114. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 114: Hiệp Đậu Đậu lệnh chú út.
Nghe đối phương nói bằng chất giọng vừa sửng sốt kinh hãi lại vừa hiển nhiên như thật.
Bạch Tấn: ?
"Tao được phép hẳn hoi rồi mới bế nó sang đây đấy nhé." Anh ta đã muốn bế nhóc con đi khoe từ lâu lắm rồi, vừa rồi bên phía Bạch Thánh vừa mở lời đồng ý một cái là Bạch Tấn lập tức xuất phát ngay.
Thế nào mà qua cái miệng của cái gã dở hơi này, mình lại biến thành kẻ bắt cóc trẻ con thế kia?
Cho chú mày cơ hội tổ chức lại ngôn từ để nói lại lần nữa đấy.
Mã Trình Bành: ?
"Không phải, anh Tấn, anh trai anh sao mà yên tâm giao đứa nhỏ cho anh mang đi thế?"
Bạch Tấn:???
"Chú mày bước qua đây, lại đây, mau lại đây cho tao!"
Bạch Tấn đang ngậm một cây kẹo mút, một tay bế nhóc con, cười khẩy một tiếng. Giọng anh ta vì vướng cây kẹo nên nghe hơi ngọng nghịu, anh ta đưa tay ngoắc ngoắc Mã Trình Bành.
Mã Trình Bành rụt cổ: "…Em sai rồi anh trai."
Mà bé con vốn có phản xạ có điều kiện là cứ hễ được chú út bế lên là sẽ túm lấy tóc anh ta, giờ đang chậm rãi rụt tay lại. Bé con hơi ngượng ngùng vòng tay ôm lấy cổ chú út.
Dù trước đây từng gặp người chú này một lần rồi, nhưng chung quy cũng mới chỉ giáp mặt có một lần duy nhất.
Trước mặt người tương đối xa lạ, Tiểu Bạch Nặc vẫn rất ỷ lại vào người nhà.
Bé con nhìn nhìn Mã Trình Bành một lát rồi ngẫm nghĩ, sau đó ngoan ngoãn cất tiếng chào: "Con chào chú ạ."
"Ừ, chú chào con."
Mã Trình Bành theo bản năng lên tiếng đáp lại, nhưng chợt nghĩ đến sự ngập ngừng của nhóc con, gã nhịn không được quay sang nhìn Bạch Tấn đầy ai oán.
Nếu không phải vì nể mặt anh Tấn, thì với cái tuổi 18 bẻ gãy sừng trâu của gã, kiểu gì chẳng được gọi là anh trai lớn, tự dưng bị gọi là chú nghe già khụ cả người ra.
Chủ yếu là vì Mã Trình Bành cũng chưa bao giờ bị đứa trẻ nào gọi là chú cả.
Bạch Tấn cảm nhận được Tiểu Bạch Nặc đang nép sát vào người mình, khóe môi anh ta nhịn không được cứ thế cong lên hết cỡ, cằm hơi hất lên đầy đắc ý.
Anh ta ngậm cây kẹo mút của bé Nặc Nặc, bế nhóc con đi lượn một vòng bên ngoài rồi mới chịu ôm vào trong phòng.
Lúc này thời gian vẫn còn sớm.
Lần này bé con không bám riết lấy bác hai như cái cách bé dính lấy ba ba và bà nội trước đây. Chủ yếu là vì những hình ảnh nhìn thấy trong giấc mơ tuy không rõ ràng, nhưng bé biết phải sau khi bên cạnh bác hai xảy ra chuyện gì đó thì tai họa mới ập đến.
Nhóc con thông minh đã hỏi thăm qua và biết được bên phía bác hai hiện tại vẫn chưa xuất hiện chuyện như vậy.
Trong phòng, một đám người đã nhận được tin tức từ chỗ Mã Trình Bành truyền tới.
Hôm nay các Alpha có liên quan đến giải thi đấu đều đến rất đông đủ, một vài người vốn không mấy thân thiết hay trò chuyện với Bạch Tấn cũng đều có mặt.
Điều này cũng không có gì lạ, đám thiếu niên ở lớp tài năng trẻ này cơ bản đều sàn sàn tuổi nhau, không giống với sinh viên đại học hệ chính quy bình thường cho lắm. Đa phần bọn họ đều được tuyển thẳng vào lớp tài năng trẻ từ năm 15 - 16 tuổi, độ tuổi này vừa vặn là giai đoạn phát triển ổn định của tuyến thể.
Lần trước Bạch Tấn gặp chuyện, cấp trên truy cứu trách nhiệm xuống không chỉ làm liên lụy đến rất nhiều người, mà còn khiến nhà trường siết chặt quyền tự do của đám Alpha này ở mức độ rất lớn. Sau khi được nghỉ, nhà trường còn đặc biệt dặn dò phụ huynh phải chú ý an toàn và bảo vệ tuyến thể cho các em.
Vì vậy, phải đợi đến khi pheromone dần ổn định trở lại, các phụ huynh mới yên tâm cho bọn họ ra ngoài tụ tập chơi bời.
"Hôm nay thằng bé trông đặc biệt đáng yêu luôn. Sắp vào đến nơi rồi đấy." Mã Trình Bành vẫn đang hoa tay múa chân miêu tả trước mặt cả bọn, vẻ mặt trông khá kích động.
Nhưng cũng có một vài người vốn không mấy thân thiết với Bạch Tấn, chưa từng gặp Tiểu Bạch Nặc bao giờ thì nhìn sang với vẻ mặt có chút mơ hồ, khó hiểu.
"Nhóc con Omega bình thường nhìn đứa nào chẳng đáng yêu, bộ ông chưa thấy bao giờ chắc?"
"Không giống, cháu trai nhỏ nhà anh Tấn hoàn toàn khác bọt luôn." Mã Trình Bành xua xua tay nói: "Đúng rồi, Nhan Hàm, ông chưa gặp cháu trai nhỏ của anh Tấn bao giờ đúng không?"
Người được Mã Trình Bành gọi tên trông cũng vừa mới trưởng thành, là một Alpha sở hữu năng lực vô cùng xuất chúng tên là Nhan Hàm. Nhưng cậu ta lại thuộc tuýp người không có mối quan hệ quá thân thiết với Bạch Tấn.
Chủ yếu là vì Nhan Hàm vốn là trẻ mồ côi. Dù có tiền học bổng và các khoản trợ cấp khác, nhưng phần lớn thời gian ngoài giờ học cậu ta đều phải đi làm thêm kiếm sống, thành ra không thể thấu hiểu nổi những quan niệm sống công tử của Bạch Tấn.
Cộng thêm việc Bạch Tấn quá mức kiêu ngạo, lại có vài sở thích và thú vui hơi quái đản, nên ngày thường cậu ta càng không thân thiết với anh ta.
Dĩ nhiên, một phần cũng vì năng lực của Bạch Tấn thực sự quá đỗi xuất sắc. Trong mắt những người như Nhan Hàm, tuy tính cách đôi bên có chút không hợp nhau nên ít khi trò chuyện, nhưng cậu ta chưa bao giờ phủ nhận tài năng của Bạch Tấn, vẫn tâm phục khẩu phục gọi một tiếng anh Tấn.
Đúng lúc này, Bạch Tấn bế Tiểu Bạch Nặc bước vào phòng.
Nhóc con một tay ôm chặt Đậu Đậu, có chút rụt rè nép sát vào lòng chú út. Bé con mở to đôi mắt tròn xoe đen lánh như quả nho chín, ngoan ngoãn cất tiếng chào mọi người.
Nhan Hàm ngẩng đầu lên nhìn một cái, cả người liền hơi ngẩn ra.
Thằng bé trông thực sự quá mức đáng yêu, cứ như một búp bê cao cấp được trưng bày trong tủ kính vậy.
Hơn nữa, khi bé con được đặt ngồi trên sofa, bé con liền ngoan ngoãn ôm cái máy móc nhỏ ngồi im thin thít ở đó, tò mò nhìn ngó xung quanh.
Lúc vô tình chạm phải ánh mắt của cậu ta, nhóc con còn chớp chớp mắt, nở một nụ cười mềm mại, hai lúm đồng tiền sâu hoắm ẩn hiện trên đôi má phúng phính.
Nhan Hàm vô lực đưa tay ôm lấy ngực mình.
Thật khó mà tin nổi, đứa trẻ này lại là cháu trai nhỏ của Bạch Tấn.
Gen Bạch gia các người đột biến rồi đấy à?
"Con có muốn ăn trái cây không?"
"Hay là muốn chơi xe ô tô nào?"
"Giờ đã chơi luôn rồi sao? Đằng nào cũng mới vừa ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút rồi ăn cái gì đó có vẻ tốt hơn đấy?"
"Chơi trò chơi đi, chơi trò chơi này, dì dạy con chơi điện tử nha."
"Đợi đến lúc cậu dạy thằng bé nghiện game rồi, để người nhà anh Tấn đến tìm cậu tính sổ."
"Úi dào…Thế thì thôi vậy."
Nhóc con ngoan ngoãn trò chuyện với các chú các dì.
Nghe thấy Bạch Tấn bảo mình ngồi đợi một chút, rồi thấy anh ta quay người đi về phía cửa, tầm mắt Tiểu Bạch Nặc cũng dáo dác nhìn theo bóng lưng của chú út.
Sao mà ngoan ngoãn thế không biết.
Mọi người trầm trồ cảm thán, đồng thời bắt đầu thầm khiển trách cách trông trẻ của Bạch Tấn ở trong lòng.
Quăng đứa nhỏ ở chỗ này một phát là lo đi làm việc riêng luôn à?
Làm chú kiểu gì thế không biết. Nào nào, bảo bối ơi, chúng ta đừng chơi với chú út nữa, chơi với các chú các dì ở đây vui hơn nhiều.
Bọn họ muốn tự do chơi đùa, nên trợ lý Lý không đi vào theo, chỉ tính toán đợi đến giờ đi đón Bạch Lương thì mới đi cùng.
Rất nhanh sau đó, Bạch Tấn đã xách mấy cái túi quay trở lại, có cái là túi giữ nhiệt, có cái còn đang bốc khói nghi ngút.
Tiểu Bạch Nặc tò mò ngó nghiêng nhìn sang phía đó: "Chú út ơi?"
"Chú út nhờ người ta làm ít đồ ăn vặt ấy mà, trước khi đi đón con chú đã gọi điện bảo họ mang tới đây rồi." Bạch Tấn đặt mấy cái túi lên bàn, bắt đầu lấy từng món một ra ngoài, đồng thời vẫy tay gọi cả bọn lại ăn.
Bé con cứ ngồi một bên chớp chớp mắt nhìn chăm chú.
Nào là bánh mì nướng lạnh ngập ngụa nước sốt, nào là mực nướng áp chảo đẫm vị, cánh gà nướng thơm lừng, rồi cả gà rán vàng ruộm giòn tan, ở nhà ăn mỏi miệng mấy món cơm nước bổ dưỡng, lành mạnh rồi, thỉnh thoảng cu cậu cũng thèm đổi gió ăn thử mấy món khác lạ.
Tuy rằng mấy thứ này đều do đầu bếp khách sạn làm, hương vị không hoàn toàn giống hệt mấy quán ăn vặt vỉa hè trước cổng trường, nhưng bù lại được cái sạch sẽ.
Những món ăn thơm phức này đều là thứ mà bé con chưa từng thấy bao giờ.
"Chú út ơi, chú út." Nhóc con vốn có niềm đam mê bất tận với ẩm thực liền vươn bàn tay nhỏ xíu ra, tràn đầy nhiệt huyết níu lấy gấu áo Bạch Tấn.
Nhan Hàm nhịn không được khẽ lên tiếng nhắc nhở: "Mấy thứ này nhiều dầu mỡ lại mặn nữa, hình như không hợp cho trẻ con tầm tuổi này ăn đâu…”
Thế nhưng ngay sau đó, Nhan Hàm liền nhìn thấy Bạch Tấn chia đồ ăn một vòng, trước mặt chính cậu ta cũng được chất đống đầy ắp, duy chỉ có chỗ của Tiểu Bạch Nặc là trống trơn không có một mống nào.
"Đợi một tí nha, chú út nhanh chóng dắt con đi chơi xe ô tô liền đây."
Tiểu Bạch Nặc:?
Chỉ có xe ô tô thôi á, thế còn cơm cơm của người ta đâu?
Nhan Hàm: …
Cậu bơn bớt lại, cho đứa nhỏ ăn một miếng đi chứ!!
Tiểu Bạch Nặc phẫn nộ dùng ngón tay nhỏ xíu của mình chọc chọc vào người chú út.
Bạch Tấn đặt cây kẹo mút xuống, nuốt ực nửa hộp bánh mì nướng lạnh rồi quay đầu nhìn sang, vừa vặn đối mắt với bé con.
Anh ta lập tức bật cười: "Nặc Nặc muốn ăn à?"
"Chú út, hư." Tiểu Bạch Nặc áp khuôn mặt nhỏ nhắn sát sạt vào Đậu Đậu, dẩu môi nói với chú út một câu, rồi nguýt đầu nhỏ sang một bên.
"Không phải chú út không cho con ăn đâu nhé." Bạch Tấn học lỏm ngay chiêu đổ thừa của các anh chị ở nhà, giơ tay chỉ vào Nhan Hàm đang ngơ ngác một mặt: "Thấy chú kia chưa? Chính cái chú này không cho Nặc Nặc ăn đấy."
Bé con nhìn theo hướng tay chỉ, bốn mắt nhìn nhau với Nhan Hàm.
Nhan Hàm: ?
Tiểu Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát, nhóc con thông minh lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn chú út rồi dõng dạc nói: "Đậu Đậu ơi, chú út là người xấu."
Nặc Nặc mới không thèm cắn câu của chú nhé.
Bạch Tấn vừa định mở miệng định phân bua.
Đậu Đậu đã nhanh nhảu lên tiếng trước: “Dạ rõ, tôi đã nghe thấy. Vậy chúng ta có cần lật đổ hành vi cậy lớn ép nhỏ của bề trên không ạ? Tôi có nên đề xuất cho ngài vài phương pháp không? Chúng ta có thể nhờ người cùng cấp với chú út, chính là cha hoặc các chú bác khác đến giải quyết hoặc cũng có thể giao cho ông bà nội xử lý ạ. Nếu ngài cần, xin hãy ra lệnh, tôi sẽ hướng dẫn ngài cách tường trình sự việc.”
Bạch Tấn:?
"Cái đồ giám sát viên nhỏ nhà mày còn muốn tạo phản đấy à??"
"Anh Tấn, thế này quả thực là đại nghịch bất đạo!"
Đúng là ăn của người thì há miệng mắc quai.
Mã Trình Bành đang ngậm miếng mực nướng áp chảo, vội vàng giả vờ phẫn nộ phụ họa theo.
Bạch Tấn liếc xéo Mã Trình Bành một cái: "Thế chú mày phụ lực kéo nó xuống cho tao, tháo pin ra, tiện thể tru di cửu tộc luôn đi."
Mã Trình Bành:……
Mã Trình Bành nhìn sang Tiểu Bạch Nặc đang ôm khư khư Đậu Đậu.
Thế này không ổn lắm đâu nhỉ?
Coi như em chưa nói gì đi.
"Tru di cửu tộc của Đậu Đậu là cái gì ạ?" Bé con lại nghe thấy một từ ngữ mới mẻ, bé không hiểu lắm liền tò mò cất tiếng hỏi.
Chú robot nhỏ lại một lần nữa tiếp lời: “ôi hiểu rồi, ngài muốn tìm hiểu về quan hệ thân duyên của họ nhà Đậu đúng không ạ? Xét theo phân loại khoa học, họ hàng gần nhất của tôi gồm có: đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu Hà Lan…"
Nghe Đậu Đậu chuẩn bị đọc vanh vách cả cuốn từ điển thực vật họ Đậu ra, Bạch Tấn nhịn không được vươn tay tính tắt cái công tắc phía sau lưng nó.
Tiểu Bạch Nặc hốt hoảng ôm chặt lấy Đậu Đậu, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Bé con áp sát vào Đậu Đậu, dùng chất giọng mềm mại như bông nài nỉ: "Chú út không được tháo pin của Đậu Đậu đâu, Đậu Đậu vừa mới ăn no cơm mà."
Cái kiểu nói chuyện gì mà đáng yêu thế này không biết?!
Sao lại có em bé đáng yêu đến mức này cơ chứ.
Nhìn bộ dạng ôm khư khư Đậu Đậu của Tiểu Bạch Nặc, Bạch Tấn thừa biết nếu mình mà dám thò tay ra, giây tiếp theo nhóc con chắc chắn sẽ mếu máo gọi ba ba đến cứu viện ngay cho xem.
Bạch Tấn:……
Bàn tay đang giơ ra giữa chừng của Bạch Tấn đành bẻ lái, chuyển sang véo nhẹ vào cái má phúng phính của Tiểu Bạch Nặc. Nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này anh ta véo cực kỳ nhẹ nhàng, còn xoa xoa mấy cái nựng nịu.
"Thế này là cái kiểu gì đây? Muốn mách lẻo à?"
Tiểu Bạch Nặc suy nghĩ một hồi, rồi dõng dạc nói: "Cái này gọi là, hiệp Đậu Đậu lấy lệnh chú út ạ."
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn bị nhóc con chọc cho cười sặc sụa: "Khá khen cho con, năng lực học mấy cái điển tích thành ngữ cũng ra ngô ra khoai đấy chứ."
Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn chiếc điện thoại vừa sáng màn hình lên, rồi một tay bế thốc bé con đang chuẩn bị o oa gọi ba ba lên, đặt bé con ngồi vững vàng trên vai mình: "Đến rồi đây, cái kia mới là của con."
Một lát sau, Tiểu Bạch Nặc cầm chiếc nĩa nhỏ, ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem kem màu hồng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay người lớn trước mặt, bên trên còn điểm xuyết mấy viên dâu tây chín mọng.
Bé con nép sát bên người Bạch Tấn, còn Bạch Tấn thì rũ mắt nhìn nhóc con. Bình thường hai chú cháu toàn chấy rận chí choé với nhau, hiếm khi thấy bé ngoan ngoãn, chủ động rúc vào lòng anh ta như thế này, thậm chí bé còn xúc một muỗng bánh thật to, đưa lên định đút cho chú út ăn cùng.
Bạch Tấn cúi đầu ăn luôn muỗng bánh, miệng vẫn còn ngọng nghịu nói: "Sao hả?"
Bé con cũng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Ngon lắm luôn á, chú út."
Bạch Tấn chống cằm, cảm nhận được cục bông nhỏ ấm áp đang nép sát vào người mình, anh ta khẽ chọc chọc vào cái má phúng phính của nhóc con: "Ăn miếng nhỏ thôi nhé, coi chừng bị lạnh răng đấy."
"Dạ vâng ạ." Bé con gật đầu lia lịa, lúc này mải ăn nên bé cũng chẳng buồn để ý đến bàn tay đang trêu chọc của chú út nữa.
Cảnh tượng này thực sự là quá mức đáng yêu.
Nhìn cái điệu bộ trân trọng đồ ăn, rồi ăn một cách ngon lành phụng phịu của bé mà ai nhìn cũng thấy thèm.
Mã Trình Bành rốt cuộc nhịn không được liền ngồi sáp lại gần, cười hì hì nói với Bạch Tấn: "Em bảo mà, anh Tấn, hóa ra lúc nãy anh đột ngột đứng lên đi lấy đồ là vì cái này à."
Hóa ra là vì nhóc con này vừa thích ăn bánh kem lại vừa có mặt ở đây, nhưng đợt đồ ăn đầu tiên người ta lại không giao kèm bánh ngọt tới.
Hơn nữa, còn cả mấy cái câu từ lúc nãy nữa chứ.
Mã Trình Bành nhịn không được nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc: "Con thông minh quá đi mất."
Bé con nghe thấy lời khen liền ngẩng khuôn mặt sáng bừng lên nhìn gã.
"Chú nghe tiểu thúc con kể lúc ở nhà con tự nhận cả nhà mình là phe phản diện hả?" Mã Trình Bành cười toe toét hỏi, gã nhớ lúc trước có lần Bạch Tấn nói đùa đã từng nhắc tới chuyện này: "Đã vậy còn tự học được bao nhiêu là thành ngữ điển cố nữa? Sao con có thể giỏi giang như vậy cơ chứ?"
Nhóc con hơi ngượng ngùng mỉm cười, khóe môi vẫn còn dính một chút kem sữa.
Mã Trình Bành nhìn bé con chằm chằm, nôn nóng muốn gia nhập vào đại gia đình phản diện của bé con ngay lập tức: "Chú cũng có thể làm phe phản diện nè, sau này chú cùng hội cùng thuyền chơi với con có được không?"
Thế nhưng Tiểu Bạch Nặc nghe vậy chỉ chớp chớp mắt, rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu ạ, phe phản diện không có phần của chú đâu nha."
Ý là không cho kết nạp thêm thành viên mới sao?
Mã Trình Bành vẫn cười, nghĩ bụng cũng đúng thôi, bọn họ tính ra mới gặp nhau có hai lần, gã cũng chỉ thuận miệng trêu bé một chút: "Chú không được tham gia sao? Chú đau lòng quá đi mất thôi…"
Nhưng lời gã còn chưa dứt đã bị bé con cắt ngang: "Bởi vì làm phe phản diện thì có khả năng sẽ bị thảm thảm giòn giòn* ạ."
*Thảm thảm giòn giòn ở đây chơi chữ theo hãng bánh bim bim Mì tôm trẻ em thảm thảm giòn, ý chỉ kết cục thê thảm, tan nát.
Giống như ba ba, bà nội, chú út, rồi cả bác cả nữa…Nặc Nặc chỉ có một mình thôi.
Nếu có quá nhiều người, Nặc Nặc sẽ không giúp xuể, mà cũng chẳng mơ thấy hết được.
Nhóc con nhỏ xíu xiu cúi đầu xúc thêm một muỗng bánh kem dâu tây ăn tiếp. Sau khi nuốt ực miếng bánh xuống, đôi mắt sáng lấp lánh của bé nhìn Mã Trình Bành đang đứng hình mà mỉm cười, bé con vừa nói vừa gật đầu chắc nịch: "Các chú các dì đều đừng làm phe phản diện thì tốt hơn ạ. Bất kể là các chú các dì hay là các anh các chị, mọi người đều phải sống thật tốt, thật bình an nha."
Cho nên, mọi người không phải là phe phản diện mới là điều tuyệt vời nhất đấy ạ.
Nhận xét
Đăng nhận xét