110. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 110: Lòng tham không đấy, voi đòi tiên

Tiểu Nặc Nặc nhìn đến ngây người.

Binh đoàn ớt xanh thật là đáng sợ quá đi mất, có phải Nặc Nặc đang gặp ác mộng không vậy nè?

"Ba ba, Ba ba ơi…" Nhóc con nhìn chằm chằm hai mắt, lòng vẫn chưa hoàn hồn liền vội vàng vươn tay tìm người lớn bên cạnh cầu cứu.

"Ôm một cái, ôm ôm Nặc Nặc!”

Mau ôm Nặc Nặc một cái đi mà, để tiếp thêm cho Nặc Nặc chút sức mạnh chống lại sự tấn công của binh đoàn ớt xanh này với.

Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi.

Bạch Thánh lúc này lại nổi máu xấu tính, nhìn bé con bị đám ớt xanh dọa cho chết khiếp xong, anh mới thong thả cúi người bế thốc nhóc con lên.

Ông cụ vốn đang hăm hở định khoe khoang thiên phú trồng rau đỉnh cao của mình: ?

Bạch Nham nửa tin nửa ngờ nhìn Tiểu Nặc Nặc, rồi lại liếc sang Bạch Thánh: "…Thế này là sao nữa đây?"

Hồi trước bảo đổi con rùa Đậu Đậu đi, hay là vì sợ ngã xuống nước nên không dám lại gần những chỗ hồ sâu, Bạch Nham đều đã thỏa hiệp và chiều theo ý nhóc con rồi.

Nhưng sao giờ lại thế này nữa?

Mấy quả ớt xanh kia đắc tội gì với bé con này à?

Mỗi lần đến bữa cơm, bé con này chẳng phải đều ăn uống ngon lành, cái gì cũng chén sạch đó sao? Trước đây ông cũng từng nghe Sầm Chi nói là Tiểu Nặc Nặc hoàn toàn không kén ăn cơ mà.

"Tại vì thằng bé từng ăn trúng ớt xanh rồi, nên giờ nó ghét cay ghét đắng món này lắm." Bạch Thánh vừa vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn tít của bé con nhà mình, vừa giải thích với ông nội.

"Trong danh sách món ăn, thứ nó ghét nhất chắc chắn là ớt xanh, đứng thứ hai là chanh."

Có điều chanh có phần may mắn hơn, hình như nhờ có ông bác cả đã lấy lại được thiện cảm đứng ra bảo kê chăng? Cho nên dù không thích, nhưng địa vị của quả chanh trong lòng nhóc con xem ra cũng không đến nỗi nào.

Hơn nữa, có lẽ vì trên bàn ăn Bạch gia vốn dĩ ít khi xuất hiện ớt xanh, lại có quá nhiều món khác để thay thế, nên sau khi biết nhóc con không thích ăn, Bạch gia cơ bản là không bao giờ bày ớt xanh lên bàn nữa. Mà cho dù có xuất hiện, Bạch Thánh cũng sẽ không gắp vào bát cho bé con. 

Thành ra ông cụ suốt thời gian qua cứ bận rộn bù đầu với công việc của mình nên chẳng hề hay biết, cũng không hiểu được nhóc con này lại sợ ăn ớt xanh đến mức độ đó.

Bạch Thánh nhìn ông nội, người vừa tự mình đạp trúng mìn, gửi cho ông một ánh mắt đầy cảm thông nhưng bất lực.

Rõ ràng là, thứ mà ông cụ trồng tốt nhất và tâm đắc nhất, chính là mấy hàng ớt xanh này đây.

Ông cụ: …

“…Không sao, nào, lại đây xem cà chua cụ nội trồng này. Giống này đặc biệt lắm, trên thị trường chưa có bán đâu, vị chua chua ngọt ngọt đậm đà lắm." Bạch Nham hơi nghiêng người, bất động thanh sắc che đi mấy hàng ớt xanh phía sau, ý đồ đánh lạc hướng sự chú ý của bé con.

Ông vẫy Tiểu Bạch Nặc lại xem những cây cà chua mình trồng, rồi chỉ vào mấy quả chín đỏ mọng để khoe.

Trong hầu hết mọi hoàn cảnh, Tiểu Bạch Nặc luôn là một khán giả vô cùng nhiệt tình cổ vũ.

"Hóa ra quả cà chua trông như thế này ạ, Nặc Nặc mới chỉ thấy trong truyện tranh thôi." Nhóc con quả nhiên bị thu hút ngay lập tức.

Cà chua trong truyện tranh của bé không phải là hình chụp, mà là những nét vẽ nghệch ngoạc đơn giản bằng bút màu. Cho nên đây thực sự là lần đầu tiên bé con được tận mắt nhìn thấy một cây cà chua ngoài đời thực thực sự.

Chẳng qua cũng vì xem trong truyện tranh nhiều quá nên nhóc con chớp chớp mắt, có chút mơ hồ, liền quay sang hỏi ba ba để xác nhận lại.

“…Một cây cà chua thì chỉ mọc đúng một quả thôi hả ba ba?"

Bạch Thánh:……

"Theo lý mà nói thì không phải vậy."

Tuy rằng Bạch Thánh cũng chưa từng trồng trọt bao giờ, nhưng anh cảm thấy cái giống cây này không được tung ra thị trường là hoàn toàn hợp lý.

Bạch Nham:…

Bạch Nham cảm thấy uy nghiêm của mình đang bị thách thức nghiêm trọng. 

Gương mặt nghiêm nghị của ông hiếm khi có sự dao động cảm xúc lớn như vậy, ông lên tiếng vẻ không hài lòng cho lắm: "Giống đặc biệt, đã bảo đây là giống đặc biệt rồi mà."

Nói xong, ông cụ mới quay sang nhìn Tiểu Bạch Nặc một lần nữa: "Lát nữa hái xuống đem ướp lạnh một chút, cắt thành miếng nhỏ rồi rắc thêm tí đường trộn đều lên cho con ăn, lúc đó con sẽ biết nó ngon thế nào."

"Ngon lắm ạ?" Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.

"Đúng thế." Bạch Nham gật đầu khẳng định.

"Nặc Nặc thích ăn đồ ngon lắm ạ.” Đôi mắt nhóc con sáng rực lên, đầy mong đợi nhìn ông cụ

Bạch Nham ho nhẹ một tiếng, lẳng lặng quay người đi, không có ý định để bé con nhìn thấy mấy hàng ớt xanh kia nữa.

Bởi vì giống ớt xanh kia trồng tốt nhất nên ban đầu ông muốn đem khoe, thành ra mới đặt ở vị trí bắt mắt nhất. Xem ra lát nữa phải tìm người dời chúng sang chỗ khác mới được.

"Được rồi, để cụ nội viết thư xác nhận cho con nhé, hay là lát nữa chúng ta đi xem thú nhỏ đi? Ở đây có nhiều con thú nhỏ lắm."

Tiểu Bạch Nặc nhìn nhìn ba ba, rồi lại nhìn sang ông cụ, gật đầu cái rụp: "Dạ, con muốn đi ạ.”

Phía xa xa.

"Con chạy thục mạng thế làm gì?" Bạch Chi Trạch đang ngồi trên một tảng đá lớn, cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tâm trạng ông ta từ nóng nảy ban đầu giờ đã chuyển sang trạng thái cáu bẳn, âm trầm khó đoán hơn.

Dù cho sản nghiệp ở nước ngoài của ông ta vẫn đang vận hành như bình thường, nhưng việc ông ta phải có mặt ở đây đã chứng minh một điều không thể chối cãi.

Mọi nhất cử nhất động của ông ta đều nằm dưới mí mắt của Bạch Càn.

Điều này khiến Bạch Chi Trạch vô cùng khó chịu.

Dù có là kẻ thua cuộc thì cũng đâu cần phải sỉ nhục nhau đến mức này chứ?

Huống hồ ông ta chỉ muốn tìm chút việc cho mấy đứa cháu ngoan của mình làm thôi mà, sao tự dưng lại như đụng phải quy tắc quái đàm thế này, bị người ta xách cổ một mạch từ nước ngoài về đây?

Làm cái gì vậy không biết? Có cần thiết phải thế không?!

Mãi đến lúc này, ông ta mới nhìn thấy Bạch Loan đang cắm đầu cắm cổ chạy từ phía đầu đường bên kia tới, rồi chậm rãi dừng lại cách ông ta hai ba bước chân.

Lượng vận động bấy nhiêu đây, dù cho anh ta có chạy nhanh hơn nữa thì cũng chẳng làm nhịp tim thay đổi là bao.

Nghe thấy tiếng Bạch Chi Trạch, Bạch Loan ngẩng đầu lên nhìn bố mình một cái. 

Anh ta dùng thứ tiếng nước ngoài chuẩn chỉnh, lưu loát để trả lời, giọng nói không một chút gợn sóng cảm xúc, nghe qua cứ như tiếng công cụ hỗ trợ giọng nói của hệ thống máy tính vậy: "Phát hiện mục tiêu nguy hiểm từng gặp lần trước.”

Mục tiêu nguy hiểm?

Bạch Chi Trạch ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười hử một tiếng: "Ý con là thằng Bạch Thánh?"

Bạch Loan gật đầu.

"Nó chạy đến đây làm cái gì? Cái thứ đáng ghét y hệt như thằng anh cả." Bạch Chi Trạch lẩm bẩm cằn nhằn.

Ngay sau đó, ông ta lại nghe Bạch Loan tiếp tục đều đều lên tiếng: "Dựa trên việc phân tích tất cả các đoạn hội thoại, vài ngày nữa là sinh nhật năm tuổi của hậu duệ nhà Bạch Thánh. Cậu ta đến để mời ông nội tham gia. Vì Bạch gia không thiếu những món đồ quý hiếm, con đề xuất quà sinh nhật nên chọn loại ngắn gọn, thực dụng và thoải mái là chính. Đồng thời, căn cứ vào tốc độ phát triển của trẻ nhỏ, con đề cử trang phục làm bằng chất liệu vải cao cấp, vừa bền bỉ, thoải mái lại vừa thể hiện được tâm ý."

Bạch Chi Trạch:……

Bạch Chi Trạch lại cười khẩy một tiếng: "Ta đang cằn nhằn than vãn, chứ không mượn con phân tích. Với lại con nhận được thiệp mời sinh nhật à? Ha, cái thằng Bạch Thánh kia tuy nhìn cái điệu bộ đó, nhưng mà…"

"Không có." Bạch Loan trả lời không một chút do dự.

Bạch Chi Trạch:……

Sắc mặt Bạch Chi Trạch trong vòng vài giây ngắn ngủi liền thay đổi mấy sắc độ, cuối cùng ông ta giận dữ lườm Bạch Loan: "Không có thì con ở đây lải nhải cái gì?!"

Gió thổi tung mái tóc của hai cha con, hai người đứng nhìn nhau trân trân.

Buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Bạch Nặc, đoán xem ai là người không nhận được thiệp mời nào?

Ha ha.

Bạch Chi Trạch gắt gỏng: "Ai thèm quan tâm cơ chứ. Một đứa nhóc con từ đâu chui ra chẳng rõ, đến cái viện nghiên cứu kia còn chưa dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn, vẫn còn một đống người đang trốn chui trốn lủi ở nước ngoài kìa. Một lũ người ở nước Z không biết làm ăn kiểu gì, thằng Bạch Thánh cũng chẳng biết làm ăn cái kiểu gì nữa? Hơn nữa, cái kiểu nhóc con chuyên làm lung lạc phán đoán của người khác thế này, có đem tặng tôi cũng thèm vào!"

Bạch Loan: "Dựa trên các phân tích phán đoán, cậu ấy không đời nào…" 

Tặng cho bố đâu.

"Câm mồm." Bạch Chi Trạch kịp thời ngắt lời anh ta.

"Còn mấy cái gã kia nữa, trước đó rõ ràng vẫn còn liên lạc với tôi, thế mà vừa phát hiện ta về nước một cái là câm như hến chẳng dám ho he câu nào. Khốn kiếp, nhát như thỏ đế."

Bạch Loan:……

Thế lúc trước con đề nghị bố đi tự tử trước đi, bố có chịu nghe đâu chứ?

Nhưng vì đã có bài học xương máu trước đó, lần này đôi con ngươi màu xanh lam trong vắt của Bạch Loan khẽ dịch chuyển một chút, rốt cuộc quyết định im lặng là vàng.

"Con thì hiểu cái gì? Mà ta cũng không tin nổi, cái đứa nhóc con đó làm sao mà sánh được với món thịt sợi Kinh Tương, thịt kho tàu, thịt thăn chua ngọt với sườn nướng tỏi cơ chứ!" Bạch Chi Trạch đứng bật dậy khỏi tảng đá lớn. 

Ông ta vốn tưởng rằng đứa con trai yêu quý của mình có thể hiểu được gã đang nói cái gì, kết quả chẳng nghe thấy tiếng đáp lại. Ông ta quay đầu nhìn thì thấy Bạch Loan đang khẽ nhíu mày, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ xem có điểm gì để so sánh hay không.

À, đúng rồi.

Thằng lõi này đã được nếm thử mấy món đó bao giờ đâu.

Bạch Chi Trạch cạn lời hoàn toàn, ông ta bình tĩnh mở miệng: "Cứ so thằng nhóc đó với bánh bao nước đi."

"Bánh bao nước." Bạch Loan bỗng nhiên thông suốt.

Bạch Chi Trạch thấy con trai đã hiểu ý mình thì hài lòng quay đầu đi, tiếp tục lầm bầm lầu bầu vẻ bất mãn.

Bạch Loan vừa nghe vừa thỉnh thoảng chêm vào một câu khiến ông bố ruột tức đến hộc máu, sau đó anh ta mới quay đầu lại, nhìn về phía khu nhà ở của ông cụ một cái.

Nhưng mà, cái đứa nhỏ kia trông trắng trẻo mềm mại như thế, nhìn qua đúng là cũng hơi giống bánh bao nước thật.

*

Trên con đường đi đến vườn bách thú cá nhân của ông cụ. Nơi này được xây dựng như một trang viên nhỏ, khu vườn bách thú cách nơi ở một khoảng khá xa nên phải lái xe qua. Xe dừng ở một bãi đỗ, đi bộ vào trong một chút là đến lối vào.

Tiểu Bạch Nặc tò mò ngó nghiêng đánh giá xung quanh.

Khu nhà cũ củ Bạch gia chủ yếu làm theo phong cách phong cảnh truyền thống, đa phần đều mang dấu vết nhân tạo bồi đắp. Còn bên phía ông cụ thì lại mang lại cảm giác của một nông trại thu nhỏ, không có những cảnh quan cố tình sắp đặt.

Cây cối sinh trưởng ở đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu vốn có, từng bụi hoa dại, quả mọng nhỏ nhắn mọc um tùm dưới bóng cây.

Đối với trẻ con mà nói, chỉ cần tìm bừa một góc ở đây là cũng đủ để chơi đùa vui vẻ suốt cả ngày trời.

Bạch Thánh cũng nhận biết được vài loại quả mọng, anh hái mấy quả rồi nhét vào miệng bé con nhà mình. Khổ nỗi quả thì chua quả thì ngọt, cuối cùng một quả chua loét chua xơ đã dọa cho nhóc con đứng hình. Bé con nhất quyết không chịu há miệng nữa, còn tính đem chùm quả này về cho bác cả nếm thử cùng.

Nhóc con hai ngón tay bấu chặt lấy chùm quả mọng, bỗng nhiên nhạy bén cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn mình, từ bụi rậm phía sau truyền đến tiếng sột soạt.

Nhóc tỳ giật thót mình, theo bản năng chạy tót đến bên cạnh ba ba, ôm chặt lấy chân anh. Cái thân hình nhỏ xíu của bé con cố hết sức che chắn ở trước mặt ba ba, rồi mới rụt rè quay đầu nhìn lại phía sau.

Là thứ gì thế nhỉ?

Ông cụ lúc này mới sực nhớ ra: “A Nỗ?”

"Meo~"

Một vệt hoa văn màu vàng đen vụt qua trong bụi cỏ. 

Một lúc sau, những chiếc lá cỏ bị gạt sang hai bên, một chú mèo đốm báo với thân hình mảnh khảnh, cân đối, nhìn qua là biết rất giỏi chạy nhảy, từ tốn bước ra đầy quý phái.

Đôi mắt mèo màu xanh lục bảo trong vắt, do ánh mặt trời chiếu rọi nên con ngươi thu nhỏ lại thành một đường thẳng dọc đứng. Nó khẽ vẫy vẫy cái đuôi có sọc vằn của mình, trên cổ còn đeo một chiếc vòng xinh xắn.

Tiểu Bạch Nặc mở to hai mắt tròn xoe.

"Cụ nội ơi, mèo kìa!"

"Ừ, đó là mèo rừng nuôi làm thú cưng, ngày thường nó tự đi chơi suốt nên ít khi xuất hiện lắm. Trước đây cụ nội cũng từng nói với con là ở đây có nuôi mèo rồi mà, nó tên là A Nỗ."

Cơ mà thực ra ông cụ cũng chưa nói hết ý, vì tính con A Nỗ này hoang dã quen rồi, ngày thường hiếm khi chủ động xuất hiện trước mặt người khác, có gặp được nó hay không hoàn toàn phải tùy duyên.

Nó có nơi ăn chốn uống cố định, được định kỳ tẩy giun tiêm phòng và đeo cả máy định vị toàn cầu. Lúc ông cụ ở tỉnh ngoài, nó được tự do chạy nhảy; giờ chuyển về đây, khu đất rộng thênh thang này lại có hẳn chuyên gia chăm sóc riêng, thành ra nó càng được nước chạy rông khắp nơi.

Nhóc con buông hai tay đang ôm chân ba ba ra, theo bản năng ngồi xổm xuống, hướng về phía A Nỗ vươn bàn tay nhỏ xíu, rồi lại ngước nhìn ông cụ đầy cầu thị: "Cụ nội ơi, Nặc Nặc có được sờ thử bạn ấy không ạ?"

"Chưa chắc nó đã chịu cho sờ đâu." Bạch Nham ho nhẹ một tiếng: "Chắc phải đợi quen thuộc thêm chút nữa."  

Chú mèo A Nỗ vốn đang ngủ trưa trong bụi cỏ ban nãy giờ đang mở trừng trừng mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc không chớp cái nào. Nó tò mò khịt khịt mũi, tựa như đang ngửi hơi.

Nó tiến về phía trước hai bước, nhưng ngay giây sau liền nhìn trúng Bạch Thánh đang đứng lù lù sau lưng Tiểu Bạch Nặc.

A Nỗ khựng lại, nghĩ ngợi một lát, rồi khẽ cong eo lên, hướng về phía Bạch Thánh cụp hai tai làm thành dáng tai phi cơ, sau đó ngoảnh đuôi thoắt một cái lao thẳng vào bụi rậm trốn tiệt.

Ơ kìa?

Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác nhìn theo, bấy giờ mới ngửa đầu nhìn ba ba: "Ba ba ơi, mèo chạy mất tiêu rồi."

"Chạy thì thôi." Bạch Thánh tỉnh bơ nói với bé con: "Ba ba có quen mấy đối tác làm ăn, nhà họ có nhiều mèo ngoan ngoãn hơn nhiều."

Bạch Thánh cúi người kéo Tiểu Bạch Nặc đứng dậy: "Lần sau ba ba dắt con đi xem."

Tiểu Bạch Nặc ngước nhìn ba ba, gật đầu cái rụp: "Dạ vâng ạ."

Trong vườn bách thú tư nhân của ông cụ thực ra có không ít động vật. Nào là mấy chú cáo tai to lười biếng nằm phơi nắng, nào là cụ rùa đen chậm chạp bò dưới làn nước nông, rồi cả những chú ngựa to cao cùng mấy bạn hươu cao cổ cao nghất ngưởng, thậm chí ông còn lập hẳn một vườn chim có chăng lưới độc lập.

Mấy khu này nếu tách riêng ra thì hoàn toàn có thể trở thành một danh lam thắng cảnh bán vé hái ra tiền.

Khu vực cuối cùng chính là nơi ông cụ mới bổ sung thêm một ít dê non và bê con gần đây.

Có thể thấy, để thu hút sự chú ý của bé con, ông cố đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư công sức.

Tiểu Bạch Nặc vẫn nhón nhón chùm quả mọng trong tay, thò cái đầu nhỏ tò mò ngó nghiêng, nỗ lực quan sát tất cả các bạn thú nhỏ.

Chẳng mấy chốc, cả nhà đã đi đến một khu vực trống trải.

Nhóc con vẫn chưa xem đã thèm, bé con nép bên người ông cụ, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Lát nữa Nặc Nặc có thể đi xem các bạn cáo nhỏ một lần nữa không ạ?"

Bé con còn dùng hai bàn tay nhỏ xíu đưa lên đỉnh đầu, khoa tay múa chân diễn tả cái tai to đùng.

"Được chứ." Ông cụ mãn nguyện gật đầu, điệu bộ trông vẫn vô cùng rụt rè, nghiêm nghị như cũ.

Cho đến khi nhóc con lại cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần, bé con quay đầu lại thì phát hiện từ góc hàng rào có một con gà trống đang đập cánh phành phạch lao ra, đôi mắt nó lúc này đang dán chặt vào chùm quả mọng trên tay bé.

Trông thế kia là chuẩn bị xông lên cướp đến nơi rồi.

Nhóc con bị con gà trống đột ngột xuất hiện dọa cho hết hồn: "Ba ba, ba ba ơi!"

Ông cụ cũng ngẩn ra một chút, trong một khoảnh khắc, tai ông như vừa vang lên ảo giác về tiếng khóc thúc thít của bé con: …Cụ nội ơi, gà trống đáng sợ quá, lần sau Nặc Nặc không đến nữa đâu.

Ông cụ: ……

Ông cụ lập tức giơ cây gậy chống lên.

Gớm thật. Tối nay tao hầm cách thủy nhà mày luôn.

Bạch Thánh cũng vừa vươn tay ra định bế thốc nhóc con lên, thì ngay giây sau, từ trên cái cây bên cạnh bỗng vút xuống một bóng dáng màu vàng đen. Tốc độ của nó nhanh như một tia chớp, một vả chuẩn xác táng thẳng con gà trống to hơn nó một vòng đo ván xuống đất. Sau đó, nó kiêu ngạo nghếch cổ kêu meo một tiếng vang dội. Chú mèo rừng A Nỗ chẳng biết đã bám đuôi theo họ từ lúc nào khẽ vẫy vẫy cái đuôi, đắc ý và vênh váo nhìn sang.

Ông cụ: ! Mèo ngoan. Tối nay thưởng thêm cơm!

Tiểu Bạch Nặc hớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lại thấy chú mèo dũng cảm, nhóc con ngẫm nghĩ một lát rồi mềm mại gọi tên nó: "A Nỗ ơi."

"Meo~"

A Nỗ vẫn không lại gần, chỉ là khi Tiểu Bạch Nặc vươn bàn tay nhỏ xíu ra, nó mới cẩn trọng thò đầu qua, khịt khịt ngửi mùi hương trên người bé con

A Nỗ thực sự vô cùng tò mò.

Đây là con người thật à?

Sao mà nhỏ xíu xiu thế này?

Chẳng giống với bất kỳ con người nào mà nó từng gặp trước đây cả.

Nhưng nó cũng chỉ ngửi ngửi mùi hương một chút, đôi tai giật giật, rồi lại kiêng dè liếc nhìn Bạch Thánh một cái, bấy giờ mới thụt lùi lại hai bước.

Tiểu Bạch Nặc cũng nương theo hướng chú mèo quay đầu lại nhìn ba ba mình.

Người vừa thực sự không hề làm gì cả như Bạch Thánh: ?

Bạch Thánh nhìn con mèo kia, thử bước lên phía trước hai bước.

Con mèo kia chẳng chút do dự, vắt chân lên cổ chạy biến mất dạng.

Nhóc con thì để sau này từ từ xem cũng được, còn cái người đáng sợ kia thì tốt nhất phải tránh càng xa càng tốt.

Đúng vậy, Bạch Thánh từ trước đến nay vốn chẳng có chút duyên với động vật nào. Khí thế trên người anh quá mạnh, cho dù đã chủ động thu liễm pheromone thì áp lực tỏa ra vẫn đủ để khiến những loài thú nhỏ cảm thấy run sợ. Thành ra suốt cả dọc đường đi, cơ bản là chẳng có con thú nào dám bén mảng lại gần khu này.

Tiểu Bạch Nặc nhìn thẳng vào mắt ba ba, cảm nhận được vẻ vô tội sâu sắc dưới đáy mắt anh. Bé con chần chừ một lát, chợt cảm thấy ba ba không được các bạn thú nhỏ yêu thích thì có hơi tội nghiệp.

Thế là Tiểu Bạch Nặc nghĩ ngợi một hồi, cu cậu đứng dậy, lộc cộc chạy đến bên cạnh ba ba: "Không sao đâu ạ, Nặc Nặc thương ba ba nhất mà."

Cho nên không có bạn thú nào thích ba ba cũng chẳng có vấn đề gì hết.

Bạch Thánh ngẩn ra một chút rồi bật cười. Anh ngồi xổm xuống: "Nặc Nặc thương ba ba nhất thật à?"

"Dạ đúng ạ, Nặc Nặc với ba ba là tốt nhất thiên hạ luôn." Nhóc con gật đầu lia lịa, rồi vòng tay ôm chầm lấy cổ ba ba.

Bạch Thánh ho nhẹ một tiếng, vẻ mạnh miệng cứng cỏi lúc trước giờ bay sạch sành sanh không còn một mảnh.

Anh chỉ dịu dàng ôm chặt lấy cục bông nhỏ này vào lòng: "Ừm, ba ba nhớ kỹ rồi."

Ông cụ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, hết nhìn bé Nặc Nặc lại nhìn sang Bạch Thánh, cuối cùng liếc nhìn vườn thú nhỏ sau lưng mình, trong lòng hiếm khi dâng lên một suy nghĩ oán trách: Trẻ con đứa nào chẳng thích mấy thứ lông xù? Đám thú thối tha các mi không biết cố gắng tí nào à.

Nghi ngờ Bạch Kính Vân, thấu hiểu Bạch Kính Vân, và cuối cùng trở thành Bạch Kính Vân.

Dĩ nhiên, mấy quả chua loét kia tốt nhất là nên đem tặng cho Bạch Kính Vân ăn thì hơn.

*

Đến gần cuối tháng, những tấm thiệp mời tham dự tiệc sinh nhật của vị tiểu thiếu gia Omega vạn chúng chú mục Bạch gia cũng đã được gửi đi khắp nơi.

Ai ai cũng có thể nhìn ra được sự long trọng và chịu chi của Bạch gia lần này.

Đây không đơn thuần chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thông thường, mà còn là một buổi tiệc ra mắt chính thức để giới thiệu bé con với toàn thể các danh gia vọng tộc tại thành phố Áng.

Hơn nữa, mãi đến tận thời điểm này cậu bé mới chính thức được giới thiệu với giới thượng lưu trong gia tộc, hoàn toàn không phải vì Bạch gia đang thử thách xem nhóc con này có đủ tư cách làm người thừa kế hay không, mà là do trước đây sức khỏe của bé quá yếu ớt, mãi đến tận bây giờ mới được Bạch gia chăm bẵm cho cứng cáp hơn một chút.

Tại một khu biệt thự thuộc vùng ngoại ô thành phố Áng.

Ứng Y Thủy đang đắc ý cầm trên tay tấm bằng chứng nhận vừa mới ra lò không lâu, cười hớn hở nhìn cậu thiếu niên Omega tầm bảy tám tuổi bên cạnh: "Tiểu Lương, lần này con lại giành giải nhất rồi nhé. Chúng ta đúng là thiên tài thiếu niên mà. Con không biết ông nội con nhờ có con mà nhận được bao nhiêu ưu đãi và lợi ích từ Liên bang đâu. Tối nay ông về nhà, bà cháu mình phải đi đòi quà mới được!"

Ứng Y Thủy vô cùng đắc ý, vừa ngắm nghía tấm bằng vừa cười mỹ mãn.

Ngồi bên cạnh bà ta, Khương Lương vẫn đang chăm chú lật giở từng trang sách.

Cho đến khi nghe thấy bà nội tiếp tục nói: "Mọi hoạt động vào ngày 23 tới đều phải tạm dừng hết rồi. Tiểu Lương à, để thưởng cho con, ngày 23 chúng ta ra ngoài thư giãn một chút nhé? Tiện thể bảo ông nội đi cùng chúng ta luôn."  

Khương Lương lúc này mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: "Ngày 23 có chuyện gì sao ạ? Tại sao mọi việc lại phải dừng hết?"

"Còn không phải vì tiệc sinh nhật của vị tiểu thiếu gia Bạch gia sao. Thanh thế lớn lắm, thành ra ông nội con phải tạm hoãn rất nhiều lịch trình."

Các danh gia vọng tộc ở thành phố Áng đều nhận được thiệp mời, nên việc tạm dừng những chuyện khác cũng là điều dễ hiểu.

Ứng Y Thủy thuận miệng nói. Lúc này bà ta thực sự chẳng cảm thấy cháu trai cưng của mình có điểm nào thua kém đứa trẻ Omega Bạch gia cả.

Khương Lương nhà bà ta chính là một tiểu thiên tài cơ mà.

Bạch gia chẳng qua là gặp thời, gen tốt mà thôi. Con mụ Sầm Chi kia cũng là nhờ vả vào cái bóng của Bạch gia, mong mỏi mòn mỏi bấy lâu mới mong được một mống Omega, làm sao mà sánh được với đứa cháu tài giỏi của bà ta chứ?

“…Bạch gia hiện tại không xảy ra nội loạn ạ?" Khương Lương khép sách lại, có chút vội vàng gặng hỏi. 

Trước đó cậu ta lại vừa tham gia một kỳ thi đấu, ít nhiều nhờ vào những ký ức trong giấc mơ nên đã đạt được thành tích vô cùng xuất sắc. Bộ phận nhân sự của Chính phủ Liên bang cũng đã vài lần tiếp xúc và trao đổi với cậu ta, mọi chuyện đều diễn ra y hệt như những gì cậu ta từng mơ thấy.

Thế nhưng tình hình Bạch gia từ đầu đến cuối lại hoàn toàn khác biệt. Bất kể là một Bạch Tấn vốn không nên xuất hiện, hay là Vũ gia đang rục rịch quanh Bạch gia, mọi việc liên quan đến gia tộc này đều nằm ngoài dự đoán của Khương Lương.

Hơn nữa, còn có cả tiệc tùng?

Lại là tiệc sinh nhật sao?

Chuyện đó là thế nào chứ?

"Họ không tiếp tục tranh giành đấu đá nhau ạ? Người Bạch gia vẫn còn đông đủ hết sao?"

Cậu ta dường như không thể thốt ra thêm những câu hỏi chuyên sâu hơn, nhưng cậu ta biết rõ, Bạch gia hiện tại đáng lẽ không nên yên bình như thế này.

Ứng Y Thủy ngẩn ra, theo bản năng đưa tay sờ lên trán Khương Lương: "Cái thằng bé này, con đang nói bậy bạ gì thế? Bạch gia thì làm sao mà xảy ra chuyện được?"

Cho dù Ứng Y Thủy có ghen ghét Sầm Chi đến mức ghét lây sang cả Bạch gia, thì bà ta cũng chẳng bao giờ dám mở miệng trù ẻo Bạch gia gặp chuyện. Chẳng qua là vì rất nhiều người đều cảm thấy cuộc chiến tranh giành vị trí người thừa kế của Bạch gia lần này sẽ khốc liệt hơn hẳn so với quá khứ mà thôi.

Khương Lương nhíu mày: "Vậy còn chuyện tiếp xúc với Vũ gia thì sao ạ?"

"Ông nội con bảo, người Vũ gia kiêu ngạo lắm, đại thế gia gia tộc nào mà chẳng thế. Nhưng con đừng lo, chúng ta cứ từ từ vươn lên, sau này cục diện sẽ thay đổi thôi. Dù sao thì mọi quyết định của Tiểu Lương đều chính xác cả mà, con đúng là vị tiểu thiên tài giúp nhà chúng ta xuôi chèo mát mái."

Ứng Y Thủy tiếp tục cười xòa: "Để xem ngày 23 chúng ta nên đi đâu chơi nào…"

"Con cũng muốn đến dự buổi tiệc đó của Bạch gia." Cậu ta muốn tự mình đến tận nơi để xác nhận xem rốt cuộc sai sót đã xảy ra ở bối cảnh nào.

Ứng Y Thủy bị ngắt lời, bà ta khựng lại một chút rồi cười gượng vẻ hơi khó xử: "Tiểu Lương à. Cái buổi tiệc sinh nhật đó ấy mà, phải là người nhận được thiệp mời của Bạch gia thì mới được vào cơ, chúng ta e là không vào nổi sảnh tiệc chính của họ đâu."

Nếu chỉ đến gửi quà chúc mừng ở bên ngoài thì vẫn được, nhưng xác suất gặp được người Bạch gia là cực kỳ thấp. Dẫu vậy, chỉ cần có cơ hội lướt qua để người Bạch gia quen mặt, thì các gia tộc muốn nịnh bợ họ vẫn xúm xít lao vào như thiêu thân.

Khương Lương bừng tỉnh, ngơ ngác một lát mới ý thức được thực tế này.

Khác với một Bạch gia đã rối tung rối mù trong ký ức của cậu ta.

Bạch gia của hiện tại đối với cậu ta vẫn là một khoảng cách một trời một vực, là sự tồn tại mà ngay cả tư cách ngước nhìn cậu ta cũng không có.

*

Tại khu nhà cũ của Bạch gia.

Chính là ngày diễn ra sinh nhật của Tiểu Bạch Nặc.

Bé con vẫn giữ thói quen dậy sớm như mọi khi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên bé con được đón sinh nhật nên rõ ràng là vô cùng phấn khích.

Bạch Thánh cũng dậy từ sớm, giúp nhóc con rửa mặt, đánh răng và thay quần áo chỉnh tề xong xuôi mới thả cho bé con xuống lầu chơi trước.

Tuy nói đây là tiệc sinh nhật của bé con, nhưng để tránh cho bé bị mệt, những hoạt động yêu cầu nhóc con phải đích thân tham gia không nhiều. Chủ yếu là bé sẽ lộ diện, chính thức ra mắt và cắt bánh kem vào buổi tiệc tối mà thôi.

Buổi sáng của nhóc con khá thảnh thơi, đến chiều bé có thể dắt các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo đến dự tiệc đi chơi quanh khu hoạt động của nhà cũ Bạch gia.

Điều khiến bé con mong chờ nhất chính là: vì hôm nay là sinh nhật bé, nên các loại bánh ngọt và điểm tâm sẽ được cung cấp không giới hạn, chỉ cần bé không ăn quá nhiều đến mức no căng bụng khó chịu là được.

Tiểu Bạch Nặc mặc một chiếc áo phông in hình bánh kem nhỏ phối với quần yếm màu xanh nhạt. Bé con để cho ba ba ngủ nướng thêm một chút, còn mình thì lạch bạch chạy xuống lầu để xem đống quà tặng mà hôm qua bà nội bảo mọi người đã chuẩn bị cho bé.

Bé con xuống lầu, ngoan ngoãn chào hỏi các người hầu trong nhà. Chất giọng sữa non nớt, giòn tan của bé vừa cất lên đã khiến tâm trạng người nghe vui vẻ hẳn.

Đến cả Đậu Đậu hôm nay cũng được đặc biệt tân trang, trên đỉnh mai rùa được dùng một chiếc giác hút gắn một cây nến sinh nhật trang trí, trông cứ như một chiếc bánh kem mousse hình tròn di động chạy lộc cộc theo sau Tiểu Bạch Nặc vậy.

"Bà Phùng ơi, buổi sáng tốt lành ạ. Hôm nay Nặc Nặc có phải là sẽ được ăn thật là nhiều bánh kem nhỏ không ạ?" Nhóc con đứng ở cửa phòng bếp, mấy lọn tóc xoăn mềm mại khẽ lay động, khuôn mặt tràn đầy mong đợi lên tiếng.

"Buổi sáng tốt lành, chúc mừng sinh nhật tiểu thiếu gia.” Bà Phùng cười híp mắt: "Đúng vậy ạ, tam thiếu gia có dặn rồi, nhưng con phải ăn xong bữa sáng thì mới được ăn bánh nhé. Với lại bánh kem lạnh thì phải đợi đến chiều, lúc các bạn nhỏ đến chơi thì mới được ăn cùng nhau."

Nhóc con hơi ngượng ngùng, bé ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng ạ."

Ngay sau đó, bà Phùng lại bảo: "Quà tặng xếp thành một đống lớn ở ngay cửa kìa, tiểu thiếu gia có thể ra chọn để bóc trước đấy. Lát nữa tam thiếu gia ngủ dậy sẽ dẫn con sang bên tòa nhà chính."

"Dạ vâng ạ, vậy bà Phùng cứ làm việc tiếp đi nha, lát nữa Nặc Nặc lại ra nói chuyện với bà Phùng sau nhé." Nhóc con nói bằng chất giọng mềm mại như bông. 

Trong nụ cười không giấu nổi sự yêu chiều của bà Phùng, bé con dắt theo Đậu Đậu chạy lộc cộc ra phía cửa.

Tiểu Bạch Nặc quả nhiên nhìn thấy một đống quà lớn đang xếp lù lù ở cửa ra vào.

Khác với những món quà từng nhận trước đây, số quà này đều được đóng gói vô cùng tỉ mỉ, bọc bằng giấy quà xinh xắn và thắt ruy băng gọn gàng.

Bé con nhìn món này một chút, ngó món kia một tẹo, cảm thấy món nào mình cũng thích mê.

Nhưng chỗ này chật chội quá, không tiện bóc quà. Nhóc con ngẫm nghĩ một lát, liền ôm một vài hộp quà xuống, cố sức ôm thật chặt vào lòng rồi quay người đi vào trong. Bé con muốn mang ra khu vui chơi quen thuộc của mình để bóc.

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau lại một lần nữa mở ra.

Giọng của chú út từ bên ngoài vọng vào: "Giờ này chắc thằng bé dậy rồi nhỉ?"

Ngay sau đó là giọng của bác họ: "Chẳng lẽ hôm nay tôi lại có thể?"

Hai người này sau khi trở nên thân thiết thì chơi với nhau khá hợp cạ.

Cho đến khi bọn họ nghe thấy một tiếng xoạt vang lên.

Cả hai cùng ghé đầu vào trong xem thử.

Mà lúc này, Bạch Thánh cũng vừa ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống, vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Hóa ra là vì ôm một đống quà nặng quá, ôm không nổi nữa, bé con chỉ đành chậm rãi ngồi thụp xuống, để đống quà trượt thẳng xuống tấm thảm gần nhất, rồi ngơ ngác ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn mọi người.

"Thế này là sao đây?" Bạch Tấn theo bản năng buột miệng hỏi.

Bạch Thánh cũng đã đi xuống đến tầng một.

Tiểu Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát, rồi chỉ chỉ vào đống quà, lại tự chỉ chỉ vào bản thân mình, nghiêm túc dõng dạc nói: "Lòng Nặc Nặc không đáy, voi đòi tiên ạ."

Có điển tích hẳn hoi luôn nhé, Nặc Nặc quả nhiên đúng là một nhóc con phản diện mà.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng