11. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 11. Ôm chặt sao?
Chờ… Chờ cái gì? Tạ Chấp ngó trái ngó phải, không dám tin, nhưng đáp án duy nhất chỉ có một.
Nghiêm Tứ đang đợi mình sao?
Tạ Chấp: "Cậu, đang đợi tôi à?"
Nghiêm Tứ cảm thấy câu hỏi này chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào: "…Cậu nghĩ sao?"
"Tại sao vậy?"
Tạ Chấp có vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi tại sao Nghiêm Tứ lại nhất quyết phải chờ cậu, rõ ràng bên cạnh anh đâu có thiếu người muốn mời tổ đội.
"Vừa rồi tôi thấy rất nhiều người tới tìm cậu lập đội mà." Tạ Chấp nhỏ giọng nói.
"Cậu cũng biết nhiều người tới tìm tôi lập đội à?" Nghiêm Tứ kinh ngạc cảm thán.
Tạ Chấp gật đầu.
Nghiêm Tứ: "Vậy cậu có nghĩ tới nếu như tôi bị người khác mời đi mất rồi thì làm sao bây giờ không?"
Nếu Nghiêm Tứ bị người khác mời đi?
Vấn đề này quá chân thực.
Tạ Chấp cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Nghiêm Tứ.
Tạ Chấp thở dài, tự nhủ: "Tôi..."
Nghiêm Tứ: "Ừm?"
Tạ Chấp: "Tôi sẽ thấy buồn."
Nghiêm Tứ: "....Cái gì?"
Nghiêm Tứ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tạ Chấp cuối cùng lại đưa ra một đáp án thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ trong lòng như vậy.
Nhưng đối với Tạ Chấp mà nói, đây lại là suy nghĩ nguyên thủy nhất của cậu.
Nếu Nghiêm Tứ bị người khác mời đi mất, cậu không biết mình sẽ có cảm giác gì khác không, nhưng chắc chắn là sẽ thấy buồn.
Tạ Chấp: "Tôi không phải là người hòa đồng, từ nhỏ đã không phải rồi."
Bởi vì không hòa nhập được với tập thể, nên không biết tìm bạn bè ở đâu, đứng trước idol mình thích cũng chẳng làm được chuyện nhào lên tâm sự nhiều điều.
Nghiêm Tứ gật đầu: "Không hòa đồng, sau đó thì sao?"
Tạ Chấp: "Sau đó gì cơ?"
Nghiêm Tứ: "Cậu hoàn toàn có thể làm một người không hòa đồng."
Giơ tay lên, Nghiêm Tứ chỉ vào chính mình: "Nhưng mà, cậu bắt buộc phải hòa nhập vào cái tập thể của tôi, hiểu chưa?"
Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu: "Hiểu."
Tạ Chấp: "Được, hòa nhập vào tập thể của cậu."
Nghiêm Tứ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tạ Chấp, lòng mềm nhũn, anh nâng tay lên, vô cùng tự nhiên xoa xoa mái tóc mềm mại của Tạ Chấp.
"Thế mới đúng chứ." Nghiêm Tứ kéo cổ tay Tạ Chấp: "Đi thôi, tập thể của chúng ta phải đi giành vị trí quán quân!!!"
·
Khó khăn quá. Mình thực sự quá khổ sở rồi.
Nhiếp ảnh gia vừa thấy Nghiêm Tứ và Tạ Chấp dính lấy nhau liền cảm thấy có chuyện không ổn.
Đã nói là thanh xuân thiếu niên nhiệt huyết đâu???
Đã nói là cuộc sống vườn trường bình lặng đâu!!!
Tại sao ngày nào anh ta cũng phải chụp những cảnh hồng phấn, đầy bong bóng màu hồng thế này????
Đứng ngoài lều bạt tại điểm xuất phát, nhiếp ảnh gia nhìn vào khung hình, lặp đi lặp lại việc nghi ngờ nhân sinh.
Nhân viên công tác ngẩng đầu thấy Nghiêm Tứ, lập tức không biết là vì lịch sự hay thực sự cảm khái: "Vậy mà lại gặp được Nghiêm Tứ, cậu ở ngoài còn đẹp trai hơn trên mạng nữa, ký cho tôi một cái tên được không?"
"Ký tên á?" Nghiêm Tứ đang ghi tên vào sổ ký lục, một ngón tay chỉ chỉ: "Ở đây chính là ký tên đấy."
"Ý tôi là, riêng tư, chỉ một mình tôi thôi." Nhân viên công tác nói.
"Riêng tư? Một mình?" Nghiêm Tứ hỏi lại.
"Không biết nữa." Nghiêm Tứ quay đầu nhìn Tạ Chấp: "Lớp trưởng, cậu đồng ý cho tôi ký tên riêng cho nhân viên công tác không?"
Tạ Chấp: "......"
Chuyện này thì liên quan gì đến tôi??????
Nhiếp ảnh gia: Cái này thì liên quan gì đến Tạ Chấp???
Nghiêm Tứ cũng nhanh chóng ký xong tên của mình và Tạ Chấp, chìa tay ra, xin bản đồ và la bàn từ nhân viên công tác: "Anh xem, lớp trưởng nhà tôi không đồng ý, nên tôi không thể ký tên cho anh được."
Nhân viên công tác chậc một tiếng, nhưng vẫn vô cùng phấn khởi đưa thiết bị cho họ và ghi lại thời gian bắt đầu.
Tạ Chấp rốt cuộc mới tỉnh lại từ sự bàng hoàng, vội vàng hỏi: "Tôi khi nào không cho cậu..."
"Suỵt." Nghiêm Tứ nói, kéo Tạ Chấp ra khỏi lều dù.
Liếc mắt nhìn về phía máy quay phim, Nghiêm Tứ ghé sát tai Tạ Chấp: "Người đại diện không cho tôi tùy tiện ký tên bên ngoài, trừ bạn học trong trường ra, những người khác đều phải thông qua anh ấy phê duyệt."
Người đại diện của Nghiêm Tứ đang ở xa tít tắp bỗng hắt hơi một cái thật to.
"Đứa nào đang rủa tôi thế?" Người đại diện mắng.
Anh ta làm sao có thể nghĩ đến, mình lại không hiểu vì sao mà gánh một cái nồi đen khổng lồ như vậy, chính mình phê duyệt cho Nghiêm Tứ??? Nghiêm Tứ không tìm cách chỉnh anh ta đã là thắp hương khấn nguyện mỗi ngày rồi.
Nhưng Tạ Chấp lại tin.
Hóa ra là như vậy…
Luồng hơi nóng ngứa ngáy bên tai cũng không thể khỏa lấp được sự thất vọng trong lòng Tạ Chấp, cậu cứ ngỡ rằng, cậu đã tưởng rằng...
Nhưng mà, cũng đúng thôi, Nghiêm Tứ sao có thể là vì muốn nghe theo lời mình cơ chứ.
"Tuy nhiên thì." Nghiêm Tứ nói tiếp: "Ở trường học, người đại diện không quản được tôi, chỉ cần lớp trưởng không cho phép, tôi nhất định sẽ không ký tên cho người khác."
Trái tim vừa mới rơi xuống vực sâu lại nhảy nhót lên, con người nhỏ bé trong lòng Tạ Chấp lảo đảo một cái, lại một lần nữa té xỉu trên mặt đất.
Tạ Chấp vội vàng kéo bản đồ ra, quay người đi: "Không nói chuyện này nữa, xem bản đồ trước đi, tính giờ bắt đầu rồi đấy."
Nghiêm Tứ vô cùng vui vẻ không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, tùy ý để Tạ Chấp mở bản đồ, cùng cậu nghiên cứu.
·
Kể từ khoảnh khắc nhân viên công tác phát bản đồ, cho đến khi tìm đủ hai mươi điểm đánh dấu, khoảng thời gian này chính là tổng thời gian thi đấu của họ.
Không thể lãng phí một phút nào.
Tạ Chấp kéo bản đồ ra, bắt đầu nhìn từ các sắc màu. Địa hình ở đây nếu nói phức tạp thì là do phân tán, nhưng nhìn chung thì cũng chỉ có vài loại màu sắc.
Tạ Chấp: "Chủ yếu là đồi núi, rừng cây, có một dòng sông, và vài khu đất bằng phẳng nhỏ."
Nghiêm Tứ ừ một tiếng.
Tạ Chấp: "Hai mươi điểm của chúng ta khá phân tán, khoảng cách hơi lớn, nếu muốn lấy hạng nhất thì bắt buộc phải thiết kế lộ trình thật tốt."
Nghiêm Tứ: "Hôm nay thân thể thế nào?"
Tạ Chấp: "......"
Tuy rằng cảm giác cơ thể hôm nay tốt hơn hôm qua một chút, nhưng mà ở nơi hoang sơn dã lĩnh thế này, đó là điều hoàn toàn không thể được!!!!!
Trong lòng Tạ Chấp tràn đầy những dấu hiệu x và o hỗn loạn, hoảng hốt liếc nhìn Nghiêm Tứ.
Tạ Chấp: "Cậu có ý gì?"
Nghiêm Tứ: "Nhìn nơi này, màu sắc ở đây đại diện cho rừng rậm, đồng thời, đây cũng là khu vực có đường đồng mức dày đặc nhất."
Đường đồng mức dày đặc nghĩa là ở đây có đoạn dốc, lại thêm rừng cây rậm rạp, là một con đường khá gian nan.
Nhưng người ta thường nói trong hiểm nguy mới có cơ hội lớn, đi từ đây lên đến điểm cao nhất sẽ nhanh hơn nhiều so với các lộ trình khác.
Tạ Chấp lập tức hiểu ra: "Ý của cậu là từ đây leo núi trước, thu hồi điểm ở nơi cao nhất, sau đó mới từ từ đi xuống quét các điểm khác."
Nghiêm Tứ: "Tùy thể lực của cậu mà quyết định."
Tạ Chấp: "Không thành vấn đề."
Đây quả thực là phương pháp thích hợp nhất, chỉ cần không lạc đường, tốc độ chắc chắn sẽ được đẩy lên cao.
Hai người nhất trí thông qua, trước tiên thẳng tiến đến điểm dễ nhất, sau khi đánh dấu xong liền nhanh chóng leo con đường dốc.
Đi bộ khoảng mười phút sau, hai người chuẩn bị chuyển hướng để thu hồi một điểm đánh dấu ở sườn núi.
Trước khi rẽ phải, Tạ Chấp nắm lấy cổ tay Nghiêm Tứ: "Xoay bản đồ lại đi."
Nghiêm Tứ lập tức hiểu ý, gật đầu: "Được."
Xoay bản đồ là để đảm bảo phía Bắc trên bản đồ luôn trùng khớp với vị trí thực tế, như vậy mới không đến mức quên phương hướng dẫn đến lạc đường.
Đi thêm một đoạn nữa, Tạ Chấp lại yêu cầu dừng lại.
Tạ Chấp: "Nghiêm Tứ, xem bản đồ xem, phía Đông Bắc có phải là điểm đánh dấu của chúng ta không?"
Nghiêm Tứ giơ bản đồ lên, đối chiếu với con sông chảy qua dưới chân họ, xác định: "Chắc chắn là nó."
Hai người nhanh chóng đi đánh dấu, sau đó quay trở lại chỗ cũ, tiếp tục leo núi.
Con đường này tuy dốc đứng, nhưng đúng là lộ trình nhanh nhất. Lúc hai người leo đến đỉnh núi, họ đã thu được bốn điểm đánh dấu, nhưng tổng thời gian tiêu tốn chưa đầy 45 phút.
Bầu trời âm u bắt đầu đổ mưa phùn.
Tạ Chấp vịn vào một thân cây, nhìn từ đây xuống chân núi, phong cảnh vô cùng khoáng đạt.
"Há miệng ra." Nghiêm Tứ đột nhiên nói.
Tạ Chấp theo bản năng há miệng, ngay sau đó, trong miệng đã bị nhét vào một thứ gì đó hơi đắng nhưng lại mang theo chút ngọt ngào.
Là... Chocolate???
Nghiêm Tứ cầm thanh chocolate còn lại đưa lên trước mặt Tạ Chấp, nói tiếp: "Cắn đi."
Tạ Chấp vội vàng làm theo.
Ngay khoảnh khắc hàm trên và hàm dưới của cậu khép lại trên thanh chocolate, Nghiêm Tứ hơi nghiêng đầu xuống, bẻ đoạn còn lại rồi trực tiếp nhét vào miệng mình.
Tạ Chấp ngây người nhìn thao tác của Nghiêm Tứ.
Loại đồ vật như chocolate cũng có thể chia kiểu tùy hứng như vậy sao????
Nghiêm Tứ tiện tay bỏ vỏ giấy vào cặp sách: "Bổ sung chút nhiệt lượng thôi."
"Tiếp tục xuống núi."
·
Tạ Chấp không xong rồi.
Không phải vì chuyện ăn miếng chocolate gần như gián tiếp hôn môi kia mà cậu không xong, mà vấn đề nằm ở tiểu Tạ Chấp bên trong nội tâm cậu đang gào thét rằng mình không trụ nổi nữa.
Tạ Chấp thực sự không xong ở chỗ, thể lực của cậu đã cạn kiệt.
Lộ trình xuống núi theo kế hoạch sẽ bằng phẳng hơn nhiều, nhưng dù bằng phẳng đến đâu, thực tế vẫn tiêu hao thể lực hơn cả leo núi.
Tạ Chấp mới đi được một phần ba quãng đường, quét thêm được năm cái điểm nữa, thì đầu gối đã run lên bần bật không thể bước tiếp, hai chân liên tục trượt.
Nghiêm Tứ đi phía trước dò đường, tìm được đoạn đường dễ đi lại quay lên đón Tạ Chấp.
Nhưng thực tế là, thời gian Nghiêm Tứ chạy tới chạy lui, Tạ Chấp còn chưa đi được nửa chặng đường.
Lại loạng choạng đi thêm hơn mười phút nữa, Nghiêm Tứ một lần nữa quay lại bên cạnh Tạ Chấp, đưa tay đỡ lấy cậu.
Nghiêm Tứ: "Vẫn ổn chứ?"
Đàn ông không thể nói mình không ổn!!
Tạ Chấp phồng má ra vẻ mạnh mẽ: "Tất nhiên là không vấn đề gì."
Nghiêm Tứ không tin: "Sao tôi lại cảm thấy cậu có chút..."
Tạ Chấp: "Chỉ là vấn đề tại đôi giày thôi."
Nghiêm Tứ gật đầu, không nói gì thêm.
Anh lại giơ bản đồ lên nghiên cứu một chút rồi đề nghị: "Hay là chúng ta đi đường sườn núi thoải hơn, sau đó đi ngang qua đường đồng mức để quay lại?"
Ý của Nghiêm Tứ là, họ sẽ đi theo một con đường khác nhẹ nhàng hơn, đến vị trí song song với điểm đánh dấu, rồi đi cắt ngang qua đó, đánh dấu xong lại quay về con đường cũ.
Biện pháp này có tính khả thi nhất định, chỉ cần xác định rõ hướng Bắc, việc đi đường thẳng song song cũng không khó.
Nhưng mà.
Làm như vậy thì thời gian tiêu tốn sẽ gấp mấy lần hiện tại.
Tạ Chấp lắc đầu: "Cứ như bây giờ đi."
Nghiêm Tứ cau mày: "Tại sao?"
Tạ Chấp: "Tôi…"
Nghiêm Tứ: "Rõ ràng là cậu thể lực không đủ, cứ cố quá như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?"
Tạ Chấp nhỏ giọng nói: "Nhưng như vậy, chúng ta sẽ không giành được hạng nhất."
Vừa rồi Nghiêm Tứ đã nói, họ muốn giành hạng nhất.
Nghiêm Tứ im lặng.
Anh nghĩ ngợi một chút rồi bật cười.
Nghiêm Tứ: "Lớp trưởng có tinh thần hiếu thắng lớn thế sao?"
Không phải vậy. Chỉ là không muốn cậu thua thôi.
Tạ Chấp thầm nói trong lòng.
Nghiêm Tứ: "Cậu cứ yên tâm đi, đảm bảo sẽ tận tay trao hạng nhất cho lớp trưởng."
Chỉ tay về phía con đường dốc hơn, Nghiêm Tứ nói: "Yên tâm đi, đi về hướng đó, không sao đâu."
Lần này, Tạ Chấp không còn cãi lý với Nghiêm Tứ nữa, hai người đổi con đường, chậm rãi tiến bước.
Nhưng dù là phương án dung hòa như vậy, đi đến điểm thứ 17, Tạ Chấp cũng thực sự không trụ nổi nữa.
Di chứng từ buổi huấn luyện quá tải hai ngày trước đã hoàn toàn bùng phát, cậu chỉ đang cố kiên trì dựa vào ý chí mà thôi.
Tạ Chấp sắp khóc đến nơi rồi.
Tại sao mình lại vô dụng thế này cơ chứ!! Sức chiến đấu âm vô cực, đồ cặn bã!!!
Nữ sinh khác vác thiết bị nhiếp ảnh mười mấy hai mươi cân quay ba tiếng đồng hồ vẫn không vấn đề gì.
À, nhắc mới nhớ, mình chụp ảnh hình như cầm máy ba tiếng cũng đâu có vấn đề gì.
Giờ có phải lúc nghĩ về chuyện đó không!!!!
Tạ Chấp mệt đến mức miên man suy nghĩ, đúng lúc này, Nghiêm Tứ bước về phía cậu.
Nghiêm Tứ giơ bản đồ và la bàn trong tay đưa cho lớp trưởng, nói: "Giúp tôi cầm một chút."
Tạ Chấp hoảng hốt tiếp nhận: "Được."
Tạ Chấp nhắm chặt mắt lại, nhìn Nghiêm Tứ lấy ra một chai nước khoáng, uống một nửa, phần còn lại đổ xuống bụi cỏ, rồi nhét vỏ chai không vào ba lô.
Ngay sau đó, Nghiêm Tứ cởi ba lô ra, cũng đưa cho Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ: "Cầm giúp tôi một chút."
Tạ Chấp nhanh chóng tiếp nhận, đeo lên vai trái mình.
Mặc dù thể lực của cậu đã tiêu hao gần hết. Nhưng thần trí cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Yêu cầu của thần tượng sao có thể từ chối cơ chứ!!!
Nghiêm Tứ xoay người, cử động vai lưng một chút, sau đó nửa ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Chấp, chìa tấm lưng rộng lớn ra.
Nghiêm Tứ: "Lên đây."
Tạ Chấp: "...Hả?"
Trong khoảnh khắc, Tạ Chấp thực sự không hiểu Nghiêm Tứ muốn làm gì.
Nhưng người quay phim đang lóc cóc chạy theo phía sau Nghiêm Tứ thì đã nhìn thấu tất cả. Anh ta không đành lòng nhìn, lấy tay che mặt, cảm thấy mình vừa quay được một tư liệu quý giá không thể tin nổi.
Nghiêm Tứ: "Lên đi chứ, tôi cõng cậu."
Tạ Chấp: "Không không không, tôi…"
Nghiêm Tứ nhíu mày: "Cậu từ chối tôi đấy à?"
Tạ Chấp khóc không ra nước mắt: "Tôi không có mà!!"
Chỉ là hạ thần có tài đức gì đâu, mà dám để ngài cõng xuống núi cơ chứ!!!!
Tạ Chấp tìm một lý do chính đáng: "Đây là đường núi, cậu cõng tôi đi lại không dễ đâu."
"Nghi ngờ tôi à?" Nghiêm Tứ không vui: "Mau lên đi, tôi cõng cậu chạy thoải mái luôn cũng được."
Tạ Chấp: "Nhưng mà…"
Giọng Nghiêm Tứ nghiêm túc hẳn lên: "Tạ Chấp."
......
Tạ Chấp biết, mình không còn lựa chọn nào khác.
Tạ Chấp cẩn thận tiến lại gần, chậm rãi bò lên người Nghiêm Tứ, lần đầu tiên cảm ơn cái kết luận hơi gầy mỗi lần đi khám sức khỏe.
Trong núi rừng, mưa phùn bắt đầu rơi rét lạnh, Tạ Chấp khẽ dựa vào tấm lưng Nghiêm Tứ, cảm thấy nơi đó vừa rộng lớn lại vừa ấm áp.
Tạ Chấp hỏi: "Có nặng không?"
"Ôm chặt không?" Nghiêm Tứ không trả lời câu hỏi, anh vỗ vỗ cánh tay Tạ Chấp: "Tay cậu, ôm chặt một chút."
Tạ Chấp làm theo.
Nghiêm Tứ: "Được rồi, ba, hai, một ——"
"Xông lên nào!!!!"
Đếm đến con số cuối cùng, Nghiêm Tứ bước chân, lao thẳng từ một con dốc thoải xuống dưới.
Sườn núi rất nghiêng, Tạ Chấp chỉ cảm thấy những hàng cây điên cuồng lướt qua trước mặt mình.
Cơn gió mạnh rít lên bên tai, dường như có thể thổi bay đi những thực tại nặng nề.
"Có —— vui —— không ——!" Nghiêm Tứ lớn tiếng hỏi cậu.
Một niềm vui bất ngờ tràn ngập trái tim Tạ Chấp cùng với làn gió núi trong lành.
Tạ Chấp cười ha hả, giơ một bàn tay lên, đón lấy cơn gió đang ập tới.
"Vui lắm!!!"
Nhận xét
Đăng nhận xét