11. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 11. Hứa Đình Phương tới

Bé con vui sướng nhìn Cố Thịnh bắt lấy con cá lớn, trong đầu đã hình dung ra cảnh vô số viên cá vây quanh mình, vui đến mức đôi lông mày cũng nhảy múa. 

Có cá viên để ăn lâu rồi ~ 

Hạnh phúc quá ~

Thấy thằng bé vui vẻ như vậy, Cố Thịnh liền đặt cậu bé vào xe đẩy hàng, để thằng bé có thể quan sát xung quanh.

"Ưm... anh..."

Không còn được bế trong vòng tay ấm áp, bé con sợ hãi túm lấy ống tay áo của Cố Thịnh.

"Anh bế ~" Bé con đội chiếc mũ nhỏ màu nâu, nhìn dòng người qua lại, nhút nhát đỏ cả hốc mắt.

Cố Thịnh không nỡ nhìn thằng bé như vậy, vội vàng bế lại vào lòng: "Đừng khóc, đừng khóc, anh làm Tiểu Bảo sợ rồi, là anh không tốt."

"Anh chỉ là muốn cho Tiểu Bảo trải nghiệm một chút, em xem, bạn nhỏ kia cũng đang ngồi trong xe đấy."

Y chỉ nghĩ đơn giản là, những đứa trẻ khác có thì Tiểu Bảo cũng nên có, mà quên mất cảm xúc của bé con.

Bé con nép trong lòng y sụt sịt mũi, nhìn qua khe hở, quả nhiên thấy một cô bé đang ngồi trong xe mua sắm, tay còn cầm cây kẹo mút.

Không bao lâu sau, một cậu bé cũng được đẩy đến, ngồi trong xe mua sắm như vậy.

"Tiểu Bảo có muốn thử trải nghiệm một chút không?"

Bé con nhìn thấy họ ngồi trong xe đẩy, tay còn có thể chơi đồ chơi, trong khi người nhà thì đứng bên cạnh lấy đồ trên kệ hàng.

Sau một thoáng trầm mặc, bé con gật đầu: "Dạ ~"

Các bạn nhỏ khác đều không cần người nhà bế, mình cũng phải ngoan, không được làm anh mệt.

Cố Thịnh tươi cười: "Tiểu Bảo giỏi quá."

"Để khen thưởng Tiểu Bảo lợi hại như vậy, anh mua cho Tiểu Bảo một chiếc xe đồ chơi nhé." Cố Thịnh lấy từ trên kệ xuống một chiếc xe xúc đất màu vàng rất đẹp đưa cho thằng bé.

Không một cậu bé nào có thể từ chối xe xúc đất, bé con cũng không ngoại lệ. Dù ở nhà đã có hai chiếc rồi, nhưng giờ phút này nhìn thấy xe xúc đất, bé con vẫn vui vẻ ôm chặt vào lòng.

Cố Thịnh đặt thằng bé vào xe mua sắm, thân hình nhỏ xíu ngồi rất vừa vặn.

"Giữ chặt xe của em nhé, chúng ta đi mua những món đồ khác."

"Dạ ~"

Ngồi trong xe mua sắm một lát, bé con dường như đã quen, đôi chân nhỏ bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng.

"Anh..." Thằng bé khẽ gọi. 

"Sao thế?" Cố Thịnh cúi đầu: "Tiểu Bảo để ý món gì à? Nói cho anh nghe, anh lấy giúp em."

Đôi mắt bé con khẽ chuyển động, dừng lại trên những viên kẹo đá nhỏ, đủ màu sắc trông rất hấp dẫn.

"Là muốn cái này sao?" Cố Thịnh nhìn theo ánh mắt thằng bé, cầm lấy một gói thạch trái cây có hình dáng như những chén rượu nhỏ.

"Dạ ~"

"Vậy chúng ta mua một ít nhé."

Sau khi nhận được câu trả lời từ bé con, Cố Thịnh mới lấy túi đựng thạch, mỗi màu một cái, mỗi loại hình dáng một cái, đóng đầy một túi.

"Trước mắt mua chừng này thôi, ăn xong rồi lại lấy, không tốt sao?"

"Dạ được ạ ~"

"Tiểu Bảo thật ngoan." Cố Thịnh xoa xoa má thằng bé, không khỏi cảm thán, Tiểu Bảo của y quá ngoan ngoãn.

"Chúng ta đi chỗ khác xem nhé."

"Dạ."

Cố Thịnh đi đến khu sữa tươi, mua một thùng, sau đó lại mua thêm yến mạch và bánh mì lát, lúc này mới đẩy xe mua sắm đi thanh toán.

Thanh toán xong, đi vào hầm để xe, Cố Thịnh một tay bế bé con, một tay đẩy xe hàng, bước nhanh về phía xe của mình.

"Tiểu Bảo ngồi trên xe đợi anh một lát, anh cất đồ xong sẽ đến ngay."

Đặt bé con vào ghế an toàn, Cố Thịnh nhanh nhẹn chất đồ vào cốp xe, để xe mua sắm trống không vào khu vực quy định, rồi lên xe lái về nhà.

Về đến nhà, Cố Thịnh bế bé con xuống xe trước: "Tiểu Bảo, đi gọi chị ra lấy đồ giúp anh đi, đồ nhiều quá, anh không cầm hết nổi."

"Dạ ~" Bé con ôm chiếc xe xúc đất yêu thích, bước những bước nhỏ xíu chạy vào trong nhà. 

"Chị ~ lấy..."

Lời còn chưa nói hết, trong tầm mắt thằng bé đã xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, ánh mắt dịu dàng.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bà, bé con nuốt khan, lùi lại phía sau hai bước, nhưng lạ thay, thằng bé không hề cảm thấy chán ghét bà.

"An An bảo bối, em đang gọi chị sao?" Cố Cẩm ló đầu ra từ nhà bếp, khi thấy bé con đang đối mặt với Hứa Đình Phương, cô vứt chiếc thìa xuống rồi chạy ngay ra phòng khách.

Cô bế bổng bé con lên, nhẹ giọng trấn an: "Không sợ nha, đây là mẹ."

Hứa Đình Phương nở nụ cười dịu dàng: "Bảo bảo, mẹ là mẹ đây."

Bé con ôm chặt chiếc xe xúc đất trong lòng, không biết phải làm sao.

"Bảo bối, em vừa mới gọi chị làm gì vậy?" Cố Cẩm khéo léo chuyển hướng sự chú ý của thằng bé.

Bé con chỉ vào cửa: "Anh, lấy, đồ ạ."

"Là muốn chị đi lấy đồ phải không?"

"Dạ."

"Được, bảo bối ngồi trên sofa một lát nhé, chị đi lấy, ngoan nha."

Cố Cẩm đặt bé con xuống chiếc sofa mềm mại, lấy chú gấu nhỏ đặt bên cạnh để bầu bạn với thằng bé, đồng thời nháy mắt với người mẹ già rồi đi ra ngoài cửa.

Hứa Đình Phương ngồi xuống cách bé con không xa, ánh mắt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Cái trong lòng bảo bảo là gì vậy, nói cho mẹ biết được không?"

Bé con ôm chặt chú gấu, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Xúc đất ạ..."

"À, xúc đất hả, bảo bảo thích chiếc xe xúc đất này lắm sao?"

"Dạ..."

Nụ cười trên mặt Hứa Đình Phương càng thêm rạng rỡ, bà đứng dậy: "Mẹ có mang theo một chú gấu nhỏ khác cho bảo bảo đây."

Bà lấy từ trong túi ra một chú gấu nhỏ màu trắng, trông giống hệt chú gấu trong tay bé con.

"Hai bạn này là người một nhà, chú gấu trong lòng bảo bảo là anh trai, còn đây là em trai."

"Nhìn xem, con có thích không?" Hứa Đình Phương đưa chú gấu lại gần bé con, dừng lại ở một khoảng cách thích hợp, rồi từ từ ngồi xổm xuống đưa chú gấu cho thằng bé.

Đôi mắt trong veo của bé con dừng lại trên chú gấu trắng, rồi lại cúi đầu nhìn chú gấu trong lòng mình, hai chú gấu giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc.

"Anh trai?" Giọng nói non nớt mang theo vẻ không chắc chắn.

"Đúng rồi, chú kia là anh trai, chú này là em trai, chúng nó còn có chị gái, ba và mẹ nữa, là một gia đình đấy. Nếu bảo bảo thích, mai mẹ sẽ mang đến cho con cả bộ."

Chỉ cần Tiểu Bảo nhà bà thích, dù có phải cày nát cả thế giới bà cũng phải gom đủ cho con cả một gia đình.

Cố Thịnh và Cố Cẩm đợi ngoài cửa một lát, không nghe thấy động tĩnh gì mới xách đồ bước nhanh vào.

Thấy họ vào, bé con quay đầu lại: "Anh trai."

"Ừ, anh đây. Tiểu Bảo ngồi chơi một lát nữa nhé, anh cất xong đồ tốt sẽ lại đây."

"Anh, cùng nhau nha ~"

Có Cố Thịnh ở đó, bé con chỉ muốn dính lấy y.

Nghe giọng thằng bé có chút nôn nóng, Cố Thịnh đành dắt thằng bé đi cùng.

"Tiểu Bảo bỏ thạch vào hộp đồ ăn vặt giúp anh nhé?"

"Dạ ~"

Có việc để phân tán sự chú ý, bé con không còn bận tâm đến Hứa Đình Phương nữa, cũng tự nhiên hơn hẳn.

Hứa Đình Phương đứng cách đó không xa, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ, đôi mắt đầy nước: "Bảo bảo của mẹ..."

"Mẹ, mẹ đến đây thì lão ba có biết không?" Cố Cẩm hỏi.

"Biết chứ."

"Vậy sao ông ấy không đến cùng?"

Hứa Đình Phương giơ tay lau nước mắt: "Ông nội con vừa về, ông ấy phải ra sân bay đón ông nội rồi."

"Vả lại, cái mặt lạnh lùng vô tình đó của ông ấy mà đến đây, sợ là sẽ làm bảo bảo sợ đến mức gặp ác mộng mất."

Cố Cẩm bật cười: "Nói cũng đúng."

"Sao ông nội đột nhiên lại về thế nhỉ?"

Nhớ tới người ông nghiêm túc kia, nụ cười trên mặt Cố Cẩm nhạt đi.

Chẳng lẽ là vì chuyện thiếu gia thật - giả mà về?

Ông sẽ thích Tiểu Bảo, hay là sẽ chán ghét Tiểu Bảo đây?

Chương trước                                                                                                   Chương sau     

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng