13. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói
Chương 13. Lão tổ tông đánh người ta kìa
Lưu Đông cũng sợ ngây người, anh ta cứ ngỡ chỉ có một mình mình gặp phải cái nỗi khổ tâm thầm kín này chứ.
Anh ta vừa cúi đầu nhìn điện thoại thì đã thấy bố mình ở đầu dây bên kia cũng đang nặn ra một nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần lịch sự.
Lưu Đông: “……”
Trong lòng anh ta đột nhiên dâng lên một ngọn lửa bi phẫn.
Cái thế lực tâm linh quái quỷ gì thế này không biết.
Chuyên môn nhắm vào đàn ông nhà họ mà hành hạ, đúng là quá mức chịu đựng rồi.
Quá là mất hết quỷ tính mà.
Lưu Đông khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình: "Đại sư, cầu xin cậu nhất định phải giúp nhà chúng tôi với... Tôi có thể trả thêm tiền..."
Vẻ mặt anh ta tràn ngập sự tuyệt vọng, sống không bằng chết, khiến người xem trên kênh bình luận đồng cảm sâu sắc.
Thật sự là thảm quá thảm, thảm thương vô cùng.
Quý Mộc Miên lắc đầu, nói: "Không cần trả thêm tiền đâu, chuyện nhà anh thật ra rất dễ giải quyết."
Lưu Đông ngẩn người.
Quỷ sa tăng đã hành hạ cả dòng họ nhà anh ta ra nông nông nỗi này rồi, mà cậu còn bảo dễ giải quyết sao?
Quý Mộc Miên: "Bởi vì kẻ tẩn các anh chính là cụ cố của bố anh đấy."
Lưu Đông: ???
Bố Lưu: ???
Kênh bình luận: Ôi trời đất ơi, hóa ra là lão tổ tông ra tay, bảo sao cả dòng họ bị lôi ra giáo huấn một lượt.
Đầu óc Lưu Đông hoàn toàn tê liệt.
Cái con quỷ thiếu đạo đức chuyên đánh người vả mặt kia hóa ra lại là cụ cao tổ của anh ta...
Quý Mộc Miên hỏi: "Mười ngày trước, có phải gia tộc các anh vừa mới di dời mộ phần của tổ tiên đúng không?"
"A đúng vậy." Lưu Đông sực tỉnh, hai mắt trợn ngược lên vì không dám tin: "Đại sư, ý của cậu là... cụ cao tổ không hài lòng với việc dời mộ, cho nên tôi, bố tôi cùng mấy người bác họ, chú họ, anh em họ mới bị cụ giáo huấn ạ?"
Năm xưa, cụ cao tổ của anh ta một thân một mình chạy nạn đến quê hương hiện tại của họ, sau đó mới cưới vợ sinh con ở đây, dần dần phát triển thành một đại gia tộc như bây giờ.
Lão tổ tông của nhánh này chính là cụ cao tổ, cụ có uy quyền tuyệt đối trong gia tộc.
Thế nhưng cụ cao tổ không có lý do gì để nổi giận mới đúng chứ?
Phải biết rằng trước khi di dời mộ phần, cả nhà đã cố ý mời đại sư về làm lễ, xin đài âm dương để hỏi ý kiến của các cụ đàng hoàng, các cụ đều đã đồng ý rồi, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả cụ cao tổ.
Sau đó, họ còn bạo chi một khoản tiền lớn để mời đại sư phong thủy và thầy cúng có tiếng về chọn cho các cụ một cuộc đất phong thủy bảo địa, lại xem ngày lành tháng tốt để cải táng dời mộ.
Mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi, sao cụ cao tổ lại không vừa lòng cho được?
"Cái gì? Là cụ làm á?!" Bố Lưu ở đầu dây bên kia cũng chấn động kinh hoàng, giọng nói cao lên mấy tông.
Cụ rốt cuộc có gì không vừa mắt với đám con cháu hậu thế này chứ.
Hết báo mộng ăn đòn, lại vả sưng mặt mũi, giờ đến cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng không tha luôn.
Mối thù gì mà sâu, oán hận gì mà nặng thế không biết.
Trên kênh bình luận có người đưa ra nghi vấn: 【 Chỉ có mình tôi tò mò là tại sao cụ cao tổ của Lưu Đông đến giờ vẫn chưa đi đầu thai thôi sao? 】
Mọi người: ???
Đây đúng là một câu hỏi hay.
Rất nhanh sau đó đã có người tự nảy ra câu trả lời: 【 Thời buổi này tỷ lệ sinh thấp, chắc cụ cao tổ của anh ấy chưa xếp được số rồi. 】
Kênh bình luận: ...
Nghe thì có vẻ rất hợp lý, nhưng năm nay Lưu Đông đã ngoài 30 tuổi, tính trung bình 25 năm một thế hệ thì cụ cao tổ của anh ta cũng phải tầm hơn 130 tuổi. Cứ cho là cụ sống thọ đến 70 tuổi mới mất, thì cụ cũng đã khuất núi hơn 60 năm trước rồi, vừa vặn rơi vào thời kỳ bùng nổ dân số, chắc chắn là có suất đầu thai chứ.
Phân tích một hồi, mọi người lại càng thêm tò mò lý do vì sao cụ cao tổ của Lưu Đông không chịu đi đầu thai, vài người còn bình luận hỏi thẳng xem Lưu Đông có biết nguyên nhân không.
Lưu Đông: ……
Làm sao tôi biết được chuyện dưới âm phủ chứ hả.
Thật là cạn lời.
Cuối cùng, vẫn là Quý Mộc Miên lên tiếng giải hoặc cho mọi người: "Cụ cao tổ của anh ta tự mình không muốn đi đầu thai đấy thôi."
Kênh bình luận: ...
Cái nguyên nhân đơn giản như thế này mà mọi người lại chẳng ai nghĩ tới = =
Mắt thấy đề tài càng xả càng xa, Quý Mộc Miên liền kéo về chính sự, nói với hai cha con Lưu gia: "Hai người cẩn thận nghĩ lại xem, trong quá trình di dời mộ phần tổ tiên có từng xảy ra chuyện gì khiến lão tổ tông không vui hay không?"
Cả hai cha con đều ngơ ngác.
Việc dời mộ hết thảy đều được tiến hành theo đúng quy trình, đến cả giờ giấc cũng là do đại sư định sẵn, không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào mà.
Quý Mộc Miên gặng hỏi: "Thật sự không có sao? Chắc chắn không có chứ? Hay là hai người lại nghĩ kỹ xem nào?"
Cha con Lưu Đông: "..."
Vốn dĩ họ đều rất chắc chắn, nhưng bị Quý Mộc Miên liên tiếp hỏi dồn ba câu, họ bỗng nhiên lại thấy lung lay. Chẳng lẽ thật sự có chỗ nào làm chưa đúng, khiến cho lão tổ tông bất mãn sao?
Kênh bình luận thì được đà e sợ thiên hạ không loạn:
【Các anh chắc chắn là phạm sai lầm ở đâu rồi. 】
【 Hoặc là do lòng thành chưa đủ. 】
【 Lúc đầu thấy cả nhà các anh thảm thật, giờ thì chỉ thấy buồn cười, rốt cuộc là các anh đã phạm phải lỗi tày đình gì mà để lão tổ tông hành hạ đến mức này hả trời. 】
Lưu Đông: “……”
Lưu phụ: “……”
Họ cũng muốn biết lắm chứ bộ!!!
Quý Mộc Miên không trực tiếp nói thẳng đáp án mà kiên nhẫn dẫn dắt họ: "Hai người có thể hồi tưởng lại toàn bộ quá trình dời mộ một lần xem sao."
"Chuyện này phải kể từ tết Thanh Minh năm nay..." Lưu Đông bắt đầu nhớ lại.
Quê của họ ở một ngôi làng rất xa xôi, khu mộ tổ tiên lại nằm tận trên núi sâu. Những năm gần đây không còn ai vào núi sâu hoạt động nên đường xá mọc đầy gai góc, cỏ tranh và bụi rậm. Mỗi dịp Thanh Minh, họ đều phải mang theo dao rựa lên núi phát quang mở đường mới vào tế tổ được. Cũng chính vì nguyên do đó, tết Thanh Minh năm nay, cả gia tộc mới bàn nhau dời mộ tổ tiên đến một nơi gần hơn để tiện bề hương khói bái tế.
Bố Lưu bổ sung thêm: "Chúng tôi có mời đại sư có tiếng ở địa phương về lập đàn làm lễ, quẻ tượng hiển thị là các lão tổ tông đều đã đồng ý dời mộ."
Nói cách khác, bản thân việc dời mộ tổ tiên là hoàn toàn không có vấn đề gì.
Lưu Đông lại tiếp tục hồi tưởng về khung cảnh ngày dời mộ hôm đó: "Chúng tôi đã chuẩn bị trước vài ngày. Ngày chính thức dời mộ thời tiết rất đẹp, dưới sự chỉ huy của đại sư thì mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Người lớn trẻ nhỏ trong nhà, bất kể nam nữ đều có mặt đông đủ, hết thảy đều rất bình thường."
Bố Lưu ngẫm nghĩ: "Duy nhất có chút vấn đề là đứa cháu gái nhỏ nhà anh họ cả của tôi bị cảm do nằm điều hòa, nhưng chuyện này chắc là không liên quan gì đến việc dời mộ đâu nhỉ?"
Anh họ cả của ông năm nay đã 70 tuổi, có mấy đứa cháu nội ngoại liền.
Quý Mộc Miên: ... Kia đương nhiên là không liên quan rồi.
Lưu Đông vò đầu bứt tai: "Công việc của tôi khá bận nên không ở lại quê lâu, dời mộ xong cái là ngày hôm sau tôi về thành phố ngay. Sau khi về tôi vẫn thấy mọi thứ rất bình thường, cho đến ba ngày sau thì bắt đầu nằm mơ bị ăn đòn..."
Chuyện xảy ra sau đó thì mọi người đều đã biết rồi.
Bố Lưu: "Tôi ở quê cũng thấy bình thường mà... Chỉ là cả tuần nay mặt mũi sưng vù, chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường chơi mạt chược nữa..."
Ông cứ ru rú ở trong nhà suốt, thành ra cũng không biết đàn ông trong toàn tộc đều đồng loạt gặp tai ương.
Quý Mộc Miên thấy họ cứ đi lòng vòng mãi không tìm trúng trọng tâm, dứt khoát không thèm úp mở nữa: "Lúc hai người dời mộ, các tổ tông được sắp xếp bài vị và vị trí theo đúng thứ tự vai vế lớn nhỏ chứ?"
"Đúng thế." Bố Lưu khẳng định: "Hàng đầu tiên là cụ cố và cụ bà nhà tôi, hai cụ sinh được tổng cộng bảy người con trai, ông nội tôi là út nên mộ của ông bà nội tôi nằm ở phía ngoài cùng bên phải của hàng thứ hai, còn bố mẹ tôi thì ở hàng thứ ba."
Thứ tự này tuyệt đối không thể sai sót, bằng không sẽ bị đảo lộn tôn ti trật tự ngay.
Quý Mộc Miên hỏi vặn lại: "Ông có chắc chắn là quan tài và mộ phần của tổ tông nhà ông khớp nhau hoàn toàn không?"
Bố Lưu: ?
Đương nhiên là khớp chứ.
…Từ từ đã. Tuy rằng lúc khiêng quan tài từ mộ cũ ra ông cũng có mặt ở đó, nhưng ông không hề để tâm ghi nhớ kỹ lưỡng, vì việc này đều do đại sư và anh họ cả của ông quản lý. Đến lúc hạ quan tài xuống ngôi mộ mới, ông cũng không lưu ý xem có bị nhầm lẫn gì không. Có đại sư và anh họ cả canh chừng rồi, ông đương nhiên mặc định là không có vấn đề gì.
Giờ nghĩ lại, ông thật sự không dám chắc chắn là quan tài có đặt đúng mộ hay không...
Quý Mộc Miên lắc đầu, thở dài nói: "Vị đại sư kia đã đặt nhầm quan tài của cụ bà xuống hàng thứ hai, còn quan tài của người con trai cả của cụ bà thì lại đặt lên hàng thứ nhất."
Nói cách khác, cụ cố và cụ bà nhà ông đã bị chia rẽ.
Người đang nằm song song, cận kề bên cạnh cụ cố hiện tại lại chính là cậu con trai cả của cụ.
Kênh bình luận: Ôi trời đất ơi, ảo thật đấy.
Bố Lưu: ……
Lưu Đông: ……
Hai cha con cách màn hình cuộc gọi ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết nên đưa ra phản ứng gì cho phải.
Một lúc lâu sau, bố Lưu mới lẩm bẩm: "Chuyện này... chuyện này không thể nào chứ..."
Họ đã cất công mời thầy phong thủy và thầy cúng có tiếng nhất vùng về, hai vị đại sư cùng hợp lực giúp đỡ dời mộ, sao có thể để xảy ra sai sót ngớ ngẩn như vậy được?
Huống hồ anh họ cả của ông còn túc trực ở bên cạnh giám sát cơ mà.
Quý Mộc Miên như đoán được suy nghĩ của ông, cậu thản nhiên nói: "Mấy vị đại sư các ông mời thực chất chỉ là hạng ba hoa nửa mùa, chỉ biết nhận tiền chứ chẳng làm việc ra hồn. Anh họ cả của ông thì đã 70 tuổi rồi, tinh thần cũng chẳng còn minh mẫn, lại một mực tin tưởng hai vị đại sư kia nên không túc trực nhìn chằm chằm từng li từng tí. Thế là sai sót tày đình như vậy xảy ra mà chẳng một ai hay biết."
Bố Lưu: "..."
Ông cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, nghẹt thở đến mức không thở nổi.
Quý Mộc Miên: “Kỳ thực hoa văn trên quan tài của cụ bà và người con trai cả hoàn toàn khác nhau. Phàm là đám con cháu hậu đại các ông có lấy một người cẩn thận vào kiểm tra, xác nhận lại, thì phỏng chừng đã không xảy ra cớ sự này. Đáng tiếc là từ trên xuống dưới chẳng một ai mảy may để tâm."
Bố Lưu: “……”
Lưu Đông: “……”
Hai cha con đều có cảm giác đầu óc mình như sắp nổ tung đến nơi.
Kênh bình luận cũng bùng nổ theo:
【 Thề chứ, đến quan tài khác nhau mà cũng xếp nhầm được á? 】
【 Bảo sao lão tổ tông nhà anh ta không nổi trận lôi đình. 】
【 Đúng là một lũ con cháu ăn hại mà】
【Không tẩn cho một trận ra trò thì thật có lỗi với nỗi oan ức mà lão tổ tông phải chịu đựng! 】
Quý Mộc Miên lại bồi thêm một đòn: "Sau khi nghi thức kết thúc, các ông cũng phủi mông đi thẳng về nhà, chẳng ai thèm chú ý xem có điểm gì bất thường hay không. Ông bảo xem lão tổ tông nhà ông có thể không tức giận được không?"
Hai cha con Lưu gia nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn tột cùng.
Việc dời mộ tổ tiên đối với gia tộc bọn họ là một sự kiện vô cùng trọng đại, họ thực chất cũng rất coi trọng. Nhà nào nhà nấy đều đóng góp không ít tiền của, cố công mời thầy phong thủy tìm kiếm cuộc đất bảo địa suốt một thời gian dài, lại chọn ngày lành tháng tốt nhất để tổ chức nghi lễ.
Chỉ là họ đều mắc bệnh làm sếp vung tay, phó mặc hoàn toàn mọi sự cho mấy lão thầy cúng, cuối cùng mới dẫn đến sai lầm nghiêm trọng này.
Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là do bản thân họ chưa đủ thành tâm, chưa đủ sâu sát.
Quý Mộc Miên nhún vai, tổng kết: "Cụ cố nhà anh tự dưng bị mất vợ, trong khi cậu con trai cả lại bị xếp nằm chung một hàng với mình. Cụ ngày nào cũng cáu bẳn, bực bội trong người, chỉ muốn lôi ai đó ra đánh cho bõ tức thôi."
Cha con Lưu gia: “……”
Cho nên đêm nào cụ cũng mò vào trong mơ để tẩn bọn họ, vả cho sưng vù mặt mũi lên chứ gì?
"Cụ không chỉ tẩn đám con cháu các ông đâu, ngay cả hai vị đại sư kia cũng bị cụ lôi ra xử đẹp rồi." Quý Mộc Miên nói: "Anh họ cả của ông là người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này, nếu không phải vì bác ấy tuổi tác đã cao, thì hình phạt phải nhận chắc chắn sẽ còn nặng nề hơn các ông nhiều."
Bố Lưu thở dài một tiếng sườn sượt.
Kỳ thực chuyện này cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu anh họ cả được, tất cả bọn họ đều có phần sai.
Quý Mộc Miên khẽ cong môi, mỉm cười nói: "Tính tình lão tổ tông nhà các ông xem ra vẫn còn hiền chán. Hãy thử đặt mình vào vị trí của cụ xem, nếu các ông gặp phải chuyện này thì các ông sẽ làm thế nào?"
Bố Lưu: “……”
Lưu Đông: “……”
Thế thì còn phải hỏi, chắc chắn là phải tẩn lũ con cháu hậu thế ra bã luôn chứ lại!!
Dù sao tuyệt đối không chỉ đơn giản là vả sưng mặt đâu, ít nhất cũng phải đánh cho sưng vù toàn thân, rồi bẻ gãy chân luôn cho chừa,
Kênh bình luận được dịp chặc lưỡi hít hà:
【 Đông Tử ơi, giờ thì anh đã hiểu tại sao cứ nằm chung giường với vợ là anh lại muốn nôn chưa? 】
【 Lão tổ tông kiểu: Đến ta còn chẳng có vợ mà ôm, thế mà lũ con cháu các ngươi dám ôm vợ ngủ à? Mơ đi con】
【Đứa nào có đôi có cặp cụ cho bay màu hết】
Lưu Đông: “……”
Bố Lưu: “……”
Xin mọi người đừng mắng nữa, đừng mắng nữa mà, hai cha con đang chuẩn bị hành trang về quê quỳ lạy tạ lỗi với lão tổ tông đây rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét