106. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 106. Chú có phải là người phụ trách thật không đấy?

Bé con cầm đôi đũa trẻ em, giơ miếng thịt nhồi ớt chuông bọc trứng chiên lên cao, trông hệt như đang gánh vác một thứ trọng trách không thể chịu đựng nổi trong đời.

Bé vừa có vẻ đáng thương tội nghiệp, lại vừa có chút ngượng ngùng.

Dù sao thì chính bé vừa mới nãy còn mè nheo cầu xin ba ba cho ăn thêm một miếng nữa mà.

Nhưng Nặc Nặc đã thực sự cố gắng lắm rồi, Nặc Nặc chỉ có thể cắn nổi hai miếng thôi hà.

Bị cả một đám người lớn và các anh vây quanh chằm chằm nhìn mình, nhóc con hiển nhiên là bắt đầu thấy thẹn thùng, chất giọng sữa lí nhí như muỗi kêu: "Cầu xin ba ba mờ..."

Trời đất ơi, sao trên đời lại có đứa nhỏ có thể tùy tiện tung ra một chiêu chí mạng làm tan chảy lòng người vào một ngày hết sức bình thường thế này cơ chứ? 

Không được rồi, cái trò này ai mà chịu cho thấu.

Tạ Vũ suýt chút nữa là đập bàn đứng bật dậy, muốn chất vấn xem sao Bạch Thánh có thể vô ý tứ gắp trúng thứ đứa nhỏ không thích vào bát của bé như vậy. 

Mau mau ăn hộ thằng bé đi kìa!!

Mà Dụ Sâm thì nghe rõ mồn một thằng em trai nhà mình đang nói nhỏ bên cạnh: "Em cũng có thể ăn ớt xanh giúp em trai Nặc Nặc mà."

Nhưng vì vẫn còn e dè cái uy phong của Bạch Thánh, Tạ Vũ không dám thẳng thừng phát biểu suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu thúc giục cái tên Bạch Thánh vẫn chưa chịu nhúc nhích kia.

Dĩ nhiên là Bạch Thánh không phải không nhúc nhích, trước tiên anh liếc mắt nhìn đĩa thức ăn một cái, sau đó mới ở dưới ánh mắt đầy mong đợi của nhóc con nhà mình, cúi đầu một phát ăn sạch bách miếng ớt xanh nhồi thịt kia. Tiện tay, anh dùng đôi đũa chung gắp một miếng blind box bọc trứng khác cho vào bát của đứa nhỏ.

Nước sốt hơi sền sệt được nêm nếm vừa phải, mang một sắc màu hổ phách óng ánh rất đẹp, khẽ nhỏ giọt từ lớp vỏ trứng chiên, tỏa ra làn hương thơm lừng, ấm áp.

Bé ngoan sau khi kén ăn thì trong lòng có chút cảm giác tội lỗi, vốn dĩ không hề nghĩ tới việc đòi ăn thêm miếng nào nữa. Giờ phút này bé chớp chớp mắt nhìn ba, rồi lại cúi đầu nhìn miếng ăn trong bát. 

Đôi mắt to tròn từ từ sáng lên, nhưng bé con đã có sự cảnh giác nên không vội vàng ăn ngay. 

Bé cầm chiếc thìa nhỏ, dùng hết sức bình sinh hộc tốc cắm một nhát vào chính giữa miếng blind box này để khám phá bí mật.

Bên trong là một miếng đậu hũ nhồi thịt nhỏ xinh. 

Miếng đậu hũ bên trong đã hút trọn nước sốt đậm đà, nhìn qua là đã thấy ngon mắt, kích thích vị giác của trẻ nhỏ vô cùng.

Thế là Tiểu Bạch Nặc ngay lập tức vui vẻ trở lại.

Bé nắm chặt chiếc thìa nhỏ của mình, miệng vô thức hừ hừ một giai điệu nhỏ, ra sức xúc cơm bỏ vào miệng nhai nhỏn nhẻm.

Bé cúi đầu xuống, cái mái tóc xoăn tít tự nhiên khẽ rung rinh theo từng nhịp nỗ lực ăn cơm của bé, khiến người ta nhìn vào mà trái tim cũng khẽ run lên vì rung động.

Ba chú nhóc vốn đang cắm cúi ăn cơm như vũ bão bên cạnh, thấy Tiểu Bạch Nặc ăn trông ngon lành như vậy thì cũng đồng loạt liếm liếm môi, cúi đầu tiếp tục ra sức cày cuốc bát cơm của mình. 

Cái lũ nhóc Alpha thừa thãi tinh lực này ăn lúc nào cũng nhiều và nhanh, thỉnh thoảng trông cứ như hổ đói, có phần hơi chật vật.

Thế nên Tạ Vũ dứt khoát chọn ngắm nhìn màn mukbang ngon mắt của nhóc tì nhà bên. 

Nhìn xem, đúng là một khung cảnh đẹp đẽ làm vui lòng đẹp mắt người ta biết bao.

Chỉ là ——

"Thằng bé đang hừ cái bài gì thế nhỉ?" Tạ Vũ nở nụ cười của một ông chú biến thái dường như không thể giấu nổi nữa, anh ta chống cằm ngắm nhìn bé con.

