123. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 123. Một chiếc bánh Nặc Nặc nhỏ
Bạch Thánh đưa tay đón lấy chiếc cốc từ tay Tiểu Bạch Nặc rồi đặt sang một bên. Sau đó, anh nhìn nhóc con đang nằm sấp trong lòng mình, gương mặt nghệt ra vì bị vị đắng của thuốc chiếm trọn tâm trí.
Hứa Xuyên hư?
Không sao, ổn thôi, anh chấp nhận được.
Bạch Thánh thản nhiên nghĩ bụng.
Còn việc bản thân Hứa Xuyên có chấp nhận nổi hay không thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.
Bạch Thánh bóc một viên kẹo, cúi đầu nhét vào miệng bé con.
Tiểu Bạch Nặc áp một bên mặt vào lồng ngực ba ba, cái má trắng mềm bị viên kẹo đẩy lồi lên một chút. Đôi mắt to tròn của bé chớp chớp, viên kẹo nhanh chóng đảo một vòng trong miệng, cái má phồng lên nhỏ xíu vừa ở bên trái đã dịch sang bên phải.
Nhóc con bị vị đắng làm cho mất đi lý trí đang nỗ lực khởi động lại vị giác của mình.
Cuối cùng, vị đắng tiêu tan, lý trí quay về. Tiểu Bạch Nặc ngậm viên kẹo, ngửa đầu nhìn ba ba.
Khi chạm mắt với ba ba, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lại cúi xuống, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Ngay sau đó, như thể vẫn chưa hồi phục lại sức lực sau trận chiến với thuốc đắng, bé nói bằng giọng mềm mại, lí nhí: "Chú Hứa Xuyên không có yếu đâu ạ. Ba ba, ba đừng nói cho chú Hứa Xuyên biết nhé."
Vừa rồi Nặc Nặc nói sai rồi, là tại thuốc đắng quá nên mới hư thôi.
Bạch Thánh bật cười một tiếng: "Ba ba không nói cho chú ấy đâu."
Nhóc con ngậm kẹo lại vui vẻ trở lên: "Vâng ạ."
Bé còn chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, cố gắng đẩy chiếc bát nhỏ trên bàn ra xa một chút.
"Ba ba, từ ngày mai là Nặc Nặc không cần uống nữa đúng không ạ?"
"Ừ, kết thúc một liệu trình rồi." Bạch Thánh đáp lời, rồi vô tình chạm mắt với dì Phùng vừa đi tới để dọn cốc.
Dì Phùng mỉm cười nhìn Tiểu Bạch Nặc đang bướng bỉnh đẩy chiếc bát nhỏ kia đến vị trí xa mình nhất có thể.
Chờ đến khi bé con mãn nguyện vì đã đẩy được cái bát ra thật xa, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bà Phùng.
Tiểu Bạch Nặc vẫn đang ngậm kẹo không tự chủ được rụt bàn tay nhỏ lại, có chút xấu hổ và ngượng ngùng nép vào lòng ba ba.
Dù sao thì trước đó bé còn dõng dạc tuyên bố mình đã rất dũng cảm, rất mạnh mẽ rồi cơ mà.
"Thật ra, thật ra Nặc Nặc không sợ uống thuốc đến thế đâu ạ." Nhóc con vừa bị vị đắng làm cho méo mó cả mặt mày lên tiếng với âm lượng nhỏ xíu.
Sau đó, Bạch Nặc đang áp sát vào ngực ba ba cảm thấy lồng ngực anh khẽ rung lên.
Bé con ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt vô cùng bình thản và tự nhiên của ba ba.
Cứ như thể tiếng cười bé vừa nghe thấy chỉ là ảo giác mà thôi.
Tiểu Bạch Nặc lại giấu đầu vào lòng anh lần nữa.
Không được cười chê Nặc Nặc đâu đấy.
*
Tháng Chín tới, học kỳ mới bắt đầu, trường mẫu giáo khai giảng.
Tuy rằng Tiểu Bạch Nặc đã nỗ lực an ủi ba ba, nhưng Bạch Thánh đương nhiên vẫn chuẩn bị vô cùng vạn toàn.
Lực lượng bảo vệ cả trong tối lẫn ngoài sáng đều được tăng cường không ít. Mấy ngày đầu, ngay cả lúc đi làm ở công ty Bạch Thánh cũng đứng ngồi không yên, toàn tan làm sớm để đón Tiểu Bạch Nặc về nhà.
Thời tiết tháng Chín ở thành phố Áng vẫn còn rất nóng, đến tận giữa tháng cũng chẳng hề thuyên giảm.
Tiếng ve mùa hạ kêu ra rả, Tiểu Bạch Nặc thường không dám lại gần những lùm cây như thế.
Ngày mai là cuộc thi thành ngữ.
Tuy đây là hoạt động cấp thành phố của Áng thị dành cho trẻ em dưới lứa tuổi tiểu học, nhưng mục đích chủ yếu vẫn mang tính chất giải trí, thú vị là chính, được chia làm giải đồng đội và giải cá nhân.
Cuộc thi này cơ bản hai năm mới tổ chức một lần, một lần tổ chức là có thể bao trọn toàn bộ các bé ở giai đoạn mẫu giáo, đây cũng được coi là bước đầu tiên để sàng lọc các hạt giống tốt của Liên bang Quốc gia Z.
Dĩ nhiên, cũng có những thần đồng được đánh giá cao, thỉnh thoảng sẽ có vài đứa trẻ tham gia cuộc thi này hai lần trước khi lên tiểu học: một lần là khi mới vào mẫu giáo, và một lần nữa là trước khi vào lớp một.
Nhưng số trẻ giành được thứ hạng thì ít chi là ít.
Phải biết rằng dù là cuộc thi thành ngữ của trẻ con thì nội dung đề cập đến cũng rất nhiều. Trẻ mẫu giáo nhìn hình đoán chữ, tư duy logic lưu loát đã là vô cùng xuất sắc rồi.
Tất nhiên, Dụ Sơ Diễm và cặp song sinh Tạ gia chưa từng tham gia trước đây.
Khi mới vào mẫu giáo, đó là lúc tụi nhỏ tích cực khám phá thế giới nhất, lại không có phụ huynh trông nom, đứa nào đứa nấy đều vô cùng hứng thú với mọi thứ xung quanh. Đang mải mê khám phá như vậy, sự chú ý của chúng sẽ không đặt nhiều vào sách vở, phụ huynh cũng không có yêu cầu gì cao nên chiều theo ý con.
Bây giờ nhóc con đã lớn thêm hai tuổi, máu ăn thua cũng nổi lên. Ngày nào chúng cũng hẹn nhau cùng xem truyện tranh học thành ngữ, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.
Sáng mai phụ huynh phải trực tiếp đưa các bé đến trung tâm hoạt động của Sở Giáo dục thành phố Áng để tập trung, thời gian kéo dài cả ngày. Sau khi trường mẫu giáo xác nhận mấy nhóc này không cần giáo viên đi cùng, họ đã cho các bé nghỉ học trước một ngày.
Mấy đứa nhỏ đã lật xem rất nhiều cuốn truyện tranh thành ngữ, cũng vừa mới học cùng nhau không bao lâu.
Phụ huynh mấy nhà bàn bạc với nhau, dứt khoát hôm nay sẽ trồng giống dâu tây mà trước đó Tiểu Bạch Nặc từng nhắc tới, coi như là một hình thức thư giãn.
Bốn nhóc con mỗi đứa ôm vài khay ươm hạt nhỏ, líu lo đi về phía nhà kính tạm thời được dựng lên bên khu nhà của Bạch Thánh tại Bạch gia cựu trạch.
Thành phố Áng thuộc miền Bắc, thời tiết tương đối lạnh, dâu tây thường không thể sống qua mùa đông ở ngoài trời mà phải có vườn ươm chuyên dụng.
Mấy đứa nhỏ trông đều rất hào hứng, ríu rít nói cười.
Phụ huynh đi phía sau quan sát.
Bạch Thánh và Tạ Vũ đứng cạnh nhau, bên cạnh là Dụ Sâm đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chăm chú vào loại đất dinh dưỡng chuyên dụng và phân lót nuôi dâu tây do bên phía ông cụ Bạch gửi qua.
"Kẻ đứng sau vẫn chưa tìm ra sao? Đến cậu cũng không bắt được à?" Tạ Vũ nhìn thoáng qua bé con nhà mình, lại nhìn sang Tiểu Bạch Nặc, một lần nữa cảm thán sao Bạch Thánh lại có được một bé con ngọt ngào như viên kẹo thế này, sau đó mới quay sang hỏi Bạch Thánh đang không có biểu cảm gì.
Cũng không trách Tạ Vũ lại hỏi như vậy.
Chủ yếu là với tính cách của Bạch Thánh, hiếm khi có kẻ nào chọc vào anh lâu như vậy mà vẫn chưa chịu nhận hậu quả.
"Đều ở nước ngoài cả, bên cảnh sát không thẩm vấn ra được gì. Tổ chức buôn người kia vốn không có kênh liên lạc chuyên dụng nào với đối phương, hơn nữa động tĩnh lần này náo loạn không nhỏ, nhóm người đó căn bản không thể đến địa điểm giao dịch đã hẹn trước được nữa." Bạch Thánh khẽ cười một tiếng.
Tạ Vũ nghe vậy, nhìn nụ cười của Bạch Thánh mà không tự chủ được rùng mình, đưa tay sờ sờ cánh tay đầy nổi da gà của mình, cảm thấy lạnh thấu xương.
Anh ta thực sự cảm giác Bạch Thánh sắp nổ tung tới nơi rồi.
Mà không phải là chưa tìm được sao? Cười đáng sợ như vậy làm cái gì chứ?
"Nhưng tất nhiên."
Bạch Thánh nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Tạ Vũ: "Chỉ cần từng xuất hiện ở nơi này thì tất nhiên sẽ để lại dấu vết. Những kẻ chạy trốn ra nước ngoài tạm thời chưa bắt được, còn những kẻ ở trong nước mà chưa kịp chạy thì đừng hòng chạy thoát."
Tạ Vũ kinh ngạc nhìn Bạch Thánh một cái, định hỏi thêm vài câu nhưng lại thấy ánh mắt anh vừa quét qua.
Chạm phải cảm xúc nơi đáy mắt Bạch Thánh, Tạ Vũ liền thức thời ngậm miệng.
Không phải ảo giác.
Cái gã Bạch Thánh này thực sự sắp nổ tung rồi.
Thử nghĩ mà xem, đám người đó chọc ai không chọc, mắc gì lại đi chọc vào Bạch Thánh.
Phải biết rằng, với tư cách là gia tộc lớn mạnh và quyền lực nhất quốc gia Z, thành phố Áng này đâu đâu cũng có sản nghiệp của Bạch gia, hoàn toàn là sân nhà của họ.
Mà Bạch Thánh chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ này của Bạch gia.
Tạ Vũ nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Bạch Nặc, bé đang cầm một chiếc xẻng nhỏ cùng các anh trai trộn đều đất dinh dưỡng.
Mấy nhóc tì đang được hợp pháp chơi với đất cát. Hai đứa nhóc nhà anh ta thì đã nghịch đến mức bùn đất lấm lem, lại còn tính học theo kiểu đắp mặt nạ gần đây của Thi Lâm để làm mặt nạ bùn cho nhau nữa chứ.
Thật sự là chẳng nỡ nhìn thẳng.
Tạ Vũ mấp máy môi hai cái, cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Nặc.
Nếu bắt Tạ Vũ phải tưởng tượng cảnh đám người kia ôm đứa nhỏ ngoan ngoãn này đi giao dịch.
Tạ Vũ lại cảm thấy.
Bạch Tam, cậu cứ nổ tung đi, nổ tung là đúng lắm.
Bạch Lương và Bạch Kỳ đến vào lúc này, người trước người sau, mang theo vẻ mặt ghét bỏ lẫn nhau mà bước vào cửa.
Hai người này trước đây là những người ở lại nhà cũ ngắn ngày nhất.
Nhưng trong khoảng thời gian từ cuối tháng Tám đến giữa tháng Chín này, dưới góc nhìn của Bạch Kỳ, Bạch Lương giống như bị mất trí vậy. Trừ những lúc thỉnh thoảng phải tăng ca và đi xử lý mấy chuyện hậu quả ra, y vậy mà lại nỗ lực về nhà đúng giờ.
Ngay cả ngày nghỉ cũng chịu khó ở nhà nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày.
Quá đỗi quỷ dị.
Quỷ dị đến mức Bạch Kỳ cũng nhịn không được, nhân lúc gần đây không quá bận rộn liền chạy về xem thử.
Thế là mới hình thành nên tình huống như hiện tại.
Nhưng sự thật chứng minh, việc hai người họ vừa gặp mặt đã cãi nhau chỉ là do ngày thường ít gặp nhau mà thôi.
Khoảng thời gian này chạm mặt thường xuyên, tuy rằng vẫn ghét bỏ đối phương ra mặt, nhưng phần lớn trường hợp là ngó lơ nhau.
Hiện tại hai người họ chính là tranh thủ lúc Tiểu Bạch Nặc tan học, trước khi ăn cơm trưa thì ghé qua xem một chút.
Bạch Lương mỉm cười chào hỏi Tạ Vũ.
Tạ Vũ, người vốn không quen thuộc với những thành viên khác của Bạch gia theo bản năng lên tiếng đáp lại, sau đó không nhịn được liếc nhìn Bạch Thánh một cái.
Hóa ra Bạch gia các cậu vẫn còn có người thừa kế hòa nhã, thân thiện thế này cơ à?
Bạch Thánh chẳng buồn để ý đến anh ta.
Còn Bạch Kỳ thì không hé răng nửa lời, chỉ im lặng quan sát hành động của mấy đứa nhỏ.
Đúng lúc này, Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bác hai và cô tư. Cuộc hỗn chiến của hai anh em Tạ gia bên cạnh thoáng lan sang làm mặt bé dính chút đất bùn.
Bé giơ chiếc xẻng nhỏ trong tay, lon ton chạy về phía mọi người: "Bác hai, cô tư."
Sau khi chào hỏi một cách lễ phép, nhóc con lại quay sang nhìn ba ba: "Ba ba, anh Tiểu Diễm nói còn có thể trồng cả chanh nữa ạ. Hay là chúng ta trồng cho bác cả một cây chanh nhé?"
Như vậy thì sau này bác cả sẽ có thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều chanh luôn.
Cả ba người của Bạch gia đều đồng loạt nhìn sang.
Bạch Lương có vẻ như vừa load kịp câu chuyện, y vỗ tay mỉm cười: "Ôi, đúng là một ý kiến hay nha."
Ngược lại, Bạch Thánh liền ngồi xổm xuống trước mặt con trai, dứt khoát buông một câu: "Không cần đâu."
Nụ cười trên môi Bạch Lương bỗng cứng đờ, y nhịn không được cũng liếc xéo Bạch Thánh một cái.
Ủa? Sai sai nha?
Hôm nay Tam nhi bị sao thế? Sao tự dưng lại tốt với lão đại đột xuất vậy?
Tiểu Bạch Nặc cũng hoang mang chớp chớp mắt, gương mặt hiện rõ vẻ tò mò như một em bé nghìn câu hỏi vì sao.
Sau đó, mọi người liền nghe thấy Bạch Thánh thản nhiên nói tiếp: "Trong sân của bác cả con có trồng rồi."
Nhóc con nghe xong liền lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, dáng vẻ kiểu à, hóa ra là như thế.
Đoạn, bé lại lạch bạch cầm chiếc xẻng nhỏ của mình tiếp tục đi trồng dâu tây.
Bạch Lương:……
Bạch Kỳ:……
Bạch Kỳ vốn tính thẳng thắn liền mở miệng hỏi luôn: "Trong sân anh cả có trồng cây chanh hả?"
Sao cô chưa từng nghe nói qua nhỉ?
Bạch Thánh tùy tiện ngước mắt: "Sao tôi biết được."
Anh có mấy khi bước chân sang bên chỗ Bạch Kính Vân đâu.
Bạch Kỳ:……
Bạch Lương thì bật cười thành tiếng.
Chú cứ âm thầm tăng giá, đẩy fame chanh chua cho lão đại như thế đi.
Hiện tại ấn tượng của nhóc con về Bạch Kính Vân đã rập khuôn đến mức, làm cho chính Bạch Kính Vân mỗi khi chọn hương vị đồ ăn thức uống đều sẽ theo bản năng chọn vị chanh.
Cứ cái đà này, vài năm nữa anh cả sẽ biến thành tinh hoa giới chanh mất.
Dù rằng hiện tại anh ấy đã đủ chanh sả theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi.
Tạ Vũ, người nãy giờ không thể chen chân vào chủ đề thảo luận của ba anh em Bạch gia nhìn nhìn mấy người họ, tuy không hiểu lắm câu chuyện bên trong nhưng cảm giác đây chẳng phải là chuyện ấm áp vui vẻ gì cho cam.
Anh ta nghĩ ngợi rồi nhịn không được lại liếc mắt nhìn Dụ Sâm.
Dụ Sâm đang ôm thái độ cực kỳ nghiêm túc và cẩn trọng để học tập.
Cậu ấy lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu lại toàn bộ các loại đất dinh dưỡng và phân bón lót, sau đó vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Tạ Vũ.
"Chú Tạ, chú nói xem dâu tây có dễ nuôi không ạ?"
Tạ Vũ: …"Không dễ nuôi đâu."
Anh ta suýt thì quên mất cái gã trước mặt này là kiểu trồng cây gì chết cây đó.
Thế mà lại vô cùng đam mê chuyện trồng hoa, chăm cỏ, trồng rau. Chẳng trách ngày thường bận rộn như vậy, vừa nghe thấy chuyện trồng dâu tây là có mặt ngay lập tức, vừa tới nơi đã nóng lòng nghiên cứu thổ nhưỡng với phân bón.
Cho nên ở đây không có ai bình thường hết đúng không?
Đừng nghĩ nữa, cậu không nuôi sống nổi đâu.
Dụ Sâm tiếc nuối thở dài một tiếng a, nhưng một lát sau lại quật cường ngẩng đầu lên: "Nếu chỉ nuôi cho nó sống thôi, không cần ra quả thì sao ạ?"
Chuyện này có khác gì kiểu trồng hoa mãi không nở, cuối cùng đành mạnh miệng bảo mình chỉ thích ngắm lá xanh ở nhà đâu cơ chứ?
Tạ Vũ: …"Cháu có thể thử xem."
"Thế thì về cháu phải thử mới được." Nhận được câu trả lời vừa ý, Dụ Sâm đứng dậy, cảm thấy bản thân đã nắm được công thức bí truyền nuôi dâu tây của Bạch gia, tràn đầy tự tin.
Tuy nhiên, vừa đứng thẳng người lên thì cơ thể cậu ta hơi loạng choạng một chút, may mà có Tạ Vũ kịp thời đỡ lấy một tay.
Tạ Vũ nhướng mày: "Sao thế? Khoảng thời gian này bận quá à, sức khỏe còn yếu hơn cả chú Tạ này sao?"
"Dạo này cũng đỡ rồi ạ, không đến mức quay cuồng lắm, chú Tạ cũng giúp cháu nhiều mà. Chắc tại cháu hơi bị tụt huyết áp một chút thôi." Dụ Sâm thuận miệng đáp, rồi đưa mắt nhìn về phía Dụ Sơ Diễm.
Cậu em trai nhà cậu sau khi nghe tin Tiểu Bạch Nặc suýt chút nữa bị người ta bắt cóc, thì suýt nữa đã dọn thẳng đến Bạch gia để ở, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy viên kẹo mạch nha nhỏ kia.
Đương nhiên, dạo gần đây việc rèn luyện và huấn luyện của nhóc cũng càng thêm hăng hái, có động lực hơn hẳn.
Dụ Sâm cũng không biết cái sự hăng hái bừng bừng này của em trai mình là tốt hay xấu nữa, chủ yếu là vì mỗi lần đối mặt với Bạch Thánh, cậu ấy vẫn thấy hơi rén.
"Ông cụ nhà cháu xuất viện chưa?"
"Dạ rồi ạ, tình hình cũng khá ổn, chỉ là bên phía Dụ Sấm cứ dăm ba bữa lại làm loạn một trận thôi." Nhưng nhắc đến chuyện này, Dụ Sâm lại muốn cười: "Chương gia khoảng thời gian này rối tung rối mù lên, còn bị khui ra một đứa con rơi nữa. Mấy khoản đầu tư sản nghiệp của bọn họ đều gặp sự cố, bất đắc dĩ phải bán sạch cổ phần của Dụ gia đi, cháu bên này lại được hời lớn."
Dụ Sâm vừa nói vừa liếc mắt nhìn Bạch Thánh vẫn đang lười biếng đứng ở đằng kia.
Lần này thực sự là đã nợ Bạch gia một ân tình lớn.
Nghĩ bụng như vậy, lại ngẫm về những trò hề náo loạn suốt thời gian qua, trong lòng Dụ Sâm ngược lại thả lỏng hơn rất nhiều.
Quả nhiên không phải do những hình tượng tốt đẹp trong ký ức của cậu ấy thay đổi quá nhanh, mà là ngay từ đầu, những hình tượng tốt đẹp đó đã trộn lẫn quá nhiều sự giả dối rồi.
Ở phía bên kia, bốn nhóc tì đã vùi hết mấy mầm dâu tây vào trong những chiếc chậu hoa nhỏ. Chậu hoa được xếp ngay ngắn, nhờ bác làm vườn trong nhà đánh dấu ngày tháng cẩn thận, chỉ chờ đến cuối năm là có thể thu hoạch.
Tiểu Bạch Nặc đang đứng bên cạnh Dụ Sơ Diễm, líu lo giới thiệu với cậu bạn: "Cụ nội bảo giống này là ngọt lịm luôn nè, còn giống này thì hơi chua chua ngọt ngọt, còn cái này nữa, cái này lúc chín sẽ thơm lắm luôn á. Nhưng mà phải đợi chúng lớn lên thì mới biết có ngon thật không."
Cậu chàng cool boy nhỏ tuổi nắm tay Tiểu Bạch Nặc, nghiêm túc gật đầu, chăm chú ghi nhớ từng lời.
Hai nhóc tì này trông chỉ dính chút bụi đất xám xịt, nhưng nhìn sang hai nhóc còn lại, thì đúng là bẩn thỉu không chịu nổi.
Bên cạnh, Tạ Khanh và Tạ Dược đã lấm lem đầy bùn đất trên mặt.
Bác làm vườn thấy hai đứa cứ bốc đất dinh dưỡng định trét lên mặt nhau thì hoảng hồn, vừa rồi phải vội vàng lấy tạm cho tụi nhỏ một ít đất đỏ sạch.
Giờ thì trông chẳng còn ra dáng vẻ của những công tử nhỏ nữa.
Tạ Dược đang nghe hai bạn nhỏ bên này trò chuyện, nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên cậu nhóc nằm rạp xuống đất, hai tay đưa về phía trước làm một cái lễ bái bạch bạch cực kỳ hoành tráng.
Hành động này làm Tạ Khanh, đứa vốn đang chăm chú tìm cách trét bùn lên mặt em trai, giật bắn mình.
Cậu nhóc cúi đầu, nhìn Tạ Dược với vẻ mặt đầy hoang mang khó hiểu: "Em đang làm cái trò gì đấy?"
Tiểu Bạch Nặc cũng mờ mịt nhìn qua.
Còn Dụ Sơ Diễm?
Cậu chàng đang mải ngắm nghía chậu dâu tây mà mình và Tiểu Bạch Nặc vừa trồng xong, hoàn toàn chẳng buồn để ý đến Tạ Dược.
"Ông nội bảo, vái lạy trái cây cúng thì nó mới càng ngọt." Tạ Dược vẫn không thèm ngẩng đầu lên, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Cho nên!
"Dâu tây ơi, ngọt hơn một chút nhé!!"
Tạ Khanh:……
Tạ Vũ đứng đằng xa:…
Không phải chứ, đấy là ông già lừa tụi bây thôi mà.
Tạ Khanh tiến tới kéo Tạ Dược đứng dậy, đẩy ra một bên.
Tạ Vũ ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì thầm thở phào, may quá, đứa lớn xem ra còn bình thường một chút.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Khanh liền bảo: "Em làm thế không ăn thua đâu. Ông nội bảo phải thật thành kính, em phải học theo anh này."
Nói đoạn, cậu nhóc cũng nằm rạp xuống đất, hai bàn tay nhỏ vỗ xuống nền gạch kêu bành bạch, mắt thấy chuẩn bị dập đầu làm lễ với chậu dâu tây đến nơi.
Tạ Vũ:……
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía mình, Tạ Vũ chỉ thấy sống lưng như kim châm.
Cách giáo dục con cái nhà tôi thực sự không có vấn đề gì mà...
Ba ơi. Ngày thường ở nhà ba toàn nói cái gì với tụi nó thế hả?!
Đối mặt với hai chú nhóc lấm lem bùn đất, Tạ Vũ lúc này đã đạt đến cảnh giới tâm bình khí hòa. Anh ta tiến lên, một tay xách một đứa lên như xách gà, vừa gượng cười vừa ra sức rũ bớt bùn đất trên người hai đứa nhỏ rồi đi thẳng ra ngoài.
"Ha ha, ha ha, dâu tây cũng trồng xong rồi, nhà tôi không quấy rầy nữa... Ăn cơm á? Thôi thôi, không ở lại ăn cơm đâu, tôi còn phải xách hai đứa này về nhà ông bà nội tụi nó một chuyến. Ngày mai tập hợp rồi gặp nhé.”
Dụ Sâm thấy thế cũng vội vàng bước tới, túm cậu em trai đang có vẻ rục rịch muốn làm theo của mình về.
Xem ra nếu không cản lại, Dụ Sơ Diễm thật sự sẽ vì muốn chậu dâu tây của mình và cục bột nhỏ ngọt hơn một chút mà chọn cách quỳ lạy mất.
Mấy đứa nhỏ hẹn nhau sáng mai gặp lại ở cuộc thi thành ngữ. Tiễn các anh trai xong xuôi thì cũng đã gần đến giờ ăn trưa.
Bạch Thánh nhìn thời gian, chuẩn bị dắt Tiểu Bạch Nặc đi tắm rửa, lau chùi sạch sẽ rồi ăn cơm.
Nhưng nhóc con vừa ra tận cổng nhìn theo chiếc xe chở các anh trai đi khuất, giờ đã lon ton chạy ngược trở vào, trông chẳng khác nào một chiếc bao tải nhỏ lấm lem bụi đất.
"Ba ba, ba ba!" Bé con lập tức ôm chầm lấy chân Bạch Thánh, ngửa đầu nhìn anh.
"Sao thế con?" Bạch Thánh cúi người bế xốc nhóc con lên.
"Trồng dâu tây ạ." Bé con dính đầy bụi đất lí nhí nói với ba ba.
"Chẳng phải trồng xong rồi sao?" Bạch Thánh theo bản năng hỏi lại.
Không phải vừa rồi đã cùng các bạn trồng xong xuôi, chỉ chờ năm sau thu hoạch rồi à?
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, dứt khoát lắc đầu: "Chưa có mà, Nặc Nặc còn chưa trồng cùng ba ba nữa."
Nhóc con ôm lấy cổ ba ba, cười toe toét: "Đã nói là phải trồng cùng ba ba rồi mà, Nặc Nặc có chừa lại đó nha."
Cái đứa nhỏ này có thể quên bất kỳ ai, chứ riêng Bạch Thánh thì lúc nào bé cũng nhớ kỹ.
Bước chân của Bạch Thánh khựng lại một nhịp. Anh xoay người, bế nhóc con quay trở lại căn nhà kính nhỏ.
Quả nhiên, góc bên kia vẫn còn một phần khay ươm mầm nhỏ yếu đang được để riêng ra.
Ánh mắt vốn luôn mang theo vài phần căng thẳng, sắc lạnh của Bạch Thánh liền mềm mại đi trong nháy mắt.
Bạch Thánh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt bé con nhà mình.
Nhóc tì cười vừa mềm mại vừa đáng yêu, lớp má bánh bao sữa búng ra sữa trông thèm đòn vô cùng, mà trên thực tế, cảm giác khi véo vào đó quả thực rất thích.
Chính vì vậy, Bạch Thánh càng không thể nào lý giải nổi.
Đối mặt với một sự tồn tại mềm mại và ngoan ngoãn đến nhường này, đám người khốn khiếp kia rốt cuộc đã mang loại tâm địa gì mà lại nỡ làm thằng bé tổn thương, làm thằng bé phải khóc lóc, đau khổ?
Mỗi lần cứ nghĩ đến điểm này, ngọn lửa giận trong lòng Bạch Thánh lại cuồn cuộn bốc lên ngùn ngụt.
Trốn? Dám lấy cả quốc gia Z này làm phạm vi để chơi trốn tìm với anh sao? Bản thân bọn chúng không lẽ thật sự nghĩ rằng mình trốn kỹ lắm à?
Bạch Lương và Bạch Kỳ cũng bước vào theo.
Nhưng hai người họ đều khéo léo từ chối lời mời trồng dâu tây của Tiểu Bạch Nặc, không muốn làm phiền khoảng thời gian thân mật của hai cha con.
Chủ yếu vì bọn họ không giống như cái gã Bạch Tấn suốt ngày chỉ thích kiếm chuyện tìm đường chết kia, họ không hề vô tâm đến mức không nhận ra tính khí cổ quái, đáng sợ hiện tại của Bạch Thánh.
Sự ôn hòa của anh rõ ràng chỉ dành riêng cho đứa nhỏ nhà mình mà thôi, kẻ khác nếu không cẩn thận giẫm phải bẫy của anh thì chỉ có nước tan xương nát thịt.
Bạch Lương đẩy đẩy gọng kính, nghiêm túc suy nghĩ.
Quả nhiên y không muốn bị cậu em trai này gọi vào phòng huấn luyện để giáo dục lại chút nào.
Nghĩ bụng, Bạch Lương cúi đầu nhìn điện thoại rồi ngước lên bảo Bạch Thánh: "Một lát nữa Sầm Lưu sẽ qua đây."
Nghe thấy cái tên có liên quan đến vụ bọn buôn người, Bạch Thánh theo bản năng ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, sau đó mới cúi xuống.
Tay anh lúc này cũng dính đầy đất, vừa cắm xong bảng ngày tháng cho chậu cây, nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, Bạch Thánh liền quệt một ngón tay lên má Tiểu Bạch Nặc.
Anh cố ý bôi bẩn mặt con trai mình một chút, như một cách để giải tỏa sự chán ghét đối với cái danh từ bọn buôn người kia.
Trên mặt Tiểu Bạch Nặc lập tức xuất hiện thêm hai vệt nhọ nhem.
Bé hoang mang nghiêng nghiêng đầu, sau đó từ trong túi áo sờ soạng rút ra chiếc khăn tay nhỏ của mình, nhìn về phía ba ba.
Nhóc con bị ba ba bôi mặt lem luốc nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, bé thỏ thẻ bảo: "Ba ba, lau tay."
Bạch Thánh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó, ông hoàng tận hưởng liền chìa tay ra, thản nhiên đón nhận sự phục vụ từ nhóc con nhà mình.
Bạch Kỳ:……
Bạch Lương:……
Lương tâm của chú có chút nào cắn rứt không thế hả?
Rất hiển nhiên là Bạch Thánh chẳng có chút cắn rứt nào.
Lau tay cho ba ba xong, rồi tự lau mặt cho mình, nhóc con quay đầu nhìn một loạt mầm dâu tây nhỏ nhắn vừa trồng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ và mãn nguyện.
"Ba ba, Nặc Nặc sắp có thật nhiều, thật nhiều dâu tây ngọt ngào rồi ạ."
Hiện tại, Nặc Nặc đã có một mái nhà ở nơi này, có phòng riêng của mình, có truyện tranh, có đồ chơi, có cá vàng nhỏ, có chú cá voi A Nỗ, có dâu tây ngọt ngào và còn có cả người thân nữa..
Những nguyện vọng mà trước đây bé đến cả nằm mơ cũng không dám ước, giờ đây lại đang lần lượt từng cái một trở thành hiện thực.
Tiểu Bạch Nặc ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cằm làm ép ra một chút thịt má mềm mại.
Trong lúc chờ chú làm vườn tưới nước định rễ cho dâu tây, bé khẽ cảm thán một câu: "Thật là tốt biết bao nhiêu."
Giọng nói ấy quá đỗi nhẹ nhàng, ngập tràn vị hạnh phúc, khiến ánh mắt Bạch Thánh khẽ động. Anh rũ mắt, nuốt ngược những lời định nói vào trong.
Sau đó, Bạch Thánh kéo tấm nhãn tên lại nhìn một cái, lục tìm trong trí nhớ siêu phàm của mình về giống dâu tây này.
"Chẳng phải lúc nãy con bảo có loại chua chua ngọt ngọt sao?"
Ủa?
Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác nhìn qua.
Bé con suy nghĩ vài giây.
Rồi ngay trước sự chứng kiến của ba ba, bác hai và cô tư, bé bỗng nhiên nằm rạp xuống, cái đầu nhỏ dập xuống đất, hai bàn tay nhỏ bé duỗi thẳng về phía trước, nói bằng chất giọng sữa non nớt: "Không sao hết ạ, Nặc Nặc vái lạy là được."
Lúc nãy anh trai vừa bảo xong, cứ vái lạy là quả sẽ ngọt.
Bé tỏ ra vô cùng thành kính: "Dâu tây ơi, phải ngọt nhé!!"
Vái xong, nhóc con lại ngẫm nghĩ một chút: "Ba ba, tư thế này của Nặc Nặc có phải gọi là ngũ thể đầu địa không ạ?"
Cũng không hẳn là chính xác.
Vì chưa có kinh nghiệm nên bé con đã tự biến mình thành một chiếc bánh Nặc Nặc bẹp gí dính trên sàn.
Bạch Thánh:……
Bạch Lương:……
Bạch Kỳ:……
Con ơi, không phải cái gì cũng học theo được đâu!!
Bạch Thánh bất lực bế nhóc con nhà mình lên, phủi phủi bụi đất trên người chiếc bao tải nhỏ lấm lem này.
Ở phía bên kia, Bạch Lương khẽ bấm điện thoại phát ra một tiếng rắc rất nhỏ.
Bạch Kỳ theo bản năng nhìn sang.
Liền tận mắt chứng kiến Bạch Lương thẳng tay cài tấm hình chiếc bánh Nặc Nặc bẹp gí kia làm ảnh nền điện thoại.
Bạch Kỳ:……
Bạch Kỳ chịu đả kích tâm lý nặng nề, cô lùi lại phía sau hai bước, tròng mắt chuyển động, chằm chằm nhìn vào Bạch Lương.
Dường như nhận ra ánh mắt soi mói của Bạch Kỳ, Bạch Lương thản nhiên cất điện thoại, liếc nhìn cô một cái.
"Có cái gì mà phải ngạc nhiên?" Y thậm chí còn nở nụ cười bất lực đầy thỏa hiệp: "Bạch gia chúng ta bộ còn có người bình thường sao?"
Cô cũng có bình thường đâu, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Bạch Kỳ cười lạnh một tiếng, cô thong thả ung dung sửa lại mái tóc của mình, khẽ hất cằm, buông lời châm chọc: "Bản thân anh không bình thường thì đừng có vơ đũa cả nắm."
Bạch Kỳ tự thấy mình là người vô cùng bình thường.
Mối quan hệ cô cháu giữa cô và đứa nhỏ này rất chuẩn mực, quà cáp cô tặng lúc nào cũng thắng ở số lượng và chất lượng, sự quan tâm cũng rất đúng mực, nhìn kiểu gì cũng là một người cô vô cùng đủ tư cách.
Rõ ràng ở đây chỉ có mỗi Bạch Lương là bất bình thường nhất.
Dĩ nhiên, cái ấn tượng này cũng không loại trừ việc Bạch Kỳ vốn đã luôn ngứa mắt Bạch Lương từ trước.
"Tôi đi về trước đây." Bạch Kỳ cảm thấy mình không thể ở lại nơi này lâu hơn được nữa.
Bạch Lương làm thí nghiệm nhiều quá nên hỏng não rồi, cô phải rời khỏi đây để quay về với thế giới của những người bình thường.
Hơn nữa, Bạch Lương đang nói đùa cái gì vậy chứ?
Trên đời này rõ ràng vẫn còn nhiều người bình thường mà.
Bạch Kỳ vừa nghĩ bụng như vậy, thì liền thấy một bóng người từ ngoài cửa lao vút vào như một vị thần.
"Nặc Nặc Nặc Nặc Nặc Nặc!! Bác họ tới rồi đây. Con có nhớ bác họ nhiều lắm không?! Gần đây bác họ bận muốn chết luôn, gặp toàn mấy thứ nợ đời làm người ta tức điên lên được, phải cần bảo bối Nặc Nặc đến chữa lành mới được. Mau mau mau, cho bác họ ôm một cái nào, không cho ôm thì hôn một cái cũng được. Bác họ không kén chọn đâu!"
Bạch Kỳ đứng trơ mắt nhìn Sầm Lưu với gương mặt vặn vẹo dữ tợn phóng như bay qua trước mặt mình.
Bạch Kỳ:……
Trên thế giới này, chắc là vẫn còn người bình thường... đúng không nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét