
Huống chi đợt này ra nước ngoài thi đấu, cậu đã dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào cuộc thi, thành ra chẳng mảy may nhớ đến ngày lễ lạt gì.
Không ngờ người vốn dĩ chẳng bao giờ màng đến những thứ gọi là cảm giác nghi thức như Hình Lệ Hiên lại nhớ rõ mồn một.
Nghe Hình Lệ Hiên nói vậy, cậu ngẩn người ra một lát rồi mới dịu dàng dỗ dành Tiểu Niên: “Là thật đấy, Tiểu Niên ngoan nhé, tối nay con ở lại với bà nội nha, ngày mai ba ba sẽ ôm con ngủ cả đêm luôn.”
Tiểu Niên có phòng trẻ em riêng và từ nhỏ đã rất ít khi ngủ chung với Du An Đồng, chỉ thỉnh thoảng khi cậu dỗ nhóc ngủ thì mới ôm một lát.
Mà cho dù có như vậy, Tiểu Niên vẫn thường xuyên bị Hình Lệ Hiên bế trả về giường của mình vào lúc nửa đêm, khiến nhóc con mỗi sáng tỉnh dậy đều ngơ ngác hoang mang.
Rõ ràng đêm qua mình ngủ cùng ba nhỏ mà ta, sao giờ lại chạy về đây rồi?
Dù rất không muốn phải xa ba nhỏ, nhưng vừa nghe thấy ngày mai ba nhỏ sẽ ôm mình ngủ, Tiểu Niên liền vui vẻ trở lại.
Nhóc con còn liếc nhìn Hình Lệ Hiên một cái như để xác nhận xem anh có đồng ý hay không, có hứa là sẽ không lén bế nhóc từ trên giường của ba nhỏ đi chỗ khác không.
Hình Lệ Hiên hừ lạnh một tiếng, coi như chấp nhận thỏa hiệp.
“Tiểu Niên ngoan, lại đây với bà nội nào.” Mẹ Hình dang tay ôm lấy Tiểu Niên rồi nói với hai vợ chồng: “Hai đứa đi đi, cứ để Tiểu Niên mẹ trông cho.”
Sau khi ra khỏi nhà, Du An Đồng biết rồi còn cố hỏi: “Chẳng phải anh bảo anh không thích mấy cái ngày lễ ngày kỷ niệm phiền phức sao? Sao lần này lại nhớ rõ thế.”
Cậu chính là muốn được nghe Hình Lệ Hiên nói mấy lời dỗ dành yêu thương cơ.
Hình Lệ Hiên liếc nhìn Du An Đồng một cái, cũng cố tình trêu lại: “Anh sợ lỡ như không đón lễ cùng em, sau này em nhớ ra lại quay sang gây chuyện với anh.”
“Hình Lệ Hiên!” Du An Đồng lao đến đấm nhẹ vào người Hình Lệ Hiên, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh: “Cho anh một cơ hội nữa đấy, nói lại xem nào!!”
Hình Lệ Hiên bấm chìa khóa xe, sau đó ép Du An Đồng lên mui xe, đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu.
Trong chất giọng trầm thấp, lành lạnh thường ngày của anh lúc này lại mang theo một tia cười dịu dàng, ấm áp: “Trước đây không nhớ là vì không có lý do để nhớ. Bây giờ nhớ rõ là vì anh muốn được trải qua những ngày lễ này cùng với em.”
Sau khi thưởng thức một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tại một nhà hàng tình nhân vô cùng tao nhã, Du An Đồng đề xuất: “Chúng mình đi rạp chiếu phim xem phim đi, lâu lắm rồi em không đi xem phim cùng anh.”
Hình Lệ Hiên: “Được.”
Vì hôm nay là Lễ Tình Nhân nên rạp chiếu phim cực kỳ đông đúc.
Hình Lệ Hiên hỏi Du An Đồng: “Em muốn xem phim gì?”
Du An Đồng nhìn vào lịch chiếu phim, các bộ phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn gần như đã kín chỗ, chỉ còn lại vài ghế ở góc khuất xem phim rất khó chịu, vả lại phần tóm tắt nội dung của mấy phim đó cũng không có gì thu hút cậu cả.
Du An Đồng tiếp tục lướt màn hình xuống phía dưới thì phát hiện có một bộ phim hành động cảnh sát, tội phạm của Ảnh đế Cố Hành Nghiên đang được công chiếu.
Nam thần có phim mới ra rạp mà cậu lại không biết luôn.
Trận này nhất định phải đi xem rồi.
Du An Đồng nói là theo đuổi thần tượng nhưng thật ra cậu cũng chỉ thuộc kiểu người qua đường có thiện cảm mà thôi. Thỉnh thoảng cậu mới dùng tài khoản phụ để vào khen ngợi vài câu, thấy thần tượng đại ngôn cho sản phẩm nào thích hợp thì mua ủng hộ một chút.
Cậu chỉ coi việc đu idol như một hình thức giải trí chứ không hề cuồng nhiệt hay mê muội.
Miệng thì cứ gọi nam thần, ông xã ngọt xớt, nhưng thực tế đến cả việc người ta có phim mới ra rạp cậu cũng chẳng hề hay biết.
Poster tuyên truyền của bộ phim là hai tạo hình hoàn toàn trái ngược của Cố Hành Nghiên được ghép lại thành một khuôn mặt hoàn chỉnh. Một nửa bên trái là hình ảnh anh cảnh sát hình sự mặc cảnh phục chỉnh tề, sạch sảng, ánh mắt kiên định, hiên ngang khí phách, nửa bên phải thì quần áo xộc xệch, râu ria lởm chởm, mặt mũi dính đầy máu, toát lên vẻ phong trần và đầy mùi giang hồ tội phạm.
Có lẽ vì bộ phim có quá nhiều cảnh quay bạo lực và đẫm máu nên vào một ngày lễ ấm áp, lãng mạn như Lễ Tình Nhân, lượng khán giả chọn xem phim này không nhiều.
Du An Đồng nói với Hình Lệ Hiên: “Chúng mình xem phim này đi, phim này vẫn còn nhiều chỗ trống này.”
Hình Lệ Hiên thừa biết Du An Đồng là fan của Cố Hành Nghiên, trước đây cậu còn từng mua cho anh một chiếc áo khoác do Cố Hành Nghiên làm người đại diện nữa cơ.
Thế nên nghe cậu nói vậy, anh liền đưa mắt nhìn Du An Đồng với ẩn ý đầy sâu xa.
Du An Đồng chột dạ mất một giây, sau đó lập tức bày ra nụ cười nịnh nọt với Hình Lệ Hiên, dùng giọng mềm mỏng làm nũng: “Ông xã à ~”
Hình Lệ Hiên véo má Du An Đồng một cái rồi cất bước đi mua vé.
Du An Đồng mỉm cười toe toét chạy theo sau, gọi thêm một bắp rang bơ và một chai nước.
Khi vào phòng chiếu, Du An Đồng đưa chai nước cho Hình Lệ Hiên cầm hộ, còn bản thân thì ôm khư khư ôm thùng bắp rang bơ ăn một cách ngon lành, thi thoảng còn chu đáo đút cho Hình Lệ Hiên vài hạt.
Đèn trong phòng chiếu phụt tắt, bộ phim chính thức bắt đầu. Cố Hành Nghiên vào vai một anh cảnh sát hình sự trẻ tuổi, được cử đi làm cảnh sát chìm nằm vùng trong một tổ chức tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em quy mô lớn.
Đạo diễn của bộ phim rất có tay nghề, xử lý ánh sáng và các góc quay cực kỳ tốt, những cảnh đấu đá, hành động cũng vô cùng mãn nhãn.
Du An Đồng dần bị cuốn vào mạch phim kịch tính và tiết tấu dồn dập, tần suất bốc bắp rang bơ bỏ vào miệng cũng giảm hẳn đi.
Trong quá trình thu thập chứng cứ phạm tội của tập đoàn, nam chính được một tên tiểu đại ca trong băng đảng đánh giá cao và nâng đỡ. Đi theo tên này, anh có thể nắm giữ được nhiều bằng chứng phạm tội cốt lõi hơn. Thế nhưng ngay vào đêm trước khi anh định thông báo cho cấp trên bủa lưới bắt gọn ổ nhóm, anh lại bàng hoàng phát hiện ra tên tiểu đại ca kia chính là đứa em trai ruột bị bắt cóc từ thuở nhỏ của mình.
Nam chính rơi vào trạng thái cực kỳ sốc và đau đớn. Bởi vì năm xưa, chính vì anh mải chơi không trông chừng em trai cẩn thận nên mới khiến em mình bị bọn buôn người bắt đi.
Chuyện của em trai luôn là một nút thắt tâm bệnh trong lòng nam chính. Sau khi lớn lên, anh chọn trở thành cảnh sát một phần lớn là vì công việc này có thể giúp anh tìm lại em trai mình.
Suốt những năm qua, nam chính luôn căm ghét bọn buôn người thấu xương, thậm chí khi đội nhận nhiệm vụ triệt phá tổ chức buôn bán phụ nữ và trẻ em này, anh đã chủ động xin đi làm cảnh sát chìm.
Thế nhưng anh vạn lần không ngờ được rằng, em trai ruột của mình giờ đây lại là một mắt xích trong băng nhóm tội phạm ấy, hơn nữa còn tay đã nhúng chàm, làm ra không biết bao nhiêu chuyện độc ác.
Nam chính thức trắng một đêm, trong đầu cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại hình ảnh mình mặc cảnh phục đứng dưới quốc kỳ tuyên thệ khi mới vào nghề, rồi lại đan xen với tiếng cười và bóng dáng của em trai từ sâu thẳm trong ký ức.
Cuối phim, nam chính vẫn quyết định thông báo cho cấp trên triển khai vây bắt. Thế nhưng tên tiểu đại ca, tức là người em trai đã sớm nhận ra biểu hiện bất thường của anh mình nên đã thủ sẵn một đường lui, vội vã bỏ trốn ngay trước khi lực lượng chức năng ập đến.
Phát hiện ra điều đó, nam chính không kịp chờ chi viện từ đồng đội mà một thân một mình lao đi truy đuổi.
Đuổi nhau đến tận bờ sông, xe của cả hai đều bị làn đạn của đối phương bắn cho hỏng hóc, báo phế hoàn toàn.
Khi súng của cả hai bên đều đã cạn sạch đạn, nam chính bước xuống xe, kìm nén nỗi đau đớn tột cùng trong lòng, chậm rãi đi về phía em trai mình và nói: “Em không chạy thoát được đâu, mau theo tôi về quy án, tiếp nhận sự trừng trị của pháp luật.”
Người em trai khẽ nở một nụ cười tuyệt vọng. Hắn biết rõ tội trạng của mình nặng đến mức nào, chỉ cần còn một tia hy vọng trốn thoát, hắn tuyệt đối không muốn phải chôn vùi cả đời mình sau song sắt nhà tù.
Hắn điên cuồng cầm dao găm lao lên, liều mạng sống chết với nam chính.
Nam chính vì lòng mang nặng cảm giác tội lỗi với em trai nên không nỡ ra tay tàn độc, ngược lại, người em trai ở thế đường cùng lại vô cùng hung hãn, chiêu nào chiêu nấy đều là lấy mạng ra cá cược.
Trong lúc ẩu đả, chiếc dao găm bị đá văng xuống lòng sông.
Lúc này, nam chính đã bị trọng thương ở bụng, máu chảy đầm đìa, nhưng mặc cho em trai đấm đá túi bụi vào người, anh vẫn dùng chút sức tàn găm chặt lấy một bên cổ chân của hắn, kiên quyết không để hắn chạy thoát.
Từ phía xa, tiếng còi cảnh sát hú vang dội. Người em trai cuối cùng cũng từ bỏ sự giãy giụa vô ích.
Hai người họ toàn thân đẫm máu, kiệt sức nằm vật ra trên đất, lặng lẽ chờ đợi lực lượng cảnh sát ập đến.
Toàn bộ mạch phim mang một màu sắc vô cùng u ám và nặng nề, khiến Du An Đồng lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim đã khóc đến mức hoa lê đái vũ, nước mắt giàn giụa.
Bây giờ cậu mới hiểu tại sao rạp phim lại vắng khách đến vậy, đơn giản là vì kết phim quá thảm khốc, quá ngược tâm.
Làm gì có cặp tình nhân nào lại luẩn quẩn đến mức đi xem cái thể loại phim này vào đúng ngày Lễ Tình Nhân cơ chứ.
Hình Lệ Hiên vừa bất đắc dĩ vừa xót xa đưa tay lau nước mắt cho cậu: “Ngoan, đừng khóc nữa, phim ảnh đều là giả cả thôi.”
“Em cũng biết là giả chứ bộ, nhưng nước mắt nó cứ tự trào ra đấy, em có tự chủ được đâu.”
Cái tật hay đồng cảm quá mức này cậu cũng đâu có muốn chứ.
Du An Đồng vô tình liếc nhìn vào tấm kính cửa kính, thấy đôi mắt mình đỏ hoe như mắt thỏ, liền chê bai: “Trông xấu xí chết đi được. Ông xã, anh đợi em một lát, em vào nhà vệ sinh rửa mặt cái đã rồi tụi mình đi.”
Hình Lệ Hiên đứng ở cửa kiên nhẫn chờ cậu. Du An Đồng vào trong dội nước lạnh lên mặt một hồi lâu mới có thể kìm lại được những giọt nước mắt.
Trên đường về nhà, Hình Lệ Hiên là người cầm lái. Đường sá lúc này khá đông đúc nên Du An Đồng không dám trò chuyện nhiều để tránh làm anh phân tâm.
Thế nhưng, cứ hễ một mình ngồi im một góc là cậu lại không tài nào ngăn nổi đầu óc mình nghĩ về những tình tiết trong bộ phim vừa rồi.
Càng nghĩ lại càng thấy ngột ngạt, càng nghĩ lại càng muốn khóc.
Không được không được.
Du An Đồng vội vàng mở điện thoại, lướt thẳng vào siêu thoại của Cố Hành Nghiên, tính tìm vài tấm hình góc nghiêng thần thánh của nam thần để vực dậy tâm trạng, thoát khỏi cái bầu không khí u ám của bộ phim.
Kết quả là đập vào mắt cậu trong siêu thoại toàn là những bài viết tuyên truyền cho phim mới kèm theo hàng loạt lời khen cánh bướm của người hâm mộ.
Tầm nhìn rạng rỡ: [Diễn xuất của anh trai bùng nổ quá trời quá đất luôn!]
Bước đi độc hành: [Cái ánh mắt này nè, mọi người kéo vào xem kỹ mà xem, đỉnh thật sự!]
Giấy mực thơm tho: [Ông xã mặc cảnh phục ngầu đét! Em đổ đứ đừ rồi!]
Vừa lướt trúng một đoạn ảnh động cắt từ phân đoạn ngược tâm nhất phim, Du An Đồng lại một lần nữa bị kỹ năng diễn xuất xuất thần của Cố Hành Nghiên làm cho cảm động, cậu liền thuận tay để lại một dòng bình luận.
Du An Đồng V: [Vừa mới xem phim xong, diễn xuất của ông xã nhà tôi đúng là đỉnh của đỉnh, tôi khóc lụt cả rạp luôn rồi!]
Ấn nút gửi xong, Du An Đồng liền thoát khỏi siêu thoại.
Xem ra lướt cái này chẳng có tác dụng gì, càng lướt lại càng thấy thắt lòng, thà đi xem mấy cái video ngắn hài hước còn hơn.
Xem được vài clip vui nhộn, tâm trạng của Du An Đồng mới khá lên được đôi chút. Cậu đang toét miệng cười thì bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại.
Hình như cái bình luận lúc nãy, mình quên chuyển sang tài khoản phụ thì phải?!!!
Mình vừa dùng tài khoản chính thức để gọi Cố Hành Nghiên là ông xã á?!!!
Á á á. Thôi xong đời tôi rồi! Đúng là tự mình đào hố chôn mình mà!
Du An Đồng lấy tay vỗ bành bách vào trán, chỉ muốn một chưởng tự đánh ngất chính mình cho rảnh nợ.
Hình Lệ Hiên liếc mắt qua kính chiếu hậu thấy biểu cảm kỳ lạ của Du An Đồng, liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Du An Đồng nhanh như chớp thu hồi lại biểu cảm, cười gượng: “Dạ không có gì đâu ạ!”
Hoàn toàn không có chuyện gì hết, ông xã ơi, anh phải tin em!!
Thấy Hình Lệ Hiên không gặng hỏi thêm, Du An Đồng cuống cuồng mở điện thoại lên tìm lại dòng bình luận vừa rồi. Chỉ mới vỏn vẹn vài phút trôi qua mà bên dưới câu nói đó của cậu đã nhảy lên tới mấy chục lượt phản hồi.
Một hàng dài bình luận hiện lên đồng loạt với nội dung: ???
Du An Đồng tay chân luống cuống xóa ngay dòng bình luận đó đi. Nhưng vừa xóa xong cậu liền hối hận ngay lập tức.
Thà rằng cứ để yên đó thì cậu còn có cớ bốc phét là tài khoản bị hack, giờ xóa đi chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, thừa nhận với bàn dân thiên hạ là mình quên chuyển acc.
Mẹ kiếp. Cái cuộc đời chó má này lại muốn ra tay hành hạ cậu rồi, đúng là không chịu nổi khi thấy cậu sống những ngày tháng bình yên mà.
Du An Đồng lén lút liếc nhìn Hình Lệ Hiên đầy chột dạ, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện van xin các blogger giải trí không đánh hơi được vụ này. Mà cho dù có phát hiện đi chăng nữa thì xin hãy chỉ cười cợt một góc nhỏ thôi, ngàn vạn lần đừng để cho Hình Lệ Hiên biết được.
Thế nhưng, số phận đã định là Du An Đồng không thể toại nguyện. Khi xe vừa về đến cổng nhà, trên bảng hot search đã chễm chệ vài từ khóa liên quan đến cậu với tốc độ thăng hạng chóng mặt.
# Du An Đồng gọi Cố Hành Nghiên là ông xã! #
# Du An Đồng đu idol!#
Ớt bột: [Ha ha ha, đây chẳng phải là cái bộ dạng của tôi mỗi lần đu idol sao! Đồng thần đáng yêu xỉu.]
Canh bát trân: [Chính thức xác nhận nam thần của tôi cũng là fanboy nhé. Tôi với nam thần cùng đu chung một anh chồng, đây là cái mối quan hệ thần kỳ gì vậy nè?]
Ăn lẩu đi: [Đồng thần cũng đu idol cơ đấy, chắc là quên chuyển acc phụ rồi. Hóng acc phụ của Đồng Đồng quá, chắc chắn là đặc sắc lắm đây.]
Sầu riêng thơm phức: [Ha ha ha, nhiệt tình tag @Hình tổng vào đây nào, quản lý vợ anh cho tốt nhé, người đã lập gia đình xin đừng vào tranh giành ông xã với hội cẩu độc thân chúng tôi.]
Dù cho cư dân mạng có điên cuồng réo tên @Hình Lệ Hiên đi chăng nữa, Du An Đồng lúc này vẫn ôm một tia hy vọng hão huyền.
Dù sao thì Hình Lệ Hiên cũng rất hiếm khi lướt Weibo, chuyện này chắc cũng chẳng duy trì được sức nóng quá lâu đâu, đợi đến ngày mai là chìm xuống ấy mà, anh sẽ không biết được đâu.
Nhất định không được để cái hũ giấm di động kia biết chuyện này!!
“Em vào nhà trước đi, anh đi cất xe.” Hình Lệ Hiên bảo Du An Đồng xuống xe vào nhà trước, còn anh thì đánh xe vào trong gara.
Vừa về đến nhà một cái, Du An Đồng liền tỏ ra đặc biệt tích cực và chủ động đi tắm rửa ngay. Cậu tính toán đợi Hình Lệ Hiên vừa bước chân vào phòng là sẽ lập tức quấn lấy anh, tuyệt đối không cho anh có bất kỳ cơ hội nào để sờ vào điện thoại.
Hình Lệ Hiên quả thật rất ít khi lướt Weibo, thế nhưng anh vẫn biết chuyện.
Ngay khi vừa đỗ xe xong, điện thoại trong túi anh đã rung lên bần bật không ngừng nghỉ. Anh lấy ra xem thử thì thấy trong nhóm chat anh em chí cốt, mọi người đang điên cuồng tag tên mình vào.
Diệp Cẩm Vinh: [Anh em à, nén bi thương nhé @Hình Lệ Hiên]
Ngụy Triết Quân: [Anh em cố mà gượng dậy nhé @Hình Lệ Hiên]
Bao Tế: [Chao ôi, muốn cuộc sống êm đềm trôi qua thì trên đầu sao có thể thiếu chút sắc xanh của lá cây được cơ chứ, nghĩ thoáng ra chút đi anh bạn à @Hình Lệ Hiên]
Kể từ sau khi kết hôn, Hình Lệ Hiên không ít lần thẳng tay thồn cẩu lương ngập họng hội độc thân tụi nó.
Lần này tóm được cơ hội ngàn năm có một để phản công, làm sao lũ bạn thân có thể dễ dàng buông tha cho anh được.
Hơn nữa bọn họ đều thừa biết chuyện này vốn chẳng có gì to tát, nên càng được đà trêu chọc, quậy phá tới bến.
Hình Lệ Hiên nhíu chặt mày, cái đám này đang nói cái quái gì thế không biết.
Hình Lệ Hiên: [?]
Tin nhắn trong nhóm nhảy lên với tốc độ chóng mặt.
Bao Tế: 【Đường link liên kết】
Hình Lệ Hiên bấm vào xem, sắc mặt trong tích tắc liền đen như nhọ nồi.
Anh chỉ biết Du An Đồng có thói quen đu idol, chứ hoàn toàn không ngờ được rằng cậu lại dám lén lút sau lưng anh, dùng tài khoản chính thức để gọi một người đàn ông khác là ông xã ngọt xớt như vậy.
Trong lúc này, Du An Đồng vẫn chưa hề hay biết giông bão sắp sửa ập xuống đầu mình.
Nghe thấy tiếng động Hình Lệ Hiên mở cửa bước vào nhà, cậu liền từ trong phòng tắm vọng tiếng gọi ra: “Ông xã ơi, vào đây tắm chung với em đi.”
Hình Lệ Hiên sải bước đi vào. Cách một lớp sương mù mờ ảo, Du An Đồng không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh, cậu hồ hởi khoe: “Sao anh cất xe lâu thế mới vào vậy? Em vừa mới dùng loại sữa tắm hương hoa hồng mới mua nè, anh lại đây ngửi thử xem có thơm không.”
Hình Lệ Hiên tiến lại gần Du An Đồng, bàn tay to bản siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, cúi đầu áp sát vào vành tai cậu, khẽ ngửi một cái rồi trầm giọng: “Thơm lắm.”
Ngay sau đó, anh chậm rãi buông từng chữ một: “Em có muốn biết tại sao anh lại vào muộn thế không? Bởi vì anh vừa mới lướt điện thoại và vô tình nhìn thấy một vài thứ rất hay ho.”
Sống lưng Du An Đồng lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo: “Cái, cái gì cơ ạ?”
Hình Lệ Hiên không thèm đáp lời. Anh vớ lấy chiếc khăn tắm lớn, thô bạo lau qua loa những vệt nước còn vương trên cơ thể hai người, sau đó dứt khoát vác bổng Du An Đồng lên vai.
Anh bước đến bên giường rồi ngồi xuống, thô bạo lật người Du An Đồng lại, bắt cậu nằm sấp trên đùi mình, rồi thẳng tay giáng một cái tát bộp vào mông cậu.
Hơi đau một chút, nhưng hình như trong cái đau ấy lại nhen nhóm một chút cảm giác kích thích nhồn nhột.
Du An Đồng cũng không ngờ bản thân mình lại ẩn chứa tiềm năng chơi hệ S-M kích tình này nữa.
Nếu là bình thường mà Hình Lệ Hiên dám tét mông cậu như vậy, Du An Đồng đã sớm xù lông, gào mồm ăn vạ lên rồi.
Nhưng lúc này vì bản thân đuối lý, chột dạ nên cậu chỉ biết im thin thít, không dám hé răng nửa lời.
Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng chịu lép vế, nhận sai của Du An Đồng, Hình Lệ Hiên buồn cười chết đi được nhưng vẫn phải cố gồng mình giữ nét mặt nghiêm nghị.
Thực ra anh cũng chẳng giận dỗi đến mức lôi đình, vì anh quá hiểu tính cách của Du An Đồng rồi. Cậu cũng chỉ là kiểu người mồm miệng đỡ chân tay, thấy ai đẹp trai thì gọi bừa trên mạng cho vui miệng thôi, chứ tuyệt đối không bao giờ có tâm tư bất chính nào khác.
Hiểu thì hiểu thật đấy, nhưng cứ nghĩ đến việc nhìn thấy vợ mình công khai gọi một người đàn ông khác là ông xã, hũ giấm trong lòng Hình Lệ Hiên liền đổ cay đổ chua.
Thêm vào đó là chút tính khí ác ý trỗi dậy, anh quyết định phải giáo huấn cho Du An Đồng một bài học nhớ đời.
Hình Lệ Hiên thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống ngay trước mặt cậu: “Tự nhìn đi.”
Chứng cứ phạm tội rành rành không thể chối cãi, nghi phạm họ Du cất giọng lý nhí, yếu ớt: “Ông xã ơi em biết sai rồi, anh nghe em giải thích đã mà.”
Hình Lệ Hiên nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm: “Được, em giải thích đi, anh đang nghe đây.”
Du An Đồng: “Đó chỉ là một cách gọi của fan dành cho thần tượng thôi mà, cũng giống như gọi là anh trai hay idol thôi, không có tình cảm gì đâu.”
Hình Lệ Hiên bảo: “Ừm, cho em một cơ hội đấy, nói đi, hôm nay tính trả bao nhiêu khoản nợ đây?”
Mấy khoản nợ mà Du An Đồng thiếu đến nay vẫn chưa trả hết, ngặt nỗi cậu lại thuộc kiểu người nhớ ăn không nhớ đòn, cứ rảnh rỗi là lại thích trêu chọc Hình Lệ Hiên.
Hôm nay vừa trả được hai khoản, ngày mai có khi đã tự chuốc thêm ba khoản nữa rồi.
Con trai cũng đã đến tuổi đi nhà trẻ, thế mà nợ nần không những không giảm lại còn ngày một tăng lên.
Du An Đồng thầm nghĩ, cả đời này chắc mình chẳng bao giờ trả hết nổi mất.
Cậu nhanh như cắt bò dậy, leo tót vào lòng Hình Lệ Hiên ngồi, rồi dè dặt giơ ba ngón tay ra: “Ba… Không, bốn lần!”
Hình Lệ Hiên im lặng không nói gì.
Du An Đồng nhìn sắc mặt anh, thương lượng lại: “Vậy năm lần?”
Hình Lệ Hiên: “……”
Du An Đồng bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp: “Sáu lần, không thể nhiều hơn nữa đâu, nhiều hơn nữa là em chết mất.”
……
Du An Đồng cũng không biết cuối cùng mình đã trả được bao nhiêu khoản nợ, điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là cái ngày Lễ Tình Nhân này khiến cậu suốt đời khó quên.
Lời tác giả:
Đồng Đồng thoi thóp: Từ nay xin chừa không đu thần tượng nữa _(:3” ∠)_
Nhận xét
Đăng nhận xét