12. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng

 Chương 12. Có muốn chụp một tấm ảnh Nghiêm Tứ đang ngủ không?

"Lớp trưởng, xem bản đồ nào."

Nghiêm Tứ cõng Tạ Chấp lao tới hạ một cái dốc thoải, bỗng nhiên đứng lại, ý bảo Tạ Chấp mở ra bản đồ xem một cái.

Tạ Chấp vội vàng đáp ứng, cậu cuống quít trải bản đồ ra, sau đó Tiểu Tạ Chấp trong lòng cậu lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, đầu gối đều quỳ nát cả rồi còn đâu!!!!

Vừa rồi cõng thì cứ cõng, nhưng tư thế này khi trải bản đồ ra, trông cậu chẳng khác nào đang ôm chặt lấy Nghiêm Tứ từ phía sau, mặt áp sát vào mặt đối phương để chia sẻ một tấm bản đồ.

Có tài đức gì, bốn chữ này Tạ Chấp đã nói đến mệt nghỉ!!! Nhưng cậu vẫn muốn nói!!!

Đôi mắt Tạ Chấp vốn chẳng hề đặt trên bản đồ, cứ không ngừng liếc nhìn sườn mặt trơn láng của Nghiêm Tứ.

Sau đó.

Mắt Tạ Chấp va ngay phải ánh nhìn của Nghiêm Tứ, người đang liếc mắt tròng sang tận cùng phía đuôi mắt.

Tạ Chấp hoảng sợ, theo bản năng ngửa người ra sau, tấm bản đồ ập thẳng vào mặt Nghiêm Tứ.

Tạ Chấp: !!!!! Mình đang làm cái gì thế này!!

Tạ Chấp lại vội vàng rướn người về phía trước, lấy lại tấm bản đồ, rồi lại trở về tư thế ôm ấp ái muội như lúc đầu. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Nghiêm Tứ.

Tiểu Tạ Chấp trong lòng cậu lúc này toàn thân đã đỏ rực như tôm luộc, Tạ Chấp hoảng loạn, không biết nên nhìn vào đâu.

Nghiêm Tứ: "Trộm nhìn tôi à?"

Tạ Chấp: “……”

Nghiêm Tứ: "Còn bị tôi bắt quả tang nữa chứ."

Tạ Chấp: "Không có trộm nhìn…"

Nghiêm Tứ: "Ừ, đúng rồi, lớp trưởng nhà chúng ta quang minh lỗi lạc, cứ thế mà nhìn thôi."

Tạ Chấp không thể phản bác.

"Xem ra tôi quả thực đặc biệt đẹp trai." Nghiêm Tứ nói: "Vậy được thôi."

Tạ Chấp: “…Cái gì mà được?"

Nghiêm Tứ: "400 chữ nhân đôi, tăng lên thành 800 chữ."

Trước đó Tạ Chấp còn nợ Nghiêm Tứ 400 chữ tâng bốc về nhan sắc của anh, giờ Nghiêm Tứ tăng giá, lên thành 800 chữ.

Linh hồn nửa trong suốt của Tạ Chấp bộp một tiếng dựa vào vai Nghiêm Tứ, ngất lịm.

Đúng lúc này, người quay phim vác máy ảnh cuối cùng cũng hổn hển đuổi kịp. Anh ta vừa phải bảo vệ thiết bị, vừa phải chạy theo hai người, thực sự là khổ không nói nổi.

Nghiêm Tứ giống như cuối cùng cũng thấy đau lòng cho người quay phim đang khổ sở kia, nên không tiếp tục thổi bong bóng hồng phấn nữa.

Nghiêm Tứ: "Thế nào? Là chỗ này à?"

Tạ Chấp vẫn còn đang mải nghĩ về 800 chữ kia, có chút mơ màng: "Hả?"

Nghiêm Tứ hạ thấp giọng: "Bản đồ ấy, có phải chỗ này không?"

Tạ Chấp như vừa bừng tỉnh sau cơn mê, vội vàng xem bản đồ, đối chiếu địa hình, quay đầu nhìn lại lộ trình đã đi, khẳng định gật đầu: "Đúng rồi, rẽ hướng này."

Nghiêm Tứ: "Được."

Cõng lớp trưởng rẽ hướng, Nghiêm Tứ vòng qua mấy cái cây lớn, sau đó Tạ Chấp vỗ vỗ vai anh.

Tạ Chấp: "Từ từ đã, có phải chỗ đó không?"

Cánh tay Tạ Chấp vươn ra, chỉ vào điểm đánh dấu đang ẩn mình trong đám dương xỉ.

Nghiêm Tứ gật đầu, cõng Tạ Chấp đi qua đó.

Tạ Chấp: "…Đặt tôi xuống để đánh dấu đi."

Nghiêm Tứ lắc đầu, cười nói: "Không nhé."

Nói xong, Nghiêm Tứ ngồi xổm trực tiếp ngay trước điểm đánh dấu, để Tạ Chấp tự tay đóng dấu.

Điểm cuối cùng, Tạ Chấp thu hồi thành công.

Nghiêm Tứ mới đặt bản đồ của mình lên, đóng dấu xong xuôi, thu lại bản đồ vào hộp.

Cõng Tạ Chấp đi ngược lại con dốc lúc nãy, Nghiêm Tứ cứ cõng cậu như thế, cho đến khi thấy một nhóm đánh dấu khác ở phía xa mới chịu hạ xuống.

Hai đội hội hợp, dọc theo sườn núi chậm rãi đi xuống, trở về căn cứ, đệ trình bản đồ và la bàn, rồi trở về hàng ngũ của lớp, chờ đợi những bạn học chưa quay về.

Nghiêm Tứ thở hổn hển, tùy tiện ngồi bệt xuống một góc trong lớp.

Tạ Chấp vội hỏi: "Mệt lắm à?"

Môi Nghiêm Tứ hơi trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu: "Không mệt."

Trong lòng Tạ Chấp vô cùng áy náy.

Nghiêm Tứ chắc chắn là mệt rồi, dù thể lực của anh có nghịch thiên đến đâu thì cũng là một idol bình thường, cõng mình đi suốt một đường, sao có thể không mệt? 

Nước trong bình của Nghiêm Tứ đã bị đổ sạch trên đường đi, Tạ Chấp liền mò ra chiếc bình nước trong cặp sách của mình, đứng dậy đi lấy nước ấm mà căn cứ huấn luyện cung cấp.

Tạ Chấp bưng ly nước đến trước mặt Nghiêm Tứ, ngồi xổm xuống, đưa nước cho anh.

Tạ Chấp: "Uống nước đi."

Nghiêm Tứ liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt màu xanh lam hình thỏ ngọc mà Tạ Chấp đưa tới, đón lấy rồi cười cười: "Cảm ơn."

Loại bình giữ nhiệt này chỉ có một cái miệng nhỏ xíu để uống nước, dù thế nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi việc gián tiếp hôn môi.

Tạ Chấp chỉ nóng lòng muốn Nghiêm Tứ uống nước nên không để ý tới điểm này.

Nhưng điều đó không ngăn được vô số cặp mắt trên sân thể dục đang chú ý tới.

"Đó là ly nước của Tạ Chấp đúng không????"

"A a a a hôn rồi hôn rồi!!! Làm tròn lên chính là động phòng rồi đó!!!"

"Nhan sắc cao mà lại còn phát đường, sớm "nhập hố" đúng là không uổng phí!!!"

Những tiếng lầm bầm nhỏ giọng đó không truyền tới chỗ bọn họ, nhưng nhiếp ảnh gia thì chỉ biết lắc đầu thở dài.

Mẹ kiếp.

Mới nghỉ ngơi được hơn mười phút mà lại bắt đầu quay chúng ta yêu nhau đi rồi.

Đoạn đưa nước vừa rồi, anh ta đã chụp được những khung hình lãng mạn và đẹp đẽ đến mức chỉ cần chèn thêm mấy câu kiểu You are my destiny vào là có thể thành video đám cưới ngay được luôn ấy chứ???

Lại còn là kiểu tình yêu bắt đầu từ thời trung học, sau mười mấy năm cuối cùng cũng đi đến hôn nhân của mấy cặp đôi siêu ngọt ngào.

Nhiếp ảnh gia thấy đau răng vô cùng, một phần vì tình cảnh này quá quỷ dị, mà phần khác… 

Nhiếp ảnh gia cảm thấy.

Anh ta lại cắn được đường rồi.

·

3 giờ rưỡi chiều, toàn bộ học sinh quay lại sân thể dục.

Hôm nay không công bố thứ hạng, sau khi giáo viên chủ nhiệm các lớp kiểm kê quân số xong, 4 giờ rưỡi giải tán, ăn một bữa cơm rồi buổi tối là thời gian tự do hoạt động.

Nghiêm Tứ và Tạ Chấp đi ăn đại cái gì đó ở thực đường rồi trở về ký túc xá. Sau khi tắm rửa xong, Nghiêm Tứ leo lên giường ngủ thẳng cẳng.

Tạ Chấp ngồi ở mép giường băn khoăn, phía trên đầu cậu là mấy chiếc máy quay đã bị cậu lấy vật che lại.

Giường của Nghiêm Tứ ở ngay đối diện.

Mà sau một ngày mệt mỏi, Nghiêm Tứ hiện tại đang ngủ rất say.

Vậy… vậy cậu có nên lại gần chụp một tấm ảnh khuôn mặt lúc ngủ của Nghiêm Tứ không nhỉ????

Nhưng là một nam sinh, chạy đến mép giường của một nam sinh khác chụp ảnh lúc ngủ, có phải trông giống biến thái lắm không????

Mở camera điện thoại lên rồi lại đóng lại, Tạ Chấp cố gắng dùng chức năng phóng đại để chụp khuôn mặt của Nghiêm Tứ.

Tiếc là điện thoại của cậu không phải là dòng cao cấp, sau khi kéo to ra, khuôn mặt Nghiêm Tứ liền bị vỡ nét.

Tạ Chấp nhấn vào nút chụp ảnh.

Chỉ nghe thấy một tiếng tách phát ra từ điện thoại.

Trời ơi!!!!

Tạ Chấp vội vàng dùng tay che camera lại, chột dạ nhìn sang Nghiêm Tứ.

May quá, thần tượng không tỉnh.

Sau khi xác nhận Nghiêm Tứ vẫn đang ngủ say, Tạ Chấp tắt âm thanh, lén lút mở thư viện ảnh ra, nhìn ngắm bức ảnh Nghiêm Tứ vừa chụp.

Bức ảnh này tuy rằng bị vỡ nét, đầy hạt do thiếu sáng, nhưng Nghiêm Tứ vẫn đẹp trai một cách rõ rệt.

"Nghiêm Tứ?" Tạ Chấp gọi.

Giọng cậu rất nhẹ, trong phòng không có ai đáp lại.

Tạ Chấp tăng âm lượng: "Nghiêm Tứ?"

Vẫn không có ai chú ý tới cậu.

Tạ Chấp cởi giày, lén lút đi đến bên cạnh Nghiêm Tứ, cẩn thận quỳ gối bên mép giường anh.

Hai tay Tạ Chấp chống lên mép giường, lần này, mặt cậu và mặt Nghiêm Tứ ở cùng một khoảng cách.

Lúc ngủ, môi Nghiêm Tứ trông hồng hào hơn thường ngày, đôi lông mày lúc bình thường hay vểnh lên giờ trông dịu dàng hơn, nhưng vẫn tràn đầy nét nam tính.

Là dáng vẻ mà Tạ Chấp thích nhất.

Tạ Chấp chỉ lặng lẽ thưởng thức.

Một lát sau, cậu lấy điện thoại ra, xóa luôn tấm ảnh bị vỡ nét kia đi.

"Mình đã tâm niệm ghi nhớ rồi." Tạ Chấp nghĩ: "Không cần lưu lại bất cứ bằng chứng nào có thể bị người khác dùng để bôi nhọ cậu ấy."

"Mình sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh này."

·

Tạ Chấp ngồi trên nền gạch men hơi lạnh, ngắm nhìn Nghiêm Tứ hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi đã khắc sâu cảnh tượng này vào trong trí nhớ mới bò dậy đi ngủ.

5 giờ sáng hôm sau, Tạ Chấp bò dậy bắt đầu công cuộc trang điểm mà mấy ngày nay cậu đã bỏ bê.

Sau đó, đúng như những gì đã tưởng tượng, cậu đánh thức Nghiêm Tứ vào lúc 7 giờ, thật thanh lịch, bình tĩnh và thong dong.

Thật quá không dễ dàng!!!

Bao nhiêu ngày nay toàn làm trò cười trước mặt Nghiêm Tứ, giờ phút này quả thực là nông nô xoay người hát vang khúc khải hoàn.

Tâm trạng tốt của Tạ Chấp kéo dài suốt cả buổi sáng, từ khi biết nhiệm vụ hôm nay là toàn khối cùng chuẩn bị buổi tiệc lửa trại buổi tối, cho đến khi được phân công về lớp 11A7 để phụ giúp việc bếp núc, chuẩn bị xiên nướng cho toàn trường, tâm trạng ấy vẫn không hề suy giảm.

Tiểu Tạ Chấp trong lòng cậu cứ vừa đi vừa ngân nga, theo chân Nghiêm Tứ đi xiên thịt. 

Hai người vừa tới thực đường thì đã bị người chặn lại.

Tạ Chấp nhìn nhìn, nhận ra đó là mấy cán bộ Hội Học sinh khối 11, ngày thường cũng kiêm luôn tổ chức các hoạt động của khối.

Người dẫn đầu là Chủ tịch Hội Học sinh khóa này, một tinh anh trong các tinh anh: "Chào Nghiêm Tứ đồng học, Tạ Chấp đồng học."

Tuy rằng chào hỏi cả hai, nhưng chủ tịch rõ ràng là tới tìm Nghiêm Tứ. 

Tạ Chấp thẳng lưng, lặng lẽ gật đầu.

Nghiêm Tứ nhướng mày, cười đáp: "Chào cậu, xin hỏi cậu là?"

Hội trưởng khá khiêm tốn, chỉ nói: "Tôi là Dịch Vũ, người phụ trách nhóm chuẩn bị cho tiệc lửa trại tối nay, làm phiền hai cậu rồi."

Nghiêm Tứ: "Không phiền, có chuyện gì không?"

Dịch Vũ: "Chuyện là thế này, tiệc lửa trại buổi tối có phần biểu diễn tiết mục, không biết cậu có thể biểu diễn một tiết mục để tăng thêm phần thú vị cho bữa tiệc không?"

Nghiêm Tứ nhìn lướt qua chiếc huy hiệu hội trưởng sáng loáng trên ngực Dịch Vũ, cảm thấy mình không chán ghét người này. 

Dịch Vũ nói chuyện nhã nhặn, không hề kiểu cách, tạo cảm giác rất khiêm tốn, khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.

Nghiêm Tứ rất nể mặt cậu ta: "Được thôi."

Dịch Vũ: "Vậy thì..."

Nghiêm Tứ: "Nhưng mà, có một điều kiện."

Dịch Vũ: "Cậu cứ nói."

Nghiêm Tứ thuận tay khoác vai Tạ Chấp, chỉ vào cậu: "Tôi yêu cầu lớp trưởng của tôi cùng biểu diễn với tôi."

Mình????? Mình?????

Tạ Chấp thấp giọng nói: "Tôi không biết nhảy đâu."

Nghiêm Tứ: "Tôi biết, tôi sẽ dạy cho cậu."

Tạ Chấp: "Nhưng mà…”

Nghiêm Tứ: "Nhảy bài gì thì tốt nhỉ?"

Nhìn thoáng qua hội trưởng, Nghiêm Tứ bỗng nhiên nhớ tới, Kỷ Cảnh hình như đã từng lẩm bẩm ở đâu đó rằng Tạ Chấp từng xem bộ phim do sư huynh của Nghiêm Tứ đạo diễn, 《Nhật ký núi rừng》.

"Cậu từng xem 《Nhật ký núi rừng》 đúng không?"

Tạ Chấp: "Tôi xem rồi, phải không nhỉ?"

Tạ Chấp lờ mờ nhận ra điều gì đó. 《Nhật ký núi rừng》 là tác phẩm thời kỳ hai vị sư huynh trực hệ của Nghiêm Tứ bị chèn ép.

Nhưng đó đều là chuyện đã qua.

Hiện giờ, hai vị sư huynh ấy, với tư cách là đội trưởng và vũ công chính của nhóm ONLY WE, đã ẵm trọn mọi giải thưởng lớn trong nước, giành giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất tại giải Grammy của nước A, trở thành những vị thần sáng thế trong giới idol của nước C.

Nhưng mà, nếu Tạ Chấp không nhớ lầm.

Nghiêm Tứ hài lòng: "Vậy bài chủ đề từng nghe qua chưa? Có biết hát không?"

Tạ Chấp: "… Biết."

"Được, vậy bài này nhé?" Nghiêm Tứ bàn bạc với Tạ Chấp xong liền quay sang Dịch Vũ hỏi: "Chúng tôi sẽ nhảy bài chủ đề của 《Nhật ký núi rừng》, được không?"

Dịch Vũ đáp ứng: "Được chứ, bọn tôi sẽ phụ trách tìm nhạc cho hai cậu, nhưng mà bài hát này…”

Nhưng mà bài hát này!!!!! Vấn đề lớn lắm luôn ấy!!!!!

Bài hát này là do đội trưởng và vũ công chính của nhóm ONLY WE sáng tác ngay sau khi họ công khai tình cảm. Sau khi bức ảnh hôn nhau bị lộ, hai người họ trực tiếp đối đầu với dư luận, nhanh chóng kết hôn, hiện tại là cặp vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận.

Bài hát này không cần phải làm tròn đâu.

Cơ bản. Hoàn toàn.

Nó chính là một bản tình ca đấy!!!!!

Mình cùng Nghiêm Tứ nhảy bài này???? Mình? Với Nghiêm Tứ? Nhảy bài này???

Tạ Chấp ngây người nhìn Nghiêm Tứ, anh không phát hiện ra bài hát này có gì đó sai sai sao?

"Có vấn đề gì à?" Nghiêm Tứ hỏi: "Tôi chỉ muốn nhảy bài này thôi, những bài khác? Không muốn nhảy."

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng