11. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 11. Cái này chắc chắn không phải tà giáo đấy chứ?
Việc vị chuyên gia bỗng nhiên bị sét đánh vô cớ đã khiến bên Sở Công an xảy ra một chút hỗn loạn nho nhỏ.
Có điều chuyện này Lạc Tu Trúc lại không hề hay biết, lúc này cậu đã ngồi trên chuyến bay hướng về phía Tứ Xuyên.
Chuyến đi Tứ Xuyên lần này cùng Lạc Tu Trúc chỉ có ba người: Diệp Gia Ngôn, Lạc Trường Canh và Lạc Trấn Tinh.
Còn ba ruột và anh cả vì phải giải quyết mớ hỗn độn liên quan đến Trương Gia Tú nên đành ngậm ngùi ở lại gánh vác công việc của tập đoàn Thiên Thu.
Vào buổi trưa, Lạc Khải Minh đang ở trong văn phòng của ba báo cáo về tầm ảnh hưởng của sự việc vừa qua, thì đột nhiên nghe thấy ông ba ruột của mình thở dài một tiếng thườn thượt.
“Giờ này chắc bọn họ đã xuống máy bay rồi nhỉ?”
Lạc Khải Minh ngẩng đầu nhìn lên, thấy ba mình đang nhìn trân trân ra bầu trời hướng Tây Nam mà thẫn thờ, gương mặt đầy vẻ oán hận.
Nhưng đừng nói là cha Lạc, ngay cả anh ấy cũng oán hận thấu xương đây này.
“Vâng…Cái tên Sao Hôm kia trước khi đi còn tỏ ra vô cùng chu đáo bảo rằng, nó sẽ chăm sóc thật tốt cho hai đứa em và mẹ.”
Hai chữ chu đáo được anh ấy nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Hai người đàn ông nhìn nhau, lại đồng thanh thở dài một tiếng thườn thượt.
Nếu không phải tại Trương Gia Tú xảy ra chuyện, bọn họ cũng đâu đến mức phải ở lại đây gánh còng lưng thế này TwT.
Bọn họ cũng muốn đi chơi xa với con trai út / em út mà QwQ
Lạc Tu Trúc vừa mới xuống máy bay liền hắt xì một cái rõ to. Cậu xoa xoa mũi, đối mặt với ánh mắt lo lắng của mọi người liền lắc đầu nói: “Không phải bị cảm đâu, chắc là có ai đó đang nói xấu sau lưng con thôi.”
Kết quả nghe xong, mọi người lại càng thêm lo lắng.
Chẳng lẽ là vị chuyên gia gì gì đó đang lẩm bẩm nguyền rủa cậu sao?
Lạc Tu Trúc xua xua tay, tỏ ý mình không sao rồi bảo cả nhà tiếp tục xuất phát.
Vừa bước ra khỏi cửa ga đến, xe của khách sạn đã đợi sẵn bọn họ từ trước.
“Đến khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi ăn cơm, sau đó thong thả qua bên Sở Công an, không việc gì phải vội.”
Khách sạn là do Lạc Trường Canh sắp xếp, là người trong giới giải trí, anh ấy biết rõ nhất làm cách nào để né tránh những người hâm mộ quá khích.
Bởi vì chuyến đi này là vì Lạc Tu Trúc, nên ngoại trừ người quản lý ra thì không một ai biết anh ta và Lạc Trấn Tinh đã đến Tứ Xuyên.
Trên đường đến khách sạn, Lạc Tu Trúc đã nhìn thấy vị trí của Sở Công an, quả thực khoảng cách đến khách sạn không xa lắm.
Vừa nhận phòng xong, cậu liền liên lạc ngay với lão Lý.
Kết quả lại nghe đối phương thông báo một tin động trời: “Nghe nói vị chuyên gia đến vào ngày hôm qua đã bị sét đánh trúng. Sáng nay bên trên mới vội vã điều một vị khác tới thay thế.”
Bị sét đánh?
Lạc Tu Trúc sửng sốt một chút, sau đó đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, cậu nở một nụ cười đắc ý và vô cùng mãn nguyện: “Cảm ơn nhé.”
Không thể không nói, Thiên Đạo của thế giới này quả thực mạnh hơn thế giới cũ của cậu rất nhiều.
Cái thói che chở khuyết điểm này, cậu thích nhất luôn.
Sau khi đánh một giấc no nê, cả bốn người mới xuất phát đến Sở Công an.
Người ở đây đã sớm nhận được chỉ thị từ trước, vừa nghe Lạc Tu Trúc báo tên, liền có người dẫn đường đưa bọn họ đi vào khu nhà phía sau.
Cả đoàn người ngồi xuống phòng khách, vừa mới ổn định chỗ ngồi, Lạc Tu Trúc đã cảm nhận được bầu không khí nơi này có chút vi diệu.
Cậu đưa mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở chiếc camera giám sát gắn trên trần nhà.
Có người đang nhìn lén cậu.
Kẻ đang lén lút trốn sau màn hình giám sát kia đột nhiên chạm phải ánh mắt của thiếu niên.
Giây tiếp theo, gã liền phát ra một tiếng hét thảm thiết, đau đớn bịt chặt lấy hai mắt rồi ngã nhào từ trên ghế xuống đất.
Tình huống xảy ra quá đỗi đột ngột khiến những người xung quanh giật nảy mình, lập tức nghĩ ngay đến vị chuyên gia bị sét đánh ngày hôm qua.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Cũng may lần này thương thế không quá nghiêm trọng, người nọ ôm mắt ngồi xoa dịu một hồi lâu mới hoàn hồn, run rẩy ngồi dậy.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Vị Phó Giám đốc sở đứng bên cạnh có chút sốt ruột. Cậu thiếu niên kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Sao cứ hết người này đến người khác gặp chuyện xui xẻo thế này?
Gã ngồi bệt dưới đất thở dốc hổn hển, qua một lúc lâu mới thốt lên thành tiếng: “Đối xử với cậu ta cung kính một chút, công đức trên người cậu ta sắp ngưng tụ thành thực chất rồi.”
Gã chưa từng thấy ai có nhiều công đức trên người đến vậy, ngay cả Huyền Minh đại sư đã qua đời mười năm trước cũng không có được số công đức nồng đượm như thế.
Lượng công đức của đối phương nhiều đến mức cho gã cảm giác như cậu vừa mới giải cứu cả thế giới này vậy.
Nếu không phải thế, gã thực sự không cách nào tưởng tượng nổi phải cứu bao nhiêu mạng người thì mới tích được ngần ấy công đức.
Lời gã nói làm vị Phó Giám đốc sở rơi vào mông lung, điều này rốt cuộc là có ý gì chứ?
“Ý ông là cậu ta có thể thuộc trường hợp kiểu như người lương thiện mười đời sao?” Ông từng nghe mấy vị đại sư nhắc đến từ này trước đây.
Nghe nói lượng công đức trên người những người như vậy cũng vô cùng đồ sộ.
Thế nhưng, đối phương lại lắc đầu lia lịa.
“Người lương thiện mười đời mà đứng trước mặt cậu ta thì chẳng đáng một xu!!!”
Nghe đến câu này, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều không khỏi kinh hãi.
Phó Giám đốc sở nhìn thiếu niên đang rủ mắt xuống qua màn hình giám sát, lẩm bẩm: “Tôn tiên sinh, vậy cậu ta cũng là người trong nghề giống như các ông sao?”
Người được gọi là Tôn tiên sinh này trên danh nghĩa là đạo sĩ của Thanh Liên Quán, nhưng trên thực tế lại là một nhân vật có chút tiếng tăm trong giới huyền học.
Tôn Anh xoa xoa đôi mắt của mình, thở phào một hơi rồi trầm giọng nói: “Đi thôi.”
Người bình thường căn bản không thể nào có nhiều công đức đến mức này. Cho dù thiếu niên ban đầu có là một người bình thường đi chăng nữa, thì dưới sự gia trì của khối công đức khổng lồ kia, hiện tại cậu cũng tuyệt đối trở nên bất phàm.
Ở bên này, người Lạc gia vẫn đang lẳng lặng uống nước.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã nghe thấy Lạc Tu Trúc thản nhiên nói một câu: “Bọn họ tới rồi.”
Vừa dứt lời, cửa phòng khách đã được đẩy ra, có bốn người từ bên ngoài bước vào.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên gầy gò, vừa bước vào phòng đã dán chặt mắt vào Lạc Tu Trúc, không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới.
Lạc Trường Canh lạnh mặt, tiến lên một bước chặn trước, che chắn hoàn toàn cho Lạc Tu Trúc ở phía sau mình: “Ông là ai?”
Hành vi vô lễ, thiếu giáo dưỡng như thế này, đừng nói với anh ông ta là người của Sở Công an nhé.
Vị Phó Giám đốc sở cũng nhận ra sắc mặt không ổn của hai bên, vội vàng niềm nở cười nói để làm dịu bầu không khí.
“Chào mọi người, chào mọi người. Đây là người nhà của đồng chí nhỏ Lạc Tu Trúc đúng không?”
Thấy Phó Giám đốc sở đã đứng ra chắn đi tầm mắt của người đàn ông kia, khí thế trên người Lạc Trường Canh mới dịu xuống đôi chút.
Nhưng anh cũng không định cứ thế mà bỏ qua cho gã ta.
“Vị này là ai thế ạ? Cứ dùng ánh mắt như nhìn tội phạm để nhìn chằm chằm em trai tôi. Em trai tôi chẳng lẽ không phải là một thiếu niên ba tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm hay sao?” Lạc Trường Canh cười như không cười nói.
Phó Giám đốc sở lập tức cảm thấy đau đầu. Chưa bàn đến chuyện cậu thiếu niên kia có phải là người trong giới huyền học hay không, chỉ riêng việc người ta là người Lạc gia thì bên sở cũng không thể thất lễ như vậy được.
Lạc Trường Canh còn định mỉa mai thêm vài câu, bỗng cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo nhẹ một cái.
Anh ấy quay đầu lại nhìn, thấy Lạc Tu Trúc đã từ phía sau anh ấy bước ra.
“Thế nào? Cái cảm giác bị bỏng mắt vị chi ra sao rồi?”
Thiếu niên cười một cách kiêu ngạo và trương dương, nhưng kỳ lạ là lại chẳng hề khiến người ta chán ghét.
Có điều, câu nói này của cậu lập tức chọc giận Tôn Anh.
“Cậu có ý gì hả!”
Thiếu niên nhướng mày, tặc lưỡi một tiếng: “Ông nhìn lén tôi rồi còn chất vấn tôi có ý gì? Người của Huyền môn các ông đều có thái độ kiểu này à?”
Tôn Anh lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi. Thiếu niên nói không sai, vốn dĩ là do ông ta vô lễ trước.
Vị Phó Giám đốc sở vừa nghe đã bắt được từ khóa mấu chốt: “Cậu cũng biết đến Huyền môn sao?”
Xem bộ dạng này, rõ là cậu thiếu niên này cũng thông thạo các ngóc ngách trong nghề rồi.
Lạc Tu Trúc ngồi trở lại vị trí của mình, cười như không cười nhìn bọn họ: “Biết chứ, đương nhiên là biết.”
Nếu không phải vì người của Huyền môn không cứu nổi thế giới này, thì cũng chẳng đến lượt cậu phải xuyên đến đây.
Ngay khi Phó Giám đốc sở đang kích động, cậu lại bồi thêm một câu: “Có điều tôi không phải là người của Huyền môn, thứ sức mạnh tôi dùng cũng không phải là thủ đoạn của Huyền môn các ông. Nếu ông muốn lôi kéo tôi gia nhập thì dẹp ý định đó đi.”
Cái gã bị sét đánh hôm qua thì cậu chưa gặp, chứ còn lão đạo sĩ trước mắt này, trên người tuy có chút công đức thật, nhưng lại quấn quýt một đoàn sương đen không tan.
Điều này chứng minh trên tay gã ta đã từng dính mạng người, hơn nữa đối phương chắc chắn đã chết trong oán hận ngút trời.
Muốn tiêu trừ loại nghiệp chướng này thì phải tích rất nhiều, rất nhiều công đức.
Hiện giờ nghiệp lực vẫn còn nguyên, có thể thấy gã ta căn bản chẳng thèm để tâm, càng không có mấy phần hối cải.
Lạc Tu Trúc tự nhận mình cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, cậu làm bất cứ việc gì đều có mục đích rõ ràng, sẽ không khơi khơi đi giải cứu người dưng nước lã.
Theo lời của một số người ở thế giới trước thì cậu là kẻ ích kỷ.
Nhưng cho dù có như vậy, cậu cũng chưa từng chủ động hay bị động hại người, càng không bao giờ gánh chịu nghiệp chướng liên quan đến mạng người.
Tôn Anh cười lạnh một tiếng, có chút không phục nhìn cậu: “Cậu tưởng Huyền môn là cái nơi ai muốn vào cũng được chắc?”
Lạc Tu Trúc nhún vai, nhẹ bẫng buông một câu: “Đến loại người tay dính mạng người như ông còn vào được, thì một người sạch sẽ như tôi nếu bị từ chối, chẳng phải chứng minh Huyền môn là một giáo phái tà đạo sao?”
Thà thu nhận kẻ giết người chứ không nhận người có đại công đức, tổ chức kiểu này từ xưa đến nay đích thị là tà giáo chứ còn gì nữa.
Phó Giám đốc sở và Tôn Anh cứng đờ cả người, hai người còn lại đi cùng cũng đầy vẻ không thể tin nổi mà quay sang nhìn Tôn Anh.
“Dính líu đến mạng người sao?” Phó Giám đốc sở thất thanh hỏi, nhìn Tôn Anh với ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.
Người của Huyền môn chẳng lẽ không phải là các bậc cao nhân cứu thế hay sao? Sao có thể dính dáng đến mạng người được?
Tôn Anh không ngờ cậu thiếu niên này chỉ nhìn một cái đã thấu sạch quá khứ của gã.
Chuyện này căn bản không một ai biết mới đúng chứ. Sao lại…
“Cậu dựa vào cái gì mà dám bảo tôi từng giết người?” Tôn Anh vẫn cố gắng mạnh miệng.
Lạc Tu Trúc chỉ mỉm cười nhìn gã. Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, xung quanh con ngươi bỗng xuất hiện một vòng viền bạc huyền ảo.
Sự biến hóa này, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều nhìn thấy rõ mồn một.
Vài phút trôi qua, Tôn Anh bắt đầu có cảm giác mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.
“Hóa ra là như vậy à… Khó trách nghiệp chướng trên người ông lại nặng nề đến thế. Một gia đình ba người, vì ông mà tất cả đều phải chết mạng. À không đúng, phải là bốn người mới phải, còn có một đứa trẻ chưa kịp chào đời nữa kìa.”
Theo từng lời Lạc Tu Trúc thốt ra, Tôn Anh càng lúc càng hoảng loạn, cơ thể cũng ngày một cứng đờ.
Cho đến khi cụm từ một gia đình bốn người được nói ra, trên trán gã đã rơm rớm mồ hôi lạnh.
Vị Phó Giám đốc sở lập tức nhận ra điều bất thường. Ông nháy mắt ra hiệu cho hai người phía sau, hai người này nhanh chóng khóa chặt cửa phòng lại, bảo đảm Tôn Anh không có đường chạy thoát.
Ngay sau đó, Phó Giám đốc sở bấm số liên lạc khẩn cấp, cuộc gọi này là để nối máy với cấp cao của Huyền môn.
Phản ứng của Tôn Anh đã chứng thực lời thiếu niên nói hoàn toàn là sự thật.
Nếu chuyện này là thật, vậy thì Tôn Anh không còn là vị đạo sĩ Huyền môn đáng kính trọng nữa, mà chính là một kẻ sát nhân.
“Không biết ông giữ thân phận địa vị gì trong cái gọi là Huyền môn kia thế? Nếu mà là cấp cao thì…” Lạc Tu Trúc cười nhạo một tiếng.
Tiếp đó, cậu quay đầu nói với Phó Giám đốc sở: “Tôi thấy phía cảnh sát các ông có nên rà soát một lượt từ nội bộ Huyền môn trước không nhỉ? Biết đâu chỉ tiêu phá án năm nay lại tăng vọt ngoài mong đợi đấy.”
Nếu kẻ nào trong đó cũng một giuộc như thế này, thì đây đâu phải Huyền môn, cứ coi như tà giáo mà triệt phá tận gốc cho rồi.
Khó trách Thiên Đạo nơi này lại gấp gáp đến thế, hóa ra là do cái thế giới này đã bệnh điên cuồng đến mức vô phương cứu chữa rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét