116. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 116. Nhưng người nhà của nhà nghiên cứu sẽ để ý

Ánh mắt Bạch Lương dán chặt vào vầng trán của nhóc con một hồi lâu.

Trời vẫn chưa tối hẳn, cộng thêm đèn đường xung quanh đã thắp sáng nên y nhìn rất rõ ràng.

Trên làn da trắng nõn của nhóc con xuất hiện một vết đỏ chiếm đến một phần tư vầng trán, chỗ đó hơi sưng lên. Nhìn cái kiểu này thì sau khi vết sưng lặn xuống, nó chắc chắn sẽ chuyển sang màu xanh tím rồi vàng úa một thời gian dài, đúng chuẩn vết thương do va đập mạnh.

Bạch Lương đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào Bạch Tấn. Người làm chú lúc này rõ ràng vì chột dạ nên bế nhóc con vô cùng cẩn thận, chú ý từng chút một chứ không hề tùy tiện, cẩu thả như trước.

Bạch Lương có chút bệnh cưỡng chế, vừa phát hiện ra vết thương trên trán nhóc con, y liền có chút bồn chồn, ngón tay cái vô thức miết mạnh vào cạnh ngón trỏ. 

Nhưng rốt cuộc y vẫn không đưa tay ra chạm vào vết thương. 

Bạch Lương không đeo kính cứ thế nhìn trân trân vào Bạch Tấn, đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, nhưng sau lưng y như thể đang có một luồng hắc khí cuồn cuộn cùng ngàn vạn đóa hoa bỉ ngạn chậm rãi nở rộ.

"Chú mày chán sống rồi đúng không?"

Bạch Tấn:……

"Cũng không cần phải cố ý nhắc nhở tôi như vậy đâu." Anh ta đã sẵn sàng chấp nhận số phận rồi, mặc dù lần này thực sự không phải do anh ta cố tình gây chuyện.

"Đã chườm lạnh chưa?" Bạch Lương giơ tay liếc nhìn đồng hồ, gặng hỏi.

"Đang chườm rồi đây." Bạch Tấn nói, dùng mắt ra hiệu cho Bạch Lương nhìn vào túi hạt dẻ băng đang xách trên tay.

Túi hạt dẻ băng này chính là dụng cụ chườm lạnh bất đắc dĩ, lại còn tiện đường mua để ăn tối luôn.

Cái nhóc con này da thịt quá non nớt, rõ ràng chỉ là quẹt trúng một cái, Bạch Tấn cũng đã kịp thời xách nhóc lên chứ không để bé ngã chúi mũi xuống đất, thế mà vẫn bị đỏ bầm một mảng như vậy. 

Bạch Tấn không dám tưởng tượng nếu lúc đó hắn chỉ cần phản ứng chậm một giây, để nhóc con này va một cú thật mạnh thì sẽ ra nông nỗi nào, bảo đảm là rách da chảy máu chứ chẳng chơi.

Bạch Tấn khẽ tặc một tiếng, nhìn nhóc con nhà mình đang ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, rồi lại nhìn vết đỏ chói mắt trên trán nhóc, trong lòng anh ta không khỏi dâng lên một trận bực bội vô cớ.

Tiểu Bạch Nặc khẽ a một tiếng, nhìn nhìn chú út rồi lại nhìn nhìn bác hai.

Bé con vốn chẳng để tâm đến vết va quẹt nhỏ này liền vội vàng mở miệng giải thích: "Không liên quan đến chú út đâu ạ, là do Nặc Nặc cũng muốn chơi, lúc bước xuống không chú ý nên mới vấp một cái thôi. Con không đau tí nào hết á, bốn năm ngày là không thấy dấu vết gì nữa rồi."

Nhóc con vừa nói vừa giơ tay ra khoa tay múa chân để chứng minh.

Sau đó nhóc lại quay sang nhìn chú út, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai anh ta: "Chú út không sao đâu ạ. Nặc Nặc sẽ giúp chú nói đỡ với ba ba, lần này không phải chú út cố tình làm bậy đâu."

Bạch Tấn híp mắt nhìn nhóc con, sau đó ậm ừ một tiếng: "Không sao."

Chẳng phải chỉ là đi chịu tội thôi sao? 

Anh ta chịu được.

Nghĩ vậy, Bạch Tấn lại liếc nhìn bàn tay của mình, nhịn không được mà tự mắng thầm: Cái tay thối này, lúc đó tự dưng lại tọc mạch đi kéo sợi dây thừng làm cái gì không biết, giờ thì hay rồi.

Lần sau chưa chắc đã được bế nhóc con ra ngoài khoe khoang nữa.

Ban đầu Bạch Lương chỉ thấy chấn động vì Bạch Tấn dám cả gan bế nhóc con từ chỗ Bạch Thánh đi chơi, lại còn làm bé bị thương. 

Tiếp đó, y lại được nghe kể về vĩ tích chiều nay Bạch Tấn dẫn đứa nhỏ này đi chơi xe đụng.

Bạch Lương:……

Cho dù tốc độ xe không nhanh, biện pháp an toàn đầy đủ, nhưng một đứa nhỏ với chiều cao thế này đi chơi xe đụng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt là còn va chạm với mấy chiếc xe khác vài lần. Tên Bạch Tấn này rõ ràng ngày thường có tiêu chuẩn kích thích quá cao, từ nhỏ đã chơi quá nhiều trò cảm giác mạnh nên hoàn toàn không mẫn cảm với những chuyện này.

Hơn nữa trước đây anh ta chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào ở độ tuổi này, dù đã làm không ít bài tập chuẩn bị nhưng rốt cuộc vẫn có sai sót. Thêm vào đó, kể từ sau sự cố tuyến thể lần trước, tuy anh ta vẫn rất thích trêu chọc bé con này, nhưng ở một mức độ nào đó, anh ta hầu như đã dung túng, chiều chuộng nhóc con đến mức vô pháp vô thiên.

Bản thân tính cách của Bạch Tấn đã thuộc kiểu không dễ chung đụng, nếu nhóc con này thực sự muốn làm chuyện xấu gì, đại khái còn chẳng cần Tiểu Bạch Nặc phải cầu xin, bé cứ mở miệng là Bạch Tấn sẽ điên cuồng giúp bé làm ngay. Hôm nay rõ ràng là vì nhóc con đặc biệt muốn chơi, anh ta liền trực tiếp dung túng, cũng hoàn toàn không cảm thấy có gì bất ổn.

Bạch Lương im lặng một lát, bỗng nhiên mở miệng: "Đôi khi cái kiểu không thèm chấp nhặt của chú mày rất dễ khiến người ta không chịu nhớ lâu đấy."

Y thu hồi tầm mắt, từ trong túi lấy ra hộp kính, đeo kính lên đàng hoàng. Đến khi ngẩng đầu lên một lần nữa, khóe môi y đã treo lên nụ cười dịu dàng quen thuộc. 

Y nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, khẽ nhún vai cười nói: "Bạch Ngũ, tốt nhất là chú mày nên đợi đến năm sau, khi thằng bé cao lên một chút rồi hãy dẫn đi chơi xe đụng, hoặc là lúc chơi đừng có đi va chạm với xe khác. Cùng lắm thì chỉ cần làm mấy cú bẻ lái kích thích là được rồi, người ngắn quá rất dễ bị thương."

Mặc dù vết thương này hoàn toàn không phải do chơi xe đụng mà ra.

Bạch Lương nuốt ngụm bực bội trong lòng xuống.

Đại khái là vì y đã nhìn quen một nhóc con trắng trẻo sạch sẽ, cho nên giờ phút này nhìn thấy vệt đỏ trên trán nhóc liền thấy vô cùng chướng mắt. Nhưng chuyện giáo dục em trai đương nhiên phải để cho thằng ba hoặc mẹ ra tay, y là bác hai thì có tư cách gì mà quản chuyện bao đồng này chứ?

Mà ở bên này, một lớn một nhỏ nghe thấy lời Bạch Lương vừa nói.

Người lùn quá rất dễ bị thương.

Bạch Tấn khẽ ớ một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc: "Cái trò đó cũng yêu cầu chiều cao nữa hả? Tôi nhớ lúc tôi bốn năm tuổi đã có thể lái loại xe phóng vù vù đi đâm người lớn rồi mà."

Trước đây rõ ràng rất nhiều nơi đều nói năm tuổi là chơi được, nhưng nhóc con này đúng là thấp hơn hẳn so with bạn bè đồng lứa.

Thế thì chẳng phải càng tiêu đời hơn sao?

Kẻ bị chê lùn Nặc Nặc chớp chớp mắt: "Hả?"

Quá lùn… Quá lùn…Quá lùn…

Bé oa ngao một tiếng, vội vàng vươn ngón tay ra, ra sức khoa tay múa chân một khoảng chừng hai ba centimet: "Bác hai, bác hai ơi, nửa năm qua Nặc Nặc có cao lên ngần này luôn á."

Cùng lúc đó, vòng sáng camera của Đậu Đậu khẽ mở rộng, âm thanh máy móc truyền vào tai họ. 

Ngay sau đó, ống kính của Đậu Đậu xoay chuyển một vòng, giống như đang quan sát môi trường xung quanh trước, rồi mới chậm rãi dịch chuyển về phía Tiểu Bạch Nặc, quét qua một lượt.

Không đúng, ống kính dừng hình ảnh ngay trên khuôn mặt của nhóc con.

Một khoảng im lặng.

Ngay sau đó, giọng nói của Bạch Thánh từ trên người Đậu Đậu truyền ra: "Em trai, cho tôi một lời giải thích."

“Ba ba!” Tiểu Bạch Nặc lập tức rướn người tới, chiếm trọn vẹn cả màn hình.

Bạch Thánh ở đầu dây bên kia im lặng một lát.

"Thôi bỏ đi, tôi vừa họp xong rồi. Nặc Nặc, con không cần đi qua đây đón nữa đâu, ba ba tới ngay lập tức đây."

Cuộc trò chuyện tạm thời được khởi xướng từ bên kia chính thức ngắt kết nối.

Bạch Tấn:……

Anh trai tôi thậm chí còn hiếm hoi gọi tôi một tiếng em trai.

Ha ha, liệu tôi còn có cơ hội được cứu vớt không đây?

Bạch Lương vô cùng nhạy bén đọc vị được biểu cảm muốn nói gì đó của Bạch Tấn, y mỉm cười giơ tay vỗ vỗ lên bả vai anh ta.

Gọi chú mày là em trai chắc chắn không phải vì tình anh em thắm thiết đâu.

"Cậu ta có lẽ là đang bảo chú mày kiếp sau nhớ chú ý một chút đấy."

Bạch Tấn:……

Bạch Lương một lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc, cười dặn dò: "Nhớ cứ cách hai tiếng lại chườm lạnh một lần, tối mai thì chườm nóng lại hai lần nhé. Hai người đã ăn cơm chưa?"

Tiểu Bạch Nặc đang ôm Đậu Đậu xem chăm chú, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn vị bác hai vừa chê mình đặc biệt lùn kia một cái. 

Nhóc con dường như còn muốn chứng minh điều gì đó, nhưng cuối cùng nhìn nhìn lại cái tay ngắn chân ngắn ngủn của mình, nhóc đành thành thành thật thật rúc vào lòng chú út: "Dạ ăn rồi ạ."

"Được rồi, có muốn đi dạo xung quanh một chút cho xuôi cơm không? Ba ba của con chắc là sắp tới nơi rồi đấy." Bạch Lương vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa như gió xuân.

Ngay sau đó, điện thoại của Bạch Tấn thình lình reo vang. 

Nhìn thấy hai chữ mẹ yêu trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, anh ta trong nháy mắt có chút luống cuống tay chân, cứ như vừa vớ phải một quả bom hẹn giờ. 

Anh ta vội vàng đem nhóc con trong ngực nhét tọt vào lòng Bạch Lương: "Anh hai ôm giùm em một chút, em nghe điện thoại của mẹ cái đã."

“Này ——” Bạch Lương vừa mới còn bình tĩnh mỉm cười thì trong tay bỗng nhiên bị nhét cho một nhóc con.

Thân hình y lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi cũng hơi gượng gạo.

Mà Tiểu Bạch Nặc vốn đã quen với việc được người trong nhà bế, đột ngột đổi sang một vòng tay trưởng bối khác, dù dường như chưa từng được bác hai bế bao giờ, nhóc con vẫn vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ Bạch Lương theo thói quen.

Bạch Lương liền thấy nhóc con này cũng đang chằm chằm nhìn mình.

Thằng bé có chuyện gì muốn nói sao?

Bạch Lương không chắc chắn lắm, y nghĩ lại những lời mình vừa nói khi nãy, tự hỏi có phải quan điểm của mình có chỗ nào khiến nhóc con không đồng tình hay không.

Thế nhưng.

Bé con lại nhịn không được mà khua tay múa chân với bác hai một chút: "Mấy ngày nay Nặc Nặc đều cao lên mà, ba ba mỗi ngày đều giúp Nặc Nặc vạch một đường trên tường để đánh dấu, không có quá lùn đâu ạ."

Bạch Lương:…Thằng bé này rốt cuộc đang để ý cái gì vậy?

Trọng điểm có phải ở chỗ này đâu chứ?

"Bác hai, bác có nghe thấy không ạ?" Bé con chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn bác hai đầy mong đợi.

Bạch Lương:……

"Bác nghe rồi."

Thật là hỏng bét mà.

…Sao y lại cảm thấy cái điểm chú ý kỳ lạ, đầy cố chấp này của nhóc con lại có một loại cảm giác vô cùng đáng yêu thế này chứ?

Y chắc là vẫn còn là một người bình thường nhỉ.

Chắc là vậy rồi.

*

Tại lầu chính của nhà cũ Bạch gia.

Bạch Tấn hiếm khi tỏ ra thành thật, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.

Ở phía đối diện, Bạch Thánh đang ôm nhóc con, tay cầm túi chườm đá giúp Tiểu Bạch Nặc chườm lạnh, khóe môi anh tự nhiên mang theo một nụ cười lạnh thấu xương. 

Bên cạnh là Sầm Chi với gương mặt không một chút độ ấm, còn ở đằng xa, những người trong Bạch gia vừa về đến nhà đều đang nhìn chằm chằm vào Bạch Tấn với ánh mắt hình viên đạn.

Hôm nay Bạch Kỳ và ông cụ không có ở nhà, những người khác vốn đã quen cùng Tiểu Bạch Nặc ăn cơm ở lầu chính, hôm nay bé con không có ở đây, mọi người ăn uống cũng có chút không ngon miệng.

Kết quả là nhóc con này vừa về đến nhà, vệt đỏ bầm trên trán nháy mắt đã khiến tất cả những ai đang có mặt ở Bạch gia phải buông bỏ công việc đang làm, lập tức khai mạc đại hội phê bình tố cáo Bạch Tấn.

Bạch Tấn:……

Bạch Lương đứng cách đó không xa chậm rãi mở miệng: "Rất tốt, như vậy lịch trình hoạt động chiều mai của Bạch Tấn liền được xếp đầy rồi, vừa vặn có thể kéo dài đến tận lúc nó đi học. Bạch Kỳ tuy chưa về đến nhà nhỉ…"

"Nhưng cô ta mắng dơ lắm." Bạch Kính Vân lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

Bạch Lương bắt chéo chân ngồi trên ghế, trên đầu gối đặt một chiếc laptop mỏng dính, anh nghe vậy liền gõ gõ đánh đánh trên bàn phím, khẽ mỉm cười: "Còn mẹ thì sao?"

Sầm Chi rốt cuộc cũng nở một nụ cười: "Mẹ thuộc phe dùng đạo cụ thi đấu."

Ý là đánh thật bằng roi da đúng không?

Bạch Lương lĩnh ngộ được, liền gật đầu: "Vâng, con hiểu rồi."

Bạch Tấn: …Ơ kìa!

Bạch Tấn định lên tiếng biện giải một chút.

Nhưng khi anh ta nhìn thấy vết bầm trên trán bé con, rồi lại nghĩ đến việc mình chưa tìm hiểu kỹ càng đã dẫn thằng bé đi chơi xe đụng.

Bạch Tấn:……

Anh ta tự dưng cũng muốn giáo huấn cái vị phụ huynh không đáng tin cậy là chính mình một trận.

Bạch Kính Vân: "Có muốn trưng cầu thêm kiến nghị gì không?"

Sắc mặt Bạch lão đại vẫn lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con một lát, lại liếc nhìn Bạch Thánh một cái, ngay sau đó mới dời tầm mắt đi.

May mà không có việc gì lớn, lần này suýt chút nữa là khiến Bạch Thánh lại biến về cái trạng thái lúc nào cũng kè kè bám đuôi sau lưng nhóc con của anh rồi.

Bạch Càn suy nghĩ một chút liền nói: "Hay là bắt nó viết thêm một bản bản kiểm điểm nữa?"

Bạch Kính Vân thuận miệng nói một câu: "Hay là gõ cho trên đầu nó một cục u đi."

Bạch Thánh: "Cái này được đấy."

Khoảnh khắc Bạch Thánh vừa mở miệng, một đám người liền đồng loạt nhìn về phía Bạch Thánh.

Bạch Thánh vốn dĩ đang giúp bé con ấn túi chườm đá lên trán, nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, giờ phút này liền buông tay ra, lười biếng cười một tiếng, dường như bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có công cụ nào thích hợp để gõ lên đầu Bạch Tấn một cục u hay không.

Mọi người Bạch gia:……

Hóa ra từ nãy đến giờ ngài chỉ có thể nghe lọt tai những chuyện ngài muốn nghe thôi à?

Chắc là ngay từ lúc vừa bước chân vào cửa ngài đã muốn gõ cho đầu Bạch Tấn một cục u rồi đúng không?

Nhẫn nhịn được cho đến bây giờ thật là làm khó ngài quá rồi.

Chiều nay Bạch Thánh quả thực rất bận, tuy rằng anh cũng cảm thấy Bạch Tấn không được đáng tin cậy cho lắm, nhưng anh không nghĩ tới tên nhóc này lại có thể vô tri đến mức độ đó.

Cho nên số lần anh xem camera giám sát không nhiều, lúc xem trước đó, Bạch Thánh cũng không nhìn thấy cảnh hai chiếc xe va chạm, càng không thấy cảnh bé con bị cộc đầu, anh chỉ nghĩ Bạch Tấn đang dẫn Tiểu Bạch Nặc lái xe con đi dạo chơi thôi.

Mà Tiểu Bạch Nặc sau khi được chườm lạnh xong liền ngửa đầu nhìn ba ba một chút, sau đó lại nhìn sang chú út.

Bé con từ bên người ba ba bò xuống, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nhóc đi tới bên cạnh chú út, sau đó nỗ lực leo lên ghế, bắt chước dáng vẻ của chú út, thành thành thật thật ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh.

Giờ phút này, một lớn một nhỏ ngồi xếp hàng ngay ngắn bên nhau, hình ảnh nháy mắt trở nên vô cùng buồn cười.

Bạch Tấn từ nhỏ đến lớn gây ra không biết bao nhiêu tai họa, các loại đại hội phê bình chịu tội gì anh ta cũng đều đã trải qua rồi, lần này anh ta quả thực tâm phục khẩu phục, đúng là do anh ta không nhìn kỹ. Anh ta tính toán sau khi trở về sẽ đọc thuộc lòng đống lưu ý an toàn kia, bắt các xưởng sản xuất phải viết hướng dẫn sử dụng toàn diện hơn một chút. Anh ta phát hiện ra rằng trẻ con ở độ tuổi này đối với việc các loại thiết bị có thể chơi được hay không chơi được vốn rất mơ hồ, người lớn phải đặc biệt chú ý quan sát cẩn thận.

Thế nhưng khi Bạch Tấn nhìn thấy bảo bối ngoan ngoãn bắt chước dáng ngồi y hệt mình, anh ta không kìm được mà khẽ nhếch khóe môi.

Liền nghe thấy bé con dùng chất giọng sữa non nớt mở miệng: "Là do Nặc Nặc muốn chơi, chú út mới dẫn Nặc Nặc đi chơi thôi ạ, chú út cũng giống như Nặc Nặc, không biết là Nặc Nặc vẫn chưa chơi được trò đó."

Bé gật gật đầu, lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ba ba.

"Chú út đã chụp lấy Nặc Nặc rất nhanh rất nhanh luôn ạ. chú Tạ có nói thỉnh thoảng bị cộc đầu một chút cũng là chuyện rất bình thường mà. Ba ba ơi, Nặc Nặc thích chơi với chú út lắm."

Trẻ con chạy nhảy va quẹt vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng điều đó không ngăn được việc các bậc phụ huynh xót con.

Bạch Thánh nhìn thoáng qua bảo bối nhà mình, lại liếc mắt nhìn Bạch Tấn, anh đứng dậy, thở hắt ra một hơi, bế Tiểu Bạch Nặc lên, sau đó đối mắt với Bạch Tấn: "Có ý kiến gì không?"

Thái độ của Bạch Thánh rất rõ ràng.

Nếu có ý kiến gì, từ nay về sau liền đừng bao giờ ở chung với nhóc con này nữa.

Bạch Thánh vốn chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng nhóc con của anh lại để ý, cho nên anh cũng bắt đầu có chút dáng vẻ của một người làm cha biết lý lẽ.

Bạch Tấn ngả người ra sau ghế, thành thật lắc đầu: "Dạ không có."

Bạch Thánh: "Tốt."

Phương thức để người Bạch gia rút kinh nghiệm nhớ đời chính là như vậy.

Mặc dù trong đa số trường hợp, Bạch Tấn sau khi chịu phạt xong đều sẽ quên sạch sành sanh không thèm nhớ lâu, nhưng lần này rõ ràng là đã có điểm khác biệt.

Bạch Thánh gật đầu, ôm nhóc con rời đi, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng thắc mắc đầy hoang mang của bé con: "Ba ba? Còn chú út…"

Giọng nói của Bạch Thánh đã không còn nghe ra bất kỳ điểm bất thường nào, anh lười biếng hỏi: "Có phải con muốn xem sách tranh thành ngữ không?"

"Ơ?" Bé con lập tức bị tư duy nhảy vọt của phụ huynh dời đi lực chú ý.

"Dạ đúng ạ, anh Tiểu Diễm nói buổi tối phải ôn tập lại một lần thì mới nhớ kỹ hơn được."

Bạch Tấn nhìn Bạch Thánh ôm nhóc con đi về phía phòng đọc sách tranh của bé con, anh ta liền đứng dậy. Người nhà Bạch gia cũng lục tục tản ra, ai bận việc nấy.

Sầm Chi hôm nay đau lòng muốn chết, giờ phút này nhìn gương mặt này của Bạch Tấn không khỏi có chút nổi cáu. 

Nhưng thằng nhóc Bạch Tấn này kỳ thực cũng không phạm phải vấn đề gì quá lớn, không giống với kiểu người luôn nhìn vào kết quả để luận tội của Bạch gia. 

Sầm Chi nuôi dạy năm đứa con trai Alpha, bà đối xử công bằng với các con của mình và luôn cân nhắc đến nhiều phương diện hơn.

"Con dẫn Nặc Nặc ra ngoài chơi thì phải chú ý một chút. Anh con đã yên tâm như vậy, lần đầu tiên mới để con dắt thằng bé đi ra ngoài, cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn. Chứ thật sự có chuyện gì, vài người cũng không cản nổi anh con đâu."

"Vâng, con biết rồi, mẹ." Bạch Tấn vẫn nhìn theo hướng Bạch Thánh ôm Tiểu Bạch Nặc rời đi.

Anh ta đứng dậy.

"Lát nữa anh ba chắc là vẫn còn có việc đúng không ạ? Con đợi anh ấy đi rồi mới qua xem Nặc Nặc."

*

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau.

Trời đã muộn hơn một chút, sắp đến giờ đi ngủ của Tiểu Bạch Nặc.

Bé con đang nằm bò trên mặt đất cùng Đậu Đậu xem sách tranh, Sầm Chi ngồi cách đó không xa, mỉm cười nhìn nhóc con đọc sách.

Bạch Thánh tạm thời đang ở trên lầu hai xử lý công việc.

Bạch Tấn chính là lúc này đi qua.

Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn thấy chú út, bé liền bò dậy, chớp chớp mắt, sau đó thình lình bị chú út chọc vào má một cái.

Bé con nheo nheo mắt: "Chú út."

"Ừm, vừa nãy làm gì đấy? Chú út không nhìn kỹ hướng dẫn chú ý là lỗi của chú út, con bạch bạch chạy qua đó cầu tình làm cái gì?" Bạch Tấn hừ cười một tiếng.

Anh ta còn chưa đến mức để một bé con thế này phải đi cầu tình thay cho sự sơ suất của mình.

Ơ?

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt một cái: "Nhưng chỉ là lần này thôi mà, bị đau cũng đâu phải lỗi của chú út, xe xe cũng không phải là vấn đề của chú út nha."

Bé nghĩ nghĩ, khẽ dỗi, không tình nguyện mà thừa nhận: "Là tại Nặc Nặc quá lùn."

Bạch Tấn nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tiểu Bạch Nặc: …Đây là đang cười nhạo mình sao?

Bé con đang ngồi dưới đất bất mãn vươn tay muốn đẩy tiểu thúc ra xa một chút.

"Lại đây, chú út dạy con nên làm như thế nào." Bạch Tấn mặc kệ chút sức lực cỏn con kia trên tay bé con, tự ý xích lại gần.

"Con đáng lẽ phải ôm lấy trán rồi nằm ra đất khóc lóc lăn lộn, sau đó chỉ huy ba ba con tẩn chú một trận, để chú nhớ kỹ lần sau không được mang con đi chơi mấy cái trò nguy hiểm nữa."

Bạch Tấn ngồi dính sát vào bên cạnh nhóc tể, tổng kết lại: "Ít nhất cũng phải đợi con lớn thêm chút nữa mới được dẫn con đi chơi mấy thứ đó."

Tiểu Bạch Nặc bị chú út ép sát vào, vừa nóng vừa chật, tay nhỏ đẩy thế nào cũng không ra, mái tóc xoăn nhỏ xù lên trông có chút giống như đang xù lông.

Nhưng nghe vậy, bé con theo bản năng túm lấy vạt áo: "Chú út vẫn còn muốn chơi với Nặc Nặc nữa không ạ?"

Bởi vì chơi với Nặc Nặc dường như là một việc rất phiền toái.

Mà tất cả mọi người thì đều không thích phiền toái.

"Dĩ nhiên rồi," Bạch Tấn khựng lại một chút: "Nhưng mà phải xem sắc mặt ba ba con đã."

Sau này còn có thể giao thằng bé cho mình dắt đi chơi nữa không đây? Sợ là phải lén lút bế ra ngoài chơi quá.

Sau đó, Bạch Tấn liền nghe thấy nhóc con vui vẻ nói với mình: "Nặc Nặc có hỏi ba ba rồi, ba ba nói Nặc Nặc có thể chơi cùng với chú út."

À… Thì ra là phải hỏi trước xem mình còn muốn chơi với thằng bé nữa không, rồi mới nói với mình mấy lời này sao?

Bạch Tấn nheo nheo mắt nhìn nhóc con này, bỗng nhiên vươn tay, đẩy một cái làm bé ngã nhào ra.

Sầm Chi:……?

Sầm Chi đứng bật dậy, bà đã chuẩn bị nhấc chân đá người tới nơi rồi.

Mà Tiểu Bạch Nặc thì ngơ ngác cả người.

Chỉ nghe thấy Bạch Tấn mở miệng: "Đến đây đi, làm theo lời chú út vừa nói xem nào. Đây không phải là vấn đề có chơi với con nữa hay không, chú út cũng biết áy náy chứ bộ."

Anh ta có phải là kẻ khốn nạn thật đâu.

Nhưng hai chữ áy náy này vốn dĩ chưa từng tồn tại trong từ điển của Bạch Tấn.

Làm cái gì cơ?

Bé con nghĩ nghĩ.

Lăn lộn sao?

Tiểu Bạch Nặc đối mắt với chú út, thử lộn một vòng trên đất, mái tóc xoăn nhỏ của nhóc càng thêm rối xù, sau đó nhóc nhịn không được mà bật cười.

"Chú út, Nặc Nặc nhìn chú thế này thấy kỳ quái lắm."

Bạch Tấn vươn tay chọc lét bé con: "Cười cái gì? Mau, nghiêm túc một chút để tiến hành khiển trách nào."

Ngay giây tiếp theo.

Sầm Chi cúi người bế nhóc con đi, sau đó đầy thỏa mãn mà đá cho Bạch Tấn một phát ngã nhào.

Sướng rơn.

Ở ngoài cửa, mấy người tối hôm nay từ đầu đến cuối đều lảng vảng quanh nhóc con nhìn nhau một cái.

Bạch Kính Vân: "Sao tôi cứ cảm thấy thằng Bạch Tấn càng ngày càng ấu trĩ thế nhỉ?"

Còn Bạch Càn thì: "Đá hay lắm."

Bính Kính Vân và Bạch Lương đều quay đầu nhìn về phía Bạch Càn.

Bạch Càn ho khẽ một tiếng.

Trên lầu.

Bạch Thánh đang xem tài liệu vừa được gửi tới.

Viện nghiên cứu phi pháp ở trong nước đã bị triệt phá, tàn quân bỏ trốn và có không ít kẻ đã bị tìm thấy rồi bắt giữ trở về.

Phía Bạch Thánh đương nhiên cũng góp không ít công sức.

Nhưng rất rõ ràng, phòng thí nghiệm này chỉ là một con tốt thí đứng ở tiền đài, phía sau vẫn còn không ít cá lớn chưa câu lên được.

Bạch Thánh tuyệt đối không có ý định buông tha dễ dàng như vậy.

Bạch Thánh đại khái có thể phán đoán ra bọn họ đã lấy được gen của anh bằng cách nào. Mấy năm trước, tại một buổi hội nghị cấp cao ở nước ngoài, Bạch Thánh từng bị một vết thương nhỏ.

Lấy đây làm đột phá khẩu, Bạch Thánh có thể khoanh vùng đại khái trong số các tổ chức cực đoan ở nước ngoài, rồi rà soát từng bộ tài liệu và lý thuyết hoạt động của các tổ chức này.

Đầu ngón tay Bạch Thánh gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, sau đó mới gửi tin nhắn cho cấp dưới: Tiếp tục tra.

Bạch Thánh gập máy tính lại, liếc nhìn qua màn hình giám sát xem nhóc con nhà mình đang làm gì, sau đó anh mới đi xuống lầu.

Dưới lầu.

Bạch Tấn đã bị mọi người cách ly trên chiếc sô pha nhỏ nằm xa nhóc con nhất.

Bạch Lương vừa mới nghe xong một cuộc điện thoại trở về, y như suy tư điều gì mà nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc một cái.

"Có chuyện gì thế?" Sầm Chi lên tiếng hỏi trước.

"Trường học bảo mấy ngày nay buổi tối chúng con đừng lưu lại tòa nhà nghiên cứu nữa, cho tan làm sớm." Bạch Lương vừa nói vừa kéo kéo cổ áo rồi ngồi xuống.

"Người bệnh của cái nhà đám người tới gây rối hôm trước đột nhiên lâm vào tình trạng nguy kịch, có lẽ sẽ càng thêm phiền toái."

"Hửm? Sao lại vẫn tới nữa vậy?" Bạch Tấn nhìn qua.

"Không phải đã giải thích với bọn họ rất nhiều lần rồi sao, cái loại thuốc đặc trị mà các anh đang thực nghiệm hiện tại hoàn toàn không phù hợp với triệu chứng của người bệnh bên đó. Bọn họ vốn là nghe ngóng dò la được rồi tự tìm tới, đã không phù hợp triệu chứng thì đến tư cách làm tình nguyện viên còn không có, thế này mà còn muốn ăn vạ à? Bệnh viện với công ty tiết lộ thông tin đến bây giờ vẫn chưa khống chế được bọn họ sao?"

"Cả một gia đình, khống chế được bên này thì bên kia lại lọt lưới." Bạch Lương mỉm cười nhìn sang.

Y tuy tự nhận bản thân sống không giống người thường cho lắm.

Nhưng chung quy cũng không thể thật sự vô nhân tính mà làm ra hành động gì quá mức điên rồ.

Y cười nhún vai một cái: "Khoảng thời gian này, cứ để cho bên nào chịu trách nhiệm bên đó tự đi mà xử lý, cũng xem như cho đám sinh viên kia có thời gian thở dốc."

Tiểu Bạch Nặc đang ngồi bên cạnh bà nội: "Vậy là bác hai có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi ạ?"

Đối với một bé con từng sinh tồn ở mạt thế mà nói, có thời gian nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới có tinh lực để chạy trốn.

Bé con luôn cảm thấy bác hai có thể sẽ mệt chết cũng là vì Bạch Lương luôn tự ép buộc bản thân quá mức.

"Nhà nghiên cứu thì đảo lại không để tâm đến mấy chuyện tan làm đúng giờ này lắm." Bạch Lương thuận miệng nói một câu, y ngồi ở vị trí xa Tiểu Bạch Nặc nhất.

Y đương nhiên không thèm để ý đến chuyện nghỉ ngơi, rất nhiều thực nghiệm đều phải mất vài ngày mới có kết quả, nếu ở giữa chừng mà nghỉ ngơi thì sản vật thu được rất có thể sẽ phát sinh biến đổi. Không ở trường học thì y vẫn có thể đến phòng nghiên cứu tư nhân bên ngoài.

Hơn nữa đối với lời nhắc nhở của Bạch Thánh về việc có những chuyện rắc rối xui xẻo nhắm vào mình, y cũng hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm.

Bạch Lương nghĩ như vậy.

Sau đó, bé con nghiêng đầu nhìn bác hai một lúc, không biết có phải đã nhận ra điều gì hay không, nhóc liền bò dậy, lộc cộc chủ động đi đến bên cạnh bác hai, ngửa đầu lên nói với y.

"Nhưng Nặc Nặc để ý nha, cá nhỏ cũng để ý, người nhà của nhà nghiên cứu sẽ để ý nha."

Chẳng phải người nhà của các chú ở phòng nghiên cứu của bác hai cũng rất để ý sao? Bác hai cũng tự mình nhìn thấy rồi mà.

Nhóc con này thật là thích lo nghĩ xa xôi.

Bạch Lương khựng lại một chút, lúc bé con tiến lại gần, y theo bản năng muốn lui về phía sau một chút, chỉ là cuối cùng không thể thành công.

Y nhìn nhóc con này.

Nghe Tiểu Bạch Nặc tiếp tục nói: "Ba ba từng nói rồi, người nhà thì sẽ không bao giờ rời bỏ nhau."

Nhóc còn dùng lực gật gật đầu một cái.

Bé con cuồng ba ba không có một chút do dự nào, muốn đem niềm tin của chính mình chia sẻ cho bác hai: "Ba ba nói cái gì cũng đúng hết á."

Cho nên Nặc Nặc cũng sẽ không bao giờ rời bỏ bác hai, và cũng sẽ luôn luôn để ý.

Bé con nhìn nhìn bác hai tuy lúc nào cũng cười tủm tỉm nhưng dường như hoàn toàn chẳng để tâm đến điều gì, nhóc nghĩ nghĩ rồi nói: "Bác hai ơi, mấy ngày nay Nặc Nặc cũng tới đón bác hai tan làm nha."

Như vậy bác hai liền không cần phải cảm thấy không có ai để ý đến mình nữa rồi, Nặc Nặc cũng sẽ tới đón chú.

Sự đơn thuần đáng yêu đầy nét trẻ thơ ấy hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới của người lớn.

Nhưng lại khiến người ta không cách nào chống đỡ được.

Đặc biệt là khi bé con này đang mở to đôi mắt sáng lấp lánh, trên trán lại còn mang theo một vệt đỏ bầm trông vô cùng đáng thương.

Lời từ chối đã nghẹn lên tận dung nhan của Bạch Lương hồi lâu, nhưng cuối cùng y cũng không cách nào thốt ra được.

Y đáng lẽ ra phải tránh xa một chút mới đúng.

Bạch Lương lâm vào trầm mặc.

Bạch Thánh đã đi xuống lầu, từ phía sau bế nhóc con nhà mình lên, hoàn toàn dung túng trước những gì nhóc con muốn làm.

Chỉ là khi Bạch Lương rốt cuộc cũng đẩy đẩy mắt kính, khẽ lên tiếng đáp ứng một tiếng.

Bạch Lương liền nghe thấy tiếng cười nhạo của Bạch Thánh.

Bạch Lương: … 

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí