117. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 117. Người kia sai rồi, bác hai không thèm nghe
Nụ cười trên khóe môi Bạch Lương tắt ngấm, lưng y gần như dán chặt vào lưng ghế. Sau khi nhận được câu trả lời từ bác hai, Tiểu Bạch Nặc cũng nghe thấy tiếng bà nội gọi liền ôm cổ ba đòi về, tiếp tục trò chơi hỏi đáp thành ngữ với bà.
Chờ Bạch Thánh bế nhóc con đi khuất, cái lưng căng cứng của Bạch Lương mới từ từ thả lỏng.
Thật là quái lạ.
Bạch Lương nhịn không được lại liếc nhìn thời gian, rồi giơ tay day day giữa lông mày.
Trước đây thức trắng mấy đêm liền trong phòng thí nghiệm, y cũng chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi sau khi thí nghiệm kết thúc.
Hôm nay rõ ràng đã về nhà nghỉ ngơi sớm, sao ngược lại còn thấy mệt hơn thế này?
Nhưng thôi kệ đi, miễn là nhóc con chỉ nhìn chằm chằm y, bắt y phải có người đón mới chịu về là được. Kể cả có đến đón thật, y vẫn có thể giữ khoảng cách với đứa nhỏ này một chút.
Làm vậy chắc sẽ ngăn được đứa nhỏ vốn dĩ từng câu từng chữ đều khiến Bạch Lương không chống đỡ nổi này tiếp tục phát tán sức hút của mình.
Hơn nữa, đây cũng không tính là đầu hàng.
Bạch Lương vừa hơi ngồi thẳng dậy thì một cái bóng nhỏ đã bao phủ lấy y.
Bạch Lương ngước đầu lên, thấy Bạch Kính Vân đã dựa vào cạnh ghế mình ngồi từ lúc nào. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt lạnh lùng như băng tảng của Bạch Kính Vân, trông có vẻ có chút tuyệt tình, nhưng ngón tay anh ấy thì vẫn đang gõ lạch cạch trên màn hình.
Bạch Lương bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Thế là y lên tiếng hỏi: "Anh cả, anh đang làm cái gì đấy?"
"Bảo bên bộ phận truyền thông soạn một bản thông báo."
Bạch Kính Vân cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Lương, không thèm che giấu ý đồ của mình. Khi nói chuyện, hàm răng trắng bóc của anh ấy như thể đang tỏa ra hàn quang.
"Tiêu đề sẽ là: Một giáo sư nổi tiếng của Đại học Thịnh Áng đích thân thừa nhận, phải có cháu trai năm tuổi đến đón mới chịu tan làm về nhà, chú thấy thế nào?"
Bạch Lương:……
Anh đây là đang trả thù riêng.
Bạch Kính Vân: "Ừ, tôi đang trả thù đấy."
Có giỏi thì chú đừng có đồng ý đi.
Bạch Lương:……
Cuối cùng, Bạch Kính Vân lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Anh ấy thật sự muốn túm cổ áo cậu em trai này lên mà hỏi xem cái khí khái của người làm học thuật biến đâu mất rồi.
Mà thôi, ít nhất thì Bạch Lương không dấn thân vào giới kinh doanh thực tế. Bầu không khí trong giới học thuật không hỗn loạn như thương trường, và các giáo sư cũng không dễ dàng tùy cơ ứng biến như anh ấy.
Bạch Kính Vân cuối cùng cũng trả được món nợ thù dai không biết đã găm giữ bao lâu. Nói xong, anh ấy đứng dậy, bỏ mặc một Bạch Lương đang đờ đẫn vì hoang mang, sải bước đi về phía tiểu Bạch Nặc: "Nặc Nặc."
"Dạ?" Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên nhìn bác cả.
"Lần trước con chẳng phải muốn chơi vòng quay ngựa gỗ sao?" Bạch Kính Vân nói: "Sau này khi nào rảnh, con có muốn đi công viên giải trí không? Bác cả vừa tìm được một công viên giải trí có rất nhiều trò chơi hợp với trẻ con."
Lần trước vì phải nằm viện nên Bạch Kính Vân không thể cùng nhóc con đi xem buổi triển lãm kia, anh ấy cứ đau đáu mãi đến tận bây giờ. Sau khi sàng lọc kỹ càng, anh ấy đã chọn được một công viên giải trí rất phù hợp, tuy không nằm ở thành phố Áng nhưng có rất nhiều khu vui chơi cho cả người lớn lẫn trẻ em.
"Công viên giải trí ạ."
Nhóc con ngồi trên tấm thảm lông nghĩ ngợi một lát, rồi lại chớp chớp mắt, khó xử cúi đầu nhìn cuốn truyện tranh trước mặt: "Nhưng mà Nặc Nặc còn phải chuẩn bị thi thành ngữ nữa, bác cả ơi."
Đã không tham gia thì thôi, nếu đã tham gia thì dĩ nhiên phải chuẩn bị thật tốt chứ.
"Không sao đâu, bây giờ thời tiết nóng quá, cũng không vội." Bạch Kính Vân ngồi xổm xuống nói chuyện với nhóc: "Đợi con thi xong rồi tính. Ở bên đó còn có biển nữa, nhưng khu vui chơi cách biển khá xa, chúng ta có thể không lại gần, chỉ đứng từ xa ngắm thôi. Nặc Nặc đã thấy biển bao giờ chưa?"
Tiểu Bạch Nặc lắc đầu.
Nhóc chỉ từng thấy trận lũ lụt cực lớn, người lớn đều bảo cảnh tượng đó trông chẳng khác gì sóng thần.
Nhóc không biết liệu mình có sợ biển hay không.
Nhưng bé nhìn bác cả, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế thì bác cả đợi Nặc Nặc thi đấu xong xuôi nhé ạ."
"Được." Bạch Kính Vân gật đầu.
Đầu óc linh hoạt của một doanh nhân lăn lộn trên thương trường thầm tính toán. Nếu thằng bé đạt thành tích tốt thì coi như đây là phần thưởng; còn nếu thành tích không tốt thì bảo là đi giải khuây, vừa vặn giúp nhóc con không phải ủ rũ vì chuyện thi cử nữa.
Còn về những chuyện khác?
Hiện tại Bạch Kính Vân cực kỳ an tâm.
Bởi vì chống lưng cho anh ấy còn có ông nội, phía sau thì có Bạch Tấn và Bạch Lương bọc lót, chưa kể còn có một Bạch Kỳ quanh năm suốt tháng bận đến sấp mặt, bay đi công tác khắp nơi từ nam ra bắc hiếm khi có mặt ở nhà.
Vị trí của anh ấy trong lòng nhóc con vô cùng vững chắc, có gì mà phải hoảng chứ.
…
Tại biệt thự Bạch gia, nơi ở của ông cụ.
Ở khu vườn chim, những chú vẹt nhỏ được nhân giống nhân tạo đã ăn no nê, lần lượt được người nuôi dưỡng đưa trở lại chuồng gỗ hình chữ nhật để nghỉ ngơi. Tiếng ríu rít líu lo cũng dần im ắng hẳn, các loài động vật nhỏ khác cũng đã rời khu hoạt động để quay về tổ của mình.
Vì đây là khu vực tư nhân, ngoại trừ việc hợp tác cứu hộ với Liên bang ra thì không mở cửa cho người ngoài vào tham quan. Nơi này đương nhiên khác xa với những vườn bách thú xập xệ, gió lùa tứ phía ở những nơi khác. Các nhân viên bắt đầu quét dọn và khử trùng, kết thúc một ngày làm việc.
Chú mèo rừng A Nỗ sau khi đi tuần tra xong lãnh địa của mình liền chạy ra ngoài khu vườn chim, chăm chú xem tivi chim chóc một lúc lâu rồi mới thong thả ngoáy đuôi đi về cái ổ nhỏ của mình.
Thỉnh thoảng nó lại há mồm phát ra tiếng gừ gừ để đe dọa mấy con côn trùng bay qua, sau đó tự thấy mình cực kỳ ngầu mà làm một cú nhảy vọt lên cây... Ai dè dẫm hụt suýt ngã nhào, bèn tức tối, lủi thủi chạy mất hút.
Cách đó không xa là nơi ở của hai cha con Bạch Chi Trạch và Bạch Loan.
Bạch Loan đang nhìn chằm chằm không chớp mắt theo hướng A Nỗ vừa chạy mất. Cậu ta trông rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị dao động bởi mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi đối mặt với việc vài người hầu tò mò bàn tán xem có phải cậu ta không biết nói hay không, cậu ta vẫn tỏ ra thản nhiên như không có gì.
Nhưng cha cậu ta, Bạch Chi Trạch thì không chịu nổi như vậy.
Dù là ra ngoài hay ở trong biệt thự Bạch gia, cảm giác lúc nào cũng bị người khác giám sát khiến Bạch Chi Trạch cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu.
Bạch Chi Trạch từ chỗ vài ngày mới dậm chân cáu kỉnh một lần, giờ đây đã biến thành một quả pháo đất, chỉ cần đụng nhẹ một cái là nổ tung.
Ông ta thật sự không hiểu nổi. Kể cả vào cái năm ông ta thảm hại nhất, thất bại ê chề nhất, khi mà anh cả không hề thủ hạ lưu tình, anh hai thì qua đời, ông ta phải kẹp chặt đuôi chạy ra nước ngoài, thì lúc đó quyền tự do của ông ta vẫn còn được bảo đảm chán. Đâu có như bây giờ, thế này là đang làm cái vẹo gì không biết?
"Bọn họ quả thực giống như là đang quản ngục giam phạm nhân vậy!!" Bạch Chi Trạch bực bội gắt gỏng, nhưng vì bản thân kỹ không bằng người nên cái sự tức giận này trông chẳng khác nào một pha vô năng cuồng nộ.
Nói rồi, Bạch Chi Trạch híp mắt lại, nhìn về phía ngôi nhà của ông cụ cách đó không xa.
Sau khi ông cụ định cư ở thành phố Áng, tuy rằng hằng ngày vẫn đi câu cá, nhưng ông không còn tỏ ra vội vàng muốn rời đi như đợt trước nữa. Tuy tự nhận là đã về hưu, nhưng mạng lưới quan hệ bên phía Liên bang vẫn cứ mời ông cụ đi ăn cơm, giải trí như cũ. Thậm chí, họ còn đem một số chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc dạng tốn công vô ích đến tham khảo ý kiến của ông xem có cách nào giải quyết không. Ông cụ thỉnh thoảng ra tay một chút cũng đủ giúp bọn họ giải quyết được rắc rối lớn, ví dụ như cái dự án hợp tác cứu hộ trong vườn bách thú tư nhân này chẳng hạn.
Bạch Nham, người trước đây luôn từ chối thẳng thừng những việc này, kể từ sau khi xác định định cư hẳn ở thành phố Áng thì thời gian qua lại không khước từ nữa.
Chính vì thế, dạo gần đây Bạch Nham cũng chẳng buồn để ý đến Bạch Chi Trạch. Ông chỉ thỉnh thoảng chỉ bảo cho Bạch Loan vài câu, có điều cả hai ông cháu đều là những người kiệm lời, thành ra bầu không khí trông có vẻ rất gượng gạo.
Thế nên, khi Bạch Chi Trạch đang dậm chân cáu kỉnh bỗng nhìn thấy ông cụ gần như là vung cây gậy chống, đi phăm phăm như bay lên xe ô tô, ông ta liền nghi ngờ mà dụi dụi hai mắt mình mấy cái.
"Mày nhìn xem kia có phải ông nội mày không? Ông vung gậy chống đi làm cái gì thế kia?"
Bạch Loan nghe vậy liền nhìn qua: "Dựa vào bóng lưng thì đúng là ông nội rồi ạ, mặc dù tốc độ đi đường nhìn không giống ông bình thường cho lắm."
Bạch Chi Trạch tiện tay túm ngay người trợ lý vốn luôn bám sát theo ông cụ đang đứng cách đó không xa lại.
Cặp lông mày nhướn lên của ông ta không giấu nổi vẻ vui sướng khi người khác gặp họa: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Bạch ngũ... Bạch Tấn á?" Bạch Chi Trạch nhướn mày: "Nó gây ra họa gì à?"
"Ngũ thiếu gia dẫn tiểu thiếu gia đi chơi, làm tiểu thiếu gia bị cộc đầu một cái vào trán."
Lúc người trợ lý báo tin này cho ông cụ, trong lòng anh ta cũng không nhịn được mà thầm than oán: Ngũ thiếu gia trông trẻ kiểu gì mà bất cẩn thế không biết.
Nhìn vết bầm một cục thế kia, ai xem mà chẳng xót đứt ruột.
"Đâu đâu đâu, cho tôi xem nào, ha ha ha. Để tôi xem bị cộc đến mức nào mà làm ông già nổi trận lôi đình như thế." Bạch Chi Trạch lập tức bật cười khoái trá.
Hiện tại ông ta đang ở trong trạng thái làm cái gì cũng bị người ta giám sát nên đâm ra sinh tâm lý nghịch phản, cứ thấy người khác gặp xui xẻo là ông ta lại thấy hả dạ.
Người trợ lý cảnh giác lùi lại phía sau, nhưng hiển nhiên là anh ta không thể nào đấu lại người Bạch gia. Cuối cùng, chiếc điện thoại công vụ vẫn bị cướp mất, Bạch Chi Trạch còn dí chặt ngón tay anh ta vào để mở khóa bằng vân tay.
Thực ra Bạch Chi Trạch cũng không phải muốn nhắm vào một đứa con nít, ông ta chỉ thuần túy muốn xem trò vui mà thôi. Từ lúc về nước, đặc biệt là ở thành phố Áng dưới mí mắt của anh cả, ông ta muốn làm chút động tác nhỏ nào cũng đều gặp khó khăn trùng trùng.
Mỗi ngày oán khí tích tụ đầy người, ông ta hận không thể để những người khác cũng gặp xui xẻo giống mình.
Điều duy nhất đáng để ông ta vui vẻ trong chuỗi ngày qua là cuối cùng cũng không phải ăn cơm Tây nữa.
Đầu bếp trong nước nấu ăn đúng là đỉnh thật.
Bạch Chi Trạch vừa mở khóa màn hình ra liền thấy tin nhắn Sầm Chi gửi cho trợ lý.
Ông ta chậc một tiếng nhẹ, ngón tay lướt lên hai cái liền nhìn thấy bức ảnh.
Bé con mà trước đó ông ta mới chỉ được nhìn từ xa vài lần đang ngồi ở chính giữa tấm thảm lông trong ảnh. Trước mặt bé là một cuốn sách mở ra đầy màu sắc, bên cạnh là một camera giám sát thông minh.
Bé con đang nhìn về phía màn hình, đôi mắt to tròn xoe, nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.
Duy chỉ có một vết đỏ nhỏ trên trán là phá hỏng bầu không khí dễ thương tổng thể, làm tăng thêm vài phần đáng thương tội nghiệp.
Bạch Chi Trạch:……
"Chỉ thế này thôi á?"
Chỉ vì một vết bầm tẹo teo này mà ông già phải vung gậy chống lao sầm sập về nhà cũ hay sao?
Bạch Loan cũng tò mò ghé mắt nhìn qua, đôi mắt màu lam của cậu ta chớp cũng không chớp, chăm chú nhìn cục bột trắng trong ảnh.
Sau đó, cậu ta nghe thấy Bạch Chi Trạch lầm bầm: "Nhưng mà có gì đó sai sai nhỉ? Bị cộc đầu thế này thì chẳng phải nên khóc lóc om sòm rồi tìm cách trả thù sao?"
Kể cả chưa kịp trả thù được, thì đứa trẻ bình thường cũng không thể nào nở nụ cười vô tư lự, chẳng chút gợn lòng như thế này được.
Người Bạch gia để đạt được mục đích từ trước đến nay luôn không từ thủ đoạn, anh hai của ông ta năm đó cũng chết chính vì điểm này.
Sao bên nhà anh cả lại nảy nòi ra một đứa nhóc bị thương mà vẫn cười rạng rỡ như ánh mặt trời thế kia?
Bạch Chi Trạch thật sự không tài nào hiểu nổi.
Ông ta thầm nghĩ, liệu có phải gen nhà anh cả thực sự bị biến dị rồi không???
Trong khi đó, Bạch Loan vẫn dán chặt mắt vào nhóc con trong màn hình, ngẫm nghĩ một lát rồi thốt lên: "Bánh bao súp?"
Bạch Chi Trạch:……
Mày không thể nghĩ đến cái gì ngon lành hơn được à? Suốt ngày chỉ biết nhớ thương mỗi món bánh bao súp của mày.
Ba mày còn thấy mất mặt thay đây này.
Hơn nữa……
"Tay mày bị làm sao thế kia?" Bạch Chi Trạch liếc mắt nhìn thấy một vệt đỏ trên mu bàn tay của Bạch Loan.
Bạch Loan:……
Bạch Loan im lặng, rụt tay lại giấu ra sau lưng.
Bạch Chi Trạch: ?
Đáy mắt Bạch Loan chẳng chút gợn sóng, cậu ta trả lời một cách bài bản, nghiêm túc: "Đây là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình tiến hành một vài hoạt động tương tác với một sinh thể không có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ."
Bạch Chi Trạch: "Nói tiếng người."
Bạch Loan: “…Phân tích sai lầm, tiếp cận thất bại, bị mèo cào."
Bạch Chi Trạch:……
Trong lòng ông ta thì bực bội trăm bề, thế mà sao ông ta cứ có cảm giác thằng con trai này của mình ngày ngày trôi qua vẫn khá là vui vẻ, tự tại nhỉ?!
*
Vài ngày sau, Tiểu Bạch Nặc cũng kết thúc liệu trình chườm nóng, thuốc mỡ trị thương cũng không cần phải bôi nữa.
Tuy nhiên vết bầm thì vẫn còn, ước chừng phải mất hai ba ngày nữa mới có thể hoàn toàn biến mất.
Vệt đỏ bị cộc lúc trước giờ đã chuyển sang màu xanh vàng. Cái màu sắc này càng làm nổi bật làn da trắng ngần của Bạch Nặc, trông nhóc con có chút đáng thương tội nghiệp.
Hai ngày nay, cuộc sống của nhóc con vẫn diễn ra êm đềm như trước. Nhóc đến công ty chơi cùng các chú dì, muộn hơn một chút thì cùng các anh xem cuốn truyện tranh thành ngữ mới hoặc ôn tập lại thành ngữ cũ. Sau khi ngủ trưa dậy, nhờ đã thuận lợi vượt qua thời kỳ tuyến thể bất ổn định, bé lại đều đặn được chú út Bạch Tấn đón đi lái xe ô tô nhỏ, rồi lại đi đón bác hai tan làm, sau đó chờ ba ba đến hội quân.
Bạch Thánh rốt cuộc vẫn không thắt chặt sự quản thúc đối với nhóc con. Suy cho cùng, sau này có rất nhiều chuyện ba ba không thể quản thay nhóc cả đời được, anh chỉ là ngày thường chăm xem camera giám sát hơn một chút mà thôi.
Còn về chuyện chơi xe đụng thì tạm thời dẹp tiễn, khỏi phải nghĩ đến.
Vết bầm trên mặt nhóc con cộng thêm việc mấy ngày nay phải tháp tùng nhóc lái xe ô tô nhỏ, chơi máy bay mô hình và chơi cờ tỷ phú khiến mấy cậu sinh viên đều nhìn mà xót xa vô cùng.
Tất nhiên là còn có một ông anh họ bộc lộ sự đau lòng ra mặt, cậu ấy cũng định hí hửng gia nhập vào đội ngũ đấu tố Bạch Tấn, để rồi sau đó cậu ấy bị Bạch Tấn phản sát cho một trận tơi bời.
Bác họ tỏ vẻ, bản thân không chỉ đau lòng cho nhóc con, mà hiện tại trên người cậu ấy cũng đang đau nhức ê ẩm vô cùng.
Buổi chiều, bé con cùng chú út kết thúc màn lái xe ô tô nhỏ.
Hôm nay bé lái một chiếc mô tô có thùng xe phụ ở bên cạnh. Bé ra sức vặn ga cho xe chạy về phía trước, còn chú út thì lười biếng cuộn tròn người ngồi ở thùng xe bên cạnh làm vật đối trọng để giữ thăng bằng. Tay Bạch Tấn vẫn ôm một xấp tài liệu, văn kiện dày cộp do công xưởng gửi tới, anh ta lật xem với tinh thần tập trung cao độ như thể đang tham gia một cuộc thi đấu vậy.
Đọc xong một trang, anh ta tùy ý ký tên mình lên đó để biểu thị đã duyệt. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy mục những điều cần lưu ý đặc biệt khi chơi xe đụng. Lần này Bạch Tấn quả thực đã nhìn kỹ, bên trong có quy định chính xác về chiều cao và cân nặng an toàn.
Chiếc xe nhỏ dừng lại, Bạch Tấn ký nốt một chữ vào trang cuối rồi quay sang nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Bé con lúc này đang ôm chặt lấy Đậu Đậu, hướng về phía chú út thở dài thườn thượt một tiếng.
Chú út: ?
“Làm sao vậy?”
Trời đất ơi, tiểu tổ tông của tôi, con lại nhìn chú út không vừa mắt ở điểm nào rồi?
"Xe xe căn bản là kéo không nổi chú út đâu ạ." Bé con vẫn ngồi trên chiếc mô tô nhỏ, ái ngại nhìn cái chiếc xe máy đáng thương đang phải gánh vác một trọng lượng quá tải không nên có này.
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn một tay bế bổng bé Bạch Nặc lên: "Thể hình của chú út đây là chuẩn mực rồi nhé, nó kéo không nổi là do cái xe này có vấn đề."
Nhóc con lại u oa một tiếng, theo bản năng định giơ tay túm tóc chú út.
Cuối cùng, hai chú cháu đều chịu lùi một bước, người thì dứt khoát đặt bé con xuống đất, người thì biết điều buông lỏng tay ra.
Sau đó, Bạch Tấn chỉ vào trang giấy mình vừa ký tên lúc nãy cho Tiểu Bạch Nặc xem: "Nào, nhìn xem, chiều cao của con đúng là chưa đạt chuẩn thật, mà chú thấy cân nặng của con cũng chẳng đạt chuẩn tí nào."
Vẫn là do nuôi chưa đủ béo mà.
Điều này làm cho người lớn trong nhà có chút sầu lòng. Nhóc con tuy rằng có lớn lên, cũng cực kỳ có niềm đam mê với việc ăn uống, nhưng các bậc phụ huynh lại không dám cho bé ăn quá nhiều vì sợ nhóc no quá lại khó chịu bụng dạ. Thành ra lúc nào mọi người cũng có cảm giác bé lớn hơi chậm, trông không được bụ bẫm, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.
"Chú út ơi." Nhóc con bỗng nhiên lên tiếng, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào nơi Bạch Tấn vừa ký tên.
"Tại sao chú lại viết chữ vào chỗ này thế ạ?" Nhóc ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sữa mềm mại tò mò hỏi.
Cái tầm tuổi này của các em bé lúc nào cũng có vạn câu hỏi vì sao không bao giờ dứt.
"Cái này á? Để biểu thị là chú đã xem qua rồi, chính là ý đã duyệt đấy." Bạch Tấn liếc nhìn một cái, vừa đưa cây bút trong tay cho bé con xem vừa giải thích.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, ưm một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
"Con cũng muốn viết à?" Bạch Tấn đưa luôn cây bút cho bé con.
Bạch Tấn nghĩ ngợi một lát, chợt nhớ ra hình như bé con vẫn chưa biết viết tên của mình.
Nhóc con bắt đầu nhận mặt chữ thì đúng thật, nhưng không giống như những đứa trẻ khác, bé hoàn toàn dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình để nhớ mặt chữ một cách máy móc. Ví như có những chữ ghép thành từ thì bé biết, nhưng tách riêng chữ đó ra thì nhóc lại chịu chết. Còn đối với Tiểu Bạch Nặc, chỉ cần chữ đó vẫn giữ nguyên hình dạng là bé sẽ nhớ được.
Có điều, nhóc vẫn chưa chính thức học cách viết từng nét bút như thế nào.
Bạch Tấn thầm thấy tò mò không biết bé con sẽ viết tên mình kiểu gì đây.
Tiểu Bạch Nặc đón lấy cây bút từ tay chú út, cúi đầu hí hoáy viết viết vẽ vẽ lên trang giấy.
Một lúc sau, bé giơ cao tay trả lại bút cho chú: "Nặc Nặc cũng ký xong rồi ạ. Chúng ta chuẩn bị đi đón bác hai thôi đúng không chú?"
Bạch Tấn ừ một tiếng rồi cúi xuống nhìn thử.
Đập vào mắt anh ta là ngay bên cạnh nét chữ cứng cáp, phóng khoáng của mình xuất hiện thêm một bông hoa nhỏ xíu cực kỳ đáng yêu.
Bạch Tấn:……
Đúng là một dấu mốc đã duyệt phiên bản đặc biệt và dễ thương hết nấc.
*
Bạch Tấn dẫn theo Tiểu Bạch Nặc đi đến trước cổng trường Đại học Thịnh Áng trước.
Lúc lên xe, Bạch Tấn ngoảnh đầu nhìn lại phía sau một cái, rồi mới bế nhóc con bước lên.
Xe của anh ta vừa lăn bánh rời đi không lâu, một chiếc xe khác mới thong thả lái tới.
Bạch Thánh đang ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc máy tính bảng bên cạnh anh đang hiển thị góc nhìn từ camera giám sát của Đậu Đậu, còn bản thân anh thì đang cầm mấy xấp tài liệu để xem xét.
Từ chiếc tai nghe Bluetooth truyền ra giọng nói của Bạch Kính Vân: "Cho nên mấy ngày nay chú đều gửi nhóc con sang chỗ Bạch Tấn, rồi đợi đến lúc tụi nó đi đón Bạch Lương thì chú lại chủ động tan làm sớm, âm thầm lái xe bám theo sau?"
Hiếm khi Bạch Thánh chủ động liên lạc với Bạch Kính Vân, hai người đang thảo luận về chuyện của mấy viện nghiên cứu ở nước ngoài.
Hiện tại, những người phụ trách mối quan hệ hợp tác kinh doanh chặt chẽ với nước ngoài của Bạch gia chính là anh, Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ.
Cách đây không lâu Bạch Thánh có đi tìm Bạch Kỳ, Bạch Kỳ bảo sẽ để mắt lưu ý giúp anh nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì mới.
Mà ngay lúc này.
Giọng nói vốn dĩ bình lặng không chút gợn sóng của Bạch Kính Vân lại nghe ra vài phần kinh ngạc rõ rệt.
Đây chính là cái gọi là muốn tạo cho nhóc con nhiều không gian hoạt động hơn của chú đấy à?
Bạch Thánh mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: "Có vấn đề gì sao?"
Bạch Kính Vân:……
Vấn đề lớn lắm luôn ấy chứ, cái tên này vẫn đang ở trong trạng thái bị phản ứng tâm lý quá khích đúng không?
"Chưa bàn đến chuyện của viện nghiên cứu kia, chú không cảm thấy ham muốn kiểm soát của mình có hơi quá đà rồi à?" Bạch Kính Vân nhịn không được mà lên tiếng.
Bạch Thánh chẳng buồn đôi co với anh ấy: "Không có."
Điều Bạch Thánh để tâm nhất chính là lo sợ Tiểu Bạch Nặc sẽ bị tổn thương ở những nơi nằm ngoài tầm mắt của mình.
Những vết sẹo tích tụ trên người bé con trong quá khứ, những vết thương phải mất đến hơn nửa năm mới từ từ mờ đi, giống như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực Bạch Thánh, cứ nghĩ đến là anh lại cảm thấy khó chịu khôn nguôi.
Bạch Kính Vân thậm chí còn hoài nghi không biết cái tên này có chịu chấp nhận sự thật là Tiểu Bạch Nặc rồi cũng sẽ phải lớn lên hay không.
Hai anh em thảo luận thêm một lát, trước khi kết thúc cuộc gọi, Bạch Kính Vân cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói một câu: "Nhóc con nhà chú qua vài năm nữa có khi sẽ tự lập hơn, không còn quấn quýt và ỷ lại vào chú như bây giờ đâu, chú có chấp nhận được không?"
Động tác của Bạch Thánh hơi khựng lại: "Dĩ nhiên là chấp nhận được."
Bạch Kính Vân: …Thật vậy chăng? Tôi không tin đâu nhé.
Nhưng lần này không cần đợi Bạch Kính Vân nói thêm gì nữa, Bạch Thánh đã mất kiên nhẫn mà ngắt luôn liên lạc.
Bạch Kính Vân nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, sau đó tùy ý ném nó sang một bên.
Nếu không phải vì Nặc Nặc, anh ấy cũng chẳng thèm dây dưa với cái thằng hỗn chướng Bạch Thánh này làm gì.
Cái tên Bạch Thánh kia bao nhiêu sự kiên nhẫn ít ỏi trong đời chắc đều dồn hết lên người con trai của nó rồi chứ gì?
*
Trước cổng trường Đại học Thịnh Áng vào giờ này cũng khá nhộn nhịp, đây là thời điểm tan học của không ít sinh viên chỉ có một tiết học vào buổi chiều.
Bạch Lương nhìn tin nhắn trên điện thoại, lúc này y mới bước ra khỏi cửa. Sinh viên từ tòa nhà thí nghiệm cũng túm năm tụm ba kết bạn cùng nhau đi ra ngoài.
Tòa nhà nghiên cứu của trường tuy buổi tối không giữ người lại, nhưng viện nghiên cứu ở ngoài trường lại cần người trực ca, có điều cũng không cần phải trực đến quá muộn.
Hôm nay những sinh viên đến phiên trực ca đều đã đi qua đó cả rồi.
Bạch Lương nghe nhân viên an ninh mà mình tìm tới báo cáo rằng mọi cuộc kiểm tra vào buổi trưa hôm nay đều bình thường, lát nữa sẽ tiến hành đợt tuần tra toàn diện lần thứ hai.
Bạch Lương khẽ đáp một tiếng, tiếp tục rảo bước về phía trước. Vừa ngẩng đầu lên, y đã nhìn thấy Bạch Tấn đang dẫn theo Tiểu Bạch Nặc đứng chờ ở địa điểm quen thuộc bên kia đường.
Nhóc con vừa nhìn thấy y liền tí tửng vẫy vẫy tay nhỏ.
Chỉ cần vài ngày là đã có thể hình thành nên một thói quen đáng sợ rồi.
Bạch Lương thầm nghĩ, y khẽ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy bài xích hay chán ghét chút nào.
Món quà đón hôm nay là đá bào dâu tây sao?
Đứa nhỏ này tốt nhất là nên ăn ít thôi, cẩn thận kẻo lại đau bụng bây giờ.
Thế nhưng Bạch Lương vừa mới bước ra khỏi cổng trường, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh gào thét chói tai rồi lao sầm sập tới: "Tại sao cậu không giúp nó, tại sao hả?! Cậu có biết lúc nó đi nó đau đớn đến mức nào không?! Cậu chẳng phải là giáo sư nghiên cứu cái loại bệnh này sao? Cậu chẳng phải có thuốc đặc trị sao?!"
Bạch Lương nhướng mày, chất tin tức tố mang hương hoa trà khô vốn rất nhạt nhòa trên người y trong nháy mắt trở nên nồng nặc. Y đưa tay ra, chỉ vài đường cơ bản đã khống chế được cổ tay đối phương, dễ dàng quật ngã kẻ đó xuống đất.
Đây là một gã Beta nam với vành mắt đỏ ngầu, thần trí có chút điên điên khùng khùng.
Bạch Lương vừa thu tay lại xong xuôi thì bảo vệ cổng trường cũng đã hớt hải chạy tới.
"Đè lại, mau đè nó lại. Cái thằng điên này sao lại tới nữa rồi?"
"Báo cảnh sát, tôi báo cảnh sát ngay đây!!"
Bạch Lương khẽ cau mày.
Y liếc nhìn điện thoại một cái.
Tin nhắn trên điện thoại vẫn dừng lại ở một ngày trước.
Kẻ trước mắt này chính là một trong những người nhà bệnh nhân mắc căn bệnh hiếm gặp từng đến đây quấy rối vô cớ lúc trước.
Y đương nhiên là có điều tra hành tung phía sau của người này để kịp thời lảng tránh.
Sau khi bệnh nhân kia qua đời vào hai ngày trước, đáng lẽ ra bọn họ phải quay về quê quán rồi mới đúng.
Đó là một ngôi làng khá bài ngoại, bầu không khí ở đó cũng chẳng tốt đẹp gì.
Bạch Lương đã cho người ngoài cuộc quan sát hai ngày, thấy không có động tĩnh gì khác nên mới không cho người tiếp tục bám theo nữa.
Y vốn tưởng chuyện này cứ thế mà êm xuôi qua đi, không ngờ tới đây rồi còn bị cắn ngược lại một cái thế này.
Bạch Lương thật sự không tài nào hiểu nổi, y chỉ là một giáo sư làm nghiên cứu khoa học thuần túy, chứ có phải bác sĩ hay cọng rơm cứu mạng của ai đâu.
Hơn nữa ngay từ đầu y đã giải thích rất rõ ràng, cùng là bệnh suy tạng hiếm gặp nhưng phân loại khác nhau, biểu hiện lâm sàng khác nhau, thuốc đặc trị đối với bệnh nhân kia không những không phải thuốc cứu mạng mà ngược lại còn có thể là thuốc đòi mạng.
Sao cứ nhất quyết bám riết lấy y không buông như vậy?
Vị giáo sư với vóc dáng đỉnh bạt, nho nhã khẽ híp mắt, một tay đút vào túi quần. Nụ cười trên môi y tuy dịu dàng nhưng lại lạnh lùng đến xương tủy.
Cách đó không xa, trên bảng vàng thành tích của khuôn viên trường, vô số thành tựu và vinh dự thuộc về y đang tỏa sáng lấp lánh.
Bạch Lương là một người theo phái học thuật nghiêm cẩn, chỉ tin vào số liệu và kết quả. Y tiếp xúc với người ngoài quá ít, nên tự nhiên cũng không hiểu được rằng có những kẻ, vào những thời điểm tuyệt vọng, sẽ thần thánh hóa những người quá mực mạnh mẽ, rồi cho rằng đối phương là đấng toàn năng, chẳng qua là ích kỷ không muốn giúp đỡ mình mà thôi.
"Giáo sư Bạch, ngài không sao chứ?"
Bạch Lương tùy ý gật đầu: "Tôi không sao. Sau khi báo cảnh sát thì cứ theo đúng quy trình mà xử lý đi. Nói với bên phía nhà trường là lần này tôi không chấp nhận hòa giải đâu. Nếu họ không muốn làm lớn chuyện thì tôi sẽ tự mình ra tay, bên phía cảnh sát có yêu cầu gì cứ gọi tôi."
Đội bảo vệ trường líu ríu vội vàng gật đầu, ai nấy đều đau hết cả đầu. Trước đó ban giám hiệu nhà trường cứ bấm bụng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao loại chuyện này mà rùm bén lên thì danh tiếng của trường cũng chẳng hay ho gì.
Nhưng nếu để cho Bạch Lương tự mình ra tay, thì cam đoan kết cục sẽ là tồi tệ nhất.
Bạch Lương gạt bỏ những tiếng la hét giãy giụa và phản kháng ra sau đầu, y rảo bước nhanh hơn về phía bé Bạch Nặc. Nhóc con vừa định chạy ùa tới thì đã bị Bạch Tấn, người đang nhìn chằm chằm bé nãy giờ ôm chặt lại.
Bạch Lương thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi tiện tay gửi tin nhắn cho thuộc cấp, lệnh cho họ đi tra ngay xem những người thân khác của gia đình kia đang làm cái gì.
Nếu kẻ này có thể đột kích tấn công y, vậy thì những kẻ trước đó từng tới quấy rầy phòng nghiên cứu hiện đang làm gì, nhất thiết phải điều tra cho thật cẩn thận.
Tiếng gào khóc từ phía sau vẫn tiếp tục truyền đến vang dội, gã vừa khóc vừa làm loạn: "Cậu chẳng phải chế ra được thuốc đặc trị sao? Tại sao cậu không cứu nó. Nếu cậu cho nó một chút hy vọng thì nó đã không ra đi quyết liệt như thế. Cậu có chút lòng đồng cảm nào không hả? Tôi biết đổ lỗi cho ai đây? Tôi không biết, tôi chỉ biết trách cậu thôi ——"
Trong sự hỗn loạn là tiếng quát tháo của bảo vệ, cổng trường Đại học Thịnh Áng vốn dĩ bình yên mỗi ngày bỗng chốc hỗn độn thành một bãi chiến trường.
Bạch Lương bước đến bên cạnh nhóc con. Y không ngoảnh đầu lại, trên môi vẫn là nụ cười lễ độ đúng mực, nhưng độ ấm nơi đáy mắt đã hoàn toàn đóng băng.
Nực cười làm sao cái thứ lý luận ấy. Có những kẻ không chịu tin vào hiện thực, chỉ vui vẻ tin vào những gì mình muốn tin, chỉ nghe những gì mình muốn nghe, căm hận sự bất tài của chính mình nhưng lại vô cớ oán trách người khác.
Cho nên, y chán ghét tất cả mọi người.
Và cũng chán ghét chính bản thân mình.
Ngay từ đầu, y đã được định sẵn là sẽ không bao giờ có bất kỳ sự dao động hay mủi lòng nào rồi.
Bạch Lương chợt thấy Tiểu Bạch Nặc giãy giụa một chút trong lòng Bạch Tấn, rồi hướng về phía y vươn hai cánh tay nhỏ xíu ra: "Bác hai, bác hai ơi."
Giọng nói sữa non nớt của bé con như thể có phép thuật, lập tức lấn át đi tất cả những âm thanh ầm ĩ phía sau.
Người Bạch Lương khựng lại một nhịp, nhưng rồi y vẫn đưa tay ra đón lấy nhóc con, mỉm cười mở miệng: "Sao thế con? Vừa nãy còn định chạy bừa tới cơ à? Bác hai không muốn bị ba con tẩm quất đâu nhé, xem ra mấy ngày tới bác cháu mình không nên gặp nhau ở đây rồi..."
Thế nhưng lời nói của Bạch Lương đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng.
Bởi vì một đôi bàn tay nhỏ nhắn đã áp lên, bịt chặt lấy hai tai của y.
Thực ra đôi tay bé xíu ấy chẳng thể che kín hoàn toàn, âm thanh hỗn loạn phía sau chỉ giảm đi một chút, nhưng y lại có thể nghe thấy rất rõ ràng những gì nhóc con đang nói.
Tiểu Bạch Nặc không nhìn thấy con dao nào cả, bé vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, liền ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt rơm rớm như sắp khóc. Nhưng bé không phải vì bị dọa sợ, bé đang ở trong lòng bác hai, cố sức dùng hai tay che tai y lại.
Lòng bàn tay ấm áp mềm mại, cùng với giọng nói sữa non nớt của bé, đang nói vang lên: "Người kia sai rồi, bác hai không thèm nghe, không thèm nghe đâu ạ."
Nhận xét
Đăng nhận xét