13. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng

 Chương 13. Trưởng huynh như cha

Thấy Lục Vũ Hiên mãi vẫn không lên tiếng, Tiểu Bảo cứ ngỡ cậu ấy đang tức giận vì bị mình đánh thức, thế là cậu nhắm mắt lại, dập đầu thêm cái nữa về phía cậu ấy.

Lúc này Lục Vũ Hiên hoàn toàn ngơ ngác: "Cái kia, Tiểu Bảo này." 

Cậu ấy ngẩn ngơ nói: "Em nhéo anh một cái xem nào."

"A? Vâng ạ." Tiểu Bảo tuy không hiểu sao lại thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Ơ? Có đau thật này." Lục Vũ Hiên kinh ngạc: "Anh chưa chết à?"

Tiểu Bảo tức khắc không còn lời nào để nói: "Anh năm, tại sao anh lại nghĩ như vậy ạ?"

"Thế sáng sớm tinh mơ em dậy dập đầu với anh làm gì?" Lục Vũ Hiên vẻ mặt vô tội: "Anh còn tưởng mình đi rồi, hồn phách đang bay lơ lửng ở đây cơ chứ..."

Tiểu Bảo không thể không thán phục trước trí tưởng tượng phong phú của anh mình.

Tiếp đó, cậu điều chỉnh lại dáng ngồi, chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Vừa rồi em thấy anh ba đang gấp người, nên em bắt chước theo, nhưng mà khó quá ạ. Em vừa nhấc chân lên là đứng không vững, thế là mới không cẩn thận ngã lên người anh."

"Gấp người?" Lục Vũ Hiên nghe xong cũng nhìn ra sân một cái, rồi lập tức bật cười: "Không phải đâu Tiểu Bảo, đó là anh ba đang ép chân đấy. Anh ấy tập mỗi ngày, bảo là để tăng cường độ dẻo dai cho cơ thể."

"Nhưng anh ba không thấy đau ạ?" Tiểu Bảo vừa lo lắng vừa tò mò hỏi: "Vừa rồi em mới thử một chút xíu thôi mà đã thấy đau rồi."

"Đó là vì chúng ta không tập luyện thường xuyên nên gân cốt còn cứng." Lục Vũ Hiên ngáp một cái: "Anh ba từ nhỏ đã bắt đầu tập luyện rồi, căn bản là đã rèn luyện ra rồi. Tuy mấy năm nay anh ấy đã bỏ bẵng, nhưng với anh ấy thì việc nhặt lại cũng chẳng khó khăn gì."

Nghe cậu ấy nói xong, Tiểu Bảo càng thêm tò mò, một bụng đầy thắc mắc. Nhưng nhìn thấy Lục Vũ Hiên nằm xuống là mí mắt đã díp lại với nhau, cậu quyết định ra ngoài sân hỏi trực tiếp người trong cuộc.

Tiểu Bảo chu đáo đắp lại tấm chăn mỏng cho Lục Vũ Hiên, đảm bảo che kín phần bụng của cậu ấy, rồi mới lách đôi chân ngắn ngủn xuống giường, nhẹ nhàng rón rén rời khỏi phòng.

Vừa đẩy cửa phòng khách ra đã nghe thấy Lục Gia Dương đang ngân nga một giai điệu. Tuy âm thanh không lớn và không có ca từ, nhưng chỉ riêng âm sắc và giai điệu thôi cũng khiến người nghe cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân.

Tiểu Bảo vô thức dừng chân ở cửa nhìn anh ấy hồi lâu, như thể không muốn làm gián đoạn thanh âm tươi đẹp ấy, cứ thế đứng lặng yên mà thưởng thức.

Cuối cùng, Lục Gia Dương là người phát hiện ra cậu trước.

"Bảo bối dậy rồi à?" Lục Gia Dương cười nói: "Sao cứ đứng đó mà không lên tiếng?"

"Em đang nghe anh ba hát ạ, không cẩn thận nên nghe mê mẩn luôn." Tiểu Bảo thấy anh ấy buông chân xuống, tiến về phía mình, vội vàng xua tay: "Không sao đâu anh ba, anh cứ luyện tiếp đi, em đứng xem thôi, tuyệt đối không làm phiền anh đâu ạ."

Lục Gia Dương nhìn bộ dạng cẩn trọng, sợ làm phiền người khác của cậu, lòng bỗng thấy chua xót và khó chịu vô cùng. Nhưng anh ấy không để lộ ra ngoài, vẫn giữ gương mặt tươi cười và mở rộng vòng tay về phía cậu.

"Nói gì thế hả đồ ngốc này, đối với anh trai thì em luôn là ưu tiên số một. Giờ phút này nhiệm vụ hàng đầu của anh chính là ở bên em, nào có chuyện để em đứng một mình một bên, hay là em không muốn anh ba ở bên em?"

"Không phải ạ." Tiểu Bảo lắc đầu lia lịa: "Em thích anh ba nhất."

Nghe được những lời này, ý cười trên mặt Lục Gia Dương càng đậm, ngay cả sống lưng cũng thẳng tắp, "Vậy thì còn không mau lại đây cho anh ba ôm một cái, anh đã đứng tạo dáng đại bàng giương cánh ở đây cả phút rồi này."

Tiểu Bảo cười hắc hắc, đôi chân ngắn cũn chạy như bay về phía Lục Gia Dương, chuẩn xác không sai một ly nhào vào lòng ngực anh ấy.

"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Lục Gia Dương cưng chiều cúi mắt nhìn cậu: "Thằng nhóc Vũ Hiên đó ngủ không ngay ngắn, có đá vào em hay làm gì không?"

"Không có đâu ạ." Tiểu Bảo ôm eo anh ấy, giọng nói non nớt: "Anh năm cả đêm hầu như không hề động đậy, cứ ôm em mãi thôi."

Lục Gia Dương: Sao tự nhiên mình lại thấy ghen tị thế này!!!

"Đúng rồi anh ba." Tiểu Bảo buông tay ra, chớp chớp mắt nhìn về phía phòng ngủ chính: "Anh cả và anh hai đâu ạ? Bọn họ vẫn chưa dậy sao?"

"Hai anh ấy đi học từ sớm rồi." Lục Gia Dương nói: "Vì hai anh là học sinh chuẩn bị lên lớp 12, chương trình học dày đặc nên được nghỉ ít, khai giảng sớm hơn."

"Nhưng anh cả đã làm xong bữa sáng rồi, lát nữa anh sẽ gọi hai đứa kia dậy, chúng ta cứ thế ăn là được."

"Vậy anh cả và anh hai mấy giờ tan học ạ?" Đôi mắt nhỏ của Tiểu Bảo tràn đầy mong chờ: "Buổi tối chúng ta có phải là có thể cùng ăn cơm không ạ?"

Lục Gia Dương bị ánh mắt sáng long lanh của cậu làm cho nghẹn lại một thoáng. Anh ấy không muốn làm Tiểu Bảo thất vọng, nhưng với tình cảnh gia đình họ thường xuyên xảy ra những việc đột xuất, anh ấy vẫn cần phải cho cậu biết rõ.

"Tiểu Bảo, buổi tối nếu anh hai không đi thư viện thì khoảng 6 giờ rưỡi sẽ về đến nhà, nhưng anh cả sẽ muộn hơn một chút, sau giờ học anh ấy còn có một tiết dạy gia sư, phải đi dạy phụ đạo cho học sinh cấp hai."

Lục Gia Dương dừng một chút, nói thêm: "Nhưng cũng sẽ không quá muộn đâu, bảo bối à, trước khi em đi ngủ thì anh cả chắc chắn đã về rồi, em vẫn sẽ được nói chuyện với anh ấy mà."

Anh ấy biết Tiểu Bảo vừa mới về nhà, nỗi cô đơn và tịch mịch tích tụ suốt bao lâu nay không thể nào lập tức biến mất hoàn toàn. Muốn cậu thực sự buông bỏ đoạn ký ức đau thương ấy để hòa nhập vào gia đình, liều thuốc tốt nhất chính là những người anh như họ phải dành thời gian bên cạnh cậu nhiều hơn.

Thế nhưng, tình cảnh gia đình họ lại định sẵn là không được bình lặng như những gia đình bình thường khác.

Tiểu Bảo ngước cái đầu nhỏ lên rồi từ từ cúi thấp xuống, tim Lục Gia Dương hẫng một nhịp, vội vàng nói: "Bảo bối à em đừng buồn, anh cả chỉ vì vừa đi học vừa đi làm thêm nên mới bận rộn như vậy. Dù sao gánh nặng nuôi gia đình cũng đè nặng lên vai anh ấy, nên anh ấy mới luôn đi sớm về trễ như thế."

"Chỉ là em còn có bọn anh mà, mấy anh em mình hiện tại đang nghỉ hè, những lúc rảnh rỗi đều có thể ở bên em. Anh cả cũng không phải ngày nào cũng bận rộn đâu, đợi khi nào anh ấy nghỉ ngơi, anh em mình sẽ cùng nhau đi chơi."

"Đừng lo lắng, bảo bối à, em sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình nữa đâu."

Tiểu Bảo ban đầu chỉ hơi ngẩn người, nhưng sau đó nghe ngữ khí của Lục Gia Dương có vẻ càng lúc càng nôn nóng, đặc biệt là khi anh ấy nói câu cuối cùng, cậu lập tức hiểu ra ngay.

"Anh ba, anh không cần lo cho em đâu, em không có buồn đâu ạ." Tiểu Bảo dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy những ngón tay thon dài của anh ấy: "Em chỉ là cảm thấy anh cả vất vả quá. Dù em vẫn chưa đi học, nhưng em nghe người ta nói lớp 12 mệt mỏi lắm, phải dốc toàn lực cho kỳ thi đại học."

"Vậy mà trong thời điểm khẩn trương như thế, anh cả vẫn phải đi kiếm tiền, thời gian nghỉ ngơi cũng phải đi làm thêm. Nghĩ đến đây, đột nhiên em thấy đau lòng quá."

Lục Gia Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mừng rỡ, đồng thời cũng cảm thán không thôi rằng đứa em út nhà mình thật quá đỗi hiểu chuyện.

"Trước kia bọn anh cũng từng nghĩ tới việc giúp anh cả chia sẻ một phần." Lục Gia Dương thở dài nói: "Nhưng khi bọn anh đưa ra ý định vừa học vừa làm, đừng nói là anh, Gia Minh hay Vũ Hiên, ngay cả anh hai cũng bị anh cả bác bỏ thẳng thừng, mặc dù hai người bọn họ bằng tuổi nhau."

"Anh nhớ rất rõ, lúc ấy bọn anh ngồi vây quanh bàn ăn, biểu cảm của anh cả cực kỳ nghiêm túc, khí chất cứ như tổng tài bá đạo vậy, lời nói ra như mệnh lệnh không thể cãi lại."

"Anh ấy nói..." Lục Gia Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Anh ấy nói dù cho ba mẹ không còn nữa, mọi sinh kế trong nhà cũng không cần bọn anh phải nhọc lòng. Tiền anh ấy sẽ kiếm, cái nhà này anh ấy sẽ lo, bọn anh chỉ cần làm tốt việc của mình là được."

"Còn những vất vả và mệt mỏi đó, một mình anh ấy chịu là đủ rồi."

Tiểu Bảo lặng lẽ lắng nghe. Cậu đâu phải không biết tiền bạc khó kiếm đến thế nào, dù ở trong thôn, cậu có nỗ lực giúp đỡ trồng trọt hay hái trái cây đến mấy, vẫn có khả năng đối mặt với cảnh bán không được hàng, không kiếm được tiền.

Mà Lục Tử Tiêu một mình phải gánh vác chi phí sinh hoạt cho cả nhà, không cần nghĩ cũng biết y đã vất vả đến nhường nào.

Lục Gia Dương ngẩng đầu nhìn đống quần áo sạch sẽ đang đung đưa theo gió trên sào phơi ngoài sân, đột nhiên tự giễu khẽ cười: "Nói xong những lời này, lại nghĩ đến số đồ ăn mà anh đã lãng phí ngày hôm qua, tự nhiên cảm thấy bản thân mình càng đáng chết hơn."

Lời này làm Tiểu Bảo hoảng hốt, cậu vội vàng nói: "Chuyện qua rồi mà anh ba, anh cả sẽ không trách anh đâu."

"Anh biết là anh ấy không thực sự trách anh." Lục Gia Dương lẩm bẩm: "Tất cả bọn anh đều đã sống quá an nhàn dưới câu nói đó, được bảo bọc quá tốt rồi."

"Dạ?" Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn anh ấy: "Câu nào cơ ạ?"

"Anh ấy nói trưởng huynh như cha." Lục Gia Dương đáp: "Đó là trách nhiệm của anh ấy."

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng