12. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 12. Nếu đã là rác rưởi, vậy thì phế đi
Phía bên Sở Công an Tứ Xuyên ban đầu là muốn kiểm chứng thân phận của Lạc Tu Trúc, không ngờ kết quả lại tự khui ra quả bom nổ chậm ở phía bên mình.
Tôn Anh còn định mở miệng ngụy biện, nhưng giây tiếp theo, toàn bộ người trong phòng khách đều nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên:
“Để tôi xem thử nào. 40 năm trước, ông mới vào nghề được hai năm rưỡi đúng không? Ông nhận một đơn hàng của một kẻ có tiền ở tỉnh Du, đối phương muốn ông giả làm thầy phong thủy đến chỗ đối thủ của hắn, lấy cớ kiểm tra tòa nhà mới để đánh tráo vật liệu xây dựng bên trong.”
Về sau, tòa nhà này tự nhiên bị sập, gia đình đối thủ kia cũng vì vậy mà ngã xuống đáy vực, trực tiếp phá sản.
“Gia đình nạn nhân bị hại thê thảm kia cũng chẳng ngốc, lập tức nghĩ ngay đến việc chuyện này có liên quan đến ông. Nhưng ông cũng thật ghê gớm đấy, tiên hạ thủ vi cường, bấm quẻ tính ra bọn họ sẽ đến tìm mình nên đã lập bẫy trên đường từ trước, khiến cả gia đình bốn người bọn họ gặp tai nạn xe cộ, chết không còn một ai.”
Nợ máu thế này, oán khí không ngút trời mới là lạ.
Lúc này, sắc mặt Tôn Anh đã tái nhợt như tờ giấy trắng. Đối mặt với ánh mắt lạnh băng sắc bén của thiếu niên, gã theo bản năng lùi lại mấy bước.
Ngay sau đó, gã bỗng sực nhớ ra đây là nơi nào, liền cuống cuồng muốn chạy ra ngoài theo bản năng.
Thế nhưng cửa chính của phòng khách đã sớm bị khóa chặt.
Hai viên cảnh sát ban đầu đi theo hộ tống thì một người đứng canh cửa ra vào, một người chặn bên cửa sổ, bảo đảm gã ta có mọc cánh cũng không bay thoát.
Tôn Anh không dám nhìn về phía Phó Giám đốc sở, nhưng gã vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt như dao găm đang găm thẳng vào người mình.
“Cậu… Cậu không có chứng cứ!”
Đúng vậy. Cậu ta làm gì có chứng cứ!!
Nghĩ đến đây, Tôn Anh lập tức trấn tĩnh trở lại: “Nguyên tắc suy đoán vô tội! Nếu cậu không có chứng cứ thì không cách nào định tội tôi được.”
Chuyện đã trôi qua mấy chục năm nay, không chỉ các nạn nhân đều đã chết sạch, mà ngay cả kẻ thuê gã năm đó cũng đã mồ yên mả đẹp từ lâu.
“Không có chứng cứ, sao cậu dám ngậm máu phun người, bôi nhọ tôi.” Tôn Anh lập tức trở nên hùng hổ, tự cho là mình đúng.
Thế là, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt đổ dồn về phía Lạc Tu Trúc.
Vòng sáng màu bạc quanh đồng tử của cậu nổi bật một cách kỳ lạ, nhìn đến mức khiến tim Tôn Anh đập thình thịch liên hồi. Gã vừa sợ hãi đối phương thực sự biết điều gì đó, lại vừa không ngừng trấn an bản thân rằng chắc chắn cậu ta chẳng thể đưa ra chứng cứ xác thực nào.
Thế nhưng Lạc Tu Trúc căn bản chẳng thèm buồn thưa chuyện với gã, ngược lại xoay người nhìn về phía chiếc điện thoại đang cầm trên tay vị Phó Giám đốc sở.
Màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang kết nối, người ở đầu dây bên kia cũng đang lặng im lắng nghe từ nãy đến giờ.
Cậu bước tới, dừng lại trước mặt Phó Giám đốc sở, nhìn vào giao diện cuộc gọi rồi cất tiếng hỏi: “Trong số những người thuộc Huyền môn các ông, không một ai nhìn ra được chuyện này sao?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó mới truyền đến một giọng nói già nua, khàn đục: “Quốc có quốc pháp, bất luận kẻ nào cũng không thể trốn tránh được pháp luật. Quốc gia có nơi giam giữ chuyên biệt dành cho người trong Huyền môn, chúng tôi sẽ phái nhân viên chuyên trách qua đó ngay.”
Ý tứ này chính là, phía bọn họ đã dùng thuật pháp để kiểm chứng chân tướng, và xác nhận trên người Tôn Anh quả thực đang gánh bốn mạng người.
Khóe miệng Lạc Tu Trúc khẽ nhếch lên, gương mặt tràn ngập vẻ châm biếm.
Lúc này cậu chẳng biết phải nói gì nữa, cuối cùng chỉ có thể ném một ánh mắt đầy cảm thông lên bầu trời.
Vừa bất tài lại vừa vô đức, Thiên Đạo quả là đáng thương thật.
Đích thân đại lão của tổ chức Huyền môn đã hạ đạt mệnh lệnh, Tôn Anh hoàn toàn xụi lơ, suy sụp hẳn.
Chỉ là…
“Sao cậu biết được? Sao cậu có thể bấm quẻ tính ra rõ ràng đến thế? Đôi mắt kia của cậu là dùng loại trận pháp đặc biệt nào?”
Dù đã bị cảnh sát đè chặt xuống, Tôn Anh vẫn không phục, gân cổ lên gào rú chất vấn.
Lạc Tu Trúc khinh bỉ liếc gã một cái, vòng bạc quanh đồng tử lúc này đã biến mất từ lâu.
“Suỵt, ông làm ồn đến tôi rồi đấy.”
Ngón tay thon dài của thiếu niên đặt nhẹ lên bờ môi, đôi mắt đen tuyền tựa như rãnh biển sâu không thấy đáy, khiến người ta vĩnh viễn không cách nào biết được phía dưới rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì.
Tôn Anh bỗng cảm giác linh hồn của mình như bị trói vào một chiếc xiềng xích vô hình, cơ thể lập tức yếu nhược hẳn đi, đầu óc cũng trở nên quay cuồng, hôn trầm.
Mà trong mắt những người khác, Tôn Anh vốn trông chỉ tầm 40 tuổi, bỗng nhiên mái tóc bạc trắng đi trong nháy mắt, trên mặt và trên tay cũng hằn lên vô số nếp nhăn nheo, trông như thể vừa đột ngột già đi tận hai mươi tuổi vậy.
Bọn họ không biết rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chắc chắn việc này có liên quan đến Lạc Tu Trúc.
Phó Giám đốc sở tuy rằng rất căm phẫn trước tội ác của kẻ này, nhưng trước khi gã bị pháp luật thẩm phán, ông không cho phép bất kỳ ai tự ý dùng tư hình.
“Cậu… ” Ông còn chưa kịp dứt câu đã bị Lạc Tu Trúc ngắt lời.
“Tôi chỉ phong ấn năng lực của ông ta lại, khiến ông ta từ nay về sau không thể kiếm cơm dựa vào ngành huyền học này nữa thôi.”
Lạc Tu Trúc híp đôi mắt sâu thẳm, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Một khi đã mất đi năng lực, kẻ này sẽ không cách nào lợi dụng công đức để che đậy nghiệp chướng của mình được nữa.
Giờ thì, đã đến lúc nghiệp lực phản phệ rồi.
Những người đến giải đi Tôn Anh là các đạo sĩ mặc đạo bào, trông có vẻ một bộ tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm.
Lạc Tu Trúc nhìn lướt qua khí tức trên người bọn họ, thấy có bao phủ một tầng công đức nhạt.
Khi Phó Giám đốc sở quay sang nhìn mình, Lạc Tu Trúc khẽ gật đầu, ra hiệu rằng hai người này không có vấn đề gì.
Sự tương tác qua lại giữa hai người làm cho hai vị đạo sĩ kia tâm tình có chút phức tạp.
Là trưởng bối sư môn của Tôn Anh, bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra được khối công đức nồng đậm đến mức bất thường trên người thiếu niên.
Có lượng công đức lớn như vậy hộ thân, cậu sẽ rất dễ dàng nhận được sự yêu thích và tín nhiệm của những nhân sĩ thuộc chính phái.
Phó Giám đốc sở vốn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, mấy mươi năm như một ngày chuyên đi trấn áp tội phạm, cho nên chỉ mới tiếp xúc chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, ông đã hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của Lạc Tu Trúc.
Sau khi Tôn Anh bị giải đi, Phó Giám đốc sở tỏ ra vô cùng áy náy:
“Thật xin lỗi, là do chúng tôi nhìn lầm người…”
Không ngờ lại dẫn theo một kẻ giết người như vậy đến đây.
Lạc Tu Trúc lắc đầu. Lạc Trường Canh đứng bên cạnh thấy thế liền cười xòa, lên tiếng an ủi: “Loại người này người thường chúng ta sao có thể nhìn thấu được chứ? Huống hồ chuyện cũng đã xảy ra từ 40 năm trước rồi.”
Phó Giám đốc sở vẫn có chút tự trách, nhưng ông vẫn nhớ rõ mục đích chính của ngày hôm nay.
Ông ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn về phía Lạc Tu Trúc, dò hỏi cậu: “Đồng chí nhỏ Lạc Tu Trúc, có phải cậu cũng có năng lực bói toán, xem tướng số đúng không?”
Trong mắt ông, Lạc Tu Trúc cũng được tính là người của giới Huyền môn.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Lạc Tu Trúc lại lắc đầu phủ nhận: “Tôi không cần bói toán, cũng chẳng phải xem mệnh. Chỉ cần tôi muốn, quá khứ và tương lai của bất kỳ ai cũng sẽ hiện ra mồn một trước mắt tôi.”
Cậu không cần phải làm những việc thừa thãi kia. Trong mắt cậu, thứ cậu nhìn thấy chính là những hình ảnh chân thực nhất của thế giới này.
Vòng sáng màu bạc trong mắt Lạc Tu Trúc vẫn chưa biến mất, cậu thong thả bước đến bên cửa sổ.
Lúc này dưới lầu, Tôn Anh vừa vặn đang bị áp giải ra ngoài.
Đúng lúc đó, có hai người từ cổng lớn của Sở Công an vội vã chạy vào. Nhìn thấy Tôn Anh bị trói chặt, vẻ bất bình trên mặt hai kẻ đó càng hiện rõ mồn một.
“Sư tổ! Sư phụ dù có từng hại mạng người, nhưng người cũng đã làm việc thiện suốt bốn mươi năm qua, công và tội thế nào cũng phải bù trừ được cho nhau chứ.”
Nghe cái giọng điệu này xem, xem ra là vô cùng không phục đây mà.
Lạc Tu Trúc đứng ở tầng hai bỗng phụt cười một tiếng.
Giây tiếp theo, cậu liền bị hai kẻ bên dưới trừng mắt căm tức.
“Chính là cậu. Cậu rốt cuộc có thù oán gì với sư phụ hả? Chuyện từ 40 năm trước rồi mà cũng có thể bới móc ra cho bằng được? Sư phụ làm nhiều việc thiện như vậy, chứng tỏ người đã sớm có lòng ăn năn hối cải, sao cậu cứ phải bám riết không buông như thế?”
Gương mặt Lạc Tu Trúc vẫn treo nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có lấy một chút độ ấm.
Cậu mấp máy môi, thản nhiên quăng ra một câu hỏi: “Phó Giám đốc sở, tôi muốn biết một người quyên góp một trăm triệu tệ, sau khi giết người thì có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật hay không?”
“Đương nhiên là không thể.” Phó Giám đốc sở hiểu rõ ý của Lạc Tu Trúc, ông cũng cảm thấy những lời hai gã thanh niên kia vừa thốt ra nực cười đến cực điểm.
Chỉ vì làm được nhiều việc tốt mà có thể xóa sạch mọi tội lỗi trong quá khứ sao?
Huống chi, đây còn là bốn mạng người.
Từ bao giờ mà mạng người lại có thể đem ra để làm phép tính bù trừ như thế?
Gã thanh niên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người thường sao có thể đánh đồng với người của Huyền môn bọn họ được chứ?
Đối mặt với sự bất bình của đệ tử, Tôn Anh lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì gã kinh hoàng phát hiện ra sức mạnh của mình đã hoàn toàn biến mất sạch sành sanh.
Gã muốn bấm quẻ bói toán, muốn lợi dụng trận pháp để thoát khỏi gông cùm, nhưng cứ mỗi khi gã định động niệm, đầu óc liền trống rỗng một mảng.
Cứ như thể gã chưa từng biết bói toán hay trận pháp là cái thá gì vậy.
Hai gã thanh niên còn định cầu xin các vị sư tổ, thì chợt nhận ra ánh mắt của sư tổ vẫn luôn dán chặt vào người sư phụ mình từ nãy đến giờ.
“Sư tổ? Sư phụ người…”
Vị đạo sĩ ngắt lời bọn họ, sau đó xoay người ngước nhìn lên tầng hai.
Ông ta khẽ chau mày, dường như có chút khó hiểu mà cất tiếng hỏi: “Cậu đã làm gì Tôn Anh rồi? Sao ông ta lại biến thành người thường thế này?”
Mỗi lần bọn họ bói toán xem tướng, hay lợi dụng các thủ đoạn như trận pháp, thực chất đều là đang mượn dùng sức mạnh của trời đất.
Bởi vậy, người nghiên cứu huyền học càng lâu thì sức mạnh trời đất tích tụ trên người lại càng thâm hậu.
Trước đó, trên người Tôn Anh vẫn còn dòng sức mạnh trời đất vô cùng nồng đậm, vậy mà giờ đây lại biến mất sạch sành sanh không còn một mảnh.
Ái chà. Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi cơ đấy.
“Cái gì mà gọi là biến thành người thường? Ông ta vốn dĩ chính là người thường.”
Bị đôi mắt kia nhìn xuống từ trên cao, vị đạo sĩ bỗng có cảm giác như mình đang bị chính trời đất này giám sát.
Cảm giác này khiến tim ông ta thắt lại, ánh mắt hơi lóe lên, dường như đã nghĩ ra điều gì.
“Tôi biết rồi, người này chúng tôi sẽ áp giải đến Bộ Quốc an để tiếp nhận sự thẩm phán của pháp luật.”
Bộ Quốc an?
Hai gã thanh niên lập tức trợn tròn mắt. Tại sao sư phụ bọn họ lại bị giao cho Bộ Quốc an – nơi chuyên phụ trách điều tra người thường xử lý chứ?
“Mày đã làm cái gì hả?” Một tên trong số đó lập tức phản ứng lại, chỉ thẳng tay vào Lạc Tu Trúc mà giận dữ hét lên.
Tiếng hét này lập tức chọc giận Lạc Trường Canh và Lạc Trấn Tinh.
Ngay khi hai người bọn họ đang xắn tay áo định mắng chửi lại, Lạc Tu Trúc đã kịp thời ngăn họ lại.
Thiếu niên lười nhác tựa người bên cửa sổ, cao cao tại thượng nhìn xuống hai kẻ bên dưới.
Cậu chỉ tay lên khoảng trời trên đỉnh đầu mọi người: “Nhắn lại với toàn bộ người của Huyền môn các người một câu: Người đang làm, trời đang nhìn. Trước kia không quản được, nhưng hiện tại thì khác rồi.”
Cậu lại chỉ ngón tay về phía chính mình: “Kẻ nào đã mang nghiệp chướng thì tốt nhất nên ngoan ngoãn tự mình tiếp nhận trừng phạt. Bằng không, lần sau nếu đụng phải tôi, tôi sẽ phế sạch tất cả các người.”
Đám người này chẳng phải cậy vào việc trong tay nắm giữ chút lực lượng, liền tự cho mình là cao nhân bậc nhất, đứng trên vạn người đó sao?
Không sao cả, cậu sẽ tước đoạt tất cả mọi thứ của bọn họ, đánh rớt bọn họ xuống vũng bùn tăm tối, để bọn họ phải nếm trải mọi sự giày vò trong suốt quãng đời còn lại.
Chết thì không có gì đáng sợ, sống mà phải chịu khổ sai mới là điều đáng sợ nhất.
Nắm giữ sức mạnh nhưng lại không làm việc của con người, vậy thì sức mạnh này không cần cũng được.
Gã thanh niên không ngờ cậu thiếu niên này lại dám kiêu ngạo đến mức ấy, ngay cả các vị trưởng lão trong môn phái cũng chưa từng thốt ra lời đe dọa người khác như vậy.
Trong cơn phẫn nộ tột cùng, trên tay bọn họ lập tức xuất hiện một lá bùa, xem bộ dạng có vẻ như muốn ra tay với Lạc Tu Trúc.
Thế nhưng giây tiếp theo, hai tia sét màu tím to bằng bắp tay từ trên trời giáng thẳng xuống, đánh cho hai gã thanh niên cháy khét lẹt, người giòn rụm tại chỗ.
Mấy vị đạo sĩ vừa định ra tay ngăn cản đều sững sờ cả người, một lúc lâu sau mới chậm rãi rụt tay về.
Vào khoảnh khắc tia sét bổ xuống, bọn họ hình như, có lẽ, tựa hồ, dường như đã gặp phải một chút ảo giác.
Một giọng con nít trong trẻo bỗng vang lên mắng một câu chửi thề: “Dám động thủ với người của ta à? Đánh không chết hai đứa ngu ngốc các ngươi mới lạ.”
Nhận xét
Đăng nhận xét