12. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 12. Anh trai không cần bảo bảo

Buổi tối, Cố Thịnh làm cơm xong, nhìn bé con đang ngoan ngoãn bầu bạn bên cạnh, anh khom người chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của thằng bé.

"Cơm xong rồi, Tiểu Bảo đi gọi chị và mẹ ra ăn cơm được không?"

Bé con ôm chặt chú gấu trắng trong lòng, ngập ngừng một lát rồi gật đầu: "Dạ ~"

Thằng bé chậm rãi đứng dậy, bước những bước nhỏ về phía cửa nhà bếp. Khi sắp rời đi, thằng bé quay đầu lại nhìn Cố Thịnh.

Cố Thịnh làm động tác cổ vũ, bảo thằng bé đừng sợ.

Bé con nắm chặt đôi tay nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ kiên định, nghiêm túc.

Bảo bảo không sợ, bảo bảo kiên cường, bảo bảo giỏi nhất.

Tự cổ vũ bản thân xong, thằng bé lại lần nữa bước đôi chân nhỏ hướng về phía phòng khách.

"Chị ~ mẹ, mẹ ơi, ăn, ăn cơm nha ~"

Cố Cẩm nhảy phắt từ trên sofa xuống, ngồi xổm người xuống liền hôn chụt một cái vào má bé con: "Được rồi bảo bối." 

Hứa Đình Phương ngay giây phút nghe thấy bé con gọi mình là mẹ, trong lòng một luồng dòng nước ấm xẹt qua, những ngón tay kích động đến run rẩy.

Bảo bảo của bà gọi nàng là mẹ.

Thật là dễ nghe biết bao.

Bà bước lên phía trước, ngồi xổm xuống nhìn bé con đang ôm chặt chú gấu trắng nhỏ, hơi giang hai tay ra: "Mẹ ôm con một cái được không?"

"Mẹ rất nhớ bảo bảo."

Bé con mím cái miệng nhỏ, lén nhìn thoáng qua Cố Cẩm bên cạnh, dưới sự cổ vũ của cô, thằng bé bước những bước nhỏ xíu tiến về phía Hứa Đình Phương.

"Dạ, dạ được ạ ~"

Từng bước một tiến lại gần như một chú chim cánh cụt nhỏ, từng chút từng chút chiếm trọn trái tim Hứa Đình Phương.

Bà ôm chặt lấy đứa con ngoan ngoãn của mình, đôi mắt rưng rưng: "Bảo bảo ngoan."

"Mẹ, bảo bảo."

Vòng ôm ấm áp, cũng giống như Cố Thịnh và Cố Cẩm, bé con không hề kháng cự, thậm chí khi nhận ra Hứa Đình Phương đang nức nở, thằng bé còn vươn bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên vai bà.

"Mẹ, đừng, khóc khóc."

"Mẹ, ngoan." 

Tiếng dỗ dành non nớt, khiến Hứa Đình Phương bật cười, cảm xúc đau thương tan biến trong chớp mắt: "Được, mẹ không khóc, mẹ ngoan."

"Tiểu Bảo của chúng ta thật tri kỷ."

"Đi nào, chúng ta đi ăn cơm." Hứa Đình Phương bế thằng bé đi về phía nhà ăn, đặt ngồi vào ghế ăn rồi ngồi một bên đích thân gắp thức ăn cho con.

Bé con ăn có chút chậm, nhưng cách ăn rất ngoan, không hề vương vãi ra ngoài chút nào: "Anh."

"Ừm? Làm sao vậy Tiểu Bảo?" Cố Thịnh nghiêng đầu nhìn thằng bé, giả vờ không hiểu ánh mắt của nó.

Đôi mắt bé con khẽ chuyển về phía đĩa cá viên, thằng bé đã ăn ba viên rồi, vẫn muốn ăn thêm một viên nữa.

Thấy Cố Thịnh không hiểu ý mình, thằng bé nhỏ giọng nói: "Ăn, viên viên."

"Anh trai."

Cố Thịnh bật cười: "Vậy anh gắp thêm cho bảo bối một viên nhé."

"Viên cuối cùng thôi đấy."

Sau khi ăn xong, bé con chắc chắn sẽ ăn thạch trái cây và bánh quy, còn uống thêm một bình sữa nữa, để tránh việc ăn quá nhiều trước khi ngủ gây đầy bụng, Cố Thịnh luôn kiểm soát lượng ăn của thằng bé vào bữa tối.

"Dạ dạ."

Nhìn viên cá trắng như tuyết được đặt trước mặt, bé con vui vẻ cười tươi.

Cá viên, cá viên ngon tuyệt.

Dùng chiếc nĩa nhỏ chọc vào viên cá, ngoạm một cái, viên cá bị cắn mất một miếng nhỏ.

Đặc biệt là bên trong còn có nhân thịt.

Bé con ăn đến mức lắc lư cả đầu: "Anh trai, ngon lắm ~"

"Ngon thì tủ lạnh còn đó, mai anh lại làm cho Tiểu Bảo."

"Dạ, thích, anh trai."

Nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của bé con, Cố Cẩm ghen tị không thôi.

An An bảo bối chưa bao giờ nói thích cô như vậy.

A a a!!!! Vô năng cuồng nộ.

Cô nghiến răng tức giận.

Nhìn biểu cảm khoe khoang của Cố Thịnh, tay Hứa Đình Phương cũng thấy ngứa, tự dưng muốn tẩn cho đứa con trai lớn này một trận.

Sau bữa tối, bé con lười biếng bò trên sofa, trong lòng ôm chú gấu bông, Cố Cẩm và Hứa Đình Phương ngồi bên cạnh.

Trong phòng khách vang lên tiếng phim hoạt hình.

"Yêu tinh, mau trả lại ông nội cho tôi!!"

Khi Cố Thịnh từ trên lầu xuống, vừa đúng lúc nghe thấy câu này. Y nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn bé con đang bò trên sofa, cân nhắc xem nên mở lời thế nào.

Y sắp phải đi ra ngoài, đến một nơi có chút nguy hiểm, mang theo bé con thì không tiện lắm.

Y không muốn lén đi, chỉ sợ thằng bé phát hiện ra rồi làm loạn lên.

Nhưng, khi y còn chưa kịp nói gì, bé con đã phát hiện ra y.

"Anh, anh trai." Bé con bò dậy từ trên sofa, vì bò lâu quá nên trên mặt còn hằn lên vài vết đỏ.

Dưới sự giúp đỡ của Cố Cẩm, thằng bé trèo xuống sofa, ôm chú gấu nhỏ không kịp chờ đợi mà chạy về phía Cố Thịnh.

"Anh, ôm, ôm một cái nha ~" Bé con đứng trước mặt Cố Thịnh, giang hai tay ra đòi y bế.

Từ lúc ăn cơm đến giờ, anh trai đã lâu không ôm mình, bé con có chút không vui.

Tại sao anh trai lại không ôm mình chứ?

Thằng bé bĩu môi, nhìn y đầy vẻ đáng thương.

Cố Thịnh là người chịu đựng kém nhất với bộ dạng này, vội khom người bế thằng bé vào lòng, bàn tay to lớn bao lấy đôi bàn chân nhỏ đang đi tất trắng của thằng bé.

"Tiểu Bảo, anh..."

"Dạ?"

Bé con nhìn y, đôi mắt trong veo sáng ngời, nở nụ cười rạng rỡ, rúc vào lòng Cố Thịnh, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ y.

"Anh muốn đi ra ngoài một chút, khả năng phải mất một tiếng."

"Dạ, dạ được ạ ~"

Thấy dáng vẻ vui vẻ của bé con, Cố Thịnh khó khăn lắm mới nói được lời khó xử: "Tiểu Bảo ở nhà đợi anh được không?"

Bé con vừa nghe liền lắc đầu: "Không nha, bảo bảo, đi nha ~" 

"Cùng nhau nha."

"Tiểu Bảo ngoan, ở nhà chờ anh về được không?"

Bé con lập tức đỏ hoe hốc mắt, chú gấu nhỏ trong lòng rơi xuống đất: "Anh, không cần, bảo bảo."

Nước mắt lã chã rơi xuống, trông thật đáng thương.

Cố Cẩm và Hứa Đình Phương bước nhanh lại gần, muốn an ủi bé con, nhưng thằng bé từ chối sự tiếp cận của họ.

"Anh cả, chuyện gì vậy?"

Cố Thịnh: "Anh muốn đi ra ngoài, mang theo nó không tiện."

Cố Cẩm nhíu mày, nhưng cô biết nếu Cố Thịnh đã nói vậy thì chắc chắn chuyến đi này có chút nguy hiểm.

Cô vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con, nhẹ nhàng đung đưa: "Bảo bối, qua chỗ chị được không, chị chơi cùng bảo bối."

Bé con rụt tay lại, quay đầu đi không quan tâm, nước mắt vẫn cứ rơi, dáng vẻ quật cường khiến Cố Thịnh và Cố Cẩm vô cùng sốt ruột.

Hứa Đình Phương đi đến bên kia, vươn tay lau nước mắt cho bé con: "Mang nó đi đi, nó không rời xa con được đâu."

Cố Thịnh vốn có thể chọn cách lén rời đi khi bé con không để ý, nhưng anh không làm thế, nghĩ cũng là vì hiểu rõ bé con coi trọng mình đến mức nào.

"Để mẹ gọi điện cho ba con, bảo ông ấy đưa hai người tới đây."

Cố Thịnh thở dài, ôm chặt bé con: "Không cần đâu, con có người rồi."

"Đêm nay ra ngoài là để tìm một người, chỉ là sợ mang theo nó thì không tiện thôi."

Hiện tại xem ra, chỉ còn cách mang theo.

"Anh ra ngoài đây, sẽ về sớm." Cố Thịnh ôm bé con đã thay quần áo xong ra cửa, đặt thằng bé vào ghế an toàn.

Chiếc xe rời khỏi biệt thự nhỏ, đi về phía nam. Trên đường đi, họ đón Tôn Dật rồi cùng nhau tiến về phía cực nam của Giang Thành.

Nhìn bãi phế tích trước mắt, Cố Thịnh biết rõ bên dưới bề mặt này tồn tại một tổ chức khổng lồ, Chợ Đen.

Nếu nói Ám Võng là thứ không thể chạm tới, thì Chợ Đen là nơi có thể tiếp xúc trực tiếp.

"Lát nữa anh xuống xe, Tôn Dật, cậu ở trên xe bảo vệ tốt Tiểu Bảo."

Tôn Dật sờ khẩu súng bên eo, gật đầu: "Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia."

Chương trước                                                                                                   Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng