126. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 126. Trò giỏi hơn thầy à, tên đạo tặc ớt xanh

Tiểu Bạch Nặc đang ôm hộp đá bào dâu tây, ngoan ngoãn vâng dạ trước những lời dặn dò ăn ít đồ lạnh của Bạch Thánh.

Nghe thấy tiếng hỏi không tự chủ được của Bạch Tấn, bé liền quay sang đối diện với tầm mắt của chú út. 

Bé con ngẫm nghĩ một lát, rồi lý nhí bằng chất giọng sữa: "Là người xấu, đại vai ác ạ?"

Chú út là đại vai ác á?

Bạch Tấn khẽ nhướng mày, xúy một tiếng cười ra thành tiếng. 

Tức đến bật cười luôn rồi.

Có ai đời đại vai ác lại lặn lội mang đá bào dâu tây đến cho cháu không hả?

Cháu cũng chỉ dám bắt nạt và nói thế với mỗi chú út thôi đúng không.

Anh ta vươn tay ra định tóm lấy nhóc con, thuận thế muốn cù léc vào phần thịt ngứa của bé.

Bạch Nặc có chút sợ bị cù. Vừa nhìn thấy động tác mở màn của chú út, chiếc mỏ sữa liền kêu khẽ một tiếng, không chút do dự xoay người chạy trốn.

Bạch Thánh không đưa tay ra cản, tùy ý để Tiểu Bạch Nặc trốn sau lưng mình, coi anh như tấm bia đỡ đạn để xoay vòng vòng né tránh chú út.

"Chú út, chú út ơi!" Tiểu Bạch Nặc bị chú út đuổi theo cười nắc nẻ. 

Bé giơ cao hộp đá bào dâu tây, sau đó túm lấy quần áo ba ba như đang phát tín hiệu cầu cứu, đến mức gọng kính cận trên mặt cũng bị lệch vẹo sang một bên.

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc mấu chốt sắp bị chú út tóm được, bé liền được ba ba bế bổng lên cao.

Tiểu Bạch Nặc thuận thế một tay xách túi đá bào dâu tây, một tay bám chặt lấy bờ vai vững chãi của ba ba.

Ngay sau đó, Bạch Tấn nghe thấy Bạch Thánh mở miệng hỏi: "Có phải vẫn là ba ba tốt nhất không?"

Tiểu Bạch Nặc cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa: "Ba ba lợi hại nhất ạ."

Ba ba của bé vẫn là cao nhất.

Nặc Nặc cũng phải ăn cơm thật ngoan để lớn lên được cao như ba ba mới được.

Bạch Tấn đứng bên cạnh: ?

Dìm hàng, đây rõ ràng là dìm hàng hạ bệ nhau mà!!!

Anh cả thì thôi đi, anh ấy là loại chó tâm cơ mặt lạnh, nhưng còn anh ba, anh làm thế để làm gì hả?

Địa vị của anh trong lòng nhóc con này đã là số một rồi, anh còn giẫm lên em làm cái gì nữa?!

Bạch Tấn không phục định lý luận một phen, thì vừa vặn nghe thấy một hồi chuông báo vang lên. 

Bạch Tấn nghiêng đầu nhìn sang.

Tiểu Bạch Nặc đang được ba ba bế cao, bé cũng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn.

Nơi này là Trung tâm Hoạt động Giáo dục thị trấn Áng thuộc Liên bang quốc gia Z, được trang bị những công nghệ mới nhất. Sau khi hệ thống thuật toán AI tổng hợp xong, thành tích sẽ nhanh chóng được hiển thị trực tiếp.

Lúc này, các bạn nhỏ và phụ huynh ở bên ngoài đều đồng loạt nhìn về phía tấm màn hình lớn kia.

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa được ba ba thả xuống.

Đáy mắt bé phản chiếu những dòng chữ trên màn hình.

Cách đó không xa các ca ca ở đối hắn vẫy tay,

Cách đó không xa, các anh trai đang vẫy tay với bé.

Bé con chưa từng trải qua khoảnh khắc như thế này bao giờ. Có một cảm xúc kỳ diệu dâng trào, lồng ngực Tiểu Bạch Nặc như trống đánh, trái tim nhỏ đập thình thịch liên hồi.

Có tên Nặc Nặc không ạ?

Có phải chỉ cần Nặc Nặc nỗ lực, thì cũng có thể đạt được những điều mình muốn không? 

Cho dù là chiến thắng, hay là hạnh phúc.

Dòng chữ đầu tiên hiển thị danh sách đoạt giải nhất cuộc thi đồng đội hiện lên trên màn hình.

Đó là một biểu tượng bông hoa nhỏ, phía sau đi theo dòng chữ Trường mầm non Thương Hoa, Tổ XXX, và sau đó nữa chính là tên của bé cùng với Dụ Sơ Diễm và cặp song sinh Tạ gia.

Tạ Dược đã nhảy cẫng lên reo hò tại chỗ: "Giải nhất rồi. Ba ba ơi, giải nhất rồi. Con muốn chiếc xe đồ chơi trước đó. Cái loại có tiếng vút vút gia tốc tông người ấy ạ!!"

Tạ Vũ:……?

Đứa con hiếu thảo, cái người con muốn tông không phải là ông già này đấy chứ?

"Về nhà rồi nói." Tạ Khanh vươn tay véo tai Tạ Dược một cái, kéo cậu em kéo về thực tại mặt đất. 

Thằng bé cũng không quên dưới ánh mắt bất mãn của Tạ Dược mà bồi thêm một câu: "Con muốn cái to hơn cơ."

Tạ Dược: ?

"Dựa vào cái gì chứ? Ưm!!”

Thế nhưng rất nhanh sau đó, ba nhóc tì đã không còn ầm ĩ nữa.

Tạ Khanh và Tạ Dược lần lượt giơ tay đập tay ăn mừng với Dụ Sơ Diễm đang đứng bên cạnh. 

Sau đó, tất cả bọn họ đều nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.

Bé con ngẩn ra một chút, rồi học theo các anh mà giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, đập tay từ xa với ba người anh trai. 

Tiếp đó, nhóc con không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ.

Bé vươn tay ôm lấy cổ ba ba, ghé sát vào người anh, khẽ nói: "Ba ba ơi, Nặc Nặc được giải nhất rồi."

Giống như những gì ba ba từng nói, Nặc Nặc có thể có được mọi thứ.

Đôi mắt bé sáng lấp lánh như sao, nhìn chằm chằm vào ba ba với ánh mắt ngập tràn sự mong đợi và kích động. 

Ánh mắt ấy khiến trái tim người ta mềm nhũn ra, có chút xót xa.

Đáng lẽ bé phải được trải nghiệm những cảm giác này từ sớm hơn mới phải.

Đối với một đứa trẻ, cảm giác thành tựu khi khám phá thế giới vốn nên đến từ rất sớm.

Nhưng đối với Nặc Nặc, thứ đến trước lại là sự đau khổ, thế nên khi nhận được bất kỳ một chút thỏa mãn nào, bé đều phải xác nhận đi xác nhận lại.

Có thật là mình không? Mình có thể có được nó sao? Mình có thể cảm nhận như vậy sao?

Bạch Thánh nén lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Anh nở nụ cười, ôm chặt nhóc con nhà mình vào lòng: "Bởi vì Nặc Nặc vốn dĩ đã rất giỏi rồi."

Tiểu Bạch Nặc ôm cổ ba ba, sau đó còn nhìn sang chú út, tràn đầy ham muốn chia sẻ: "Bà nội luôn bảo Nặc Nặc là em bé thông minh, bà nội nói đúng lắm ạ."

Bạch Tấn đứng bên cạnh nhướng mày, lúc này mới hừ cười thành tiếng: "À, điểm này thì mẹ nói đúng thật."

Bạch Thánh tùy ý liếc mắt nhìn về phía cách đó không xa, đôi mắt hơi híp lại. 

Ngay sau đó anh xoay người, bế nhóc con trong lòng đi ra ngoài.

"Con có muốn đi lấy mấy cái ly để chia đá bào dâu tây cho các anh trai không? Sắp đến giờ ăn cơm rồi, buổi chiều ba ba sẽ ở phòng hoạt động bên cạnh vừa làm việc vừa đợi con."

"Vâng ạ, Nặc Nặc biết rồi, Nặc Nặc không thể ăn nhiều đá như vậy, sẽ bị đau bụng." Tiểu Bạch Nặc gật đầu ngoan ngoãn đáp lời, để mặc ba ba bế đi.

Trong khi đó, Bạch Tấn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nụ cười trên mặt anh ta biến mất, hai tay khoanh trước ngực, quay đầu nhìn về hướng mà Bạch Thánh vừa liếc qua ban nãy.

Liền sau đó, anh ta đối diện với một đôi mắt có chút né tránh.

Tựa hồ là cái người được gọi là thí sinh ngựa chiến của cuộc thi lần này? 

Bạch Tấn tùy ý nghĩ ngợi, lại cảm thấy có chút buồn cười. Một cuộc thi thành ngữ của trẻ con thế này mà cũng ra sức đóng gói, lăng xê ra cái danh hiệu thiên tài gì đó. 

Quả nhiên là thời đại của lưu lượng, chỉ cần có chiêu trò tạo nhiệt để kiếm lợi ích, thì sẽ có kẻ xúm xít lao vào như vịt.

Cặp cha con kia cũng rất nhanh xoay người rời đi, dựa vào thính lực của mình, Bạch Tấn loáng thoáng còn nghe thấy giọng nói của bọn họ vọng lại.

"Có phải con phối hợp với tụi nó không tốt không? Video thông báo cập nhật đều đã phát đi rồi, chẳng phải trước đó con nói chắc ăn lắm sao?"

“…Con xin lỗi ba ba, nhưng đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, con bị người ta kéo chân sau. Buổi chiều mới là trận thi đấu chính thức."

“……”

Bạch Tấn một tay đút túi quần, tay còn lại tùy ý phẩy phẩy bên má cho bớt oi bức, mặt không cảm xúc nghĩ thầm.

Dạo này tính tình anh ba mình cọc cằn lắm đấy, đám người tốt nhất là đừng có mà gây chuyện.

Đặc biệt là đừng hòng có ý đồ xấu gì với Tiểu Bạch Nặc.

Dù sao Bạch Tấn cũng tự thấy tính khí hiện tại của mình đã chẳng tốt lành gì rồi, chứ đừng nói đến Bạch Thánh.

Bạch Tấn xoay người đi theo hướng Bạch Thánh vừa rời đi.

Bé con lúc này đã cầm mấy chiếc ly nhỏ chia đá bào dâu tây cho các anh trai. Phía nhà hàng bên kia thông báo đã chuẩn bị xong các món ăn, chỉ chờ bọn họ qua đi.

Ngay sau đó, Bạch Tấn nhìn thấy một người quen.

Bạch Tấn nhướng mày, chạm phải tầm mắt của Vũ An, người vừa bất ngờ nhìn thấy anh ta liền theo bản năng căng thẳng trong một khoảnh khắc.

Bên cạnh Vũ An còn dẫn theo Vũ Tai.

Từ sau lần Vũ An làm lộ vị trí của Bạch Tấn, suýt chút nữa gây ra hậu quả không thể cứu vãn, gã cũng đã học được cách ngoan ngoãn hơn. 

Thêm vào đó, cái tên Bạch Tấn này ngày càng trở nên biến thái, thuộc kiểu người có đuổi theo cũng không thể đuổi kịp, nên Vũ An đã sớm bỏ cuộc, cơ bản không thèm xuất hiện để tìm kiếm sự chú ý trước mặt Bạch Tấn nữa.

Lúc này đột nhiên chạm mặt, gã khẽ tặc lưỡi một tiếng, nhưng vẫn đi tới chào hỏi Bạch Tấn.

Cậu thiếu niên mười tuổi Vũ Tai đi bên cạnh gã cũng ngẩng đầu lên. Cậu nhóc Alpha ngày thường luôn rất im lặng này, khi ở bên cạnh anh trai trông có vẻ hoạt bát hơn một chút. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc, đôi mắt nhóc hơi lóe lên một tia sáng khó nhận ra.

Bé con đã được ba ba thả xuống đất, đang ôm chiếc ly nhỏ dùng ống hút hút đá bào. Nhìn thấy Vũ Tai, Tiểu Bạch Nặc cũng mềm mại cất tiếng chào hỏi.

Ba nhóc tì vốn đang đứng hoặc ngồi bên cạnh Tiểu Bạch Nặc ngay lập tức đồng loạt ngẩng đầu, động tác nhất trí nhìn sang.

Ai thế này?

Đặc biệt là Dụ Sơ Diễm, nhóc hoàn toàn chưa từng gặp Vũ Tai bao giờ.

Chỉ nghe Vũ Tai khẽ mở miệng nói: "Lần trước, cảm ơn băng keo cá nhân của em nhé."

Dĩ nhiên, điều cậu nhóc muốn cảm ơn không chỉ có mỗi cuộn băng keo cá nhân kia.

Vũ Tai thực chất muốn bày tỏ nhiều hơn thế, nhưng tính cách cậu vốn trầm mặc, lại không giỏi ăn nói, nên chỉ biết mở lời như vậy.

Tiểu Bạch Nặc vẫn còn đang chìm đắm trong sự hưng phấn khi vừa giành được giải nhất, trong đầu còn đang nghĩ tối nay phải đem khoe với tất cả mọi người trong nhà, nụ cười trên môi xán lạn và rực rỡ vô cùng: "Không có chi đâu ạ, chỉ là một miếng băng keo thôi mà. Anh ơi, anh đã dán lại bức tranh xong chưa?"

Vũ Tai gật gật đầu, lại liếc nhìn anh trai mình đang nhíu chặt lông mày ra hiệu giục đi gấp bên kia.

Cậu nhóc đeo chiếc balo trên vai, bắt đầu dịch bước chân, nhưng vẫn nhanh chóng nói một câu: "Là anh trai giúp anh cùng dán đấy. Anh phải đi rồi, tạm biệt em."

Tiểu Bạch Nặc vẫy vẫy tay nhỏ chào tạm biệt Vũ Tai.

Ngay sau đó, liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng hỏi vô cùng vô tình của Dụ Sơ Diễm: "Anh ta cũng là bạn tốt của em trai Nặc Nặc hả?"

Hoàn toàn chưa thấy bao giờ luôn.

Hửm?

Tiểu Bạch Nặc quay đầu lại. 

Bé ngậm ống hút uống một ngụm đá bào chua chua ngọt ngọt, cái lạnh làm đôi mắt to tròn hơi híp lại, rồi nhìn về phía ba nhóc tì đang dồn hết sự chú ý vào mình: "Hiện tại Nặc Nặc chỉ làm bạn tốt với anh Tiểu Diễm, anh Tiểu Khanh và anh Tiểu Dược thôi nha."

Bốn nhóc tì tụi nó ngày thường chơi với nhau lâu nhất, hồi nghỉ hè để chuẩn bị cho cuộc thi thành ngữ cũng hầu như ngày nào cũng gọi video cho nhau.

Giọng sữa của bé con vừa dứt, Tạ Khanh và Tạ Dược liền yên tâm ngồi vững trở lại.

Tốt lắm, ngày thường không bõ công tụi mình bao che, bảo bọc.

Ngược lại, vành tai của Dụ Sơ Diễm trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nhóc thiếu niên cool ngầu không tự nhiên dời tầm mắt đi, còn cố gắng gồng một gương mặt lạnh lùng: "Ừm, ừm, dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh phải gọi điện thoại cho anh trai đã, nên lát nữa hãy nói tiếp nhé. Thời tiết hôm nay thật sự oi bức quá đi mất."

Tiểu Bạch Nặc mờ mịt nghe anh Tiểu Diễm nói năng lắp bắp, sau đó gật gật đầu. 

Bé còn túm lấy góc áo của Bạch Thánh: "Dạ vâng ạ, vậy anh Tiểu Diễm mau uống đá bào đi nhé, một lát nữa là nó tan hết đấy."

Dụ Sơ Diễm gật đầu, bắt đầu bấm bấm chiếc đồng hồ trong cặp của mình.

Trợ lý Dụ gia đứng sau lưng Dụ Sơ Diễm âm thầm lau mồ hôi hột.

Lạ thật, sao tự dưng cứ có cảm giác lành lạnh sống lưng thế này nhỉ?

Bạch Thánh đứng từ trên cao nhìn xuống thu hết thảy những điều này vào mắt: …Hửm?

Thế nhưng không đợi Bạch Thánh kịp suy nghĩ sâu thêm, Bạch Tấn đã đi trở lại. 

Tạ Vũ liền lên tiếng: "Chúng ta đến nhà hàng thôi, ăn xong thì trực tiếp nghỉ ngơi một lát trong phòng nghỉ nội khu. Bên ngoài nóng quá, phải cẩn thận kẻo bị say nắng."

*

Nhìn theo bóng lưng đoàn người Bạch gia rời đi.

Vũ An kéo tay Vũ Tai, thật dài thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Dưới ánh mắt chăm chú của Vũ Tai, Vũ An vỗ vỗ ngực thở phào: "Sao anh cứ thấy mấy năm nay Bạch gia ngày càng không làm chuyện người thế nhỉ? Khí thế sau khi trưởng thành cũng quá mức bá đạo rồi đi? Đây chính là Alpha cấp bậc SSS trong truyền thuyết đó hả? Hơn nữa nhóc con nhà anh ta là một Omega đúng không? Chờ đến khi thành niên phân hóa, nói không chừng còn là một Đỉnh O ấy chứ. Gen nhà bọn họ đúng là quá nghịch thiên rồi, may mà mình không trêu chọc vào."

Vũ Tai không nói lời nào, cậu nhóc chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh trai mình, trên lưng vẫn cõng một chiếc balo lớn.

"Có cần anh trai cõng hộ em không?"

Vũ Tai nghe vậy liền lắc đầu.

Vũ An dẫn theo Vũ Tai tiếp tục đi về phía trước. Gã lấy điện thoại ra nhìn lướt qua để xác nhận lại thời gian và địa điểm đã hẹn trước với người ta.

"Lát nữa anh dẫn em đi ăn cơm với thầy giáo, cứ đến chào hỏi và giới thiệu một chút là được, những việc khác cứ để anh trai lo liệu cho."

"Vâng, anh trai." Vũ Tai ngoan ngoãn đáp lời.

Ngay sau đó, bỗng nhiên có người gọi tên cậu.

Vũ Tai quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên gầy gò tầm bảy tám tuổi đang bước nhanh về phía mình. Cậu nhóc có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Vũ An một cái.

Cậu hoàn toàn không quen biết người trước mắt này.

Thấy cậu em trai nhà mình nhìn sang, Vũ An hiểu sai ý, liền tùy ý xua xua tay: "Bạn học của em hả? Hai đứa cứ nói chuyện đi, anh đứng ở phía trước đợi em."

Vũ Tai theo bản năng phát ra một âm tiết nghi hoặc từ trong mũi, đi theo Vũ An phía trước hai bước rồi mới nghiêng đầu nhìn người phía sau: "Chúng ta quen nhau sao?"

Cậu nhóc Omega có vẻ ngoài tú khí, đáng yêu vươn tay ra, nở một nụ cười: "Tôi tên là Khương Lương, cậu cũng tới tham gia vòng tuyển chọn của cuộc thi thi đua này à? Trước đây tôi từng thấy cậu rồi, chúng mình có thể cùng nhau..."

"Không." Vũ Tai lắc đầu ngắt lời: "Tôi không có hứng thú với cuộc thi."

Vũ Tai quay đầu lại nhìn nhìn đống dụng cụ vẽ tranh mà mình đang cõng trên lưng. 

Khóe môi cậu nhóc nhịn không được khẽ cong lên, nhưng lại cố gắng kiềm chế lại để bản thân trông không quá lộ vẻ đắc ý: "Anh trai tôi nói, anh ấy ủng hộ tôi muốn làm gì thì làm cái đó."

Cậu muốn vẽ tranh, cho nên người anh trai vốn ít khi can thiệp vào chuyện giáo dục của cậu đã giúp cậu dán lại những bức tranh cũ trước đây, đón cậu từ chỗ ông bố rác rưởi về nuôi nấng, còn tìm cả thầy giáo chuyên nghiệp cho cậu nữa.

Vũ Tai một lần nữa nhìn về phía Khương Lương, nhận ra sự kinh ngạc của đối phương, cậu nhóc liền mở miệng: "Tôi không biết cậu từng thấy tôi ở đâu, nhưng tôi chưa từng gặp cậu bao giờ. Tôi phải đi rồi, anh trai tôi đang đợi ở đằng kia."

Nói xong, Vũ Tai lịch sự gật đầu với Khương Lương một cái, rồi xoay người bước nhanh về phía Vũ An.

"Nói chuyện xong rồi à?"

"Vốn dĩ có quen biết đâu ạ."

"Haha, vốn dĩ không quen biết mà sao người ta lại biết tên em? Không sao không sao, anh trai là người rất cởi mở, nếu em có yêu sớm thì cứ nói với anh một tiếng là được."

"Em đã bảo là không có, không quen biết rồi mà, anh trai!"

Cuộc đối thoại của hai anh em lọt vào tai Khương Lương.

Khương Lương:……

Nụ cười trên mặt Khương Lương vụt tắt, cậu ta vô thức nhíu chặt lông mày, vươn tay ra hơi nôn nóng gặm móng tay cái của mình.

Không đúng, hoàn toàn không đúng chút nào.

Kể từ sau khi về nước, mọi chuyện dường như đều đã chệch khỏi quỹ đạo, hoàn toàn không khớp với những gì diễn ra trong giấc mơ của cậu ta. Nếu không phải những đề bài và kiến thức kia vẫn giữ nguyên không đổi, Khương Lương đã nghĩ những gì mình trải qua trước đây chỉ là một giấc mơ bình thường, do cậu ta tự mình tưởng tượng ra loại năng lực đặc biệt này rồi.

Khương Lương mím chặt môi, đáy mắt tràn ngập sự mờ mịt. Bởi vì theo lý mà nói, đáng lẽ cậu ta sẽ gặp được một Vũ Tai đang trong trạng thái thất hồn lạc phách, sau đó hai người họ sẽ trở thành đồng đội, Vũ Tai sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của cậu ta.

Nhưng tại sao hiện tại mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt như vậy?

Là vì có sự can thiệp từ người anh trai của Vũ Tai sao?

"Tiểu Lương, sao tự dưng lại chạy nhanh thế con? Bà nội suýt chút nữa thì không đuổi kịp con rồi." Ứng Y Thủy bước nhanh tới, gặp được người quen còn cười nói vài câu, không quên khoe khoang đứa cháu trai Omega thiên tài này của mình một chút.

Khương Lương ngước lên nhìn Ứng Y Thủy, không nói lời nào nữa, cau mày đi tiếp về hướng mà bọn họ vốn định đi.

*

Cùng lúc đó.

Trong nhóm chat của Bạch gia, bức ảnh Tiểu Bạch Nặc được bế bổng lên cao với đôi mắt sáng lấp lánh như sao đã được gửi vào.

Phía sau lưng bé, trên màn hình điện tử lớn vẫn còn hiển thị dòng chữ giải nhất kèm theo tên của bé con.

Tuy chỉ là một cuộc thi thành ngữ nho nhỏ dành cho trẻ con, nhưng ngay lập tức nó đã thu hút sự chú ý của một loạt các đại lão Bạch gia.

Bạch Thánh, kẻ cuồng khoe con cũng đã đăng ngay lên vòng bạn bè của mình.

Ông nội Bạch buổi trưa lúc ăn cơm nhìn thấy, tuy không nói câu nào, nhưng rõ ràng là vui vẻ tới mức ăn thêm tận nửa bát cơm.

Thậm chí vì hơi no căng bụng, ông cụ đành phải ra vườn rau nhà mình đi dạo một chút cho tiêu cơm.

Thế rồi, ông liền bắt quả tang một tên đạo tặc đang lén lút hái trộm ớt xanh, lại còn bám đuôi theo sau chú mèo A Nỗ.

Bạch Loan:……

Ông cụ Bạch:…

Bị bắt quả tang tại trận, Bạch Loan chậm rãi giấu quả ớt xanh ra sau lưng, gương mặt vẫn giữ vẻ không cảm xúc như cũ, đôi mắt xanh lam vô cùng trong trẻo thanh thuần, làm như thể kẻ vừa làm chuyện xấu không phải là mình vậy.

Ông cụ đau đầu vươn tay ray ray giữa lông mày: "Cháu ngày nào cũng đuổi theo nó, không phát hiện ra là đến cái ổ của mình nó còn chẳng buồn về nữa rồi à?"

Cái tên có hành vi rập khuôn trước mắt này, ngày nào cũng đi trộm ớt xanh non, rồi lại đi đuổi mèo ngắm mèo, khiến chú mèo A Nỗ vốn có giờ giấc sinh hoạt vô cùng quy củ dạo này cũng bắt đầu bị đảo lộn đồng hồ sinh học theo. 

Cậu ta chỉ có lúc mở cuộc họp quốc tế là trông đứng đắn chút thôi, còn những lúc khác ông cụ nhìn vào đều thấy đau đầu, cứ ngỡ như đang nhìn thấy cảnh gà bay chó sủa thời nhỏ của Bạch Chi Trạch vậy.

Chưa bàn tới việc làm sao Bạch Thánh lại sinh ra được một đứa nhỏ ngoan ngoãn như Bạch Nặc, chứ cái thằng nhóc Bạch Chi Trạch kia rốt cuộc là ăn ở kiểu gì mà lại đẻ ra một đứa con ngốc nghếch thế này hả trời?!

"Dựa theo phân tích từ nhiều luận văn về hành vi của loài mèo, muốn thiết lập mối quan hệ thân mật thì phải làm cho nó quen thuộc trước, sau đó mới dễ dàng tiếp cận." Bạch Loan không hề chần chừ, nhanh chóng trả lời.

Bạch Nham:……

"Lấy ra đây đi, còn giấu cái gì nữa? Cháu không biết mình ăn trộm lộ liễu lắm à?" Bạch Nham vươn tay ra, nhìn Bạch Loan lưu luyến không rời mà đưa quả ớt xanh từ sau lưng vào tay mình, ông cụ vừa tức vừa buồn cười.

"Cháu muốn làm đạo tặc hái trộm thì tốt xấu gì cũng phải đổi một cây mà hái chứ, cớ sao cứ tóm được đúng một cây mà vặt sạch thế hả?"

Bạch Nham vốn tưởng rằng sẽ nghe được mấy lời biện bạch kiểu như hái trên một cây thì có ảnh hưởng gì đâu, cùng lắm thì chỉ hỏng một cây đó thôi.

Nhưng ông lại chẳng thể ngờ được Bạch Loan lại vô cùng thành thật đáp: "Cháu hơi bị chứng cưỡng chế ạ."

Hái cho nó chỉnh tề, sướng mắt.

Bạch Nham:……

Cháu có thể nể mặt người khác một chút được không, đừng có mà ép chết con mèo nhà người ta như vậy chứ?

Trầm mặc.

Bạch Loan an tĩnh đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh suy ngẫm một lát: "Cháu nghĩ cháu nên đi theo cái bánh bao ướt kia để học hỏi chút kinh nghiệm tiếp cận mèo."

Mấy số liệu trên luận văn sách vở xem ra không có sức thuyết phục bằng nhóc tì kia, vừa vặn dạo này khẩu âm của cậu ta cũng đã được sửa đổi chuẩn chỉnh lại đôi chút.

Bánh bao ướt?

Bạch Nham phải load một nhịp mới ý thức được Bạch Loan đang nói đến đứa nhỏ nào.

À. Cái này thì chắc là không học hỏi được rồi, bé con kia đại khái là thuộc kiểu thiên phú dị bẩm.

Thế nhưng.

"Cháu tính cứ thế mà đi trực tiếp à?"

Tuy rằng bản thân ông cụ thì không có vấn đề gì, nhưng ông không nghĩ là Bạch Thánh sẽ vui vẻ để bé con nhà mình ở chung với Bạch Loan đâu.

Mà Bạch Loan lại tự hỏi hai giây, chợt từ trong túi áo mò ra thêm một quả ớt xanh nữa.

Ông cụ nhìn quả ớt xanh kia:…

Ông cụ tức đến bật cười.

Cháu là tên đạo tặc ớt xanh đấy à??

Thằng nhóc này rốt cuộc đã trộm của ta bao nhiêu rau rồi? Hai cha con nhà các người bị làm sao thế hả? Tính về nhà ăn vã sạch sành sanh cái vườn rau của ta đấy à???

Sau đó liền nghe Bạch Loan mở miệng: "Tặng chút lễ vật thì xác suất thành công hẳn là sẽ cao hơn đúng không ạ? Ông nội, liệu ông có thể cấp quyền cho cháu chọn lựa quả ớt xanh tốt nhất để tặng cho cháu ấy không?"

Bị đưa đến nơi này, đến cả cửa cũng không thể tự ý ra ngoài, bản thân lại chẳng mấy bận tâm đến vật chất nên Bạch Loan hoàn toàn không có món quà gì đáng giá để đem tặng, đành phải nói như thế.

Cậu ta sẽ chọn lựa quả có phẩm chất tốt nhất, hương vị ngon nhất, tươi rói ăn vào là mê, hiện tại cậu ta đã có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện này rồi.

Bạch Nham:……

Chờ chút đã, tặng cái gì cơ?

Ớt xanh á?

Ông cụ Bạch bỗng nhiên trong một khoảnh khắc ấy như thể thông suốt được điều gì đó, ông rốt cuộc đã thấu hiểu sâu sắc cảm giác an tâm mà lúc trước Bạch Kính Vân từng cảm nhận được.

Bạch Nham à lên một tiếng.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Bạch Loan, ông bỗng nhiên cảm thán nói: "Khá tốt."

Trò giỏi hơn thầy. Không tồi.

Bạch Loan: ……Cái gì?

*

Buổi chiều, tại hiện trường cuộc thi thành ngữ.

Yêu cầu làm bài vẫn là vừa nhanh vừa chuẩn, chọn hình ảnh kết hợp với thành ngữ tương ứng và nhập dữ liệu bằng giọng nói. 

Trong một khoảng thời gian nhất định, hoàn thành số lượng câu hỏi càng nhiều thì xếp hạng càng cao.

Đại khái là cũng nhờ tâm trạng phấn chấn từ buổi sáng, trạng thái của Tiểu Bạch Nặc cực kỳ tốt. Mãi cho đến khi giám khảo tuyên bố kết thúc thời gian làm bài, Tiểu Bạch Nặc nhìn nhìn thành quả của mình. Lần này không cần phải tập hợp lại, tổng số lượng và bảng xếp hạng đã ngay lập tức được hiển thị.

Một chữ số 1 thật to chễm chệ treo ngay trước cái tên Bạch Nặc.

Phía sau có mấy nhóc đang xì xầm thảo luận, Tiểu Bạch Nặc loáng thoáng nghe thấy có người khen mình rất lợi hại.

Các bạn nhỏ ở cùng một phòng thi với bé con tuy rằng không nghe thấy tiếng của nhau, nhưng đều có thể nhìn thấy các câu hỏi trên màn hình của Tiểu Bạch Nặc lướt qua nhanh như gió, trí nhớ kinh người của bé mới chỉ bộc lộ ra một góc nhỏ mà thôi.

Phần trao giải sẽ được tiến hành ở phía sau.

Tiểu Bạch Nặc đôi mắt sáng trưng, khẽ nắm lấy góc áo của mình.

Nặc Nặc thích được khen khen lắm.

Các bạn nhỏ dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác bắt đầu rời khỏi trường thi.

Bé con vừa ngước mắt lên liền thấy ba ba ở trong đám đông. Chú út buổi trưa xong việc đã quay lại trường học, người chờ ở đây lúc này chỉ có một mình Bạch Thánh.

Bé con đi cùng các anh trai nhịn không được mà bước nhanh hơn hai bước, lại quay đầu nhìn nhìn Dụ Sơ Diễm đang nắm tay mình.

Hai anh em Tạ gia lại bắt đầu ầm ĩ lên.

Chủ yếu là bởi vì giải nhất chỉ có một cái, giải nhì có ba cái, giải ba có năm cái. Dụ Sơ Diễm và Tạ Khanh đều ở vị trí giải nhì, còn Tạ Dược thì bị rớt xuống giải ba, lúc này thằng bé đang bất mãn oán trách anh trai mình.

Sau khi nhận lại một câu mỉa mai đứa em ngốc nghếch từ Tạ Khanh, Tạ Dược lập tức nổi máu nóng bật lại một câu anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc ấy, ngay sau đó làm Tạ Khanh sững sờ. Hai anh em lập tức giơ nắm đấm, trở mặt ngay tại chỗ, khiến Tạ Vũ phải khẩn cấp chạy tới xách cổ hai đứa đi.

Dụ Sơ Diễm nhìn nhóc ấu tể đang quay đầu lại nhìn mình, cậu nhóc cool ngầu vẫn giữ vẻ rụt rè như cũ. Nhóc buông tay ra, đôi mắt cũng sáng lên giống hệt Tiểu Bạch Nặc: "Lần này là em thắng, lần sau thì chưa biết chừng đâu."

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, cũng cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên má, nói: "Thế thì lần sau lại thi tiếp ạ. Anh Tiểu Diễm ơi, Nặc Nặc sẽ không nhận thua đâu đát."

So về trí nhớ, Nặc Nặc sẽ không thua đâu.

Hai nhóc tì tách nhau ra, Dụ Sơ Diễm đi lấy chiếc đồng hồ điện thoại của mình để gọi cho Dụ Sâm.

Bên ngoài trời oi bức, từng mảng mây đen kịt từ đâu ùn ùn kéo đến áp xuống. Khoảng cách đến giờ ăn cơm còn phải tầm hai tiếng nữa, vậy mà trời đã tối sầm lại rồi. 

Cái nóng hầm hập cộng thêm độ ẩm trăm phần trăm khiến người ta chỉ cần hoạt động ngoài trời một chút là mồ hôi đã rơi nhễ nhại.

Tiểu Bạch Nặc lạch bạch chạy đến bên cạnh ba ba.

Bạch Thánh từ vừa rồi đã đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Anh nhướng nhướng mày, nhìn nhóc con đang cách mình vài bước chân, rồi giang rộng hai tay ra.

Muốn nhảy tót vào lòng ta đúng không?

Tiểu Bạch Nặc lập tức cười toe toét. Bé chạy rất nhanh, hành động nhanh nhẹn, chỉ là sức lực có chút không đủ mà thôi. Cảm giác này làm bé thấy rất quen thuộc, nhóc con lấy đà vài bước, lập tức nhảy vút về phía ba ba, liền được Bạch Thánh vững vàng ôm trọn lấy rồi bế bổng lên cao.

Bạch Thánh hơi cong môi.

Dĩ nhiên rồi, tại sao người Bạch gia lại luôn hiếu thắng và có ham muốn chiến thắng mạnh mẽ đến vậy chứ?

Nhóc con nhà anh rõ ràng là cũng đang cực kỳ hưng phấn với cảm giác chiến thắng này rồi. Không cần phải vội, tương lai bé sẽ còn có rất nhiều, rất nhiều chiến thắng khác nữa.

Thế nhưng Tiểu Bạch Nặc lại ghé sát vào tai Bạch Thánh thì thầm: "Ba ba ơi, thế giới này thú vị quá đi mất, Nặc Nặc đã thực hiện được rồi, đại hoạch toàn thắng!!"

Không chỉ là ham muốn thắng thua, cũng không chỉ là có cơm nóng và nước sạch. 

Thế giới này thật sự rất thú vị, bé thích nơi này.

Bạch Thánh ngẩn ra một chút rồi bật cười. Cái từ này mà dùng như vậy sao? Con không phải là muốn nói từ ác nhân đắc chí đấy chứ? Thôi thì dùng từ tiểu Nặc đắc chí nghe vẫn tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, việc làm cho bé con của mình cảm nhận được thế giới này tươi đẹp đến nhường nào cũng là một yêu cầu mà sách vở đòi hỏi ở các bậc phụ huynh.

Nhóc con được Bạch Thánh ôm gọn gàng, bé ôm lấy cổ ba ba rồi mới mở miệng, mong đợi ngửa đầu nhìn anh để chờ được khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà hơi ửng hồng: "Ba ba ơi, Nặc Nặc lại giành được giải nhất rồi. Ba ba, Nặc Nặc có phải là niềm kiêu hãnh của ba không ạ?"

Tuy rằng Nặc Nặc là đột nhiên xuất hiện bên cạnh ba ba, nhưng Nặc Nặc sẽ nỗ lực để trở thành niềm kiêu hãnh của ba, không để người khác chê cười ba ba đâu.

Bạch Thánh nghi hoặc nhướng mày. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, cuối cùng cũng học theo dáng vẻ của Sầm Chi mà đặt một nụ hôn lên má bé. 

Trong biểu định ngơ ngác đầy bất ngờ của Tiểu Bạch Nặc, anh tản mạn lên tiếng: "Ba cứ tưởng Nặc Nặc đã biết rõ mình luôn là niềm kiêu hãnh của ba rồi chứ."

Tạ Vũ bên cạnh đang xách hai nhóc Alpha đang không ngừng đấm đá nhau, nhìn thấy cảnh tượng phụ từ tử hiếu của hai cha con bọn họ thì không khỏi cạn lời.

Tạ Vũ:……

Kiêu hãnh á? Bạch Thánh mà không kiêu hãnh đến chết thì thôi ấy.

Nặc Nặc bảo bảo à con không cần phải lo lắng đâu.

Ba của con hận không thể lúc nào cũng đem con ra khoe thẳng vào mặt người khác, rồi ở bên tai họ lải nhải rằng đây là một nhóc Omega ngoan ngoãn đáng yêu, là một bảo bối nhỏ ấm áp như thế nào. Hơn nữa còn là kiểu khoe khoang bất thình lình, khiến người ta không kịp phòng bị chút nào.

Nạn nhân đầu tiên của trò khoe con này đang thầm nghĩ như vậy, thì bỗng thấy Dụ Sơ Diễm có chút vội vã chạy tới.

Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, thời tiết oi bức sắp sửa đón nhận hồi kết. Tiếng sấm rền vang âm ỉ từ xa truyền lại, nhưng những luồng gió thổi qua vẫn mang theo hơi nóng hầm hập, từng đợt từng đợt cuốn tới.

"Chú Tạ ơi." Dụ Sơ Diễm dừng bước chân lại. 

Nhóc ngửa đầu nhìn sang, mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự hoảng loạn và một phần luống cuống ở trong đó. Trên chiếc đồng hồ điện thoại, số bấm gọi báo cảnh sát đã được nhóc ấn sẵn, chỉ chờ để quay số.

"Điện thoại của người bên cạnh anh trai cháu báo không nằm trong vùng phủ sóng. Còn điện thoại của anh trai cháu gọi không được."

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí