115. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 115. Con phóng thích mị lực là không có cd sao?

"À… Là như thế này sao?" Mã Trình Bành, người vừa nãy còn tỏ vẻ giả vờ giả vịt, giờ phút này đứng trước mặt Tiểu Bạch Nặc lại thực sự có chút hoang mang.

Tất nhiên, cái việc nhóc con này tự tay vơ vét không ít người xung quanh mình, bao gồm cả Bạch gia ném hết vào phe phản diện, rồi bảo rằng phản diện đều có kết cục thảm hại, dễ vỡ vụn như bánh quy, thì tạm thời không thèm bàn tới.

"Vâng ạ." Cặp chân ngắn củn cỡn của nhóc con khẽ đung đưa qua lại, rồi lại xúc một miếng bánh kem nhét vào miệng. 

Chẳng mấy chốc, chiếc bánh kem nhỏ đã bị nhóc ăn mất một nửa.

Nhóc con đang quan sát những người chú, người cô mới quen.

Nặc Nặc không biết nam chính là ai, Nặc Nặc chưa từng mơ thấy, cũng không nghe ngóng được gì từ miệng những nhà nghiên cứu kia. Họ là những người chỉ chăm chăm chú ý đến sự sụp đổ của Bạch gia, suốt ngày bàn tán xem nếu nhân loại thực sự có loại giới tính và thể chất này thì có thể chịu đựng được bao nhiêu cuộc thí nghiệm. 

Nhóc chẳng biết chút gì về nam chính cả.

Nhưng thế này cũng rất tốt.

Bạch Nặc cảm thấy mọi chuyện hiện tại đều rất tốt.

Không bị gò bó trong cái khung nam chính hay phản diện, được tự do tự tại sống bên ngoài câu chuyện bị người ta dòm ngó, đối với Tiểu Bạch Nặc mà nói chính là rất nhiều, rất nhiều hạnh phúc rồi.

Phải nói rằng, không làm nam chính, cũng chẳng làm phản diện, mới là tuyệt nhất.

Tiểu Bạch Nặc cong tít mắt cười.

Bé tựa vào người Bạch Tấn, Đậu Đậu được đặt ngay bên cạnh. Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt chiếc thìa, mềm mại đáp lời như thế.

Nghe hết câu chuyện, Bạch Tấn quay đầu lại đầy hỏi chấm: Cái đồ dễ vỡ vụn mà nhóc nói không phải là chú đấy chứ?

Hơn nữa, nếu bé con này đã khẳng định phe phản diện sẽ có kết cục thảm hại và có thể gặp nguy hiểm, thì tại sao lại tự coi mình cũng là một nhân vật phản diện nhí chứ?

Đầu óc Bạch Tấn quay nhanh như chớp. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Nặc từ bên cạnh, vẫn từ trên người đứa trẻ vốn đã được Bạch Thánh nuôi dưỡng đến mức hoạt bát, rộng rãi hơn rất nhiều này, mơ hồ cảm nhận được một sự vi diệu đến kỳ lạ.

Giống như thể, nếu những nhân vật phản diện được bé gom vào phạm vi lãnh địa của mình phải đón nhận kết cục như nhóc nói, thì Tiểu Bạch Nặc cũng sẽ bình thản chấp nhận kết cục làm một đứa trẻ phản diện của chính mình vậy.

Ánh mắt Bạch Tấn khẽ híp lại, nhìn chằm chằm đến mức đứa nhỏ nhạy cảm cũng phải ngẩng đầu lên nhìn chú út. Trên mái tóc xoăn tít của bé như thể đang mọc ra mấy dấu chấm hỏi.

Nhưng đối với những người khác chưa từng tiếp xúc với nhóc con này, lại có phần chậm hiểu, thì hoàn toàn không cảm nhận được tầng ý nghĩa sâu xa đó.

Đặc biệt là đám sinh viên với ánh mắt tràn đầy sự ngây thơ, trong sáng kia.

Trong đầu họ lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Anh Tấn đào đâu ra một bé con ngọt ngào, đáng yêu siêu cấp vô địch thế này cơ chứ?!

Nói một cách hoa mỹ thì đây chính là lời chúc phúc của nhóc con dành cho các chú các dì, mong mọi người lúc nào cũng được bình an, tốt lành.

Trước đó anh Tấn còn khoe khoang với họ là nhóc con này đã chia bớt vận may cho anh ấy, giúp anh ta mở một phát trúng ngay nhân vật mình muốn, thế nên cái này cũng tương đương với việc họ được ké chút may mắn rồi!!

Có được lời chúc này, cũng đồng nghĩa với việc họ sắp đổi vận bàn tay vàng rồi.

"Chú út?"

Nhận ra chú út cứ nhìn chằm chằm vào mình không biết đang nghĩ gì, Tiểu Bạch Nặc giơ chiếc thìa nhỏ lên suy nghĩ một chút, rồi lại cúi đầu xúc một thìa bánh kem, đưa đến trước mặt chú.

Chú út ơi, chú đừng giành nữa, Nặc Nặc chia cho chú một miếng này.

Bạch Tấn rõ ràng đọc được tia cảm xúc đó trong mắt nhóc con.

Bạch Tấn:……

"Chú út không ăn."

Thật không ạ?

Tiểu Bạch Nặc nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhưng tay vẫn giơ chiếc thìa.

Bé không tin đâu.

Bạch Tấn:…… 

Bạch Tấn bèn cầm lấy một chiếc thìa ở bên cạnh, hung hăng xúc một miếng lớn từ chiếc bánh kem dâu tây của nhóc con, để xem phản ứng của Tiểu Bạch Nặc thế nào.

Ai ngờ, nhóc con lại bày ra vẻ mặt chú út cuối cùng cũng bình thường rồi, nhét ngược chiếc thìa bánh kem vốn định cho chú vào miệng mình, sau đó nói nhỏ với chú: "Bánh kem dâu tây ngon lắm, chú út."

Bạch Tấn ngẩn người, khóe môi bắt đầu cong lên điên cuồng.

Anh ta khẽ ho một tiếng để che giấu.

Tuy rằng vì trêu chọc nhóc con này quá nhiều mà anh ta đã tự làm giảm hình tượng của mình, nhưng nghe nhóc nói vậy, có phải địa vị của anh ta trong lòng nhóc đã thăng tiến một bước lớn rồi không?

Dù anh ta cũng chẳng thèm để ý xem mình xếp thứ mấy trong lòng đứa nhỏ này, dù sao chú út của nhóc cũng chỉ có một mình anh ta, trêu cho nhóc hoạt bát lên chút cũng tốt.

Nhưng quả nhiên, việc anh cả suốt ngày canh cánh trong lòng làm sao để không bị xếp bét bảng xem ra cũng có lý do cả.

Mấy câu như chú út tốt các thứ, nghe vừa bùi tai vừa thích, sau này phải bắt bé nói nhiều hơn mới được.

Cả đám người nhìn thấy xung quanh Bạch Tấn như đang nở đầy hoa hồng phấn hồng.

Ngay cả Nhan Hàm, người ngày thường luôn cảm thấy tính cách và tam quan của mình hoàn toàn lạc quẻ với Bạch Tấn, lúc này cũng nhịn không được mà nhìn sang. Giờ phút này, nhờ có Tiểu Bạch Nặc, hắn nhìn Bạch Tấn cũng thấy thuận mắt hơn đôi chút.

Hắn bắt đầu cảm thấy cái thói ngày thường hay khinh khỉnh nhìn đời, tính cách trương dương ngạo mạn của Bạch Tấn cũng là có lý do chính đáng.

Thậm chí việc anh ta đắc ý cũng là có chỗ dựa vững chắc.

Thử hỏi có nhà ai mà nuôi được một đứa nhỏ đáng yêu như thế này chứ?

Nghĩ như vậy, thấy cũng bình thường thôi.

Ừm, bình thường thật sao?

Sau khi nhóc con ăn xong bánh kem, bữa trà chiều của cả nhóm cũng được dọn dẹp sạch sẽ. 

Lúc này, khoảng cách đến giờ tan làm bình thường của Bạch Lương vẫn còn hơn một tiếng nữa.

Bạch Tấn liền dẫn nhóc con đến phòng chơi đua xe mô hình trong nhà.

Nơi này rất rộng, chiếm đến hơn nửa diện tích của tầng một.

Đây là sân chơi dành cho loại xe điện mini không được phép lưu thông trên đường phố, trong phòng còn mô phỏng cả một số địa hình nhấp nhô đặc biệt.

Phía xa có một gara đỗ rất nhiều xe, có loại dành cho người lớn, cũng có loại nhỏ nhắn nhìn là biết ngay cho trẻ con chơi.

Bạch Tấn vốn thích cảm giác kích thích khi đua xe, nhưng đã lâu rồi anh ta không được thỏa mãn cơn ghiền. Sân chơi trước mắt này so với đường đua chính thức thì hoàn toàn là trò trẻ con nên Bạch Tấn không chơi, nhưng vì đám bạn trước đó chơi xe đụng đến mức nghiện, lại nghĩ đến việc dẫn Tiểu Bạch Nặc theo, nên anh ta mới dứt khoát làm riêng một khu vực như thế này.

Bạch Tấn dắt Tiểu Bạch Nặc đang đầy vẻ tò mò vào trong gara để chỉ cho nhóc xem mấy chiếc xe nhỏ.

Trẻ con đương nhiên không thể chơi xe đụng, vì vậy Bạch Tấn còn chuẩn bị sẵn vài loại khác cho nhóc, có chiếc ô tô mui trần nhỏ, có xe ba bánh, và cả loại xe máy ba bánh có thùng bên cạnh phiên bản mini nữa.

Dĩ nhiên, nói là nói vậy chứ ở trong nhà, ngày thường đi lại đã có xe chuyên dụng đưa đón đứng đắn, những lúc khác vẫn nên để nhóc con này vận động nhiều một chút. Thế nên anh ta tạm thời không tính tới việc sắm xe điện mini cho nhóc đi loanh quanh trong nhà, còn nếu nhóc thích thì thỉnh thoảng lái chơi một chút trong phòng hoạt động này cũng được.

"So với mấy chiếc xe kia thì chiếc này nhỏ xíu xiu luôn á chú út." Tiểu Bạch Nặc tò mò đi vòng quanh một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn chú út, hai tay còn khua khua múa múa minh họa.

Bé chưa từng thấy loại xe con này bao giờ, cũng chưa từng đi công viên trò chơi nào có loại xe này. 

Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch Nặc được tận mắt nhìn thấy.

"Chỉ là đồ chơi cỡ lớn thôi." Bạch Tấn cầm chiếc mũ bảo hiểm nhỏ chụp cái bộp lên đầu Tiểu Bạch Nặc: "Phải đội mũ bảo hiểm vào cho cẩn thận."

Tiểu Bạch Nặc được chú út đội mũ vừa vặn, bèn ngoan ngoãn ngửa đầu để chú út chỉnh lại dây quai cho mình.

Người bé nhỏ quá, dây quai bị thừa ra một đoạn dài, cứ lủng lẳng dưới cổ.

Sau đó, bé nóng lòng ôm lấy Tiểu Giám Sát leo lên xe.

Tiểu Bạch Nặc chọn một chiếc ô tô nhỏ. Bé đặt Đậu Đậu ngồi ở ghế phụ, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho Đậu Đậu, rồi mới chăm chú nghe chú út giảng giải xem chiếc xe này phải lái thế nào.

Xe điện trẻ em quả thực rất đơn giản, chỉ cần bật công tắc, nhìn xem bên nào là chân ga, bên nào là chân phanh, đạp ga một phát là xe liền chuyển động.

Tiểu Bạch Nặc bị chiếc xe bất ngờ lăn bánh làm cho khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đôi mắt to tròn sáng bừng lên, hai bàn tay nhỏ nhắn khẩn trương nắm chặt lấy vô lăng, cái thân hình nhỏ bé không tự chủ được mà rướn về phía trước, đúng chuẩn dáng vẻ của một tay lái mới tò mò.

"Không sao đâu, cứ đạp ga đi, chú út canh chừng cho con."

Tốc độ của loại xe này không nhanh, Bạch Tấn chỉ cần chạy bộ chậm là đuổi kịp. Nếu thực sự xảy ra sự cố gì, anh ta chỉ cần đưa tay ra là có thể xách ngay nhóc con này lên được.

Tiểu Bạch Nặc điều khiển chiếc xe bắt đầu từ từ tăng tốc.

Cảm giác lần đầu tiên tự mình lái xe so với việc đứng ở dưới nhìn quả thực khác biệt rất lớn.

Vừa mới thử nghiệm, chỉ cần chiếc xe di chuyển được là nhóc con đã cảm thấy nó chạy nhanh lắm rồi, có chút không khống chế nổi.

Nhưng rất nhanh, nhóc đã thích nghi được với tốc độ này. Bé từ từ nhấn ga sâu hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn và kích động mà ửng hồng lên, lái chiếc ô tô nhỏ chạy lung tung, đâm chỗ này một tí, quẹt chỗ kia một tẹo trong sân đấu.

Nhưng vì tốc độ tổng thể của xe khá chậm, bé lại thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, xung quanh sân chơi cũng được bọc đệm xốp giảm chấn mềm mại, nên Bạch Tấn cũng mặc kệ cho nhóc con tha hồ thử sức ở đây.

"Chú út ơi chú út. Nặc Nặc chạy nhanh chưa này!" Giọng sữa mềm mại, ngọt ngào của bé truyền ra từ phía xa.

Một đám sinh viên vì nhường sân cho nhóc con hoạt động mà tạm thời bị tước mất quyền chơi xe đụng, lúc này đều đang nhìn chằm chằm về phía bên này.

Không sao, không được chơi thì đã sao chứ? Nhìn nhóc con này chơi, bọn họ có thể ngắm cả ngày không chán.

Nhưng chẳng mấy chốc, sau khi đã quen tay lái, nhóc con liền tự tìm một góc chơi một mình, rồi cất tiếng gọi đám chú dì đang đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh vào chơi cùng.

Trận chiến xe đụng căng thẳng và kích thích lúc này mới chính thức vén màn.

Mã Trình Bành mang theo mùi hương pheromone vị ớt hiểm của mình điên cuồng càn quét khắp nơi, khiến mọi người đua nhau né tránh.

Tiểu Bạch Nặc lúc này đã chuyển sang đạp chiếc xe ba bánh nhỏ cùng với Đậu Đậu một lúc, rồi tò mò ngó nhìn sang bên kia.

"Muốn chơi không?" Tiêu chuẩn kích thích của Bạch Tấn quá cao, mấy trò này đối với anh ta thật sự rất nhàm chán. 

Nhưng thấy nhóc con nhìn đến mức mê mẩn, anh ta liền nhướng mày hỏi.

Nhóc con hơi ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn tiểu thúc: "Nặc Nặc không lái được chiếc xe lớn như vậy đâu ạ."

"Chú chỉ hỏi là có muốn chơi hay không thôi?" Bạch Tấn liếc nhìn về phía bên kia, chọn trúng một chiếc xe.

Nhóc con ngửa cổ nhìn chú: "Nặc Nặc muốn chơi ạ, chú út ơi, nhìn vui lắm luôn."

"Chú út chở con."

Bạch Tấn cười, anh ta một tay bế bổng nhóc con lên, đặt thẳng nhóc vào ghế phụ của một chiếc xe đụng mui trần rồi thắt chặt dây an toàn cho bé. Bản thân hắn thì vòng qua phía bên kia, nhẹ nhàng xoay người nhảy tót vào trong, đến cửa xe cũng lười chẳng buồn mở. Bạch Tấn chuẩn bị ấn công tắc khởi động.

"Để chú đâm bay hết bọn họ ra ngoài."

Nhóc con lại ngập ngừng một chút, gọi: "Chú út ơi."

"Muốn cổ vũ cho chú út à?"

"Dây an toàn, mũ bảo hiểm nữa ạ." Nhóc con chỉ chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm và dây an toàn của mình, nghiêm túc nhắc nhở chú.

"Chú út, dễ vỡ vụn lắm đó nha."

Cho nên không thể không đội mũ, cũng không thể không thắt dây an toàn được.

"Con mới dễ vỡ ấy." Kẻ dễ vỡ Bạch Tấn liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái.

Khoảng mười mấy giây sau, anh ta đành chịu thua thỏa hiệp, làm tốt tất cả mọi khâu chuẩn bị an toàn.

Ngay sau đó, Bạch Tấn một tay nắm chặt vô lăng, một cú bẻ lái ngoạn mục tiến vào sân đấu. Cho dù là loại xe đồ chơi này, rơi vào tay Bạch Tấn thì vẫn cứ là điêu luyện như thường.

Và thế là, nhóc con bên cạnh liền phát ra tiếng kêu vừa sợ vừa thích thú: "Chú út ơi, Nặc Nặc sắp bay ra ngoài luôn rồi nè.”

Tiếp sau đó, Tiểu Bạch Nặc tận mắt nhìn thấy hai chiếc xe ở bên cạnh bị Bạch Tấn dùng một chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân đâm cho dạt sang hai bên trống hoác.

Nhóc con một mặt vừa oa ngao kêu lớn, một mặt lại vô cùng phấn khích, thỉnh thoảng còn thốt lên mấy câu kiểu như chú út lợi hại quá đi các thứ.

Điều này khiến Bạch Tấn cảm thấy cái trò chơi tẻ nhạt này hóa ra cũng có điểm đáng để mong đợi. Thế là anh ta nhắm thẳng vào Mã Trình Bành làm mục tiêu chính, rượt đuổi rồi đâm văng từng người một ra khỏi cuộc chơi.

Mà ở một diễn biến khác, Bạch Thánh vì không yên tâm nên đã mở camera giám sát lên xem. Đập vào mắt anh là những hình ảnh cứ lắc lư chao đảo loạn xạ, kèm theo đó là tiếng la hét u u oa oa đầy phấn khích của Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Thánh:?

Bạch Tấn đang làm cái quái gì thế kia?

Mức độ tin cậy của ông bố bỉm sữa mới vào nghề dành cho cậu em trai lập tức tụt dốc không phanh. 

Anh tắt phụt màn hình giám sát, bắt đầu tự hỏi xem việc giao con cho Bạch Tấn liệu có phải là một quyết định quá sai lầm hay không?

Thời gian vui chơi lúc nào cũng trôi qua thật nhanh.

Đối với Tiểu Bạch Nặc thì chiếc xe này đã là phóng nhanh như bay lắm rồi, nhưng trên thực tế tốc độ của nó vẫn chậm rì rì, thậm chí có phần an toàn và bảo thủ hơn nhiều so với những loại xe đụng kịch tính ngoài thị trường.

Thấy thời gian cũng sực nức vừa tầm, Bạch Tấn bảo đám bạn cứ tiếp tục chơi, còn mình thì dẫn nhóc con rời đi trước.

Nhưng vì ngồi trên chiếc xe đó quá lâu, lúc ôm Đậu Đậu bước xuống, bước chân của Tiểu Bạch Nặc có hơi loạng choạng, đứng không vững.

Nhóc con nới lỏng chiếc quai mũ bảo hiểm đang siết hơi khó chịu, rồi nhấc mũ ra khỏi đầu.

Bạch Tấn khom người xuống, kéo lấy sợi dây quai kia định bụng giúp bé cất gọn đi, miệng còn cười hỏi: "Vui không con?"

Mấy con mèo con chó bên chỗ ông nội thì có là gì? Ở chỗ chú út mới có nhiều trò hay ho hơn nhé.

Chỉ là anh ta không ngờ tới, ngay khi anh ta vừa kéo căng sợi dây quai đó thì nhóc con cũng đang túm lấy đầu bên kia. 

Đứa nhỏ vốn có tính ngăn nắp nên muốn tự tay thu gọn dây lại, chẳng ai ngờ hai bên cùng lúc kéo như thế, sợi dây dài gắn trên mũ bảo hiểm bỗng căng thẳng ra ngay trước mặt nhóc. Nhóc con mới bước lên một bước liền bị vướng chân, cả người ngã nhào về phía trước.

Bạch Tấn, người đang nắm đầu dây bên kia, thầm kinh hô hỏng bét. Anh ta theo bản năng đưa tay ra túm lấy áo Tiểu Bạch Nặc, nhưng vẫn chậm mất một nhịp.

Nhóc con vẫn bị va quệt một chút vào cạnh bàn bo tròn góc ở bên cạnh.

Thực ra trong tình huống bình thường, Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn có thể né được, nhưng vừa nãy ngồi ghế phụ xe đụng của chú út làm bé hơi chóng mặt, thành ra lúc lảo đảo ngã xuống, đầu óc nhóc cứ nghệch ra. Sau đó, bé liền bị chú út túm áo xách bổng lên.

Tay chân nhỏ xíu của Tiểu Bạch Nặc còn khua khoắng giãy giụa một chút, rồi nhóc khẽ ưm một tiếng, phản ứng chậm nửa nhịp đưa tay lên ôm lấy trán mình.

Mấy góc cạnh ở khu vực để đồ này đều đã được bo tròn từ trước, thế nên Bạch Tấn mới nới lỏng cảnh giác.

Giờ phút này, anh ta vội vứt cái mũ bảo hiểm, kẻ gieo rắc tai họa sang một bên, bế thốc nhóc con vào lòng, gạt bàn tay nhỏ của bé ra để kiểm tra.

Quả thực nhờ có các biện pháp bảo hộ nghiêm ngặt từ trước nên da bé hoàn toàn không bị trầy xước gì, nhưng lại hằn lên một vệt đỏ chói. 

Vệt đỏ này xuất hiện trên vầng trán vốn trắng trẻo mịn màng như búp bê sứ của Tiểu Bạch Nặc trông cực kỳ nổi bật.

Sắc mặt Bạch Tấn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Phản ứng đầu tiên của anh ta là dùng chân đá phăng cái bàn để đồ cạnh đó ra xa, sau đó mới cẩn thận nhìn lại vết đỏ trên đầu nhóc con.

"Không sao đâu ạ. Chú út ơi, Nặc Nặc không đau một tí nào luôn." Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của chú út, nhóc con bèn vươn hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh ta.

Chút va quẹt nhẹ này, nếu là ở thời mạt thế thì thậm chí còn chẳng được coi là vết thương.

Khuôn mặt đang căng thẳng của Bạch Tấn lúc này mới giãn ra đôi chút. Anh ta đang sai người đi lấy loại thuốc mỡ giúp tan sưng nhanh, rồi lại hỏi một câu: "Thật sự không đau?"

Đứa nhỏ mà ngày thường chỉ cần gặp chút chuyện vặt vãnh là đã la oai oái, bảo chú út là người xấu, thì giờ phút này lại đang mang một vệt đỏ trên trán, hướng về phía Bạch Tấn lắc đầu, giọng điệu ngoan ngoãn, mềm mại đến tan chảy.

Bé còn khua tay múa chân giải thích: "Tại vì chú út đã bế Nặc Nặc lên ngay lập tức rồi ạ."

Bé là đang an ủi anh ta.

Nhưng dù sao thì đó cũng là vật cứng, tuy không rách da chảy máu nhưng va vào đỏ lên như vậy thì chắc chắn là phải đau rồi.

Bạch Tấn tắt ngấm nụ cười, nhíu mày quét mắt nhìn một lượt tất cả đồ đạc xung quanh, rồi lại cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng, sau đó bế Tiểu Bạch Nặc đi bôi thuốc mỡ.

Áy náy chứ?

Dĩ nhiên là có, nhưng đó chưa phải là điều đáng lo nhất.

Dù sao thì sau khi về nhà, chú út đây đại khái là sẽ tiêu đời với anh ba rồi.

Bạch Tấn thuận lợi đưa nhóc con đến trước cổng trường Đại học Thịnh Áng.

Đang kỳ nghỉ lễ nên nơi này khá vắng vẻ, khu phố thương mại trong trường cũng có nhiều cửa hàng tạm thời đóng cửa nghỉ ngơi.

Trợ lý Lý lái xe đưa hai người qua đây. Nhìn vệt đỏ nhỏ trên trán Tiểu Bạch Nặc đến giờ vẫn chưa tan hết, suốt dọc đường đi, ánh mắt phóng dao của trợ lý Lý cứ găm liên tục lên người Bạch Tấn không trượt phát nào.

Lúc Bạch Tấn bế Tiểu Bạch Nặc xuống xe, ngay trước cổng trường vừa vặn có người đang gây chuyện, nhưng đã bị lực lượng bảo vệ khống chế lại. 

Thời điểm này xung quanh cũng không có ai đứng xem náo nhiệt, từ đằng xa vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm của đối phương, gào thét đòi thuốc đặc trị để cứu mạng, bảo rằng con trai bà ta không chống chọi nổi qua mấy ngày nữa đâu.

Bạch Tấn nhìn màn hình điện thoại, không khỏi tặc lưỡi một tiếng đầy càu nhàu: "Thuốc đặc trị thì không đi tìm mấy công ty dược phẩm mà đòi, cứ chạy tới trường học làm cái gì không biết?"

Nhóc con được chú út ôm chặt trong lòng, cũng hướng mắt nhìn về phía bên kia vài lần, sau đó nhỏ giọng ghé vào tai chú hỏi: "Chú út ơi, thuốc đặc trị là loại thuốc có tác dụng với một loại bệnh nhất định phải không ạ?"

"Đúng vậy, chính là loại thuốc cực kỳ có hiệu quả, nhắm thẳng vào một căn bệnh cụ thể nào đó." Bạch Tấn kiên nhẫn giải thích cho nhóc con.

Bé con cái hiểu cái không gật gật đầu, lại tò mò ngó nghiêng vài cái. 

Nhưng nhóc con tuy nhỏ cũng biết thuốc men không phải là thứ vạn năng, vì thế nhóc liền khẽ hỏi: "Vậy khi nào bác hai mới ra ạ?"

"Để chú hỏi anh ấy xem." Bạch Tấn thuận miệng đáp một câu rồi cầm lấy điện thoại.

Ngay trong khoảng trống này, Tiểu Bạch Nặc nhìn ngó quanh quẩn một vòng, bỗng nhiên quay phắt đầu, hướng mắt nhìn chằm chằm về một góc khuất nào đó. Nơi đó rõ ràng trống không, chẳng có một bóng người.

Tiểu Bạch Nặc có chút hoang mang chớp chớp đôi mắt.

Là do Nặc Nặc cảm giác sai sao nhỉ?

Vừa nãy hình như rõ ràng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào Nặc Nặc mà?

Bạch Tấn cũng nhạy bén quay đầu lại ngay tức khắc: "Sao thế con?"

Cùng lúc đó, tại một con ngõ nhỏ vắng vẻ, có một gã đàn ông với vóc dáng và diện mạo vô cùng bình thường đang tựa lưng vào tường. Gã đứng ở nơi đó, như thể hoàn toàn hòa làm một với không gian xung quanh, khiến cho chẳng một ai mảy may chú ý đến sự tồn tại của gã.

Lúc này, gã đang im lặng quan sát lối ra của con ngõ. Chờ cho đến khi những âm thanh khóc lóc, ồn ào ngoài kia gần như đã tắt hẳn, gã đàn ông mới khẽ thẳng người dậy, nâng tay lên cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

Một dòng tin nhắn được gửi đi: [Phát hiện một đối tượng nghi là sản phẩm thí nghiệm thất bại đang ở bên cạnh người của Bạch gia. Xác định thời điểm đó tiêu hủy không thành công, hơn nữa biểu hiện thực tế khác hoàn toàn so với báo cáo thí nghiệm. Đối tượng này vô cùng nhạy bén, bên người lúc nào cũng có người của Bạch gia canh giữ. Tôi sẽ áp dụng kế hoạch quấy nhiễu một cách cẩn trọng để thử nghiệm. —— H]

*

Bên trong văn phòng, Bạch Lương đang ngồi với gương mặt không chút cảm xúc.

Trường học vào kỳ nghỉ lễ của sinh viên thì lực lượng an ninh cũng theo đó mà cắt giảm đi một ít, y vừa mới xử lý xong các sắp xếp liên quan.

Vốn đã nói rõ là hôm nay sẽ nghỉ ngơi sớm một chút, kết quả là đám người gây rối bên ngoài vẫn không chịu dừng lại.

Lúc này, Bạch Lương đến cả nụ cười giả tạo thương hiệu trên mặt cũng lười duy trì, độ cong nơi khóe môi lạnh băng y hệt như cảm xúc trong đáy mắt y vậy.

Đúng là giải thích thì không chịu nghe, khuyên bảo thì vô dụng.

Ban đầu từ cầu xin giờ đã biến thành khóc lóc om sòm, tình hình một lần nữa leo thang. Để phòng hờ việc gia đình kia vẫn còn người ngồi xổm rình rập sinh viên của viện nghiên cứu ở gần đây, đội an ninh vẫn đang tiếp tục rà soát xung quanh, khiến họ tạm thời chỉ có thể chôn chân tại chỗ chờ đợi mọi chuyện kết thúc.

Chỉ là Bạch Lương không hiểu nổi, họ chạy tới đây khóc lóc gào thét cái gì chứ? Nếu như chỉ cần khóc lóc vài tiếng mà giải quyết được tận gốc căn bệnh này, thì cậu của y đã không phải sớm rời bỏ nhân thế rồi.

Thế nên, khóc lóc là việc vô dụng nhất, và giải thích cũng vậy.

Hay là họ nghĩ anh sẽ đồng cảm? Rồi dùng thời gian vài ngày ngắn ngủi để nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị theo một hướng đi hoàn toàn khác chắc? Đừng có tấu hài như vậy chứ.

Thật sự xin lỗi nhé.

Bạch Lương thầm nghĩ.

Y vừa vặn lại là một kẻ khốn nạn không có cái gọi là năng lực đồng cảm đó, cũng chẳng giống như những người khác của Bạch gia, có thừa năng lượng để đứng ra phản hồi họ. 

Hơn nữa, Bạch Lương tự ý thức được bản thân mình tìm phiền toái cho họ đã đủ nhiều rồi, thế mà bọn họ vẫn còn muốn rút thời gian chạy tới đây để lăn lộn quấy phá, từng người một rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Bên ngoài, đám sinh viên vốn dĩ đang lên kế hoạch đi liên hoan cũng đều im như thóc.

Ngay sau đó, người này nhìn người kia, người kia ngó người nọ, ai nấy đều cảm nhận được áp suất thấp cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ phòng của Bạch Lương.

Bọn họ bắt đầu nhắn tin ầm ầm trong nhóm chat công việc:

[Chắc là phải chờ thêm một lát nữa rồi, tối nay còn đi liên hoan không mọi người?]

[Giờ mà còn đi ăn thì có hơi muộn rồi ấy nhỉ? Hay là thôi đi, mọi người đều đã bận rộn lâu như vậy rồi, hôm nay cứ về nhà nghỉ ngơi thật tốt cho khỏe.]

[Tớ đồng ý, với lại Giáo sư Bạch nhìn đang bực bội lắm á, từ nãy đến giờ cứ cầm điện thoại xem miết không ngừng luôn.]

[Chắc thầy đang xem bảo an đã đuổi hết cái nhà kia đi chưa đó. Mà gia đình họ rốt cuộc là có bao nhiêu người vậy nhỉ? Cứ cách một khoảng thời gian lại kéo tới một lần, cách một khoảng thời gian lại kéo tới một lần. Mấy phòng thí nghiệm khác có ai gặp phải chuyện hãm như chúng ta không?]

[Chỉ có chúng ta là đen đủi đụng phải loại người không giảng đạo lý này thôi. Mà cái chứng bệnh này cũng kỳ cục cơ, hai hướng điều trị hoàn toàn khác nhau, thế mà lại cố tình xếp chung vào cùng một loại bệnh.]

Chờ đến khi bên ngoài hoàn toàn rà soát xong xuôi, sinh viên trong tòa nhà thực nghiệm đã có thể tự do đi lại, Bạch Lương mới liếc mắt nhìn đồng hồ một cái.

Trời đã suýt soát qua giờ cơm tối.

Tin nhắn trò chuyện giữa y và Bạch Tấn đã là từ nửa tiếng trước.

Y bảo bên này sẽ trễ hẹn rất lâu, hôm nay không cần tới đón, bảo anh ta cứ dẫn Nặc Nặc về nhà ăn cơm trước, buổi tối y sẽ tự về sau.

Bạch Tấn chỉ nhắn lại đúng một chữ: [Biết.]

Chắc là đã về rồi nhỉ? Dù sao y đã nói thế thì anh ta cũng chẳng có lý do gì để nán lại đây làm chi.

Bạch Lương đứng dậy, ấn ấn tâm mi, nghiêng đầu liếc nhìn đám học trò một cái, sau đó mới chậm rãi điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt: "Được rồi, tất cả giải tán về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì cứ tùy thời liên lạc cho tôi, nếu không gọi được cho tôi thì tìm tiểu đạo sư của các cậu."

Bạch Lương bước đi phía sau tất cả sinh viên, thong thả rảo bước về phía cổng trường.

Kỳ thực xe của y vẫn đỗ ở bên trong khuôn viên trường học, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, y vẫn cứ không nhịn được mà hướng thẳng ra phía cổng chính.

Y không đeo kính, khẽ híp đôi mắt lại rồi bật cười một tiếng tự giễu.

Đón tan làm sao. Đúng là một từ ngữ thần kỳ, y thực sự không tài nào hiểu nổi tư duy của cái đứa nhỏ sền sệt kia.

Ngoài cổng trường, phụ huynh của cậu sinh viên nhỏ tuổi nhất trong phòng thí nghiệm đã tới, đang tự tay đưa một ly trà sữa mát lạnh cho con mình.

Bạch Lương thoáng nhìn qua, rồi bước tới chỗ nhân viên an ninh trực cửa để hỏi han kỹ càng thêm tình hình.

Những lúc không đeo kính, khí tràng của Bạch Lương cực kỳ cường đại, hơn nữa so với dáng vẻ tùy hứng bỡn cợt ngày thường, lúc này ai cũng có thể nhận ra Giáo sư Bạch đang có chút không vui.

"Giáo sư Bạch, hôm nay thầy có việc gấp sao ạ? Thấy thầy đi qua đi lại hỏi han mấy lượt rồi, không làm lỡ việc của thầy chứ?" Chú bảo vệ ở cổng cười hớn hở bắt chuyện với Bạch Lương, ý định làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng.

"Cái đó à, không có đâu, hiện tại thì cũng..." Bạch Lương thuận miệng đáp.

"Bác hai!" Bỗng nhiên, tiếng gọi sữa sùng sục của nhóc con từ đâu truyền đến.

Đôi mắt Bạch Lương chợt trợn to trong thoáng chốc.

Khoảng chừng mươi giây ngơ ngác.

Không thể nào chứ?

Bạch Lương ngay lập tức quay phắt đầu lại.

Liền nhìn thấy cái cục nhỏ thốn kia đang được Bạch Tấn bế chặt trong lòng, đứng ngay ngoài cổng vẫy vẫy cái tay nhỏ với y.

Bạch Lương:……

Thằng nhóc Bạch Tấn này đang làm cái quái gì thế hả?

Sao không chịu dẫn nhóc con về nhà ăn cơm? Tiêu da ngứa ngáy muốn để thằng ba tới tẩn cho một trận đúng không??

"Ồ, Giáo sư Bạch, hóa ra là người nhà tới đón thầy đấy à? Tôi đã bảo mà, thảo nào thầy cứ đứng đây ngóng rồi hỏi han suốt."

Kỳ thực Bạch Lương sớm đã có thể tự lái xe rời đi, nhưng đám sinh viên còn kẹt lại ở phòng thí nghiệm thì không thể, chưa kể buổi tối còn có đứa phải quay về ký túc xá. Chú bảo vệ nắm rõ mấy tình hình này nên mới cười khà khà nói với Bạch Lương.

"Thế thì thầy mau đi đi thôi, hôm nay không cần lo cho tụi nhỏ đâu, tôi sẽ để mắt trông chừng chúng nó, cũng đã báo bên đồn cảnh sát một tiếng rồi, cứ yên tâm."

Bạch Lương ừm một tiếng, xoay người bước nhanh tới.

Bạch Tấn có chút thiếu kiên nhẫn cằn nhằn: "Sao anh lề mề thế."

Trong khi đó, nhóc con đang ôm khư khư Đậu Đậu trong lòng, sau khi gọi bác hai một tiếng thì liền nhìn sang vị phụ huynh bên cạnh đang đưa trà sữa và đồ ăn vặt cho con. 

Nhóc con chớp chớp mắt, đợi đến khi bác hai bước lại gần, nhóc liền giống như đang làm ảo thuật, từ phía sau lưng móc ra một chiếc túi giấy.

"Bác hai ơi, bác có đói bụng không ạ? Cho bác hạt dẻ băng này, mát lạnh, ngọt ngào lại còn mềm mềm nữa, ngon lắm luôn á."

Người khác có người tới đón, Nặc Nặc cũng tới đón chú.

Người khác có quà, bác hai của Nặc Nặc cũng phải có.

Nhưng người ta là trà sữa bánh ngọt, còn Nặc Nặc thì chuẩn bị hạt dẻ băng.

Tiểu Bạch Nặc nhìn bác hai, hai tay nhỏ xách chiếc túi chìa ra trước mặt y.

Bạch Lương hơi ngẩn người.

Câu chất vấn sao không chịu về ăn cơm mà y định mở miệng mắng đầu tiên lập tức nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, khóe môi y khẽ giật giật, vẫn không nói lời trách mắng nào mà đón lấy túi hạt dẻ băng từ tay nhóc.

Mãi một lúc sau, anh mới thở hắt ra một hơi: "Chẳng phải đã bảo với hai người là tôi sẽ về muộn lắm sao? Sao không chịu về nhà trước?"

Dĩ nhiên, câu mà Bạch Lương thực sự muốn thốt lên nhất lúc này chính là cái thằng nhóc này, con phóng thích mị lực là không có thời gian hồi chiêu (cd) luôn đấy à?

Thế nhưng, tầm mắt của Bạch Lương đột nhiên khựng lại, dán chặt vào vầng trán của nhóc con.

Chờ đã.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí