12. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói
Chương 12. Gia tộc đen đủi
Sau khi tài khoản chính thức của công an địa phương ngoi lên bình luận, cư dân mạng lại phát hiện ra thêm nhiều bí mật động trời hơn nữa!
【Vợ ơi, anh mau nhìn xem, đã có hơn 30 tài khoản chính thức của các cơ quan nhà nước nhấn theo dõi anh rồi kìa】
【Thần toán Quý đại sư, máy dò tìm và bắt giữ tội phạm chạy bằng cơm đỉnh nhất hệ mặt trời.】
【Từ cái lúc nhìn thấy đỉnh lưu sụp đổ ngay trên cái livestream này là tôi đã biết các bên chính quyền sẽ không bỏ qua cho phòng live này rồi 】
【Chắc chắn là không chỉ có các anh công an đâu, còn có cả một rổ các tài khoản truyền thông với phóng viên giải trí đang ẩn nấp hóng hớt nữa cơ】
Quý Mộc Miên: “……”
Cậu nhấn mở danh sách người theo dõi ra xem, quả nhiên có không ít tài khoản chính chủ có tích xanh của các cơ quan chính quyền đang theo dõi mình.
Nhưng mà từ từ đã, hình như trong đó còn có cả tài khoản bán dầu gội đầu, bán giấy vệ sinh, bán quần áo, rồi cả bán đặc sản vùng miền nữa...
Mấy nhà đài với thương gia này nhấn theo dõi cậu để làm cái gì vậy chứ?
Với lại, cậu trở thành Thần toán từ bao giờ thế?
Cậu dở khóc dở cười tắt danh sách theo dõi đi, đối diện với màn hình nói: "Cảm ơn các anh công an cùng bạn bè khắp nơi đã ủng hộ."
Hoa Bông Gòn liền nhanh nhảu:【Để tôi phiên dịch lại lời vợ tôi nhé: Mỗi quẻ một dưa, dưa nào cũng thơm ngọt chín mọng, hoan nghênh các anh công an cùng các lộ bằng hữu gần xa tới xơi dưa ạ.】
Quý Mộc Miên đang uống nước, nhìn thấy dòng bình luận này thì suýt chút nữa đã phun hết nước trong miệng ra ngoài.
Cậu hình như... đâu có ý đó đâu nhỉ?
Khán giả trong phòng livestream thì được một phen cười đến nghiêng ngả:【Xơi chứ. Nhất định phải xơi rồi. Dưa vừa thơm vừa ngọt thế này, ai mà không mê cho được cơ chứ】
Quý Mộc Miên: “……”
·
Trong lúc Quý Mộc Miên đang tán gẫu với khán giả thì Vương Chí Khải đã bị tóm gọn ngay tại nhà.
Cảnh sát sau khi nhận được đơn trình báo từ phía công ty của gã thì đã lập tức tìm ra bằng chứng gã tham ô công quỹ.
Vương Chí Khải bị còng chặt hai tay, hai má xám ngoét như tro tàn, không còn chút kiêu ngạo, hống hách nào như lúc ở trên livestream nữa.
Gã khóc lóc thảm thiết với cảnh sát: "Tôi cũng là vì một phút hồ đồ..."
Gã vốn xuất thân từ nông thôn, nhờ vận khí tốt mới vào được tập đoàn lớn, có được một công việc khiến bao người thèm nhỏ dãi. Giờ đây bị bắt, nửa đời sau của gã coi như vứt đi, tiền đồ tan thành mây khói, gã có hối hận đến mấy cũng chẳng để làm gì nữa.
Đáng tiếc là trên đời này làm gì có thuốc hối hận.
"Quý Mộc Miên, tao nguyền rủa mày chết không tử tế." Gã hung tợn chửi rủa Quý Mộc Miên, rồi lại lẩm bẩm tự trách: "Biết thế mình nên ôm tiền bỏ trốn từ trước..."
Mấy anh cảnh sát liếc nhìn gã một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Rất nhiều nghi phạm sau khi bị bắt đều có phản ứng kích động thái quá như thế này, cứ chờ đến lúc đưa vào phòng thẩm vấn là tự khắc sẽ ngoan ngoãn khai báo ngay.
Cùng lúc đó, Diệp Diệp Sanh Tiêu cũng nhận được tin Vương Chí Khải đã bị bắt. Ả vô cùng sốt ruột và lo lắng, lập tức liên lạc với ông chủ của mình: "Làm sao bây giờ, bằng chứng tôi và Vương Chí Khải thuê phòng ở khách sạn chắc chắn cảnh sát sẽ tra ra được mất..."
Thật ra ả và anh Kiếm cũng có tư tình với nhau, có điều vì anh Kiếm ngã ngựa quá nhanh nên mối quan hệ giữa ả và anh Kiếm chưa kịp bị đào bới ra.
Nhưng lần này Vương Chí Khải tham ô công quỹ để nạp tiền tặng quà cho ả, chuyện đã làm rùm bén lên lớn như vậy thì chắc chắn là không giấu giếm nổi nữa rồi. Giờ ả còn chẳng dám ngoi đầu lên trong nhóm người hâm mộ vì sợ đám fan sẽ chất vấn mình.
Cũng may là ngoài hai gã này ra, ả còn từng gặp gỡ mấy vị đại ca giàu sụ khác nữa. Ả nghĩ bụng bản thân phải tìm cách giữ chân họ thật chắc, chỉ cần ổn định được đám đại ca này thì nguồn tiền và thu nhập của ả vẫn sẽ được bảo đảm.
Ông chủ của ả nói: "Cô cứ lánh đi để tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian trước đã."
Thực tế thì chuyện tham ô công quỹ để nạp tiền ủng hộ cho các streamer trên mạng cũng chẳng phải là chuyện hiếm gặp. Kẻ thì tham ô tiền công trình, kẻ thì thụt két tiền hàng, kẻ lại đào tường khoét vách của tập đoàn...
Cách đây không lâu còn có vụ một nữ kế toán của doanh nghiệp tham ô mấy triệu tệ chỉ để đem dâng cho một nam streamer.
Thế nhưng những streamer đó rút cục vẫn không bị ảnh hưởng gì mấy, bởi vì họ và các vị đại ca, đại tỷ đứng top bảng xếp hạng chưa từng xảy ra mối quan hệ thể xác nào ngoài đời thực.
Nhưng Diệp Diệp Sanh Tiêu thì lại khác, ả là thật sự đã từng ăn nằm, thuê phòng với Vương Chí Khải, danh chính ngôn thuận làm tiểu tam của gã, cho nên lúc này bắt buộc phải lánh đi chỗ khác chờ cho sự việc nguội bớt rồi mới tính tiếp được.
Ông chủ lại dặn dò ả kỹ lưỡng: "Cô nhớ cho kỹ đây, tuyệt đối đừng có dại dột mà đi chọc vào cái cậu Quý Mộc Miên kia nữa. Hai vị đại ca đứng top bảng của cô đều bị cậu ta triệt hạ rồi, cậu ta thực sự có chút tà môn đấy."
Diệp Diệp Sanh Tiêu cắn chặt môi, trong lòng vô cùng ấm ức và không cam tâm: "Anh nói xem tôi có nên đi tìm thầy đại sư nào đó để xem bói một quẻ không?"
Hai vị đại ca chống lưng liên tiếp gặp chuyện không may, ả cảm thấy dạo gần đây vận số của mình hình như có chút đen đủi.
Mà trong lòng ả thì hận Quý Mộc Miên thấu xương thấu tủy.
Cái hồi anh Kiếm gặp chuyện, ả đã cố tình lên nhóm fan than vãn rằng dạo này doanh thu của mình bị sụt giảm, nhằm hướng mũi dùi và sự căm ghét của người hâm mộ về phía Quý Mộc Miên.
Lần này đến lượt Vương Chí Khải ngã ngựa, ả lại càng hận không thể băm vằn vại Quý Mộc Miên ra cho bõ tức.
Nếu như có vị đại sư nào đó cao tay ấn có thể giúp ả đổi vận, lại vừa có thể trừng trị được Quý Mộc Miên thì quả thực là vẹn cả đôi đường.
Ông chủ của ả ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được rồi, để tôi đi nghe ngóng xem có vị đại sư nào cao tay, hôm nào sẽ mời về xem cho cô một quẻ."
Gã đương nhiên cũng không nỡ vứt bỏ cái cây rụng tiền Diệp Diệp Sanh Tiêu này. Một ngày ả kiếm được mấy chục vạn tệ tiền hoa hồng, tính ra cũng thuộc top 10 streamer trụ cột mang lại nguồn thu lớn nhất cho công ty quản lý.
·
Quý Mộc Miên hoàn toàn không hề hay biết Diệp Diệp Sanh Tiêu đang lên kế hoạch tìm thầy pháp để đối phó với mình, mà cho dù có biết thì cậu cũng chẳng thèm để tâm.
Lúc này Diêu Phương vẫn còn đang nối máy trực tiếp, cậu nhìn cô qua màn hình rồi nhẹ nhàng hỏi: "Dự định tiếp theo của cô là gì?"
Diêu Phương im lặng không đáp.
Sau khi nghe tin Vương Chí Khải bị bắt, cô vừa cảm thấy hả dạ nhưng đồng thời lại bắt đầu lo lắng khôn nguôi về vấn đề quyền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ.
Vương Chí Khải phạm tội bóc lịch, hai đứa trẻ theo lý thường sẽ được tòa phán quyết cho cô nuôi dưỡng. Thế nhưng bố mẹ chồng cô chắc chắn sẽ không đời nào chịu buông tha cho đứa cháu trai độc nhất tôn của họ, mà bản thân cô hiện tại lại không có nguồn thu nhập, điều kiện kinh tế lại eo hẹp, kết cục rất có thể là con gái sẽ theo cô còn con trai thì phải về bên nhà họ Vương. Nhưng đứa con trai nhỏ mới hơn 2 tuổi, làm sao cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc cho được.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: "Thôi thì đi đến bước nào hay bước ấy vậy, trước mắt cứ ly hôn cái đã."
Cho dù cuộc sống tương lai có gian nan, trắc trở đến nhường nào thì quyết tâm ly hôn của cô cũng sẽ không bao giờ lay chuyển.
Kênh chat liên tục gửi những lời bình luận cổ vũ, động viên cô, thậm chí có người còn muốn quyên góp tiền giúp đỡ nhưng đều bị cô khéo léo từ chối.
"Tôi có tay có chân, chắc chắn có thể tự mình nuôi sống bản thân và các con, ngày tháng rồi cũng sẽ qua thôi." Cô mỉm cười nhìn vào màn hình: "Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người."
Quý Mộc Miên quan sát kỹ tướng mạo của cô rồi lên tiếng gợi ý: "Cô có thể thử quay trở lại làm công việc chuyên môn trước đây của mình xem sao. Ngành nghề của cô vốn rất khan hiếm nhân lực, trước khi kết hôn cô lại từng có hai năm kinh nghiệm làm việc thực tế, nền tảng không hề tệ, tôi tin cô hoàn toàn có thể tìm được một công việc với mức thu nhập khá tốt đấy."
Kênh chat: 【Đại sư đây là đang ra tay chỉ điểm bến mê cho chị Diêu đúng không ạ?】
Hoa Bông Gòn:【Vợ tôi vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, yêu chết đi được thôi!】
Quý Mộc Miên: “……”
Diêu Phương nhận được chỉ điểm, vạn phần cảm kích trong lòng.
Từ đây, quẻ bói đầu tiên của ngày hôm nay kết thúc bằng việc đương sự bị bắt giữ.
Số người trong phòng livestream ổn định ở mức 20 vạn, tất cả đều là đến hóng hớt ăn dưa.
【 Cả nhà ơi, tôi thấy fan của Diệp Diệp Sanh Tiêu chắc chắn không dám tới tìm chuyện nữa đâu. 】
【Há chẳng phải chỉ có fan của Diệp Diệp Sanh Tiêu, ai mà dám tới tìm chuyện chứ, tới một người tiễn một người đi tù, đáng sợ như vậy mà】
【Ờm, chủ kênh mới livestream hai lần, tổng cộng xem bốn quẻ, thì một quẻ bay màu, hai quẻ vào tù... Thế này mà không tính là đáng sợ sao. 】
【 Về sau tôi cứ ngồi canh ở phòng livestream này thôi, không vì gì khác, chỉ thích chút kích thích này thôi. 】
【 Từ ngày theo dõi chủ kênh, việc ăn dưa bỗng trở nên đơn giản như việc hít thở vậy. 】
Quý Mộc Miên: “…Vậy có ai muốn xem quẻ thứ hai không?"
Phòng live stream: …
Cả phòng livestream rơi vào im lặng.
Quý Mộc Miên: …
Sự im lặng quen thuộc này.
Vào ngày đầu tiên phát sóng, sau khi cậu bói sập phòng một đỉnh lưu xong, cậu hỏi có ai muốn xem quẻ thứ ba không, trên màn hình bình luận cũng im bặt như thế này.
Mọi người dường như chẳng nói gì, nhưng lại như đã nói hết thảy.
Đúng lúc này, Mị Linh bê một đĩa trái cây, lắc lư đi tới cửa phòng cậu: "Anh trai ơi, nho ngọt lắm, cho anh ăn này ~"
Trước khi phát sóng, Quý Mộc Miên đã bảo cậu nhóc là mình phải làm việc, thế nên cậu nhóc mới ngoan ngoãn ngồi một mình ngoài phòng chính chơi xếp hình.
Quý Mộc Miên đã rửa sẵn trái cây cho cậu nhóc, nào là nho, dưa hấu, dâu tây, đào đều có đủ. Cậu nhóc rất thích những quả nho thơm thơm ngọt ngọt, liền bê sang đây muốn chia sẻ với Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên rất cảm động, cậu nói với phòng livestream một câu chờ tôi một lát rồi rời khỏi màn hình, đi tới bế cậu nhóc lên: "Cảm ơn Linh Linh nhé, anh trai đang làm việc, lát nữa xong việc anh sẽ ăn."
Đây là lần đầu tiên tiểu Mị Linh được cậu bế, nhưng cậu nhóc không hề có chút bài xích nào.
Mà ở nơi Quý Mộc Miên không nhìn thấy, vầng sáng công đức trên người cậu ẩn hiện, cũng hoàn toàn không hề bài xích tiểu Mị Linh.
"Thế em để dành cho anh trai nhé ~" Tiểu Mị Linh rất thích được cậu bế, cặp má bánh bao phúng phính ghé sát vào cọ cọ với cậu.
Cảnh này thật quá mức đáng yêu.
Quý Mộc Miên nhịn không được hôn nhẹ vào má cậu nhóc một cái, đặt cậu xuống đất rồi bảo: "Vậy em cứ ở trong phòng chơi đi, ở bên cạnh bầu bạn cùng anh làm việc."
Tiểu Mị Linh rất hiểu chuyện, ở cạnh cậu cũng không hề làm ảnh hưởng đến cậu.
"Dạ vâng ạ ~" Tiểu Mị Linh ở một mình quả thực có chút buồn chán, cậu nhóc híp mắt làm nũng: "Cảm ơn anh trai ~"
Quý Mộc Miên xoa xoa đầu cậu, kéo một chiếc ghế qua cho cậu nhóc ngồi cạnh mình, lại ra phòng chính mang đĩa trái cây và đồ chơi vào trong, lúc này mới trở lại trước màn hình máy tính.
Hoa Bông Gòn: 【 Ôi vợ ơi, vừa rồi có phải anh đang nói chuyện với trẻ con không? Giọng điệu dịu dàng quá đi mất, nghe mà muốn mang thai lỗ tai luôn á】
Quý Mộc Miên nhìn tiểu Mị Linh đang ngoan ngoãn chơi xếp gỗ bên cạnh, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy... Là em trai tôi."
Vợ chồng Thành hoàng tôn quý lạnh lùng kia đã bảo con trai gọi cậu là anh trai, chắc là họ không ngại việc cậu thật sự coi Mị Linh như em trai mình đâu nhỉ?
Hoa Bông Gòn: 【 Mau cho chúng em xem với】
Quý Mộc Miên lắc đầu nói: "Trẻ con không tiện lên sóng, nên tôi không để thằng bé lộ mặt đâu."
Lần này cậu cố ý để mọi người nghe thấy giọng nói của tiểu Mị Linh, cốt là để mọi người biết trong nhà cậu có một đứa trẻ, coi như một cách công khai hợp thức hóa. Về sau tiểu Mị Linh có thể thoải mái ở bên cạnh bầu bạn khi cậu livestream.
Thế nhưng cậu đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, tiểu Mị Linh hình như không có hộ khẩu...
Cạnh Miếu Thành Hoàng chính là ủy ban phố và đồn công an, nếu có người trực tiếp hỏi đến lai lịch của tiểu Mị Linh, cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào...
Quay đầu lại nhất định phải hỏi ông nội mới được, cụ đã đưa đứa trẻ đến đây bầu bạn với cậu, thì tổng không thể để thằng bé làm một kẻ không hộ khẩu được.
Cũng không biết vị Thành hoàng dưới âm phủ như ông nội Đường có giải quyết được vấn đề hộ khẩu trên dương gian hay không nữa.
Hoa Bông Gòn: 【 Giọng của em trai nghe hay quá, chắc chắn là một cậu bé rất đáng yêu】
Quý Mộc Miên: “……”
Nếu mọi người trên livestream mà biết tiểu Mị Linh đã hơn hai nghìn tuổi, sợ là sẽ không thốt lên hai tiếng em trai đâu.
Cậu mỉm cười, không bàn sâu thêm về chủ đề này.
Đang định chuyển sang chuyện khác thì lúc này, một tài khoản có ID Mặt Tôi Đau Quá bất ngờ tặng một món quà trị giá 2 nghìn tệ.
Kênh bình luận tập thể phấn khích: 【 Tới rồi! 】
Dưa tới.
Quý Mộc Miên: “……”
Cậu mỉm cười hỏi: "Anh muốn kết nối video trực tiếp hay gửi tin nhắn, hình ảnh?"
Đối phương lựa chọn kết nối video.
Rất nhanh sau đó, màn hình phía dưới xuất hiện một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Ngũ quan của anh ta trông khá bảnh bao, có điều khuôn mặt lại hơi sưng vồng lên, nhìn cứ như vừa bị ai tống tiền cho một trận.
Đúng là chuẩn khít với cái tên ID của mình.
"Chào đại sư, tôi tên Lưu Đông, cậu cứ gọi tôi là Đông Tử cho thân mật, đây là tên ở nhà của tôi." Đối phương tự giới thiệu xong liền lấy tay che đi một bên mặt, bắt đầu kể về tình cảnh của mình: "Chẳng biết thế nào mà một tuần trở lại đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy mình bị người ta tẩn cho một trận. Sáng ra ngủ dậy là y như rằng mặt mũi sưng vù lên."
Kênh bình luận: 【 ??? Trong mơ bị đánh mà tỉnh dậy sưng mặt thật á? Chuyện này quái đản thế?! 】
Lưu Đông: "Đúng vậy, tôi cũng thấy kỳ quái cực kỳ luôn. Rõ ràng là nằm mơ, làm sao mà mặt lại sưng lên được chứ? Đã thế ban ngày tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không nhớ nổi cảnh tượng trong mơ, cũng chẳng nhớ kẻ đánh mình là ai, chỉ nhớ mang máng là mình đang bị ăn đòn..."
Kênh bình luận: 【 Có khi nào anh mơ thấy mình bị đánh, nhưng trên thực tế là anh tự vung tay vả bôm bóp vào mặt mình không? 】
Lưu Đông lắc đầu: "... Nói thật với mọi người, tôi cũng từng nghi ngờ như thế rồi. Cho nên tôi đã lắp một cái camera giám sát trong phòng ngủ. Nhưng video ghi lại cho thấy tôi luôn nằm im thin thít, đến lật người còn hiếm khi lật."
Kênh bình luận: !!!
【Khét thật, quả này là chuyển thẳng sang kênh tâm linh huyền bí rồi. 】
【Tôi bắt đầu thấy nổi da gà rồi đấy. 】
【 Sợ gì chứ, phòng livestream này vốn dĩ mang phong cách tâm linh mà, chẳng qua chủ kênh không đi theo lối mòn, toàn bẻ lái thành kênh phổ biến pháp luật thôi. 】
【 Hì hì, cuốn quá, kể tiếp đi anh trai. 】
【Tôi chỉ muốn biết, camera giám sát có quay trúng bóng ma nào không thôi? 】
Lưu Đông nhìn đống bình luận này mà trong lòng cũng rét run, mặt méo xẹo như sắp khóc đến nơi: "Đại sư, cậu xem... có phải tôi thật sự bị quỷ ám rồi không?"
Tuy rằng video giám sát trông rất bình thường, nhưng cái mặt sưng vù của anh ta thì bất thường đến mức không thể phớt lờ được.
Quý Mộc Miên liếc nhìn anh ta một cái: "Coi là vậy đi, nhưng cũng không hoàn toàn đúng."
Lưu Đông nghệt mặt ra, tỏ ý nghe không hiểu.
Hoa Bông Gòn: 【 Ôi vợ ơi, anh ấy nghe không hiểu kìa.】
Quý Mộc Miên khẽ cười, lần này cậu cố tình úp úp mở mở tạo sự kịch tính: "Tôi nhìn tướng mạo của anh thì thấy bố anh cũng đang gặp phải chuyện y hệt như anh đấy."
Lưu Đông: ???
Kênh bình luận: ???
Chuyện này nghe lại càng thêm phần quỷ dị rồi đấy.
Quý Mộc Miên: "Nếu anh không tin thì bây giờ có thể gọi điện thoại hỏi bố anh xem tình hình thế nào."
Lưu Đông đang dùng máy tính để xem livestream, điện thoại ngay bên cạnh nên anh ta chẳng thèm ngần ngại, lập tức bấm cuộc gọi video cho bố mình.
Cả tuần nay mặt anh ta sưng vù, đi làm toàn phải đeo khẩu trang kín mít. Vì sợ bố mẹ lo lắng nên khi liên lạc anh ta đều chỉ nhắn tin thoại, thành ra bố mẹ không biết mặt anh ta bị sưng, mà anh ta cũng chẳng rõ mặt bố mình ra sao.
Rất nhanh sau đó, bố Lưu đã bắt máy.
Lưu Đông vừa nhìn một cái đã thấy ngay khuôn mặt sưng húp của bố mình, hai mắt anh ta không kìm được mà trợn tròn lên.
Tuy rằng anh ta không nói lời nào, người xem trong phòng livestream cũng chẳng nhìn thấy mặt của bố anh ta, nhưng phản ứng sững sờ này đã nói lên tất cả.
Kênh bình luận: !!!
Kênh bình luận: Hai cha con cùng sưng mặt, chuyện này có chút ảo ma Canada quá rồi đấy.
Bố Lưu nhìn thấy mặt Lưu Đông thì cũng kinh ngạc vạn phần: "Con trai, sao mặt mũi con cũng sưng vối lên thế kia?!"
Lưu Đông: “……”
Anh ta nghẹn lời chẳng biết nói sao, trong lòng giờ đây cũng hết sợ hãi, mà chuyển sang tò mò tột độ. Anh ta chỉ muốn biết rốt cuộc là con quỷ nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi tẩn anh ta với bố anh ta trong mơ, sao mà thiếu đạo đức thế không biết.
Người ta bảo vạch áo cho người xem lưng chứ ai lại đánh người vả mặt. Chẳng biết con quỷ kia có thâm thù đại hận gì với hai cha con nhà họ, mà lại chỉ canh me đúng cái mặt để mà vả.
Hơn nữa anh ta thì đang ở thành phố lớn, bố anh ta thì ở dưới quê, hai người có ở cùng một chỗ đâu. Hoặc là con quỷ này có khả năng đăng nhập tài khoản ở nhiều nơi khác nhau để vả mặt cùng lúc, hoặc là có cả một hội nhóm các thế lực tâm linh lập ra một tổ chức vả mặt chuyên nghiệp.
Tóm lại, chắc chắn chẳng phải loại quỷ tốt lành gì.
Quý Mộc Miên bồi thêm một câu: "Thật ra không chỉ có anh và bố anh đâu, tất cả những hậu duệ nam giới đã kết hôn tính từ đời cụ cố của anh trở xuống, ví dụ như bác họ, chú họ, các anh em họ của anh, ai nấy đều đang gặp tình trạng y chang thế này."
Lưu Đông: ???
Kênh bình luận: ???
Bố Lưu vẫn chưa rõ chân tướng nên cũng rất nghi hoặc, chỉ là điểm nghi hoặc của ông lại khác: "Con trai, con đang nói chuyện với ai thế?"
Lưu Đông lập tức kể cho ông nghe chuyện mình đang tìm đại sư xem bói.
Nếu là ngày thường, bố Lưu chắc chắn sẽ mắng anh ta là làm trò nhảm nhí, vì bản thân ông vốn không mấy tin vào mấy chuyện thần tiên ma quỷ này. Thế nhưng việc bị sưng mặt suốt một tuần liên tiếp cũng khiến trong lòng ông thấp thỏm không yên, cho nên lần này ông lại chọn thái độ ủng hộ.
Vì vậy, Lưu Đông cứ thế giữ nguyên cuộc gọi video để bố anh ta cũng có thể nghe thấy giọng nói của Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên bảo: "Anh cứ vào nhóm chat gia tộc hỏi một tiếng đi, xem tôi nói có đúng không."
Lưu Đông bán tín bán nghi gửi mấy tin nhắn vào trong nhóm chat.
Chẳng bao lâu sau, nhóm chat nhận được mười mấy tin nhắn phản hồi. Những người bác họ, chú họ, anh em họ của anh ta quả nhiên cũng đều bị ăn đòn trong mơ, ngày hôm sau tỉnh dậy mặt mũi ai nấy đều sưng vù lên.
Lưu Đông: “……”
Đầu óc anh ta hoàn toàn mụ mị đi.
Kênh bình luận: ... Cái gia tộc đen đủi gì thế này không biết.
Quá thảm, thảm không còn gì để nói.
Phải mất một lúc lâu sau, Lưu Đông mới hoàn hồn lại, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đại sư, chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao ạ?"
Bố anh ta ở bên kia màn hình cuộc gọi cũng vểnh tai lên nghe ngóng.
Quý Mộc Miên không trả lời ngay, mà xuyên qua màn hình nhìn anh ta, đầy ý vị thâm trường nói: "Nếu tôi không nhìn lầm thì điều thực sự khiến anh phiền não không phải là chuyện sưng mặt, mà là một vấn đề khác, đúng không?"
Lưu Đông ngẩn người, trong mắt bỗng chốc dâng lên sự xấu hổ tột cùng.
Kênh bình luận vô cùng tò mò: 【 Ủng òa, sao anh ta đột nhiên lại có nét mặt này nhỉ? Trong xấu hổ lộ ra một tia bất lực, trong bất lực lại phảng phất một nỗi u sầu. 】
Lưu Đông bặm chặt môi, không hé nửa lời.
Kênh bình luận lại càng hóng hớt dữ dội: 【 Có chuyện gì mà những người xem tôn quý như chúng tôi không thể nghe sao? 】
Lưu Đông: “……”
Anh ta thật sự chẳng muốn nói chút nào.
Nhưng nghĩ đến việc nếu lần này không giải quyết dứt điểm, bản thân có thể sẽ bị dằn vặt mãi mãi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn thú nhận: "Đúng vậy, điều khiến tôi khốn khổ hơn cả lại là một chuyện khác... Tôi và vợ tôi đã ngủ riêng phòng một tuần rồi. Cứ lần nào tôi nằm chung giường với vợ là tôi lại buồn nôn rồi nôn thốc nôn tháo."
Kênh bình luận: ???
Trải nghiệm gì mà ảo ma quá vậy trời???
Quý Mộc Miên lộ ra ánh mắt đồng cảm, nói: "Kỳ thực không chỉ có mình anh ta đâu, bố anh ta cũng thế, và cả những người bác họ, chú họ, anh em họ của anh ta cũng y như vậy."
Kênh bình luận: ???
Kênh bình luận: ...
Cho nên là đàn ông cái gia tộc này không những ngày nào cũng bị vả mặt, mà đến cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng bay màu luôn rồi sao?
Đúng là thảm kịch nhân gian mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét