124. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 124. Nhân loại nhỏ hoang dã? Của tôi!!
Bạch Kỳ nhịn không được lại liếc mắt nhìn về phía bên kia.
Cô thấy Bạch Thánh một tay ôm nhóc con, tay còn lại thì đẩy vai Sầm Lưu ra, nỗ lực né tránh bàn tay đang vươn tới của đối phương.
Lần nào Sầm Lưu cũng tràn đầy nhiệt huyết đến mức hơi quá đà như vậy, khiến cho một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như Tiểu Bạch Nặc cũng chẳng quá dám chủ động hướng về phía cậu ấy. Giờ phút này, bé chỉ biết ôm chặt lấy cổ ba ba, chờ ba ba làm cho biểu bá bình tĩnh lại rồi mới dám để biểu bá nắm nắm bàn tay nhỏ của mình.
Dù sao nhìn cái bộ dạng kia của Sầm Lưu, sự nhiệt tình của cậu ấy giống như muốn nuốt chửng Tiểu Bạch Nặc vào bụng tới nơi vậy.
Bạch Kỳ:……
Bạch Kỳ rảo bước rời đi.
Ừm, ít nhất thì Bạch Thánh hẳn là người cảm nhận rõ nhất cái nhà này chẳng có ai bình thường cả.
…
Rất hiển nhiên, việc Bạch Thánh cố ý bôi bẩn mặt nhóc con nhà mình cũng chẳng ăn thua gì với Sầm Lưu.
Đối với cậu ấy mà nói, tâm lý đại khái là thế này.
Đây là cái gì? Bảo bối đáng yêu, ôm một cái nào. Đây là cái gì? Bảo bối lấm lem, hôn một cái nào. Đóng gói mang về luôn.
Bạch Thánh:……
Cuối cùng, Bạch Thánh phải bế Tiểu Bạch Nặc đi rửa rạch sẽ và thay quần áo mới, chuẩn bị sang lầu chính ăn cơm.
Dưới sự giám sát sắc lạnh của Bạch Thánh, Sầm Lưu, người vừa bị anh bóp bả vai cho một phát, rốt cuộc không dám làm càn nữa.
Mà thực ra, cậu ấy vốn cũng chẳng hy vọng hôm nay sẽ ôm được bé con.
Chỉ là dạo này tiến độ công việc gặp phải quá nhiều loại yêu ma quỷ quái, tâm trạng bực bội, cậu ấy muốn ngắm nhìn thứ gì đó đáng yêu để xoa dịu đầu óc một chút mà thôi.
Sầm Lưu vui vẻ ăn xong bữa trưa tại Bạch gia cựu trạch.
Cậu ấy liếc nhìn thời gian.
Bữa trưa hôm nay chỉ có Sầm Chi, Bạch Lương, Bạch Kỳ cùng với Bạch Thánh dẫn theo Tiểu Bạch Nặc ở lại.
Bạch Kỳ dùng bữa xong, chào hỏi một tiếng liền vội vã rời đi. Tiểu Bạch Nặc sau khi ăn no nê đã nghỉ ngơi xong, hiện tại đang chơi đùa ở khu vườn nhỏ ngoài trời có căng lưới che nắng.
Cậu ấy còn có thể tự cho bản thân thêm mười phút để sạc pin.
Sầm Lưu gục mặt xuống bàn, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào nhóc tì ở bên ngoài.
Bé con đang kiễng chân lên xem mấy cây dâu tây xem đã mọc thêm được chiếc lá nào chưa.
Đáng yêu quá đi mất.
Bé lại ôm chú cá voi bông Đậu Đậu, cái miệng nhỏ ríu rít nói chuyện không ngừng nghỉ.
Đáng yêu chết đi được.
Bé đang nhảy nhót thì bị một con muỗi từ đâu bay tới làm cho giật mình, vội vàng rụt đầu trốn vào lòng Bạch Thánh.
Siêu cấp vô địch đáng yêu luôn.
Sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu đến nhường này cơ chứ.
Sầm Lưu khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ trong miệng.
Sầm Chi thấy vậy liền hỏi cậu ấy vài câu về tiến độ giải quyết công việc.
Sầm Lưu vẫn giữ nụ cười cởi mở như mọi khi, bảo cô cô không cần phải lo lắng.
Ngược lại, cái gã cuồng công việc như Bạch Lương hôm nay lại không rời đi ngay, cậu ấy đang ngồi ở đầu kia của ghế sofa.
Sầm Lưu căn chuẩn thời gian rồi ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Lương một cái.
Cậu ấy nhận ra Bạch Lương, người vốn luôn treo nụ cười công nghiệp trên môi, lúc này lại đang mang vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Sầm Lưu vươn vai một cái: "Làm gì thế? Cái gã bận tối mắt tối mũi như cậu dạo này ngược lại có vẻ thanh nhàn hơn hẳn nhỉ. Nhưng mà thế cũng tốt, cái kiểu thức đêm cày cuốc trước đây của cậu thì đến sắt đá cũng không chịu nổi. Cô cô ngày thường ở bên ngoài không biểu hiện ra thôi chứ lo cho cậu lắm, cậu rén rén lại chút đi, đừng có mà đi gặp ông già tôi sớm quá."
"... Tôi không định nói với anh chuyện đó." Bạch Lương ngồi ở phía bên kia sofa, trước mặt đặt một ly nước.
Nghe vậy, y khẽ thở ra một hơi, bưng ly nước lên nhấp một ngụm, sau đó mới cười híp mắt nghiêng đầu nhìn sang.
"Chẳng phải vụ dư luận do nhà họ Dụ khơi mào đã kết thúc từ mấy ngày trước rồi sao? Mấy tài khoản mạng xã hội định ăn theo kiếm fame cũng bị khóa cả rồi. Hiện tại anh đang bận rộn cái gì thế? Chắc là vẫn có liên quan đến tôi đúng không? Có gì mà không thể nói thẳng ra à? Hay là..."
Không đợi Bạch Lương kịp nói hết câu, Sầm Lưu đã lập tức bật cười thành tiếng, cắt ngang lời y.
Chàng thanh niên sở hữu một đôi mắt cún thuần khiết, gương mặt hiền lành nhìn qua vô cùng đơn thuần, thậm chí còn mang lại cảm giác có chút chất phác, hàm hậu.
"Đừng đùa chứ em họ, thế giới này đâu phải chỉ có mình cậu là bận rộn, anh họ cậu đây cũng trăm công nghìn việc lắm."
Sầm Lưu vừa nói vừa đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Bạch Lương hai cái, trêu chọc: "Có phải không hả vị đại anh hùng chuẩn bị cứu vớt vô số bệnh nhân?"
Nụ cười trên môi Bạch Lương khẽ thu lại. Y ngước mắt nhìn Sầm Lưu đang đứng trước mặt mình, sau đó lại cụp mi xuống: "Anh biết tôi không có ý đó mà."
"Phải phải phải, tôi biết, tôi biết chứ. Nhưng sau này biết đâu anh họ cậu còn phải cậy nhờ cậu cứu mạng đấy, cậu cứ việc tỏa sáng đi, tôi đây cũng ké được chút tự tin." Sầm Lưu cúi đầu nhìn thời gian.
"Thôi được rồi, tôi khó khăn lắm mới bớt chút thời gian ghé qua đây một chuyến, lát nữa là có việc phải đi xử lý ngay rồi. Cho tôi ngắm bảo bối Nặc Nặc thêm vài cái đi, chúng ta không bàn chuyện khác nữa có được không?"
Nào, để tôi yên ổn nạp năng lượng xoa dịu tâm hồn đi mà.
"Với lại, đừng có lúc nào cũng xem người khác là kẻ ngốc. Anh họ cậu đây nhìn thế nào cũng đâu đến nỗi ngốc đúng không?" Sầm Lưu ha ha cười lớn, bước đi một cách nhẹ nhàng.
Nhưng vừa đi được hai bước thì cậu ấy vấp phải cạnh bàn trà, thế là liền úi chà. úi chà kêu oai oái hai tiếng, co một chân nhảy lò cò đi tìm bé con.
Bạch Lương nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của Sầm Lưu, bầu không khí xung quanh y lại khôi phục vẻ nhẹ nhàng, bình ổn vốn có.
Trầm ngâm quan sát vài giây, Bạch Lương mới đứng dậy rời đi.
Ở phía bên kia, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện bông đùa với Bạch Lương, nụ cười trên môi Sầm Lưu khẽ tắt ngấm. Nơi đáy mắt cậu ấy xẹt qua một tia tàn nhẫn, đầu ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại trong một thoáng, rồi ngay sau đó lại thả lỏng ra.
Thực ra, phía sau hậu trường quả thực đã xảy ra một vài chuyện có liên quan đến Bạch Lương.
Nhưng vì Sầm Lưu đã chặt chẽ phong tỏa và kiểm soát toàn bộ hướng đi của dư luận, hoàn toàn không đánh tiếng gì cho Bạch Lương biết, nên Bạch Lương chỉ là vô tình đánh hơi thấy chút bất thường rồi tới hỏi thăm một câu mà thôi.
Sau khi ra tay không chút lưu tình để dọn dẹp sạch sẽ đám kền kền mạng ý đồ dùng đạo đức bắt cóc để câu tương tác, kiếm lưu lượng, Sầm Lưu ngược lại đã thu thập được một số tin tức ẩn số.
Chẳng biết mấy kẻ đó nghe ngóng tin đồn nhảm nhí từ đâu, cứ điên cuồng gửi tin nhắn khắp nơi, một mực khẳng định cái chết của cha cậu ấy thì Bạch Lương chính là nguyên nhân lớn nhất.
Nói trắng ra là Bạch Lương đã gián tiếp hại chết cha cậu ấy, rồi còn bày đặt thắc mắc không hiểu vì sao cậu ấy lại lựa chọn giúp đỡ gã giáo sư vô lương tâm này.
Khi nhìn thấy những thứ này, Sầm Lưu quả thực rất tức giận, nhưng đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Tình huống năm đó chỉ có một mình Bạch Lương biết rõ ràng nhất, lời giải thích mập mờ của y khiến ai cũng nghĩ chính y đã lôi kéo cha của Sầm Lưu vào chuyện đó.
Lúc ấy tin tức cũng bị phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt, cậu ấy không ngờ tới tận bây giờ lại vẫn nghe thấy những lời bàn tán hư hư thực thực như thể là người trong cuộc thế này.
Rất hiển nhiên, đã có kẻ bắt đầu ngồi không yên rồi.
Chẳng biết là thuộc thế lực nào, thấy nội bộ Bạch gia có dấu hiệu hòa hoãn nên muốn nhảy vào chọc gậy bánh xe, châm dầu vào lửa một phen đây mà.
Phải điều tra cho ra ngô ra khoai mới được.
Sầm Lưu nghĩ bụng, cậu ấy khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Nếu ông già còn sống, chắc chắn ông ấy cũng sẽ nghĩ như vậy đúng không?
Tuy rằng trước kia Sầm Lưu cũng chẳng ưa gì Bạch Lương, nhưng dù sao khoảng thời gian này thằng nhóc kia cũng không còn bướng bỉnh, vặn vẹo như trước nữa, tổng thể thì không thể để mấy chuyện xưa cũ năm xưa bị bới móc ra làm rùm beng lên một lần nữa.
Dù thế nào đi nữa, cậu ấy hiện tại mới là người lớn nhất ở đây.
Đôi mắt cún của Sầm Lưu sáng lên, cậu ấy khẽ nắm chặt nắm đấm, cảm thấy một thân đầy gánh nặng trách nhiệm.
Nhưng mà, rốt cuộc thì khi nào Tiểu Nặc Nặc mới cho bác họ ôm một cái đây hả trời.
Bác họ hứa danh dự là chỉ ôm thôi, tuyệt đối không bắt cóc bế đi luôn đâu mà.
Sầm Lưu đứng ở cửa ban công lộ thiên.
Nhìn cái gã Bạch Thánh kia đã lười biếng dựa vào ghế nằm, chiếc ghế khẽ đung đưa, mái tóc xoăn của anh bị gió thổi bay nhẹ, nhưng đôi mắt thì vẫn dính chặt vào người Tiểu Bạch Nặc.
Sầm Lưu: Cậu là cái thứ quái vật cuồng nhìn chằm chằm vào nhãi con đấy à?
Thế này thì làm sao mà cậu ấy ra tay hành động nổi đây.
Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc tự mình chú ý thấy bác họ đang đứng ở cửa, hơn nữa còn đã mặc sẵn chiếc áo khoác mỏng, đứng nép mình trong bóng râm của căn phòng.
Bé con đem chậu hoa nhỏ vừa mới dọn từ dưới nắng vào đưa cho dì giúp việc đang chăm sóc hoa cỏ gần đó, rồi ôm chú cá voi bông Đậu Đậu lạch bạch chạy tới trước mặt bác họ.
Tiểu Bạch Nặc ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Bác họ, bác sắp đi làm rồi ạ?"
Sầm Lưu nhìn cái cục bột nhỏ xíu này lon ton chạy về phía mình, trái tim cậu ấy như muốn tan chảy ra thành nước.
Sầm Lưu ngồi xổm xuống, dưới ánh mắt giám sát sắc như dao cạo của Bạch Thánh, Sầm Lưu rén ngang, không dám đưa tay ra.
Không giống như Bạch Tấn, Sầm Lưu vẫn là người vô cùng lý trí, phần lớn thời gian chỉ có gan thèm thuồng chứ không có gan làm liều.
Sầm Lưu gật đầu: "Đúng vậy đó, bác họ lại phải đi làm rồi, còn phải đi gặp rất nhiều người nói đạo lý chẳng chịu thủng nữa, bác họ đáng thương quá đi mất."
Cậu ấy bày ra bộ dạng tội nghiệp, giống như đang bán thảm mà nắm chặt tay đặt nhẹ lên đuôi mắt: "Nặc Nặc không biết đâu, bác họ từ nhỏ đã thui thủi một mình, bọn họ toàn bắt nạt bác họ thôi..."
Trên thực tế thì hoàn toàn không có chuyện đó. Sầm Lưu hồi nhỏ cũng là một Alpha dám lao vào đánh nhau tay đôi với Bạch Thánh, cậu ấy chẳng qua là đánh không lại người của Bạch gia mà thôi, chứ bước chân ra bên ngoài cũng là một tên hỗn thế ma vương, đi ngang về dọc khét tiếng.
Sầm Lưu chỉ đang nói đùa với đứa nhỏ mà thôi.
Nhưng Tiểu Bạch Nặc đối với cụm từ thui thủi một mình lại có sự đồng cảm sâu sắc.
Làm chuyện gì cũng chỉ có một mình, trời mưa trời tuyết cũng lạnh buốt giá, sức lực lại nhỏ, chỉ có thể dịch chuyển được mấy thứ đồ lặt vặt. Mỗi lần vì những lý do bất khả kháng mà phải chuyển nhà, biết bao nhiêu món đồ bé chắt chiu tích góp đều buộc phải vứt bỏ lại, lần nào cũng khiến Nặc Nặc buồn thấu ruột gan.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, khẽ khàng hỏi: "Bác họ đang nhớ ba mẹ của bác ạ?"
Sầm Lưu vốn đang giả vờ bán thảm bỗng khựng lại một nhịp, đôi mắt cậu ấy trong vắt: "Có lẽ... cũng có một chút chăng?"
Nhưng thực ra cũng không đến mức nhớ da diết.
Đương nhiên, cậu ấy không muốn tiếp tục chủ đề này.
Sầm Lưu nhanh chóng nhận ra việc bán thảm này có thể sẽ khơi gợi lại những ký ức không vui trước kia của nhóc con, thế là cậu ấy liền cười cợt nhả để lảng sang chuyện khác.
Cậu ấy chủ động giang tay ra: "Bác họ bây giờ thực sự phải đi làm rồi, không thể cho bác họ ôm một cái thật sao?"
Tiểu Bạch Nặc theo bản năng vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ra, ôm lấy cổ Sầm Lưu.
Vào khoảnh khắc Sầm Lưu bỗng dưng đờ người ra vì kinh ngạc, thì chính bé con cũng ngẩn ngơ một lát.
Tiểu Bạch Nặc nghĩ ngợi một hồi, rồi ghé tai bác họ hỏi nhỏ: "Bác họ ơi, bác sẽ không bế Nặc Nặc đi rồi ăn thịt luôn đấy chứ?"
Sầm Lưu từ từ quay đầu qua:…?
Cậu ấy dùng ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn về phía gã Bạch Thánh đang khẽ ngồi thẳng người dậy ở đằng kia.
Nhưng vì phát hiện ra là do chính Tiểu Bạch Nặc chủ động ôm qua, nên Bạch Thánh rốt cuộc đã không bước tới.
Em họ ba!!! Ngày thường cậu toàn nói cái gì về tôi với Nặc Nặc thế hả?!
Bác họ bộ nhìn giống kiểu người chuyên đi ăn thịt trẻ con lắm sao?!
Bôi nhọ. Đây thuần túy là bôi nhọ danh dự!
Bác họ rõ ràng chỉ muốn bắt cóc trẻ con về nuôi thôi mà.
Thế nhưng... Sầm Lưu khẽ thở dài một tiếng mãn nguyện trong lòng.
Nhóc con thực sự quá đỗi mềm mại, trên người bé còn thoang thoảng mùi hương ấm áp của nắng hạ vừa hong qua.
Được rồi, nạp năng lượng xong rồi, lý trí quay về, Sầm Lưu cảm thấy mình nên chuồn lẹ thôi, để lần sau lại đến ôm tiếp.
Đã ôm được một lần rồi thì những lần sau có gì mà khó khăn nữa chứ!!?
Nhưng ngay lúc đó, Sầm Lưu cảm nhận được đứa nhỏ đang nỗ lực kiễng hai đầu ngón chân lên, ôm trọn lấy đầu cậu ấy.
Sau đó, bé khẽ mở miệng, chỉ còn lại những luồng khí âm mềm mại, thì thầm: "Bác họ, bác họ ơi."
Cái gì?
Sầm Lưu không nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Bạch Nặc, chỉ có thể nghe thấy bé tiếp tục nói: "Ba ba từng bảo rồi ạ, cho dù Nặc Nặc có lớn tướng đi chăng nữa, thì đối với ba ba, Nặc Nặc vẫn luôn là một đứa trẻ con thôi. Cho nên Nặc Nặc nghĩ là, nếu bác có nhớ ba mẹ thì bác cứ việc khóc nhè đi nhé, Nặc Nặc che cho bác rồi, Nặc Nặc không nhìn ti hí đâu."
Người lớn rất hiếm khi khóc, bác hai là như vậy, bác họ cũng là như vậy, nhóc tì có thể thấu hiểu được điều đó.
Bởi vì ngay cả chính bé mỗi khi bị người khác bắt gặp đang khóc nhè cũng đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Nhưng không sao hết, trong mắt ba mẹ của bác họ thì bác họ cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, hơn nữa bây giờ đã có Nặc Nặc giúp bác họ che chắn rồi.
Như vậy thì lúc khóc nhè sẽ chẳng có ai nhìn thấy được nữa đâu nè.
Cái cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại như bông dán chặt vào người cậu ấy.
Sầm Lưu đã từng nghĩ qua vô số viễn cảnh về việc rốt cuộc mình sẽ ôm được Tiểu Bạch Nặc vào lúc nào.
Khả năng là chờ Tiểu Bạch Nặc lớn thêm một chút, khi cậu ấy đối mặt với nhóc con có thể giữ được sự bình tĩnh hơn? Hoặc là chờ đến dịp lễ Tết như năm mới chẳng hạn, cứ thuận theo tự nhiên mà ôm lấy bé? Hay là phải đợi đến khi nhóc con có được một mức độ năng lực tự phòng bị nhất định?
Sầm Lưu thừa biết ngoại trừ Bạch Thánh và Sầm Chi ra, những người khác của Bạch gia có số lần ôm được nhóc tì là đếm trên đầu ngón tay.
Bạch Nặc là một đứa trẻ thích đòi ôm, nhưng bé lại càng thích quấn quýt và thân mật với những người mà mình quen thuộc nhất.
Sầm Lưu khẽ nhắm mắt lại, khéo léo chớp chớp mắt để cọ đi chút nước mắt ẩm ướt vừa mới trực trào ra ngay cái khoảnh khắc nghe thấy câu nói nhớ ba mẹ thì cứ việc khóc nhè.
Sau đó, cậu ấy dang rộng hai tay.
Sầm Lưu ôm chặt lấy nhóc con vào lòng, lý trí hoàn toàn bay biến, cậu ấy bắt đầu lén lút ôm nhóc con dịch lùi về phía sau một cách vô thức.
Đây là cái gì thế này? Một nhân loại nhỏ hoang dã ư?
Của tôi rồi!
Nhận xét
Đăng nhận xét