Nghe không hiểu lắm, hình như cũng chẳng phải là nhạc thiếu nhi.

Bạch Thánh ở cùng Tiểu Bạch Nặc lâu ngày nên đã quá quen thuộc với mọi thói quen của nhóc con nhà mình.

Anh vẫn chưa ăn xong, nhưng đã chuẩn bị sẵn tư thế đợi Tiểu Bạch Nặc nuốt xong miếng cuối cùng là sẽ lau miệng cho bé, tiện thể bế bé xuống ghế để bé tự ngồi chơi một lát cho tiêu cơm rồi mới vận động tiếp.

Giờ phút này nghe Tạ Vũ hỏi, anh liền thuận miệng đọc ra một cái tên bài hát.

Tất cả đều là tại cái tên Đậu Đậu kia hết, cả ngày cứ bật nhạc liên thanh, hở ra một tí là lại mở một khúc, làm cho đầu óc nhóc con sắp bị tẩy não đến nơi rồi.

Tạ Vũ ồ lên một tiếng. 

Đó là một ca khúc cực kỳ thịnh hành, nghệ sĩ trình bày thuộc công ty quản lý của Sầm gia, ý nghĩa bài hát cũng rất hay, trẻ con nghe cũng rất tốt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ.

Tạ Vũ hoang mang, thậm chí bắt đầu tự nhẩm lại lời bài hát trong đầu.

Cái nhóc con này đang hừ đoạn nào vậy ta? Bài hát đó có cái khúc này à?

Cậu nhóc hát lệch tông, lại còn suốt ngày được Đậu Đậu khen ngợi theo chế độ nịnh bợ chủ nhân là trên hết hoàn toàn không hề ý thức được cái điệu nhạc đi chệch đường ray đáng yêu của mình đang bị người ta chú ý đến.

Bé đã ăn xong miếng đậu hũ nhồi thịt kia, được ba lau miệng cho sạch sẽ rồi bế xuống ghế, liền lon ton đi ra một góc ngồi ngoan ngoãn chờ các anh.

"Ăn cơm xong rồi, con còn muốn uống sữa không?" Bạch Thánh nhìn nhóc con đang ngồi ngoan trên tấm đệm mềm nhỏ, mắt hướng ra ngoài ban công.

Giữa trưa ánh nắng chan hòa, các loại hình trang trí trên tòa nhà thủy cung đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh, thu hút trọn vẹn sự chú ý của đứa nhỏ.

Trước khi ăn cơm bé con đã đòi uống sữa rồi.

Nhưng Bạch Thánh sợ bé uống sữa xong sẽ đầy bụng không chịu ăn cơm, nên bảo bé ăn xong rồi uống sau. 

Thực ra đứa nhỏ ăn lượng cơm như vậy là vừa vặn no bụng rồi, nhưng vì bé cực kỳ mê sữa, thế nên khi nghe ba hỏi, Tiểu Bạch Nặc liền quay đầu lại đối diện với ánh mắt của ba, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút.

"Dạ muốn uống ạ. Nặc Nặc muốn mau lớn để cao cao." Bé con đứng bật dậy: "Muốn cao bằng ba ba luôn ạ!!"

Đến ngay cả Dụ Sâm cũng phải nhịn không được mà đánh mắt liếc nhìn sang bên này một cái.

Chiều cao của ba em trong giới Alpha thuộc vào hàng đỉnh của đỉnh đấy, muốn lớn lên mà cao được bằng mức đó thì e là có hơi bị gian nan đấy nhé.

Bạch Thánh thì lựa chọn tôn trọng ước mơ của nhóc con.

Anh chỉ nhịn không được mà khẽ bật cười một tiếng, sau đó giơ tay ra sức nhào nặn hai bên má của bé con, xoa cho đứa nhỏ kêu oai oái rầm rì một hồi mới chịu chỉ tay về phía chiếc ba lô đựng đồ đằng kia.

"Ở đằng kia kìa, con tự đi mà lấy."

Sữa của nhóc tì uống đều là loại được đặt làm riêng theo công thức đặc biệt.

Sữa cũng được chia theo định lượng và đóng gói sẵn trong các hộp giấy bạc, nhìn bề ngoài thì khá giống với mấy hộp sữa ngọt bán trên thị trường, bốn hộp được dập màng co thành một lốc nghiêm chỉnh, mỗi hộp khoảng chừng 200ml, nhóc tì cỡ tuổi này uống một hộp là vừa xinh. 

Đây là loại đóng gói để tiện mang theo khi ra ngoài, nhưng thời hạn sử dụng chắc chắn là không thể lâu bằng loại sữa công nghiệp mua ở bên ngoài được rồi.

Tiểu Bạch Nặc ngồi thêm một chốc nữa rồi đứng dậy, lon ton đi bê lốc sữa bò lại đây.

Lúc này người lớn cũng đã ăn hòm hòm.

Ba chú nhóc Alpha cũng ráng gồng cái bụng ăn cho bằng hết, mãi đến tận bây giờ mới lưu luyến rời bàn.

Thức ăn trên bàn cơ bản là không bị thừa lại chút nào.

Tiểu Bạch Nặc còn chu đáo đi chia sữa cho từng anh một.

Thực ra bé chắc chắn cũng muốn phần cho ba ba một hộp, nhưng số sữa bò còn lại người lớn sợ nhiệt độ ngoài trời quá nóng, Tiểu Bạch Nặc không uống kịp sẽ bị biến chất, nên vẫn đang cất trên xe.

Giờ phút này, nhóc tì hai tay bưng hộp sữa nhỏ xíu xiu vừa vặn trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị gỡ ống hút ra thì thấy ba ba đang cầm máy ảnh nhìn mình. 

Nói chính xác hơn là nhìn bé một cái, rồi lại nhìn máy ảnh một cái.

"Ba ba muốn uống không ạ?" Bé con ngửa đầu đối diện với ánh mắt của ba.

Tạ Vũ vẫn ngồi bên cạnh quan sát từng hành động đáng yêu hết nấc của Tiểu Bạch Nặc.

Xin cảm ơn, anh ta vẫn chưa thể thoát khỏi cái gia đình toàn Alpha của mình, nên rất cần những khoảnh khắc như thế này để chữa lành tâm hồn.

Anh ta tận mắt chứng kiến Tiểu Bạch Nặc hỏi xong liền cúi đầu, ôm khư khư hộp sữa vào lòng. 

Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh ta.

Tạ Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt. 

Một em bé thiên sứ như thế này mà cũng có lúc ích kỷ không muốn chia sẻ đồ ăn cho phụ huynh sao?

Ha ha, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Bạch Thánh cuối cùng cũng phải nếm mùi quả báo rồi...

Thế nhưng ngay sau đó, Tạ Vũ lại thấy nhóc tì ôm hộp sữa, dùng hết sức bình sinh bứt cái ống hút mà vừa nãy mình gỡ mãi không ra xuống, cắm phập vào hộp sữa, rồi hai mắt sáng lấp lánh giơ hai tay nâng lên thật cao: "Ba ba, cho ba này."

Tạ Vũ: …Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho con.

Bạch Thánh đã kịp bấm nút chụp một phát, lúc này mới bật cười: "Ba không uống đâu, con tự uống đi."

Bé con cẩn thận quan sát nét mặt để đánh giá xem có phải ba ba đang khách sáo với mình không, sau đó mới thu hộp sữa về, ngậm lấy ống hút, híp mắt mãn nguyện mút một hơi thật lớn.

Tạ Vũ âm thầm nắm chặt nắm đấm.

Đáng yêu quá chịu không nổi.

Hóa ra trên đời còn có kiểu tương tác giữa cha và con ngọt ngào đến thế này sao? Anh ta cũng muốn thử.

Tạ Vũ quay đầu lại, nhìn thấy ba đứa nhóc phía sau mình.

À không, ba đứa nhóc lận.

Dụ Sơ Diễm đang nghiêm túc bê hộp sữa muốn nhờ anh trai cất hộ, cũng không biết là nói cái gì với Dụ Sâm mà bị Dụ Sâm gõ đầu một cái, cuối cùng đành phải cắm ống hút vào, mút ba hai hơi là sạch sành sanh.

Còn hai cái thằng nghịch tử nhà anh ta thì càng khỏi phải nói, đã hút cho cái hộp sữa bẹp gí rúm ró lại rồi bắt đầu ngậm ống hút nhai nhai chơi đồ hàng.

Cặp song sinh Tạ gia thấy ba nhìn qua thì cũng hớn hở sán lại gần. 

Tạ Khanh: "Đưa cho em trai này."

Tạ Dược: “Vỏ hộp cho ba ba này."

Trong tay Dụ Sâm lúc này cũng đang cầm cái vỏ hộp sữa mà Dụ Sơ Diễm vừa uống hết, nhưng không phải Dụ Sơ Diễm tự nguyện đưa, mà là do cậu ấy giật lấy. Dụ Sâm thực sự có chút lo ngại cái thằng em trai này sẽ đem cái vỏ hộp này đi trân quý như báu vật, rồi bảo đây là quà Nặc Nặc tặng cho em. 

Cái bản mặt anh trai ngầu lạnh lùng mà quanh năm suốt tháng toàn âm thầm làm mấy chuyện khiến người ta không tài nào hiểu nổi.

Trước đó thằng bé đi học mang về một viên kẹo, đến tận bây giờ vẫn đặt chễm chệ trên cái kệ sách nhỏ của nó.

Kẹo thì thôi đi, loại đó hạn sử dụng lâu, cũng không sợ bị mốc meo.

Chứ cái vỏ hộp sữa này thì giữ lại làm cái tích sự gì?

Dụ Sâm nhìn hai cái vỏ hộp dẹp lép trong tay Tạ Vũ. 

Cậu ấy quỷ dị thấu hiểu được Tạ Vũ rốt cuộc đang nghĩ cái gì, liền mỉm cười châm chọc: "Có phải chú đang nghĩ hơi nhiều rồi không?"

Tạ Vũ:… 

Về khoản ăn uống không chừa một cọng hành nào thì cái lũ nhóc Alpha tụi bây đúng là vô địch thiên hạ rồi.

Đây đâu còn là vấn đề tụi nó có chịu cho ba hay không nữa, đây là tụi nó ăn quá nhanh, đến một cơ hội để làm màu tụi nó cũng không thèm chừa lại cho ông bố này.

Tạ Vũ gợn chút hậm hực ném hai cái vỏ hộp sữa vào thùng rác. Rồi anh ta lại quay sang nhìn Tiểu Bạch Nặc.

Động tĩnh của anh ta vô tình thu hút sự chú ý của bé con đang cắm cúi mút sữa.

Tiểu Bạch Nặc nghi hoặc nhìn chú Tạ. 

Thấy chú Tạ cứ nhìn mình chằm chằm, bé liền nhiệt tình giơ hộp sữa mới mút được một nửa lên cao.

"Chú Tạ cũng muốn uống sữa bò ạ?" Nặc Nặc hiện tại chỉ còn bấy nhiêu thôi, nhưng cũng có thể chia cho chú Tạ một ít.

Tạ Vũ:!

Ôi cái em bé đáng yêu xỉu này.

"Không cần đâu, Nặc Nặc tự uống đi, chú không uống sữa bò đâu con." Tạ Vũ vừa rồi kẹp giọng nghe mà chính anh ta còn thấy có chút nổi da gà. 

Sau đó anh ta lập tức quay đầu nhắn tin thảo luận với bà xã nhà mình.

Tạ Vũ: [Phải làm sao thì mới sở hữu được một em bé như này đây? Liên Bang không thực sự cân nhắc tạo một cái link mua Nặc Nặc trên mạng hả trời?! 【Mặt khóc ròng dòng sông】]

Vợ yêu: [?]

Vợ yêu: [Anh lại bị cái gì kích thích nữa rồi?]

Từ lại này được dùng một cách vô cùng vi diệu.

Tạ Vũ cố gắng miêu tả cho Thi Lâm hiểu cái bé con này rốt cuộc là đáng yêu đến mức thượng thừa nào.

Thi Lâm ở đầu dây bên kia nhịn hồi lâu, cuối cùng nhịn không nổi nữa.

Vợ yêu: [Anh thấy em có việc bận không đi được, nên cố ý ở đó nhắn tin trêu ngươi em đúng không?]

Trên đây là oán khí ngút trời đến từ một người đang phải nỗ lực đi làm.

Tạ Vũ đang cầm điện thoại say sưa miêu tả đầy nhiệt huyết:…

Ơ kìa?

Vợ yêu: [Nói chuyện mau 【Hình con dao 】【Hình con dao】【Hình con dao】]

Tạ Vũ trợn tròn mắt. 

Anh ta hoàn toàn không có ý đó mà!!!

----

Mấy nhóc tì uống sữa xong, vận động một lát cho tiêu cơm thì cũng đã hòm hòm đến giờ ngủ trưa. 

Bạch Thánh đã sớm sai người thay mới toàn bộ chăn ga gối đệm trong phòng.

Hiện tại lũ trẻ đang chơi đùa, anh ngồi ở bên cạnh trông chừng, thuận tay biên tập một nội dung rồi bấm gửi đi.

Bạch Thánh trước đây luôn là người thích độc lai độc vãng, cũng chính từ khi nhóc con này xuất hiện, bé giống như một sợi dây kéo một Bạch Thánh vốn chẳng màng đến xung quanh bước xuống khỏi đài cao biệt lập.

Hơn nữa, Bạch Thánh thích ứng rất tốt với việc này.

Bỏ qua tiếng kêu gào than vãn không rõ lý do của đại gia trưởng Tạ gia và lời khuyên can đầy buồn cười của Dụ Sâm, Bạch Thánh tựa lưng vào ghế sofa với dáng vẻ lười biếng tản mạn.

Anh lướt lướt điện thoại, rồi lại ngẩng lên nhìn nhóc con nhà mình.

Ngay sau đó, trang cá nhân của anh vang lên thông báo có người thích và bình luận.

Anh vừa đăng cái gì trên vòng bạn bè vậy?

Dĩ nhiên là đăng ảnh Nặc Nặc rồi.

Đó là bức ảnh nhóc tì hai tay nâng cao hộp sữa đưa qua cho ba.

Dòng trạng thái đính kèm là: [Ngoan, con tự uống đi.]

Bạch Thánh lướt qua phần bình luận.

Kẻ buôn người họ Sầm: [Á á á á đưa cho bác họ, bác họ uống. Bác họ nhai nuốt chửng cả cái vỏ hộp luôn!]

Bạch Thánh nhìn dòng chữ, khẽ sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để nhét một cái hộp giấy vào mồm Sầm Lưu. 

Anh thậm chí còn chụp màn hình lại đoạn này.

Đây là chính anh nói đấy nhé.

Có thể thấy danh sách bạn bè của Bạch Thánh không có nhiều người lắm.

Lác đác vài người vào thả tim và bình luận, đều khen nhóc con nhà anh đáng yêu.

Không chỉ Tiểu Bạch Nặc thích nghe người khác khen mình, mà Bạch Thánh thực ra cũng cực kỳ khoái nghe người ta ca ngợi nhóc con nhà anh.

Đương nhiên, cái này không gọi là khen, cái này gọi là nói lên sự thật.

Tiếp theo là bình luận của những người Bạch gia khác. 

Bạch Kính Vân phản ứng khá nhanh nhẹn.

Bạch Kính Vân: [Nặc Nặc có vẻ như không còn sợ nước như trước nữa nhỉ?]

Bạch Thánh ngẫm nghĩ một chút. 

Đúng là như vậy. 

Bé con đang tiến bộ từng chút một, nỗi sợ đã vơi giảm và hoàn toàn không có sự miễn cưỡng nào ở đây cả.

Tiểu Bạch Nặc trước đây giống như chim sợ cành cong, nhưng trong hơn nửa năm qua, bé đã được ôm ấp và vỗ về một cách chậm rãi để tìm lại cảm giác an toàn.

Bạch Thánh xem thêm một lát, ngay khi định thoát ứng dụng thì anh nhìn thấy bình luận của ông nội.

Ông nội: [【Hình ảnh 】Chỗ này chuẩn bị gần xong rồi, thằng bé có thể tới đây chơi được rồi đó.]

Trong ảnh là góc vườn đã được ông nội dọn dẹp và sắp xếp tươm tất ở nơi dưỡng lão của ông.

Mấy thứ cây cối ông trồng trước đây cũng được dọn qua, một số loại rau củ giống đặc biệt còn được trồng cẩn thận trong chậu hoa.

Ông còn nuôi thêm vài con vật nhỏ, nhìn qua trông chẳng khác nào một nông trại thu nhỏ.

Bức ảnh tuy không có sự xuất hiện của Bạch Chi Trạch và Bạch Loan, nhưng Bạch Thánh không dám chắc chắn hoàn toàn. 

Anh bấm vào ảnh phóng to lên, cẩn thận xem xét những loại rau củ mà ông nội nuôi trồng. Trong số đó, loại cây tươi tốt nhất, ra nhiều quả nhất là...

Đây là ớt chuông xanh đúng không?

Mùa hè vốn là mùa ớt xanh chín rộ, ông nội chẳng biết kiếm đâu ra cái giống này, trồng trong mấy chậu hoa lớn rồi vận chuyển đến thành phố Áng. 

Quả nào quả nấy dày thịt, căng mọng, như thể đang phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Bạch Thánh:……

Bạch Thánh rốt cuộc không nhịn được, liền bấm thả tim dưới bình luận này của ông nội.

Ở phía bên kia, các nhóc tì đang tự tìm trò vui cho mình.

Trò chơi trốn tìm bịt mắt bắt dê được tụi nó chơi một cách vô cùng hăng hái.

Các góc cạnh trong phòng đều đã được bọc miếng xốp bảo hộ, thế nên cũng không lo tụi nhỏ bị va quệt hay vấp ngã, trong tình huống bình thường sẽ không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Lượt này đến phiên Dụ Sơ Diễm bịt mắt đi bắt người.

Cậu chàng nghiêng đầu lắng nghe tiếng động xung quanh, ngay sau đó tung ra một cú quét chân.

Lượt này đến phiên Dụ Sơ Diễm bịt mắt đi bắt người. Cậu chàng nghiêng đầu lắng nghe tiếng động xung quanh, ngay sau đó tung ra một cú quét chân.

Tạ Khanh vốn đang định lén lút lướt qua bên cạnh Dụ Sơ Diễm liền giật nảy mình nhảy dựng tại chỗ hòng chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị Dụ Sơ Diễm chộp chuẩn chóc.

Nếu bạn thắc mắc vì sao một anh trai ngầu nhỏ tuổi lại dám trực tiếp quét chân như thế? 

Xin thưa, tiếng động lúc di chuyển của em trai Nặc Nặc nhẹ hơn cái tiếng bước chân của cái tên này nhiều, được chưa hả.

Tiểu Bạch Nặc lúc này đang co rúm trong góc phòng, lấy hai tay bịt chặt cái miệng nhỏ của mình lại, căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, nhưng vì phấn khích và kích thích nên đôi mắt cứ sáng rực lên.

Bé con sở hữu động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, di chuyển lại cực kỳ khẽ khàng nên rất có lợi thế trong trò chơi này.

Thấy anh Tiểu Diễm sắp sờ soạng tiến về phía mình, Tiểu Bạch Nặc khéo léo nghiêng người, thực hiện một cú nhào lộn ngay tại chỗ.

Nhóc con bé bỏng thu người lại y như một chú ốc sên nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã lách người lẻn sang một bên, rồi lại hớn hở tiếp tục trốn.

Tạ Dược thì trái lại, vô cùng ngoan cố muốn thách thức uy quyền của Dụ Sơ Diễm. 

Thằng bé nhìn ông anh trai vừa bị loại một cách thảm hại của mình, đắc ý hừ lên một tiếng rồi cười khì khì, mặt hiện rõ vẻ: Anh cứ chống mắt lên mà xem em thắng cho coi.

Thế nhưng, chính cái tiếng hừ kia đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Dụ Sơ Diễm.

Tạ Khanh:……

Tạ Khanh đứng bên ngoài thấy vậy nhịn không được lẩm bẩm: "Đúng là đồ không có não."

Này!

Cái tiếng lẩm bẩm này bị Tạ Dược nghe thấy. Thằng bé lập tức trợn tròn mắt định quay sang cãi nhau, nhưng chợt nhớ ra mình còn đang trong cuộc chơi nên lại ngậm tăm nuốt nghẹn lời định nói vào trong. Nhưng đã quá muộn, lúc này Dụ Sơ Diễm đã áp sát đến ngay trước mặt và tóm gọn lấy Tạ Dược.

Tạ Dược cuống cuồng né tránh nhưng không kịp, thằng bé vẫn không cam tâm cố gắng giãy giụa muốn chạy, song cuối cùng đành phải tiếc nuối chấp nhận chịu loại. 

Ngay sau đó, vì câu nói vừa rồi của Tạ Khanh, hai anh em nhà này liền lao vào tẩn nhau một trận ra trò.

Cảnh tượng trong phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn và ầm ĩ.

Dụ Sơ Diễm bị hai đứa nhóc Tạ gia làm cho nhức cả đầu, tay thì vẫn đang sờ soạng tìm Tiểu Bạch Nặc.

Ở bên cạnh, Dụ Sâm và Tạ Vũ chỉ cười nhìn cảnh này.

Chuyện hai đứa nhóc nhà mình lao vào tẩn nhau thì Tạ Vũ đã quá quen rồi, cô cứ mặc kệ cho chúng tự giải quyết với nhau.

Tạ Vũ chỉ nhịn không được mà cảm thán: "Tốc độ của Nặc Nặc đúng là nhanh thật đấy, từ hồi đại hội thể thao trước đã nhận ra rồi."

Dụ Sâm vô thức liếc nhìn Bạch Thánh đang ngồi quan sát ở phía xa. 

Dù là một Beta không ngửi được mùi tin tức tố, nhưng đối với một Alpha đỉnh cấp như Bạch Thánh, bản năng của anh vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm.

Sau đó, Dụ Sâm quay lại nhìn Tiểu Bạch Nặc. Thằng bé linh hoạt cứ như thể bẩm sinh đã hợp với mấy trò trốn tìm này vậy, dù rõ ràng trước đây em chưa từng chơi bao giờ. 

Suy cho cùng, cũng vì ở đây không có đồ chơi cho trẻ con, buổi trưa trời lại quá nóng không tiện cho chúng xuống lầu vận động, nên mọi người mới bày ra trò này để chúng chơi cho tiêu cơm.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc thực sự là..

“Rất biết trốn.”

Bé cực kỳ nhạy bén trong việc lợi dụng các góc khuất địa hình.

Trước đây chắc chắn bé đã phải chật vật trốn tránh điều gì đó thì mới có thể dễ dàng né được Dụ Sơ Diễm như vậy.

Nhưng đó không phải là chuyện bọn họ nên đào sâu. Đoán già đoán non hay cố tình dò hỏi chuyện nhà người khác đều rất dễ khiến phụ huynh của bé không vui.

Dụ Sâm dời mắt về phía em trai mình, ánh mắt dịu lại, cậu ấy cúi đầu nhìn điện thoại. Đúng lúc này, một tiếng bốp vang lên.

Dụ Sâm ngẩng đầu lên thì thấy Dụ Sơ Diễm đang ngơ ngác lấy tay che trán. 

Rõ ràng là vừa rồi lúc bắt Tiểu Bạch Nặc, cậu nhóc hơi vội vàng. Dù thích chơi và chăm sóc bé, nhưng lòng hiếu thắng của con nít là không thể thiếu, chơi game thì phải hết mình mới vui. Thế là do không phanh kịp, cậu chàng đã lao thẳng đầu vào cạnh tủ.

May mà tủ ở đây đều là loại tay nắm âm tường, cùng lắm là chỉ bị sưng đỏ một chút.

Trinh thám xảy ra chuyện. Toàn cảnh Dụ Sâm:…

Nhìn đứa em trai đang tự che trán của mình. Dụ Sâm, cậu ấy chẳng hề thấy đau lòng chút nào.

"Nghe vang đấy, đúng là cái đầu tốt." Dụ Sâm lựa chọn bật cười thành tiếng ngay từ giây đầu tiên.

"Ha ha ha ha, sao em lại đâm sầm vào cửa thế kia ha ha ha."

Dụ Sơ Diễm vốn dĩ đang rất bình tĩnh, cho đến khi tiếng cười lớn của anh trai vang lên.

Cậu nhóc bực bội kéo băng bịt mắt xuống, quay đầu lườm Dụ Sâm.

Cùng lúc đó, đồng hồ đếm ngược cũng vang lên, thời gian làm quỷ của cậu đã kết thúc, lần này là Tiểu Bạch Nặc thắng.

Mà Tiểu Bạch Nặc thấy anh trai ôm đầu, liền từ bên cạnh lạch bạch chạy tới.

"Anh ơi, anh bị cộc đầu ạ?"

Ở phía xa, hai Alpha Tạ gia vẫn còn đang chí chóe đánh nhau.

Dụ Sơ Diễm là đứa miệng cứng, đặc biệt là trước mặt các bạn nhỏ. 

Cậu nhóc giữ hình tượng trai ngầu rất chặt: “…Không sao."

Nhưng vừa dứt lời, bé con đã nắm lấy tay cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, nhón nhón chân lên: "Anh trai cúi đầu xuống thấp một chút đi, Nặc Nặc thổi thổi cho anh, thổi thổi là hết đau ngay."

Dụ Sơ Diễm:……

Dụ Sâm đứng nhìn Dụ Sơ Diễm ngoan ngoãn cúi đầu để bé con thổi phù phù.

Gương mặt nhỏ nhắn của cậu em trai có thể thấy rõ là đang đỏ bừng lên bằng mắt thường.

Lúc này Bạch Thánh đi tới, anh không nhịn được lại liếc nhìn Dụ Sơ Diễm một cái.

Bé con nhà mình đối với những người mà bé quan tâm đều sẽ làm như vậy.

Nhưng Bạch Thánh cứ thấy có gì đó vi diệu, chắc là do AO có khác biệt?

Nhưng rồi Bạch Thánh lại tự thấy mình thật buồn cười, hai đứa nhỏ mới năm tuổi, thậm chí bé con nhà mình còn vừa vặn sắp đón sinh nhật năm tuổi, ở lứa tuổi này làm vậy cũng là bình thường.

Giờ cũng đã đến giờ ngủ trưa của lũ trẻ, ngủ xong buổi chiều tham quan nốt nửa phòng triển lãm còn lại là phải về nhà rồi.

Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc đi.

Dụ Sâm nhìn sang bên kia thấy cặp song sinh Tạ gia vẫn đang nháo nhào, lại nhìn sang Tạ Vũ đang đau đầu tìm cách tách hai đứa nhỏ ra.

Sau đó cậu ấy cúi đầu, nhìn cậu em trai vừa mới bỗng nhiên chạy tới, vùi đầu vào lòng mình.

Vừa bị cộc đầu một cái, lại còn bị anh trai cười nhạo, nhưng cậu chàng cool boy lúc này rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.

"Đến giờ ngủ trưa rồi, em đi ngủ đi, anh có chút việc phải xử lý."

"Vẫn là chuyện của Dụ Sấm ạ?" Dụ Sơ Diễm ngẩng đầu hỏi.

Dụ Sâm vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu, chưa kịp nói hết câu thì đã thấy em trai mình chăm chú suy nghĩ một lát, bỗng nhiên không biết nghĩ ra cái gì mà thốt lên: "Anh ơi, hay là em đổi sang họ Bạch đi, như vậy sẽ không liên quan gì đến Dụ Sấm nữa."

Dụ Sâm:……

Thiên tài!

Dụ Sâm nhịn không được bế phốc em trai lên lắc qua lắc lại: "Ông nội mà nghe thấy là sẽ khóc rớt nước mắt đấy dưa bở ơi!!!"

Dụ Sơ Diễm bị anh trai lắc đến chóng mặt hoa mắt, chỉ biết bấu chặt lấy vai cậu ấy.

Thôi được rồi, được rồi.

*

Trong lúc các bé đang ngủ trưa.

Tại công ty Dụ gia.

"Không tìm được cơ hội, Dụ Sâm đích thân đi theo sao?"

Dụ Sấm nghe báo cáo xong liền nở một nụ cười. Gã có vóc dáng rất vạm vỡ, nhưng diện mạo lại đúng chuẩn nét đẹp Dụ gia, rất nổi bật. Có điều kết hợp với biểu cảm của gã thì lại ra dáng một con hổ cười, còn mang theo một tia âm hiểm, tàn nhẫn.

"Ngày thường nó bận đến sứt đầu mẻ trán, vậy mà còn có thời gian đi quản Dụ Sơ Diễm, chuyện này đúng là tôi không ngờ tới."

"Có cần đổi cách khác để tiếp cận tiểu thiếu gia không ạ?" Thư ký của Dụ Sấm mở lời.

“…Xem ra cách này không khả thi rồi." Dụ Sấm nói: "Phải đổi cách khác thôi. Như vậy đi, tối nay hẹn mấy nhà này ra, bảo là tôi mời các anh em cùng ăn một bữa cơm."

"Vâng, thưa sếp."

Dụ Sấm xua xua tay ra hiệu cho người lui xuống.

Gã đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà công ty Dụ thị, nhìn xuống phía dưới.

Trong lòng gã hiểu rất rõ, có những chuyện, kiêng kị nhất là tự mình ra mặt.

Liễu gia hiện tại cơ bản là đã phế rồi. Liễu Đông đúng là cái thứ vô dụng, chẳng có tí năng lực nào toàn đi những nước cờ ngu xuẩn, đến một chút giới hạn đạo đức cũng không giữ, cuối cùng không ngoài dự đoán tự đẩy cả nhà mình vào chỗ chết, ngay cả đứa em gái của gã bây giờ cũng không làm chủ được nữa.

Bạch Kỳ ra tay quá nhanh, cô vốn am hiểu xử lý mấy chuyện rắc rối kiểu này, trực tiếp nhổ tận gốc thế lực của Liễu Đông. Đã vậy, cô còn chẳng có chút tâm tư nào muốn giúp đỡ Liễu Sâm, dù sao gã ta tốt xấu gì cũng được coi là ân nhân cứu mạng. 

Cô không chút do dự mà thuê ngay nhân sự quản lý chuyên nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng chờ đến khi Liễu Độ trưởng thành.

"Không hổ là Alpha Bạch gia, tốc độ nhanh thật đấy, tuyệt đối không để lại đường lui." Dụ Sấm thấp giọng lẩm bẩm.

Loại gen đỉnh cao này mới xứng được gọi là gen của danh gia vọng tộc sao?

Dụ Sấm nheo nheo mắt.

Gã quả thực vẫn luôn ngứa mắt đứa con trai cả này của mình. 

Một đứa Beta, một đứa Beta hết lần này đến lần khác dám khiêu khích uy quyền của gã.

Dĩ nhiên, nếu không phải dạo gần đây sức khỏe của ông cụ ngày càng sa sút, gã cũng chẳng thèm đi tiếp cận Dụ Sơ Diễm làm gì.

Để đối phó với Dụ Sâm thì có vô số cách, đủ loại sát thủ ẩn hiện vô hình vô ảnh trong cuộc sống hằng ngày. 

Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con trai mà gã không muốn thừa nhận mà thôi.

Cứ bận đi, càng bận rộn đổ bệnh thì càng tốt, cứ gánh hết mọi trách nhiệm lên vai mình đi. 

Gã nhớ không lầm thì cơ thể của Dụ Sâm cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam.

*

Giờ ngủ trưa kết thúc.

Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác bò dậy. 

Bé hình như lại nằm mơ rồi.

Bé mơ thấy anh Tiểu Diễm giống y như mình ngày xưa, cứ ngồi bó gối ở một góc nhỏ rồi thút thít khóc.

Mặc kệ Nặc Nặc có nói gì, anh Tiểu Diễm cũng không thèm trả lời. 

Anh ấy chỉ vừa khóc, vừa gọi anh trai với vẻ mặt có chút hung dữ, đáng sợ.

Mà cuối cùng Tiểu Bạch Nặc đã nói gì trong mơ nhỉ?

À, bé nói là anh Tiểu Diễm đừng khóc mà… Anh khóc làm Nặc Nặc cũng muốn khóc theo luôn rồi.

Đúng vậy, từ trước bé con đã biết rồi, bất kể là anh Tiểu Diễm hay các anh Tạ gia thì sau này họ đều là nhân vật phản diện.

Khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Bạch Nặc trông có vẻ không được vui cho lắm, bé đưa tay lên dụi dụi mắt.

Ngay sau đó, bàn tay nhỏ nhắn liền bị giữ lại.

"Đừng dụi mắt con." Bạch Thánh ngồi bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, nghiêng đầu nhìn sang.

"Ba ba." Bé con tủi thân bặm bặm môi, dang rộng hai tay nhỏ ra: "Bế bế."

Ủa? Chuyện gì thế này?

Bạch Thánh không rõ đầu đuôi ra sao, liền bế cục bông có vẻ đang không vui nhà mình lên.

"Các anh đâu rồi ạ?" Bé con rúc vào người ba, mềm mại hỏi.

"Các anh tỉnh cả rồi, đang ở ngoài phòng khách đấy." Bạch Thánh bế bé con từ trong phòng đi ra.

Mọi người đúng là đều đang ở phòng khách thật.

Dụ Sâm đang cầm một cái bờ mi bằng bông hình cá mập nhỏ do bên homestay tặng, cứ muốn đeo lên đầu Dụ Sơ Diễm.

Nhưng lần nào cũng bị Dụ Sơ Diễm từ chối thẳng thừng với lý do vô cùng trẻ con.

Cậu ấy đang cầm chiếc bờ mi, vừa thấy Tiểu Bạch Nặc được ba bế ra và đang nhìn mình chăm chú.

Dụ Sâm bỗng ngẩn người một lát, rồi cười nói: "Nặc Nặc có muốn cái này không?"

Cậu ấy giơ chiếc bờ mi cá mập trong tay lên rồi đứng dậy đi tới.

Nhìn bé con tự giác cúi đầu xuống, Dụ Sâm, người ngày thường ít tiếp xúc với trẻ con nhất lại có chút lóng ngóng vụng về. Cậu ấy thật cẩn thận, sợ làm đau bé con, nhẹ nhàng đeo chiếc bờ mi nhỏ lên đầu bé.

Hôm nay Tiểu Bạch Nặc mặc một bộ đồ tone màu xanh biển, trên áo in đủ loại cá nhỏ, giờ đeo thêm chiếc bờ mi cá mập bằng bông này vào trông lại càng hợp rơ, đáng yêu hết nấc.

"Em cảm ơn anh ạ."

Dụ Sâm cười: “Không có gì đâu."

Thế nhưng Dụ Sâm còn chưa kịp nói thêm câu nào thì vạt áo đã bị ai đó kéo kéo.

Dụ Sâm: ?

Dụ Sâm cúi đầu xuống thì thấy em trai mình đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Nặc. 

Ngay sau đó, cậu nhóc vừa nãy còn chê cái bờ mi này trẻ con lại ngước lên nhìn anh trai mình.

"Anh ơi, còn cái nào nữa không?"

Dụ Sâm:……

Gì đây? Em vừa mới vả mặt chính mình đấy à nhóc?

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng