105. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 105. Ba ba, ba ba, cầu xin ba ba.
Đám người lớn đi phía sau tụi nhỏ ban đầu vốn đang gật gù tán thành màn tự kiểm điểm bản thân của cái lũ khỉ quậy này.
Chẳng dè đâu thình lình nghe thấy câu này của Tiểu Bạch Nặc, tim ai nấy đều muốn tan chảy ra hết.
"Rõ ràng là cùng nói một kiểu từ như nhau."
Thế hệ bọn buôn người đi trước là Tạ Vũ biểu hiện có phần thong dong hơn, anh ta chống cằm cảm thán với cậu trợ lý bên cạnh: "Sao mà bé Nặc Nặc lại đáng yêu đến thế cơ chứ?"
So sánh với hai cái thằng quỷ nhỏ nhà mình, sao nhìn kiểu gì cũng thấy tăng xông thế này?
Đúng vậy, Tuy Thi Lâm không đi cùng, nhưng Tạ Vũ tự biết một mình mình không tài nào quản nổi hai con khỉ hoang, nên đã dắt theo trợ lý để phụ một tay chăm sóc.
Cậu trợ lý chính là người lần trước cùng đi đến khu vui chơi trẻ em, người làm công ăn lương sau lần đó đã được thăng chức tăng lương, giờ phút này cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm cúi giơ máy lên bấm chụp lia lịa.
Ông chủ của mình thì mình còn lạ gì nữa?
Ngoài miệng thì cứ chê khỉ quậy với nhóc ranh, hận không thể vứt phắt ra đường, nhưng thực chất trong lòng thì cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Mà dĩ nhiên rồi, nhóc con nhà người ta đúng là siêu cấp đáng yêu thật.
Cậu trợ lý nhịn không được, cứ chốc chốc lại nhìn về phía nhóc tì vừa tự xưng mình vô pháp vô thiên.
Cứu mạng với, sao trên đời lại có đứa bé đáng yêu đến nhường này?
Về phần Bạch Thánh, anh cũng đang cầm một chiếc máy ảnh, cúi đầu điều chỉnh các thông số. Để tiện mang theo người, anh đã chọn ống kính fix tiêu cự phù hợp nhất cho việc chụp chân dung. Trước đây tay nghề chụp ảnh của Bạch Thánh chẳng ra làm sao, anh không có nghiên cứu gì về mảng này và cũng lười để tâm.
Nhưng từ khi có nhóc con, lại thêm việc chăm chỉ đăng bài lên vòng bạn bè, anh đã tranh thủ thời gian rảnh đọc vài cuốn sách nhiếp ảnh cũng như tìm hiểu cấu tạo của máy ảnh.
Giờ phút này cuối cùng cũng đến lúc thực chiến, Bạch Thánh lười nhác đi thong thả ở phía sau, tâm trạng trông có vẻ khá tốt, nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười một tiếng.
Tạ Vũ:……
Tạ Vũ thấy thế liền vội vàng chặn họng trước để tránh cho ai kia kịp mở lời khoe mẽ: "Tôi biết rồi nhé, tôi có thấy cái điệu bộ đắc ý của Tiểu Nặc trong vòng bạn bè của chú rồi."
Làm ơn đừng có chọc thèm tôi nữa đi!!!!!
Tiểu Bạch Nặc một mặt lon ton bước đi theo các anh, một mặt thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn xem ba ba đâu, cứ như thể sợ ba mình bị lạc mất không bằng.
Nhóc tì bé xíu xiu này vốn là như thế. Tuy rằng đã được Bạch Thánh nuôi cho béo mầm lên, độ gắn kết và cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều, nhưng sâu trong lòng bé vẫn luôn có một sự bất an mơ hồ, điều này thể hiện rõ nhất là những lúc bé ngủ.
Hay như những lúc thế này, nếu Bạch Thánh không nói rõ với bé rằng mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, hay khi nào thì tới đón bé, thì chỉ cần anh hơi đứng cách xa một chút mà không nói trước cho bé biết, bé sẽ theo bản năng mà nhìn quanh dáo dác tìm ba.
Cứ như thể bé đang lo sợ niềm hạnh phúc này sẽ vô tình tuột mất vậy.
Thế nên, vẫn cần phải yêu thương và nuôi dưỡng bé thật nhiều.
Bạch Thánh tuy mới chỉ chăm nhóc con được nửa năm, nhưng thực chất anh lại thấu hiểu sâu sắc hơn cả những bậc phụ huynh đã làm cha làm mẹ nhiều năm. Việc nhào nặn tính cách của một đứa trẻ và hành vi của chúng khi lớn lên đều là kết quả tích lũy từ sự che chở, yêu thương từng chút từng chút một qua ngày đoạn tháng, chẳng có chuyện một bước mà thành, và cũng chẳng có chuyện đột nhiên sụp đổ.
Bạch Thánh khẽ gật đầu với nhóc con nhà mình, ra hiệu bảo bé cứ mạnh dạn đi chơi với các anh, ba ba vẫn luôn đi ngay phía sau thôi, không lạc được đâu mà sợ.
Tiểu Bạch Nặc một tay nắm lấy tay Dụ Sơ Diễm, tay kia ôm Đậu Đậu, sợi dây dắt màu xanh nhạt trên người Đậu Đậu vẫn còn quấn quanh cổ tay bé. Bé gật gật đầu, ngoan ngoãn nối đuôi theo sau các anh.
Tạ Dược dù bàn tay phải đang quấn băng gạc trắng toát nhưng vẫn chẳng chịu ngồi yên, cứ túm chặt lấy áo Tạ Khanh không buông: "Vừa nãy em thấy anh giấu kẹo rồi nhé, mau nộp ra đây!!”
Tạ Khanh bất mãn ra sức né tránh, hai tay ôm khư khư lấy túi quần của mình: "Không có, mà có cũng không cho em ăn đâu."
Bên kia chí choé ồn ào, hai đứa nhóc gần như đi vòng quanh Dụ Sơ Diễm và Tiểu Bạch Nặc.
Dụ Sơ Diễm thì dắt bé con đi thẳng về phía một khu triển lãm.
Nhóc khẽ hếch cái cằm nhỏ, nắm tay Tiểu Bạch Nặc khẽ đung đưa: "Khu triển lãm đằng kia toàn là cá khổng lồ thôi, bên dưới còn có một đường hầm mô phỏng đáy biển nữa, nhưng mà cũng chẳng có gì xem đâu, chúng mình xem cái này là được rồi, cá ở đây đẹp lắm."
Cậu chàng ngầu nhỏ tuổi đứng ra mời Tiểu Bạch Nặc đi chơi lần này quả thực đã chuẩn bị bài vở cực kỳ kỹ lưỡng.
Đúng lúc này, Tạ Khanh vì không chịu nổi sự quấy rầy của Tạ Dược nữa, đành lôi từ trong túi ra một viên kẹo sữa vị chocolate, dứt khoát nhét tọt vào lòng Tiểu Bạch Nặc: "Em trai, cho em ăn này."
Nhóc con ngẩn người ra một chốc, theo bản năng nhìn xuống.
Tạ Khanh dang rộng hai tay, để mặc cho Tạ Dược thọc tay vào lục lọi túi quần mình: "Xem đi, hết sạch rồi nhé."
Tạ Dược lầm bầm một câu bằng giọng con nít: "Biết thế anh nói sớm là chỉ mang có một viên đi."
Tuy miệng nói vậy nhưng thằng bé cũng gật đầu một cách vô cùng hiển nhiên. Nó nghĩ bụng, nếu chỉ còn lại duy nhất một viên kẹo mà em trai lại thích ăn ngọt nhất, thì nhường cho em là chuyện đương nhiên rồi.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt: "Em cảm ơn anh ạ."
Bé nhuyễn giọng nói xong liền buông bàn tay nhỏ đang nắm lấy Dụ Sơ Diễm ra, rồi thọc tay vào lục lọi chiếc túi đeo chéo hình chú cá nhỏ chỉ bằng bàn tay của mình.
Bé con lôi ra bốn viên kẹo sữa vị nguyên bản, lần lượt chia cho từng người anh một.
Cái túi nhỏ của bé bé tí hi, đựng bốn viên kẹo là đã chật ních rồi. Ban đầu bé tính để lát nữa mới chia, vì phần lớn đồ ăn vặt đều do ba ba cầm hộ, nhưng hiện tại có mấy viên kẹo này thì bé cũng chia phần rất rõ ràng.
Chỉ là bây giờ tự dưng lại dư ra một viên.
Tiểu Bạch Nặc nhìn hai viên kẹo trong tay mình, bỗng nhiên xoay người lon ton chạy lại trước mặt ba ba.
Giữa lúc Tạ Vũ theo bản năng cúi đầu bật cười định trêu bé, thì bé con đã giơ cao bàn tay nhỏ nhắn, dâng viên kẹo sữa kia cho ba mình: "Ba ba ăn chung với Nặc Nặc nhé."
"Ừm." Bạch Thánh đáp lời, nhận lấy viên kẹo từ tay nhóc con.
Anh đứng nhìn đứa nhỏ chạy trở lại bên cạnh các anh với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, rồi bé bóc vỏ kẹo, bỏ viên kẹo hương vị chocolate vào miệng nhai nhỏn nhẻm.
Khoảng chừng mười mấy giây sau, bốn đứa nhóc đi phía trước đứa nào đứa nấy đều có một bên má hơi phồng lên một cục, tỏa ra mùi sữa thơm ngọt ngào cùng hương chocolate thoang thoảng dịu nhẹ.
Không gian xung quanh dần tối xuống, khu triển lãm này lúc này vẫn chưa có quá nhiều người. Có thể nhìn thấy đàn cá đầu tiên trong bể đang bơi lượn thành vòng, dưới ánh đèn bổ trợ chiếu rọi từ trên đỉnh đầu, màu sắc hiện lên vô cùng lung linh, mộng ảo và đẹp đẽ.
Bước chân của Tiểu Bạch Nặc vô thức khựng lại một nhịp, bàn tay nhỏ của bé lập tức được Dụ Sơ Diễm siết chặt lấy: "Không sao đâu, đừng sợ, em trai Nặc Nặc ơi, không bị ngã vào trong đó được đâu. Anh nói có sai đâu chứ, cái bể cá này nhỏ tí xíu ấy mà?"
Hai anh em sinh Tạ gia vốn đang tò mò ngó nghiêng xung quanh suýt chút nữa thì tách khỏi đội hình cũng vội vàng rướn người tới, kẹp Tiểu Bạch Nặc ở chính giữa.
Tạ Khanh vừa nhai kẹo vừa nói giọng hơi ngọng nghịu: "Có các anh che chắn cho em rồi, không ngã được đâu."
Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn vâng dạ. Bé ngửa đầu ngắm nhìn những chú cá nhỏ trong bể, rồi quay sang nhìn các anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dõng dạc nói: "Nặc Nặc thấy các anh tốt bụng cực kỳ luôn, lại còn siêu cấp lợi hại nữa ạ."
Đâu chỉ có người lớn là không thể kháng cự nổi.
Đến ngay cả đám nhóc Alpha cùng lứa tuổi cũng hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện trước sự đáng yêu này.
Nhưng Tạ Dược chỉ lo gật đầu cái rụp, rồi thốt ra một câu thế này: "Không sao đâu, có ngã thì anh trai em cũng ngã xuống trước thôi."
Tạ Khanh: …"Anh cảm thấy lo ngại cho tương lai của cái đứa sẽ kế thừa gia nghiệp cùng một tên ngốc như em đấy."
Tạ Dược:?
"Anh nói cái gì cơ?! Anh mới là tên ngốc ấy."
Trong khi đó, Dụ Sơ Diễm đang nhìn Tiểu Bạch Nặc, cậu nhóc ngó lướt qua một loạt bể cá rồi khẽ hắng giọng.
Tuy rằng chung quanh vẫn còn chí choé ồn ào, nhưng mấy đứa nhóc vẫn rúc lại một chỗ, cứ oa ồ lên kinh ngạc khi ngắm nhìn từng đàn cá nhỏ màu xanh đỏ bơi lội.
Dụ Sơ Diễm hiển nhiên là đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, cậu chàng thuộc làu làu chủng loại và đặc tính của mấy loại cá nhỏ xung quanh này, liền dùng chất giọng mềm mại để giới thiệu cho Tiểu Bạch Nặc nghe.
Có điều thỉnh thoảng Đậu Đậu lại nhảy vào phổ biến kiến thức khoa học, khiến cậu chàng có chút không hài lòng mà lườm Đậu Đậu mấy cái.
Bé con một tay ôm Đậu Đậu, lúc này thì đã buông bàn tay đang nắm với anh Tiểu Diễm ra, cầm chiếc máy ảnh trẻ em của mình lên chụp choẹt ra dáng ra hình lắm.
Các bậc phụ huynh đi phía sau nhìn theo.
Bạch Thánh thỉnh thoảng lại giơ máy ảnh lên bấm tách một cái.
Nhưng tóm lại ——
Tạ Vũ, người vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng cậu trợ lý chia nhau hành động để bắt lấy tụi nhỏ ngay khi vừa xuống xe, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn bốn đứa nhóc quây thành một cục ngoan ngoãn, anh ta liền tự tay ôm lấy ngực mình.
Cái gì thế này?
Đây là cái gì vậy chứ?!
Ai mà tin nổi không? Cái lũ khỉ con vốn có tài chọc trời khuấy nước, đi đâu là chạy loạn đến đấy, hôm nay ra ngoài chơi lại chẳng hề chạy lung tung, cũng không cần phụ huynh phải lúc nào cũng canh cánh lao theo túm cổ lôi về nữa?!
Cái này gọi là hàm lượng vàng gì đây?!
Tạ Vũ nhìn Tiểu Bạch Nặc, nụ cười của một ông chú biến thái trên mặt anh ta suýt chút nữa là không tài nào nhịn nổi.
Sao lại có một bé cưng đáng yêu, bớt lo đến nhường này cơ chứ? Thèm thuồng quá, thật sự thèm rỏ dãi rồi.
Ông trời phân phối thế này là không hợp lý chút nào cả.
Cái kiểu Alpha đỉnh cấp như Bạch Thánh thì đáng lẽ phải được phân phối một đứa nhóc khỉ quậy siêu cấp khó trị mới đúng, sao lại có thể là một nhóc tì ngoan ngoãn như vậy được?
Ghen tị đến chết mất.
Nhưng mà khoan đã.
Tạ Vũ từ lúc xuống xe đến giờ thần kinh luôn căng như dây đàn để chú ý đến hai đứa nhóc nhà mình, mãi đến tận lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra một điều.
Sao lại chỉ có mỗi mình anh ta là đang thèm thuồng thế này?
Dụ Sâm đâu rồi?
Nhìn bốn đứa nhóc đang chơi với nhau vô cùng hòa hợp, Tạ Vũ mới quay đầu lại liếc nhìn Dụ Sâm một cái.
Dụ Sâm cứ duy trì cái tần suất ngẩng đầu lên nhìn em trai một cái, rồi lại cúi đầu lướt điện thoại vài lượt, hàng lông mày của cậu ấy vô thức khẽ nhíu lại.
"Có chuyện gì thế?" Tạ Vũ hỏi một câu.
Anh ta đúng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó anh ta nhận được tin là Dụ Sâm sẽ không đi cùng.
Ông cụ Dụ gia sức khỏe không được tốt lắm, tuy rằng ông vẫn đang chống đỡ làm hậu phương vững chắc cho hai anh em, nhưng để đứng vững gót chân, Dụ Sâm vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Bản thân cậu chàng vốn dĩ vừa phải đi học, vừa phải học cách quản lý các sự vụ của công ty, bây giờ trường học được nghỉ, cậu chàng đáng lẽ phải càng bận rộn hơn mới đúng, theo lý mà nói thì sẽ không đi theo thế này.
"Dạ?" Dụ Sâm tranh thủ thời gian ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Tạ Vũ.
Ngày thường Tạ Vũ cũng rất hay giúp đỡ và chiếu cố hai anh em họ, tình hình Dụ gia thế nào anh ta cũng nắm rõ, thế nên Dụ Sâm chẳng có gì phải giấu giếm mà không tiện nói với Tạ Vũ cả.
"Là Dụ Sấm ạ, gần đây gã không biết lại lên cơn bệnh gì, cứ khăng khăng đòi nuôi Diễm Diễm, còn bảo là muốn gặp mặt Diễm Diễm bằng được."
Khi nói chuyện với Tạ Vũ, Dụ Sâm vẫn giữ vài phần kính trọng, chỉ là khi nhắc đến người cha của mình, đáy mắt cậu ấy lại lóe lên tia lạnh lùng, tràn ngập sự bất mãn.
Đặc biệt là đối với những lời này của Dụ Sấm, cậu ấy có phản ứng vô cùng dữ dội.
"Hửm?" Tạ Vũ cũng trầm ngâm suy nghĩ một chút: "Cái lão già đó lại muốn giở trò gì nữa đây?"
"Con không biết, nhưng tuyệt đối không đời nào con cho gã gặp mặt Diễm Diễm đâu." Dụ Sâm nói.
"Gã chẳng có chút nguyên tắc nào cả, con phải đích thân trông chừng, chứ để gã lén lút giở trò gì sau lưng ở những nơi con không thấy được thì nguy." Dụ Sâm tỏ ra khá lo lắng.
Cậu ấy không chắc có phải do dạo này mình động tĩnh quá lớn, lại còn bắt tay hợp tác với Bạch gia, thế lực vốn trước đây hầu như không có qua lại gì khiến Dụ Sấm sinh lòng cảnh giác hay không.
Hay là vì gã thấy Dụ Sơ Diễm bộc lộ thiên phú và năng lực giống như một Alpha đỉnh cấp, dẫn đến việc Dụ Sấm hối hận, hoặc cảm thấy vị trí của đứa con trai ngu xuẩn khác của gã đang bị đe dọa.
Nhưng tóm lại, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Dạo này sức khỏe của ông nội cũng không tốt, cậu ấy phải nhìn cho kỹ, quyết không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Hai người mải trò chuyện, đã rớt lại ở cuối đội hình.
Bạch Thánh thì trước giờ chẳng thèm để ý đến những người xung quanh, anh chỉ chăm chú chụp ảnh nhóc con nhà mình.
Còn Tiểu Bạch Nặc thì đang ngửa đầu ngắm nghìn đủ loại cá sặc sỡ dưới ánh đèn. Những ánh đèn ấy phản chiếu vào đáy mắt bé, tựa như những vầng hào quang rực rỡ sắc màu, lại giống như những bong bóng lung linh đang trôi nổi trong mắt, mang một vẻ sáng ngời rất đỗi đặc biệt.
Dụ Sâm vốn dĩ đang bực bội vì những tin tức mà thư ký vừa báo, giờ phút này bất chợt nhìn thấy bốn đứa nhỏ ở đằng kia. Cậu ấy ngắm nhìn Tiểu Bạch Nặc, đứa nhỏ lần đầu tiên được thấy những thứ mộng ảo thế này nên đôi mắt tròn xoe, góc nghiêng khuôn mặt mềm mại, phúng phính.
Dụ Sâm sực tỉnh sau cơn ngơ ngác…
"Sao mà đáng yêu dữ vậy trời?"
Tạ Vũ lập tức bật cười thành tiếng: "Đúng không?"
Mau lại đây cùng thèm với tôi đi, không thể để một mình tôi bị cái tên Bạch Thánh kia đưa cái bản mặt vênh váo ra huyễn được.
Phòng triển lãm này của thủy cung phần lớn là những loại cá cảnh nhiệt đới cỡ nhỏ và cá cảnh nước lạnh.
Khu này tuy không tính là nhỏ, nhưng so với công viên đại dương và khu triển lãm cá khổng lồ bên cạnh thì quy mô khiêm tốn hơn nhiều, người tham quan cũng vắng hơn hẳn.
Nhưng đối với một bé con thì thế này là quá đủ rồi.
Bé con cũng không xem theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa.
Tiểu Bạch Nặc xem cực kỳ nghiêm túc, vừa nghe Dụ Sơ Diễm giải thích một chút, lại vừa nghe Đậu Đậu bổ sung một chút.
Giữa đường, bé còn bị thu hút bởi một cửa hàng nhỏ trong khu triển lãm chuyên bán những món đồ lưu niệm và miếng dán tủ lạnh xinh xắn.
Bé chọn vài miếng dán tủ lạnh muốn mang về nhà, trên người còn treo thêm mấy món phụ kiện bằng bông được gia công vô cùng tinh xảo. Bé con thích mê tơi, cứ xoay vòng vòng cho ba xem, làm mấy món đồ chơi hình cá nhỏ leng keng phát ra tiếng động.
Bé con ôm lấy chân ba, chỉ vào những món đồ lưu niệm này, rồi như thuộc nằm lòng mà vanh vách kể cho ba nghe món này là cá gì, món kia là cá gì.
"Nhiều lắm luôn ạ, toàn là cá cá xinh đẹp thôi!!" Đôi mắt to tròn của bé sáng lấp lánh, bé còn dang rộng hai tay ra để minh họa cho ba thấy.
Tay Bạch Thánh vẫn bấm máy ảnh không ngừng nghỉ, anh nhướng mày hỏi: "Con có muốn mua mấy chú cá xinh đẹp về nhà nuôi không?"
Tuy rằng Bạch Thánh có thể trực tiếp sai người chuẩn bị ngay và luôn.
Nhưng anh vẫn tôn trọng ý kiến của đứa nhỏ tội nghiệp từng khóc thút thít chỉ vì một chú cá nhỏ này.
Tiểu Bạch Nặc ơ một tiếng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
Trông bé lúc này hệt như một chú cá nhỏ thành tinh vậy, bé níu níu gấu áo ba rồi cười toe: "Nặc Nặc không cần mua cá xinh đẹp đâu ba ba ơi. Cá của Nặc Nặc cũng đẹp lắm rồi ạ, Nặc Nặc chỉ chăm sóc được bấy nhiêu thôi, còn những chú cá khác thì cứ để cho người có thể chăm sóc họ đến chăm sóc nha."
Bé con vừa nói vừa khua tay múa chân minh họa.
Không sao cả, cá bên ngoài có đẹp đến mấy thì cũng là cá của người ta, đâu phải cá của Nặc Nặc.
Cá của Nặc Nặc chú nào cũng đáng yêu và xinh xắn hết, có chú do cụ nội câu này, có chú câu này, lại còn có mấy cái do bác hai, cô tư với chú út đi khắp nơi mang về nữa, Nặc Nặc chỉ thích cá của mình thôi.
Bé chưa bao giờ là một đứa trẻ tham lam, thấy cái gì tốt cũng muốn vơ vào mình.
"Được rồi." Bạch Thánh gật đầu, anh ngồi xổm xuống sửa sang lại quần áo cho nhóc con, rồi liếc nhìn đồng hồ.
Sắp đến giờ ăn trưa rồi, nhưng thực tế họ mới chỉ đi dạo được một nửa phòng triển lãm.
Tuy nhiên điều đó cũng chẳng sao, vé của thủy cung này có giá trị cả ngày, hơn nữa vì để phục vụ cho các đối tượng có nhiều trẻ nhỏ, các điểm dừng chân nghỉ ngơi ở đây được bố trí rất nhiều.
Do nằm ở vùng ngoại ô thành phố Áng nên xung quanh đây có xây khá nhiều nhà hàng kết hợp homestay.
Ngoài việc ăn uống, du khách còn có thể nghỉ trưa tại đó, đợi đến chiều mới tiếp tục vào xem.
Bốn đứa nhóc đứa nào đứa nấy đều mang theo không ít món đồ trang trí hình cá nhỏ, cùng nhau túm tụm đi ra khỏi phòng triển lãm.
Tiểu Bạch Nặc ngoảnh đầu nhìn lại thủy cung một cái, rồi bước đi bên cạnh ba.
Bé vẫn ôm khư khư Đậu Đậu, vừa đi vừa lí nhí: "Ba ba ơi, Đậu Đậu muốn ăn cơm cơm rồi ạ, chúng mình phải tìm chỗ cho Đậu Đậu ăn cơm cơm thôi.”
Đúng vào lúc này, một tiếng sóng lớn đánh vào bờ dữ dội vang lên, kèm theo đó là tiếng hô hoán kinh ngạc, tiếng la hét cùng tiếng cười đùa ở phía bên kia, đó chính là khu vực tạo sóng nhân tạo quy mô lớn của công viên đại dương.
Tiểu Bạch Nặc theo bản năng nhìn sang, bé bị giật mình kinh hãi. Có một khoảnh khắc, vì thính giác quá nhạy bén với những âm thanh này, nên chỉ cần nghe thấy thôi, bé đã như thể nhìn thấy một trận sóng thần cao ngất trời đang cuộn trào quét qua ngay gần chỗ mình, phá hủy đi tất cả mọi thứ.
Trong ký ức ấy, đầu óc bé đau nhói đầy mụ mẫm, vừa mới chật vật chạy thoát ra ngoài.
Tiểu Bạch Nặc khựng người lại trong giây lát, khoảnh khắc này hệt như bé đang chứng kiến lại cảnh tượng ngày tận thế, những tiếng la hét chói tai kia trùng khớp hoàn toàn với quá khứ.
Nhóc con bé bỏng không hề biết ở nơi này lại có loại trò chơi như vậy.
Mà người lớn cũng chỉ biết bé sợ những hồ nước sâu, chứ đâu ngờ bé lại có phản ứng tâm lý mạnh với cả những âm thanh kiểu này.
Đứa nhỏ muốn gọi ba, nhưng cổ họng đột ngột nghẹn ứ lại, không sao thốt lên lời.
Tuy nhiên, cũng chẳng cần bé phải cất tiếng gọi.
Bạch Thánh, người đang đi đầu tiên, đã nhanh chóng xoay người bế thốc bé lên từ bao giờ: "Sao thế con?"
Mọi cảnh tượng hãi hùng trước mắt như làn sương khói nhanh chóng tan biến sạch sành sanh, bé con chớp chớp mắt.
Đôi bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy áo ba, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Bạch Thánh.
“Ba ba…”
Ba đứa nhóc còn lại vừa nãy còn đang ngó nghiêng đông tây, lúc này chậm mất một nhịp cũng vội vàng xúm lại gần, ngửa đầu lo lắng nhìn Tiểu Bạch Nặc.
"Âm thanh kia to quá ạ, Nặc Nặc... Nặc Nặc hơi sợ một tí." Bé con vươn hai tay ôm chặt lấy cổ ba, túi thơm hình cá nhỏ đeo trên người bé tỏa ra mùi hoa nhài và hoa sơn chi thoang thoảng dịu nhẹ.
Khoảnh khắc vừa rồi, bé con suýt chút nữa đã tưởng rằng bọn họ sắp bị những âm thanh kia nuốt chửng, thế nên bé mới muốn gọi ba chạy thật nhanh.
Bé vẫn còn nhớ rõ lần đó mình chạy quá vội vàng nên bị vấp ngã đau điếng, bé không muốn ba cũng phải nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy.
Bạch Thánh một tay bế nhóc con, tay kia vòng qua che lấy hai tai của bé con, cố gắng giảm bớt tiếng ồn cho bé: "Con sợ âm thanh này à?"
Sắc mặt của Bạch Thánh vào lúc này bỗng trở nên hơi khó coi.
Bởi vì bé con này luôn có những nỗi sợ hãi thuộc về quá khứ mà anh không cách nào can thiệp hay chia sẻ được.
"Dạ." Tiểu Bạch Nặc gật đầu, cái dáng người nhỏ thó của bé càng rụt sâu vào trong lòng ba, gần như thu lại thành một cục tròn xoe tội nghiệp.
"Ơ kìa, có chuyện gì thế? Tiếng động bên kia lớn quá làm thằng bé giật mình à? Cái trò tạo sóng đó kích thích lắm, ngày thường có nhiều trẻ con người ta cũng không bật đâu, hôm nay chắc bên công viên đại dương đông người lớn, họ thích tham gia mấy hoạt động kiểu này. Nhưng mà cũng chỉ bật buổi sáng thôi, buổi chiều là im ắng ngay ấy mà." Tạ Vũ và Dụ Sâm đi tới xem.
"Đừng đứng đây đợi nữa, bên kia đặt chỗ xong rồi, mau mau qua đó đi, đến nơi là không nghe thấy tiếng nữa đâu."
Bạch Thánh gật đầu, anh ôm Tiểu Bạch Nặc bước nhanh về phía nhà hàng đã đặt trước.
Đi được nửa đường, Tiểu Bạch Nặc đã bình tĩnh trở lại, bé ngửa đầu nhìn cằm của ba: "Ba ba, ba ba ơi."
"Còn sợ không con?"
Đáy mắt bé con đã khôi phục vẻ sáng ngời, bé lắc đầu: "Ba ba che tai cho Nặc Nặc rồi, Nặc Nặc không nghe thấy gì nữa ạ."
"Trẻ con sợ hãi thì cứ khóc nhè cũng được mà." Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con trông cứ như cụ non vừa chớp mắt một cái đã coi như không có chuyện gì, anh nhịn không được mà lên tiếng.
Ủa?
Tiểu Bạch Nặc đối diện với ánh mắt của ba, bé vẫn ngoan ngoãn nép vào lồng ngực anh, trong lòng ôm một đống phụ kiện cá nhỏ leng keng.
Bé chớp chớp mắt.
"Nặc Nặc biết có ba ba ở đây, cho nên Nặc Nặc không có sợ như vậy đâu, chỉ một chút xíu xiu thôi ạ." Bé con vừa nói vừa khua tay múa chân làm điệu bộ, rồi lại rúc sâu vào lòng ba.
"Tại vì ba ba lập tức bế thốc Nặc Nặc lên luôn mà."
Tuy rằng bé con vẫn sẽ vì những ký ức hình ảnh và âm thanh thời mạt thế mà nảy sinh phản ứng căng thẳng nhất định, nhưng bé đã không còn giống như trước kia, cứ trơ trọi một mình hoang mang lo sợ, co rúm lại trong một góc nhỏ, phải mất một thời gian thật dài thật dài mới vượt qua được nỗi kinh hoàng và sợ hãi đó.
"Cho nên, Nặc Nặc thích nhất ba ba luôn." Bé con dụi dụi vào má ba đầy âu yếm.
Tạ Vũ, người đang đi phía trước mở cửa phòng, vừa quay đầu lại liền bắt gặp cảnh này.
Cái thằng nhóc này vừa nói cái gì cơ?
Ha ha, dù sao chắc chắn không phải là nói thích nhất ba ba đúng không?!
… Làm gì có đứa nhóc nào có thể dùng cái giọng mềm nhũn chảy nước để nói ra mấy lời ngọt ngào như thế chứ, anh ta không tin đâu!!
Mà Dụ Sâm đang dắt Dụ Sơ Diễm, cậu chàng khốc ca nhỏ tuổi vừa nãy suýt chút nữa là bám chặt lấy người ông bố nhà người ta, lúc này cũng đang nhìn qua.
Hai anh em Dụ gia đưa mắt nhìn nhau.
Dụ Sâm dùng ánh mắt ra hiệu cho em trai mình.
Học tập nhóc con nhà người ta kìa.
Dụ Sơ Diễm chăm chú suy nghĩ một hồi, cậu chàng đã lĩnh hội được rồi.
Cậu chàng vẫy vẫy tay gọi anh trai, đợi đến khi Dụ Sâm ngồi xổm người xuống, liền nghe thấy thằng bé nhỏ giọng hỏi: "Nếu em trở thành người anh mà em trai Nặc Nặc thích nhất, thì cũng được dụi dụi má thế này ạ?"
Cậu chàng chỉ nhắm trúng cái trò dụi má thân thiết kia thôi.
Dụ Sâm đột ngột ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm cái thằng nhóc ranh này, rồi lại nhìn sang hai cha con Bạch gia đã bước vào cửa phòng.
Cậu ấy giơ tay bấu lấy má em trai mình, ra sức nhào nặn một phát.
Rồi mặt không cảm xúc nói: "Hay là em cứ ngậm một ngụm nước trong miệng đi cho lành."
Đồ khéo mơ mộng hảo.
----
Căn phòng homestay này nằm ở tầng hai, không gian rất rộng rãi, lại còn có một cái ban công lộ thiên lớn, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh khu vui chơi thủy cung.
Chủ quán ở đây đã từng tiếp đón rất nhiều bạn nhỏ, sau khi hỏi qua về các chất gây dị ứng và đưa thực đơn cho các phụ huynh xem xét thì món ăn nhanh chóng được dọn lên.
Tiểu Bạch Nặc lăng xăng đi sau lưng ba, nhìn ba lắp ráp trạm sạc điện cho Đậu Đậu xong xuôi, bé con liền đặt Tiểu Giám Sát vào trong, mềm mỏng dặn dò: "Chào cậu nha Đậu Đậu, cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm cơm nhé, một lát nữa Nặc Nặc lại đến đón cậu nha."
"Được chứ, tôi đang nỗ lực nạp điện đây, bạn nhỏ cũng phải ăn cơm thật ngoan nha."
Bạch Thánh đứng bên cạnh nhìn, thầm nghĩ: Cái này nghe còn ra lời nói của con người một chút.
Tuy rằng Tiểu Giám Sát này vốn chẳng phải là người.
Tạ Vũ thì cứ ngỡ đêm qua mình ngủ không ngon nên sinh ra ảo giác, anh ta tự rót cho mình một ly cà phê, thẳng thừng chặn đứng ánh mắt tò mò mong ngóng hướng vào ly nước trên tay mình của hai đứa con trai, rồi lấy lý do trẻ con không được uống cà phê để đặt bình cà phê lên một cái kệ thật cao, xong xuôi mới hài lòng đi tới.
Nghe xong cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ, mặt anh ta lộ rõ vẻ từ ái: "Ái chà, thằng bé thích Tiểu Giám Sát này ghê nhỉ, nhóc con nhà tôi trước đây cũng từng mua mấy cái, mà cái nào cái nấy đều bị tụi nó đập phá cho hỏng sạch."
"Ừm, nó rất thích Tiểu Giám Sát này." Bạch Thánh ở bên cạnh đón lời: "Nhưng mà, đứa nhỏ này thích nhất vẫn là ba ba của nó."
Tạ Vũ quay phắt đầu lại nhìn Bạch Thánh.
Trời ơi, trăm phương ngàn kế đề phòng rốt cuộc vẫn không phòng nổi cái trò khoe con của cái tên này.
Bạch Thánh tủm tỉm cười liếc nhìn anh ta một cái, sau đó quay đầu, hất cằm chỉ chỉ về phía sau lưng anh ta: "Chú không quản à?"
Quản cái gì?
Tạ Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Hai cái thằng nhóc ranh kia thì còn có thể lật tung trời lên được chắc? Anh ta đã đặt bình cà phê lên cao như thế rồi cơ mà...
Thế rồi, Tạ Vũ tận mắt chứng kiến Tạ Dược chẳng thèm chần chừ một giây nào mà nằm rạp ngay xuống đất, Tạ Khanh lấy đà chạy tới một cái, đạp chân lên lưng em trai để mượn lực, lại còn được Dụ Sơ Diễm đứng bên cạnh giơ tay đỡ phụ một vế. Thằng bé nhảy phắt lên bục cao, vươn tay chộp lấy chiếc bình cà phê.
Tạ Vũ:……
A a a a a!!!!
Sao cái lũ nghịch tử tụi bây cứ đến lúc làm trò bậy bạ là lại đồng tâm hiệp lực phối hợp ăn ý thế hả?!
Tạ Vũ vừa mắng xối xả vừa lao tới xách cổ hai đứa con trai đang tính nếm thử mùi vị cà phê xuống, chuẩn bị đem cái bình cà phê kia khóa chặt vào trong tủ.
Lúc này đồ ăn cũng lần lượt được dọn lên đầy bàn.
Tiểu Bạch Nặc được ba bế vào ghế để ăn cơm.
Vì có bốn đứa nhóc ngồi cùng nhau, đặc biệt lại còn có ba chú nhóc Alpha, tụi nó có cái trò cứ tranh nhau cướp nhau ăn thì mới thấy ngon, thế nên bữa cơm này diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Tiểu Bạch Nặc ngồi bên cạnh ba, bát đĩa thìa muỗng của bữa ăn này đều được thiết kế theo hình chú cá nhỏ xinh xắn. Bé cầm chiếc thìa hình cá, nỗ lực đảo đảo trộn trộn trong bát cơm của mình, trộn đều các loại nguyên liệu và nước sốt lại với nhau rồi xúc một miếng bỏ vào miệng, đôi mắt to tròn lập tức sáng bừng lên.
Bé ăn trông vừa ngon lành lại vừa đáng yêu hết sức.
Tạ Vũ ngồi bên cạnh nhịn không được lên tiếng tán thưởng: "Ngoan ghê, biết ăn uống tự lập quá cơ."
Chẳng bù cho hai cái đứa nhà anh ta, đứa nào đứa nấy ăn uống như hổ vồ, bỗ bã phát khiếp.
Trên bàn vừa dọn lên một đĩa thịt nhồi đủ loại rau củ, bên ngoài còn bọc một lớp vỏ trứng chiên vàng ươm, nhìn từ bề ngoài thì hoàn toàn không đoán được bên trong là loại rau củ gì, trông hệt như đang mở hộp quà bí ẩn vậy, càng làm tăng thêm sự thích thú cho tụi nhỏ.
Tiểu Bạch Nặc tự mình chọn lựa, bé ăn trúng miếng cà chua nhồi thịt và nấm hương nhồi thịt ngon tuyệt cú mèo.
Bữa cơm này lượng thức ăn nạp vào của bé con coi như đã đạt tiêu chuẩn, Bạch Thánh chuẩn bị lau miệng cho nhóc con, nhưng bé ăn đến mức đôi mắt long lanh như có muôn vàn ngôi sao nhỏ tỏa sáng, vẫn còn muốn ăn thêm một miếng nữa.
Nhóc con bé xíu xiu nhìn ba với ánh mắt van nài đầy tội nghiệp: "Ba ba, ba ba ơi."
Tạ Vũ đã chuẩn bị giơ đũa gắp thức ăn cho bé, đến cả Dụ Sâm cũng nhịn không được mà nhỏ giọng nói đỡ: "Cho thằng bé ăn thêm miếng nữa đi."
Ba chú nhóc kia càng không phải nói, đã chuẩn bị sẵn tư thế gắp đồ trong bát mình chia phần cho em trai nhỏ.
Cái này thì cũng không cần thiết đến thế.
Bạch Thánh nhìn vào đôi mắt cún con của bé con nhà mình, cuối cùng đành thỏa hiệp: "... Một miếng nữa thôi nhé."
Anh phát hiện hình như mình luôn luôn phải thỏa hiệp trước đứa nhỏ này.
Nhưng mà cái sự thỏa hiệp này lại khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Bạch Thánh gắp thêm cho nhóc con một miếng nữa.
Tiểu Bạch Nặc khẽ reo lên một tiếng đầy hoan hỉ, bé ghé răng cắn một ngụm, sau đó gương mặt bỗng nghệt ra đầy hoang mang, rồi chớp chớp mắt, thè cái lưỡi nhỏ xíu ra ngoài.
Bé con cứ như thể vừa ăn phải thứ gì đó vô cùng kỳ quái, cúi đầu nhìn chằm chằm vào miếng thức ăn.
…Là ớt chuông xanh.
Bé con theo bản năng quay sang nhìn ba, định âm mưu đút cho ba ăn hộ.
Thế rồi bé chợt nhận ra cả một bàn lớn các chú và các anh đều đang dán mắt vào nhìn mình ăn cơm.
Ơ, tại sao mọi người đều đang nhìn Nặc Nặc thế ạ?
Bạch Thánh lúc này vẫn chưa ý thức được bản thân vừa gắp trúng thứ gì cho nhóc con nhà mình.
Mà đứa nhỏ vốn đang định lén lút tuồn miếng ớt xanh bọc thịt cho ba thì bỗng khựng lại trong giây lát vì bị lộ.
Tiểu Bạch Nặc:……
Bé con có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, sau đó cố gắng lấy hết dũng khí, cắn thêm một ngụm nữa.
Chắc chắn là vừa nãy tư thế và cách cắn của Nặc Nặc không đúng rồi!!
……
Hu hu, ớt xanh đắng quá, Nặc Nặc chịu thua thôi.
Bạch Thánh nghe thấy tiếng nhóc con như thể bị đồ ăn đánh gục, lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn sang.
Bạch Thánh: ?
Chỉ thấy nhóc tì đang cầm đôi đũa trẻ em, ngẩng khuôn mặt đáng thương tội nghiệp hết chỗ nói lên nhìn ba, trong khuôn miệng nhỏ phát ra những tiếng gọi mềm nhũn, ngọt xớt: "Ba ba, ba ba ơi, Nặc Nặc không thích ăn ớt xanh đâu. Ba ba ăn giùm Nặc Nặc phần ớt xanh này đi mà, ba ba..."
Cầu xin ba ba luôn đó ạ.
Nhận xét
Đăng nhận xét