111. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 111. 5 năm trước hôm nay, hoan nghênh con đến với thế giới này

Học mấy cái chiêu trò đó quả nhiên không hề uổng phí chút nào, tất cả đều được nhóc con áp dụng ngược lại lên chính người nhà mình.

Khi phản ứng lại, Bạch Tấn chỉ biết dở khóc dở cười.

"Sao con lại tự mình dọn dẹp thế này?" Anh ta vươn tay ra, giúp Tiểu Bạch Nặc xếp chồng các hộp quà lên nhau.

"Bởi vì đây đều là quà tặng cho Nặc Nặc mà, Nặc Nặc vốn dĩ muốn tự mình ôm đi." Tiểu Bạch Nặc cũng chìa tay ra, sắp xếp lại đống quà cáp này một lần nữa cho ngay ngắn.

Bé con thông minh quyết định mỗi lần sẽ ôm ít đi một chút, bù lại sẽ chịu khó đi dọn làm nhiều chuyến hơn.

Bạch Thánh liếc nhìn đồng hồ một cái: "Ăn bữa sáng trước đã, lát nữa rồi hãy chơi."

Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn gật đầu, dọn dẹp nốt đống quà trên tay xong liền được dì Phùng dẫn đi rửa tay, sau đó lon ton đi xem xem buổi sáng có món gì ngon. Lúc bé từ trong bếp đi ra, trên tay đang cầm một miếng bánh hành xốp mềm, thơm phức ngào ngạt.

Hiển nhiên là các chú dì dưới bếp đã lén đưa cho bé ăn trước, Tiểu Bạch Nặc vừa đi được hai bước lại cúi đầu gặm một miếng.

Đại khái là tự ý thức được kể từ ngày hôm nay mình đã là một đứa trẻ năm tuổi lớn tướng rồi, nên khi ăn được món đồ mình thích, Tiểu Bạch Nặc rõ ràng đã biết tiết chế hơn, thu lại cái dáng vẻ nhảy nhót chân sáo ngày thường.

Thẳng cho đến khi bác họ tiến lại gần.

Sầm Lưu ngồi xổm xuống, hai người bọn họ hiển nhiên là muốn ăn ké bữa sáng ở đây rồi.

Liên minh mấy kẻ buôn người vốn dĩ định đến đây từ sớm để thử vận may, không ngờ là hôm nay Bạch Thánh cũng thức dậy sớm như vậy.

Vị bác họ hôm nay vẫn chưa thể toại nguyện ôm được bé con vào lòng kia vẫn mỉm cười, dịu dàng nói với Tiểu Bạch Nặc: "Sinh nhật vui vẻ nhé, Nặc Nặc."

Hai má bé con hơi phúng bính, nghe vậy tốc độ nhai rõ ràng nhanh hơn hẳn, sau đó khuôn mặt trắng trắng hồng hồng khẽ ửng lên, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng: "Con cảm ơn bác họ ạ."

Ngay giây tiếp theo, Bạch Tấn lù lù tiến lại gần.

Chỉ là anh ta ghé sát mặt vào quá, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì bé con đã giơ một bàn tay chát một cái vào mặt chú út, ý đồ đẩy anh ta ra xa một chút.

Bạch Tấn: ?

"Chú không được chúc sinh nhật vui vẻ à?"

Tiểu Bạch Nặc: ?

"Chẳng phải chú út đang muốn ăn vụng bánh của Nặc Nặc sao?"

Bạch Tấn:…Đối với Sầm Lưu thì ngoan ngoãn nói lời cảm ơn như vậy, còn đối với chú út thì tặng ngay một vạt tai kèm theo ánh mắt đề phòng, con đúng là cái đồ phân biệt đối xử, cái đồ nhóc con tiêu chuẩn kép! Con rõ ràng là chỉ thuần túy bắt nạt mỗi chú út thôi!

Sau đó Tiểu Bạch Nặc suy nghĩ một chút.

Bé lau lau tay, lùi lại phía sau một bước: "Được rồi, chú út có thể nói lại từ đầu rồi ạ."

Bạch Tấn híp híp mắt nhìn nhóc con, cuối cùng vươn tay ra vò cho mái tóc xoăn nhỏ của bé con rối tung lên. 

Mãi đến khi bé con giơ miếng bánh hành lên định dùng làm vũ khí chống trả, anh ta mới vui vẻ cười lớn: "Sinh nhật vui vẻ nha!"

*

Buổi sáng cơ bản là thời gian cho bé con tự do hoạt động, nhóc đi theo ba ba đi đón ông cụ, thuận tiện ghé qua xem thử chú mèo rừng A Nỗ vẫn chưa chịu ra ngoài đi dạo, lúc này đang gặm xong hộp thịt bò và đang lim dim liếm lông.

Là hàng cực phẩm trần nhà trong giới mèo rừng làm thú cưng, A Nỗ có thể hình rất lớn, bộ lông bóng loáng mượt mà, vừa thấy bé con đi tới liền biết điều mà meo meo kêu lên vài tiếng đầy rụt rè.

Khu vực của ông cụ tương đương với một trang trại chăn nuôi thu nhỏ kết hợp với một sở thú đặc biệt, bởi vì nơi này còn tiếp nhận một số công tác cứu trợ động vật. Nhờ có Bạch gia chống lưng phía sau, tiền lương đãi ngộ lại cao nên đội ngũ nhân viên ở đây vô cùng đầy đủ và chuyên nghiệp.

Họ đã chăm sóc A Nỗ suốt ba năm nay, cũng đã quá quen thuộc với mọi hành vi cao lãnh của chú mèo này, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, họ vẫn không khỏi tắc lưỡi bỡ ngỡ.

"Trước đây thằng A Nỗ chưa bao giờ kêu ngọt ngào như thế này đâu đúng không?"

"Chắc chắn rồi, A Nỗ ngày xưa toàn bắt tôi gọi nó là Tang Bưu thôi, tôi còn nghi ngờ không biết nó có biết chủ động đi cọ cọ người khác đòi vuốt ve không nữa là."

Nhưng bởi vì có Bạch Thánh đi cùng bên cạnh, cho nên A Nỗ chỉ khẽ meo meo một chốc rồi lại lủi thủi trốn đi tuần tra lãnh địa của mình.

Chỉ để lại bé con đang được ba ba bế trên tay tự ôm lấy má mình, chất giọng sữa vốn dĩ đã mềm mại lúc này nghe lại càng thêm mềm nhũn: "Ba ba ơi, miêu miêu đáng yêu quá đi hà."

Cái nhóc con ngày thường chuyên đi đốn tim người khác, hôm nay lại bị một chú mèo làm cho tan chảy rồi.

Bạch Thánh sờ sờ mái tóc xoăn nhỏ của nhóc, khẽ thổi một cái rồi mỉm cười hưởng ứng.

Ông cụ đến cũng rất sớm. Còn về phần ông ba và chú họ dạo này không thấy lộ diện, tuy rằng không được đích thân mời, nhưng đây dù sao cũng là đại tiệc của Bạch gia, bọn họ đương nhiên vẫn sẽ tới để đi ngang qua sân khấu một chút.

Sau khi ăn xong bữa trưa.

Các bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng đã lục tục kéo đến.

Tại khu vui chơi được tạm thời phân chia ra ở Bạch gia, tuy rằng trước đó có nói là muốn xây cho Tiểu Bạch Nặc một công viên giải trí thu nhỏ, nhưng hiện tại vẫn còn đang trong quá trình quy hoạch và cân nhắc các yếu tố an toàn. Vì vậy, thứ xuất hiện trước mặt các bé con lúc này là những nhà phao lâu đài và cầu trượt bơm hơi khổng lồ.

Bên cạnh có khu vực rửa tay riêng, bày biện rất nhiều món bánh ngọt điểm tâm và đồ ăn vặt mà trẻ con yêu thích.

Dĩ nhiên, các bạn học trong lớp của Tiểu Bạch Nặc cơ bản đều đã đến đông đủ, bao gồm cả nhóc Hạ Hoán, đứa nhỏ luôn tự cho rằng mình và nhóm của Nặc Nặc là quan hệ cạnh tranh, nhưng cứ hễ mở miệng nói không quá hai câu là lại bại trận dưới tay người ta.

Trước khi tiến vào nhà cũ Bạch gia, nhóc đã được ba mình là Hạ Phồn đưa tới từ sớm. Buổi tối Hạ Phồn còn phải tham gia tiệc tối, hôm nay tuy nhìn bề ngoài chỉ là một buổi tiệc sinh nhật của một đứa trẻ, nhưng khi giới làm ăn tụ họp lại với nhau, phía dưới mặt hồ bình lặng luôn là những luồng ám lưu dũng động, các đại nhân vẫn còn rất nhiều hoạt động ngoại giao cần tham gia.

Hạ Phồn nhìn nhóc con nhà mình mà sầu đến độ muốn hói cả đầu, không ngừng dặn dò kỹ lưỡng.

Chủ yếu là vì gần đây hắn nghe nói vị ở nước ngoài kia đã bị áp giải về nước, lại có vết xe đổ từ chính trưởng bối nhà mình, hắn nhát gan không dám tiếp tục giao du với Bạch Chi Trạch nữa. Kết quả quay đầu một cái liền phải tới tham gia yến tiệc của Bạch gia, trong lòng chột dạ muốn chết.

Thế nhưng nhóc con nhà hắn ngược lại hoàn toàn khác, dáng vẻ trông cứ như thể đang nôn nóng, không đợi được nữa để lao vào chơi đùa cùng những người bạn nhỏ đã lâu không gặp mặt.

Hạ Phồn lo lắng nhìn nhóc con nhà mình chạy đặng đặng đặng lên xe, u sầu thở dài một tiếng.

Hắn mới chỉ gặp Tiểu Bạch Nặc một lần ở đại hội thể thao trước đó nên tình cảm không mấy sâu sắc, chỉ cảm thấy đó là một đứa nhỏ rất đáng yêu.

Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của đại đa số mọi người đối với Tiểu Bạch Nặc.

Họ thật sự không biết được, một đứa nhỏ như vậy rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể khiến cho nhiều nhóc con yêu mến mình đến thế.

Tiểu Bạch Nặc thì đảo lại nhận ra tất cả các bạn nhỏ của mình, ngày thường nhóc chơi với bộ ba thân thiết kia nhiều nhất, nhưng mối quan hệ với các bạn khác trong lớp cũng rất tốt, chẳng mấy chốc đã cùng các bạn nhỏ chơi điên cuồng trên chiếc cầu trượt bơm hơi.

Cuối cùng, từng đứa một lăn lộn trên bãi cỏ dưới chân cầu trượt thành những chiếc bánh mì chocolate lấm lem bẩn thỉu, lúc này mới được nhân viên trông trẻ do Bạch gia đặc biệt thuê tới dắt đi rửa tay để ăn trà chiều.

Trong nhà cũ Bạch gia hiếm khi nào có những lúc ầm ĩ náo nhiệt như thế này.

Tiếng các nhóc tể ríu rít nói cười vang lên, nhưng lại không phải kiểu gào thét chói tai mất kiểm soát, thi thoảng có nghịch ngợm một chút thì cũng đều nằm trong phạm vi phán đoán và chịu đựng của người lớn.

Dù sao trong cái lớp này cũng có rất nhiều nhóc Alpha, đây là hiện tượng hết sức bình thường.

Vị ba ba tân binh sắp sửa tấn chức thành một người cha già lão luyện đang híp mắt quan sát.

Anh nhìn Tiểu Bạch Nặc kéo tay Dụ Sơ Diễm cùng trượt xuống cầu trượt, Dụ Sơ Diễm trượt nhanh hơn, sau khi tiếp đất liền quay đầu lại đón lấy bé con, sau đó hai đứa né sang một bên. Cùng lúc đó, cặp song sinh Tạ gia ở bên cạnh lại chẳng biết vì lý do gì, nháy mắt đã đấm nhau người một quyền ta một cú, lăn lộn thành một cục trên bãi cỏ.

Bạch Thánh vuốt cằm, nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Mãi cho đến khi giọng nói của Bạch Kính Vân vang lên bên cạnh: "Không thấy ầm ĩ sao?"

Bạch Thánh chỉ tùy ý liếc nhìn Bạch Kính Vân một cái.

Hôm nay người Bạch gia ai nấy đều có không ít việc phải làm, cũng chỉ có mỗi Bạch Thánh, cái người làm cha này là tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi chạy ra đây để ngắm nhóc con.

"Cũng thường thôi, tôi chưa từng nói là mình ghét trẻ con."

Ồ, ngày trước anh đâu có nói như vậy, cái vị ba ba hay quên của Tiểu Nặc Nặc.

Bạch Kính Vân đối mắt với Bạch Thánh: "Vừa nãy mẹ tìm cậu đến phát điên lên được, tôi liền nói là cậu đã chạy ra chỗ này rồi."

"Có chuyện gì không?" Bạch Thánh không có kiên nhẫn để hàn huyên xã giao, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng dựa dẫm một bên như cũ.

"Một vài nghi thức và sắp xếp cho bữa tiệc thôi." Bạch Kính Vân cũng nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc, sau đó không biết là nhớ tới chuyện gì, khóe môi hơi cong lên.

"Hôm nay bọn họ đại khái sẽ kinh ngạc lắm đấy."

Kinh ngạc trước việc Bạch gia vì sinh nhật của một bé con mà lại hưng sư động chúng đến mức này, tất cả mọi người trong Bạch gia đều có mặt đông đủ.

Bạch Thánh mỉm cười, chỉ nhàn nhạt nói: "Mặc kệ bọn họ là kinh ngạc hay là hoảng loạn, vào khoảnh khắc Nặc Nặc xuất hiện, tất cả đều phải nặn ra nụ cười cho tôi, thế là được."

Trừ chuyện đó ra, Bạch Thánh hoàn toàn không quan tâm.

"Cho nên mới nói, cái thái độ này của cậu đôi khi thật sự khiến người ta phải bốc hỏa." Bạch Kính Vân nhắm mắt lại, thầm mắng cái tên khốn ích kỷ này một câu.

"Ông nội bảo tôi đến hỏi cậu, cậu tính toán sau này sẽ nuôi dạy thằng bé như thế nào." Dĩ nhiên, Bạch Kính Vân cũng cảm thấy vô cùng tò mò.

Rốt cuộc đối với Tiểu Bạch Nặc, Bạch Thánh thật sự cưng chiều đến mức như thể sợ ngậm trong miệng thì tan, sợ nâng trên tay thì rớt. Suốt nửa năm qua, số lần gã rời khỏi bên người bé con phỏng chừng có đếm trên cả hai bàn tay cũng vẫn còn dư.

"Nuôi dạy như thế nào à?" Bạch Thánh kỳ thực cũng không muốn chia sẻ, anh vốn không mấy hứng thú với việc đi giải thích mục đích và mục tiêu của mình cho người khác nghe.

Bởi vì việc phải đi giải thích động cơ và các khả năng xảy ra với một ai đó luôn khiến anh cảm thấy như thể mình đang đối thoại với những kẻ có đầu óc không mấy thông minh.

Nhưng anh cũng không ngại nói thẳng ra: "Năm tuổi rồi, năm sau học xong mẫu giáo là phải lên tiểu học. Nửa năm qua thân thể thằng bé được điều dưỡng khá tốt, các loại rèn luyện và huấn luyện thể chất cũng phải chậm rãi đưa vào lịch trình rồi. Đương nhiên, việc cấp bách trước khi lên tiểu học là phải tập cho thằng bé tự ngủ một mình."

Bạch Thánh vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Kính Vân một cái: "Anh biết mà đúng không? Thằng bé cứ luôn muốn ngủ cùng tôi, buổi tối còn biết ôm cái gối nhỏ của mình lạch bạch chạy tới tìm người, đặc biệt đáng yêu luôn."

Bạch Kính Vân:……

Bạch Kính Vân hoàn toàn không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến nào về lời khoe khoang này: "Tôi còn tưởng cậu tính che chở, bảo bọc thằng bé như vậy cho đến tận khi trưởng thành chứ."

Bạch Kính Vân tự cảm thấy ý nghĩ này của chính mình có chút buồn cười, bởi vì điều đáng cười nhất ở đây chính là anh ấy không hề cảm thấy nếu có bảo bọc thằng bé đến khi trưởng thành thì sẽ xảy ra vấn đề gì to tát cả.

Nhưng dẫu sao, đây cũng là Bạch Thánh.

Bạch Thánh luôn là kiểu người dù trong những lúc cực kỳ sa đà, rõ ràng đã bị nhóc con kia dỗ dành đến mức vui vẻ ra mặt, thì anh vẫn sẽ kiên trì với mục đích mà mình muốn đạt được đến cùng.

"Nói đùa cái gì vậy." Bạch Thánh nghiêng đầu, đáy mắt viết đầy vẻ ngạo mạn hiển nhiên: "Bạch Nặc chính là người thừa kế của tôi."

Người thừa kế duy nhất.

*

Bữa tiệc tối hướng đến tất cả các đối tác làm ăn của Bạch gia được tổ chức vô cùng long trọng và bề thế.

Nhưng cũng giống như những gì đã bàn bạc trước đó, để bảo vệ Tiểu Bạch Nặc, bữa tiệc này chỉ đơn thuần là để tuyên cáo cho mọi người biết về sự tồn tại của nhóc con, cũng như vị trí độc tôn của nhóc ở Bạch gia. Vì vậy, chỉ vào khoảnh khắc những ngọn nến điện tử trên màn hình lớn được thắp sáng, Tiểu Bạch Nặc mới mặc một bộ vest nhỏ, được ba ba bế lên để cắt chiếc bánh kem khổng lồ nhiều tầng kia.

Những lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ vang lên không ngớt.

Đủ mọi hạng người xa lạ dùng những ánh mắt hoặc là tò mò, hoặc là yêu thích, hoặc là mang theo ác ý để đánh giá nhóc, nhưng trên mặt tất cả bọn họ đều nặn ra nụ cười.

Thế giới của người lớn thì Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc bé ý thức được đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc. Bé con nỗ lực nghiêm nghị đanh khuôn mặt nhỏ nhắn lại, lúc bé không cười một cách mềm mại như ngày thường thì khí chất lại có vài phần tương đồng với Bạch Thánh.

Bé cầm chiếc dao gốm xinh đẹp, mượt mà chưa được mài sắc cạnh, nhìn chiếc bánh kem khổng lồ trước mắt.

Bé con chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc bánh kem nào lớn đến mức này. Nếu là ở quá khứ, đặc biệt là thời điểm nửa năm trước, nhóc có lẽ sẽ rụt rè tự hỏi xem chiếc bánh kem này thật sự phải do chính mình cắt hay sao?

Nhưng hiện tại, Tiểu Bạch Nặc nhìn nhìn ba ba, sau đó quay đầu nhìn nhìn những người nhà khác. Bé được ba ba nâng tay lên, dứt khoát cắt xuống một nhát dao ở tầng bánh cao nhất.

Đúng vậy, bé có thể làm được, bởi vì đây là bữa tiệc chúc mừng sinh nhật của chính nhóc.

Ba ba đã nói với bé rằng, bé có quyền sở hữu rất nhiều, rất nhiều thứ trên đời này.

Cắt bánh kem xong, bé con liền được ba ba ôm đi đến chỗ các bạn nhỏ khác để cùng chia bánh và chơi đùa, không còn xuất hiện trước mặt quan khách nữa.

Thế nhưng, không một ai dám nghi ngờ về sức nặng của Tiểu Bạch Nặc trong lòng người nhà Bạch gia.

Bởi vì đã không biết bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy những người thừa kế đã trưởng thành của Bạch gia lại có thể cười tươi roi rói đứng chung một chỗ với nhau. 

Điều đáng sợ hơn chính là, đại bộ phận những việc vụn vặt, lo toan cho bữa tiệc đều do đích thân Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ, hai người thừa kế vốn lão luyện trong việc giao tế của Bạch gia tự tay sắp xếp.

Cảnh tượng này cứ như thể những lời đồn đại trước đây về việc nội bộ Bạch gia bất hòa, hay việc sắp sửa nổ ra một trận đại loạn đấu dẫn đến sự suy yếu của Bạch gia chưa từng tồn tại vậy. Điều này quả thực khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Có lẽ sau ngày hôm nay, chiều hướng dư luận của cả thành phố Áng thị vào ngày mai đều sẽ phải thay đổi một phen.

Bạch Chi Trạch cũng dẫn theo Bạch Loan đứng ở phía dưới.

Xung quanh họ dĩ nhiên có người của Bạch gia chuyên trách giám sát.

Bạch Chi Trạch bưng ly rượu, nhìn theo bóng lưng Tiểu Bạch Nặc lui về phía hậu trường, khẽ hừ cười một tiếng: "Bạch Thánh nuôi dạy đứa nhỏ này xem ra phá lệ nghiêm túc đấy nhỉ." 

Hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời dâng tận tay cho thằng bé.

Tự mình nâng đỡ bé con lên, dùng hành động để nói cho tất cả mọi người biết anh rốt cuộc để tâm đến nhóc con này đến nhường nào.

Nhưng không nhận được lời hưởng ứng đáp lại, Bạch Chi Trạch liền quay sang nhìn Bạch Loan bên cạnh.

Thì thấy Bạch Loan lúc này đang bưng một đĩa thịt bò kho có rưới nước sốt, đôi mắt xanh lam của gã chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò, tựa hồ như đang phân tích xem bên trong rốt cuộc gồm có những thành phần hóa học nào.

Bạch Chi Trạch:……

Mày có chịu nghe tao nói câu nào không hả?!

Còn đối với bé con mà nói, việc các bạn nhỏ lần lượt chào tạm biệt để về nhà đi ngủ cũng đồng nghĩa với việc bữa tiệc tối đã kết thúc.

Phía trước tiền sảnh tuy rằng vẫn còn rất náo nhiệt, nhưng người nhà Bạch gia đã lục tục rời khỏi khán đài.

Sau khi tiễn các anh trai ra về, Tiểu Bạch Nặc được ba ba bế lên. Bé cứ thế ríu rít kể lại cho ba nghe tất cả những chuyện thú vị đã xảy ra ngày hôm nay.

Mãi cho đến khi ngẩng đầu lên, Tiểu Bạch Nặc mới phát hiện hai ba con không phải đang đi về nhà, mà là đang tiến về phía tòa nhà chính.

Nhóc con vừa mới nỗ lực đanh khuôn mặt mềm mại đáng yêu để tỏ ra cao lãnh lúc nãy, giờ lại dùng ánh mắt ngơ ngác đầy hoang mang nhìn ba ba.

"Ba ba? Chúng ta không về nhà ngủ ạ?"

Bạch Thánh đẩy cửa bước vào.

Tất cả mọi người của Bạch gia đều đang có mặt đông đủ ở bên trong, vừa vặn nghe được câu hỏi của Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Lương cười rộ thành tiếng: "Vẫn còn chưa chính thức thổi nến ước nguyện cơ mà."

Mấy thứ rình rang ở bên ngoài lúc nãy đều chỉ là hình thức làm cho người ta xem thôi.

Bạch Thánh nhìn nhóc con đang ngơ ngác trong lòng mình, hướng tầm mắt của nhóc về phía chiếc bánh kem nhỏ hình quả dâu tây được làm riêng cho nhóc, bên trên có cắm năm cây nến nhỏ xinh.

Bạch Thánh thầm nghĩ: Trong nhà thì phải có một chút cảm giác nghi thức đặc biệt, để cho bé con này có thể hiểu được một cách rõ ràng nhất.

Năm năm trước vào ngày này, chào mừng con đã đến với thế giới này.

Sinh nhật vui vẻ.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng