12. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 12. Một đêm mộng đẹp
Sau khi vất vả lắm mới tiễn được Lục Tử Tiêu đi, Lục Vũ Hiên lại khôi phục bộ dạng vô tâm vô phế, miệng huýt sáo một giai điệu không tên, đầy hào hứng nhào lên giường.
Tiểu Bảo đối với lời hứa đao to búa lớn lúc nãy của y vẫn còn chút lo lắng, nhịn không được hỏi: "Anh năm, kỳ thi nhập học của anh là khi nào thế ạ?"
"Chắc là đầu tháng Chín thôi." Lục Vũ Hiên chẳng hề bận tâm đáp: "Ngay mấy ngày đầu khai giảng ấy mà."
"Vậy anh có nắm chắc sẽ thi đạt chuẩn không?" Tiểu Bảo đạp rơi đôi dép lê, leo lên giường nằm sấp bên cạnh cậu ấy.
"Cái này thì..." Lục Vũ Hiên cười trừ: "Không có."
Tiểu Bảo: “……”
Chẳng biết nói gì hơn, lúc này anh ấy quả thực rất biết tự lượng sức mình.
"Nhưng vừa rồi anh đã đồng ý với các anh rồi mà." Tiểu Bảo nói: "Đến lúc đó không làm được thì phải làm sao?"
Lục Vũ Hiên gãi gãi đầu: "Thì vẫn còn gần hai tháng nữa cơ mà, cứ... cố gắng chút thôi, biết đâu đến lúc đó anh lại xuất thần, phát huy vượt mức bình thường, thế là đạt chuẩn luôn thì sao."
"Thật sự không được thì anh sẽ nước đến chân mới nhảy, anh tư nói rồi, càng ở những thời khắc khẩn trương, trí nhớ càng tốt."
Trong đầu Tiểu Bảo bỗng lóe lên một hình ảnh kỳ dị, anh năm của cậu đang ôm chặt lấy chân một pho tượng Phật khổng lồ, cầu khẩn van xin...
Cậu vội vã lắc đầu, ngay sau đó trong cái đầu nhỏ lại lóe lên một tia linh quang: "Vậy thế này đi anh năm, trong kỳ nghỉ em học cùng anh được không?"
Lục Vũ Hiên ngơ ngác nhìn cậu: "Học cùng thế nào được? Em còn chưa bắt đầu học tiểu học mà."
"Không sao ạ, em không nhất thiết phải học giống thứ anh học đâu." Tiểu Bảo cười hì hì nói: "Em có thể bắt đầu từ việc học chữ trước."
"Được đấy, học chữ thì được, học chữ là em biết."
Lục Vũ Hiên tức khắc hứng khởi, ngồi bật dậy vỗ vỗ ngực: "Cái này thì em yên tâm, chữ nào em không biết, anh dạy cho, cứ bao hết lên người tớ."
Người này cái cổ nghênh lên, trông cứ như chú gà trống vừa thắng trận, nhìn kiêu ngạo cực kỳ.
"Hay quá."
Tiểu Bảo trong lòng mừng thầm, làm như vậy vừa tạo động lực học tập cho anh năm, bản thân mình cũng có thể học thêm chút kiến thức, quả là một công đôi việc.
"Nhưng bây giờ chúng ta đừng nghĩ những chuyện vô dụng đó nữa, ngủ quan trọng hơn." Lục Vũ Hiên kéo rèm, tắt đèn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Nào, Tiểu Bảo, lại đây nằm đi."
Chiếc giường đôi này đối với hai đứa trẻ bọn họ vẫn khá rộng rãi, Tiểu Bảo dịch vào trong vài cái mới dán sát vào người Lục Vũ Hiên. Cậu ấy xoay người lại, vòng tay ôm lấy cậu, trực tiếp biến cậu thành cái gối ôm.
"Hắc hắc hắc, Tiểu Bảo bây giờ thơm thơm mềm mềm." Lục Vũ Hiên cười thấp giọng nói: "Ôm thoải mái thật đấy, may mà anh không nhường em cho mấy lão nam nhân kia."
Tiểu Bảo lập tức bị những lời này của cậu ấy làm cho buồn cười: "Các anh cũng đều chưa đầy hai mươi tuổi mà, sao lại thành lão nam nhân rồi?"
"Dù sao bọn họ cũng đều lớn hơn hai đứa mình, nên là lão." Lục Vũ Hiên nói.
"Thế nếu sau này chúng ta trưởng thành thì sao?" Tiểu Bảo hỏi: "Chẳng phải cũng thành lão nam nhân à?"
"Không phải đâu." Lục Vũ Hiên lẩm bẩm nói: "Hai chúng ta là từ tiểu vương tử biến thành đại vương tử."
"Ha ha... Các anh mà nghe được chắc là tức giận lắm."
"Không sao, trời biết đất biết, em biết anh biết."
"Anh năm, anh không sợ em mách lẻo à?"
"Dám mách lẻo là anh... cào em cho ngứa đấy."
Nói rồi Lục Vũ Hiên đưa tay luồn xuống dưới nách Tiểu Bảo, nhẹ nhàng cào hai cái, chọc cho cậu cười ha ha không dứt.
Hai người nho nhỏ đùa nghịch một lúc, đêm dần về khuya, cơn buồn ngủ không thể kiềm chế được ập đến, cả hai cùng ngáp một cái dài.
"Anh năm, anh lạc quan thật đấy." Tiểu Bảo đột nhiên nói: "Em còn tưởng anh sẽ vì chuyện thành tích mà phiền não chứ."
"Đối với những chuyện chưa xảy ra, ạm thường không bao giờ lo lắng." Lục Vũ Hiên nói: "Từ chối tinh thần hao tổn, có việc gì là trực tiếp nổi điên luôn."
Tiểu Bảo: Quả nhiên, lo lắng cho anh năm là điều dư thừa.
"Anh năm, còn chuyện này nữa, em vẫn luôn chưa hỏi anh..."
"Vậy thì bây giờ nói đi."
"Ở đồn cảnh sát lúc đó, tại sao anh lại đột nhiên muốn đánh ba tên buôn người kia..." Tiểu Bảo lại ngáp một cái, cơn buồn ngủ càng thêm đậm đặc, hỏi xong câu đó là đôi mắt đã nhắm nghiền lại.
Nhắc đến mấy kẻ đó, Lục Vũ Hiên ngược lại tỉnh táo hẳn lên, nhưng giọng nói vẫn hạ thấp rất nhỏ: "Chủ yếu là bọn chúng thật sự quá đáng giận, nhất là cái chuyện bọn chúng bắt nạt em ấy, nhịn nhất thời thì nghiến răng nghiến lợi, lùi một bước là anh càng nghĩ càng giận..."
Nói đến đây, cậu ấy đột nhiên im bặt, không lên tiếng nữa.
Bởi vì cậu ấy nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tiểu Bảo, một bàn tay nhỏ còn theo bản năng nắm chặt lấy góc áo ngủ của cậu ấy, chỉ chốc lát sau đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu, rõ ràng là đã ngủ rất say.
Lục Vũ Hiên nhẹ nhàng di chuyển cánh tay để Tiểu Bảo gối đầu thoải mái hơn một chút, sau đó hạ giọng cực nhỏ thì thầm bên tai cậu: "Hy vọng những ngày tháng sau này của em đều bình an vô ưu, yên tâm, anh trai sẽ che chở cho em."
"Ngủ ngon, mộng đẹp."
Tiểu Bảo cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ rằng ấn tượng cuối cùng là anh năm đang nói chuyện với mình. Có lẽ vì sau khi về nhà cảm thấy quá đỗi an tâm và kiên định, cậu đã ngủ một mạch đến tận hừng đông.
Đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon đến thế, sâu giấc đến thế.
Gối và chăn mỏng đều tỏa ra hương thơm thanh khiết của nước giặt, cửa sổ không đóng chặt hoàn toàn, lúc này từng đợt gió nhẹ xuyên qua khe rèm thổi vào trong phòng. Ánh nắng sớm không chói chang mà rất tươi đẹp, chiếu rọi căn phòng càng thêm ấm áp.
Tiểu Bảo chớp chớp mắt ngồi dậy trên giường, vươn vai một cái thật thoải mái, nhìn quanh căn phòng ấm cúng này, chỉ cảm thấy mát mẻ và dễ chịu vô cùng.
Chiếc giường trong phòng bọn họ kê sát cửa sổ, Tiểu Bảo loáng thoáng nghe thấy tiếng động ngoài sân, thế là đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo hé một góc rèm nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Lục Gia Dương đang quay lưng về phía cậu, đứng giữa sân, hai tay dang rộng, đôi chân dài thay phiên nhau lần lượt nâng cao về phía trước. Tiếp đó anh ấy thay đổi động tác, đặt hai tay ngang trước ngực, hai chân tách ra đứng vững, nửa thân trên vặn mình sang trái rồi sang phải, dường như đang khởi động phần eo.
Hôm qua Lục Gia Dương mặc bộ đồ thường ngày nên không nhìn ra rõ lắm, nhưng hôm nay anh ấy thay một chiếc quần bó sát cùng chiếc áo thun trắng cộc tay, quả thực phác họa nên thân hình hoàn mỹ đến từng đường nét.
Khác với vẻ anh tuấn soái khí của Lục Tử Tiêu và những người khác, vẻ đẹp trên người Lục Gia Dương mang một chiều sâu hơn.
Vừa hay thấy Lục Gia Dương tìm một chỗ chân tường, đùi phải trực tiếp nâng cao gác lên mặt tường, cộng thêm chiếc quần bó sát, đôi chân này thật sự vừa thẳng vừa thon dài.
Tiểu Bảo bỗng chốc cảm thấy anh ba của mình giống như một mỹ nhân ngư vậy.
Chưa kịp thưởng thức cho đã mắt, cậu liền thấy Lục Gia Dương giơ hai tay lên quá đỉnh đầu, nửa thân trên ép sát xuống phía chân đang gác trên tường.
Anh ba đây là đang làm gì thế nhỉ?
Tại sao anh ba lại gấp cả người lại như vậy chứ?
Chân anh ấy không bị gãy sao?
Tiểu Bảo khiếp sợ, Tiểu Bảo nghi hoặc, Tiểu Bảo khó hiểu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiểu Bảo không lao ra ngăn cản, mà lại học theo động tác của Lục Gia Dương ngay trong phòng. Cậu cố hết sức nhấc một chân lên đặt lên bệ cửa sổ, nhưng vóc dáng cậu thực sự quá thấp, làm được đến bước này đã là mất hết trọng tâm.
Tiểu Bảo loạng choạng, cố gắng chống đỡ cái thân hình đang chao đảo, rồi ngay sau đó học theo, muốn ép nửa thân trên của mình dán vào cái chân kia.
Nhưng mà, cậu thật sự không làm nổi.
Kết cục của việc mất trọng tâm chính là cậu không đứng vững được nữa, cái thân hình nhỏ bé cứ nghiêng ngả sang một bên, cuối cùng mất kiểm soát mà ngã nhào lên người Lục Vũ Hiên.
Nói một cách chính xác hơn thì là cậu ngồi nguyên một mông lên mặt Lục Vũ Hiên.
Tiểu Bảo tỏ vẻ cậu thật sự không cố ý, hơn nữa còn vô cùng hối lỗi.
Cậu vội vàng tránh ra, ngồi quỳ trên giường, đôi mắt nhỏ đầy khẩn trương chằm chằm nhìn Lục Vũ Hiên, sợ rằng mình vừa rồi đã vô tình tiễn anh năm đi mất.
Cũng may người này nhíu mày hai cái rồi tỉnh dậy ngay, lơ mơ ngồi bật dậy: "Mẹ kiếp. Vừa rồi hình như có cái gì đó rơi trúng mặt tớ, trời sập hay sao vậy..."
Tiểu Bảo trong phút chốc không biết nên giải thích thế nào, cứ giữ nguyên tư thế đang ngồi quỳ trên giường, cúi rạp người dập đầu với cậu ấy.
Lục Vũ Hiên: “???”
Đây là mình đã chết rồi sao?
Tại sao Tiểu Bảo lại thành kính dập đầu với mình như thế này?
A???
Nhận xét
Đăng nhận xét